Chương 60: Cựu anh hùng • vào rừng
Độ dài 2,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:05
------------------------------------------
Trans: Nhật Nguyên
------------------------------------------
Tôi đi vào trong một khu rừng tù mù.
Cánh rừng này không xa thị trấn Iris lắm.
Bên trong có một vùng dành riêng cho thảo dược phát triển.
Nhờ có các hiệp sĩ đi tuần nên ít khi nào có quái vật lảng vảng quanh thị trấn. Ban đầu thì mấy cái cây này không phát triển trong rừng. Nhưng không hiểu làm sao đó, đất trong đây bắt đầu hấp thụ mana, cuối cùng trở thành nơi thích hợp cho chúng phát triển.
Nhưng mà giờ tôi vào trong rừng không phải để hái mấy cái cây đó.
Hiện tại chúng tôi đang làm nhiệm vụ guild để giết thời gian, chờ Celes tốt nghiệp mà thôi.
Sharon và Rithina rất thích làm mấy cái nhiệm vụ thảo phạt. Ngoài ra bọn tôi còn làm nhiệm vụ hộ tống và giao hàng đến một ngôi làng cách đây mấy ngày đường nữa.
Trong tương lai, sau khi bắt đầu truy đuổi con golem đó, có khả năng cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn ổn định như bây giờ nữa.
Chính vì vậy nên bây giờ, chúng tôi tranh thủ thời gian rảnh để có nhặt thêm kinh nghiệm thuộc nhiều mặt khác nhau.
Nhờ được tôi dạy dỗ nên chiến lực của nhóm đã tăng lên rõ rệt. Khi nào lên đường thám hiểm hẳng tính sau, giờ thong thả một tí cũng được.
Lúc còn làm anh hùng, để giải quyết cho xong mọi chuyện, tôi toàn phải tự làm một mình.
Hồi trước, lúc nhận nhiệm vụ, vì chỉ có một mình nên tôi kham hết cả.
Nhiệm vụ tôi nhận hiện tại là điều tra xem ai đã phá nát khu vực đặc biệt cho thảo mộc phát triển trong rừng. Căn cứ theo dấu chân hung thủ để lại, tôi nghi đó là do lũ Orc.
Mùa xuân còn chưa tới, hiện tại vẫn đang là mùa đông.
Liệu con Orc đó đi tìm thêm thức ăn hay vì nó là một cá thể biến dị?
Tuy không chắc mục địch của nó là gì, nhưng sức mạnh thì tôi biết rõ.
Trong số những thám hiểm gia nhận nhiệm vụ này trước đây, dù đã quá thời hạn nhưng không một ai quay trở lại cả.
Rõ ràng là có chuyện rồi.
Khả năng cao là họ đã bị giết.
Con Orc này mạnh hơn lũ bình thường chăng? Những thám hiểm gia kia có được thông báo đầu đủ không?
Khi tôi một mình đến nhận nhiệm vụ này, mặt cô nàng tiếp tân nhìn có vẻ khá chua xót. Một khi đã nhận rồi thì không còn đường lui nữa.
Nhóm nhận nhiệm vụ trước tôi là một nhóm bốn người.
Theo tôi đánh giá thì tôi mạnh hơn cả bốn người họ cộng lại. Dù vậy nhưng cô nàng tiếp tân lại nhìn tôi như nhìn một thằng lính mới và kết luận rằng tôi không đủ sức làm nhiệm vụ. Thậm chí cô ta còn khuyên tôi đừng thí mạng cùi nữa. Nhưng nếu vạn nhất mà tôi thành công, đó sẽ là một chuyện đáng để kể cho Rithina và Hầu Tước biết.
Quả là một sức mạnh vi diệu.
Cũng không hẳn là tôi muốn khoe khoang sức mạnh của mình đâu. Nhưng nếu người ta lan truyền tên tôi dưới danh một thánh hiểm gia, tôi sẽ trở nên nổi tiếng.
Thế giới này không phải Andarugia, nên dù tôi có nổi tiếng cũng không sao hết.
Nhân tiện, vì sao tôi lại bị con Orc này ám ảnh tới vậy? Vì nguyên liệu từ lũ Orc bán rất được giá.
