Chương 10.2: Sự sụp đổ của một vương quốc phần 2
Độ dài 6,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:04:40
Các khẩu pháo bắn xác thối bắn đợt đầu tiên báo hiệu trận chiến đã chính thức nổ ra. Những viên đạn làm từ các tảng thịt thối liên tục va vào tường thành của Siglia như một chuỗi phim dài tập không hồi kết.
“Ugh, agh...Thứ này là gì vậy hả?”
“Aah! Đó là khí độc đó!”
Những viên đạn thịt thối sẽ gây ra hiệu ứng trúng độc cho binh lính kẻ thù đang đứng trong phạm vi công kích của chúng, và loại vũ khí này cũng tạo hiệu ứng ăn mòn lên các công trình xây dựng cùng các công cụ lẫn vũ khí của kẻ thù. Các bức tường thành của Siglia nhanh chóng trở nên giòn rụm và cực kỳ dễ vỡ, từng mảng tường bắt đầu bong ra rồi rơi xuống mặt đất. Khi các viên đạn thịt thối cứ liên tiếp được bắn vào thành, những người lính thủ thành của Siglia dần dần bị tiêu diệt trong làn khói độc còn các mảng tường cứ lần lượt bong ra và rơi xuống đất vỡ vụn thành nhiều mảnh.
“Nhìn các bức tường kìa! Chúng ta phải bảo vệ chúng bằng mọi giá! Lũ quái vật đang kéo đến gần lắm rồi!”
“Tại sao không có một xe bắn tên nào ở đây vậy hả?! Đó là thứ vũ khí công thành duy nhất trong tay chúng ta có thể ngăn cản được lũ côn trùng này đó!”
Trong khi đầu óc trở nên mụ mị dưới tác dụng của khói độc, các binh lính của Siglia đã truyền đi những mệnh lệnh không hề chính xác. Và khi họ cố gắng di chuyển để bảo vệ tường thành, các viên đạn được bắn từ các khẩu pháo bắn xác thối đã giữ chân họ lại. Từ từ, những người lính mất dần sinh lực, họ liên tục ho và nôn ra máu, rồi từng từng từng người một rơi rụng xuống mặt đất.
“Pháo bắn xác thối đúng là dễ sử dụng ha,” tôi đứng trầm ngâm và dùng một ánh mắt lạnh lùng quan sát khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trên tường thành của Siglia. “Phải cần thêm một chút thời gian nữa thì tường thành mới hoàn toàn vỡ vụn, tuy nhiên từ đây đến lúc đó cũng đủ để các viên đạn thịt thối tiêu diệt sạch đội quân thủ thành rồi. Và nhờ các khẩu pháo, chúng ta đã đánh sập được tường thành kiên cố của Siglia theo một cách hết sức đơn giản.”
Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Các khẩu pháo bắn xác thối đang tỉa bớt số lượng lính bên phía kẻ thù, và chúng cũng làm cho các bức tường thành của Siglia dần dần vỡ vụn. Tôi còn sử dụng thêm cả những cổ máy ném xương khổng lồ để khiến cho các bức tường thành của Siglia sụp đổ nhanh hơn nữa.
“Các bức tường sẽ bị đánh sập trong vòng một phút nữa thôi. Cánh quân thứ nhất chuẩn bị tấn công. Cánh quân thứ hai và ba, chuẩn bị di chuyển theo sát phía sau cánh quân thứ nhất. Mục tiêu của các ngươi là xuyên qua tường thành phía đông. Trong khi các ngươi đang tập trung tấn công vào khu vục phía đông của Siglia, chia một vài toán nhỏ đi tấn công vào các hướng khác để phân tán binh lực của chúng. Sérignan, cô đi cùng ta đến chiến trường chính ở phía đông Siglia.
“Nữ hoàng, như vậy quá nguy hiểm! Chiến trường là nơi rất hỗn loạn và vô cùng ác liệt!”
Kinh nghiệm nhiều năm chơi game đã giúp tôi có thể đoán được chính xác thời gian một kiến trúc sẽ bị đánh sập mà chả cần nhìn đến thanh máu của nó luôn. À, đương nhiên là nếu các kiến trúc ở thế giới này có cấu tạo và cách hoạt động giống y trong game thì sự suy đoán của tôi mới chính xác được. Tuy nhiên cũng chả cần kinh nghiệm gì cao siêu hết, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng thấy là tường thành của Siglia đang bị hư hại quá nhiều và tôi cũng có thể đoán sơ sơ được thời gian nó sẽ bị sập thôi. Còn Sérignan thì đang cố gắng ngăn không cho tôi đến chiến trường.
“Ta nhất quyết phải đi, Sérignan. Đây là cuộc chiến tranh của ta, và ta phải nhìn thấy nó diễn ra bằng chính đôi mắt của mình, thậm chí là cả khi ta chả giúp ích gì được trên chiến trường hết.”
Đúng vậy, tôi phải chứng kiến tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc chiến tranh này. Vương quốc Maluk sắp sửa bị xóa sổ, và tôi phải chứng kiến từng khoảng khắc hấp hối của nó cho đến khi nó bị hủy diệt hoàn toàn.
