Chương 5: Cuộc tàn sát man rợ
Độ dài 3,653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:04:25
Gã thợ săn nô lệ dừng chiếc xe ngựa trước tòa biệt thự của băng Lisitsa Familia. Đám thành viên trong băng Familia lập tức xông thẳng về phía chúng tôi với một vẻ mặt hết sức hung tợn, cứ như thể chúng đã khẳng định luôn là chúng tôi đến hang ổ của chúng để đánh nhau vậy.
“Nè, đó là thằng Moisei mà! Cuối cùng thì mày cũng quyết định lết xác đến đây để trả hết số nợ đó hả?!”
“Mày đã làm thủ lĩnh của bọn tao bị thương nặng đó, thằng chó?!”
Hết tên cướp này đến tên cướp khác phóng ra từ tòa biệt thự, bao vây xung quanh chiếc xe ngựa của chúng tôi và gã lái xe. Tôi bình tĩnh và quan sát tình huống.
“Xuống đây ngay, Moisei! Thủ lĩnh của bọn tao rất là sẵn lòng để có một cuộc nói chuyện với mày sau những gì mày đã làm với ông ta!”
Khi những tên này sắp tóm lấy gã thú cưng-thợ săn nô lệ của tôi, Sérignan và con “Nhện Máy Cưa” đã bắt đầu hành động. Thanh trường kiếm của Sérignan chém bay đầu của một số tên, trong khi con “Nhện Máy Cưa” dùng cơ hàm và lưỡi hái của nó để xé xác cơ thể của bọn chúng thành từng mảnh. Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
“Đã xong, thưa nữ hoàng.”
“Cám ơn, Sérignan, và cả ngươi nữa, Nhện Máy Cưa.” Tôi nói và bước xuống xe.
“Được rồi, đi vào chỗ này và quét sạch hết bọn chúng nào. Chúng ta sẽ trả thù cho người anh em đã bị giết của mình.”
Sau câu nói đó, tôi ra lệnh cho gã thủ lĩnh thợ săn nô lệ mở cánh cổng để vào tòa nhà của băng Familia. Sérignan và con “Nhện Máy Cưa” tiến vào đầu tiên, tôi theo ngay sát phía sau họ.
Đã đến lúc bọn chúng phải trả giá cho việc làm của mình rồi.
Chúng tôi sẽ nhuộm máu cả chỗ này, xé xác và nuốt chửng tất cả bọn chúng theo đúng như kiểu chiến đấu từ trước giờ của “Swarm”.
++++++
“Có kẻ xâm nhập! Chúng ta đang bị tấn công!”
Tiếng báo động phát ra từ một thành viên của băng Lisitsa Familia đã bị cắt đứt bởi một cú chém rất nhanh từ lưỡi hái của con “Nhện Máy Cưa”. Não của hắn văng tung tóe khắp nơi, cơ thể của hắn thì co giật vài lần rồi ngã lăn ra sàn, máu tuôn xối xả từ phía dưới cơ thể gã đó.
Một gã khác đã hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh đó “Chết tiệt! Có một lũ quái vật dị hợm đang tấn công chúng ta! Tất cả anh em, hãy cùng tiến lên tiêu diệt bọn này trước khi chúng kịp lấy mạng ai đó khác!”
Nhiều gã với những chiếc cung ngắn và những thanh trường kiếm trên tay đồng loạt lao ra từ phía sau những cánh cửa gỗ của tòa nhà và bao vây lấy chúng tôi.
“Chúng ta có thể phá vòng vây được không, Sérignan?” tôi hỏi.
“Có thể. Nhưng ngài có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, thưa nữ hoàng.” Sérignan nói với một giọng hơi nghiêm túc.
“Thế thì đành phải gọi quân tiếp viện đến thôi” tôi nói và vẫy nhẹ bàn tay để ra dấu.
