• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

JK Haru là Gái Bán Dâm ở Thế Giới Khác

Độ dài 7,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 18:00:35

“Người giờ đây đã được gọi về bên Chúa, tên cô là…”

Mọi người ở quán đang đến viếng tang lễ của Shequraso.

Dưới bầu trời xanh, cô ấy đang mỉm cười. Gương mặt vẫn xinh xắn như mọi khi.

“...Shequraso…” Lupe sụt sịt.

Tôi ôm lấy nhỏ từ phía sau.

Mái tóc bông xù của nhỏ sờ thích thật, mềm lắm luôn, tôi bèn vùi mặt vào trong ấy rồi cũng khóc theo.

Thông báo chính thức được đưa ra là Shequraso qua đời do bệnh nặng.

Không một ai ở quán chấp nhận chuyện này, thậm chí gia đình bang chủ còn cất công đi kiện cáo. Nhưng lão đoàn trưởng lại là tai to mặt lớn, chưa kể còn là chỉ huy của đơn vị lính đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nên là chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Quán cũng tạm thời ngừng việc hẹn hò bên ngoài và “chăm sóc tại gia”. Người cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm nhiều nhất là Quý Bà. Chị ấy cứ khóc và xin lỗi mãi, mặc dù chẳng ai trách cứ gì chị cả.

Tôi bảo Quý Bà rằng đó không phải lỗi của chị ấy. Chị chỉ đáp, “Cảm ơn em vì đã bình an trở về,” rồi lại khóc tiếp.

Bán dâm là công việc chỉ toàn những nỗi buồn. Mọi người đều yếu đuối. Chẳng trách họ bị dòng đời xô đấy, khi mà bị cuốn theo là lựa chọn duy nhất của họ.

Chừng nào còn đứng được, thì hãy đứng hiên ngang vào.

“Shequraso…”

Tớ mến cậu lắm.

Chúng mình vẫn là bạn cho đến cuối cùng, nhỉ?

Và sẽ mãi mãi là như vậy, phải không?

Thế nhé.

Dù với bao chuyện xảy ra như vậy, tôi vẫn phải làm việc.

Chúng tôi là phụ nữ làm trong ngành dịch vụ, phải luôn nở nụ cười với khách hàng và giữ cho thân thể mình sạch đẹp.

“Xin mời vào!”

Quán chật kín người không khác gì mọi khi, nên tôi đang phải ba chân bốn cẳng.

Bàn, xong. Đồ uống, xong. Sàn, tường, trần nhà không có gì hỏng hóc.

Gần đây tôi lại học được kỹ năng nghề Mộc, thế mới lạ, nên không thể ngừng để ý xem trong nhà có gì cần sửa chữa không.

Cái kỹ năng gian lận của tôi đúng là chơi dơ thật mà. Chẳng biết Chúa có lại đến đây nữa không. Tôi muốn đấm cho lão một cái.

“Haru, sắp đến giờ diễn rồi đấy!”

“Đ-Đến đây!”

Nhưng tôi phải dùng đến tất cả kỹ năng của mình để có thể làm công việc này.

Tôi đã quyết định sẽ cố gắng hết mình. Tôi cảm thấy mình là người duy nhất có thể cứu vãn được quán.

Cho dù như thế có là liều lĩnh đi chăng nữa.

“Ờ... Ừm, mọi người ơi, c-cảm ơn vì đã đến với Dạ Tưởng Thanh Miêu tối nay ạ.”

Chẳng ai thèm nghe hết. Cả quán ngập trong tiếng chuyện trò, không một ai để tâm đến tôi đang ở trên sân khấu ôm một cái nhạc cụ giống guitar.

Cảm giác như đang đá ở sân khách vậy. Đây là chỗ làm của mình mà? Không phải sao? Mình khá là nổi tiếng ở đây mà nhỉ?

(“Haru.”)

Lupe lén gửi cho tôi một cái nắm tay động viên Cậu làm được mà trong khi đang hầu bàn.

Nhìn kỹ hơn, tôi để ý thấy Sumo đang lịch kịch trên chiếc bàn mọi khi của ảnh, chẳng hiểu sao trông có vẻ lo lắng, tay quẹt trán mướt mồ hôi.

Tôi lấy một hơi thật sâu và mỉm cười.

Cho dù không thể nào xịn được như Shequraso, tôi nghĩ mình vẫn sẽ tươi cười như mọi khi.

“Ừm… À thì, đây là một bài hát ở quê em ạ. Nó tên là ‘Toritetsu.’”

Lấy một mẩu xương làm cái gảy đàn, tôi bắt đầu chơi.

Dạo gần đây tôi có luyện tập, nên chơi guitar cũng khá ổn.

“Tôi sẽ chụp lại khoảnh khắc 7:52 ở DeHa 1000 ♪”.

Giọng tôi từng lạc điệu đến nỗi làm nhân viên quán karaoke phải giật mình, nhưng giờ thì đã tròn vành rõ chữ tuyệt hay. Chẳng ai thèm để ý cả, nhưng Sumo và Lupe thì đều có vẻ ngạc nhiên.

Hừ, ban đầu đến tôi còn ngạc nhiên nữa là. Biết gì không, kỹ năng của Đoàn Trưởng Buffness lại là Hát Cực Hay, hài không chịu được. Lẽ ra tôi phải bắt lão hát một bài trước khi giết lão.

Nhưng giờ thì tôi mới là kẻ sở hữu giọng hát ấy. Tôi đã có thể tự tin hát cho khách nghe. Những bài hát của tôi sẽ kiếm được tiền cho quán.

Ngoại trừ việc tôi đã hồi hộp đến mức chẳng hát được câu nào…

Tôi đã nghĩ rằng cứ lên sân khấu đi rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, nhưng quả thực tôi không thể nào làm nổi. Áp lực khi biểu diễn solo quả không tầm thường.

Bởi không có ai thạo việc ở cạnh bên, tôi bị run đến đờ cả người. Tôi còn chẳng thể biết có đang cười không nữa, chỉ biết mình đang đỏ mặt tía tai.

Mình muốn quẩy lên cơ. Tôi muốn làm người khuấy động không khí như mọi khi. Nhưng nếu thế, ai sẽ biểu diễn bây giờ?

Thế là tôi hát, mặc cho giọng mình đang run rẩy.

“Tôi muốn chụp một bức ảnh em trên đường đến chân trời mới ♪”

Sumo bắt đầu vỗ tay theo nhịp. (Ai lại làm thế chứ?)

Thế này còn làm mình khó biểu diễn hơn. Đây có phải là sàn đấu sumo đâu!