“Nếu nữ hoàng đã cương quyết như vậy, thần sẽ bảo vệ ngài bằng tất cả khả năng của mình,” Sérignan vừa nói vừa đấm tay lên ngực thể hiện rõ sự quyết tâm.
“Cám ơn cô, Sérignan. Cô đúng là một hiệp sĩ đáng tin cậy. Bây giờ chúng ta xuất phát thôi.”
Đúng một phút sau, các bước tường thành ở phía đông, phía bắc và cả phía nam đều đổ sập xuống cùng một lúc. Cơn sóng “Nhện Máy Cưa” lập tức tràn vào thành phố, còn hàng đống con “Nhện Đào Hang” liên tục trồi lên mặt đất, chúng chộp lấy bất kì ai xấu số xuất hiện trước mặt chúng rồi kéo ngay họ vào lòng đất. Khung cảnh hỗn loạn lập tức xảy ra ngay phía sau các bức tường vừa sụp đổ.
“Cứu! Cứu với!”
Bất kì người lính bất hạnh nào xui rủi đứng gần phía bên trong tường thành đều bị lũ “Nhện Máy Cưa” nuốt chửng ngay tức khắc. Lũ côn trùng xé toạch mọi thứ xuất hiện trước mắt chúng, chúng tràn vào thành phố, cuốn phăng tất cả sinh vật sống và chỉ để lại những cái xác nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất.
Đúng là một cuộc thảm sát.
Lũ nhện nhấn chìm tất cả con đường chính và tràn vào cả những con hẻm nhỏ ngoằn nghèo. Chúng săn đuổi và nuốt sống tất cả những người lính đang cố núp sau các tòa nhà, chúng xé xác tất cả thị dân ngay trong chính ngôi nhà của họ. Các giác quan nhạy bén của lũ nhện giúp chúng nhanh chóng phát hiện được tất cả những căn hầm trú ẩn, và đương nhiên là bất kì ai đang nấp trong đó cũng bị xé vụn thành từng mảnh dưới những cái lưỡi hái và hàm răng sắc nhọn. Không có chỗ trú ẩn nào cho các người cả đâu.
Không thương xót. Không khoan nhượng. Không tha thứ.
“Mẹ ơi, lũ quái vật đang ở trong thành sao?”
“Chúng ta cứ nấp trong này thì sẽ an toàn thôi. Nên giữ im lặng con nhé.”
Ludmila cùng hai đứa con nhỏ bé của cô đang nấp trong căn hầm trú ẩn ở phía dưới ngôi nhà của họ. Trong khi họ đang thầm thì với nhau, xung quanh họ là những tiếng sột soạt liên tục phát ra khi lũ “Nhện Máy Cưa” di chuyển qua lại trên cái sàn nhà ở phía trên đầu họ. Những đứa con của Ludmila liên tục run lên trong sợ hãi.
Cha của lũ trẻ là một người lính thuộc Quân Đoàn Viễn Chinh Phương Đông và anh ta đã không bao giờ quay trở về được nữa. Ludmila ôm chặt hai người con của mình, và ba mẹ con cố gắng nín thở. Lũ nhện vẫn đang quần thảo phía trên đầu họ, cái âm thanh chúng tạo ra ngày càng dồn dập hơn.
“Làm ơn…Xin hãy đi đi…”
Ludmila cầu nguyện với Thần Ánh Sáng, với các linh hồn tổ tiên của mình, và với bất kì có thể đáp lại lời cầu xin của cô ấy.
Thế nhưng, không một ai đáp lại lời cầu nguyện đó cả.
Theo một cách bạo lực nhất, lũ “Nhện Máy Cưa” chém vỡ cửa hầm bằng những chiếc lưỡi hái bén nhọn, lũ nhện đã phát hiện ra Ludmila và những đứa con của cô ấy.
“Aaaaahhh!”
“Mẹ…! Mẹ ơi!”
Ludmila cùng hai đứa con đã bị xé xác ngay trong căn hầm, nội tạng của họ văng ra khắp nơi. Và khi toàn bộ tứ chi của họ bị cắt đứt, cái đầu của họ thì bị chém văng lên không trung, cơ thể của họ rơi ngay xuống sàn rồi hòa lẫn cùng máu và nội tạng vương vãi bên dưới. Cũng giống như chồng mình, Ludmila đã trở thành thức ăn cho lũ nhện.
“Nhện Máy Cưa” có thể ngửi ra được tất cả mùi hương trong một căn nhà, cho dù chúng ta có núp trên gác xếp hay là trong một căn hầm trú ẩn đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng đâu. Thế nên, cho dù dân chúng của Siglia có trốn kỹ đến đâu đi chăng nữa, lũ nhện cũng sẽ lôi họ ra và đem cái chết đến cho họ.
“Phải thừa nhận là cảnh tượng này khá là kinh khủng đó,” tôi thì thầm trong khi đang đứng ngoài căn nhà của một bà mẹ trẻ và hai đứa con.
“Con người không xứng đáng nhận được sự thương hại của chúng ta, thưa nữ hoàng. Đặc biệt là kẻ thù của chúng ta lại càng không.”
