Chương 57: Dariel, đoàn tụ với cha nuôi
Độ dài 1,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:08:22
Tôi vẫn tiếp tục cố gắng giao chiến với Anh hùng tiền nhiệm, Arant.
Nhưng rồi nó cũng chấm dứt.
-Haa…haa…dừng ở đây được rồi…Ta đi hết nổi rồi.
Chính đối thủ của tôi là người đã giơ tay xin hàng trước.
Ông ấy hiện đã có tuổi và đang bị thương, nên chắc là sẽ có rắc rối nếu chúng tôi không dừng ở đây.
Mặc dù nói vậy, nhưng tôi cũng phải thở phào nhẹ nhõm.
Bởi dù chỉ là đánh tập, nhưng đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác tính mạng mình bị đe dọa đến mức đó.
-Ta thua rồi. Nếu đọ sức với một người trẻ như cậu thì đúng là ta không có cửa rồi. Thể lực và sức bền của ta không còn bền vững được như thời hoàng kim nữa.
-Không, tôi cũng không còn trẻ đến như vậy đâu.
Tôi bước tới đưa tay ra với anh hùng Arant, người đang ngồi phệt dưới đất.
Đối phương cũng nắm lấy tay tôi và được kéo đứng dậy.
-Quả nhiên, Dariel-kun. Cậu mạnh hơn ta tưởng đó. So với Reidi, cậu còn xứng đáng trở thành anh hùng hơn đó.
-Tôi đã hơn 30 tuổi, quá tuổi trở thành anh hùng mất rồi. Nên để vị trí ấy cho một người trẻ tuổi hơn thì tốt hơn.
-Với ta thì, ba mươi vẫn còn được coi là thanh niên đó.
Arant nhìn tôi và mỉm cười.
Có lẽ thái độ của ông ấy đã thay đổi đáng kể sau cuộc chiến với tôi.
-Nhưng mà, Dariel-kun, điều khiến ta cảm thấy đáng kinh ngạc nhất chính là việc cậu có thể dùng được cả “Đoạn thiên trảm” đó.
-Eh?
-Đó vốn dĩ là kĩ năng độc nhất của ta. Nó không chỉ đơn thuần là “Trảm” ở kích thước lớn. Cần rất nhiều điều kiện để tạo ra nó và tất cả đều là bí mật của riêng ta.
Nói vậy thì tôi đã hoàn toàn tái tạo được nó ngay trong lần đầu sử dụng sao?
Mặc dù bản thân tôi lại thấy mình chẳng hề làm được những điều đặc biệt như ông ấy nói.
-Cậu đã học nó ở đây vậy?
-Ah…tôi chỉ nhìn và bắt chước lại mà thôi.
-Nhìn? Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu? Khi chỉ nhìn vào ta sử dụng thì cậu mới biết được nó?
Tôi không thể nói điều đó được.
Rằng tôi đã nhìn thấy nó khi còn trong biên chế của quân đoàn Quỷ, nơi coi ông ấy là kẻ thù.
Liệu tôi sẽ phải làm gì để vượt qua việc bị truy hỏi này đây?
Trận đấu đã kết thúc, xung quanh chúng tôi chẳng còn ai khác.
Cả Reidi và Zebiantes, khi nhận ra thì tôi đã thấy họ đã ở tít đằng xa.
-Oi…sao hai người lại ở xa như thế vậy?
-Ta muốn đi về….Ta muốn đi về…..
-Cuộc chiến của hai người dữ dội quá. Tôi không muốn bị thổi bay đâu…
Hai người họ đã chạy ra tận đằng đó à?
Rốt cuộc, dường như pha va chạm giữa hai kĩ năng “Đoạn thiên trảm” của chúng tôi thật sự đáng sợ, khiến họ phải chạy ra đằng xa, trong khi đám cây cối xung quanh không chạy được đều bị ngã rạp.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Có lẽ đã đến giờ ăn trưa rồi nhỉ.
-Sao chúng ta không nghỉ một chút nhỉ? Cũng đến giờ ăn trưa rồi đó. Hơn nữa, tôi còn có công việc của trưởng làng nữa.
-Oh, vậy thì ta xin phép không làm phiền công việc của cậu nữa.
Như đã nói với Marika từ sáng, cô ấy sẽ mang bữa trưa tới cho chúng tôi khi đến giờ.
Và sau khi ăn nó, Arant cùng Reidi sẽ tiếp tục tập luyện.
Còn tôi sẽ trở về với công việc của mình.
Cũng vừa hay, tôi nhìn thấy một bóng người đang tiến lại.
Hẳn đó là Marika rồi.
Vợ tôi vẫn luôn đúng giờ như vậy.
Cô ấy còn mang theo cả nhóc Gran nữa sao?
Giờ thì chúng ta có thể bỏ qua mọi thứ để dành thời gian yên bình cho một bữa trưa ngon miệng.
Khoan đã…
Hình như đi cạnh cô ấy còn có một người nữa.
Một người đàn ông với thể hình khá to lớn.
Nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn ra đó là ai.
Khi hình dáng đó đến gần tôi mới nhận ra…
Sao nhìn quen quen vậy nhỉ?
Không, không phải là quen quen….mà chính xác là tôi biết hình dáng ấy.
Nhưng….Không thể nào…đùa sao?
Sao người ấy lại ở đây?
Ai đó hãy nói với tôi rằng mắt tôi đang có vấn đề đi??
-Granbaza??
Arant là người đầu tiên nói ra cái tên đó.
Và ai cũng biết rằng, đó chính là tên của kẻ thù không đội trời chung của ông ấy.
