Chương 72: Cựu anh hùng • giao phó thánh vật cho hoàng tộc
Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:05
-----------------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-----------------------------------------
Trong lúc ‘nghỉ ngơi’, tôi quyết định đi thư giản một tí.
Không ngờ là cái nhà trọ này còn có bồn tắm nữa… Dẫu cái giá 5000 cols có hơi mắc, nhưng được như vầy thì tôi thấy cũng đáng.
Cái bồn tắm nhỏ xíu này không phải dùng để tận hưởng. Đây chỉ là nơi để người ta làm sạch cơ thể mà thôi.
Nhưng cũng không hẳn là không nhét hai người vào được.
À không, chắc chắn hai người vào được. Thể nào cũng xoay sở được thôi.
Bữa nay tôi quết định dành hết thời gian bên Mina.
Trước nay em ấy giúp đỡ tôi nhiều rồi, lần này đến lượt tôi chăm sóc tận tình cho em ấy.
*liếm* tôi liếm cơ thể em ấy từ đầu tới đuôi, không sót chỗ nào.
Cái đuôi nằm ngay trên mông em ấy dựng đứng lên vì sướng…. nhìn dễ thương không chịu được.
Rồi bên trong cái bồn tắm chật chội, chúng tôi vừa ngâm mình vừa nhẹ nhàng ôm nhau.
Nước được lửa từ củi đun nóng lên, làm tôi có cảm giác tương tự như đang đầm người trong suối nước nóng lộ thiên vậy.
“Nyaa… Haruto-sama…”
Trong bồn tắm, Mina bắt đầu dùng lưỡi em ấy mơn trớn lên cổ tôi.
Giọng em ấy bắt đầu nhũn ra rồi.
Đáng yêu khôn tả.
Thường thì giọng điệu em ấy rất trang trọng và lễ độ, nhưng một khi em ấy đã bắt đầu “nyaa” rồi thì có trời cũng không cản tôi nổi.
Không thể không yêu Mina được.
Trong lúc đang xoa đầu em ấy, tôi chợt tò mò một điều.
“Phần giữa tai với đầu em trông ra sao vậy?”
“Nyaa? Tai em ạ?”
Đôi tai mèo trên đầu em ấy bắt đầu cử động tạo lên tiếng *pikun*
“Em nghe bằng cả bốn tai luôn à?”
Đây chính là điều tôi thắc mắc bấy lâu nay.
Ngoài đôi tai thú trên đầu ra, Mina còn có một đôi tai người bên dưới thái dương nữa.
Không lẽ em ấy nghe bằng hai đôi tai luôn à?
Trước nay tôi không có cơ hội hỏi, vậy nên giờ chính là lúc để tìm hiểu.
“Thì… em nghe từ cả bốn tai luôn. Em cũng không biết có hai tai khác với có bốn tai như thế nào nữa. Vậy người có hai tai như Haruto-sama thì nghe như thế nào?”
Tôi bị em ấy hiếu kỳ hỏi lại.
Vậy nghĩa là em ấy nghe bằng cả bốn tai thật à?
Bởi “vì cả bốn đều là tai em nên em nghe được hết” chăng?
Giờ tới lượt tôi bị hỏi nghe bằng hai lỗ tai như thế nào.
Thì nghe từ hai bên chứ còn sao nữa. Vì không biết cảm giác lúc nghe bằng bốn tai như thể nào nên tôi không biết phải trả lời sao.
Mina cũng vậy. Vì chưa bao giờ nghe bằng hai tai nên em ấy cũng không biết hai tai với bốn tai khác nhau thế nào.
Hmm…. nhưng…. miễn dễ thương là được rồi, còn vụ đó thì kệ mẹ nó đi.
Tôi xòe tay ra ve vuốt đầu với mông em ấy, rồi bắt đầu đánh đêm ngay giữa ban ngày.
______________________________
{Tiệm bách hóa Roman}
Tôi đưa Mina về nhà trọ rồi một mình đến tiệm bách hóa.
Theo tôi tìm hiểu được, tiệm này không chỉ bán mỗi thông tin
Mà đây còn là nơi chuyên mua bán đồ hóa trang nữa.
Không biết chữ Roman ý chỉ lãng mạng hay là tên ta?
Chắc là lãng mạn.
Bên trong cửa tiệm đang trưng bày đủ mọi loại áo quần, từ quần áo mà các hiệp sĩ mặc bên dưới áo giáp, đồng phục của nhân viên guild ở vương đô đến cả đồng phục của học sinh trường Iris và nhiều loại khác nữa.
Có rất nhiều loại áo quần tôi chưa thấy qua bao giờ. Hèn gì lại đặt lên là tiệm bách hóa.
Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao tay đó lại giới thiệu tiệm này cho mình, nhưng giờ tôi đã hiểu. Chắc vì “vụ đó” rồi. Chắc vì thấy Mina mặc đồ hầu gái nên mấy lão già ấy tưởng tôi có sở thích quái gở đây mà. Thiệt phiền hết biết. Tự nghiên tôi thấy ngượng quá.
