Chương 70: Cựu anh hùng • vướng vào rắc rối
Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:05
-------------------------------
Dịch: Nhật Nguyên
-------------------------------
“Mọi người ơi, chúng ta đến thị trấn biên giới Malt rồi.”
Ngồi trên ghế lái xe của Kurato, Mina nói vọng xuống.
Chắc còn khoảng 1 cây số nữa thôi.
Giữa những ngọn núi trùng điệp, những cánh rừng hoang sơ và đồng cỏ dài tít tắp, tôi lờ mờ nhận ra được dáng hình của một thị trấn.
Cả nhóm rướn người ra khỏi xe để ngắm nhìn quang cảnh và kêu lên.
Hình như Rithina chưa từng tới đây lần nào. Ai ai cũng háo hức trước quang cảnh thị trấn cả.
Mà sao đến cả Tanya cũng nhìn bằng ánh mắt tò mò vậy?
Tưởng con nhóc từng tới đây rồi chứ?
Nhưng kệ chuyện đó đi đã, đau, đau quá thánh thần ơi!
Sao nhóc lại leo lên lưng anh?
Dù nhóc không đến nỗi nặng lắm, nhưng mà nặng vẫn là nặng.
Vì không còn cách nào khác nên tôi phải cẩn thận cõng con bé để nó không té. Bằng cách bấu chặt vào mông nó.
Nó leo lên lưng tôi thì có khác gì bảo tôi hãy bấu chặt mông nó đâu. Hợp lý quá rồi còn gì.
Vì Tanya đang mặc một bộ đồ vừa hở vừa kín nên dù tôi có động tay vào thì cơ thể con bé cũng không dễ gì lộ ra được.
Cảm giác xoa bóp mông nó cũng sướng nữa.
“Oi, đồ dân đãng”
Tanya thì thầm vào tai tôi.
Vì con bé đang kê đầu lên vai tôi, và vì gương mặt nó đang ở ngay cạnh tôi, từng hơi thở của con bé vào tai phải tôi đều làm tôi cảm thấy bị kích thích.
“Sao đây? Nếu không thích thì làm ơn xuống khỏi lưng anh giùm.”
“Hmm…. chẳng sao.”
Hoan hô!
Con bé đồng ý rồi!
Tôi mơn trớn mông Tanya.
Cả cặp đùi láng mịn của nó cũng rất sướng tay nữa.
Tanya ôm chặt lấy lưng tôi và rên lên một tiếng.
Hị hị hị.
“Haruto-kun, anh có biết là ai cũng thấy anh làm gì rồi không?”
Sặc…
Rithina tsukkomi một câu.
A. Anh xin lỗi.
Ừm, nếu tham lam quá độ rồi sờ cả mông lẫn đùi thì tất nhiên sẽ bị phát hiện thôi.
Hên một cái, vì Celes ở bên kia Rithina nên hình như con bé vẫn chưa hay biết gì.
Ủa?
Rithina ở ngay bên phải tôi, nếu em ấy đã phát hiện ra thì Sharon thì sao? Em ấy đang ở ngay bên trái tôi mà?
lườm*
Mẹ ơi.
Sharon-san, con gái con đứa ai lại nhìn người khác kiểu đó hả em?
Ánh mắt em ấy cứ như sắp gọi ra ma thuật băng hệ tới nơi vậy. Hahaha.
Haha…. Ha…
Tại thị trấn biên giới Malt.
Xét về kích thước, thị trấn này cũng ngang bằng với thị trấn Iris. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn của thế giới này thì thị trấn Malt cũng khá là sầm uất.
Điểm nổi bật ở đây chính là một bức tường cắt ngang qua thị trấn.
Bức tường ấy cao khoảng 3m. Nhìn vào là biết ngay hàng rào biên giới rồi.
Ta có thể làm thủ tục xuất và nhập cảnh tại văn phòng hành chánh của thị trấn rồi vượt biên ngay đây luôn.
“Chà, thị trấn này sôi động thật.”
Sau khi đến thị trấn Malt, chúng tôi đậu Kurato lại rồi đi bộ vào bên trong.