Thế rồi Lupe bắt đầu bảo các vị khách khác cũng làm theo. Đây đâu phải lễ hội âm nhạc chứ! 

Agh, khó quá đi. Tại saoooooo.

Thôi thì, như này chắc sẽ thành một chương trình mới của quán rồi. Cũng vui.

Cậu hẳn sẽ vui lắm nhỉ, Shequraso.

* * *

“Hả? Gì cơ? Thật á! Anh tặng em cái này?”

Tôi đang nghĩ bụng sao Sumo trông bồn chồn thế, thì lát sau ảnh đã lên tặng hoa cho tôi mừng buổi diễn đầu tiên.

Một bó những bông hoa nhỏ màu hồng.

Tôi vốn luôn cho rằng nhận đồ từ bọn con trai thì tốt nhất là cái gì đó thực tiễn, như là quần áo hay trang sức, riêng với Sumo thì thịt là chuẩn nhất, dĩ nhiên rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận hoa.

“Ôi chao… Em… em vui lắm…”

Thật chẳng hề giống tôi tẹo nào, nhưng quả thực là tôi đã rất vui.

Tôi cảm thấy muốn khóc. Hay đúng hơn, tôi đã khóc thật.

Nước mắt chảy khiến tôi bất ngờ, bởi tôi chỉ mới quyết định sẽ không đè nén hay giấu kín cảm xúc của mình nữa. Không kìm nổi lệ trào ra, tôi làm cho Sumo trở nên lúng túng.

Vì lý do nào đó, ngay cả Lupe cũng bắt đầu khóc, thế là bầu không khí thành ra như kiểu buổi diễn chia tay mặc dù đây mới là bắt đầu, và rồi khách trong quán bắt đầu vỗ tay mặc dù nãy giờ họ còn chẳng nghe hát.

Lũ ngốc này. Tôi yêu tất cả mọi người.

“Ahh, không ngờ là có ngày tớ được nghe cậu hát ‘Toritetsu’. Nói thật thì chỉ có bọn con gái mới nghe tên này hát, nên tớ chẳng hứng thú lắm, cơ mà bài này hoài niệm thật đấy. À, cậu hát được bài kia không? ‘Okuhonzakura’ ấy. Cái đợt người ta up video mình hát lên mạng ấy, bạn tớ bảo nên hát bài đó, tớ cũng chỉ làm một thời gian thôi. Chẳng nhớ được bao nhiêu sub, nhưng mà tớ kiếm được nhiều like phết. Thế, cậu muốn song ca bài đấy không?”

Cảm tưởng như hoa của tôi héo hết. Tí nữa thì tôi chảy cả nước mũi.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Đến là đến thôi. Tớ nghĩ giờ này cậu đã hạ hỏa một chút rồi. Ý là, đây cũng đâu phải lần đầu cậu nói những thứ chẳng hợp lý gì, tớ nghĩ thế nên cảm thấy kiểu, mình phải bảo vệ cậu ấy chứ, đại loại thế. He-he.”

Chiba đẩy ngược cái nón giáp màu đỏ ra sau (nó còn chẳng bẻ hết ra phía sau) và đỏ mặt.

Không thể tin nổi cái tên này. Dây dưa với hắn không được một chút tích sự nào hết.

Vậy thì tại sao tôi lại lẩm nhẩm tên hắn nhiều đến thế khi đang bị chuyền tay giữa một trăm thằng lính? Đấy là quá khứ đen tối rồi.

Để mình vô hiệu Khóa Cấp độ… Phải đuổi cái thằng này đi mới được…

“Ô, trời mưa.”

Mưa rơi, như thể trời đang muốn làm nguội cái đầu sôi sùng sục của tôi.

Tôi nhớ đến ánh mắt lạnh như băng của gã đó.

Kể từ hôm ngủ với tôi, ông tóc bạc chưa đến quán một lần nào.

Tại sao nhỉ. Chẳng lẽ do tôi dở quá ư? Thật vậy thì tôi sẽ mất tự tin lắm đây. Đặc biệt là cái lúc gần cuối, tôi bung bét hết cả ra, đúng là hổ danh gái chuyên nghiệp, cơ mà…

Không.

Ông ấy đang ở ngay bên ngoài quán. Kỹ năng phụ nữ của tôi, hay đúng hơn, là cái mũi của tôi đang nói như vậy.

Tôi dúi bó hoa vào trong mũ giáp của Chiba rồi chạy ù ra khỏi cửa. Ở đó là mái tóc bạc ướt đẫm nổi bật ngay cả trong màn đêm, vóc dáng cao khoác trên mình áo choàng dài, cùng đôi mắt sắc đến rợn người.

Là ông ấy.

Tim tôi lỡ nhịp vì mừng.

“Ch-Chào anh ạ. Tr-trông anh ướt hết cả rồi kìa. Mau vào trong quán đi!”

Ông ta nhìn tôi không rời mắt, và rồi vẫn với cái biểu cảm lạnh tanh, ổng nói, “Ta không cần đồ uống. Ta chỉ đến để nhìn mặt cô thôi.”

Hử? Thế nghĩa là sao?

Tôi ngớ người ra mất một giây, rồi chuyển màu sang giống một con bạch tuộc luộc.

Không được rồi. Mình đang trong giờ làm. N-Nhưng biết đâu nếu mình ra xin Quý Bà sẽ cho nghỉ sớm từ giờ, và có thể là, ừm, mình sẽ mời ổng lên phòng? Thực ra, đây sẽ lần đầu tiên có đàn ông trong phòng mình mà không phải vì công việc. Liệu ổng có muốn… qua đêm không nhỉ?

Chuyện quá đột ngột nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Chà, ít nhất thì cơ thể tôi luôn sẵn sàng! Dù sao đó cũng là công việc của tôi mà.

 Thiệt tình, cái gã này lúc nào cũng nói những câu trên trời rơi xuống với cái mặt đơ như gỗ ấy.

“...Ta biết rằng một lúc nào đó sẽ có người giống như cô xuất hiện. Ta chỉ không ngờ kẻ đó lại chính là cô.” Ông ta nheo mắt nói. Tôi nghe như một câu đố vậy.

“Ta luôn chìm trong căm hận. Ta không cần sự tha thứ hay thương hại của các người. Ta cũng biết các người thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Tiến hóa, thay đổi, loài người vẫn luôn như vậy - họ là một giống loài luôn từ bỏ quá khứ. Với các người, sự căm ghét của ta chỉ là một câu chuyện kể. Đặc biệt là với những kẻ từ thế giới khác như cô.”

Mưa trút xuống mái tóc và khuôn mặt ông ta.

