Chương 06: Trị liệu sư nhận được trứng chim thần
Độ dài 3,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:01:24
Ngôi làng của tộc Hắc dực đang tổ chức một buổi tiệc vui vẻ. Bởi vì tôi không thể nuốt thêm nổi một món nào nữa, nên tôi ngồi ở một góc ngắm nhìn những người của tộc Hắc dực khiêu vũ quanh đống lửa.
Món hầm và thịt xiên nướng của tộc Hắc dực đúng là tuyệt hảo. Phần nội tạng được nấu kĩ với gia vị làm từ đậu mềm nên nó không hề có mùi hôi. Vị ngọt và mềm của món nội tạng hầm cực kì hoàn hảo. Và món thịt xiên nướng được làm khá đơn giản chỉ bằng việc ướp muối, nhưng sự đơn giản đó cũng tạo nên một món cực kì ngon.
Theo lời Eve, khi tộc Hắc dực có một chuyến đi săn thành công, họ sử dụng tất cả phần nội dạng dễ bị hư nấu thành món hầm, và ăn dần trong hai hoặc ba ngày, họ cũng xiên và nướng những phần thịt mềm, chất lượng cao và thưởng thức trong một ngày sau chuyến đi săn. Và sau đó, các phần thịt còn lại được bảo quản và chia cho từng nhà.
Bởi vì hôm qua có tới hai cuộc đi săn lớn, nên mọi người trong làng đã được ăn một bữa no nê. Cả ngôi làng như trở nên sống động hơn. Một vài người trong làng nói lời cảm ơn với chúng tôi, rằng họ đã có một bữa ăn no đủ sau một thời gian khá dài, và khóc trong khi hạ thấp đầu với tôi. Ngay cả tôi cũng không nghĩ là họ lại làm tới mức này, nên việc đó có chút khó xử.
“Kearuga, cảm ơn nhé. Nhờ có ngươi mà mọi người đang rất hạnh phúc.” (Eve)
“Việc nhỏ thôi mà. Từ nay em có thể nhìn anh bằng ánh mắt khác được rồi đó. Kể từ bây giờ, em có thể gọi anh là Kearuga-sama hào hiệp và tốt bụng.”
“Ta muốn rút lại lời ta vừa nói.” (Eve)
Eve hét lên với một vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy có cần phải bực tức như thế không. Nó chỉ là trò đùa của tôi như mọi khi. Eve quay mặt đi, sau đó chậm rãi đưa tay cô ấy ra.
“Bàn tay đó là sao thế? Em muốn xin tiền tiêu vặt hay gì à?”
“Không phải! Vì ngươi thích ta, nên ta sẽ nhảy với ngươi.” (Eve)
Một lời mời khiêu vũ huh. Có vẻ sẽ vui đây.
“Đây là lần đầu anh thấy điệu nhảy như thế. Anh có thể tin tưởng giao mọi thứ cho em không?”
“Cứ để ta lo. Khiêu vũ là thế mạnh của ta.” (Eve)
Tôi nắm lấy tay Eve. Eve đang dang rộng đôi cánh của cô ấy ra. Cô ấy luôn giấu chúng khi còn ở Buranikka, nhưng giờ khi tôi hoàn toàn nhìn rõ chúng thì…
“Đôi cánh của em thật đẹp.”
“Cái-, đừng có đột ngột nói mấy thứ như thế chứ! Đồ biến thái!” (Eve)
“Anh không phủ nhận việc đó, nhưng anh không hiểu ý của em lắm.”
Không lẽ tộc Hắc dực không có vấn đề gì khi phơi bày đôi cánh của họ mà lại cảm thấy xấu hổ khi được khen về nó sao?
“Geez, đi thôi nào.” (Eve)
Để che giấu sự xấu hổ của mình, Eve thúc giục bằng cách kéo tay tôi. Tôi đứng lên và đi theo cô ấy. Tôi cảm giác như có ánh mắt đang hướng vào lưng mình.
Setsuna và mọi người đang nhìn vào tôi với ánh mắt chứa đầy sự mong đợi. Tôi biết mình phải làm gì, tôi sẽ nhảy với Setsuna và những người còn lại sau. Tôi là một người chủ nhân luôn biết chăm sóc tốt mấy món đồ chơi của mình.
◇
Sau khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi trở về căn nhà mà chúng tôi được mượn. Ngay cả tôi vốn rất tự tin về thể lực của mình cũng trở nên mệt nhoài sau khi nhảy với mọi người….Nhưng nó khá là vui. Trông căn nhà này, tôi sử dụng một phòng để làm tình với người phụ nữ của lượt hôm đó, và những người khác ở những phòng còn lại.