Đáp lại tín hiệu nho nhỏ của tôi, một đống hàm răng khổng lồ bất ngờ nhô ra từ phía dưới sàn nhà, chúng hướng ngay tới một gã đang sử dụng thanh trường kiếm để chém về phía chúng tôi. Cơ thể của hắn bị xé toạc làm đôi ngay giữa không trung, liền sau đó, hai mảnh cơ thể của hắn rơi ngay xuống sàn.
“Nhện Đào Hang”.
Tôi đã lệnh cho chúng chờ ở phía bên ngoài những bức tường thành của Leen, bởi thế mà tôi có thể triệu hồi chúng đến đây chỉ trong tích tắc. Lũ “Nhện Đào Hang” dễ dàng đào những đường hầm dưới lòng đất đi xuyên qua những bức tường thành, chúng chỉ cần di chuyển theo đường hầm rồi cứ thế xuất hiện ngay dưới chân những gã thành viên của băng Familia, cái bọn mà đang lao vào tấn công chúng tôi.
Đây là một trong những cách sử dụng hiệu quả lũ “Nhện Đào Hang”. Chúng rất phù hợp với chiến thuật tấn công bất ngờ, bởi chúng có thể đột ngột xuất hiện vào những thời điểm cũng như là vào những lúc bất ngờ nhất. Bọn chúng sẽ xuất hiện ngay tại nơi mà kẻ địch không bao giờ nghĩ tới – từ phía dưới mặt đất nơi họ đang đứng.
Lúc trước, tôi đã dễ dàng hạ được nhiều thành có hệ thống phòng thủ cao chỉ trong tích tắc khi sử dụng lũ “Nhện Đào Hang”, thế nên đánh hạ hang ổ của bọn cướp này là việc dễ như ăn cháo mà thôi. Nếu so sánh về lực lượng, Arachnea và tôi có thừa khả năng nghiền nát cái bọn cướp ngông cuồng này ra thành cám một cách hết sức đơn giản.
“Tình hình đã trở nên sáng sủa hơn chưa?” tôi cất tiếng hỏi.
“Vâng. Hãy để những việc còn lại cho chúng thần xử lí, thưa nữ hoàng,” Sérignan trả lời với một nụ cười tươi rói trên môi. “Được làm việc dưới trướng của ngài thật là một vinh hạnh. Ngài đã lên kế hoạch tỉ mỉ ngay cả cho một tình huống nhỏ xíu như thế này.”
Tôi cảm thấy có chút xấu hổ khi được khen ngợi như vậy đó nha.
Không hề biết về cảm giác xấu hổ của tôi, Sérignan đã dùng đôi chân nhện của mình nhảy lên phía trước. Cô ấy đáp xuống tầng lửng của tòa biệt thự và chém xuyên qua người tên cung thủ của băng Familia đang đứng trên đó. Mặc dù tôi đang chứng kiến cảnh tượng đồng loại của mình bị tàn sát, hình ảnh diễn ra trước mắt tôi thật xinh đẹp và cực kì ấn tượng. Thậm chí nó trông thật rực rỡ làm sao.
Tôi cứ đứng nhìn trong mê say cái cảnh Sérignan chém xuyên qua người đám cướp, những giọt máu bắn lên tung tóe như đang nhảy múa trong không khí. Một hình ảnh quá sức ấn tượng: nửa thân trên trong hình dạng của con người của cô ấy đang múa những đường kiếm hết sức linh hoạt và điêu luyện, lưỡi kiếm như đang tự mình vẽ ra những đường cong tuyệt đẹp trên không, và những dòng máu đỏ liên tục bắn lên như những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ khắp căn phòng.
Tôi cứ đắm chìm mãi trong khoảng khắc này đến nỗi không hề chớp mắt lấy một lần.
“Cẩn thận, nữ hoàng!” tiếng của con “Nhện Máy Cưa” vang lên bên tai cắt đứt sự mê mẩn của tôi khi đang ngắm nhìn trận chiến của Sérignan. Nó nhảy lên chắn trước mặt tôi, làm chệch hướng một mũi tên đang bay tới bằng cái đuôi sắc nhọn của nó.