Mới đi loanh quanh có một lúc thôi mà ví tôi đã suy dinh dưỡng trầm trọng rồi.
“Ồ, mừng Haruto-kun về.”
“Mừng Haruto-sama về ạ.”
Sau khi tôi quay về nhà trọ, Rithina với Mina ra đón.
Họ đang ngồi trong một quán cà phê ở tầng 1 và duyên dáng uống trà.
Nhìn từ xa, tôi thấy họ có vẻ khá thích thú.
Dù vậy nhưng ở đây chỉ có hai người họ thôi. Lauriel đâu?
“Hai người kia đâu Rithina?”
“Ưm, Lauriel đang ngủ trên phòng rồi.”
Thiệt tình… phải lo mà bảo vệ Rithina chứ.
“Vậy anh tìm hiểu được gì rồi? Với lại làm gì mà tay xách nách mang thế kia? Anh mua gì vậy?”
Sau khi nhận ra, Rithina hỏi.
Bộ cưng nghe rồi hả? Bộ cưng muốn biết lắm hả? Dẹp đê, nói ra cũng có làm được gì đâu. Tôi ngồi nhìn quanh phần được trưng dụng làm quán cà phê trong nhà trọ.
Khách không đông lắm. Và cũng không có ai lo lắng gì cả.
“Đây là… Spats mà.”
“.....gì cơ?”
Rithina nghiêng đầu hỏi.
Ui choa, nàng công chúa của tôi không biết mấy cái này luôn à.
“Nói ngắn gọn là đồ lót giúp phụ nữ dễ vận động đó.”
“Vậy….. à? Đồ lót nữ à?”
Đó chính là thánh vật mà tôi tìm được trong tiệm bách hóa khi nãy.
Thật ra mà nói, tôi cũng không ngờ thế giới khác có thứ này đâu.
Khi nghĩ tới tôi mới nhớ ra, bọn con gái thường hay mặc mấy cái đồ lót giống như đồ cao su vậy.
Rithina còn mang vớ cao quá gối nữa.
Nhưng mà chuyện tiệm bách hóa bán mấy thứ này cũng là bình thường thôi.
Mấy món đồ đó làm tôi nhớ lại một chuyện. Trên Trái Đất, hồi còn nhỏ, tôi từng thấy bọn con gái mặc spats thụt dầu rồi. Lúc đó tôi không hiểu cái cảm giác lạ lùng trong cơ thể mình là gì. Nhưng giờ, sau khi đã trưởng thành, tôi đã hiểu được sự tuyệt vời của spats.
Ví dụ như, cái spats sẽ ôm chặt vào cặp dùi săn chắc của Sharon.
Ví dụ như, cái spats sẽ vừa vặn với cơ thể nhỏ nhắn của Lauriel thế nào.
Ví dụ như, khi Rithina mặc spats kèm áo cụt tay, em ấy sẽ gợi cảm đến thế nào.
Ví dụ như, khi nhìn vào cái váy hầu gái của Mina, ta sẽ thấy được vầy mép bị cái đuôi em ấy vén lên. (??)
Ví dụ như, vì Tanya mặc đồ ngắn nên ta sẽ thấy được sự tương phản giữa đùi của con bé và cái spats. (???)
Hị hị hị hị.
“...........nói chung thì… em hiểu anh tha mớ này về làm gì rồi. Nếu anh thích thì em cũng vậy.”
Phùù.
Tuy bị đọc suy nghĩ nhưng tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy. Suy cho cùng thì tôi cũng đâu có định giấu suy nghĩ của mình.
“Nếu Haruto-sama thích {Tiệm bách hóa Roman} đến vậy thì cho em đi cùng với.”
Coi bộ Mina đã hiểu ra sự tình rồi. Em ấy còn xin đi chung tôi nữa. Cũng tốt, vì Mina biết số đo áo quần của mọi người mà. Lần sau nhất định tôi sẽ dắt em ấy đi chung. Nói cho đúng thì tôi sẽ dắt em ấy đi chung rồi tìm chỗ ‘nghỉ ngơi’ dọc đường luôn thể.
Vì Rithina nhanh trí nên cũng đỡ cho tôi. Nếu Sharon mà ở đây thì ẻm đã lườm tôi đến cháy da mặt rồi.
Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi quyết định để Rithina chuẩn bị mấy cái spats… hay còn gọi là thánh vật.
Nếu mà đưa cho từng người chắc chỉ có mình Sharon mặc quá. Vậy nên tôi phải nhờ tới Rithina tuồng vào làm đồ lót cho họ.
“Haruto cứ yên tâm giao cho em. Nhất định em sẽ lừa họ mặc vào cho anh ngắm.”
NGON! Cưng nói hay lắm! Hồi còn ở Vương Đô, tôi chưa bao giờ coi trọng Rithina cả. Giờ thì em ấy trở nên đáng tin cậy hơn rồi.
“Vậy nhờ em nha.”
Tôi bắt tay Rithina.