Chương 154: Dariel, đã tới thành phố
Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:12:44
Chúng tôi cuối cùng cũng tới được Tổng hội.
-Thật là một hành trình dài nhỉ…
Từ làng Rakus tới nơi đây.
Nơi được xem là địa điểm đặc biệt nhất với loài người.
Nơi quản lý vô số các Bang hội từ nhỏ đến lớn trên toàn bộ lãnh thổ của loài người, Tổng hội Mạo hiểm giả.
Sức mạnh và tiềm lực của họ, dĩ nhiên là đứng đầu nhân loại.
Ngay cả những thị trưởng của các thành phố lớn hay lãnh chúa của những vùng lãnh thổ cũng không thể làm trái những quy định do họ đề ra.
Bởi rốt cuộc họ là cơ quan điều hành cao nhất của tất cả các Mạo hiểm giả.
Chỉ khi đăng kí tham gia Hội mạo hiểm giả, con người mới có được khả năng chiến đấu bằng hào quang.
Và chỉ khi có năng lực để chiến đấu với quái vật hoặc loài quỷ, họ mới thực sự được người ta coi trọng.
Do đó vị trí và tầm quan trọng của Tổng hội là không thể phủ nhận.
Hiện tại, chúng tôi đang đứng trước trụ sở của cơ quan quyền lực đặc biệt đó, nơi cũng đồng thời được xem là trung tâm lãnh thổ của loài người.
-Đây là Tổng hội sao??
Vợ tôi, Marika, người cũng vừa bước xuống xe ngựa, lập tức thốt lên kinh ngạc.
Báu vật của hai vợ chồng tôi, Gran, đang nằm gọn trên tay cô ấy.
-Đây cũng là lần đầu em tới đây sao?
-Tất nhiên rồi. Những người dân bình thường như chúng em rất khó có cơ hội tới được đây.
Nghĩ lại thì, làng Rakus, nơi cô ấy được sinh ra thực sự là một nơi xa xôi hẻo lánh.
Không chỉ là khoảng cách địa lý, khả năng kinh tế cũng khó để cho phép họ tới đây.
Mặc dù vậy, chỉ thoạt nhìn thôi, bất kì ai, dù đã từng tới đây hay chưa, cũng đều sẽ phải công nhận một điều rằng, nơi đây thực sự là một địa điểm đặc biệt.
Là nơi tập trung tất cả sự thịnh vượng, giàu có, đẹp đẽ và tuyệt vời nhất tập trung.
Nhưng theo những gì tôi thấy, nơi này lại không tới mức như vậy.
-Hình như hơi tồi tàn nhỉ…
Tôi có cảm nhận như vậy. Vì nếu nơi đây cũng là trung tâm của lãnh thổ một chủng tộc, tôi có quyền đem nó so sánh với một trung tâm của chủng tộc khác, chính là lâu đài Quỷ vương.
Cũng như nơi đây, nó là trung tâm của loài Quỷ.
Vốn dĩ, lâu đài chỉ là nơi ở của Quỷ vương, nhưng hiện tại, nó cũng đồng thời là nơi đóng quân chính của quân đoàn Quỷ, lấy nơi đó làm trung tâm, những thành phố, thị trấn lớn nhỏ dần được phát triển rộng ra.
Tất nhiên, vì là trung tâm của lãnh thổ loài Quỷ nên cảnh quan nơi đó cực kì được chăm chút.
Trong khi đó, xoay quanh vị trí đặt trụ sở của tổng hội là những khu dân cư vô cùng đông đúc, đa số là những người có liên quan đến Tổng hội và thương mại.
Có thể gọi đây là một thành phố lớn. Nhưng…
-Hừm…
Nếu so với lâu đài Quỷ thì khác.
Khi xây dựng nhà cửa và công trình, loài quỷ sẽ sử dụng ma thuật, chủ yếu là Thổ ma thuật và Giả kim thuật, để tạo ra những kiến trúc vừa ý và thuận tiện nhất cho cuộc sống.
Nhưng con người thì không biết dùng ma thuật, nên cách xây dựng thô sơ và những công trình không quá đẹp mắt rất dễ thấy.