“Cám ơn ngươi, Nhện Máy Cưa.”
“Ngài không cần thiết phải nói lời cảm ơn đâu. Nhưng ngài nên cẩn thận hơn, thưa nữ hoàng. Ngắm nhìn cuộc chiến ở cự li gần thế này rất là nguy hiểm.”
“Ta xin lỗi. Ta sẽ cẩn thận hơn.”
Ngay cả khi đang nói chuyện với tôi, con “Nhện Máy Cưa” cũng có thể làm chệch hướng một số mũi tên khác đang bay về phía tôi. Nó có thể là một đơn vị lính chỉ được dùng trong thời điểm đầu game, nhưng nó cũng đã chứng tỏ được mình là một đơn vị rất đáng tin cậy. Tôi có thể chắc chắn là mình đang càng ngày càng bị thu hút hơn bởi loài côn trùng đáng yêu này, cái loài đã góp phần làm nên nhiều chiến thắng trong game của tôi.
“Cái quái gì thế này?! Chuyện gì đang xảy ra ở đây?!”
Trong khi những tên thành viên của băng Familia đang chiến đấu với Sérignan, con “Nhện Máy Cưa” và lũ “Nhện Đào Hang”, một gã nào đó đột ngột xông ra.
“Là hắn.”
Gã thủ lĩnh của băng Lisitsa Familia – cũng là tên đã ra lệnh tấn công cái xe ngựa của chúng tôi hôm trước – cuối cùng cũng đã tham gia vào bữa tiệc đẫm máu này.
“Mày là con chết tiệt nào vậy hả?! Những con quái vật này từ đâu chui ra?!” hắn hét lên.
“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi,” tôi nói và chỉ tay thẳng về hướng hắn ta. “Bắt sống hắn.”
“Sẽ theo ý của người, thưa nữ hoàng.” Ngay sau lệnh của tôi, con “Nhện Máy Cưa” tiến về phía trước.
“Thần sẽ bảo vệ cho ngài.” Sérignan di chuyển đến chắn trước mặt tôi.
Những tên cung thủ hầu hết đã bị làm thịt, nhưng cũng không thể biết được khi nào thì một tên sẽ xuất hiện bất ngờ bắn lén, thế nên tôi rất vui lòng khi Sérignan ở đây để bảo vệ mình. Thật là an tâm, giống như là tôi đang có một hiệp sĩ riêng vậy. À, trên cơ bản, Sérignan cũng là một hiệp sĩ …
“Erm, chỉ là trên cơ bản thôi sao, thưa nữ hoàng?”
“Oh, xin lỗi. Ý ta là cô còn hơn thế, một hiệp sĩ đáng kính.”
Rõ ràng là những suy nghĩ của tôi đã được truyền thẳng qua ý thức của cô ấy thông qua ý thức tập thể. Liên kết vào ý thức tập thể cũng có những bất lợi của nó, giống như lần này vậy. Thiệt là, tôi không thể nào độc thoại nội tâm một cách yên bình được hay sao.
“Giữ nguyên vị trí! Nghe này, các anh em! Hãy quét sạch bọn quái vật dị hợm này ra khỏi đây!” gã thủ lĩnh băng Lisitsa Familia thét lên. “Ai giết được một con sẽ được thưởng hậu hĩnh!”
Thêm nhiều tên cướp chạy ra từ phía trong của tòa biệt thự, tay chúng cầm những chiếc kích và các thanh trường kiếm. Bọn chúng nhanh chóng tiếp cận con “Nhện Máy Cưa”, nhưng lũ “Nhện Đào Hang” đã phá vỡ sàn nhà để ngoi lên, chúng lao ngay vào bọn cướp và kéo chúng xuống dưới lòng đất.
Những tên may mắn thoát khỏi dường như bị đóng băng bởi cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, chúng cứ đứng đó không ngừng run rẩy vì quá hoảng sợ. Thế nhưng, sự khủng khiếp còn lâu mới chấm dứt. Chúng tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi nào quét sạch bằng hết bọn chúng và bắt sống được gã thủ lĩnh.