Có lẽ ổng không thể nào sống sót ở ngoài cơn mưa. Tôi nhận ra rằng ông ta có lẽ không có khả năng rơi lệ.

“Ai đó rồi sẽ xuất hiện để kết thúc câu chuyện. Cho dù kết cục có ra sao đi nữa, ta tin chắc rằng vận hạn sẽ thuộc về ta. Có lẽ khi chuyện đó xảy ra, ta sẽ mừng rằng đó là cô. Ta đã nghĩ như vậy, nên mới đến đây để gặp mặt cô.”

Ổng đột nhiên im lặng, chỉ ngắm nhìn tôi.

Cảm giác như tôi nên nói gì đó, nhưng tôi thực sự không hiểu ông ấy đang nói về cái gì nên chẳng thể mở lời. Tôi còn không thể nở một nụ cười tử tế, nên chỉ còn biết nhìn chằm chằm lại, mặt đơ ra.

Thế rồi tôi cảm giác như ông ta có mỉm cười một chút.

“Lần tới, cô sẽ tìm đến ta.”

Đó là một lời tỏ tình ư?

Nhưng chưa kịp nói địa chỉ cho tôi, ông ta đã quay lưng bước đi.

“Ta vẫn chưa hề có ý định từ bỏ đâu. Nếu cô đến, ta sẽ không nương tay. Cô nên tiếp tục cải thiện mình đi. Cứ như bây giờ, cô sẽ không bao giờ chạm nổi đến ta.”

Ông ta như hòa vào trong màn mưa, bóng lưng dần biến mất.

Rốt cục, tôi trống mắt nhìn ổng đi mất mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, hay cảm xúc của mình là thế nào.

Cảm giác như vừa tỏ tình bị từ chối vậy.

Nhưng đồng thời tôi cũng thấy như vừa được tỏ tình.

Tôi đang bối rối đến mức chẳng biết mình có bình thường không nữa.

Có lẽ là sẽ rất đáng sợ nếu hiểu thêm về ông ta. Có lẽ là tôi càng gần gũi, ông ta sẽ càng không thích tôi. Tôi có cảm giác mình sẽ rơi vào cô đơn cùng cực nếu tiếp tục.

Nhưng tôi thực sự thích ông ấy.

Ông ta là người duy nhất trong số tất cả đàn ông tôi từng ngủ cùng không cho tôi một kỹ năng hay tí kinh nghiệm nào.

Tôi không hiểu sao lại chỉ có ông ta là như vậy, nhưng cảm giác cũng hay, tôi đã nghĩ nếu như đó là do “phép màu của tình yêu” hay gì đó đại loại vậy thì thật là tuyệt.

Nếu đó là thật thì mình sẽ vui lắm đây, tôi cầu nguyện với cơn mưa.

Ông ta vừa đi khỏi thì mưa ngừng rơi.

“Haru, cậu đang làm gì đấy? Ướt hết cả rồi kìa!”

“Cái khăn tay đỏ lòm đó là sao? Cậu là cái tên ảo thuật gia từ Ibaraki đó hay gì à?”

“Tớ là ảo thuật gia đến từ Chiba! À, tớ còn chẳng phải ảo thuật gia! Và tớ cũng không có sinh ra ở Chiba! Tớ sinh ra ở Tokyo và lớn lên ở một thế giới khác…”

“Haru, dùng cái này đi.”

“Cảm ơn.”

Lupe đưa tôi một cái khăn bông, tôi bèn dùng nó lau khô tóc.

Phù, lạnh quá. Còn Chiba thì lởm thật.

“...Có chuyện gì à?”

Lupe trông có vẻ lo lắng, nhưng tôi bèn nói là không có gì đâu.

Thì còn biết nói gì hơn nữa đây? Tôi chẳng hiểu rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Và đó là tình yêu của một con gái điếm.

“Lên nào! Mình hứng lên rồi đây!”

Đừng ủ rũ nữa, ta ơi. Hãy bắt đầu đêm nay thôi nào!

“Em đang rất là thèm được làm chuyện ấy đêm nay! Người đầu tiên lên lầu sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí sướng đến thăng thiên luôn! Ai sẽ là kẻ may mắn đây nhỉ?”

Sao im bặt hết thế này? Cả quán đột nhiên chìm trong im lặng. Vừa đúng lúc tôi nghĩ bụng mình lại làm hỏng chuyện rồi, thì mọi người cười phá lên và hết tên này đến tên kia giơ tay.

“Anh trả 100 ruber em ơi.”

Cuộc đấu giá bắt đầu, và chỉ trong nháy mắt, mức giá đã vượt quá 200. Những kẻ thua cuộc được cụng ly và nhận một cái ôm để cảm ơn vì đã chiến đấu hết mình. Thế rồi mọi người cùng chăm chú theo dõi cho đến khi chỉ còn lại hai đấu thủ.

“T-tôi sẽ trả 300 ruber!”

“Được! thế thì đây trả 305!”

“310!”

“Nrrrgh… 315!”

Đó là Sumo và Chiba. Biết nói gì đây? Hai tên này thì kiểu gì vẫn sẽ luôn quanh quẩn ở đây rồi, cơ mà cái cuộc đấu này có hơi bị kém hấp dẫn.

Thật luôn đấy, ai đó hãy dạy Chiba cách đấu giá đi. Những lượt ra giá của cậu ta lúc nào cũng làm tụt hết cả cảm xúc.

Chà, cứ đà này thì Sumo thắng chắc rồi.

Cũng được thôi, mình sẽ khiến anh ta thèm mình muốn chết luôn. Mình sẽ ép cái biển thịt của ảnh ra khỏi vòng chiến đấu - hakkeyoi! … tôi đang nghĩ như vậy thì một giọng nói trưởng thành, trầm ổn, nhưng vẫn rất dõng dạc vang lên.

“1000 ruber!”

Bên ngoài đám đông, một người đàn ông đang ngồi một bàn.

Chẳng biết đến từ lúc nào, ông già tóc bạc và râu cũng bạc ấy cầm số tiền mình đã ra giá giơ lên, nheo mắt thách thức Chiba và Sumo.

“...Hm? Có chuyện gì vậy nhỉ?”

Mọi người đều bị bất ngờ, không phải là bởi vì số tiền kia, mà theo tôi đoán, là do sự hiện diện của ông ta. Không một ai nói gì cả. Ông già đội một chiếc mũ cao bồi rách nát, nhưng áo khoác da thì trông có vẻ là loại tốt, chân đi giày cao cổ. Mỗi bên hông ông đeo một thanh kiếm, điều mà khá là hiếm thấy. Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng ông ta là song kiếm sĩ đầu tiên.