Và từ đó, người ta sẽ chế tạo được những loại thuốc sinh khí có tác dụng rất mạnh.
Vậy nên tôi muốn lấy bằng mọi giá.
Tôi là một anh hùng có rất nhiều ma lực, nhưng ngược lại, sinh khí của tôi vẫn có hạn.
Một lần nọ, khi từ trường tiểu học về nhà, tôi nhặt được một cuốn eromanga bên bờ sông.
Đếch hiểu sao nhận vật chính trong đó khá giống tôi hiện tại. Dù “súng” thì lớn nhưng lượng đạn vẫn có giới hạn.
Lấy cái đêm mà tôi vừa từ mê cung leo lên làm ví dụ đi.
Không hiểu phép màu nào giúp tôi quần mỗi nàng đến hai hiệp nữa.
Chắc nhờ tích tụ cả tuần nên mới được vậy.
Dù vậy nhưng tôi cũng không liệu mình có thể làm lại hay không nữa.
“Wa a, anh ra nhiều quá.” “Đây còn chưa phải lượng tối đa nữa là.” (Haruto)
“Chắc rồi. Hể? Có vậy thôi hả?” Lúc đó thì có mà độn thổ.
Tôi không thể xả súng liên thanh “dobadoba” được nữa.
Tuy hai hiệp thì nhọc thật, nhưng tôi không thể chỉ làm mỗi mộ hiệp được.
Làm vậy thì chẳng khác nào coi thường tụi con gái. Mà tôi cũng không thể nghĩ mình mạnh được.
Còn nhớ cái ngày tôi tặng Sharon ‘đồ chơi’ mới không? Vì ẻm lên cơ hứng khởi như một con khỉ động d*c nên tôi chiến mãi tới khi mệt lữ mới thôi. Tới đêm, tôi chả còn sức đâu mà chiến nữa.
Tôi muốn lập harem. Nếu mới có 4 nàng mà đã thế này thì… Đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng.
Tôi không biết cái harem của mình sẽ đông tới cỡ nào nữa.
Trong khi đang suy nghĩ chuyện đó, tôi tình cờ nghe nói về một loại thuốc bổ thận tráng dương được làm tư nguyên liệu từ bọn Orc. Vậy nên tôi phải săn được con Orc đó bằng mọi giá.
Tuy chưa biết thuốc đó sẽ tác dụng thế nào lên mình, nhưng tôi cũng sẽ chia cho mấy nàng kia nữa.
Thay cho màn dạo đầu, hay thay cho một cái cơ đây? Mà đằng nào thì tôi cũng nói lan man quá rồi.
Quay lại chuyến đi săn thôi. Tôi đang một mình đi vào cánh rừng tù mù.
Trong cái bản đồ guild đưa, họ khoang vị trí nào đó bằng một vòng tròn màu đỏ, kêu tôi hãy đến đó.
“Để coi… thị trấn ở hướng này. Mình đi từ hướng này tới….. vậy mình đang ở đây chăng?”
Sau khi coi lại bản đồ, tôi biết rõ vị trí của mình hơn một tí.
“Nào, Tìm kiếm!”
Tôi dùng ma thuật để thăm dò khu vực xung quanh.
Từ vị trí hiện tại, tôi biết được trạng thái, phạm vị và khoảng cách từ đây đến khu trồn thảo mộc là bao xa.
Xung quanh đó…. không có dấu hiệu của con quái vật nào cả.
Khu vực có thảo mộc… có một vài tòa nhà xung quanh.
Ngoài ra còn có một con quái vật cỡ lớn nữa…. Mà khoan, có người ở đó á?
Con quái vật, hình như là một con Orc, đang đánh nhau với ai đó…. chăng?
Tôi nhắm đến vị trí đó rồi chạy băng qua khu rừng.
Vừa chạy, tôi vừa dùng “Tìm kiếm” để đánh giá tình hình.
Khoảng vài phút nữa là tôi tới đó thôi.
Hiện tại trận đấu đang là 2 vs 1.
2 người đánh nhau với một con orc.
Liệu họ là những người còn sót lại từ đội làm nhiệm vụ trước, hay là những thám hiểm gia vô tình đi vào khu vực này?