“Đúng vậy. Lòng thương hại sẽ không cứu được bất cứ ai trong thành phố này hết. Chúng ta chỉ tin vào việc chém giết. Nghĩ lại thì cảnh tượng này cũng có chút đáng yêu, có phải không? Thôi nào, đi tiếp thôi. Sẽ không có cách nào khác ngoài việc chém giết để kết thúc cuộc chiến tranh này đâu.” Tôi rời khỏi căn nhà kia và bắt đầu đi bộ dọc theo con đường phía đông của thành phố.
Có lẽ tôi sẽ phá hủy tòa lâu đài của họ rồi thử đội vương miện của nhà vua lên chăng? Một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu tôi như vậy.
++++++
Sérignan cùng tôi đi sâu vào trong thành phố, xung quanh chúng tôi là một biển “Nhện Máy Cưa”. Mặc dù với một số lượng nhện đông khủng khiếp đang chen chúc nhau di chuyển như vậy, không có bất kỳ con nhện nào va vào tôi cả. Chúng cẩn thận tránh đường cho tôi khi chúng di chuyển vượt qua tôi. Tôi chắc chắn là nếu bất kì con nhện nào va trúng mình thì tôi sẽ đi đời luôn, thế nên tôi vô cùng cảm kích vì sự cẩn thận của chúng đó nha.
“Đội quân thủ thành còn sót lại của Siglia đang chia làm hai nhánh bảo vệ cho các khu vực ở phía bắc và phía nam của thành phố. Chúng ta chỉ cần tấn công thẳng vào khu vực trung tâm rồi từ đó đánh thọc vào hai bên sườn của hai cánh quân thủ thành đó. Và cùng với lũ nhện đang tấn công từ phía ngoài vào, chúng ta sẽ tấn công theo thế gọng kìm vào tất cả đội quân thủ thành còn lại của Siglia. Và rồi, toàn bộ binh lính của kẻ thù sẽ bị tiêu diệt sạch chỉ trong nháy mắt. Cuối cùng, chúng ta sẽ tổng tấn công vào lâu đài và lấy đầu nhà vua của Maluk cùng tất cả nhân vật quan trọng trong triều đình của họ.”
Cuối cùng, vương quốc Maluk sẽ hoàn toàn biến mất trên bản đồ của thế giới này.
“Ngừng lại ngay, nhân danh Thần Ánh Sáng!”
Khi tôi đang tưởng tượng đến hình ảnh chiến thắng của mình, một đội quân của kẻ thù đột nhiên xông ra chắn ngay trước mặt chúng tôi. Tôi cứ nghĩ là chúng tôi đã tiêu diệt gần hết binh lính của Siglia ngay trong lúc đánh sập tường thành rồi chứ, rõ ràng là có vài đội quân của họ đồn trú tại các khu vực cách xa tường thành nên chúng vẫn còn có thể chiến đấu.
“Mấy người không thể ngăn cản chúng ta được đâu. Chúng ta sẽ không ngừng lại cho đến khi giết chết hết toàn bộ tất cả các ngươi.”
“Cô cũng là con người hả?!”
Khi nhìn thấy cảnh tượng hàng đống nhện đang bảo vệ xung quanh tôi, gã chỉ huy ném ngay cho tôi một ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ. Hẳn là anh ta đang tự hỏi tại sao một cô gái loài người lại đi hợp tác với những con quái vật vốn là kẻ thù của con người ha.
“Con người? Không đâu. Ta chính là một con quái vật, ta là một kẻ mang trái tim của quái vật…Ta đã loại bỏ phần người trong mình từ lâu rồi. Các ngươi có thể gọi ta là kẻ thù ghê gớm nhất của nhân loại. Ta chính là kẻ mà các ngươi phải đánh bại nếu muốn giành lấy chiến thắng trong cuộc chiến tranh này; cuộc xâm lược của chúng ta sẽ không ngừng lại cho đến khi các ngươi hạ gục được ta.”
“À không…Thậm chí ngay cả khi các ngươi có giết được ta đi nữa, cuộc tấn công của chúng ta vẫn tiếp tục. Cơ thể của chúng ta sẽ không ngừng kêu gào trong cơn đói vô tận đòi nuốt chửng cả thế giới này đâu. Hãy cứ bỏ chạy thật xa nếu các ngươi muốn; chúng ta sẽ truy đuổi các ngươi đến vô tận và chúng ta sẽ giết từng người từng người cho đến khi kẻ cuối cùng trong các ngươi phải ngã xuống.”
Đúng vậy; tôi đã không còn là một con người. Tôi chính là nữ hoàng của Arachnea, là một tai họa của nhân loại. Ý thức của tôi đã chìm sâu và hòa nhập vào ý thức tập thể của lũ “Swarm”, tia sáng le lói cuối cùng của phần người trong tôi đang ngày càng yếu ớt.
Kỳ lạ là ý thức của tôi cũng có ảnh hưởng ngược lại lũ nhện luôn. Thế nên bây giờ, lũ nhện đã biết suy nghĩ đến nhiều thứ hơn ngoài việc chăm chăm thực hiện cái bản năng đơn thuần của chúng là xâm lược rồi sinh sản. Và nếu không nhờ thế thì chúng cũng đã tiêu diệt luôn các yêu tinh đáng thương rồi đó chứ.