Một lão già có phần ngổ ngáo ư? Không phải, đây giống như là sự tự tin của một tên bất hảo không biết chùn bước hơn. Khóe môi ổng cong lên.

“Thế nào, ta thắng rồi chứ, cô bé?”

Sumo nhìn vào ví của mình và lắc đầu. Chiba thì xanh mặt run rẩy, trông thật nực cười.

Tôi bèn dang rộng vòng tay chào đón ông già.

“Đã bán với giá 1000 ruber! Cảm ơn quý khách đã mua hàng!”

* * *

Điều đầu tiên ông già làm khi vào phòng tôi là ngồi lên giường.

Bởi vì không có cái ghế nào trong phòng nên ngồi đó là dĩ nhiên, nhưng ổng hẳn là đã quá quen với phụ nữ nếu có thể hành xử như vậy khi lần đầu vào phòng người khác.

“Trong này chẳng có gì cả.”

Cái cách ông ta không bỏ kiếm ra ngay cả khi cởi mũ tạo cảm giác ông luôn sẵn sàng cho mọi chuyện.

Ổng lướt một vòng quanh phòng, rồi hướng ánh mắt vào tôi và hỏi, “Làm nghề này lâu chưa?”

“Ừm, vẫn chưa được tròn một năm ạ.”

Tôi gỡ khuy sau lưng và nới lỏng váy.

Ánh mắt ông già như xuyên thấu qua da tôi, nhưng đôi mắt kia không phải đang ngắm gái; nó giống như một nhát đâm hơn, một đôi mắt vô cùng sắc bén. Ổng có đôi chút giống với cái gã kia của tôi.

“Cô bé, có biết succubus là gì không?”

“Em từng đi Catbus rồi, còn cái đó…”

Làm ngơ câu chơi chữ tuyệt đỉnh của tôi, ông già đưa một ngón tay lên thái dương và nheo mắt. “Succubus là, xem nào, là một con quái vật truyền thuyết. Nói một cách đơn giản, chúng ăn đàn ông. Bắt đầu từ vùng dưới, chúng hút lấy sức sống của họ cho đến khi chỉ còn da bọc xương, và rồi độc chiếm họ làm của riêng. Thật là tồi tệ, có đúng không?”

Tôi gỡ cái tấm ôm vòng qua ngực của mình xuống.

Dạo này tôi khá là tự tin với vòng một của mình. Giờ nó đã to hơn trước.

Ông già vẫn làm ngơ, thôi sao cũng được.

“Ta không biết có phải là nó không, nhưng trong thị trấn này đang có một con quái vật.”

Tôi gấp gọn cái ôm ngực và để lên trên váy. Cuối cùng cũng đến lượt vũ khí tối thượng của tôi, quần lót.

“Quân đội vẫn chưa mở một cuộc điều tra tử tế, nhưng họ đoán rằng đó là một tên trong đám tay chân của quỷ vương. Họ nghe tin đồn thôi, cô biết đấy, tin đồn về đơn vị của tay đoàn trưởng đó ấy. Nhưng mà nếu ra tận hiện trường xem, ta có thể nhìn thấy ngay rằng họ không gặp phải con quỷ nào hết. Đàn quỷ ở đó cũng không phải do quân đội giết. Thủ phạm là một con quái vật. Chỉ một con quái vật duy nhất là tác giả của toàn bộ chuyện đó.”

Tôi cực kỳ tự hào với cặp mông tuyệt mỹ của mình, vậy mà khi tôi trưng nó ra trước mặt ông già, ổng chẳng thèm đoái hoài.

Bộ ông đến nhầm hàng rồi hả? Đây không phải là nhà dưỡng lão nhé!

Ông già vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện của mình, vừa giải thích cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ, vừa minh họa bằng những ngón tay nhọn.

“Nếu ta tính cả xác của gã đoàn trưởng, mặc dù nó biến mất rồi, thì ở đó sẽ có một trăm con người. Xác quỷ cũng khoảng trăm luôn. Chắc chắn là phải có liên quan! Con quái vật này ở phe nào đây? Phe con người hay phe quái vật? Nó không mủi lòng với bên nào hết và tàn sát cả hai như nhau. Nó đang nói rằng cả hai phe đều như cứt.”

Ông già dùng hai ngón tay đánh trận giả, nhưng không để cái nào sống sót hết và giơ lên một ngón út.

“Thủ phạm là một đứa trẻ. Nó là quái vật, nhưng bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó say mê với quyền năng của mình và hành xử như thể nó là Chúa trời - một đứa nhóc với cái tôi nhảm nhí của bọn mới lớn.”

Ông ta không nhìn thân thể không mảnh vải của tôi, mà nhìn thẳng mặt tôi và nói.

“Ta tìm thấy những dấu chân phụ nữ, mặc dù cơn mưa đã gần như xóa sạch chúng. Cô ta đến trên một con ngựa và cưỡi ngựa quay về. Đến doanh trại, cô ta đi bộ vào trong thị trấn.”

Có vài người trông thấy gái điếm ra vào doanh trại một vài ngày trước đó, ông giải thích, đôi mắt càng trở nên sắc lẹm - ông ta đang lườm tôi, cảm giác như ổng đang trói tôi lại vậy, mặc dù tôi hoàn toàn không phòng bị cũng chẳng manh giáp.

“Cứ nghĩ đến chuyện một con ranh quái vật sống trong thị trấn của ta như thể đây là lãnh địa của nó khiến ta phát điên đến mất ngủ. Nó hẳn đã giết tất cả bọn họ vì một lý do ngu ngốc nào đấy. Nếu ta tìm thấy nó, ta sẽ nhân danh loài người vĩ đại mà chặt nó ra thành từng mảnh.”

Nhìn sang hai thanh kiếm của ông già, tôi thấy chúng được buộc lại bằng một sợi dây kỳ lạ

Có vẻ như tôi không thể nào cướp lấy chúng cho dù có gỡ bỏ Khóa Cấp độ đi nữa. Chúng hẳn đã được thiết kế để chỉ một mình ông già có thể rút ra.

Tôi từng nghe một vị khách nói như vậy.

Họ nói rằng những gã mạnh nhất thường rất cẩn trọng.

“Cô có biết thông tin gì không, cô bé? Nếu có bất cứ điều gì, cứ nói với ta nhé.”

Tiếng ồn ào từ dưới lầu vọng lên phòng tôi, còn không khí trong phòng thì như đang đóng băng.

Nếu ông ta muốn gọi cái đêm hôm đó là “ngu ngốc’’, thì tôi sẽ không tha thứ cho đâu.

