Joou Heika no Isekai Senryaku
616th Special Information BattalionIwamoto Eiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.1: Cuộc thảm sát tại làng yêu tinh phần 1

Độ dài 6,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:04:26

Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên làm giao dịch với dân làng Baumfetter. Số lượng bọn thợ săn nô lệ và lũ cướp quanh đây đã giảm đi đáng kể. Rõ ràng chúng đã nhận ra đây là một khu rừng chết chóc. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi đã mất đi một nguồn cung cấp thịt quý giá.

Tuy thế, số lượng “Nhện Máy Cưa” đã phát triển đến mức tôi có thể cho phát động các cuộc xâm lược sang các quốc gia lận cận. Nếu là trong game, tôi đã chuẩn bị tiến công vào một căn cứ kẻ địch ngay bây giờ rồi. Tại tôi vẫn chưa nghĩ ra là nên tấn công vào mục tiêu nào ở thế giới này hết. Dùng hàng ngàn con “Nhện Máy Cưa” để tiêu diệt những băng nhóm tội phạm nhãi nhép thì đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà mà.

Với số lượng bọn cướp cũng như lũ thợ săn nô lệ đã giảm sút, tôi chỉ cần cử năm hay sáu con “Nhện Máy Cưa” đến canh chừng xung quanh làng Baumfetter là quá đủ để có thể tiêu diệt bất cứ tên thợ săn nô lệ nào dám quấy nhiễu các yêu tinh. Cho quá nhiều con “Nhện Máy Cưa” đến chỉ tổ làm dân làng yêu tinh hoảng sợ mà thôi, và cũng gia tăng tỷ lệ các bé nhện của tôi sẽ bị các dân lành vô tội loài người làm việc trong khu rừng này phát hiện ra mất thôi.

“Thật là bình yên quá nha.”

Mặc dù Arachnea được mô tả như những sinh vật nguy hiểm, là một chủng tộc hiếu chiến, tôi vẫn thích tận hưởng sự thanh bình như thế này hơn đó. Món thịt hầm mà lúc nào tôi cũng được phục vụ tại làng Baumfetter luôn tuyệt vời, và nhờ việc bán những bộ quần áo được làm bởi các con “Nhện Thợ”, tôi có đủ tiền để mua được rất nhiều thịt. Thế nhưng, nhu cầu về những bộ quần áo đã giảm dần vì tôi đã cho giao hàng quá nhiều.

“Thưa nữ hoàng, không phải đây là lúc thích hợp cho chúng ta tiến hành các cuộc tấn công sao?” Sérignan hỏi tôi như thế.

“Chúng ta nên tấn công ai bây giờ?” tôi đáp lại cô ấy.

“Hmm. Hãy cho phép chúng thần tấn công vào Leen. Nếu làm thế, chúng ta sẽ thu được rất nhiều loại tài nguyên khác nhau. Chúng ta sẽ nâng cấp được mức độ nghiên cứu của mình.”

Trong game, mức nghiên cứu càng cao thì càng mở khóa được nhiều đơn vị lính và các công trình xây dựng hơn. Về cơ bản, việc nâng cấp mức độ nghiên cứu yêu cầu dùng vàng và các linh hồn của người đã chết, tuy nhiên, tùy theo loại nghiên cứu mà sẽ có các mức yêu cầu về số lượng khác nhau của các loại tài nguyên khác nhau. Để mở khóa các đơn vị lính thì cần dùng linh hồn trong khi để mở khóa các công trình xây dựng lại yêu cầu dùng vàng. Mặc dù vậy, có một vài phe thuộc trường hợp ngoại lệ; chẳng hạn như những phe sử dụng các đơn vị lính là những con “Golem”,[note23727] họ chỉ cần dùng vàng là có thể mở khóa các đơn vị lính cao cấp hơn, và những phe thuộc dạng linh hồn thì chỉ cần dùng các linh hồn để mở khóa các công trình xây dựng mới.

 Chúng tôi đã thu hoạch được khá nhiều linh hồn khỏe mạnh, đủ để có thể mở khóa những đơn vị lính mới, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa đủ tài nguyên để mở khóa các công trình xây dựng mới.

“Ta không thích tấn công vào Leen mà không có lý do. Chúng ta đang buôn bán ở đó nên họ vẫn còn giá trị sử dụng với chúng ta.”

Chúng tôi dùng Leen như là một nơi giúp chúng tôi thu tiền từ việc bán những bộ quần áo làm từ các con “Nhện Thợ” và đó cũng là một nguồn cung cấp thịt ổn định. Tôi không biết sẽ kiếm một nguồn cung khác ở đâu nếu chúng tôi hủy diệt Leen.

“Khi chúng ta đã san bằng Leen, chúng ta sẽ tấn công tiếp vào thủ đô của Maluk. Như thế, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết, chúng ta có thể thu được càng nhiều thịt, linh hồn và cả vàng nữa.”

Lời đề nghị của Sérignan, mới nghe qua thì thật tàn nhẫn nhưng nó rất hợp lí. Arachnea không phải là một phe phù hợp với các hoạt động giao thương. Chúng thích cướp phá, cướp phá và cướp phá cho đến khi không còn gì có thể cướp được nữa. Tôi đã khiến cho Arachnea phụ thuộc vào hoạt động thương mại, tôi đang điều khiển chúng theo một hướng mà chúng không hề được thiết kế ra để làm như vậy.

