Chương 02: Trị liệu sư tận hưởng tình yêu trong sáng
Độ dài 3,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:01:11
Sau khi rời khỏi Buranikka, chúng tôi hướng đến ngôi làng thờ phụng chim thần để có thể thu phục con chim thần mà được tôn sùng bởi tộc của Eve, Hắc dực tộc.
Bởi vì mặt trời bắt đầu lặn, chúng tôi chuẩn bị cho việc cắm trại trong rừng. Setsuna và Freya đang hướng dẫn một vài thứ cho Eve và công chúa Norn, người giờ đang có cuộc sống mới với cái tên Ellen trong khi đang dựng lều.
Trong lúc họ làm việc đó, tôi chuẩn bị bữa tối. Tôi mang theo một lượng lớn gia vị và phụ gia thực phẩm từ thị trấn Buranikka. Những thứ này sẽ làm cho bữa ăn của chúng tôi thêm phong phú trên cuộc hành trình của mình.
Hôm nay tôi sẽ làm món súp cay đỏ thấm đẫm vị ngọt của umami. Tôi cho khá nhiều gia vị và thịt khô vào nồi súp đã có sẵn nấm và rau dại mà tôi hái trong rừng.
Miếng thịt khô này chính là thịt quái vật mà chúng tôi săn được trên cuộc hành trình của mình, và chúng có thuộc tính thích nghi tốt.
Đối với thịt quái vật có thuộc tính thích nghi, tôi biến chúng thành thịt khô và mang theo một lượng lớn. Tôi làm thế là vì nếu như những người đồng hành cùng tôi tăng thêm thì tôi có thể ngay lập tức cho họ ăn nó và giúp họ nâng cao chỉ số của bản thân. Hôm nay tôi sẽ để Eve và Ellen dùng nó.
“Thịt khô sẽ tạo ra một món súp ngon, vị của nó chắc sẽ ngon lắm đây.”
Món súp màu đỏ đang chậm rãi nổi bọt lên. Tôi ném vào một miếng bơ. Khi cho bơ vào, phần chất béo từ bơ sẽ bao bọc đầu lưỡi nhờ đó lưỡi sẽ không bị đau khi ăn phải đồ cay, nên nó sẽ khiến món súp dễ ăn hơn.
“Kearuga-sama, việc dựng lều đã xong rồi ạ.” (Setsuna)
“Làm tốt lắm Setsuna. Anh cũng sắp xong rồi đây.”
“Mùi thơm quá.” (Setsuna)
“Anh chắc chắn đã nấu nó rất cẩn thận.”
Ưu điểm của các món ăn mạnh và cay, là khi bạn cho bất cứ thứ gì vào, nó vẫn sẽ có một hương vị hài hòa. Tôi đã cho các loại rau dại có vị khá đắng vào, nhưng họ sẽ có thể ăn nó một cách thoải mái. Đằng sau Setsuna, Ellen đứng đó. Cô ấy có vẻ khá chán nản.
“…Đúng như anh nghĩ, cuộc hành trình này có vẻ hơi quá sức với Ellen.”
“Không, em ổn mà, Kearuga-oniisama. Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.” (Ellen)
Với vẻ mặt do dự, Ellen cố tỏ ra cứng rắn. Khi còn là công chúa Norn, cô ấy chả phải đụng đến tay chân khi chỉ việc ngồi trong những toa xe cao cấp cho mọi chuyến đi của mình. Nên việc cưỡi một con thần điêu làm cô ấy khá kiệt sức.
“Em không cần phải cố sức quá đâu. Hãy làm quen với việc đó từng chút một. Dần dần em sẽ trở nên mạnh hơn khi đã quen với cuộc hành trình này.”
“Vâng, em sẽ cố hết sức mình! Em sẽ không gây rắc rối cho Kearuga-oniisama đâu.” (Ellen)
Thật can đảm. Tôi cũng cảm nhận được điều đó qua Freya, nhưng Norn trở nên vô cùng đáng yêu sau khi kí ức của cô ấy bị xóa và bị tẩy não một chút.