Tôi cũng không biết do đây là thị trấn biên giới hay do cái gì nữa, chỉ biết nơi này tràn đầy sức sống mà thôi.
Nói cụ thể ra, đâu đâu cũng có thương nhân và thám hiểm gia cả.
“Cách biên giới không xa, có một dungeon rất nổi tiếng. Em nghe nói, dù kích thước không lớn bằng mê cung ở Iris nhưng người ta vẫn chưa hoàn thành được bản đồ về cấu trúc bên trong.”
Trong lúc đầu tôi đang xoay tít để ngắm nhìn xung quanh, Celes nói vậy.
Chà, dungeon cơ à?
Hèn gì thám hiểm gia ở đây đông dữ vậy. Chắc họ tới đây để vào dungeon đó săn rồi.
Cái dungeon này vẫn chưa được lập bản đồ hoàn chỉnh. Có lẽ nó cũng thuộc loại mê cung có vòng tuần hoàn ma lực như ở Iris.
Lúc còn ở Iris, vì đang gấp nên tôi phải phóng hết tốc lực xuống tầng sâu. Vận nên giờ tôi muốn từ từ chinh phạt mê cung này.
“Vậy Tanya cũng tới đây để vào mê cung săn hả?”
“Ban đầu tui định vậy, nhưng vì người ta nói là không được nên tui chỉ đăng ký thám hiểm gia ở guild bên này thôi.”
Con bé trả lời.
Ban đầu, khi tôi mới gặp con bé, nó là kiểu người mà dù người xung quanh có nói gì thì cũng không lọt vào tai nó được. Nhưng khi đã làm thân được rồi thì con bé lại rất dễ thương và rất biết lắng nghe.
Và khi đó, con bé đi thẳng tới thị trấn Iris luôn chứ không thèm tới dungeon đó nữa.
Ừm, bởi bên kia thị trấn là lãnh thổ của nước khác mà.
Vì danh tính không rõ ràng nên khi đến biên giới, người ta đã chặn nó lại và không cho xuất cảnh. Thiệt đúng là ngáo hết biết.
Nhưng mà giờ thì không cần vượt biên làm gì.
Bởi vì bọn tôi tới đây để truy dấu con golem chứ không phải vào dungeon kiếm chác.
“Nào, tuy còn sớm nhưng hãy chia nhau ra và bắt đầu hành động thôi.”
Chúng tôi quyết định chia ra thành nhiều nhóm để hành động. Và trong lúc còn rảnh thì đi tham quan một tí.
Nhóm thứ nhất gồm Laurier và Rithina.
Rithina chịu trách nhiệm đứng đầu nhóm này. Em ấy sẽ đến chào hỏi bọn tai to mặt lớn trong thị trấn rồi xuất trình bức thư của Hầu Tước để yêu cầu họ hỗ trợ.
Nhóm thứ hai gồm Sharon, Celis, và Tanya.
Ba người họ chịu trách nhiệm tìm nhà trọ và đến guild thám hiểm để dò hỏi thông tin từ thám hiểm gia.
Cuối cùng là Mina và tôi.
Về cơ bản thì chúng tôi cũng đi thu thập thông tin, nhưng riêng tôi thì sẽ một mình rà soát sơ qua cả thị trấn.
Sau khi nhớ lại chuyện ở Vương Đô và mê cung ngầm, tôi nghĩ nếu tới gần thì nhất định mình sẽ cảm nhận được con golem.
Với lại khi chia nhóm để mình đi riêng với Mina, tôi cũng không có âm mưu gì đâu.
Tôi không định lấy cớ “vì lâu rồi không tới thị trấn nào nên phải đi riêng với Mina để nhờ em ấy chăm sóc mình” rồi đưa ẻm vào mấy chỗ vắng người đâu.
Tôi chỉ căn cứ trên theo khả năng chiến đấu của từng người để chia nhóm mà thôi.
Tuy không biết có người muốn ám sát cả nhóm hay không, và chúng nguy hiểm đến mức nào, nhưng nếu phân chia chênh lệch quá thì vẫn rất nguy hiểm. Ừ, vì bất đắc dĩ nên tôi mới phải phân chia thế này thôi.