Một người chơi phe Arachnea đích thực sẽ không có bất cứ một tấm lòng nhân từ nào cả, họ sẽ thản nhiên kéo quân đến tàn sát đối thủ và dùng thịt tươi thu được từ các xác chết cũng như linh hồn quân lính đã chết của đối thủ để làm nguồn tài nguyên phát triển tiếp đội quân của mình, cứ thế, họ sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tấn công vô nhân đạo hết lần này đến lần khác.

“Cô nói đúng. Chúng ta nên suy nghĩ về việc tấn công đánh cướp vào các thành phố cũng như các quốc gia.”

Như là một vị nữ hoàng của Arachnea, tôi đã hứa sẽ đem đến chiến thắng cho chúng. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục sống trong những cái đường hầm thoải mái này, và suốt ngày chỉ cắm đầu đi săn bọn sống ngoài vòng pháp luật ở xung quanh đây, chúng tôi sẽ trông giống hệt như những con quái vật huyền bí sống trong rừng thường được miêu tả trong các câu chuyện cổ tích dành cho bọn trẻ, đó không phải là chúng tôi, và cứ tiếp tục thế này, chúng tôi cũng sẽ không tài nào đạt được mong muốn của mình.

Nếu muốn chiến thắng, tay của chúng tôi phải nhuốm đầy máu tươi.

“Thưa nữ hoàng.” Một giọng nói được truyền từ ý thức tập thể bất thình lình vang lên trong đầu tôi.

“Có chuyện gì?”

“Có một đội quân đang hướng thẳng về phía làng Baumfetter. Họ không phải là những tên cướp hay bọn thợ săn nô lệ. Họ được trang bị vũ khí đầy đủ và rõ ràng là đã được huấn luyện qua. Chúng ta nên làm gì?”

“Cái gì…? Ngươi vừa nói là một đội quân sao?”

Một đội quân chính quy, nhưng từ đâu ra vậy?

“Họ giương cao quốc kì của Maluk,” con “Nhện Máy Cưa” đang làm nhiệm vụ trinh sát báo cáo. “Chỉ trong chốc lát nữa thôi, họ sẽ đến được làng Baumfetter. Mệnh lệnh của ngài là gì, thưa nữ hoàng?”

“Cầm chân họ, càng lâu càng tốt.”

“Đã rõ.”

Con “Nhện Máy Cưa” đó chắc chắn sẽ chết. Chỉ với một con nhện thì không thể nào chống lại được cả một đội quân tinh nhuệ, và nếu chúng tôi không nhanh chân lên, chúng tôi sẽ không thể nào tới Baumfetter kịp lúc.

“Trong cái rủi có cái may, bây giờ, chúng ta đã có cớ để tiến hành một cuộc chiến tranh rồi đó.”

Linh hồn của con “Swarm” đó chắc chắn sẽ sống mãi trong tôi. Tạm biệt ngươi.

++++++

“Con người! Con người đang kéo tới!”

“Đó là những hiệp sĩ, không phải là bọn cướp hay lũ thợ săn nô lệ!”

Các hiệp sĩ đang dàn trận để chuẩn bị tổng tấn công vào Baumfetter từ tất cả mọi hướng. Những bộ giáp bằng kim loại và những chiếc khiên của họ đã khiến các mũi tên của các yêu tinh đi chệch hướng.

“Nhìn kìa! Những người hầu của nữ hoàng Arachnea đã đến rồi!”

Khi tình hình ở Baumfetter đang dần trở nên xấu hơn, hai con “Nhện Máy Cưa” xuất hiện và lao vào trận chiến, chúng thu hút được sự chú ý của các hiệp sĩ. Những chiếc lưỡi hái của chúng xuyên thẳng qua những bộ giáp và những tấm khiên của các hiệp sĩ, đâm trực tiếp vào cơ thể họ và khiến cho máu tuôn ra xối xả.

“Ooh!”

Dù thế, các hiệp sĩ đã không hề nao núng trước sự tấn công mạnh mẽ của lũ “Swarm”. Một hiệp sĩ đã đâm ngay thanh kiếm của mình vào cơ thể con “Nhện Máy Cưa”đang ngoạm chặt vào cánh tay của anh ta, người hiệp sĩ đã hất con nhện bay thẳng lên không trung, nó cứ thế rơi thẳng xuống, lưng đập mạnh vào mặt đất rồi lăn ra chết. Một hiệp sĩ khác – có vẻ là một pháp sư – chạy đến và chữa lành vết thương cho anh ta ngay sau đó.

“Bọn quái vật chết tiệt!” gã hiệp sĩ nhổ một bãi nước bọt trước khi tiếp tục tham gia cuộc chiến. “Tin đồn là sự thật. Rõ ràng là có một phù thủy ở đây.”

“Đi, đi, đi! Hãy phá hủy hoàn toàn hang ổ của bọn dị giáo nào!”

Kỵ binh bắt đầu xông vào khu rừng, họ xiên thẳng qua cơ thể của các cung thủ yêu tinh bằng ngọn giáo của mình. Các đơn vị bộ binh cũng bắt đầu di chuyển liền ngay phía sau, họ dàn theo những hàng ngang và bắn liên tiếp một loạt những mũi tên lửa về phía làng yêu tinh. Hàng loạt những tiếng thét liên tục vang lên trong làng khi các yêu tinh vội vã thoát ra từ những ngôi nhà đang bốc cháy vùn vụt. Đó là những tiếng la hét của các yêu tinh vốn không hề có khả năng tự vệ: phụ nữ, trẻ em, những người già yếu và bệnh tật.