Rốt cuộc, còn có một người khác cũng xác nhận hình bóng kia chính là Granbaza-sama.
Trong khi tôi còn đang đơ ra chưa kịp hấp thụ được tình hình. Có một người đã di chuyển trước.
-Chết đi tên khốn!!!!
Đó là Arant.
Ông ấy đã lao thẳng về phía Granbaza.
-Cái gì? “Hỏa khiên”!!
Chống lại đòn tấn công bất ngờ, Granbaza tạo ra một lá chắn bằng phép thuật lửa sở trường.
Tất cả những điều ấy đều dẫn đến một kết luận duy nhất, đó đúng là Granbaza mà tôi biết. Thật sự là vậy sao???
-Arant? Sao ngươi lại ở đây? Còn Dariel đâu?
-Tên khốn nhà ngươi vẫn còn muốn xâm lược lãnh thổ của con người sao? Mau nói, ngươi tới đây với mưu đồ gì? Không…ngươi không cần phải nói gì hết, tên xấu xa. Ta sẽ kết liễu ngươi ở đây, một lần và mãi mãi.
Và cuộc chiến tử thần đã bất ngờ được khai hỏa.
Đó là một trận chiến sống mái thực sự giữa hai người họ, chứ không phải những trận đấu tập đơn thuần gần đây.
-Ehhhhh??
-Chết rồi. Đây thực sự là một thảm họa. Là ngày tận thế!!!
Dường như cũng hiểu được tính chất khốc liệt của cuộc chiến sắp xảy ra, anh hùng đương nhiệm và tứ thiên vương đương nhiệm nhanh chóng bỏ chạy tán loạn.
-Ah, vậy rốt cuộc đúng là ông ấy có quen biết với anh.
Không chút biến sắc trước cảnh tượng đó, Marika lại gần tôi với Gran trên lưng.
-Marika, em gặp ông ấy ở đâu vậy?
-Em tình cờ thấy ông ấy trên đường tới đây, hình như ông ấy đang đến làng ta để tìm người. Nhìn có vẻ ông ấy đang muốn gặp anh đấy.
Sao cô ấy có thể nhìn ra được cả chuyện đó nhỉ?
-Bởi vì ông ấy có vô tình nói ra tên của anh. Nên em nghĩ dẫn ông ấy tới để gặp anh có khi là một ý hay.
Oh, ra là thế.
Mặc dù chưa biết Granbaza-sama tới tận đây vì mục đích gì, nhưng trực giác của vợ tôi đã đúng.
Tuy nhiên, chuyện đó giờ chưa quan trọng. Vấn đề to hơn phải lo lúc này là làm sao ngăn cản được cuộc chiến khủng khiếp sắp nổ ra kia.
-Ta không tới để đôi co với ngươi. Ta…ta có việc cần nói với Dariel.
-Tên khốn nhà ngươi, ta không cho phép ngươi tồn tại. Ngươi chính là sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh hùng của ta vì không thể tiêu diệt được. Nhưng hôm nay, ta sẽ xóa bỏ nó vĩnh viễn!!!
Mặc dù đều đã có tuổi, nhưng nếu họ đánh nhau, đó vẫn sẽ là trận chiến của hai người mạnh nhất trong lịch sử hai chủng tộc.
Thậm chí chỉ cần chen ngang một cách vô ý, tôi hoàn toàn có thể mất mạng.
Nhưng nếu không hành động ngay…
========
Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.
Bất ngờ thay, sức chịu đựng của cả hai dường như đã tới giới hạn khi đó, bởi một người vừa mới giao chiến tóe lửa với tôi, còn người kia hình như cũng vừa phải đi bộ một quãng đường rất dài tới đây.
-Haa…haaa….
-T…ta không đứng nổi nữa..
Tôi chợt nhận ra, cả hai đều đã lớn tuổi. Họ cũng phải chịu không ít thương tích trong quá khứ.
Do đó, thời gian cả hai bên có thể hùng hổ cũng chẳng kéo dài được lâu.
Nó khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
-Dariel…
Granbaza, dù đang thở dốc, vẫn cố gắng bước lại gần tôi.
-Granbaza-sama!
Tôi vội chạy lại đỡ ông ấy, trong khi Reidi cũng nhanh chóng đỡ lấy Arant.
-Ngài không sao chứ? Uống chút nước đi đã…
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi và muốn nói với ông ấy lúc này, nhưng việc quan trọng lúc này là phải giúp người đàn ông đang kiệt sức này.
Trong khi tôi cố gắng mở nắp bình nước mang theo…
-Ta….ta xin lỗi…
Một lời xin lỗi.
Tôi không hiểu ông ấy xin lỗi về điều gì, nhưng Granbaza đột nhiên cúi đầu, đặt tay ra phía trước, khom lưng và cúi mình.
Đó là tư thế dogeza.
-Dariel…ta xin lỗi….ta xin lỗi con…
-Chuyện này…không, ngài hay đứng lên đi…sao con có thể nhận lời xin lỗi này được chứ?
Ngược lại, tôi còn muốn xin lỗi và cảm ơn ông ấy rất nhiều lần nữa kìa.
Nhưng Granbaza vẫn cúi đầu.
-Ta xin lỗi…Dariel…ta xin lỗi…
Những lời xin lỗi vẫn tiếp tục.
Nhìn vào người đàn ông to lớn đang dập đầu trước mặt, tôi chợt giật mình
Cơ thể to lớn, mạnh mẽ mà tôi từng phải ngước nhìn giờ đã nhỏ lại và gầy yếu hơn nhiều.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng.
Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.