Từ ngày mai, chúng tôi sẽ phải vào rừng một lần nữa để nâng cao cấp độ của mình, đồng thời tranh thủ kiếm thêm thức ăn. Nếu mọi thứ được bảo quản với muối thì có thể giữ được gần 1 năm. Không hẳn là ý tưởng tồi khi giúp tộc Hắc dực giải quyết vấn đề lương thực sau khi chúng tôi đi. Chúng tôi gặp may khi tìm thấy vài mỏ muối gần đó, nhưng có lẽ họ cũng không gặp vấn đề gì với muối.
“Kearuga-sama~” (Setsuna)
Với một giọng nói ngọt ngào, Setsuna gọi tôi. Cô ấy đã cởi hết đồ ra, và đang che chỗ đó bằng chiếc đuôi màu bạc của mình. Hành động đó khá là khêu gợi. Hôm nay là lượt của Setsuna. Đúng như tôi nghĩ, Setsuna là tuyệt nhất, cô ấy luôn là người gần gũi tôi nhất. Chưa kể việc cô ấy rất đáng yêu. Khi tôi cắn vào chiếc đuôi sói màu trắng đó, cô ấy rên lên thật dễ thương. Tôi sẽ chơi với đuôi cô ấy khi làm chuyện đó.
“Anh sẽ yêu em thật nhiều.”
Setsuna thích việc tôi chơi đùa với cơ thể cô ấy, nhưng cô ấy trở nên cực kì hạnh phúc khi mà tôi nói rằng tôi yêu cô ấy. Tôi khá thích phản ứng đó.
Và có một cô gái khác đang đứng nhìn chúng tôi ở góc phòng. Mặc dù không bị ép buộc nhưng có vẻ như Eve vẫn đến đúng giờ. Cô ấy đang chà xát phần trong đùi mình trong khi xem tôi và Setsuna làm chuyện đó. Tôi nghĩ tôi biết nguyên nhân cô ấy làm thế.
Khi cô ấy nhìn lén chúng tôi, cô ấy có thể giải tỏa bản thân mình, nhưng trong tình huống quan sát trực tiếp thế này, cô ấy không thể tự do làm việc đó. Suy cho cùng thì Eve khó mà làm được chuyện đó trước mặt tôi.
Cô ấy chắc phải cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết khi mà không thể thoải mái làm chuyện đó. Đúng như tôi dự tính.
Sau khi tôi làm tình xong với Setsuna, sẽ đến lượt của Eve. Hôm nay, ngoài việc cảm thấy cực kì hứng ra, Eve cũng đã quen với việc tôi dùng tay của mình, và mức độ thân mật giữa chúng tôi cũng đã khá cao. Đúng vậy, có lẽ tôi nên dùng lưỡi của mình hôm nay. Sau đó tôi sẽ tiến thêm một bước với việc yêu cầu cô ấy làm tình bằng đùi, và cuối cùng tôi sẽ hoàn toàn ‘xơi’ cô ấy. Việc đó còn khá xa vời, nhưng tôi đang tiến từng bước chậm mà chắc.
◇
“Kearuga-sama. Em yêu anh.” (Setsuna)
Với thân thể mềm oặt, Setsuna thều thào trong trạng thái mơ màng. Tôi đã cho Setsuna khá nhiều tình yêu cho đến khi cô ấy không thể nhấc nổi chân lên nữa.
Tôi phủ một tấm chăn lên người Eve. Cô ấy làm một vẻ mặt hạnh phúc khi tôi hôn cô ấy rồi chìm vào giấc ngủ.
“Đã để em đợi lâu rồi Eve.”
“Ai-, ai mà thèm đợi ngươi cơ chứ, hmph! Ta không hề nghĩ tới mấy thứ bậy bạ đâu nhé.” (Eve)
Cô ấy đang chối bỏ việc đó với một khuôn mặt đỏ chót, nghe chẳng thuyết phục một tí nào. Tôi mỉm cười rồi ôm cô ấy từ phía sau, luồn tay vào trong đồ rồi bắt đầu sờ soạng Eve.
Không hề cự tuyệt chuyện đó, Eve giao phó toàn bộ cơ thể cho tôi. Có vẻ như cô ấy đã sẵn sàng. Cô ấy đang cảm thấy kích thích với tay của tôi.
“Eve, chúng ta hãy hôn nào.”
