Chương 151: Thiên vương huyền thoại, hồi sinh
Độ dài 1,939 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:12:42
-Cựu Tứ thiên vương?
-“Thần Thổ” Ilda?
Pháo đài Raspada vẫn đang trong cơn hỗn loạn.
Inferno, con quái vật mặc chiếc áo choàng đỏ bí ẩn dễ dàng quét sạch Tứ thiên vương đương thời, những kẻ mạnh nhất quân đoàn Quỷ hiện tại.
Ngay cả Granbaza, dù không còn là Thiên vương, nhưng vẫn được xem là mạnh nhất trong tất cả, cũng suy yếu do tuổi già và hứng chịu vô số vết thương đến mức gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên, một nhân vật không ai ngờ tới đã xuất hiện và giải cứu họ.
Không một ai nhận ra người đó.
Thậm chí không ai biết người đó đến từ đâu.
Tuy nhiên, cái tên mà người đó tự xưng thì hầu như Tứ thiên vương nào cũng đã từng nghe qua.
-Không thể nào!!
Zebiantes là người đầu tiên bừng tỉnh.
Bởi cô ấy cũng là một trong Tứ thiên vương, danh xưng “Hào Phong Vương”.
-Ngươi nói dối? Danh tiếng của Tứ thiên vương không phải là thứ để một kẻ như ngươi mạo nhận bừa bãi. Hơn nữa cái danh xưng đó còn chẳng giống ai trong số những Thiên vương đương nhiệm chúng ta.
Một lần hiếm hoi Zebiantes tỏ ra quan tâm tới vị trí của mình.
-Hơn nữa, ngươi còn dám tự xưng “Thần thổ”? Hiện giờ chỉ có Doroye-chan đây là Tứ thiên vương Thổ thuộc tính duy nhất mà thôi.
-Im miệng đi!!
Người lên tiếng cắt lời Zebiantes, thật bất ngờ lại chính là “Tịnh địa Vương” Doroye.
Vẻ mặt của cô ấy vẫn còn chưa hết kinh ngạc.
-Ngươi không chịu tìm hiểu chút nào về quá khứ của Tứ thiên vương chúng ta sao?
-Eh? Ý ngươi là sao?
-Hắn….không…cái tên mà hắn tự xưng kia còn vượt qua cả sự mạo nhận…
Tứ thiên vương, “Thần thổ” Ilda.
-Đúng thế….cái tên đó còn mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với danh hiệu Tứ thiên vương.
Huyễn thủy Bezeria cũng lên tiếng.
-“Thần thổ” Ilda là tên của một trong những vị Tứ thiên vương đã từng trị vì trước thời đại của chúng ta rất lâu. Không chỉ có vậy, đó còn là một trong số những Thiên vương vĩ đại nhất trong lịch sử và đã tạo ra rất nhiều chiến công oanh liệt.
Tứ thiên vương được thay thế qua nhiều thế hệ.
Những con quỷ sẽ trưởng thành, già đi, suy yếu và chết.
Những thế hệ Thiên vương trẻ tuổi hơn sẽ được lựa chọn để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ Quỷ vương cho đến tận ngày nay.
Zebiantes, Doroye và Bezeria, cũng chỉ mới đây thôi, họ là những người kế tục vị trí của thế hệ Granbaza.
Giờ đây, ông ấy đã bị trọng thương, và chỉ may mắn thoát chết bởi sự xuất hiện của kẻ kì lạ kia.
-Ilda-sama là một trong những Thiên vương mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Trong nhiệm kì của ngài ấy, đã có tổng cộng hơn 200 Anh hùng đã bị tàn sát. Kỉ lục ấy đến nay vẫn chưa một ai có thể phá vỡ được.
-Cũng chính vì những kì tích đó, ngài ấy đã được ca tụng với biệt danh chưa từng xuất hiện trong lịch sử, “Thần thổ”
Đó là những hiểu biết của Doroye về người tiền nhiệm vĩ đại của mình.
-Nhưng Ilda-sama là một Tứ thiên vương sống cách đây hàng trăm năm. Ngài ấy không thể còn tồn tại đến giờ. Nói cách khác, kẻ trước mặt chúng ta chỉ là một tên mạo danh ngài ấy mà thôi!!
Bezeria gầm lên.
Mặc cho những thương tổn phải chịu từ Inferno, sự giận dữ và bức xúc vì thanh danh của Tứ thiên vương bị bôi nhọ đã lấn át tất cả.
Việc này cũng khiến Doroye cảm thấy kinh ngạc.
Bởi Bezeria hóa ra cũng có thể trở nên giận dữ như vậy.
Quá trình làm việc chung, Doroye đánh giá hắn là một kẻ lươn lẹo, khó nắm bắt.