“Ngươi có thể làm được không, Nhện Máy Cưa?”
“Sẽ không có vấn đề gì, thưa nữ hoàng.”
Con “Nhện Máy Cưa”đột ngột lao đến tấn công những tên cướp vốn đang bị choáng váng sau khi chứng kiến cảnh những con “Nhện Đào Hang” tấn công đồng đội của chúng. Nó xé đôi, xé thành từng mảnh, xé nhỏ từng miếng và đâm vào cơ thể bọn cướp theo mọi cách mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Từng nạn nhân của nó cứ thế được gửi thẳng đến cánh cửa của thần chết.
Đây là một sự kiện đẫm máu, theo đúng nghĩa đen luôn.
Tòa biệt thự lộng lẫy một thời của băng Lisitsa Familia nay đã được trang trí thêm bằng hàng tá cái lỗ, thứ được đào bởi lũ “Nhện Đào Hang”. Những trận chiến của Sérignan và con “Nhện Máy Cưa” đã nhuộm đầy những bức tường và cả sàn nhà bằng một màu đỏ sẫm. Những cái xác nằm la liệt xung quanh căn phòng.
Ngay cả khi tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tàn sát này, tôi cũng không có bất kì cảm xúc nào trong lòng. Những cái xác là điều chúng ta vẫn thường thấy trên chiến trường, và đương nhiên là chúng phải rỉ máu rồi. Nếu ở trong game, hệ thống đã tự động dọn sạch những cái xác. À không, ngay cả trong game, xác chết cũng là thứ quá xấu xí luôn. Tàn sát thì phải đi kèm với cảnh tượng đổ máu và giết chóc; đó là điều hiển nhiên thôi mà.
“Xin chào?! Còn ai ở đây không?! Có ai đó làm ơn ra ngoài giết hết đám quái vật kia đi! Làm ơn nhanh dùm đi!”
Gã thủ lĩnh băng Lisitsa Familia hét lên van xin sự giúp đỡ, thật đáng thương cho hắn, tất cả đàn em của hắn nếu không chết thì cũng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi cái toà nhà này rồi. Hãy cứ khóc đi khi còn có thể, không còn ai sẽ đến cứu hắn đâu. Số phận của hắn đã được an bài.
“Bắt sống hắn, Nhện Máy Cưa,” tôi ra lệnh lần nữa.
“Sẽ theo ý ngài, thưa nữ hoàng.”
Cái đuôi chứa đầy nọc độc của con “Nhện Máy Cưa” đang lấp lánh dưới ánh đèn.
“Không! Xin dừng! Lùi lại! Ở yên—“ Cái đuôi của con “Nhện Máy Cưa” đâm xuyên qua cơ thể của gã thủ lĩnh bất chấp tiếng la hét, van xin trong tuyệt vọng của hắn. “Aaaah, guh!”
Khi nọc độc đã ngấm vào các tĩnh mạch, gã thủ lĩnh sùi bọt mép và lăn ra bất tỉnh. Cơ thể của gã đập mạnh xuống sàn và liên tục vặn vẹo trông có vẻ đau đớn. Nọc độc của con “Nhện Máy Cưa” sẽ không làm con mồi chết ngay, nhưng nó sẽ khiến cho kẻ địch bị choáng váng trong một lúc. Đó là một hiệu ứng gây choáng chỉ duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng như thế cũng quá đủ để hạ gục được tên thủ lĩnh.
“Sérignan, trói hắn lại.”
“Tuân lệnh.”
Đúng theo lệnh của tôi, Sérignan đã đóng gói tên thủ lĩnh bằng một thứ trông giống như những sợi tơ nhện.
“Sérignan, Nhện Máy Cưa, hai ngươi đi kiểm tra xung quanh tòa nhà lần cuối để đảm bảo không có bất cứ tên nào còn sống. Đi cùng nhau để cả hai có thể yểm trợ cho nhau trong trường hợp bị tập kích bất ngờ. Ta chỉ phòng hờ mà thôi.”