Các cung thủ yêu tinh nhắm bắn những mũi tên của họ vào khoảng trống trên các mũ giáp của bọn kỵ sĩ, Linnet vẫn còn quá trẻ nên không thể nào bắn tên điêu luyện như những người lớn. Cậu chỉ bắn các mũi tên một cách loạn xạ, đủ để cầm chân nhưng không thể làm bị thương các kỵ sĩ. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu Linnet được ai đó khuyên là hãy chạy đi.

“Linnet!”

“Lysa?! Em đang làm gì ở đây vậy hả?!”

Khi Lysa chạy đến gần, Linnet đang cố gắng chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà của trưởng làng.

“Lửa ở khắp nơi! Linnet, chúng ta phải chạy ngay thôi!” Lysa khẩn cầu Linnet nghe lời mình trong khi cô bé đang cố gắng hít thở từng ngụm không khí quý giá giữa đám khói bụi mù mịt xung quanh. “Nếu chúng ta chạy sâu vào những khu vực rậm rạp trong rừng, lũ ngựa sẽ không thể đuổi theo được đâu!”

“Nhưng anh phải bảo vệ làng!” Linnet lắc đầu một cách dữ dội. “Nếu chúng ta rời bỏ chỗ này, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Và không chỉ có đám kỵ binh ở trong rừng, còn có cả những con quái vật nguy hiểm ở đó nữa!”

“Nếu chúng ta ở lại đây, con người sẽ giết hết chúng ta!”

“Có thể là em nói đúng, nhưng anh vẫn phải thử xem!”

Linnet muốn bảo vệ ngôi làng của cậu ấy trong khi Lysa chỉ muốn cậu được an toàn. Khả năng để một trong hai mong ước đó trở thành sự thật rất là rất mỏng manh. Các yêu tinh đã hoàn toàn bị các hiệp sĩ áp đảo. Trong khi những bức tường lửa đã chặn hết lối thoát của họ, các đơn vị bộ binh của con người đang khép vòng vây từ phía ngoài. Lũ kỵ binh thì đang điên cuồng càn quét khắp ngôi làng, họ thèm khát kiếm thêm được những nạn nhân mới vào bộ sưu tập giết chóc của mình.

“Gah!”

Một yêu tinh khác đã ngã xuống, anh ta bị giết bởi một mũi tên đâm xuyên tim. Các cung thủ loài người có thể thua kém về độ điêu luyện so với các cung thủ yêu tinh, thế nhưng những mũi tên của con người cũng có thể dễ dàng bắn trúng những bộ phận quan trọng trên cơ thể kẻ thù và khiến kẻ địch chết ngay lập tức.

“Urgh...”

“Azlet cũng đã ngã xuống rồi! Con còn có thể tiếp tục chiến đấu không?”

Chỉ còn duy nhất ba yêu tinh có thể chiến đấu, bao gồm cả Linnet.

“Hãy giết sạch lũ dị giáo tai dài! Xung phong!”

Một nhóm hiệp sĩ khoác trên người những bộ giáp nặng nề đang từ từ tiến đến chỗ họ, chúng dự định sẽ giết sạch những chiến binh yêu tinh còn lại và sau đó sẽ tàn sát bất cứ ai đang núp bên trong ngôi nhà của trưởng làng.

“Đáng chết! Không lẽ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây sao?!”

Linnet đã được cứu sống hết một lần. Cậu đã thoát khỏi được nanh vuốt của đám thợ săn nô lệ. Tuy nhiên, giờ đây, quê nhà của cậu đang bị đốt phá, cậu phải tận mắt nhìn thấy cảnh những người bạn của cậu và cả những người cậu yêu thương bị thảm sát ngay trước mắt mình. Tại sao những điều khủng khiếp như thế này lại xảy ra? Chẳng lẽ thật sự không có vị thần nào tồn tại trên thế giới này hay sao?

Khi những ý nghĩ đó vừa thoáng hiện lên trong đầu Linnet…

“Đủ rồi.” Giọng nói nghiêm trang của một cô gái vang vọng khắp ngôi làng đang rực cháy.

“Cái gì…?”

“Một cô gái sao?”

Đám hiệp sĩ quay lại nhìn về phía sau với vẻ mặt đầy nghi hoặc, họ trông thấy một cô gái đang khoác trên người một bộ váy rất sang trọng. Mái tóc đen dài bồng bềnh tung bay phía sau cô ấy cứ như đang tỏa ra một vầng hào quang đen tối, hình ảnh của người con gái trông thật tương phản với ngọn lửa đang bùng cháy ngay sau cô ấy.

“Một đồng minh của lũ yêu tinh à?”

“Có vẻ là vậy. Cung thủ đâu!”

Các cung thủ loài người nhắm ngay những mũi tên của họ về phía cô gái và họ bắn gần như cùng một lúc. Các mũi tên bay xé gió trên không hướng thẳng vào ngực của cô…thế nhưng chúng sẽ không bao giờ đến trúng đích.

“Các ngươi không được phép chạm vào nữ hoàng bệ hạ dù chỉ là một cọng lông. Thề trước danh dự của một hiệp sĩ, ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.”

Những mũi tên đang bay thẳng về phía cô gái – nữ hoàng của Arachnea – bị đánh văng giữa không trung bởi thanh gươm của Sérignan. Cô ấy bước lên phía trước với nửa thân hình Swarm đang hiện ra một cách rõ ràng, Sérignan chắn trước mặt nữ hoàng để bảo vệ cho ngài.