Bản chất thật sự của con người họ chắc chắn không hề thối nát. Tôi thắc mắc phải làm những việc gì thì mới có thể khiến họ có những nhân cách bệnh hoạn đó.
Tôi muốn nhìn qua mặt cha mẹ họ một lần. Không, tôi đã từng thấy qua rồi. Chắc là tôi sẽ phải gặp lại họ một lần nữa vào một ngày nào đó. Vua của vương quốc Dioral. Ông ta cũng là một mục tiêu báo thù của tôi. Vì ông ta vốn là thủ phạm chính đứng đằng sau mọi thứ, tôi cũng không thể để ông ta sống được. Tôi sẽ khiến ông ta bị ném đá tới chết bởi người dân của mình. Tôi sẽ chà đạp nhân phẩm của một vị vua và làm nhục ông ta trước công chúng. Đúng vậy, nó thật sự là một ý tưởng hay.
“Bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi đây. Gọi mọi người lại giúp anh với.”
“Nn. Được ạ. Ellen theo chị nào.” (Setsuna)
“Vâng ạ.” (Ellen)
Hành xử như một người chị gái, Setsuna đang chăm lo cho Ellen. Cô ấy khá là giỏi trong việc chăm sóc người khác, vì vậy cô ấy luôn muốn một ai đó cho việc này. Bên cạnh đó thì cô ấy thật sự đã trở thành chị gái của Ellen, mặc dù họ chỉ là những người phụ nữ cùng ngủ với một người đàn ông. Tôi nồng nhiệt tán thành việc những món đồ chơi của tôi có mối quan hệ tốt với nhau.
Hôm nay có lẽ tôi nên cho Setsuna thêm một ít thịt. Sau một lúc, mọi người tụ tập lại…bỗng nhiên, tôi cảm nhận được một sự hiện diện.
“Xin lỗi các em, anh sẽ trì hoãn bữa tối của chúng ta lại một lúc. Có vẻ như anh vẫn có thể nấu được thêm một món nữa.”
Kĩ năng [Phát giác] mà tôi thiết lập sẵn phát hiện ra sự hiện diện của một con quái vật. Vì ở trong rừng tầm nhìn bị cản trở, tôi đã sử dụng kĩ năng [Phát giác] mà tôi có được từ một tên cung thủ tinh nhuệ, nó trở nên rất có ích.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hiện diện của con quái vật này. Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội nâng cao giá trị chỉ số của mình. Thêm nữa…
“Eve, theo anh nào. Chúng ta sẽ đi săn một con quái vật. Anh muốn xem thử sức mạnh của em.”
Tôi phải kiểm tra lại những kĩ năng của Eve ít nhất một lần. Tôi có thể thấy những kĩ năng của cô ấy bằng [Lục nhãn], nhưng việc cô ấy có thể sử dụng thành thạo nó không lại là chuyện khác. Tôi muốn biết khả năng chiến đấu của Eve thật sự tới đâu.
“Được thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy ta không phải chỉ là một kẻ ăn bám đâu.” (Eve)
Trong khi vênh mặt lên, cô ấy dang rộng đôi cánh đen đang được giấu dưới tấm áo choàng ra. Tôi sẽ xem thử sự tự tin đó có phải chỉ là nói xạo hay không.
◇
Tôi lướt đi trong khu rừng, còn Eve thì liên tục đập cánh của cô ấy. Nó có vẻ khá là tiện lợi. Tôi cũng muốn được bay trên trời, nhưng cô ấy không sử dụng một kĩ năng cho việc đó nên tôi cũng chẳng thể sao chép được. Cho dù tôi có thể thay đổi hình dáng của mình với [Biến đổi hồi phục] thì vẫn có một giới hạn nhất định.
“Eve, em có thấy gì ở đó không?”
“Đừng lo, ta đã thấy nó rồi. Đó là một con quái vật lớn nhìn như kỳ đà.”