Có lẽ vì tôi đã lớn lên ở một nơi như thế, nên cảm giác về sự khác biệt khá là rõ ràng.
Làng Rakus chỉ là một ngôi làng nhỏ, do đó khi tới được một nơi như thế này thì mới có cơ sở để so sánh.
Hiện tại, làng Rakus cũng đang dần dần phát triển.
Với sự hỗ trợ của những con quỷ do Zebiantes gửi tới, những ngôi nhà của chúng tôi đã có được những kết cấu đặc biệt và cầu kì mà không con người nào có thể làm được.
Không chỉ tận dụng ma thuật của tộc Quỷ, những thợ thủ công con người cũng có cơ hội học hỏi và tự mình tái tạo lại những thứ đó, góp phần nâng cao tay nghề của mình.
-Quả nhiên là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Những chuyến đi luôn mang lại những kiến thức bất ngờ như vậy.
Tôi cũng từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tới đây để học hỏi cách phát triển làng.
-Oh, Gran-kun có vẻ cũng chưa từng thấy khung cảnh này nhỉ?
Đứa con trai nhỏ bé của tôi nãy giờ vẫn ngủ ngon lành trên tay mẹ đột nhiên tỉnh dậy và nhìn quanh với vẻ tò mò và háo hức.
Đây cũng là lần đầu tiên thằng bé được thấy cảnh tượng này.
Trước khi lên đường, tôi đã hơi lo khi quãng thời gian di chuyển quá dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của thằng bé, nhưng giờ khi đã tới nơi, tôi thực sự cảm thấy vui vì mình vẫn quyết định mang con trai mình theo.
Ngay cả khi không trực tiếp nhận thức được, nhưng những trải nghiệm bằng cả tai và mắt lúc này chắc chắn sẽ khắc sâu vào tâm trí thằng bé, trở thành những kinh nghiệm để Gran-kun phát triển vững chắc hơn.
Có lẽ tôi sẽ đưa thằng bé đi thăm quan nhiều nơi hơn nữa, biết đâu con trai tôi sau này thực sự có thể trở thành một thị trưởng hay trưởng làng của một nơi thịnh vượng hơn thế này.
-Con nhìn kìa…đây là thành phố đó…có rất nhiều người đến vài đi…
Dù rất thích cái cách mà vợ và con trai của mình phấn khích trước cảnh tượng mới mẻ này, nhưng tôi lại không đủ can đảm để tham gia với họ.
Trở lại với mục đích chính của chuyến đi này, việc tôi quyết định rời làng Rakus để tới đây là để giải quyết một số vấn đề vô cùng quan trọng.
Ngay sau khi nó hoàn thành, tôi sẽ phải trở về làng ngay.
========
Tất nhiên, điều mà tôi phải làm có liên quan trực tiếp đến Tổng hội và những người ở đó.
Sau hàng loạt sự kiện gần đây, danh tiếng của tôi đang dần được nhiều người biết đến hơn nữa.
Đó là vị trí con trai của Anh hùng Arant.
Từ những nghi ngờ ban đầu về tính xác thực của điều ấy, giờ họ đã chuyển sang tin tưởng và tìm cách lợi dụng tôi cho những kế hoạch của riêng mình. Tất nhiên, nếu điều ấy có lợi cho làng thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng những người tốt như vậy không thể nào nhiều bằng lũ chỉ muốn vụ lợi cho bản thân.
Do đó, chuyến đi này của tôi chính là nhằm mục đích ngăn chặn tất cả những kẻ có ý định làm điều ấy trong tương lai.
Và nơi tốt nhất để làm chuyện ấy, chính là nơi này, Tổng hội.
Nếu có ai đó đủ tiềm lực và quyền thế đang tìm cách lợi dụng tôi để trục lợi thì họ chỉ có thể ở đây, nơi tập trung những nhân vật có tiềm lực và quyền thế hàng đầu. bằng cách tuyên bố với tất cả họ rằng “Tôi sẽ không chấp nhận bất kì hành vi lợi dụng nào của mấy người”, đó sẽ là tối hậu thư của tôi.