“Đó là một con quái vật khác!”

“Hãy giết chết hết tất cả bọn chúng! Nhân danh Thần Ánh Sáng!”

Các hiệp sĩ quay lưỡi gươm của mình khỏi các yêu tinh và hướng thẳng chúng về phía nữ hoàng của Arachnea.

“Thật quá ngây thơ. Đúng là những kẻ đáng thương mà,” vị nữ hoàng lên tiếng, cô nhếch miệng nở một nụ cười khẩy. “Các ngươi nghĩ là các ngươi có thể đánh bại được ta chỉ với một nhóm quân ít ỏi thế này hay sao?”

Nữ hoàng hắng giọng, và buông ra một mệnh lệnh vang dội: “Xé xác tất cả bọn chúng ra thành trăm mảnh, hỡi những người hầu cận của ta.”

Chỉ trong tích tắc, những con “Nhện Máy Cưa” lao ra từ phía sau những cái cây với số lượng đáng kinh ngạc. Hàng chục ngàn con nhanh chóng tràn khắp khu rừng. Đó là tất cả số nhện đang trú ẩn trong những đường hầm từ trước cho đến nay. Đó là tổng số nhện được tạo ra từ đống thịt mua ở Leen, từ xác của bọn cướp và lũ thợ săn nô lệ, và cả từ xác của các thành viên băng Lisitsa Familia. Nguồn cung thịt dồi dào đã giúp lũ nhện tăng số lượng một cách nhanh chóng. Với những cái nghiến răng đầy đe dọa, chúng bao vây xung quanh các hiệp sĩ.

“Các ngươi hãy nếm thử sức mạnh và sự đáng sợ của Arachnea đi,” vị nữ hoàng cất tiếng.

Sau câu nói đó, lũ “Nhện Máy Cưa” bắt đầu xông lên tấn công.

“Đội cung thủ mau bắn tên, làm sao bọn quái này lại đông đến thế được?!”

“Đội kỵ binh, bảo vệ phía trước mau!”

Đối mặt với đội quân đông đảo toàn nhện và nhện, với số lượng kinh khủng như vậy, chúng đủ sức nhấn chìm cả khu vực này, các hiệp sĩ đã hoàn toàn hoảng sợ. Họ bị bao quanh từ mọi phía, họ đứng dựa vào nhau tạo thành thế phòng thủ và cố gắng phản công.

Đối với lũ nhện, những người đàn ông này chỉ như những món hàng cần được thu hoạch mà thôi.

Đội kỵ binh, bọn đã tàn sát dân làng yêu tinh, là đạo quân đầu tiên bị tiêu diệt. Mỗi tên kỵ binh bị ba hay là bốn con “Nhện Máy Cưa” cắn vào tay chân và lôi xuống ngựa. Cơ thể của họ bị đâm xuyên qua bởi hàng đống lưỡi hái, cổ họng của họ bị xé toạc bởi hàng đống hàm răng sắc nhọn. Những người có thể chết ngay thật ra rất là may mắn. Những kẻ vẫn còn sống sau những đòn tấn công chí mạng sẽ phải đối mặt với tình cảnh bị lũ “Swarm” nhai sống.

“Đứng dựa vào nhau và lập thành một vòng tròn! Nhanh lên!” tiếng một người đàn ông hét lên, ông ta có vẻ là đội trưởng. “Những hiệp sĩ dòng thánh Augustine sẽ không bao giờ chấp nhận trở thành miếng mồi cho lũ quái vật này!”

“Đội trưởng! Chúng ta cần phải triệu hồi các Thiên Thần thôi! Nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt hết!” một hiệp sĩ bật khóc trong hoảng loạn.

“Ngh...Ta không thể tin được là mình phải triệu hồi các Thiên Thần để chống lại mấy thứ như vầy!” vừa nói, người đội trưởng vừa nghiến chặt hàm răng trong nỗi thất vọng, nhưng ông ta nhanh chóng thực hiện một lời cầu nguyện, “Hỡi những bầy tôi trung thành của Thần Ánh Sáng, những người đang ngự trị trên thiên đàng, tôi khẩn cầu sự giúp đỡ từ các ngài, xin các ngài hãy giáng xuống nhân gian để bảo vệ cho chúng tôi, hỡi Thiên Thần Agaphiel!”

Lời cầu nguyện vừa dứt, một thiên thần đã giáng xuống ngôi làng. Đó là một cô gái mang một dáng vẻ rất uy nghi. Cô ấy đang khoác trên người một chiếc áo choàng trắng, sau lưng cô ấy là một đôi cánh trắng muốt – ô, đúng thiệt là một thiên thần rồi. Cô ấy giáng xuống từ thiên đàng và đáp nhẹ nhàng trên mặt đất với đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt. Khuôn mặt cô ấy lạnh tanh, không một tia cảm xúc, cứ như thể cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ trên mặt.

“Những đứa trẻ loài người. Các ngươi đang tìm kiếm sự cứu rỗi phải không?” giọng nói của vị thiên thần vang lên trong tâm trí của tất cả mọi người đang có mặt ở nơi này.

“Chúng tôi cầu xin sự cứu rỗi. Chúng tôi cầu xin sức mạnh của ngài để có thể tiêu diệt lũ quái vật này!” người đoàn trưởng kêu lên.