Dường như mắt của Eve khá tốt. Cô ấy có thể quan sát chính xác một con quái vật cách đó một trăm mét. Tôi nhớ lại các kĩ năng của Eve. Eve có bốn kĩ năng.
● Ma thuật hắc ám Lv2
● Ma thuật thánh hệ Lv2
● Chiến kĩ của tộc Hắc dực Lv2
● Triệu hoán tộc quyến Lv1
Cô ấy có thể làm chủ hai thuộc tính cực hiếm của ánh sáng và bóng tối. Và sở hữu khả năng chiến đấu độc đáo sử dụng lợi thế trên không. Thêm nữa, con bài tẩy của cô ấy, ma thuật triệu hồi có thể gọi ra linh hồn của những người chết của tộc Hắc dực từ đôi cánh của cô ấy. Cô ấy cực kì may mắn với những kĩ năng đó. Chưa hết, tổng chỉ số của cô ấy vượt qua 600, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi anh hùng.
Ánh sáng trội hơn cho những kĩ năng tấn công. Điều Eve sắp sửa làm bây giờ có lẽ là sử dụng ma thuật ánh sáng. Giờ thì Eve sẽ sử dụng thứ sức mạnh đó như thế nào đây.
“Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của ta đi. Nếu như nó không phải là một đòn đánh lén, ta sẽ không thua bất cứ ai.”
Trong lúc lơ lửng trên bầu trời, cô ta trỏ ngón tay thẳng về phía con kỳ đà. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện.
“Ra điiiiiii, [Mũi tên ánh sáng]!”
Ngay lúc Eve hét lên, một tia sáng được bắn ra từ quả cầu đó. Nó kéo thành một đường thẳng với tốc độ của ánh sáng. Xuyên qua các thân cây, rồi đâm thẳng vào mặt đất, tạo ra một âm thanh to như sấm. Thật là một ma thuật khủng khiếp.
Sau cùng thì nó phóng thẳng ra với vận tốc ánh sáng. Nó có một sức mạnh kinh khủng. Có thể gọi nó là ma thuật tấn công mạnh nhất mà tôi chắc chắn không muốn phải đối đấu với nó, cực kì khó để né được thứ này.
Tôi đã sử dụng [Sao chép hồi phục] lên [Ma thuật thánh hệ]. Tôi chắc chắc sẽ dùng nó thật tốt.
“Em thật đáng kinh ngạc, Eve.”
“Đương nhiên là phải thế rồi.”
“Nhưng mà, bởi vì người thi triển vụng về nên ma thuật này cũng vô dụng theo luôn. Làm thế nào mà em có thể hụt trong khi ma thuật đó đi theo đường thẳng thế? Anh cảm thấy khá lạ từ lúc em bắt đầu ngắm mục tiêu rồi.”
“Uu-, đừng nói nữa! Lần tới ta chắc chắn sẽ bắn trúng mà.”
Thậm chí ngay cả những ma thuật mạnh tới mức không thể tin nổi cũng sẽ là vô dụng nếu người thi triển nó quá vụng về.
Tia sáng đánh xuống một điểm cách con kỳ đà khoảng 500 mét. Con kỳ đà vẫn đang đứng yên ngơ ngác. Nói cách khác, đường ngắm của cô ấy đã hoàn toàn lệch ngay từ đầu. Lượng mana và khả năng tấn công của Eve thật sự vượt trội, nhưng khả năng làm chủ của cô ấy quá kém. Với một khuôn mặt đang đỏ bừng do xấu hổ, Eve liên tục bắn ra các tia sáng về phía con kỳ đà. Cô ấy càng hấp tấp bao nhiêu thì đường ngắm của cô ấy càng lệch bấy nhiêu. Cuối cùng Eve cũng sử dụng hết sạch lượng mana của mình.
“Hikyu~”
Sau khi thốt ra một âm thanh dễ thương, cô ấy rơi xuống nên tôi chụp lấy cô ấy. Cô ấy đã hoàn toàn cạn kiệt mana rồi.
