• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chiến dịch Nyan-Nyan

Độ dài 3,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 18:00:06

Chẳng biết tại sao lại thành ra thế này, nhưng bây giờ tôi đang ngồi trên ghế băng uống trà với cô Nữ tu hôm nọ vừa tán tỉnh Chiba Huyết Vũ Đầu Lưỡi Trai.

Chỗ tôi thường nghỉ trưa tám chuyện với Shequraso và Lupe giờ đây bị bao trùm trong một bầu không khí khiến người ta phải đỏ mặt. Càng lúc càng nhiều người qua lại. Các cô gái thì đều mặc váy ngắn giống tôi, ai cũng được ôm ấp bởi một gã đàn ông.

Nơi này nằm trong một con hẻm của khu phố đêm, và ở đây có rất nhiều gái bán dâm.

Kiyori nhíu mày, lấy tay bụm miệng. “Tôi chưa bao giờ đến chỗ nào như thế này cả.”

Nhìn bên ngoài trông cô gần như một nàng công chúa được bao bọc vậy. Khuôn mặt xinh xắn của Kiyori đỏ lựng.

“À, cậu chắc là hay qua lại nhà thờ lắm, nhỉ?”

Tôi cứ nghĩ cô ấy chắc phải đến đây để nói chuyện về Chiba, bởi dù sao thì cũng chỉ cậu ta mới có thể nói cho Kiyori biết nơi tôi làm việc, nhưng rồi tôi kiềm chế được ham muốn đâm chết tên đó ngay-lúc-này và mở lời trước.

“Không, tôi đã được nhận tên thánh của mình rồi, thế nên giờ tôi làm việc ở bên ngoài nhà thờ, kiểu như trong bệnh viện ấy. Tôi đang hy vọng mình có thể ghi danh vào hội mạo hiểm giả và giúp ích được gì đó trên tiền tuyến,” cô liến thoắng bằng một giọng lí nhí.

Tất cả những gì tôi có thể đáp là, “Hmm.”

Cô ấy hẳn đang nói về cái gì đó liên quan đến tôn giáo ở thế giới này, nhưng tôi lại chẳng hề có những kiến thức phổ thông ở đây.

“Hồi còn nhỏ, có lần một mạo hiểm gia đã cứu tôi khỏi tay một con quái vật. Kể từ khi đó tôi vẫn luôn muốn giúp đỡ họ bảo vệ mọi người trước bọn quỷ dữ. Tôi đã học tập rất chăm chỉ, được nhận giấy phép, và bởi vì muốn đồng hành với ai đó mạnh mẽ để cứu được nhiều người nhất có thể nên tôi đã bắt đầu qua lại khu đấu trường. Đó là lý do tôi gặp được anh Vô Tận Huyết Vũ.”

“Nếu suy nghĩ về phần đời còn lại của cậu thì đấy là một quyết định khá nực cười đấy.”

“Anh ấy thực sự rất mạnh mà. Còn trẻ như thế, vậy mà anh ấy chiến đấu thật dũng mãnh, lại còn hết sức tôn trọng đối thủ của mình nữa. Anh ấy là người mà tôi có thể ngưỡng mộ.”

Tôn trọng á? Mình khá chắc là cậu ta chỉ đợi đối thủ ra đòn để xem rồi học theo thôi.

Cô ấy không biết về những thông tin ẩn như kỹ năng và cấp độ, thế nên chẳng hề biết Chiba chiến thắng dễ dàng như thế nào.

Nhờ mấy cái kỹ năng gian lận hèn hạ mà tên đó tuyệt đối xem thường tất cả mọi người.

“Cơ mà, anh ấy từ chối mất rồi.”

“Ồ, không phải đâu. Lúc đó hắn không có nói về chuyện bạn đồng hành đi thám hiểm. Loại thiếu hơi gái như cậu ta coi tất cả những lời mời từ con gái là tỏ tình.”

“... Nhưng tôi phải lòng anh ấy mà.”

“Gì cơ?”

“Tôi thích anh Vô Tận Huyết Vũ. Tôi muốn cùng đi thám hiểm với người mình thích, thế nên đã tự tiện tiếp cận anh ấy,” Kiyori thú nhận, hai má đỏ rực. Cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Ôi trời, vụ này điên quá đi. Rặt một đống hiểu lầm hết.

“Bạn Haru, tôi có biết về mối quan hệ giữa bạn và anh Vô Tận Huyết Vũ. Xin thứ lỗi cho tôi hôm trước đã xen vào giữa hai người. Nhưng cho phép tôi được nói thêm điều này, dù có là thất lễ chồng thất lễ đi nữa: Tôi chẳng biết phải nghĩ sao về thái độ này của bạn nữa, khi mà bạn mặc dù là bạn gái của anh Vô Tận Huyết Vũ mà lại làm cái c-công việc kiểu như này.”

“Không, ra là cậu lăn tăn vụ đó hả. Là hiểu lầm thôi, thật đấy, ngay từ đầu thì cái tên Huyết Vũ đó đã hiểu sai mọi chuyện rồi, tôi chỉ thân thiện với hắn ta khi được trả tiền thôi. Suy cho cùng, bọn tôi chỉ là người quen không hơn không kém.”

“N-Nhưng tôi nghe nói là hai người có quan hệ xác thịt với nhau. Kể cả lúc bạn đang không làm việc, anh ấy bảo thế.”

“Dù vậy thì tôi cũng làm vì tiền thôi. Tên đó là người duy nhất tôi quen ở nơi này, thế nên ban đầu tôi có mời hắn đến đây, rồi có khuyến mại cho hắn một chút gọi là cảm ơn. Cậu hiểu không, đôi khi tôi còn diễn nữa.”