“Hôn nhau là không tốt. Cái đó chỉ khi…”
“Mối quan hệ giữa chúng ta là hơn bạn bè nhưng vẫn chưa đủ thân mật phải không? Với lại chúng ta đã tiến xa tới mức này rồi, hôn nhau là chuyện bình thường thôi. Em biết đấy, hôn nhau cũng rất sướng nữa.”
Bởi vì tôi đang ôm cô ấy từ phía sau nên tôi không thể nhìn thấy mặt Eve, nhưng tai cô ấy đang đỏ dần lên. Bởi vì cô ấy đã thấy việc tôi trao cho Setsuna những nụ hôn mãnh liệt nên chắc cô ấy cũng sẽ cảm thấy hứng thú với nó.
“Này Kearuga, có thật là ngươi yêu ta không?” (Eve)
“Thật mà, cứ nhìn cách cư xử của anh với em đi. Anh sẽ không tiến xa tới mức này với một người phụ nữ mà mình không yêu đâu.”
Chính xác bởi vì đó là Eve, tôi đang cố cưa đổ cô ấy mà không cần phải sử dụng tới thuốc.
“Nếu như thế thì được thôi. Chúng ta có thể hôn nhau, dù sao ta cũng không ghét ngươi.” (Eve)
Được sự cho phép từ nàng công chúa, tôi quay người Eve lại rồi nghiêng mặt cô ấy về hướng này. Đôi mắt của Eve ươn ướt. Nó thật sự rất khêu gợi.
“Được rồi, hãy hôn nào.”
Tôi ép môi mình vào môi cô ấy với một nụ hôn kiểu người lớn. Tôi sẽ dạy cho cô ấy biết hôn nhau tuyệt như thế nào. Lưng của Eve cứng lại theo bản năng, sau đó giãn ra. Giờ thì đêm vẫn còn khá dài. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể trừ việc ‘đút vào’ để cho Eve tình yêu của tôi.
◇
Tôi thức giấc vào sáng hôm sau. Uuun, thật là một buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua thật là thỏa mãn, tôi không nghĩ rằng Eve lại chấp nhận làm những chuyện đó với tôi.
Tôi thật sự mong đợi đến tối nay. Tôi nghĩ về chuyện đó trong khi để Setsuna phục vụ tôi với “dịch vụ buổi sáng” như thường lệ. Cái “dịch vụ buổi sáng” này không được tính theo lượt, và nó chỉ dành cho Setsuna mà thôi nên nó là ưu đãi riêng của cô ấy. Eve vẫn chưa thức dậy, cô ấy vẫn đang ngủ say giấc. Sau khi làm xong việc đó, Setsuna hỏi tôi.
“Kearuga-sama, chúng ta sẽ làm gì hôm nay?” (Setsuna)
“Chúng ta sẽ nâng cao cấp độ của mình cho đến trưa, và vào buổi chiều chúng ta sẽ đến chỗ của Miru-jii hoặc nơi nào đó. Mặc dù Eve biết về khảo nghiệm của chim thần nhưng cô ấy vẫn chưa biết rõ về nó. Do đó anh muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.”
Tôi đã được nghe sơ lược về nó. Khảo nghiệm của chim thần là sự đối mặt với những bệnh dịch được phân tán ra bởi chim thần. Chúng tôi có thể dễ dàng đối phó với nó nhờ [Hồi phục] của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn nên cẩn thận hơn. Tôi sẽ cố thu thập thêm thông tin hết mức có thể.
“Nn. Được rồi. Vậy Setsuna sẽ đi đánh thức mọi người dậy.” (Setsuna)
Setsuna mặc đồ và rời khỏi phòng. Tôi đoán là mình cũng nên đi làm bữa sáng. Tôi sẽ làm vài món tiếp thêm sinh lực cho họ để đền bù cho việc tôi không thể ban tặng tình yêu cho tất cả mọi người.
◇
Lúc nhận ra thì trời đã tối. Chúng tôi trở về làng sau khi đã luyện tập nâng cao thêm cấp độ của mình cùng với một vài thực phẩm săn được. Hơn thế tôi còn hái được nho núi và quả việt quất mà tôi tình cờ tìm thấy.
“Cũng đã khá lâu kể từ khi mình làm bánh. Chắc đám Setsuna sẽ thích lắm đây.”
Cùng với mấy thứ này, tôi còn có được bột và sữa dê được chia sẻ từ những người dân làng. Với chừng này thì tôi có thể làm một cái bánh táo. Tôi cuối cùng cũng có thể làm bánh ngọt sau một khoảng thời gian khá dài. Đám con gái lúc nào cũng thích đồ ngọt. Họ chắc chắn sẽ thích.