Tôi nở một nụ cười gượng, sau đó đổ bình mana vào miệng tôi rồi đưa nó vào miệng Eve bằng cách hôn cô ấy. Tình trạng hiện tại của cô ấy khá tệ nên cô ấy sẽ không thể uống được bằng cách bình thường nên tôi phải dùng cách này. Đôi mắt trống rỗng của Eve dần có lại ánh sáng.
“Ng-, ngươi đang làm gì thế!”
Người tôi bị đẩy ra.
“Bởi vì có ai đó cạn kiệt hoàn toàn mana một cách xấu hổ như một kẻ nghiệp dư vậy, nên tôi phải giúp cô ta uống mana. Nếu không thì sẽ có di chứng để lại cho em đấy có biết không hả?”
“Uu-,um, xin lỗi vì đã đẩy ngươi ra.”
Eve quay khuôn mặt đang xấu hổ của cô ấy về hướng khác, rồi đưa ngón tay lên chạm vào môi mình. Fumu, tôi vô tình có được một ấn tượng tốt với cô ấy.
Hành động của cô ấy rõ ràng là việc cô ấy làm với người mà cô ấy không ghét. Nếu cô ấy ghét tôi, hành động chống trả của cô ấy phải quyết liệt hơn cơ…Có vẻ tới lúc thực hiện bước tiếp theo rồi. Eve chắc cũng đã mệt mỏi khi phải tự làm thỏa mãn bản thân trong khi nhìn trộm tôi làm tình.
“Nhưng ít nhất thì em cũng đã giết được con kỳ đà rồi.”
“Eh, thật sao!? Ahem. T-ta đã tính trước như vậy mà!”
Đôi mắt của cô ấy trở nên lấp lánh trong giây lát, trong khi cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường của mình. Cô ấy đúng là một cô gái đáng thương, nhưng cũng khá thú vị. Oh, tôi hiểu rồi, tôi thích mối quan hệ giữa tôi và Eve.
Nếu như tôi muốn biến Eve thành của mình, tôi có thể thực hiện bằng cách dễ hơn, nhưng tôi đã gián tiếp khiến sự thân thiết giữa chúng tôi sâu đậm hơn, làm cho cô ấy có cảm giác với người khác giới và dàn xếp mọi thứ để cô ấy sẽ ham muốn tôi một cách tự nhiên.
Tôi có thể nói là, làm thay đổi cái đầu của cô ấy bằng [Biến đổi hồi phục] và thuốc sau đó tẩy não cô ấy cũng khá vui, nhưng thật vô nghĩa, và nếu tôi có làm thế thì phản ứng của cô ấy chỉ hoàn toàn nghiêng về một phía.
Freya và Ellen đều thật sự dễ thương, những con thú cưng ngoan ngoãn đem lại niềm vui cho tôi. Tuy nhiên tôi sẽ cảm thấy chán nếu như chỉ có thế. Do đó đối với Setsuna và Eve, tôi không hề sử dụng [Biến đổi hồi phục], thuốc hay tẩy não. Khá mất thời gian nhưng tôi khiến họ yêu tôi bằng chính bản thân họ. Tôi không biết mình nên gọi cảm xúc này là gì…có một từ khá hay để gọi nó.
Đúng vậy, đây chính là tình yêu trong sáng. Tôi đang tận hưởng thứ tình yêu trong sáng này.
“Anh hiểu rồi, vậy đây là thứ em đã tính trước sao. Nó không có nghĩa là em đánh trúng nó bằng việc chôn sống nó bằng đống đá và cát văng ra từ mấy đòn tấn công hụt của em. Eve, làm đệ tử của Freya đi. Cô ấy là một thiên tài đối với bất cứ thứ gì liên quan tới ma thuật. Hiện giờ em chỉ làm lãng phí tài năng của mình mà thôi. Em phải học cách kiềm chế.”
“Uuu, Kearuga đúng là đồ bắt nạt người khác mà.”
