Chương 15: Trị liệu sư nghi ngờ bộ tộc quỷ
Độ dài 3,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:01:42
Ngày tiếp theo sau cái lần mà tôi hòa làm một cùng với Eve, tôi dẫn các cô gái của tộc Hắc dực tiến về ngôi làng ở phía Nam vào buổi sáng sớm.
Bởi vì có khá nhiều người nên chúng tôi không thể sử dụng đám thần điêu mà phải đi bộ.
Eve và tôi đi đầu, Freya và Setsuna được bố trí ở đằng sau.
Có khả năng những kẻ còn sống của đội quân quỷ vương vẫn đang ẩn nấp, nên chúng tôi cần phải đề phòng bị tấn công.
Từ góc nhìn sức mạnh tổng quan của chúng tôi thì đội hình này là cân bằng nhất.
Chúng tôi đang di chuyển khá nhanh.
Chắc chắn sẽ có chút khó khăn cho đôi chân của các cô gái, nhưng chúng tôi đã cho họ thay phiên nhau cưỡi đám thần điêu và sử dụng [Hồi phục] lên những người mệt mỏi.
Sẽ thật tốt nếu như chúng tôi có thể đến được ngôi làng trước lúc mặt trời lặn.
“Cảm ơn anh đã hết lòng vì mọi người Kearuga.” (Eve)
“Anh cũng đã từng được giúp đỡ rất nhiều bởi Miru-jii và những người khác trong làng mà. Hãy xem như đó là lời cảm ơn của anh đi.”
Đây cũng là sự báo đáp của tôi đối với Miru-jii.
Tôi còn nhận được một quả trứng quý giá của chim thần nữa cơ mà.
Tôi đã làm chính xác theo lời của Miru-jii, tôi đã luôn mang quả trứng bên mình sau khi làm một chiếc túi chuyên dụng sau lưng cho nó, và gần đây quả trứng đã có thể chuyển động.
Ngày mà nó nở có thể tới sớm hơn dự kiến.
Nó sẽ là một con thần thú được sinh ra với ảnh hưởng từ mana và tâm trí của tôi. Chưa kể nó còn nhận được sự ban phước từ chim thần. Không nghi ngờ gì là nó sẽ có một sức mạnh chiến đấu khủng khiếp.
“Em đã từng đến ngôi làng ở phía Nam lần nào chưa Eve?”
“Chưa. Nhưng em nghĩ là mình đã gặp người đại diện của họ vài lần.” (Eve)
“Họ là loại người như thế nào?”
“Họ được gọi là bộ tộc Tinh thố. Giống như cái tên của họ, họ là những người có tai thỏ, và quái vật mà họ sử dụng là những con thỏ. Họ không có khả năng nào độc nhất, nhưng tất cả họ đều có lực chân rất khỏe và có vẻ như họ thuộc hệ chiến binh.” (Eve)
Quái vật thỏ khá là dễ thương, nhưng trái ngược với hình dáng của chúng, hầu hết chúng đều rất mạnh.
Khả năng nhận thức xung quanh được nâng cao nhờ khả năng lắng nghe của chúng, và như Eve nói, lực chân của chúng cực kì mạnh.
Lực chân có liên quan trực tiếp đến lực tấn công và tốc độ.
“Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm vì chúng ta có thể tương tác với họ. Nếu bị họ quay lưng lại có thể sẽ khá rắc rối đấy.”
“Đừng lo về chuyện đó, tộc Tinh thố được bổ nhiệm một vị thế quan trọng từ quỷ vương trước đây, nhưng quỷ vương hiện tại đối xử với họ khá lạnh lùng…Bên cạnh đó, cũng có ứng cử viên quỷ vương trong tộc Tinh thố, và chúng em cũng đã lập một lời thề là cho dù ứng cử viên của tộc Hắc dực hay ứng cứ viên của tộc Tinh thố có trở thành quỷ vương đi chăng nữa, người trở thành quỷ vương sẽ phải cứu tộc còn lại.” (Eve)
Tôi hiểu rồi, bởi vì họ không biết ứng cử viên của bên nào sẽ trở thành quỷ vương, những bộ tộc thuộc phe quỷ vương lo sợ sẽ bị trả thù nếu quỷ vương tiếp theo đến từ những bộ tộc mà họ đối xử lạnh lùng.