Sau khi giao thành quả đi săn cho mấy người dân làng, tôi đến nhà của Miru-jii. Sáng nay tôi đã hẹn là sẽ gặp ông ấy vào buổi tối.
Bởi vì mang theo nhiều người sẽ rất phiền toái nên tôi chỉ dẫn theo Eve và Freya, để Setsuna và Ellen ở nhà.
Trong lúc này có lẽ Setsuna đang huấn luyện cho Ellen. Ellen không có tí tài năng nào cả nhưng cô ấy khá can đảm. Cô ấy đang nâng cao thể lực lên hằng ngày. Sau một tháng cô ấy có thể sẽ bắt kịp với nhịp độ của chuyến hành trình cùng với chúng tôi.
Sau khi đến nhà của Miru-jii, chúng tôi được dẫn tới phòng khách. Khoảng 5 phút sau thì Miru-jii xuất hiện. Ông ấy cầm trên tay một chiếc hộp gỗ.
“Chào buổi tối Kearuga-dono. Thần thật có lỗi khi phải để người phải tự mình đến đây.”
“Không, chính tôi mới phải xin lỗi vì đã phải làm phiền ông…Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính với một câu hỏi thôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần và thu phục chim thần Caladrius. Chính vì thế nên tôi đến đây để hỏi liệu có bất kì thông tin hay giai thoại nào về cái khảo nghiệm này không.”
Miru-jii tỏ một vẻ mặt trầm tư. Tôi cũng đã hỏi những người dân làng khác, nhưng ông ấy là trưởng làng. Không có người nào biết rõ về khảo nghiệm của chim thần hơn ông ấy.
“Có vài giai thoại được lưu truyền. Nó kể lại rằng khảo nghiệm ngoài việc kiểm tra sức mạnh thể xác ra thì nó cũng sẽ thử thách tâm trí. Nếu tâm trí không được mạnh mẽ thì sẽ không thể vượt qua…mặc dù chi tiết không được kể lại. Vì từ trước tới giờ chỉ có duy nhất người sáng lập của gia tộc Reese trở về sau thử thách đó, nên chúng thần cũng không biết được thêm bất kì thông tin nào.” (Miru)
Thử thách tâm trí huh. Tôi cảm thấy khá thú vị.
“Không, như thế là quá đủ rồi. Cảm ơn ông rất nhiều, chắc chắn nó sẽ có ích.”
Sức mạnh của tâm trí huh, với một người có tâm trí yếu đuối như tôi, chắc chắn đó sẽ là một khảo nghiệm khó khăn. Tuy nhiên tôi có thể chịu đựng được nếu như tôi quyết tâm.
“Nếu nó giúp được người thì thật là tốt…Kearuga-dono, thần có một thứ muốn người chấp nhận.”
Miru-jii đưa chiếc hộp gỗ ra trước mặt tôi. Nó là thứ được ông ấy mang ra khi nãy. Nãy giờ tôi cũng cực kì tò mò về nó.
“Tôi có được phép mở nó ra không?”
“Tất nhiên rồi. Thần mang nó ra là vì thế mà.” (Miru)
Tôi mở chiếc hộp gỗ ra. Ở bên trong, có một quả trứng đặt trên một đống rơm cùng vài lá bùa ở trên nó.
“Thứ này là gì thế?”
“Đó là trứng của chim thần.” (Miru)
“Hả-, liệu tôi có được phép nhận một báu vật như thế này không?”
Nếu nó thật sự là trứng của chim thần, nó phải quý báu tới mức vô giá. Thậm chí nếu chúng tôi không tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần thì tôi cũng có thể có được chim thần với thứ này.
“Vâng, người đã cố hết sức mình vì lợi ích của ngôi làng này. Ngoài ra thì Eve-sama cũng tin tưởng người. Ngay từ đầu thì thần đã được xem là cha của Eve-sama. Amuda-sama đã yêu cầu thần giao phó thứ này lại cho người mà một ngày nào đó sẽ trở thành chồng của Eve.” (Miru)
Nghe thế, mặt của Eve chuyển sang sắc đỏ.
“Ta chưa tới mức đó với Kearuga đâu!” (Eve)
Hou, ‘chưa’ hả. Cô ấy nói thế làm tôi thấy thật hạnh phúc.