Tất nhiên tôi rằng biết ổng đang muốn kích động tôi, rằng đây là một cái bẫy.

Nhà thổ khi đêm xuống là nơi của cãi vã, đánh nhau, những thương vụ mờ ám - tôi đã chứng kiến quá nhiều rồi.

Tôi đã ngủ với khách trong tình cảnh nguy hiểm như thế này vô số lần.

Gái bán dâm sử dụng cả cơ thể của mình để chiến đấu, chứ không chỉ mỗi chân tay.

“Thôi nào.” Tôi vừa tiến lại gần vừa lắc hông, cúi người xuống để nhìn mặt ông già. “Nếu anh cứ nói những chuyện nhàm chán đó trước một quý cô khỏa thân, anh sẽ không được nàng chiều chuộng đâu.”

Ông ta khẽ nhếch mép, nhưng ánh mắt vẫn không hề dịu đi chút nào.

Tôi đứng thẳng người, khoe ra toàn bộ cơ thể của mình thay cho tấm danh thiếp.

“Em là Haru. Gái bán dâm ở Dạ Tưởng Thanh Miêu.”

Bộ ngực và cặp mông đầy đặn này là niềm tự hào của tôi.

Đã qua lâu rồi cái thân thể của một con bé JK. Đây là cơ thể của một gái bán dâm.

“Nhìn ngoài có thể không giống vậy, nhưng em là cô gái đắt khách thứ tư ở quán này đấy. Để đạt được vị trí này là vô cùng khó, khó cực kỳ luôn. Đàn ông đâu có biết phụ nữ độc thân muốn tồn tại ở thành phố này khó khăn thế nào đâu, nhỉ? Mệt mỏi lắm, làm người ta kiệt quệ luôn. Đâu phải người ta làm cái việc này bởi vì họ muốn thế.”

Tôi phải nhét cỏ vào lồn hàng ngày đấy! Bộ đây là cái cửa an ninh sân bay à?!

“Nhưng em vẫn cố gắng, và nhờ đó em đã học được vô số điều về thế giới này. Em đã nghĩ ngợi rất nhiều, và rút ra một kết luận. Đó là cả cái thế giới này là một đứa nhóc, theo góc nhìn của em là vậy, nó vẫn còn phải trưởng thành nhiềuuuu lắm.”

Nghe tôi nói về thế giới mới này, đôi mắt sắc nhọn màu lam của ông già hơi mở lớn.

Nhưng rồi như một cây cung biết đàn hồi, ổng lại đưa ngón tay lên thái dương và cười như thể đang nghe đứa cháu gái của mình phàn nàn.

Khi còn trẻ, ông ta hẳn là được săn đón nhiều lắm. Thậm chí bây giờ ổng trông vẫn còn khá bảnh bao.

“Đây là nơi để bọn con trai chơi đùa, một thế giới mà chỉ mình con trai được thỏa mãn ham muốn. Họ phát rồ lên với những quy luật tiện lợi cho mình, hay những sở thích chỉ phù hợp với họ, và nếu như ta có nói điều gì phật ý, họ sẽ cáu lên. Nhưng có lẽ, đã đến lúc đám con trai phải nhận ra rằng còn có con gái nữa. Nếu họ biết con gái đang nghĩ gì, họ sẽ khám phá ra rất nhiều điều mới. Có lẽ họ sợ rằng thế giới của họ sẽ bị hủy hoại, nhưng nếu họ không bao giờ bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình, thì dĩ nhiên đám con gái sẽ thấy họ thật là đáng tởm. Hãy mở lòng mình ra, lắng nghe ý kiến của phụ nữ nữa, và rồi thế giới này sẽ trưởng thành và thân thiện hơn.”

Tôi cũng muốn được yêu thương chứ. Tôi muốn được sống trong cái thế giới dịu dàng ấy.

Thật sự luôn, ước mơ của tôi chỉ là được làm tình với người đàn ông mình thích, và rồi lăn ra ngủ.

“Nhưng cũng không phải là em ghét tất cả mọi thứ. Cũng có nhiều điều hay ho, và cũng còn nhiều người tốt nữa. Em còn kiếm được vài người bạn. Em không cho là sướng khổ ở đời do bản thân quyết định, nhưng em biết là nếu em cố gắng thử, người ta chắc chắn sẽ mở lòng mình ra. Nhưng dù vậy, cũng có vô số lần mọi chuyện không như ý muốn và em buồn muốn khóc luôn, và đôi khi em bị người ta đối xử tồi tệ đến nỗi tức nước vỡ bờ. Tuy thế, cố gắng của em đã phần nào đó cho kết quả, và đời cũng có nhiều chuyện vui, nhiều thứ để mà cười đùa. Em là gái bán dâm, chỉ chật vật sống qua ngày thôi, nhưng ở đây em thấy mình được sống.”

Và tôi đã bước sang tuổi 18 ở đây.

“Này anh, anh đã mua em rồi, nên là ta làm tình trước nhé? Em sẽ phục vụ anh xứng đáng đến từng xu anh trả cho quán luôn. Còn tên thủ phạm của anh có thể để sau hẵng tìm được không?”

Tôi đặt hai tay lên vai ông già và ngồi lên đùi ổng. Làn da ổng nhăn nheo thật thô và cứng, bốc lên mùi của đàn ông.

Ổng bật cười - “Có lẽ cô bé nói đúng” - và nhăn mặt lại như một đứa trẻ.

Ôi chà. Mặt mình hơi nóng lên thì phải. Cái gã này cũng biết mấy chiêu trò của đàn ông nhỉ.

“Nn.”

Ông ta vuốt ve lưng tôi, làm tôi nổi gai ốc.

Chưa kịp định thần, tôi đã bị ổng nhấc lên và đặt nằm xuống giường.

Tôi đã cố hết sức để tạo ra một vẻ quyến rũ trưởng thành, vậy mà đôi bàn tay trưởng thành thực sự của ông già bế tôi lên như đang dỗ một em bé vậy. Mặc dù thô cứng và đầy nếp nhăn, đôi tay ấy lại rất dịu dàng khi chạm vào phụ nữ.

Tay ổng vuốt lên lưng tôi, làm tôi rên một tiếng bất thường. Dạo này tôi đang cảm thấy có phần cô đơn, thế nên những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng này khiến tôi đê mê luôn. Lỡ như mà khẩu vị tôi đã cởi mở đến nỗi hứng lên với cả mấy lão già như thế này, thì công việc của tôi sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm đây.

Em trao trọn thân này cho ông đấy!

“Mm!”

Tôi khóa môi ổng.