“Tuân lệnh.”
Tôi không thể để mất Sérignan tại đây, cô ấy đã kiếm được rất nhiều điểm kinh nghiệm để tăng cấp nhờ trận chiến tại tòa biệt thự này, và tôi cũng đã quá gắn bó với lũ “Nhện Máy Cưa”, đến mức chỉ cần một con bị hạ cũng làm tôi giận điên lên được. Tôi không hề quan tâm là kẻ thù của mình có bị tàn sát hay không, nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy một đồng minh của mình bị thương.
Tôi là một người rất ích kỷ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế hay sao?
“Tốt, chúng ta đã gây ra một cuộc hỗn loạn và giết chóc tại đây, chúng ta nên chuồn khỏi đây trước khi hàng xóm xung quanh phát hiện ra chúng ta và bắt đầu la hét trong hoảng sợ. Ta muốn mọi việc phải diễn ra trong một sự im lặng tuyệt đối,” tôi nói và lấy một con “Nhện Ký Sinh” ra từ trong túi. Tôi lạnh lùng nhìn xuống gã thủ lĩnh băng Lisitsa Familia, cái tên hiện đang nằm bất động dưới chân tôi, tôi tống thẳng con “Nhện Ký Sinh” ngay vào mồm hắn.
++++++
Lính canh của Leen – hay nói đúng hơn là những hiệp sĩ của Leen bằng cách nào đó đã phát hiện ra vụ thảm sát tại tòa nhà của băng Lisitsa Familia. Hàng chục tên thuộc băng Familia được xác định là đã chết, những cái xác của chúng bị xé nhỏ ra thành từng mảnh đến nỗi không thể nhận diện được nữa. Nhiều hiệp sĩ đã nôn thốc nôn tháo khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy.
Thủ phạm của vụ thảm sát đã được tìm ra ngay lập tức: không ai khác chính là tên thủ lĩnh của băng Lisitsa Familia. Hắn được tìm thấy khi đang ngồi trước cửa tòa biệt thự với một thanh gươm đẫm máu trên tay, hắn đã thừa nhận tất cả mọi việc đều do hắn làm. Dựa trên lời thú tội đó, những hiệp sĩ đã bắt giữ và buộc hắn phải nhận án tử vì đã giết hại hàng trăm mạng người.
Những cái xác cứ được giữ nguyên như thế và đem đi hỏa táng liền ngay sau đó. Có một điều bất thường mà lúc đầu mọi người đã bỏ qua: số lượng xác chết được tìm thấy ít hơn số lượng thành viên của băng Familia. Các hiệp sĩ đoán rằng có một số tên cũng đã tham gia vào vụ thảm sát và chúng đã nhanh chân tẩu thoát. Họ quyết định mở những cuộc điều tra để truy tìm dấu vết của bọn chúng.
Tất nhiên là những cuộc truy tìm của họ đều trở thành công cốc.
“Hãy bỏ những cái xác vào lò. Chúng ta đã thu hoạch được khá nhiều xác chết, nên giờ chúng ta có thể tăng số lượng lính của mình rồi.”
Tôi nhét tất cả những cái xác của những tên thành viên băng Familia được đánh dấu là đang “mất tích” –những tên đã bị giết và được cất giữ trong miệng của lũ “Nhện Đào Hang” theo lệnh của tôi – vào Lò Ấp Trứng.
“Ngài dự định tạo ra loại lính gì hôm nay, thưa nữ hoàng?” Sérignan hỏi trong khi đang quăng những cái xác vào lò.
“Uhm, ta nghĩ sẽ tạo thêm nhiều con “Nhện Máy Cưa” nữa. Chúng ta có thể chuẩn bị được đủ quân số cho một trận càn nhanh rồi đó.” Tôi trả lời.
Cũng có những cách đơn giản hơn để nhét cái đống xác này vào lò, nhưng cứ quăng trực tiếp vào là cách nhanh nhất.