“Ta hiểu rồi. Hóa ra cô chính là thủ lĩnh của đám quái vật này đó hả. Thế thì chúng ta bắt buộc phải hạ gục cô thôi! Hỡi những bầy tôi trung thành của Thần Ánh Sáng, những người đang ngự trị trên thiên đàng, xin các ngài hãy giáng xuống nhân gian để bảo vệ cho chúng tôi, hỡi Haristel vĩ đại!”
Ngay sau khi gã chỉ huy kết thúc lời cầu nguyện, một cột sáng chói lòa chiếu thẳng xuống từ trời cao, và quầng sáng của nó lan ra cả một khu vực rộng lớn xung quanh. Bước ra từ cái cột sáng đó là một con chó săn siêu lớn. Kích thước của nó phải gấp ba hay bốn lần kích thước của một con “Nhện Máy Cưa” nữa, và hiển nhiên là nó đủ lớn để nuốt trọn được tôi chỉ trong một cú táp rồi.
“Những đứa trẻ loài người. Tai họa gì đang giáng xuống đầu các ngươi vậy?” Một tiếng nói nghiêm nghị vang lên trong tâm trí của tất cả những người ở đây và bao trùm khắp cả thành phố.
“Thưa Haristel vĩ đại. Lũ sinh vật của quỷ dữ đã tràn đến và hủy diệt đất nước của chúng tôi. Làm ơn, xin ngài hãy cho chúng tôi mượn lấy sức mạnh của ngài!” người đàn ông đang lên tiếng cầu xin chính là đội trưởng đội hiệp sĩ dòng thánh Erzsébet.
“Thế ra mỗi lần mấy người gặp khó khăn, mấy người lại triệu hồi thiên thần đến giúp hả? Mấy người chơi ăn gian quá nha.”
“Cứ mắng đi, lũ ngu muội. Bọn man rợ không chịu thần phục dưới chân Thần Ánh Sáng xứng đáng bị tiêu diệt bởi các thiên thần của chúng ta! Xéo đi, lũ quái vật gớm ghiếc!”
“Ái chà chà. Chửi chúng ta là lũ man rợ thật sự là không cần thiết đâu, có phải không? Ý ta là ngươi không cần biện lý do lý trấu gì hết; chúng ta công nhận là mình thật sự là những sinh vật man rợ nha. Chúng ta là những sinh vật thích việc tàn sát, là giống loài thích săn lùng và giết chóc tất cả mọi thứ. Và chúng ta có tôn thờ vị thần của các ngươi hay không thì bản chất của chúng ta vẫn như thế thôi. Các bản năng nguyên thủy lúc nào cũng sôi sục trong chúng ta chính là cướp bóc, tàn sát và sinh sản.”
Tôi chẳng biết gì về cái thứ Thần Ánh Sáng gì gì đó, thế nhưng chắc chắn là tôi chả muốn thờ phụng gì ông ta đâu ha.
“Chuẩn bị đền tội đi, kẻ ngoại đạo. Báng bổ Thần Ánh Sáng là một tội vô cùng nghiêm trọng.” Haristel tuyên bố như thế.
“Ô, chúng ta nghĩ thế nào thì nói thế đó thôi. Ta còn chả biết Thần Ánh Sáng là ai để mà tốn sức chế nhạo ông ta nữa. Thiệt tình, ta thấy giống như là mấy người đang tôn kính một gã chỉ dám bắt nạt kẻ yếu và tự gọi hành động đó là nhân danh công lý. Tệ hại hết sức luôn.”
“Cái chết chính là sự trừng phạt cho tội lỗi của nhà ngươi, kẻ tội đồ kia.” Haristel đưa ra lời phán quyết.
“Lên đi, Sérignan,” tôi ra lệnh ngay khi thấy Haristel đang chuẩn bị xông đến.
“Hãy để mọi việc cho thần xử lý, thưa nữ hoàng.”
Sérignan bước lên phía trước. Với thanh quỷ kiếm đang cầm chặt trong tay, cô ấy đã sẵn sàng chiến đấu với Haristel.
“Ngươi hãy chuẩn bị đi!” Haristel nói.
“Haaah!”
Ngay khi Haristel phóng tới, Sérignan bắn một sợi tơ và nhảy lên mái nhà đối diện. Con chó nhanh chóng đuổi theo ngay phía sau, nó cắm những cái móng vuốt của mình vào các bức tường rồi mượn lực nhảy lên mái nhà.
“Đừng hòng chạy trốn, con quái vật gớm ghiếc kia!” Haristel thét lớn.
“Cứ sủa đi, con chó ngu xuẩn. Ta chỉ cố kéo cuộc chiến tránh xa khỏi chỗ đứng của nữ hoàng điện hạ mà thôi.” Sérignan nói móc lại. “Bộ móng vuốt của ngươi chỉ để trang trí cho đẹp thôi đó hả? Nếu không, hãy cho thấy uy lực của chúng. Đổi lại, ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ sức mạnh của ta bằng cách giết chết nhà ngươi!”
Sérignan vung kiếm chém một nhát ngay vào hướng của Haristel.
“Ngu xuẩn! Một con côn trùng đừng có mơ có thể hạ gục được một thiên thần!”
“Ô, thế đó hả? Nhưng ta đã giết được đến tận hai thiên thần rồi!”
Haristel phóng cả người của nó về phía trước, và Sérignan cũng hành động tương tự. Những chiếc móng vuốt va chạm tóe lửa với thanh trường kiếm màu đen của Sérignan trên không.