“Tốt lắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chúng đúng là những tạo vật xấu xa và tàn ác. Chúng là những hiện thân của quỷ dữ để chống lại những điều tốt.”

Sau câu nói đó, vị thiên thần nâng một cánh tay lên và phóng ra một chùm tia sáng chói lòa. Bất cứ con “Nhện Máy Cưa” nào bị tia sáng bắn trúng đều bốc hơi ngay tức khắc và không hề có một dấu vết nào được để lại. Thế nhưng, lũ nhện vẫn cứ bình thản tiếp tục tấn công vào vòng tròn của các hiệp sĩ như không có chuyện gì xảy ra và thiên thần Agaphiel lại tiếp tục làm bốc hơi càng nhiều con nhện hơn nữa. Nếu cứ như thế này, lũ nhện có thể sẽ bốc hơi sạch sẽ cho dù số lượng của chúng có đông đảo đến như thế nào.

Thiên thần Agaphiel, một hầu cận của vị thần đang được các hiệp sĩ thờ phụng -- Thần Ánh Sáng, cô ấy có khả năng sử dụng nguồn sức mạnh từ đức tin của loài người để điều khiển ánh sáng. Có thể nói Agaphiel là một thiên thần hộ mạng cho các hiệp sĩ trên chiến trường.

Sự xuất hiện của cô ấy đã chứng minh rằng các hiệp sĩ dòng thánh Augustine của vương quốc Maluk đang sử dụng những đơn vị lính giống như của phe Marianne. Các đơn vị lính này đang bảo vệ Maluk khỏi các cuộc xâm lược từ các nước láng giềng và chúng đã áp đặt được quyền cai trị của mình lên quốc gia này.

Bất kể các nước khác có quân đội được trang bị tiên tiến đến đâu, bất kể họ có các thành trì to lớn đến thế nào, họ cũng đều quá dễ dàng bị đánh bại trước cuộc tấn công từ một thiên thần như Agaphiel. Tại thế giới này, những thiên thần rõ ràng là biểu tượng cho một thứ sức mạnh to lớn và không thể chống lại.

A, sự thật đó chỉ kéo dài được cho đến lúc này mà thôi.

“Ô, họ có một thứ phiền phức cho chúng ta kìa,” nữ hoàng của Arachnea lên tiếng. “Sérignan, cô có thể xử lí được không?”

“Hãy để đó cho thần, thưa nữ hoàng,” Sérignan trả lời với một nụ cười trên môi.

Đó là một nụ cười tràn đầy tự tin vào chiến thắng của mình. Đó là một nụ cười đầy sự khát máu và điên cuồng.

“Đến đây, con ruồi đáng thương kia. Ta sẽ khắc sâu sự bất lực của ngươi vào trong từng miếng thịt mà ta xẻo xuống từ ngươi.”

Khi Sérignan nói như thế, cô ấy bị tất cả hiệp sĩ lên án ngay lập tức. Sérignan nhảy bổ về phía Agaphiel trong khi vị thiên thần đang giơ tay để bắn hạ cô ấy bằng một chùm tia sáng, Sérignan đã nhanh chóng xoay người trên không để né tránh. Một chùm tia khác lập tức bắn về phía Sérignan, nhưng cô ấy đã nhanh chóng né được bằng cách nhảy núp sau một cái cây, liền sau đó, Sérignan dùng cái cây làm điểm tựa lực để dặm chân phóng cả cơ thể về phía Agaphiel.

Giờ đây, Agaphiel đã rơi vào tầm sát thương của thanh kiếm của Sérignan.

“Haaah!” Sérignan vung thanh kiếm đẫm máu của mình lên, chém một nhát mạnh mẽ vào Agaphiel. Thế nhưng không hề có một giọt máu náo văng ra.

Chắc chắn Sérignan đã chém trúng đầu của Agaphiel.

“Aaagh...”

Những thiên thần sẽ không đổ máu, thay vào đó, vô số hạt ánh sáng nhỏ sẽ được giải phóng ra từ các vết thương của họ, và các thiên thần sẽ tan biến một cách nhanh chóng ngay sau đó.

“Cái gì…?”

Trận đánh diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, nó khiến tất cả hiệp sĩ đều há hốc mồm kinh ngạc.

Chỉ trong một khoảng khắc. Chỉ trong một phần của phút, mọi chuyện đã kết thúc.

Thiên thần, biểu tượng sức mạnh của họ, đã bị đánh bại và bị hủy diệt bởi duy nhất một cú chém. Từ trước cho đến nay, chỉ có một thiên thần mới có thể đánh bại một thiên thần, hay chúng ta phải tập hợp một đội quân đông đảo gồm hàng vạn người mới có thể đánh bại một thiên thần.

Thế nhưng, hiệp sĩ nhện trước mặt họ đã có thể dễ dàng chém gục một thiên thần, đập tan tành biểu tượng sức mạnh của họ chỉ với một đường kiếm.

Tất cả hiệp sĩ đều rúng động. Một thiên thần, người có thể gây ra nỗi sợ hãi tột cùng cho bất kì kẻ thù nào bất hạnh nhìn thấy cô ấy, đã bị hạ chỉ với một đòn duy nhất.

“Cách cô hạ gục nàng thiên thần kia thật là đáng yêu đó, Sérignan,” nữ hoàng trông có vẻ thích thú.