Tôi đã có trong tay một số lượng khá lớn “Nhện Máy Cưa”, nhưng chưa đủ để thực hiện được một trận càn quét nhanh. Khi trở thành nữa hoàng của Arachnea, tôi đã hứa với lũ Swarm sẽ dẫn chúng đến chiến thắng, nên tôi phải tính toán hết khả năng để giành cho được chiến thắng đó.
Nhưng nói về những điều kiện đạt được chiến thắng, hay là về kẻ thù để chiến đấu, tôi cần phải lên tiếng phàn nàn về những thứ này nha, vì chúng vẫn còn rất là mơ hồ đối với tôi. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi chỉ mới có những trận chiến nhỏ đánh bại được lũ thợ săn nô lệ, bọn cướp và một băng nhóm tội phạm. Vẫn chưa xuất hiện một quốc gia hay phe nào để chúng tôi đánh bại hết.
Ai sẽ là đối thủ thực sự của tôi đây? Chúng tôi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng là do thám xung quanh khu vực này, những con “Nhện Máy Cưa” đã tỏa đi khắp nơi để thu thập thông tin. Lũ “Nhện Đào Hang” cũng đang đào hàng đống đường hầm dưới đất, thu thập tin tức từ tất cả các cuộc trò chuyện trong các thị trấn và những làng mạc xung quanh đây.
Rất cám ơn về những nỗ lực làm việc của chúng, tôi đã đánh dấu được vị trí của vương quốc Maluk nằm ở hướng Tây trên bản đồ. Tôi không biết họ thuộc phe tốt hay phe quỷ, nhưng họ là quốc gia đang ở gần đây nhất.
Cũng có một quốc gia khác ở hướng Đông, đó là Thánh quốc Frantz, một đất nước có đức tin mạnh mẽ vào các vị thần, và họ không cho phép bất kì một hành vi hiến tế nào được xảy ra trên lãnh thổ của mình. Có thể nói đây là một phe tốt. Và Arachnea vốn là một phe quỷ, vậy có nghĩa là chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với họ chăng.
Tôi vẫn chưa thu thập được thông tin gì về các vùng đất ở hướng Bắc và hướng Nam. Chắc chắn cũng có một vài quốc gia khác ở những hướng đó nữa, nhưng tôi vẫn chưa biết gì về tên cũng như về văn hóa của họ. Rất là khó khăn cho lũ “Nhện Máy Cưa” để thu thập được thông tin từ tất cả các phương hướng trái ngược nhau như vậy. Và bất kì ai nhìn thấy chúng cũng đều xác định chúng là lũ quái vật và sẽ tấn công chúng ngay lập tức.
Là một phe quái vật thì cũng có những mặt hạn chế của nó. Nếu tôi có thể mở khóa những đơn vị lính cao cấp hơn, tôi có thể tạo ra nhiều loại Swarms khác có khả năng ẩn nấp vào những thị trấn hay thôn làng một cách dễ dàng để lấy thông tin. Không may là tôi cần rất nhiều tài nguyên để có thể làm được việc đó.
Từ bản đồ tôi lấy được trên người của gã thợ săn nô lệ, căn cứ của chúng tôi và khu rừng của yêu tinh nằm ở trung tâm của tấm bản đồ. Biết được chuyện này thì khá là nản luôn, có nghĩa là chúng tôi đang ở một vị trí bất lợi, kẻ thù có thể bao vây và tấn công chúng tôi từ tất cả các hướng.
“Ta tự hỏi là không biết nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?”
Bây giờ, chúng tôi vẫn chưa có một kẻ thù rõ ràng để chiến đấu và không hề biết những điều kiện để đạt được chiến thắng, trong lúc chờ đợi kẻ thù xuất hiện, tôi sẽ phát triển đội quân của mình để sẵn sàng đáp trả trước những cuộc tấn công.
Khi kẻ thù tấn công, chúng tôi sẽ biết chúng là ai thôi.