Nhưng hóa ra hắn cũng có một sự tự trọng và niềm tự hào về vị thế của bản thân mình.
-Bezeria, giờ không phải lúc để tâm chuyện đó. Hãy tập trung lo cho thương tích của Granbaza-sama.
-Gừ….
-Ma thuật nước của ngươi có thể điều khiển những chất lỏng trong cơ thể để hạn chế mất máu. Tận dụng lúc có người đang cản chân được Inferno, hãy cố gắng chữa trị cho Granbaza-sama.
-Tch…ta hiểu rồi.
Nhờ vả một kẻ lạ mặt mạo danh Tứ thiên vương, trong khi bản thân mới là những Thiên vương mạnh nhất, nỗi nhục này khiến cả ba người không thể kìm nén được mà vai phải run lên.
-Ta không hiểu các ngươi đang nói gì, nhưng cũng may mà ta còn tới kịp.
Trừ một người.
Người ấy đang đứng đối mặt với con quái vật tên Inferno kia với không một chút sợ hãi.
-Một cảnh tượng thú vị thật. Đã lâu lắm rồi ta mới trở lại thế giới này và không ngờ danh tiếng của mình vẫn còn được biết đến tới tận hôm nay.
Kẻ tự xưng là “Thần thổ Ilda” nói.
-Mà nói vậy thì, nếu Tứ thiên vương để lại chiến công sẽ là niềm tự hào của loài Quỷ, vậy thì những kẻ đã thất bại, những sự xấu hổ của tộc Quỷ sẽ là những nỗi ô nhục kéo dài mãi về sau….ngươi có nghĩ giống ta không, Inferno?
Nếu như Ilda hiện tại đang được một vầng sáng màu trắng bao bọc giống như một vị thánh hạ phàm thì xung quanh Inferno chỉ đơn thuần là dòng ma thuật dữ dội đang luân chuyển liên tục.
-À phải rồi, Inferno chỉ là biệt danh cũ của ngươi thôi, đúng không….Doris Megian?
-Gừ…..
Câu nói đó khiến vạt áo choàng màu đỏ lay động, dù trời hoàn toàn lặng gió.
Nó giống như một ngọn lửa đang rừng rực cháy lên.
-Thật đáng tiếc, dù ta và ngươi đã từng là đồng đội, nhưng lệnh truy tìm và tiêu diệt ngươi là do Quỷ vương ban ra. Ta không còn lựa chọn nào khác.
-Gừ…gừ…tên khốn….ta sẽ…giết ngươi!!! Ngươi dám…coi thường ta….
Thêm một lần nữa, hai cánh tay quái dị lại giơ ra hai bên chiếc áo choàng, mỗi ngón tay trên hai bàn tay đó rủ xuống tổng cộng 10 sợi xích.
-Oh, ta quên mất, ngươi giờ không còn là Doris Megian nữa, mà chỉ là một con rối trong tay bọn chúng.
-Khốn kiếp!! Ngươi dám gọi ta là con rối!! Khốn kiếp. Hãy chờ đó, rồi ta sẽ kéo tất cả lũ Valhalla các ngươi xuống mồ chôn dưới địa ngục.
Mười sợi xích bắt đầu xoay tròn theo bàn tay Inferno.
Trên đầu của chúng tích tụ một khối khí đen tuyền.
-Ta bò lên từ tận cùng của địa ngục để kéo tất cả các ngươi xuống từ trên trời cao!!!
Dứt câu, sức mạnh trên mười đầu dây xích được giải phóng.
Sức mạnh khủng khiếp đã từng thổi bay cả Tứ thiên vương đương nhiệm. Thậm chí ngay cả Granbaza với sức mạnh tối đa e rằng cũng phải chật vật chống cự.
Nhưng cậu bé tự xeng là một trong những Thiên vương mạnh nhất dường như chẳng hề tỏ ra chút nao núng nào.
-Vô ích!!
Cậu ta thậm chí còn không tỏ ra một chút gì là muốn phòng thủ hay né tránh.
Toàn bộ khối khí đen bay trượt qua ngay sát bên cạnh Ilda.
Không, đúng hơn là khối khí kia chủ động tránh khỏi cậu ta.
Inferno chắc chắn không phải kẻ ngốc, và khối ma thuật khổng lồ kia đương nhiên không thể nhắm hụt mục tiêu.
Tuy nhiên, bằng một cách kì dị nào đó, đòn tấn công kia đã phải né tránh Ilda.
-Đó là…vặn xoắn không gian?
Doroye, người đang chăm sóc Granbaza, nhận ra nó.
Có lẽ là bởi bản chất ma thuật của cô cũng giống với người kia, cùng là pháp sư Thổ hệ.