Tôi luồn lưỡi của mình vào, khuấy đảo xung quanh. Tôi cù lên vị trí mềm mại nhất bên dưới cái lưỡi, khiến ổng bất ngờ đến nỗi phải rút lui về. Tôi tặc lưỡi nhìn ông già.

“... vậy ra ở ‘thế giới khác’ họ hôn nhau như thế này à?”

Tôi nhe răng cười và đáp, “Không, em học được cái đó ở đây.”

Ổng nhướn mày lên. “Cô thực sự nghiêm túc với cái việc này sao?”

Tôi bảo rồi! Đây là công việc của tôi mà!

“Hê. Ha-ha. Thì ra là vậy. Chúa đã triệu hồi một con điếm thực sự sao? Chà, một thằng đàn ông làm sao thắng được đây.”

Ông già khục khặc cười, bỏ kiếm của mình xuống.

Ông cởi áo ra, để lộ vùng ngực chằng chịt những vết sẹo nhưng rắn chắc, rồi ông tiếp tục cởi luôn cả quần.

Ôi chao. Ông lão à, tôi thấy ông vẫn còn sung sức lắm.

“Nhưng xin lỗi nhé, ta sẽ không để một con nhóc cầm tay chỉ việc đâu. Ta sẽ đụ cô tới bến luôn, Haru!”

Một con cu dài, cứng, trông mạnh mẽ đến nỗi tưởng như đây là một thanh gỗ hay gì đó vậy, vừa hiện ra.

Nó khiến tôi phải sững sờ. Cái thứ này là một công cụ sát gái thực thụ đây. Ông già cũng rất biết cách mở màn. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ổng ngay lập tức tìm ra một vị trí nhạy cảm.

“Nn, ah, ahn, ah!”

Tôi rên lên thành tiếng, mặc dù ông ta chỉ vừa mới khuấy động một tí. Ổng đang để tôi làm quen với con cu đầy tự hào của mình.

Cả cơ thể tôi chìm trong cảm giác ấm áp bồng bềnh. Mặt tôi nóng rực. Ông già dường như thích thú với biểu cảm của tôi, cái đầu cu đang đè nghiến trong tôi di chuyển xung quanh và kích thích nhiều vị trí khác nhau.

Miệng tôi tự động mở ra, cất lên những tiếng kêu đầy nhục dục.

“Haru.”

Ổng đang nhìn mặt tôi chằm chằm.

“Cô có muốn nghỉ việc ở quán và làm vợ ta không? Sẽ vui hơn là ở đây đấy.”

Lão già hư hỏng. Đừng có đi dụ dỗ một con bé đáng tuổi cháu gái mình chứ.

Đừng làm tôi sướng đến nỗi thực sự cân nhắc chuyện đó chứ.

Tôi nghiến răng và lắc đầu. Ổng nói, “Vậy à,” rồi thúc hông vào tôi thật mạnh.

Ông già đang nong rộng cái lỗ của tôi ra hết cỡ, nhưng không hề thô bạo một chút nào. Ổng nhấp hông theo một kiểu rất nam tính mà khiến ta hài lòng. Tôi có thể cảm thấy tử cung của mình bị thúc lên, và cứ mỗi lần như vậy, bụng tôi lại râm ran.

“Ahhh! Ah, Ah.”

Ổng tăng thêm áp lực làm khoái cảm của tôi càng dồn nén nhiều hơn nữa. Hông tôi được nhấc bổng ra khỏi giường, được ổng giữ thăng bằng chỉ với con cu.

Ahh, ông già này có khi cũng đỉnh phết chứ đùa.

“Nghỉ việc ở nhà thổ và làm vợ ta đi. Ta muốn cho cô thấy một thế giới rộng lớn hơn.” Rồi ổng vuốt tóc tôi ra sau, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, “Ta muốn có cô là người phụ nữ cuối cùng của đời mình.”

Ái chà, ông nội này cũng biết làm một cô gái cảm thấy mình đặc biệt đấy. Hừ.

Nhưng mà đừng đánh giá thấp chỉ bởi vì tôi là một con điếm! Tôi thít lồn mình lại thật chặt và quắp chân vào người ông ta.

Tôi ôm ghì lấy ổng mà hôn, trong khi vừa nhấp hông.

“Mm, Haru, cô…”

Thế rồi tôi đổi vị trí để tôi là kẻ nằm trên, nhìn xuống ông ta và lấy hơi thật lẹ.

“Là nói dối, đúng không?”

“Hm?”

“Anh đã từng nói với những người phụ nữ khác rằng họ sẽ là người cuối cùng.”

Ông già nhếch mép cười và nói, “Nếu cô thành người của ta, ta sẽ bỏ mấy đứa khác.”

Lão già khốn kiếp. Đó mới là cái làm tôi phát tởm đấy. Đừng có nghĩ tôi dễ dãi chỉ vì tôi là gái bán dâm!

Tôi tặc lưỡi và lại tặng ông ta một cái hôn ngấu nghiến. Thế rồi, hông tôi bắt đầu chạy hết công suất, ép chặt ông ta với những chuyển động mà tôi biết sẽ khiến đàn ông phải xuất.

“Nn, kgh…!”

Sao vậy, lão già? Sao mặt ông đỏ thế kia. Bị huyết áp cao à?

“Con nhãi này…”

Ông ta ngồi dậy, và chúng tôi tạo thành cái tư thế mà hai bên ngồi nhìn thẳng mặt nhau.

Ổng thúc lên từ bên dưới, khuấy đảo toàn bộ vùng hạ bộ của tôi. Cái ấy của cả hai nghiến vào nhau.

“Nn, ah - ôi chúa ơi, anh, thật tuyệt, nhưng mà, em vẫn còn tiếp tục được.”

“Cô, nn, cũng khá tuyệt đấy. Nn, cô là một con đàn bà tốt.”

Ông già này đỉnh đến nỗi tôi đã muốn ổng đưa tôi đi đâu đó thật, nhưng mà không, không được, tôi sẽ không bị lừa bởi lão già gian dối này đâu. Với lại, tôi đã có một anh già khác lọt mắt xanh của mình rồi. Đây chỉ là sex vì công việc thôi.

Ổng luồn tay vào tóc và kéo đầu tôi lại hôn.

Tôi tưởng như mình đang tan chảy ra vậy, một nụ hôn mềm mại làm sao.

“Đúng vậy. Đàn bà, kho báu, quỷ vương - nếu có thứ nào quá dễ đạt được thì nó sẽ chẳng còn vui nữa. Ta sẽ kiên trì chinh phục cô,” ổng nói và xoa đầu tôi. “Bởi chúng ta vẫn còn trẻ mà!”