Tuy nhiên, cùng nhau hợp tác như tộc Hắc dực và Tinh thố đúng là một ý tưởng hay.
Cho dù bên nào có được chọn làm quỷ vương đi nữa thì họ cũng đều có lợi.
…Thật tốt là ý định của họ đã khá rõ ràng.
Không có gì bất ổn bằng cảm xúc của một người. Khi Eve trở thành quỷ vương, nếu phía bên kia có thể mang lại lợi ích, tôi có thể để lại những cô gái mà Miru-jii cố bảo vệ cho họ mà không phải bận tậm gì.
“Mọi người, chúng ta cần phải nhanh hơn nữa. Sắp tới lúc đổi lượt rồi. Nếu có ai cảm thấy mệt thì hãy nói với anh và đừng gắng sức nhé. Anh lúc nào cũng có thể sử dụng [Hồi phục].”
Một âm thanh vang lên từ đằng sau.
Ellen, người mà có vẻ như sẽ kiệt sức đầu tiên, đã nâng cao thể lực của cô ấy khi mà tôi vẫn còn chưa biết và vẫn đi một cách bình thường…Cô ấy cũng khá tiến bộ rồi huh.
Chúng tôi tiếp tục đi và hướng về bộ tộc Tinh thố.
◇
Chúng tôi nghỉ một lúc để ăn trưa.
Để Eve và Freya bảo vệ những cô gái tộc Hắc dực, tôi vào rừng cùng với Setsuna. Bởi vì tôi phát hiện ra một con quái vật, tôi sẽ giữ an toàn cho họ và cũng đảm bảo nguyên liệu cho bữa trưa.
“Em có vẻ nhanh hơn rồi đấy.”
“Nn. Cấp độ của em đã tăng lên khá nhiều mà.” (Setsuna)
Trước đó, chúng tôi đã chiến thắng quân đội của quỷ vương một cách dễ dàng nhờ sức mạnh của chim thần. Setsuna, người cũng đang ở trong tổ đội lúc đó cũng đã nhận được phước lành từ việc đó. Có một giới hạn cho việc lập tổ đội chỉ được bốn người một lần. Trừ Ellen ra, vốn không phải là người cần thiết cho những trận chiến, chúng tôi thường lập một tổ đội với bốn người còn lại, và Setsuna hoàn toàn nhận được phước lành đó.
Gần đây, mặc dù tôi liên tục tăng giới hạn cấp độ của cô ấy, nhưng cấp độ thật sự của cô ấy vẫn không theo kịp, nhưng thật tuyệt là cấp độ của cô ấy chạm thẳng tới mức giới hạn chỉ trong một lần nhờ việc đó.
Setsuna hiện tại chắc chắn sẽ không thua cho dù có phải đối đầu với một anh hùng.
“Đúng vậy. Tuy nhiên có vẻ như cảm giác của em vẫn chưa theo kịp khả năng vật lý được tăng lên của mình do lên cấp quá đột ngột. Chuyển động của em không được tự nhiên cho lắm. Hãy cố làm quen với thay đổi của cơ thể của mình trong chuyến đi săn này. Em làm được mà đúng không?”
“Nn. Để đó cho Setsuna. Setsuna hiện tại có thể dễ dàng đối phó với quái vật ở mức độ đó.” (Setsuna)
Đôi mắt của Setsuna bỗng trở nên sắc bén.
Và rồi cô ấy nhảy lên.
Không hề tiếp đất ngay sau đó, cô ấy liên tục đá vào những thân cây trong không trung và tiếp tục tăng tốc.
Như thể là cô ấy đang bay ở một độ cao thấp vậy. Cô ấy trượt qua khoảng trống giữa các thân cây theo hình zic zac.
Bởi vì sức mạnh vượt trội của mình mà khi cô ấy dậm vào các thân cây, dấu chân của Setsuna vô tình khắc sâu vào các thân cây.
Chúng tôi đang đuổi theo một con quái vật hệ gấu mèo.