Chính vì vậy nên hiện tại, tôi với Mina đang nắm tay nhau để dạo quanh thị trấn, và cũng để đề phòng rủi ro bị tấn công nữa.
Lỡ mà lạc nhau thì không hay ho gì.
Oy, bàn tay của Mina mềm mại quá~
“Tạm tời cứ đi loanh quanh đã.”
“Vâng.”
Tôi bắt đầu ra khu vực ngoại ô với Mina.
Vì là vùng ngoại ô nên xung quanh khá vắng.
A.
Hình như đó là nhà nghỉ phải không?
Ồ, tòa nhà này cũng vậy nữa.
Hình như khu này là phố đèn đỏ rồi.
Ừm, không hay rồi~
Hình như hai đứa vào nhầm chỗ rồi~
……..hay nói đúng hơn, đó là những lý lẽ mà tôi dùng để tự biện minh.
Mà tự lừa dối bản thân làm gì nhỉ? Sao không trung thực luôn đi?
Ừ, vậy đi.
“Mina nè…”. 「Ê cưng! Nghĩ sao một người đẹp như cưng mà lại đi dạo một mình trong khu này vậy?」
Ô.
Gì vậy trời?
Cuối cùng thì tôi cũng ra quyết định được. Và khi tôi vừa định gọi Mina thì một giọng khàn khàn vang lên.
Nhìn đằng trước, tôi thấy có ba người đang đứng đó.
Hình như vì say rượu nên mặt họ đỏ ké. Họ cười nham nhở và nhìn vào chúng tôi… hay nói đúng hơn là nhìn vào Mina.
“Ê, con bé thú nhân kia. Bỏ thằng con hoang đó đi. Chơi chung với tụi anh nè.”
Chaaaa.
Coi bộ trật tự công cộng ở đây hơi bị kém à nha.
Mới có quá trưa một tí thôi, vậy mà lũ say rượu này đã lang thang ở đây và đòi NTR người khác rồi.
Mina đã ra sau lưng thôi núp.
“Haruto-sama…”
Em ấy túm chặt vào quần áo tôi.
Ôi dễ thương quááá!!
Tôi đếch quan tâm với mấy gã đó nữa. Giờ tôi chỉ muốn dẫn em ấy vào nhà nghỉ NGAY VÀ LUÔN thôi!
“Xin lỗi vì làm mấy người thất vọng, nhưng cô bé này là người yêu của tôi. Thích thì đi tìm phò mà chơi.”
Tôi lên giọng rồi nói với ba tên say rượu.
Người yêu của tôi.
Người yêu của tui.
Móa ơi, tôi nói ra câu đó thiệt rồi.
Mắc cỡ quá đi à~~
“Ê ê, tụi mày nghe gì không? Nó nói là người yên của nó kìa. Tụi nhóc ngày nay sướng vãi.”
Lão già cầm đầu lên tiếng, còn hai gã kia thì cười ngặt nghẽo.
Câm đê!
Mấy gã này bị cái gì vậy?
Giờ tôi mới biết lũ côn đồ kiều này có tồn tại trên đời.
Thế giới khác dễ sợ quá.
Thực ra, lần trước, vì là anh hùng nổi danh nên tôi chưa từng gặp bọn nào giống thế này cả.
Lờ chúng rồi bỏ đi cũng được, nhưng nếu ra tay dạy chúng một bài học như trong mấy bộ phim cổ điển thì cũng hay.
Nhưng nếu ra tay dạy chúng một bài học thì tôi phải giao lại chúng cho guild à?
Làm vậy phiền lắm, vậy nên kệ bà chúng thôi.
“Đi thôi Mina.”
“A, dạ.”
Tôi quyết định dắt Mina rời khỏi đó.
Nhưng tôi bất cẩn quá.
Muốn quay lại đường cái, tôi phải đi ngang qua lũ này.
Khi chúng tôi đi ngang qua, lão già ấy chộp lấy tay Mina.
Đ* m*!
“Nè cưng, có muốn….BFU-!?”
Nắm đấm của tôi lập tức khoan thẳng vào mặt lão già ấy.