Chương 50: Tình bạn, vừa chớm nở
Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:07:56
-Kiaaaa!!!
Reidi vung kiếm chém ra một quầng hào quang.
Kĩ năng này được gọi là “Trảm”.
Một kĩ năng cơ bản của những người sử dụng hào quang hệ sắc khi nén chúng thành một khối và phóng ra theo nhát chém.
Dù người sử dụng là Anh hùng và tốc độ bay cũng không phải nhỏ, nhưng với đôi cánh Mithril của mình, Zebiantes dễ dàng né được tất cả khi ở trên không.
-Mấy trò vặt vãnh đó của ngươi…Không thể so nổi với những trận chiến của ta và Dariel-san.
Zebiantes vẫn đang ở thế thượng phong, nhưng có vẻ cô ấy chưa nhận ra điều bất thường.
Mặc dù đang phải căng mình chống đỡ từng đợt phong kiếm bắn xuống như mưa từ trên trời, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Reidi đã có thể tận dụng khoảng trống để tấn công ngược lại.
Điều đó cũng có nghĩa là, sự áp đảo ban đầu đang dần bị đẩy lùi.
-Chết tiệt!
Phải né tránh những nhát chém từ hào quang, cơn mưa phong kiếm do Zebiantes tạo ra cũng dần yếu đi.
Tận dụng khoảng trống đó, Reidi nhanh chóng áp sát.
-Không thể nào….
Có vẻ cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm, Zebiantes quay đầu bỏ chạy.
Vừa chạy vừa phải né tránh những nhát chém.
-“Trảm”. “Trảm”. “Trảm”. “Trảm”. “Trảm”.
-Uhhhh?!
Rõ ràng là khi đang chạy thì không thể bắn phong kiếm ngược lại, do đó đến lượt Zebiantes lãnh trọn từng đợt “Trảm” của Reidi phóng tới.
-Thế trận đã đảo chiều rồi!?
Đó là một sự xoay chuyển không ngờ, kẻ tấn công giờ đang bị truy sát dữ dội.
Cơn mưa phong kiếm phát ra từ đôi cánh của Zebiantes rõ ràng rất mạnh mẽ và dữ dội đến mức có thể quét sạch một vùng rộng lớn.
Nhưng Reidi vẫn có thể trụ vững và thậm chí còn dần đẩy lui được cô ấy.
-Lạ thật…
Đó là nhận xét từ Satome, người đang đứng cạnh tôi.
-Cách chiến đấu đó hoàn toàn không giống với một người sử dụng kiếm. Đó không phải là vũ khí dùng để thủ. Vậy tại sao cô ấy có thể đỡ được những đòn tấn công để rồi phản công lại?
Là một người tương thích với hào quang Thủ, Satome chính là người đóng vai che chắn trong tổ đội.
Thủ là loại hào quang đặc biệt nhất, bởi nếu không có nó, về cơ bản bạn sẽ chẳng thể chống lại trực diện đòn tấn công bằng ma thuật của Quỷ.
Nhưng nói vậy thì, Reidi đã sử dụng hào quang Thủ lên thanh kiếm đó sao?
Hay là…
-Bí mật chính là nằm ở thanh kiếm đó.
Lại một lần nữa là thợ rèn Sakai lên tiếng.
-Đó cũng là tính năng mới mà cậu đã mất cả đêm qua để hoàn thành sao?
-Vâng, nó được lấy cảm hứng từ đôi cánh của Zebi-sama. Nhờ có nó, não tôi đã bị kích thích và ý tưởng này đã ra đời.
Không hiểu những gì cậu ta nói cho lắm, nhưng tôi có thể thấy nó giống một sự hào hứng cao độ.
-Thanh kiếm đó, được rèn bằng hợp kim tạo thành từ lò Atanol.
-Hm?
-Và chúng tôi gọi nó là “Hợp kim tự phục hồi”
Cái tên nghe cũng khá ngầu đó chứ?
-Như tên gọi, hợp kim này có thể ghi nhớ hình dạng mặc định và tự động sửa chữa khi bị tổn thương. Nói cách khác, thanh kiếm này có thể tự chữa lành cho mình.
-Cái gì??
Satome há hốc mồm kinh ngạc.
-Nhờ khả năng tự phục hồi đó, thanh kiếm có thể chịu được những đợt tấn công dữ dội, đủ để người sử dụng tìm ra sơ hở của đối phương mà phản kích. Có nó trong tay, tôi đoán là cô ấy sẽ mạnh hơn khoảng 10 lần so với trước đây, bởi thanh kiếm sẽ không ngừng tự tái tạo trong chiến đấu. Công thức của thứ này được chúng tôi tận dụng lại từ công thức tạo ra thanh kiếm Hermes của trưởng làng Dariel đó.
Ra là thế…
-Dù không thể biến hóa khôn lường như thanh Hermes bởi vật liệu đặc biệt và kĩ năng rèn của Sư phụ tôi là độc nhất, nhưng thanh kiếm này vẫn có tính thực chiến rất cao nhờ khả năng tự hồi phục.
Nhiêu đó cộng với đôi cánh kia là quá đủ để cậu sánh ngang với sư phụ mình rồi đó…
-Ra là thế…vậy là ngươi cũng được hưởng lợi từ sức mạnh của Mithril và tài năng của Sakai-kun. Quả nhiên xứng đáng là đối thủ của ta.