Cho dù là một con gấu mèo nhưng nó khá thông minh và ranh mãnh, trên hết là có vẻ như nó khá thông thạo khu rừng này, vậy nên nó sử dụng nơi này làm chỗ trú ẩn của nó và có thể trốn thoát một cách khéo léo.
Thậm chí ngay cả một thợ săn tinh nhuệ cũng sẽ gặp khó khăn để bắt nó.
Tuy nhiên nó cũng bất lực trước tốc độ áp đảo hiện tại của Setsuna.
“Tuyệt vời, Setsuna đúng là một thần đồng. Cảm giác của em ấy thật tốt. Chưa nói đến việc làm quen với nó mà chỉ trong một thời gian ngắn thế này, em ấy đã hoàn toàn làm chủ được cơ thể mình.”
Tôi nghi ngờ là liệu tôi có thể theo kịp được chuyển động của Setsuna bằng mắt mình nếu không dùng [Lục nhãn].
Cô ấy sẽ không hoàn toàn tiến bộ nếu cô ấy để chuyển động của mình chỉ phụ thuộc vào chỉ số.
Đó là một chuyện chỉ có thể làm được nhờ cảm giác của Setsuna tận dụng được hết tốc độ của cô ấy.
Cô ấy bắt kịp con quái vật gấu mèo bằng tốc độ của mình, và cắt đầu nó bằng đôi vuốt băng của cô ấy khi vượt qua nó.
Máu phun ra như một ngọn suối.
Setsuna đang rút máu nó, loại bỏ phần nội tạng và trở về sau khi sơ chế nó xong.
“Kearuga-sama, Setsuna đã săn thành công rồi này.” (Setsuna)
“Tốt lắm, em đúng là một cô bé ngoan.”
Bởi vì Setsuna nhìn tôi với một ánh mắt mong đợi, tôi đành phải xoa đầu cô ấy.
Gần đây Setsuna hành xử như thể muốn được sự chú ý của tôi.
Cô ấy hẳn đã cảm thấy cô đơn vì tôi lúc nào cũng bám dính lấy Eve.
“Setsuna, anh sẽ nói điều này nếu em không biết, đối với anh thì em cũng rất quan trọng. Anh sẽ không bỏ mặc em đâu.”
Chắc chắn là do gần đây tôi dành khá nhiều thời gian cho Eve.
Cô ấy là người yêu của tôi, nên cô ấy cần phải được đối xử đặc biệt.
Tuy nhiên…
“Em không phải là người yêu của anh giống như Eve, nhưng em là món đồ chơi quan trọng của anh. Em là người mà anh có thể dùng một cách thuận tiện và dễ dàng nhất, và anh cũng rất thích em. Anh không thể bỏ em được, vì vậy đừng lo về chuyện đó.”
Tôi tin tưởng Setsuna hơn bất kì ai, và Setsuna cũng có khả năng để xứng đáng với điều đó.
Như là một người phụ nữ và một món vũ khí, cho dù phương diện nào đi nữa thì Setsuna cũng rất tuyệt vời.
“Kearuga-sama, em vui lắm. Anh muốn Setsuna, như thế cũng đủ làm em thấy thật nhẹ nhõm.” (Setsuna)
Setsuna đỏ mặc rồi vẫy chiếc đuôi sói của cô ấy.
Có vẻ như cô ấy ghen tị với Eve nhiều hơn tôi nghĩ.
Cô ấy xứng đáng được trân trọng hơn vì không hề phàn nàn một lời nào đến giờ và cũng không biểu lộ ra sự ghen tị đó. Tôi cần phải cho món đồ chơi dễ thương của mình một phần thưởng mới được. Tôi sẽ cho cô ấy tình yêu với tư cách là chủ nhân của cô ấy.
“Chúng ta chưa làm việc sáng nay thường lệ, nên hãy để anh được yêu em ở đây.”
Khi tôi thầm thì điều đó vào tai cô ấy, cơ thể của Setsuna run lên.
Có một mùi ngọt ngào nào đó tỏa ra trong không khí.
Có vẻ như công tắc của Setsuna đã được bật.
“Em hạnh phúc lắm, Setsuna đã luôn phải nhịn việc đó.” (Setsuna)
“Chúng ta không có nhiều thời gian, anh sẽ không làm mấy màn dạo đầu để kích thích em được đâu.”