“Aaaaa!” Sérignan thoáng chút do dự khi các móng vuốt của Haristel sượt qua má phải của cô ấy. “Như thế này là chưa đủ để chống lại ta đâu!”
Liền sau câu nói đó, Sérignan đâm ngay thanh kiếm của mình vào bên hông của Haristel.
“Đáng chết! Đây là một thanh quỷ kiếm!”
Chỉ đến tận đây, Haristel mới nhận ra là mình đang chiến đấu với một thanh kiếm bị nguyền rủa của một hiệp sĩ sa ngã – một thanh quỷ kiếm và nó là vũ khí hiệu quả nhất để chiến đấu chống lại các sinh vật thần thánh.
Sérignan kết thúc nhanh đi, tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán rồi đó.
“Chịu chết đi, con chó ngu ngốc, ta sẽ chém bay đầu nhà ngươi!”
“Đừng đánh giá thấp ta, con côn trùng kia!”
Cuộc chiến giữa Sérignan và Haristel trở nên khốc liệt hơn.
“Ungh! Tất nhiên là những con thú ngu xuẩn chỉ…chỉ tung ra được những đòn đánh thế này mà thôi!”
“Đây là tất cả sức mạnh của ngươi đó sao, côn trùng?!”
Haristel tấn công liên tục vào Sérignan bằng răng nanh và móng vuốt với một tốc độ đáng kinh ngạc, nó khiến cho Sérignan chỉ có thể lui về tư thế phòng thủ. Các đòn tấn công của Haristel đều có tốc độ cao và đầy uy lực, thế nên Sérignan đang từ từ bị đẩy lùi về phía sau.
“Nhắm vào mắt nó, Sérignan!” tôi nói vọng lên từ bên dưới. “Loại bỏ thị giác và khứu giác của nó, cô sẽ dễ dàng hạ gục được nó.”
“Đã rõ, thưa nữ hoàng!”
Sérignan đã khóa được tất cả các đòn tấn công của Haristel và cô ấy đang chuẩn bị đâm thanh kiếm của mình vào ngay mặt của con chó theo như cách tôi vừa hướng dẫn. Cô ấy vung kiếm chém liên tục vào mắt rồi vào mũi rồi lại mắt rồi lại một cú vào mũi của Haristel, quả là liên hoàn những cú chém loạn xà ngầu. Chứng kiến cách cô ấy chiến đấu, tôi cảm giác là Sérignan thậm chí còn thú tính hơn cả con chó mà cô ấy đang đối mặt nữa.
“Ta trông cậy hết vào cô đó. Cô là người duy nhất ta có thể tin cậy được để chống lại thứ này,” tôi cổ vũ cho cô ấy.
“Vâng thưa nữ hoàng! Hãy để mọi chuyện cho thần, thần sẽ giải quyết hết!”
Tôi bắt đầu gửi cả đống niềm tin vào khả năng của Sérignan vào trong ý thức tập thể…và cuộc chiến đang dần nghiên về phía của cô ấy. Vị hiệp sĩ của tôi đã lấy được thế phản công như thể cô ấy đã được bơm đầy một thứ sức mạnh tinh thần nào đó vào người.
“Haaaaah!”
“Guh! Ta nguyền rủa ngươi!”
Tất nhiên là Haristel sẽ chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra hết. Nó sẽ không hiểu được lý do tại sao trong phút trước, Sérignan đang bị ép vào thế phòng thủ, và chỉ trong một phút sau lại có thể lật ngược được tình thế? Tại sao cô ấy lại tràn đầy tinh thần chiến đấu và có đủ sức mạnh để đánh văng được hết những đòn tấn công đầy uy lực của nó? Điều gì khiến cho cô ấy có thể chiến đấu một cách điên cuồng đến như vậy?
Câu trả lời cũng đơn giản thôi: thì bởi Sérignan chính là hiệp sĩ, là thanh gươm và chiếc khiên của tôi mà. Chừng nào tôi còn đặt trọn niềm tin vào cô ấy, cô ấy sẽ luôn biến niềm tin của tôi thành sức mạnh tinh thần của mình. Mối quan hệ này là thứ mà Haristel sẽ chẳng thể hiểu được đâu.
Sau khi lại khóa chặt mọi đòn tấn công đến từ Haristel, Sérignan chuyển ngay sang thế phản công. Cô ấy ngã người trượt dài về phía trước để tránh những cú tát và những cú đớp liên hoàn của Haristel, ngay sau đó, cô ấy bật dậy và chém một nhát đầy uy lực vào con thú thiên thần kia.
“GaAAaAah!”
Thanh quỷ kiếm đâm vào mắt phải của Haristel. Con chó hơi lảo đảo một chút rồi một cơn đau đớn khủng khiếp lập tức ập đến nó.
“Đáng chết, đáng chết, ngươi đáng chết trăm ngàn lần! Làm sao ngươi dám hả!” Haristel tru lên khi dòng máu chảy dài trên má phải của nó, nó dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm một cách dữ tợn vào Sérignan.
“Sérignan, cô phải cẩn thận khi tiêu diệt một con thú dữ bị thương. Chúng sẽ tấn công quyết liệt nhất khi chúng cảm thấy cánh cửa tử thần đang mở ra với chúng.”