Trước tôi đã nói rồi, hai người không thể nào chọi lại con Orc đó được.
Đa phần những thám hiểm gia ở Iris chỉ thuộc hạng tập sự hoặc trung cấp mà thôi.
Tôi chưa từng gặp qua bất cứ ai thuộc hàng chuyên gia hoặc dày dặn kinh nghiệm hết.
Nếu hai người này thuộc hàng trung cấp thì kể như vô phương chống cự lại con orc này.
Làm ơn ráng sống cho tới khi tôi tới nơi đi.
…..Đằng nào thì đó cũng chỉ là một hy vọng mong manh mà thôi. Hiện tại thì mạng họ đang ngàn cân treo sợi tóc rồi.
Dù không thể thấy được, nhưng nhờ có ma thuật nên tôi vẫn dò được tình hình đại khái.
Áp đảo hoàn toàn.
Chỉ còn lại một người chiến đấu với con orc, và người đó đang áp đảo nó hoàn toàn.
Thực ra, tôi nghĩ là kẻ đó đang vờn con orc. Cứ như hắn muốn khiến con orc sợ mà bọ chạy vậy.
Người còn lại chỉ đứng cạnh đó quan sát mà thôi.
Bởi vì tôi không hề cảm nhận được nhiễu động ma thuật, cả ma thuật phòng vệ cũng không có nốt.
Ngay khi vừa đến hiện trường, tôi nhìn thấy cái thân hình to lớn của con orc ngã rầm xuống.
Cơ thể nó bị một thứ gì đó cực bén băm vụn ra, và nó chết ngắc rồi. Máu trào ra từ mấy chỗ bị chém.
“Hửm? Anh là ai? Cần gì à?”
Cô ta vừa đưa một chân dẫm lên xác con orc vừa lên tiếng hỏi.
Tóc trắng, da nâu.
Cô ta quấn trên người một tấm vải rách bươm, cứ như tặc răng vậy.
Người…. phải là một nữ thú nhân mới đúng.
Trên tay chân cô ta có một ít lông, giống y như thú vậy.
Khác với Mina, tai cô ta không nằm trên đỉnh đầu. Vị trí của chúng cũng giống như con người vậy. Đôi tai ấy dài và thanh mảnh, nhìn khá là giống elf.
Nhưng khác ở chỗ, trên tai có một ít lông ngắn.
Ngực thì bự vãi.
Dám chừng còn bự hơn cả Rithina nữa.
Không, tôi không nên để ý ba cái đó.
Người đằng sau cô ta thì đang quấn mình trong một cái áo choàng. Mặt cô ta bị một cái mũ trùm che khuất. Không biết cô ta là người hay thú nhân nữa. Với lại tôi cũng không biết tay quỷ sứ đó là nam hay nữ luôn.
“À… ừm… tôi là thám hiểm gia ở thị trấn Iris, con Orc đó là….”
“Không, không sao đâu. Anh chính là người đã dùng ma thuật để lần đến đây đúng không? Tôi biết trước rồi.”
Cô nàng thú nhân da nâu lên tiếng ngắt lời tôi.
Cô ta bị cái gì vậy?
Vì thấy có người ở đây nên tôi mới phi tới đó chứ.
Mà không, để vụ đó qua một bên đã, không lẽ cô ta nhận ra được ma thuật “Tìm kiếm” mà tôi đã dùng lúc đang tìm đường tới đây ư?
Ngạc nhiên chưa.
Dấu hiệu của ma thuật “Tìm kiếm” cực kỳ yếu.
Nó gần như lẫn vào ma lực có trong bầu khí quyển. Nếu có người cảm nhận được thì rõ ràng người đó không bình thường tí nào. Theo như vẻ bề ngoài đó, có khi nào cô ta cảm nhận được bằng giác quan hoang dã của mình không?
“Vậy, anh cần gì ở tôi?”
Hảảảả??!
Hể?
Cái gì?
Nghĩa là sao?
Sao tự nhiên cô ta lại hỏi vậy?
Lúc tôi đang định giải thích chuyện đó, cô ta chính là người chặn họng tôi mà?