Setsuna gật đầu.
Sau đó, cô ấy để xác con gấu mèo xuống đất, đặt hai tay của cô ấy lên một thân cây lớn rồi đẩy hông của cô ấy ra.
“Không cần phải làm mấy chuyện đó đâu. Chỉ cần nghĩ tới việc Kearuga-sama yêu Setsuna, Setsuna cũng đủ ướt rồi.” (Setsuna)
Hoh, có vẻ như mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo.
Tôi mỉm cười, việc đầu tiên mà tôi làm là nắm chặt chiếc đuôi sói của Setsuna một cách mạnh bạo. Việc đó khiến Setsuna cong lưng về phía sau.
Sau đó tôi đã cho Setsuna tình yêu của mình mãnh liệt hết sức có thể.
◇
Sau khi cho Setsuna tình yêu của mình, tôi [Thanh tẩy] con quái vật gấu mèo và nấu một món súp từ thịt của nó.
Món súp thịt gấu mèo mà tôi làm cho bữa trưa cũng được các cô gái của tộc Hắc dực khá hưởng ứng.
Nó không chỉ ngon mà còn có thuộc tính thích ứng vật lý trong con gấu mèo đó, nên nó cũng góp phần nâng cao chỉ số của chúng tôi.
Có một việc khiến tôi khá tiếc vì đã làm hôm qua.
“Thật là sai lầm khi để Freya đốt hết chúng.”
Ngày hôm qua, chúng tôi đã thu gom xác của những con quỷ sau khi đã bị lột sạch tài sản và những con quái vật lại cùng một chỗ, rồi biến chúng thành tro bằng ma thuật của Freya.
Sự thật là với [Lục nhãn] của mình, tôi có thể thấy khá nhiều con quái vật mà đã tấn công làng của tộc Hắc dực có khá nhiều thuộc tính thích ứng bên trong chúng.
Mặc dù nói như thế nhưng nếu ăn thịt của quái vật chết do độc của chim thần cũng khá là nguy hiểm, nên tôi quyết định thiêu hủy hết chúng.
Cho dù chúng tôi có bị nhiễm độc, nhưng nếu như không bị chết đột tử, thì tôi vẫn có thể chữa được, nhưng liệu [Hồi phục] có làm được hay không lại là một vấn đề khác.
“Tài nấu ăn của Kearuga-sama vẫn ngon như mọi khi.” (Freya)
“Nn. Nó cũng rất bổ dưỡng nữa.” (Setsuna)
“Kearuga, thêm phần thứ hai nào.” (Eve)
“Em nữa!” (Ellen)
Cho dù họ có hiểu sự hối tiếc của tôi hay không thì mọi người vẫn đòi phần ăn thứ hai như thường lệ.
Tôi bật cười rồi cho họ thêm nhiều hơn. Những cô gái của tộc Hắc dực cũng rụt rè xin thêm phần thứ hai. Đúng là chuyện tốt khi họ vẫn còn sức để ăn.
Tôi không nên tiếc về việc đó nữa. Những thứ đã bị thiêu trụi cũng không thể lấy lại được. Cân nhắc của tôi đối với sự an toàn cũng không hẳn là sai.
Chúng tôi kết thúc bữa trưa, và tiếp tục lên đường hướng về ngôi làng của tộc Thố tinh.
◇
Khi chúng tôi đến ngôi làng của tộc Thố tinh, những tên lính gác mau chóng tới chỗ chúng tôi.
Chúng tôi trình bày tình hình hiện tại của mình, và bởi vì họ để chúng tôi qua với một nụ cười trên môi nên cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Những cô gái của tộc Hắc dực được chấp nhận mà không có bất kì vấn đề nào, họ được cho một ngôi nhà để ở.
Như là để trả ơn cho việc đó, tôi đưa cho họ những thứ có giá trị trong những thứ mà tôi lấy được từ đội quân của quỷ vương mà tôi đã để cho đám thần điêu mang chúng, và họ trở nên khá vui vẻ, rồi hứa với chúng tôi rằng họ sẽ đối xử với các cô gái của tộc Hắc dực thật chu đáo.
Sau đó để trả lời cho yêu cầu của họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng của tộc Hắc dực, Eve và tôi được dẫn đến một nơi khác.