“Vâng thưa nữ hoàng!”
Sérignan xứng đáng được nhận lời khen khi đã đập con thú thiên thần này xiển niển đến mức này, tuy nhiên cô ấy không được mất cảnh giác. Động vật đều có bản năng sinh tồn mạnh mẽ, và chúng trở nên nguy hiểm nhất khi bị dồn vào chân tường.
Một thiên thần có hành động giống một con thú hoang dã không ta, tôi cũng không chắc nữa. Thế nhưng đối với các loài động vật hoang dã, bản năng sinh tồn đã ngấm sâu vào trong từng thớ thịt trên người của chúng, nó kích thích sự hoạt động vượt mức của trái tim khi chúng đối mặt với nguy hiểm và khiến các con thú phải tìm được đường sống trong chỗ chết bằng mọi giá. Và dù phải trả một cái giá nào đi chăng nữa, chúng cũng muốn sống sót, thậm chí là có mất đi những chiếc răng nanh hay bộ móng vuốt sắc nhọn hay bất cứ thứ gì trên cơ thể, miễn sao chúng không phải chết là được. Cái con chó giả dạng thiên thần này chắc cũng giống như lũ thú thông thường luôn quá.
“Những sinh vật tàn ác không xứng đáng nhận được sự thương hại! Ta sẽ từ từ cắn đứt tất cả tứ chi của ngươi ra khỏi cơ thể của ngươi!”
Các động tác của Haristel đã trở nên nhanh nhẹn hơn nhiều khi nó cảm nhận được mùi của tử thần đang tiến đến gần. Liệu Sérignan có hạ được nó không ta?
“Kẻ duy nhất bị xé xác ngay tại đây là ngươi, con chó ngu xuẩn kia!”
À vâng, cô ấy làm được. Và cô ấy đã hạ gục được nó.
“Aaaagh...”
Sérignan phóng nhanh về phía bên phải – điểm mù của Haristel – và vung lưỡi kiếm chém đứt cổ con chó. Trên cái cổ của nó giờ đây chỉ còn lại một lớp thịt mỏng, cả cơ thể khổng lồ của Haristel từ từ trượt xuống mái nhà và rơi ngay xuống đất. Cũng giống như những thiên thần khác, cơ thể của Haristel dần dần tan biến thành những đốm sáng rồi biến mất.
“Không thể nào! Ngay cả Haristel vĩ đại…cũng đã bị tiêu diệt sao?!”
“Không! Thiên thần của chúng ta!”
Rõ ràng là các hiệp sĩ đã đặt hy vọng rất cao vào con chó của họ. Dù sao thì nó cũng là thiên thần hộ mệnh cho đội hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô của Maluk đó mà. Và với việc thiên thần của họ đã bị tiêu diệt, họ không thể làm gì hơn được nữa. Họ đã không còn bất cứ hy bọng nào để có thể cứu vãn tình thế.
“Giết, giết , giết sạch tất cả bọn chúng,” tôi lặp đi lặp lại câu nói đó như thể đó là một câu hát trong một bài hát kỳ lạ nào đó. “Tàn sát tất cả bọn chúng, và băm nhuyễn cơ thể của chúng để tạo ra các kén thịt đi nào!”
“Nữ hoàng muôn năm.”
Tất cả con nhện đều bắt đầu di chuyển cùng lúc.
“Cứu! Cứu với!”
“Phòng thủ mau! Nếu bọn quái vật này vượt qua được chỗ của chúng ta, tất cả mọi người trong thành phố sẽ bị giết sạch!” đội trưởng đội hiệp sĩ dòng thánh Erzsébet đã ra lệnh như thế.
Một vài hiệp sĩ đã quay đầu bỏ chạy, trong khi một số khác đang nắm chặt vũ khí trong tay sẵn sàng đối mặt với thần chết. Ngay cả khi lũ “Nhện Máy Cưa” cắn đứt tứ chi của họ, chặt đứt đầu họ và moi ruột của họ, họ cũng đã chiến đấu hết sức dũng cảm. Họ cố gắng chống lại lũ nhện bằng những thanh gươm của mình mặc dù họ biết rằng điều này thật sự là vô ích.
À, đúng là sự cố gắng vô ích đó mà.
“Tất cả đã kết thúc.”
Những gì còn lại của đội hiệp sĩ dòng thánh Erzsébet là một đống xác nằm lộn xộn trên mặt đất. Họ cũng đã tiêu diệt được hai hay ba con “Nhện Máy Cưa” đó chứ bộ.
“Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển tới phía trước phải không, thưa nữ hoàng?” một con “Nhện Máy Cưa” đã hỏi tôi thông qua ý thức tập thế.
“Dĩ nhiên rồi, Tiếp tục tiến công thôi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ biến Siglia thành một thành phố chết. Vinh quang cho Arachnea.”
“Tiến lên, hãy tiến lên nhân danh nữ hoàng.”
“Tiến lên, hãy tiến lên nhân danh nữ hoàng.”
Đàn “Nhện Máy Cưa” đang tràn ngập trên khắp các con đường đúng như trong dự đoán của tôi.
++++++
Xâm lược, tàn sát và cướp bóc; đó chính là cách tấn công của chúng tôi.