“Với một kẻ đã luôn quan sát người từ khi người còn nhỏ, Miru này biết rõ rằng chàng trai đây là một người vô cùng đặc biệt với Eve-sama. Và cậu ta cũng nói rằng cậu ấy yêu Eve-sama. Do đó, thần có thể yên tâm giao phó quả trứng này cho cậu ấy.” (Miru)
Để mà nghĩ rằng ông ấy giao Eve và báu vật này cho tôi chỉ vì ông ấy tin tưởng tôi, ông ấy quả có con mắt thật sáng suốt. Tôi thật sự hài lòng. Tuy nhiên có một thứ tôi không thể gạt khỏi đầu mình.
“…Tại sao tộc Hắc dực lại không sử dụng quả trứng này? Nếu như các người điều khiển được chim thần sau khi nuôi nó từ quả trứng này thì mấy người chả việc gì phải sợ quỷ vương nữa.”
Nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao họ lại bỏ mặc thứ này vốn có thể sẽ trở thành một sức mạnh chiến đấu đáng sợ.
“Chúng thần không có cách nào khiến nó nở ra được. Quả trứng này được nuôi bằng mana, và nó chỉ chấp nhận duy nhất nguồn mana từ người mà nó lấy mana lần đầu tiên. Ngay cả chim thần cũng chỉ có thể ấp một lần một quả. Nếu như có một quả trứng được sinh ra trong lúc nó đang ấp một quả trứng khác thì nó sẽ vứt quả trứng đó đi…Và quả trứng này cũng là một trong số đó. Hầu hết những người trong làng đều đã thử, nhưng chưa có ai có đủ mana để ấp nó.”
Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do mà nó được truyền lại qua các thế hệ như một báu vật mà không được sử dụng.
“Tôi thật biết ơn vì nhận được nó. Tôi sẽ thu phục chim thần mà các người thờ phụng, và tôi cũng sẽ khiến quả trứng này nở thành công. Nếu như có hai chim thần thì không phải sẽ tốt hơn sao.”
Trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể sẽ không ấp được nó, nếu như thế tôi sẽ giao nó lại cho Freya. Cô ấy là anh hùng ma thuật và là ma thuật sư mạnh nhất thế giới. Nếu ngay cả Freya không thể làm được việc đó thì cũng không còn ai có thể làm được.
“Một điều nữa là, quả trứng của chim thần sẽ không nở ra chim thần. Quái vật như chim thần sinh ra những thần thú. Trứng chim thần hấp thụ không chỉ mana mà nó còn hấp thụ tâm trí và suy nghĩ, kết quả là nó sẽ trở thành một thần thú tương ứng với người ấp trứng. Thật sự có vô số hình dáng và bản chất mà nó sẽ trở thành.” (Miru)
“Hou, thật thú vị.”
Một con thần thú chịu ảnh hưởng mạnh từ tôi huh. Giống như tôi, chắc chắn nó sẽ sinh ra một con thần thú giống như thiên thần. Tôi không thể đợi được việc ấp nó từ giờ.
“Nếu thế thì tôi rất vui lòng nhận nó.”
“Vâng, thần xin giao phó Eve-sama và quả trứng này cho Kearuga-dono. Hãy chắc rằng người sẽ luôn mang theo quả trứng này bên mình. Nếu người làm thế, nó sẽ hấp thụ mana, cảm xúc và sức mạnh tinh thần tỏa ra từ người, và nó sẽ trở thành một con thần thú xứng đáng với người, Kearuga-dono…Khá tiện lợi là không cần phải quá cẩn thận khi mang nó. Cho dù người có đập nó xuống đất bằng hết sức của mình thì nó cũng không bị tí sứt mẻ nào đâu.” (Miru)
“Tôi hiều rồi. Từ giờ tôi sẽ luôn mang nó bên mình.”
Tôi sẽ làm một cái túi chuyên dụng cho nó sau. Tôi cũng cần phải nghĩ một cái tên, tôi sẽ thảo luận việc đó với Setsuna và những người còn lại. Nó sẽ là một thành viên mới của chúng tôi.
Không chỉ có được thông tin về chim thần, tôi còn nhận được thêm một món quà ngoài mong đợi. Thời điểm tiếp nhận khảo nghiệm chim thần cũng đã khá gần. Cứ như thế này chúng tôi sẽ mau có được chim thần và có thể tấn công quỷ vương. Chúng tôi đang làm khá tốt…Tuy nhiên linh tính mách bảo tôi rằng, những lúc như thế này sẽ luôn có rắc rối xuất hiện.