“Thanh gươm của thần là một thanh thần kiếm, nó có thể phá tan sức mạnh từ đức tin được tập hợp bởi lũ hiệp sĩ thối nát kia.” Sérignan trả lời với một giọng tràn đầy tự hào.” Nếu bất kì ai cố gắng gây tổn thương đến nữ hoàng, cho dù đó là các thiên thần hay chính là một vị thần đi chăng nữa, hiệp sĩ của ngài sẽ tiêu diệt hết bọn chúng bằng chính lưỡi gươm của mình.”

“Đã đến lúc quét sạch bọn còn lại rồi.” Vị nữ hoàng hướng ánh mắt sang các hiệp sĩ, những con người đang co rúm trong sợ hãi.

“Tôi không thể tin vào mắt mình nữa… Agaphiel…”

“Chúng ta chết chắc…”

Những hiệp sĩ đã nhận ra rằng họ không còn là những thợ săn – giờ đây, họ là những con mồi.

“Nhện Máy Cưa, giết hết tất cả bọn chúng.”

Theo lệnh của nữ hoàng, lũ “Nhện Máy Cưa” xông lên tấn công một lúc, chúng khép chặt vòng vây quanh các hiệp sĩ. Mỗi tên hiệp sĩ bị tấn công từ mọi hướng bởi từ bốn đến bảy con nhện cùng lúc, họ không có bất cứ cơ hội nào để sống sót.

Những cái đầu bị chặt đứt. Những trái tim bị đâm thủng trong những bộ giáp. Những cái tay và chân bị xé ra khỏi cơ thể. Cứ thế, lần lượt từng người từng người một, các hiệp sĩ chết theo một cách khủng khiếp nhất. Đàn nhện lao vào như những cơn sóng mạnh mẽ và nhấn chìm hoàn toàn các hiệp sĩ, chúng xé xác cơ thể của họ và để lại cả một núi xác chết nằm chổng chơ dưới đất.

“Làm tốt lắm.” Và cũng như mọi khi, nữ hoàng của Arachnea ra lệnh cho những con “Nhện Máy Cưa” mang những cái xác đi. Đó sẽ là nguồn nguyên liệu để tạo thêm nhiều “Swarm” hơn nữa.

“Giờ thì, hãy nghe xem chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy. Ta cảm thấy khá là tức giận đó nha,” nữ hoàng đùng đùng nổi giận khi đi đến nhà của trưởng làng yêu tinh.

++++++

“Mọi việc đã ổn. Ta đã quét sạch toàn bộ quân địch rồi,” tôi nói trước khi bước vào nhà của trưởng làng yêu tinh.

“Oh…ổn cả rồi sao,” một trong số các chiến binh yêu tinh còn sống lên tiếng. Tất cả các yêu tinh đều trông có vẻ rất ngơ ngác. “Đó là một thứ sức mạnh thật khủng khiếp. Các hiệp sĩ dòng thánh Augustine chính là một trong số những chiến binh giỏi nhất ở lục địa này, và cô đã hạ gục tất cả bọn họ.”

“Có ai đó không, làm ơn hãy cứu với! Linnet đã bị bắn trúng!”

Ngay lúc tôi đang thông báo về chiến thắng của mình, Lysa đã la lên để cầu cứu. Linnet đã bị bắn bởi một trong các gã cung thủ loài người đáng ghét…và thật không may là mũi tên đã ghim trúng vào ngực của cậu ấy. Với vết thương nặng như thế, có rất ít cơ hội để cứu được Linnet. Cậu ấy đang hấp hối rồi.

“Lysa, đã quá trễ rồi,” có ai đó thì thào lên tiếng. “Đứa nhỏ này không còn cứu được.”

“Không! Tại sao…? Tại sao?!”

“Ly...sa...”

“Linnet! Làm ơn, hãy cố gắng thêm chút nữa!” Lysa van cầu như thế trong khi Linnet đang thở một cách đầy khó nhọc.

“Hãy sống…và hãy hạnh phúc…”

“Linnet, chờ đã! Linnet! Xin đừng đi!”

Thật là bất lực làm sao, và tôi cảm thấy tức giận về điều đó. Một thiên thần đã đáp lại lời cầu nguyện của các hiệp sĩ, thế nhưng lại không có một ai chú ý đến tiếng khóc bất lực của Lysa.

Và như thế, Linnet đã chết.

Con búp bê hộ mạng đang được treo trên thắt lưng của Linnet đã bị nhuộm đỏ bằng màu của máu. Rõ ràng, chiếc bùa hộ mạng đã không thể cứu được Linnet.

Tôi đứng nhìn sự ra đi của Linnet với một cơn tức giận dâng trào trong lòng. Làm thế nào mà một thiên thần đáng nguyền rủa như vậy lại được phép tồn tại, và tại sao bùa hộ mạng lại không hiệu nghiệm chứ, nó không thể bảo vệ dù chỉ là một đứa trẻ vô tội hay sao?

Tôi đã nổi điên lên thật sự luôn nha. Những thiên thần thì sao? Các hiệp sĩ thì sao? Chúng là lũ sát nhân, và chúng cũng tàn ác y như Arachnea mà thôi. Chỉ có Linnet mới thật sự là người xứng đáng nhận được sự cứu rỗi từ các vị thần.

“Em đã rất dũng cảm, Linnet,” tôi cúi xuống và thầm thì vào tai em ấy. “Chúng ta đã đến trễ nên không thể cứu được em. Em là một chiến binh thật sự, thế nên hãy ra đi trong thanh thản.”