Lũ nhện và tôi nghiền nát bất kì ai mà chúng tôi nhìn thấy trên đường di chuyển của mình. Khi chúng tôi tiến gần đến khu vực trung tâm của thành phố, chúng tôi đã tấn công vào một nhà thờ đầy ấp những con người đang co rúm trong sợ hãi ở bên trong, tôi đã ra lệnh giết chết tất cả bọn họ. Mỗi người bọn họ đều là nguyên liệu cho các kén thịt của tôi nha. Trong số các nạn nhân cũng có những phụ nữ đang mang thai và cả những đứa trẻ sơ sinh, thế nhưng lũ nhện chẳng thèm phân biệt ai với ai, chúng đã giết sạch tất cả.
Cũng chả sao. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Tất cả nguồn thịt đều cần thiết mà.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc mới giành được chiến thắng chứ. Tôi chỉ đơn thuần là làm theo các quy tắc trong game thôi, và chẳng có gì sai hết. Trò chơi có thể trở nên sống động và chân thật hơn, nhưng các quy tắc vẫn y như cũ: chúng ta cần phải quét sạch toàn bộ kẻ thù mới giành được chiến thắng. Và nếu tôi tha cho một đứa trẻ nào đó, thế nào rồi vài năm sau, nó cũng mò đến để trả thù tôi nha.
“Tiếp tục tiến về phía trước, các con Swarm đáng yêu của tôi. Hãy giết bất kì ai mà các ngươi nhìn thấy.”
Ngay khi lũ nhện tạo thế gọng kìm tấn công vào hai nhánh quân thủ thành ở phía bắc và phía nam của Siglia, số phận của toàn bộ binh lính đã được định đoạt. Họ bị thổi bay một cách nhanh chóng như bị cuốn vào một cơn lốc khủng khiếp; lũ nhện đồng loạt tấn công từ hai phía của họ, chúng xé xác tất cả bọn họ thành từng mảnh.
Các xe bắn tên và đội trọng giáp cũng gây được thiệt hại cho các con nhện, thế nhưng họ bị áp đảo bởi số lượng đông khủng khiếp của lũ côn trùng. Chỉ hai hay ba con “Nhện Máy Cưa” bị tiêu diệt trong trận chiến này mà thôi. Và qua thời gian, lũ “Nhện Máy Cưa” đã học được cách chống trả lại kiểu chiến đấu của đội trọng giáp, thế nên chúng dễ dàng hạ gục được họ với ít sự thương vong xảy ra hơn trước.
Tất cả là nhờ ý thức tập thể, tôi đoán là thế.
Chỉ cần một con “Swarm” nắm được cách chiến đấu của kẻ thù thì kiến thức đó sẽ được truyền đến tất cả các con khác thông qua ý thức tập thể. Bây giờ thì lũ “Nhện Máy Cưa” đã tìm ra cách chiến đấu mới để đối phó lại đội trọng giáp, họ không còn là đối thủ của chúng tôi nữa.
Và như thế, chúng tôi đã tiêu diệt sạch hai cánh quân thủ thành ở phía bắc và phía nam của Siglia – không hề có một chút xót thương, không một chút trắc ẩn và không một chút cảm thông nào hết. Cùng với sự biến mất của họ, Siglia giờ đã nằm gọn dưới chân của chúng tôi. Giờ chỉ còn lại những binh lính đang phòng thủ trong cung điện hoàng gia nữa thôi. Khi chúng tôi đã giết được nhà vua của Maluk, đó cũng chính là lúc vương quốc Maluk bị xóa sổ hoàn toàn.
“Tuy vậy, ta không nghĩ là đánh sập cung điện hoàng gia là một việc dễ dàng đâu.”
Cung điện hoàng gia của Maluk, một tòa lâu đài được xây dựng trên một vách đá mang hình đôi cánh đang giương cao tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Kết cấu địa chất này khiến cho nó sẽ luôn đứng vững dù cho cả thành phố có sụp đổ xuống đi chăng nữa. Đó là nơi ở của người nắm quyền lực tối cao tại Maluk.
“Chúng ta sẽ tấn công nó theo cách nào đây, thưa nữ hoàng?” Sérignan hỏi. “Có vẻ lũ quý tộc đang co cụm phòng thủ trong lâu đài.”
“Chúng ta cứ xông vào thôi. Ít ra thì không có những bức tường thành vững chắc ngăn cản chúng ta nữa. Chuẩn bị đi quân đoàn Nhện Máy Cưa; chúng ta sẽ càn quét lâu đài của chúng luôn.”
Tôi ra lệnh thông qua ý thức tập thể. Vô số các con “Nhện Máy Cưa” đang tràn vào con đường hướng thẳng đến lâu đài, chúng đã sẵn sàng tấn công.
“Tiến lên! Tấn công, tấn công, tấn công! Hãy hủy diệt tất cả mọi thứ cản đường các ngươi.”
Và sau lệnh tấn công đó, quân đoàn “Nhện Máy Cưa” của tôi đã tiến thẳng hướng cung điện hoàng gia của Maluk. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, chúng tôi sẽ chém bay đầu nhà vua, các hoàng tử, các công chúa và toàn bộ quý tộc của Maluk. Lũ cặn bả quý tộc đó sẽ trở thành những cái kén thịt của chúng tôi nhanh thôi.