Có vẻ như Eve đang hờn dỗi, thật dễ thương, tôi xoa đầu cô ấy. Khi tôi làm thế, cô ấy trở nên đê mê một lúc, nhưng rồi do sự xấu hổ của mình mà cô ấy đẩy tay tôi ra.
Chắc đây là kiểu Tsundere rồi. Sau khi thu nhặt xác con kỳ đà chết vì bị ngộp thở do chôn sống, chúng tôi quay trở lại.
Khả năng thích ứng của con kỳ đà là hiệu quả làm tăng tốc độ phát triển của chỉ số. Đuôi của con kỳ đà khá mềm, nên vị umami cũng mạnh. Tôi định cắt nó thành từng lát tròn rồi sẽ nướng nó lên bằng xiên que, chắc chắn mọi người sẽ thích chúng.
◇
Món súp cay được làm từ thịt khô, rau dại và nấm cùng với thịt kỳ đà xiên que nướng làm nên một bữa tối khá ngon.
Có vẻ như ai cũng ăn ngon miệng hơn bình thường. Thậm chí ngay cả Ellen vốn hoàn toàn kiệt sức trước khi ăn và gần như không thể ăn gì cả giờ đây cũng xin thêm phần thứ hai sau khi mùi hương gia vị kích thích vị giác của cô ấy.
Nấu những buổi ăn ngon trên một cuộc hành trình rất là quan trọng. Nếu như chỉ ăn những thứ khó nuốt, con người sẽ dần dần trở nên ảm đạm mà thôi. Và hiện giờ thì…
“Kearuga-sama~, Kearuga-sama~.” (Freya)
Tôi đang ban tặng tình yêu cho Freya. Bởi vì thể lực của tôi có hạn nên tôi không thể tiếp tục làm tình với tất cả mọi người mỗi ngày như trước được, do đó tôi đã tạo ra một lịch thay phiên nhau.
Hôm nay là lượt của Freya. Chắc chắn là do thói quen kì lạ mà cô ta làm khi trở thành chó Flare, cô ta bắt đầu thích việc bò bằng bốn chân trong khi làm chuyện đó với tôi một cách mãnh liệt. Thêm nữa có vẻ như cô ta cũng trở thành một kẻ khổ dâm. Cũng vì tôi khá thích việc hành hạ người phụ nữ này nên tôi sẽ đáp ứng sở thích của cô ta vậy. Chuyện này cũng khá vui. Như cô ta muốn, tôi sẽ huấn luyện cô ta.
“Đúng như mình đoán, cô ấy cũng đến hôm nay.”
Chúng tôi không chỉ tăng số lượng thần điêu lên sau khi số người tăng thêm. Chúng tôi giờ cũng có hai cái lều. Việc chia ra như thế này cũng khá đơn giản, một cái lều tôi dùng để làm tình với người phụ nữ theo lượt của ngày hôm đó và những người khác ngủ trong cái lều còn lại.
Nếu như phải rút gọn lại trong vài từ, thì đây là cái lều làm tình. Phần cửa vào bị hở ra một chút, và Eve đang nhìn trộm qua nó. Như mọi khi cô ta sử dụng hình ảnh của tôi trong khi tự sướng…Bình thường thì tôi sẽ để mặc cho cô ấy làm những gì mà cô ấy muốn, nhưng chiều nay tôi hiểu được là cô ấy có khá nhiều ý nghĩ tốt về tôi.
Do đó tôi sẽ tiến thêm một bước nữa hôm nay. Sau khi làm thỏa mãn Freya, tôi nhanh chóng tiến đến cửa lều, nắm lấy cổ tay của kẻ đang nhìn trộm và kéo cô ta vào lều.
“Eh, Ke-Kearuga, um, việc này, không, không phải, như ngươi nghĩ đâu.”
Eve trở nên xấu hổ và cố gắng giải thích, nhưng đầu ngón tay của cô ấy đang ướt đẫm và quần lót của cô ấy thì tuột sang một bên, vì vậy cô ta có giải thích gì đi nữa thì cũng chả có tí sức thuyết phục nào.