Ông bật ra một tràng cười, hôn tôi, và lại nhấp hông.

Tôi càng âu yếm, ông già càng âu yếm lại tôi, và khi tôi muốn làm mạnh bạo hơn, ổng cũng để tôi tùy ý.

Khi tôi không thể nhịn nổi nữa và nói, “Em sắp ra rồi,” ổng thì thầm vào tai tôi, “Ta cũng thế.”

Đây là lần đầu tiên tôi làm tình mà lại dễ chịu đến như vậy. Ông già cực kỳ chiều chuộng luôn.

“Haru. Cô là người đàn bà tuyệt nhất trên đời.”

Nhưng ông có cần phải nói mấy câu thừa thãi đó không, tôi vừa nghĩ vừa lên đỉnh trong vòng tay ổng.

“Tên ta là Widgecraft,” ông già nói khi đang quay lưng lại tôi, tay xỏ vào chiếc áo khoác. “Ta làm đủ thứ việc. Có lúc thì làm dân phòng, khi thì nằm vùng trong rừng mấy tháng liền. Thi thoảng ta lại làm náo động đấu trường một phen. Ta thường uống ở cái quán gần quảng trường với bọn bạn, cô có thể đến chơi bất cứ lúc nào cũng được. Dĩ nhiên, nếu như cô muốn.” Ổng ngoảnh đầu lại.

Cứ dụ dỗ tôi nữa đi, không có tác dụng gì đâu! Tôi tự quyết với lòng, nhưng trong đôi mắt ông già Widge chẳng có chút ý xấu nào.

“Nếu cô có bao giờ muốn đi đánh quỷ vương, cứ gọi ta một tiếng. Bọn ta sẽ đưa cô đến đó. Nhưng mà nếu có ý định về phe hắn, thì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.”

Ổng vẫy tay chào “Thế nhé,” rồi ra ngoài.

Bầu không khí đầy hăng hái đã theo ông ta đi mất, tôi thở phào “Fwaaah.”

Cái quái gì vậy, lão già? Đừng có hăm dọa tôi chứ. Với cả, tại sao tôi lại phải đi đánh quỷ vương làm gì?

Không phải đấy là việc của đàn ông sao? Đó như kiểu luật bất thành văn ở thế giới này rồi.

Nhưng cũng đúng là tôi muốn đập tan những cái luật lệ ở đây, và cũng tò mò muốn biết có thứ gì ở phía bên kia khu rừng.

Tôi banh lồn ra và vét sạch cỏ luvya cùng tinh dịch ra ngoài.

Trong đầu tôi, hiện tượng thân quen lại xuất hiện.

- Haru đã đạt cấp độ 387!

- Nhận được kỹ năng Sinh tồn, Theo dấu, và Song Kiếm.

“Được thôi…”

Tôi tắm qua rồi đi xuống quán ở dưới lầu.

Hôm ấy có rất nhiều khách đến chơi với các cô gái.

* * *

Sau đó mọi chuyện lại về như thường ngày. Mọi thứ hơi bị bình yên quá làm tôi có phần buồn chán.

Đùa thôi, làm gì có chuyện đó chứ.

Hôm nay lại là một ngày chinh chiến nữa ở thế giới khác. Thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, chúng tôi ngồi tận hưởng cốc trà thơm vào một buổi chiều nọ trong khu chợ đông đúc đầy những thứ mùi nồng nặc trên con phố chính.

Mặc dù đang vui đùa, nhưng đây là chiến trường của bọn tôi.

“Quen rồi thì cũng không thấy khó chịu lắm.”

“Tớ bảo rồi mà.”

Sự ngại ngùng của Lupe đã biến mất hoàn toàn, cô nàng trông có vẻ thư giãn khi nhâm nhi cốc trà.

Bọn tôi đã nhường lại cái băng ghế mọi khi vẫn ngồi ăn trưa uống trà cùng Shequraso cho mấy đứa con gái mới vào.

Hai đứa từng trải này thì rủ nhau vào trong thị trấn tìm chỗ khác, rồi cuối cùng cũng tìm thấy.

Đó là nhà hàng của gia đình Sumo.

Thực ra không hẳn là tìm thấy, mà là nhớ ra thì đúng hơn, cơ mà bọn tôi vốn đã có ý định chiếm dụng quán nhà Sumo rồi.

Hai đứa dựng một bậc thang để ngồi ăn ở đó. Lỡ như có người bảo chúng tôi đàn bà con gái mà ăn ở ngoài là vô phép, bọn tôi cũng đếch quan tâm. Chúng tôi sẽ ăn ngay trước mặt họ cho xem. Con gái cũng có quyền vui chơi chứ.

Ban đầu, Lupe có phần do dự, kiểu “Thôi đi mà…”, nhưng rồi có vẻ như những món ăn tử tế của nhà hàng và được nói chuyện thoải mái mà không phải để ý bọn đàn ông xung quanh đã gỡ bỏ những nề nếp cũ trong đầu nhỏ.

“Được ngồi ngắm các chàng trai trẻ cũng hay nữa.”

Khi đã quen với việc bị người ta nhìn ngó rồi, chúng tôi chấm điểm từng anh chàng đi ngang qua hay vào quán cà phê.

Không may là chẳng có anh phục vụ dễ thương nào cả, bởi khi chúng tôi bắt đầu đến quán thì Sumo bắt đầu vào làm việc trong bếp. Ảnh thậm chí còn chỉ dẫn nhân viên làm những món salad và đồ tráng miệng xinh xắn cho bọn tôi, nên là cái ý tưởng một menu dành cho con gái chắc cũng không còn xa nữa.

Do Sumo có thể tăng cấp không giới hạn, tôi đoán ảnh sẽ sớm trở thành đầu bếp bánh ngọt đỉnh nhất thế giới này sớm thôi. Tôi biết là bọn con gái rất thích hình ảnh những món bánh xinh xinh được làm ra từ mấy ngón tay mập ú của anh ấy, nên rất muốn quán có thêm thật nhiều khách.

Và không chỉ có mỗi Lupe và tôi.

Còn một đứa nữa trong nhóm bọn tôi, người mà dường như rất ấn tượng khi tôi nói ước muốn của mình là xã hội sẽ thay đổi để con gái có thể ăn bên ngoài tùy thích.

“Chào bạn Haru, chào bạn Lupe.”

“Ồ, Kyori đấy à.”

“Chào. Vừa từ đấu trường về hả?”

“Vâng, nhưng sáng nay tôi phải làm việc, nên chỉ được xem mấy trận hạng B.”