Nhưng mà ngạc nhiên làm sao nè, có ai đó dám đứng ra cản đường của chúng tôi kìa.
++++++
“Thưa bệ hạ, tường thành của chúng ta đã sụp đổ cả rồi.”
“Các cổng thành phía đông, phía bắc và phía nam đều đã bị phá hủy. Siglia đã bị lũ quái vật kiểm soát hoàn toàn rồi.”
Đứa vua không có nhiều thời gian để tiêu hóa tất cả mớ hung tin đó. Mọi liên lạc với các cánh quân thủ thành đều đã bị mất, và thủ đô của họ đã trở thành ổ của bọn quái vật rồi. Tin xấu nữa là tất cả binh lính của họ đều đã bị tiêu diệt, chẳng còn tuyến phòng thủ nào bảo vệ họ nữa hết.
“Thưa bệ hạ, kẻ thù đang tấn công vào lâu đài. Chúng đang tiến sát cổng lâu đài, thần nghĩ là sẽ chẳng lâu nữa đâu, chúng có thể đánh sập cửa lâu đài và tràn vào đây thôi,” tể tướng Slava báo cáo tình hình với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian,” Omari nói thêm vào. “Bệ hạ phải đưa ra quyết định thôi. Bệ hạ sẽ sử dụng đến Viên Đá chứ, thưa ngài? Hay ngài sẽ đầu hàng và để bọn chúng tàn sát tất cả mọi người ở đây?”
Vua Ivan II đứng bật dậy và nhìn quanh khắp căn phòng. Ngay khi ông ấy xác định là công chúa Elizabeta không có mặt trong phòng, nhà vua mới quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đại hoàng tử đã chết trong trận chiến bảo vệ dãy núi đất sét vàng, nhị hoàng tử thì tử trận trong trận chiến tại bờ sông Aryl. Đại công chúa đã kết hôn và đang sống ở Công quốc Schtraut, đức vua chỉ còn duy nhất nhị công chúa Elizabet bên cạnh, vị công chúa vẫn chưa đủ tuổi để được tham dự vào cuộc hội nghị này.
“Ta sẽ làm,” nhà vua tuyên bố như thế, giọng nói của ông ấy tràn đầy sự quyết tâm. “Ta sẽ sử dụng sức mạnh của Viên Đá để chống lại bọn quái vật kia.”
“Bệ hạ chắc chắn chứ?” một trong những vị tướng đã hỏi như thế. “Một khi ngài sử dụng nó, sẽ không thể quay trở lại được nữa.”
“Trong tình huống như thế này, chúng ta không còn bất kì sự lựa chọn nào khác. Liệu còn có cách nào khác để cứu lấy Siglia, cứu lấy cái lâu đài này không hả? Những người lính của chúng ta, các hiệp sĩ của chúng ta…tất cả đã bị tiêu diệt cả rồi. Viên Đá chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta.”
Thật sự là họ đã không còn cách nào khác. Chỉ còn khoảng một ngàn người còn sống sót trong lâu đài; hầu hết dân chúng của Maluk đều đã bị giết chết. Hàng chục ngàn binh lính và tất cả các đội hiệp sĩ đều đã bị lũ côn trùng tiêu diệt.
Theo tình hình hiện tại, làm cách nào để họ có thể cứu Siglia nữa đây khi cả thành phố đã biến thành một chiến trường đẫm máu với hàng đống cái xác nằm vương vãi khắp các con đường và bị dẫm đạp bởi lũ quái vật kia?
“Ta đã chuẩn bị sẵn Viên Đá rồi,” Đức vua giơ một viên đá quý màu hổ phách lên cao, nó có kích thước bằng cả nắm tay của ông ấy. “Khi ta vừa bước ra khỏi cánh cửa lâu đài, các khanh hãy lập tức đóng nó lại ngay. Cho đến bây giờ, tất cả những gì chúng ta được biết là người sử dụng Viên Đá này sẽ trở nên điên loạn.”
“Chúng thần xin tuân lệnh.”
“Thần kính trọng ngài vì ngài đã hạ quyết tâm sử dụng sức mạnh của Viên Đá để đi diệt bọn quái vật ngoài kia, thưa bệ hạ.” bộ trưởng bộ quốc phòng Omari thực hiện một hành động cúi chào tôn kính nhất theo kiểu nhà binh dành cho đức vua.
“Hãy tôn Elizabeta lên làm nữ hoàng sau khi ta mất. Các khanh có rõ chưa?”
“Đã rõ, thưa bệ hạ. Công chúa Elizabeta sẽ là nữ hoàng tiếp theo của Maluk.”
Tất cả mọi người đều nhìn đức vua bằng một ánh mắt chứa đầy sự kính trọng.
“Thế thì ta sẽ ra ngoài đó ngay đây. Nếu lũ quái vật đó có trái tim, ta sẽ khắc sâu nỗi sợ hãi vào từng trái tim của chúng.” Vua Ivan II lập tức đi về phía cổng của lâu đài. “Ta sẽ cho chúng thấy là vương quốc Maluk sẽ không bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy đâu. Các ngươi hãy chờ xem, bọn quái vật kia…”