“Có khá nhiều loài quỷ khác nhau trong ngôi làng này nhỉ.”
“Đúng vậy, lấy tộc Tinh thố làm trung tâm, những con quỷ bị quỷ vương truy nã đều tập trung ở đây cả.” (Setsuna)
“…Như thế không phải là không tốt lắm sao? Chẳng khác gì việc cầu xin để bị giết.”
Trong khi tôi đang nói chuyện với Eve bằng một giọng khá nhỏ, người giám sát trật tự của tộc Thố tinh đang dẫn đường chúng tôi quay lại.
“Không cần phải lo chuyện đó. Ngôi làng này rất khó để bị tấn công, và nó ở một vị trí khá thuận tiện cho việc phòng thủ. Chúng tôi có sức chiến đấu cao, và chúng tôi cũng đã đẩy lùi đội quân quỷ vương nhiều lần rồi…trên hết là, nó không đáng để cho đội quân quỷ vương tấn công. Chỉ có một lượng nhỏ những người từ những tộc khác nhau tập trung tại ngôi làng này, nên cho dù có xóa sổ hoàn toàn nơi này thì chúng cũng chẳng thể tiêu diệt toàn bộ những tộc đối đầu với chúng. Ngược lại thì nó cũng khiến quỷ vương càng có thêm nhiều bộ tộc thù địch với mình hơn thôi.”
Hắn ta nói với một giọng khá tự tin, nhưng việc này rõ ràng rất không bình thường.
Nếu nhìn vào ngôi làng này từ quan điểm của quỷ vương, tôi có thể kết luận ngôi làng này chính là nơi mà các bộ tộc thù địch trao đổi thông tin và nhiều thứ khác với nhau. Nếu tôi là quỷ vương thì tôi sẽ hủy diệt nơi như thế ngay từ đầu.
Tuy nhiên có vẻ như đúng là họ có sức chiến đấu khá cao.
Những con quái vật mạnh mẽ tuần tra bên trong ngôi làng, có khá nhiều con quỷ có thế lực lớn và những con quỷ bảo vệ nơi này.
Và cũng có vẻ như họ có khả năng thu thập thông tin. Họ đã biết việc đội quân quỷ vương tấn công ngôi làng của tộc Hắc dực.
Trước khi chúng tôi kịp giải thích tình hình thì họ đã nói chúng tôi làm rất tốt vì đã trốn thoát được đội quân của quỷ vương.
Sau đó tôi kiểm tra lại xem mình có từng bị bám đuôi hay không và ngay lập tức tìm thấy vài kẻ làm việc đó.
…Ngoài ra, khi tôi nói rằng chúng tôi hoàn toàn tiêu diệt một đội của đội quân quỷ vương khi chúng tấn công ngôi làng thì lúc đầu họ nghĩ nó là một trò đùa, nhưng sau khi tôi cứ khăng khăng khẳng định điều đó là sự thật thì khuôn mặt họ trở nên nghiêm túc và quyết định gửi trinh sát đến ngôi làng của tộc Hắc dực.
Họ không hề có một chút tự mãn về việc giữ được sự bình yên nơi đây, những hành động của họ chuẩn xác một cách kì lạ.
Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng trở nên đáng ngờ hơn, liệu những người này có thể thật sự lạc quan đến như thế không? Tôi có cảm giác như họ đang che giấu điều gì đó.
Và giờ, chúng tôi sẽ nói chuyện với người trưởng làng, vì vậy chúng tôi được đưa vào một tòa nhà to và lộng lẫy nhất trong ngôi làng.
Ngay cả khi tôi nói chuyện với những người lính gác sau khi đến ngôi làng này, tôi có cảm giác mình bị theo dõi bởi một người phát ra tố chất lãnh đạo nhưng dường như đang chôn sâu một nỗi lòng nào đó, tôi cảm giác được người đó liên tục xuất hiện rồi biến mất.
Họ có thể giúp đỡ chúng tôi đánh bại quỷ vương dựa vào kết quả của cuộc nói chuyện sắp tới này.
…Tôi không thể làm hỏng việc đó.
Nghĩ như thế, tôi bắt đầu tập trung tâm trí của mình.