Với lại, bộ cô ta không hiểu tôi nói gì hả?
Cơ mà, cô ta còn hỏi một câu tận hai lần nữa chứ. Muốn gì đây? Đập nhau không?
Mà khoan.
Có khi nào cô ta bị ngu không?
“Làm gì mà cứ đứng như trời trồng vậy? Tôi chả hiểu nổi. Ý anh là sao?”
Ặc!
Tôi hết theo kịp dòng suy nghĩ của cô ta rồi. Không thể tin là tôi lại dây vào cái thể loại như cô ta.
Tôi liền đổi thái độ lại và nhìn cô ta bằng một ánh mắt thương hại.
Sao trên đời này lại có người nhục nhã thế không biết.
“.....Tôi là một thám hiểm gia nhận nhiệm vụ truy sát con Orc đó.”
Nhưng tôi vẫn là một quý ông.
Mấy cái chuyện vặt vãnh đó đâu đánh để to tiếng.
Ngoài ra, tôi thấy mình cũng chả cần phải dùng kính ngữ làm gì.
Tôi nói bằng một giọng điệu vô tư. Bên kia cũng vậy.
Thiệt tình là tôi đang muốn đè con bé thú nhân đó xuống lắm đây.
“À, anh đang đi săn còn quỷ sứ này hả? Sao từ đầu không chịu sủa? Nhưng tiếc quá, tôi xử nó trước anh rồi.”
“Ư-Ừ, nhìn cũng biết rồi.”
Tôi trả lời.
Pặc pặc pặc.
“Thị trấn Iris nằm ở hướng đó đúng không?”
Người trùm đầu ở phía sau hỏi tôi.
Theo như giọng đó thì chắc người đó là nữ rồi.
Tôi bắt đầu nói chuyện với cô ta.
“Ư-Ừ. Thị trấn nằm gần bìa rừng thôi. Ngoài ra còn có một con đường cái băng ngang qua khu rừng gần đó nữa.”
“Ra vậy.”
Ặc.
Dù thông tin không quan trọng mấy, nhưng ít ra cũng phải cám ơn một tiếng chứ.
Mới gặp nhau thôi mà tôi đã có ấn tượng xấu về hai người này rồi.
Còn ấn tượng của họ về tôi ra sao thì kệ mẹ họ.
“Vì con orc chết rồi nên tôi cũng quay về thị trấn luôn đây. Nếu hai người cần thì cứ để tôi dẫn đường cũng được.”
Dù có ấn tượng xấu về người khác thì tôi vẫn nên tốt bụng với họ.
Bởi nếu làm vậy, ấn tượng của họ về tôi sẽ tốt hơn.
Nghe sao tào lao vãi.
“Ô, anh tốt bụng ghê nha. Tui thích anh rồi đó!”
Ấn tượng về cô nàng thú nhân da nâu tự nhiên tốt hơn một tí.
Cái đệt ấy! Đây có phải galge đâu? Dẹp vụ này qua một bên thôi.
Mà vậy là hai người đó ôm trọn phần thưởng diệt con orc rồi. Đành chịu.
Cô nàng thú nhân da nâu cắt tai con orc.
Đó chính là bằng chứng tiêu diệt quái vật, giống như khi diệt goblin vậy.
Chỉ vậy thôi á?
Nếu họ chỉ lấy mỗi tai thì tôi ‘xin’ hết phần còn lại được không ta?
Trong lúc tôi nãy ra ý tưởng đen tối trong đầu, thì cô nàng thú nhân da nâu đã hốt hết phần còn lại.
Đệt.
Sau khi xé hết áo quần con orc, ra, cô ta dùng con dao của mình xẻ thịt nó.
Cây súng con orc bị chộp lấy, rồi bị cắt phăng kèm theo hai hòn bi của nó luôn. Đứng nhìn thôi cũng thấy thốn rồi.
Đúng là chả thể nào hứng lên cho nổi.
(đết biết đâu, hỏi tác giả đi)
“Rồi, chắc vầy là được. Mà nhân tiện, anh tên gì vậy?”
Cô nàng thú nhân da nâu bỏ tai với mớ nguyên liệu từ con orc vào trong túi và hỏi tôi.