Zebiantes nói, đồng thời xòe rộng đôi cánh Mithril phản chiếu ánh sáng lấp lánh màu bạc.
-Nếu đã như vậy, ta sẽ phát huy toàn lực sức mạnh của đôi cánh này để biến nó thành một màn thử nghiệm ma thuật hoành tráng. Hãy nếm thử [Toàn phong trận] của ta!!
-Hmp, được lắm. Ta cũng đang muốn thử xem mình đã tiếp thu được bao nhiêu phần của “Đoạn thiên trảm”, kĩ năng độc nhất của anh hùng tiền nhiệm, qua trận chiến này với ngươi.
Dứt câu, cả hai thiếu nữ cùng lao vào nhau quyết đấu dữ dội.
==========
Vài tiếng sau…
Nữ anh hùng Reidi và Tứ thiên vương Zebiantes, cả hai đều đã cạn kiệt ma lực và thể lực, đang nằm dài trên mặt đất.
-Ta….Ta không đánh nổi nữa…
-Ta cũng không di chuyển nổi nữa…nhích một ngón tay cũng không…
Sau một trận chiến kịch liệt, cả hai đều hoàn toàn kiệt sức và bất động.
Vũ khí và ma cụ mới cũng hoàn toàn bị phá hủy.
-Chà chà, hai người đều quá tay mất rồi, chúng đều không thể sửa chữa nổi nữa. Rốt cuộc thì những thử nghiệm kiểu này luôn dẫn đến thiệt hại nặng nhỉ…
Sakai đang xem xét hai món đồ đã hỏng sau trận chiến vừa rồi.
Quả là một người nhiệt tình và chăm chỉ.
-Kiếm và cánh của họ đều gãy cả rồi sao?
-Vâng, nhưng đừng lo, bởi đây dù sao cũng chỉ là bản thử nghiệm, mục đích chính là xác định và tìm cách xử lý những vấn đề mà thôi.
Chờ đã, nếu là thử nghiệm thì có cần làm tới như thế không? Lại còn lãng phí bao nhiêu Mithril nữa…
Dù sao thì suy nghĩ của những nghệ nhân tôi cũng không thể hiểu được.
Nhưng với tư cách là một trưởng làng, có lẽ tôi sẽ góp ý với cậu ta sau.
-Fufufufufu…
Cái tiếng cười đáng sợ đó là sao vậy?
Zebiantes đang cười.
Cô ấy mệt quá nên tâm thần có vấn đề rồi chăng?
-Đánh hay lắm. Ta cứ nghĩ rằng mình sẽ thắng dễ nếu không có cô gái dùng thương đó, nhưng có vẻ đã chủ quan quá rồi…
-Đó là bởi cô chỉ tập trung vào làm màu với món ma cụ của mình thôi. Nếu đánh nghiêm túc thì có lẽ cô đã thắng từ đầu.
-Dù sao nó vẫn là một món hàng thử nghiệm mà…Với lại cánh của ta hỏng thì kiếm của cô cũng đâu có còn nguyên chứ…Chúng ta ngang nhau mà…
-Tạm thời là thế thôi, nhất định tôi sẽ mạnh hơn và đánh bại cô.
-Fufu…nói hay lắm. Ta cũng sẽ mạnh lên để đánh bại ngươi lần tới…
-…
Bằng cách nào đó, hai cô gái vừa mới choảng nhau sứt đầu mẻ trán đang nằm dài trên bãi cỏ và nắm tay nhau.
-Hình như một tình bạn kì lạ đã được bắt đầu nhỉ?
-Nhưng không phải nó rất đẹp sao?
Satome và tôi chỉ biết thở dài khi chứng kiến tất cả.
-Ara, mọi người xong rồi sao?
Một giọng nói khác vang lên.
Marika với nhóc Gram trên lưng đang tiến lại.
-Em định đến nhắc mọi người là đã đến giờ ăn trưa. Nhưng rồi em lại nghĩ sao không ăn ở đây luôn.
Cô ấy nói vậy rồi mở chiếc giỏ mang theo ra.
Có rất nhiều bánh sandwich bên trong.
-Waa…nhìn ngon quá.
-Ta cũng đang đói. Ăn thôi…Ta phải ăn thì mới khỏe lại được..
Cả Reidi và Zebiantes cũng như khỏe hẳn khi nhìn thấy chúng.
-Sự mệt mỏi ban nãy đâu rồi??
-Ahaha…chắc là anh không nên quan tâm đến nó đâu…
Tôi thở dài trong khi Satome bên cạnh vỗ vai cười.
Sau đó, mọi người cùng ngồi trên tấm vải trải giữa nơi vừa là chiến trường khốc liệt ban nãy để thưởng thức một bữa trưa yên bình. Chỉ có Sakai-kun, có lẽ vì đã thức cả đêm qua để hoàn thành những công trình của mình, nên đã ngủ thiếp đi trong khi ôm lấy mớ đồ đã hư hại.
Và đó là cách mà trận chiến giữa Anh hùng Reidi và Phong vương Zebiantes đã kết thúc mà không có thiệt hại nào quá đáng kể.
Chắc là vậy nhỉ…