Cô nàng ngồi xuống, gọi trà và bánh ngọt một cách thuần thục, cho thấy cổ đã quen với việc này.

Với sự hiện diện của người đẹp ngàn năm có một, Nữ tu Kyori, những ánh nhìn chòng chọc từ đám đàn ông đang đi ngoài phố càng tăng lên, đặc biệt là những anh chàng có vẻ là trai tân. Nhưng dường như Kyori lại chẳng để ý thấy.

“Thi thoảng tôi cũng bắt gặp người trông có vẻ mạnh. Nhưng họ toàn mấy lão già nhìn như hổ gấu vậy. Hầu như không bao giờ thấy anh nào trẻ hơn cả.”

“Không có trai trẻ à?”

“Không. Tôi muốn tìm ai đó tầm tuổi tôi hoặc lớn hơn một tí.”

Cổ đã chia tay Chiba rồi, nên giờ đang tìm đối tác mới.

Cổ giải thích cho bọn tôi rằng không phải chỉ mỗi sức mạnh, mà cả ngoại hình và tính cách cũng quan trọng nữa.

Nói toẹt ra, cô nàng đã bắt đầu nghĩ rằng người tiếp theo của mình phải tốt hơn Chiba.

“Và tôi không có hứng thú với bọn trai tân.”

“Hoàn toàn đồng ý.”

Tôi cũng thấy vui vui khi Kyori chủ động đến vậy trong những chuyện này.

Cô ấy luôn chăm chú lắng nghe những lời khuyên của Lupe và tôi, đôi khi còn có vài ý kiến hay ho nữa. Cổ giờ đã là bạn uống trà thân thiết của hai đứa tôi.

“Tôi muốn được vào rừng càng sớm càng tốt.”

“Ồ, ra vậy. Tôi không rõ lắm về chuyện đó, nhưng hình như là con gái không được vào mà không có đối tác, phải không?”

“Ừ. Cái Hội Mạo hiểm gia nó dở hơi thế đấy.”

Cơ mà dạo này tôi cảm giác bọn tôi tiêm nhiễm cho Kiyori hơi nhiều quá, tôi sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của cổ ở bệnh viện hay các hoạt động ở nhà thờ mất.

“Nhưng mà tôi có một lá át chủ bài để dùng khi cần thiết rồi.”

Cổ liếc nhìn tôi.

Tôi lảng đi, nâng ly trà lên uống để giả ngố. Lẽ ra không nên nói cho con nhỏ biết bí mật của mình mới phải. Mình không muốn nó mong đợi gì hết. Mình là con gái hiện đại, chẳng muốn dính dáng gì đến mấy chuyện bạo lực ấy đâu.

“Mà nhân tiện, Lupe này, bồ cũ của Kiyori thế nào rồi?”

“Đừng gọi anh ta là bồ cũ của tôi. Và xin đừng giả vờ là bạn không biết tôi đang nói đến cái gì.”

“Rồi, rồi. Mà biết gì không? Chiba dạo này bắt đầu lên lầu với Lupe đấy. Thế có vấn đề gì không? Hắn không gây rắc rối gì cho cậu chứ?”

“Ừ, hmm.” Lupe nghĩ ngợi một lúc, nuốt ngụm trà xuống, rồi nói, “Vẫn cư xử như một tên trai tân ấy, nhưng tớ không nghĩ hắn là người xấu. Tớ nghĩ là cậu với Kiyori không hề có ý định rèn luyện hắn ta, còn hắn thì không thể tự mình ngộ ra được.”

Mặc dù nói bằng cái giọng xuề xòa mọi khi, nhưng những gì Lupe nói không sai.

Cười nhẹ một cái, nhỏ nói tiếp. “Đầu tiên tớ dạy dỗ hắn. Tớ có lúc hiền, lúc thì mắng mỏ, lúc lại âu yếm. Thi thoảng tớ sẽ cho một cái tát, và rồi sẽ khen ngợi cho đến khi anh chàng phát khóc. Làm tình xong, tớ sẽ giả vờ giận để buộc hắn phải nghĩ xem mình đã làm gì sai. Hắn thực ra rất chân thành, và tớ biết là khi đã thích cái gì, hắn sẽ hết lòng với nó. Giờ hắn thậm chí còn gọi tớ ‘thưa bà’ nữa kia. Hắn ta giờ ngoan lắm, nên là dạo này tớ đang tạo khoảng cách giữa hai đứa để xem có tự nghĩ ra được làm thế nào để khiến tớ chú ý không. Hắn ta có tiền, nên hay tặng tớ đủ thứ quà. Nhưng mà tớ thì là kiểu người trọng tình hơn của cải. Khi nào hắn có thể quỳ gập đầu xuống trước quán mình, chắc tớ sẽ khen ngợi hắn một tí. Hì hì.”

Kyori há hốc miệng khi nghe Lupe kể chuyện huấn luyện Chiba như thể cậu ta là một con cún, phì cười mỗi khi nhớ lại chuyện cũ.

Lupe đã khiến tôi phải ngạc nhiên vô số lần, dạy cho tôi nhiều điều về công việc và những thứ khác. Nhỏ thực sự có quyền năng của một bà lớn và biết cách dạy dỗ đàn ông.

Quả không ngoài mong đợi khi Lupe là cô gái đắt khách đứng thứ hai của quán trong năm. Tôi thực sự nể phục nhỏ.

“Ư-Ừm!”

Trà của tôi đang nguội dần, vừa lúc định làm một ngụm hết luôn rồi về, có mấy cô gái đột nhiên lại gần bàn bọn tôi.

Một cô trông có vẻ đứng đắn, dáng dấp ưa nhìn với mái tóc được tết lại. Cô còn lại nấp đằng sau thì tóc ngắn. Nhìn những cuốn sách họ đang mang, thì có lẽ họ là sinh viên. Mặt cả hai càng lúc càng đỏ.

“B-Bọn em có thể, ừm, ngồi… với các chị được không…?”

Lupe, Kiyori và tôi nhìn nhau, cả ba cùng mở cờ trong bụng.

“Tất nhiên rồi. Vào uống trà với bọn mình.”

Lại một ngày nữa chúng tôi duyên dáng thưởng trà giữa phố, thu hút những ánh mắt hiếu kỳ của xã hội nam quyền và đối đầu với nó.

Chúng tôi ăn bánh, kết thêm nhiều bạn, đôi khi tám chuyện về đàn ông, lúc thì thảo luận nghiêm túc, và thi thoảng đùa bậy với nhau cười ngặt nghẽo. Bạn gái nào muốn nói chuyện, cứ thoải mái tham gia với bọn tôi nhé.

Bình luận (0)Facebook