Muốn hỏi tên người khác thì phải xưng tên mình trước chứ.
K-Không có, tôi không có nổi nóng vì vụ đó đâu.
“....Tôi là Amagi Haruto. Tuy đang sống tại Iris nhưng thực ra tôi là một thám hiểm gia đến từ Torres.”
Tôi giới thiệu một cách nhã nhặn.
Rồi, vậy cô tên gì đây?
Không hiểu sao mặt cô ta nhăn như khỉ ăn ớt.
“Anh là...Amagi… Haruto… hả?”
Hả?
Tôi phải ráng kiềm mình lại để xưng tên với cô ta rồi, vậy mà cô ta lại móc ngược là sao?
Mà “hả” là sao?
Bộ cô quen tôi hả?
Là sao ta?
Làm gì có ai trong thế giới này biết tới tôi được.
Hay tôi là một người nổi danh trên toàn thế giới?
Ây dà, làm sao có vụ đó được.
“Ừm…. gương mặt anh đúng là phù phiếm thật”
Người phụ nữ trùm đầu lên tiếng.
Ph...Phù phiếm á?
Cái đ… Không lẽ ai nhìn tôi cũng có ấn tượng như vậy hết sao? Tôi bị nguyền rủa hay gì vậy?
Cơ mà, vậy là sao?
Tôi không hiểu mô tê gì nữa rồi.
Không lẽ hai người đó biết tôi à?
“Ừm…. sao hai người biết tôi vậy?”
Không biết thì phải hỏi.
“Sao đây? Có được không?”
“À, cũng được.”
Nhưng họ lại bơ tôi đi và nói chuyện với nhau.
Đ* m*.
Hai con mụ này bị cái đ** gì vậy?
Ấn tượng tụt xuống mức thấp rồi nha, thiệt tình.
“Rồi, vậy thì…”
Sau khi nói chuyện với nhau xong, cô gái thú nhân da nâu qua lại nhìn tôi.
Đồng tử cô ta lấp cmn lánh.
Cô ta đột ngột đạp mạnh xuống đất rồi xông thẳng về phía tôi như một viên đạn.
Rồi vung móng vuốt chém thôi.
C-Cái gì?!
“Uoo…!”
Cùng lúc đó, tôi cong người lại né mấy cái móng vuốt chém mình.
Cha, hết hồn.
Cái mẹ gì thế này?
“Chà, giỏi đó. Đúng như dự đoán.”
Cô gái thú nhân da nâu không đánh tiếp mà lại kêu lên bằng một giọng thán phục.
Cô ta bắt đầu biến về hình dạng nguyên thủy, móng vuốt cô ta vươn ra dài hơn và trở thành những lưỡi dao nhỏ cực kỳ bén.
“K-Khoan đã! Sao tự nhiên lại đánh tôi?”
Tôi không còn hiểu trời trăng gì nữa rồi.
Tự nhiên cô ta bay vào chém tôi luôn.
Đột nhiên thính giác của tôi nghe được tiếng gì đó. Nhìn lại mới thấy người phụ nữ trùm đầu đã tiếp cận bên sường tôi rồi.
Cô ta vũng hai cánh tay ẩn dưới cái áo choàng lên.
Tay hai người này tương tự như nhau cả. Cả hai đều được một lớp lông mọc phủ lên, còn móng vuốt thì cực kỳ sắc bén. Vvvvàààà…….. mấy cái móng đó đang chém thẳng vào tôi.
Cô ta cũng là thú nhân á?
“Khỉ thật”
Tôi rút thanh kiếm thép ra chặn mấy cái móng đó, rồi đá một cú để trả đòn.
“U”
Cô ta ngạc nhiên và mất thăng bằng.
Cùng lúc đó thì cô nàng thú nhân da nâu cũng xông tới hỗ trợ.
Đ*t.
Vậy là sao?
Tôi không hiểu sao trăng gì hết, chỉ chắc chắn một chuyện là bên kia đang muốn băm tôi ra thôi.
Tôi phải thừa nhận một điều.
Hai người họ chính là kẻ thù của thôi.
Và nếu là kẻ thù, thì tôi phải tiêu diệt.