-Bằng cách thao túng không gian mà chúng ta đang tồn tại, ta có thể thay đổi được quỹ đạo của thứ đó. Bản chất của Thổ hệ ma thuật chính là khả năng thay đổi bản chất của vật chất. Những pháp sư Thổ hệ khi đạt tới trình độ thượng thừa, thậm chí có thể sai khiến được cả không gian và thời gian.
Một pháp sư đạt tới trình độ ấy sẽ có thể tự do thao túng trời đất, như một vị Thần thực thụ.
-Vì thế nên ta mới được gọi là “Thần thổ” đó cô bé.
-L…Lẽ nào…ngài thực sự là…
Một tồn tại nằm ngoài hiểu biết khác đang xuất hiện trước mắt Doroye.
Kẻ áo choàng đỏ kia đã đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía, nhưng cậu bé trẻ tuổi xuất hiện và dễ dàng đẩy lui hắn còn đáng kinh sợ hơn.
Bởi đó là một trong những Thiên vương đáng ra đã từng tồn tại hàng trăm năm về trước.
Dù là những con quỷ cao tuổi nhất cũng không thể tồn tại lâu đến vậy.
Nhưng kẻ trước mắt họ đây thực sự có phong thái và năng lực của “Thần thổ” Ilda.
Dù có khó tin đến đâu, thực tế trước mắt vẫn buộc tất cả phải tin đó là sự thật.
-Lẽ nào…
-Làm gì có chuyện ấy…dù có thực sự là Ilda-sama, làm sao ông ấy lại trông như một đứa trẻ con sau cả trăm năm chứ?
Một lần nữa phải nhắc lại, Ilda là một nhân vật đã tồn tại từ hàng trăm năm trước.
Cho dù có ma lực cường đại cỡ nào, tộc Quỷ cũng không thể chống lại được quy luật của tạo hóa để trường sinh bất lão.
Không, có một thực thể duy nhất vượt qua được điều ấy, chính là Quỷ vương.
-Ngươi còn định làm trò trẻ con đó đến bao giờ hả?
Ilda nói trong khi vẫn luôn tay gạt bỏ những đòn tấn công bay tới như vũ bão của Inferno.
-Ta tới gặp ngươi, không phải để xem khả năng của đám vô danh tiểu tốt ngươi đã thu lượm được để tạo ra cái thứ gọi là Inferno đó. Hãy cho ta nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi…khuôn mặt từ hàng trăm năm trước ấy.
-Im miệng…Im miệng…Im miệng cho ta…Ngươi dám gọi chúng ta là vô danh tiểu tốt? Chết tiệt…Ta sẽ giết hắn bằng sức mạnh của ta.
-Im hết đi!!!
Một giọng nói khác vang lên bên trong Inferno, khác hẳn với tất cả những giọng nói mà hắn từng phát ra cho tới thời điểm đó.
-Để ta…Để hắn cho ta…ta sẽ giết hắn…
-Không…để ta…để cho ta….hắn dám nhục mạ ta…
-Tất cả các ngươi. Câm miệng đi!.
Khoảnh khắc câu nói cuối cùng đó vừa dứt, sự hiện diện của con quái vật mặc áo choàng đỏ đã đáng sợ còn trở nên ma quái hơn bội phần.
-Ah…Gaahhhhh….Ngươi….không…
Đột nhiên, Inferno gào lên, tiếng gào như của một kẻ nào đó đang kêu gào thảm thiết trước khi bị ngọn lửa thiêu rụi thân xác.
-Gahhh…Khoan…Không…Cái gì….
-Đau quá…Không…Đau quá…mau dừng lại…
-Khoan…đừng mà…ta hứa sẽ không cản chân ngươi…không…không….
Những tiếng la hét bằng đủ loại chất giọng khác nhau liên tục lặp lại, lẫn trong đó là những âm thanh ghê rợn.
Tiếng lửa cháy, tiếng gào thét, tiếng than khóc.
Và đến khi tất cả ngừng lại…
-Để ngươi phải chờ rồi…Đồng đội cũ của ta.
-Oh, ta cũng vậy. Đã lâu không gặp.
Ilda cũng đột nhiên tỏ ra cảnh giác và nghiêm túc hơn.
-Ta cứ nghĩ rằng, lần tiếp theo chúng ta gặp nhau, tội lỗi của ngươi đã được Quỷ vương tha thứ và chúng ta sẽ đoàn tụ ở Valhalla. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta lại phải gặp nhau theo cách này….Chúa tể Inferno….À không ta nên gọi ngươi bằng cái tên đó mới phải…
Ilda lắc đầu.
-Cựu Tứ thiên vương, “Ma hỏa” Doris Megian.