Đó là những cảm xúc thật của tôi, cũng giống như cơn giận dữ bây giờ trong lòng tôi. Tôi đã cứu mạng Linnet được một lần, và cậu ấy đã đối xử rất tốt và rất thân thiện với tôi kể từ khi đó đến nay. Mặc dù là lúc đầu, cậu ta cũng có một vài mối nghi ngờ và lo ngại về tôi, nên cậu ấy đã cố gắng có một vài hành động thô bạo với tôi. Thế nhưng, sự thật thì cậu ấy là một chàng trai đáng mến và hiền lành. Đó là một cậu bé vô tội có cuộc sống đã chấm dứt quá sớm bởi bàn tay của lũ côn đồ đội lốt hiệp sĩ.

Lysa khóc ngất bên cạnh thi thể của Linnet. Em ấy cũng đã yêu Linnet, nhưng cái tình cảm trong sáng vừa lóe lên đó đã bị đập nát một cách tàn nhẫn. Nhìn thấy cảnh em ấy cứ vùi mặt mình vào cơ thể của Linnet rồi khóc khiến trái tim tôi thổn thức.

Giây phút này đây, tim tôi ngập tràn trong những cơn sóng của sự thương tiếc. Những cảm xúc đau buồn và giận dữ cũng chứng minh rằng phần nhân tính trong tôi vẫn chưa hoàn toàn bị nuốt chửng bởi ý thức tập thể của lũ Swarm. Một khi điều đó xảy ra, những cảm xúc quý giá này sẽ biến mất mãi mãi và tôi sẽ chẳng còn cảm nhận được bất kì một cảm xúc nào nữa.

“Ta cần nói chuyện với trưởng làng. Ông ta còn sống không?”

“Vâng, ông ấy vẫn ổn. Ông ấy đang ở bên trong.”

Những chiến binh yêu tinh tránh đường cho Sérignan và tôi bước vào trong nhà. Tôi bước đi với trái tim nặng trĩu.

“Đó là nữ hoàng của Arachnea!”

Có vẻ như có rất nhiều yêu tinh đang trốn trong nhà của trưởng làng. Có một vài người bị thương và một số thì hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tất cả họ đều đang rất sợ hãi sau khi chứng kiến cuộc tấn công của con người. Những đứa trẻ đang đứng nép sát vào cơ thể ba mẹ chúng.

“Ta đã dọn dẹp sạch sẽ đám hiệp sĩ ở ngoài kia. Bây giờ thì bên ngoài khá là an toàn rồi,” tôi nhẹ nhàng tuyên bố.

Trưởng làng ngây người ra. “Thật sao?! Cô đã hạ gục toàn bộ hiệp sĩ? Thật không thể tin được…”

“Nếu ông vẫn còn lo lắng, ông có thể ra ngoài nhìn xem thử. Không còn tên nào ở ngoài đó nữa đâu.”

“Không, tôi không có ý nghi ngờ lời nói của cô.” Ông ta lắc đầu. “Cô đã đã giúp làng chúng tôi quá nhiều rồi.”

“Ông có biết lý do tại sao bọn chúng lại tấn công vào đây không?”

“Lũ cướp và bọn thợ săn nô lệ có vẻ như là đã báo cáo tình hình ở đây cho các hiệp sĩ, bọn chúng tố cáo chúng tôi đã tấn công con người. Tôi chắc chắn đó là sự trả thù cho việc chúng ta đã ngăn không cho họ bước chân vào khu rừng.”

Về cá nhân, tôi thấy cái chết của lũ cướp hay bọn thợ săn nô lệ chẳng qua là quả báo cho những việc làm của chúng mà thôi. Những tên vô lại đó lại chạy đến khóc lóc trước mặt các hiệp sĩ để vu khống các yêu tinh hòng trả thù. Một lũ hèn hạ.

“Và các hiệp sĩ tin vào lời nói của bọn chúng sao?”

“Con người luôn kì thị yêu tinh. Họ lan truyền những tin đồn như là chúng tôi thích bắt cóc và ăn thịt người, hay là chúng tôi thường thích lột da sống bọn họ.”

Hóa ra đó là lý do vì sao yêu tinh từ chối bước chân vào lãnh địa của con người. Nếu làm thế, họ có thể bị xem như những tên man rợ và có thể bị xử tử ngay lập tức bởi con người. Tôi cũng cảm nhận được sự kì thị này khi thực hiện việc buôn bán với ông chủ tiệm may ở Leen, nhưng tôi không ngờ là loài người tại thế giới này lại có định kiến to lớn đến thế đối với yêu tinh. Với tôi, đây là một cách hành xử vô cùng vô văn hóa. Mà cũng thiệt là buồn cười, tôi nghĩ những kẻ coi yêu tinh như lũ mọi rợ mới đúng là bọn mọi rợ đích thực.

“Ta đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Có vẻ như ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.” Tôi nói trong tiếng thở dài.

“Đó không phải là lỗi của cô đâu. Cô chỉ muốn bảo vệ chúng tôi khỏi lũ thợ săn nô lệ và bọn cướp, chúng tôi không thể đổ lỗi cho cô vì việc đó. Không ai lại đi chỉ trích những bức tường thành bảo vệ xung quanh khi một thị trấn bị tấn công cả.”

“Ta hiểu rồi. Được nghe những lời nói như thế làm ta cảm thấy khá hơn đó.”