Nhưng điều ấy có thể không?
Khi những kẻ ấy đều đã không ít thì nhiều tham gia những cuộc chiến cạnh tranh quyền lực trong Tổng hội này.
Một trưởng làng của ngôi làng hẻo lánh như tôi chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Nhưng không sao hết.
Tôi không phải là kẻ ngờ nghệch.
Đã không ít lần, tôi thay mặt Tứ thiên vương trực tiếp đàm phán với các lực lượng đối lập trong nội bộ loài Quỷ và có thể tự tin rằng, ở một mức độ nào đó, tôi có thể nhìn ra được mục đích của chúng.
Đồng thời, sau lưng tôi lúc này cũng có nhữngsự hậu thuẫn vô cùng vững chắc.
Đầu tiên phải kể đến Cựu anh hùng Arant.
Vì là cha tôi và hoàn toàn ủng hộ những gì tôi đang làm, ông ấy chắc chắn sẽ về phe tôi.
Tầm ảnh hưởng của Anh hùng mạnh nhất lịch sử không phải là thứ tầm thường, nó sẽ là chướng ngại đầu tiên ngăn cản những kẻ muốn tiếp cận tôi.
Hơn thế nữa, ông ấy là một người vốn không ham quyền lực hay danh lợi, vì thế chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối nếu tôi bị lôi vào một cuộc chiến như vậy.
Và quan trọng nhất, ông ấy là một người ông nội yêu thương cháu trai của mình vô cùng.
Đó là lý do vì sao Arant đã đợi sẵn để đón tôi ở Tổng hội.
Tuy nhiên, không chỉ có ông ấy.
Tôi còn có một siêu đồng minh còn đáng tin cậy hơn nữa.
Chủ tịch Tổng hội.
Dù đến giờ vẫn chưa thể tin nổi, nhưng ông ấy thực sự là ông ngoại của Marika, vợ tôi.
Chắc chắn rằng, hơn ai hết, ông ấy là người có quyền lực nhất trong Tổng hội. Nhưng cũng chính vì vậy mà ông ấy sẽ càng cố gắng ít sử dụng đến tôi càng tốt. Nếu quá lạm dụng, việc ông ấy trở thành kẻ độc đoán sẽ chẳng khiến chiếc ghế kia tồn tại được lâu.
Những người ở trên đỉnh cao quyền lực cũng cần phải có cách toan tính của riêng mình.
Người cuối cùng, cũng là một bạn đồng hành của chúng tôi trong chuyến đi này.
Reidi.
Cô ấy, tất nhiên, đang là Anh hùng duy nhất của loài người. Dù gần đây có vài chuyện khiến vị trí đó bị lung lay đôi chút, nhưng lần này, khi trở lại Tổng hội, tôi tin rằng Reidi biết mình phải làm gì để giải quyết chúng.
Những báo cáo về kết quả tập luyện cũng như những việc mà bản thân cô ấy làm được chắc chắn thừa đủ sức chứng minh nhiệm vụ của một Anh hùng vẫn đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
-Uh…..tự nhiên mình cảm thấy lo quá….
Có vẻ cô ấy đang hơi lo lắng.
-Tự nhiên tôi lo quá. Có lẽ Hội đồng điều hành sẽ gây ra rất nhiều khó dễ cho tôi, ai mà biết họ sẽ viện ra những lý do gì chứ…
-Đừng quá lo lắng. Reidi đang ngày càng mạnh hơn trong suốt thời gian qua, và chỉ cần thể hiện điều ấy thôi, sẽ chẳng ai dám nghi ngờ cô nữa.
-Liệu có được như vậy không…khi mà tôi còn chưa bao giờ đánh thắng Dariel-san trong một trận đấu tập….Hya….bé muốn được chị ôm sao?
Giữa sự lo lắng của Reidi, những toan tính của tôi và sự “làm nũng” như mọi khi của Gran, “chuyến du lịch” của chúng tôi tại Tổng hội của con người chính thức bắt đầu.