“Em sẽ bị muỗi cắn nếu cứ ở ngoài như thế. Nếu em muốn nhìn thì cứ ở đây mà nhìn.’
“Không, um, chuyện này thật là kỳ lạ.”
“Tới mức này rồi mà em còn nói thế à, không phải em lúc nào cũng luôn nhìn trộm anh và tự sướng sao? Em có thể làm chuyện đó như mọi khi ở đây.”
Mặt của Eve trở nên đỏ như xôi gấc, và đôi cánh đen của cô ấy rũ xuống…Vậy cô gái này thật sự nghĩ rằng cô ta không bị phát hiện cho dù lộ liễu tới thế sao. Tôi sẽ không nói ra, dù Setsuna và Freya đã biết chuyện này từ lâu.
“Ng-,ngươi đang nói gì thế?”
“Làm sao mà anh không chú ý được cơ chứ, em đúng là dâm mà.”
“Uuuu, uuuuu, uwaaaaaann.”
Ah, cô ấy cuối cùng cũng khóc. Chắc chắn cô ấy sẽ phải khóc rồi. Nhưng nó khá là dễ thương.
“Không thể tránh được việc tò mò mấy chuyện này. Anh sẽ không mắng em đâu. Oh đúng rồi, em có muốn tham gia với bọn anh luôn không?”
“T-,Ta ổn!”
Tôi đoán vẫn còn quá sớm.
“Nếu như thế thì hãy để anh giúp em.”
“Eh.”
Tôi chạm tay vào cơ thể Eve, cô ấy không hề kháng cự.
“Chúng ta sẽ không làm tình đâu. Em luôn tự sướng mà phải không? Sự khác biệt ở đây là lần này anh sẽ dùng tay mình. Như mọi khi, việc này chỉ là thủ dâm mà thôi.”
“Cũng giống như mọi khi thôi sao?”
“Đúng vậy cũng như mọi khi mà thôi. Chỉ là lần này anh sẽ là người làm cho em sướng. Việc này sẽ ổn thôi mà.”
“…N-,nếu thế thì chuyện đó cũng ổn. Ngươi không được phép làm những thứ dâm dục đâu đấy.”
“Được, anh hứa mà.”
Cơ mà, thậm chí ngay cả khi tôi không dùng ‘cái đó’, thì chẳng thay đổi được việc này vốn khá dâm dục sẵn rồi, thật khó hiểu khi cô ấy nói thế.
Hôm nay, tôi thật sự sẽ không làm tới cùng. Tôi sẽ khiến cô ấy thỏa mãn chỉ bằng tay của tôi. Hoh, vậy Eve khá là mảnh mai khi không mặc quần áo, và làn da mềm mại của cô ấy cũng rất tuyệt nữa.
Điều quan trọng là tạo ra một sự thoải mái cho cô ấy. Lần tới, tôi sẽ để cô ấy xem chúng tôi làm tình trong cùng một lều, và sau đó làm thỏa mãn Eve bằng tay mình, chuyện này sẽ nhanh trở thành việc thường ngày mà thôi. Tôi sẽ dạy cho Eve nhiều thứ mới mẻ.
Sau đó tôi sẽ càng lúc càng tiến tới. Tôi nên dùng lưỡi của mình cho lần tới. Và khi chuyện đó xảy ra, chỉ sử dụng tay tôi thôi là chưa đủ và cô ấy sẽ phải tự mình cầu xin chuyện đó.
Tôi rất mong đợi việc đó. Thật sự đáng để kích thích Eve một cách chậm rãi. Tôi muốn nhanh được nếm thử cô ấy, nhưng tôi phải kiềm chế. Càng nhịn bao nhiêu thì lúc nếm sẽ càng ngon bấy nhiêu.
“Với lại, đây là tình yêu trong sáng.”
Đúng vậy, đây chính là tình yêu trong sáng. Nghe thật tuyệt phải không. Tôi nghĩ về sự đẹp đẽ của tình yêu trong khi cho Eve tình yêu của mình.