Dù thế, tôi vẫn nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra tại làng yêu tinh và đương nhiên là tâm trạng của tôi vẫn chìm trong sự u ám. Sự thật là không ai sẽ đi chỉ trích các bức tường bảo vệ trước một cuộc tấn công; ai cũng có quyền tự vệ cho mình. Nhưng đó là lý do tôi thấy cay đắng trong lòng khi đã thất bại trong việc bảo vệ cho các yêu tinh và cả việc đã để xổng bọn cặn bã đặt điều vu khống chúng tôi.

Tôi tự hỏi có phải là mình đã quá tay trong việc bảo vệ cho làng yêu tinh hay không. Công việc của các bức tường chỉ là đứng một chỗ và chặn đường. Chúng không có những gương mặt đáng sợ, hay những chiếc răng nanh sắc nhọn có thể dễ dàng cắn chết bất kì ai.

Có phải tôi đã chỉ đóng vai trò như một bức tường thành đơn thuần trong việc bảo vệ cho làng yêu tinh hay không vậy? Có phải tôi đang cai trị khu rừng theo cách các con quái vật trong các câu chuyện cổ tích thường làm và rồi theo y như trong truyện, tôi đã dụ dỗ các hiệp sĩ đến để tiêu diệt tôi và bè lũ tay sai của mình chăng? Sự hối hận đang dâng trào trong tôi, nhưng ý thức tập thể đã bác bỏ nó ngay.

Liệu tôi có phải nhận trách nhiệm trong chuyện này hay không? Tôi chẳng thể xác định.

“Ngài không hề có lỗi trong chuyện này, thưa nữ hoàng,” Sérignan nói, dường như cô ấy cảm nhận được nỗi hoang mang và sự lo lắng của tôi qua ý thức tập thể. “Lỗi thuộc về lũ thợ săn nô lệ và bọn cướp hoạt động trong khu rừng và của cả lũ hiệp sĩ, những kẻ chỉ biết làm theo lệnh một cách máy móc nên đã tàn nhẫn xuống tay đốt làng yêu tinh. Ngài chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ cho các yêu tinh mà thôi; ngài không cần suy nghĩ quá nhiều về việc này.”

“Cám ơn cô, Sérignan. Thật là nhẹ nhõm khi được nghe những lời như vậy.”

Cô ấy thật sự là một hiệp sĩ đáng tin cậy. Ngay lúc này, sự tử tế của cô ấy đã cứu rỗi lấy tôi.

“Ông dự định làm gì tiếp theo đây?” tôi hỏi trưởng làng yêu tinh.

“Chúng tôi không thể tiếp tục sống trong làng Baumfetter được nữa. Khi các hiệp sĩ khác nhận ra là đội quân của họ không quay về, họ sẽ gửi một đội quân lớn hơn nữa đến đây. Chắc chắn là chúng tôi phải tìm một nơi khác để sinh sống.”

“Ta hiểu rồi. Ông đã có dự định sẽ đi đến đâu chưa?” tôi thấy lo lắng cho họ. “Có nơi nào trong khu rừng này để mấy người có thể sinh sống một cách yên ổn không?”

“Sự thật là tôi cũng không biết nữa,” trưởng làng trả lời bằng giọng nói tràn đầy bất lực. “Khu rừng rất rộng lớn và đầy rẫy sự nguy hiểm. Có những con thú hung dữ, có cả những con quái vật đang ẩn nấp sâu trong rừng nữa, và thật không may là nơi nào có mặt những con thú nguy hiểm lại là nơi có nguồn thức ăn dồi dào nhất.”

Điều này hoàn toàn dễ hiểu, rừng vốn là khu vực hoang dã mà. Chúng ta không thể biết trước được lũ thú sẽ xuất hiện chính xác ở đâu hay xác định được chỗ nào có thể định cư tốt nhất. Thật không dễ cho dân làng Baumfetter tìm được một chỗ ở mới để sinh sống. Có lẽ số phận của họ sẽ như những người tị nạn, họ suốt ngày phải sống trong cảnh rày đây mai đó…nhưng tôi chưa đủ lạnh lùng để đứng nhìn điều đó xảy ra đâu nha.

“Thế thì ta có một giải pháp cho ông,” tôi tuyên bố. “Ta có một kế hoạch, nó sẽ đem lại cuộc sống tự do vĩnh viễn, mấy người sẽ không còn lo sợ bị truy đuổi hay bị bắt nữa. Một biện pháp để trả thù cho những yêu tinh đã bị sát hại hôm nay, và là một biện pháp giúp các người có thể tiếp tục sinh sống tại nơi này.”

“Thật sự là có cách như vậy sao?” trong đôi mắt hõm sâu và đầy nếp nhăn đang mở lớn của trưởng làng, một niềm hy vọng to lớn đang dâng trào.

“Có. Và nó rất đơn giản, ta hoàn toàn có thể thực hiện được.” tôi nhe răng nở một nụ cười lớn trên môi. “Tất cả những gì phải làm là xóa sổ vương quốc Maluk, như thế sẽ không còn ai cử các hiệp sĩ đến tấn công mấy người nữa. Hết sức đơn giản luôn, có phải không?”

Các yêu tinh chỉ biết nuốt nước bọt và đứng nhìn tôi trân trối. Thái độ của họ cho tôi biết là họ không hề nghĩ kế hoạch này sẽ thành công. Nhưng tôi đã có quyết định của mình rồi.

Tôi sẽ phá hủy hoàn toàn Maluk.

Tôi sẽ san bằng tất cả cho đến khi không còn gì ngoài những đống đổ nát.

++++++

Bình luận (0)Facebook