“‘Khuyến mại một chút’ nghĩa là sao? Diễn? Như kiểu diễn kịch à?”

“Ừmm, ví dụ như là thổi kèn một lúc sau khi hắn vừa xuất xong này. Còn diễn thì tức là giả vờ đang ra mặc dù hắn ta dở ẹc. Kiểu mấy thứ mà mọi người đều làm ấy mà.”

“... ‘Thổi kèn' là gì? Giả vờ ra đâu cơ?”

“Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà. Cậu đúng là kiểu đó luôn.”

“L-Là sao? Xin đừng trêu tôi nữa mà.”

Tôi đâu có trêu cậu.

Thật lòng, cảm giác như cậu mới là kẻ đang trêu tôi ấy. Biết làm sao với cậu bây giờ?

“Tóm lại ý tôi muốn nói hắn ta là một tên đại ngốc chỉ nghe những gì mình muốn nghe rồi tự mình hứng chí lên. Hắn chắc là đang thấy vui vẻ ở cái thế giới này, thế nên chỉ đang xõa một tí thôi. Nhưng tôi thì biết rõ hắn là loại người gì nên sẽ không bao giờ hẹn hò với hắn. Cậu không cần phải lo.”

“...Vậy chính xác thì mối quan hệ giữa hai người là gì?”

“Tôi bảo rồi…”

“Anh ấy thi thoảng cũng nói những từ như ‘thế giới này’, với ‘Haru là người duy nhất biết quá khứ của tôi’. Cảm giác như thể tồn tại cả một cái thế giới khác mà chỉ có hai người biết vậy. Bạn cũng vừa mới nói ‘thế giới này’ xong.”

“V-Vậy à?”

“Ừ, đúng vậy. Cả hai người đều nói chuyện như thể đến từ một thế giới khác ấy. Đôi khi còn dùng những từ tôi không biết nữa.”

Kiyori vẫn đang lẩm nhẩm bằng cái giọng lí nhí, chất vấn tôi trong khi mắt vẫn dán chặt vào mặt tôi không rời.

Bỏ mẹ.

“Àhhh, chỉ là bọn tôi đến từ cùng một vùng ấy mà.”

“Ồ. Bạn cho tôi một cảm giác giống như anh Vô Tận Huyết Vũ vậy. Tôi chẳng biết giải thích kiểu gì, nhưng mà bạn cứ có một cái chất gì đó mà mọi người ở đây không có. Bạn cũng chẳng giống người đến từ thủ đô… Tôi cảm thấy khác biệt văn hóa của bạn còn lớn hơn thế.”

Là chất Tokyo đấy.

Tôi biết dù có nói như vậy cô ấy cũng không hiểu đâu. Quý Bà còn chẳng tin lấy một từ trong những gì tôi kể.

Không một ai ở đây có cái đầu óc lậm anime đến nỗi sẽ đi tin một câu chuyện nực cười như thế và trở thành mạo hiểm giả như Chiba.

“Tôi với hắn đơn giản là trùng hợp cùng đến thành phố này và không biết ai khác cả. Đấy là lý do duy nhất bọn tôi hay gặp nhau. Hắn vốn dĩ không phải kiểu người tôi thích, thế nên tôi nghĩ về sau chắc cũng không qua lại nhiều đâu.”

Tôi biết rõ cậu ta quá mà, một khi bắt đầu hẹn hò với người như Kiyori, cậu ta sẽ chẳng thèm đến đây nữa đâu.

Còn tôi thì có đủ khách quen để vẫn ổn mà không cần tới Chiba.

Tôi khá chắc rằng sau một thời gian, chúng tôi sẽ xuống chỉ còn vẫy tay nếu có tình cờ trông thấy nhau.

“...Vậy tôi phải làm gì đây?”

Cậu hỏi tôi câu đấy không thấy kỳ sao?

Bỏ mặc cô nàng thì dễ thôi, nhưng mấy người đang vô phương vô hướng này nếu cứ để kệ cho họ tự thân vận động, thì chắc đến mùa quýt vẫn còn mò mẫm mất.

“Tôi nghĩ thực ra cậu mới là kiểu người mà tên Huyết Vũ đó thích đấy. Hắn chỉ bám lấy tôi bởi vì tôi là người đầu tiên thôi, thế nên cứ mạnh dạn đi.”

“Nhưng tôi đâu có được xinh như bạn Haru…”

Ôi trời ơi, ghét quá đi. Con nhỏ này đúng là khiến người ta bực mình.

“Sao cơơ? Làm gì có chuyện đó, cậu chắc chắn là xinh hơn tôi chứ. Cậu có khuôn mặt đúng kiểu hắn thích nữa.”

“K-Không phải đâu. Xin đừng trêu tôi nữa mà.”

Trong khi đang nói ra bất cứ cái gì cô nàng muốn nghe, tôi xoay sở nháy mắt được với Lupe, người vừa mới thò đầu ra xem có chuyện gì.

“À, Haru. Bọn mình phải mau chuẩn bị cho cái đó thôi.”

“À ừ, phải chuẩn bị cho cái đó nhỉ. Được rồi, thế nhé. Tôi ủng hộ cậu đấy!”

“Hả? Ưmm!”

Tôi liền té luôn để đi chuẩn bị cho cái đó.

Hừ, mấy cái đứa thất bại này cứ cặp với nhau xừ đi. Chuyện này thì liên quan quái gì đến mình chứ?

Về phần tôi, thì dạo này tôi đang bận nâng cao xếp hạng doanh số của mình.

Tôi gần như đã chẳng thèm quan tâm đến thể diện nữa và quyết định rằng đã đến lúc khuấy động thế giới này bằng chút văn hóa ngoại lai.

“Nyan-nyan♪”

Đeo một cái băng đô tai mèo được làm thủ công, tôi đi xuống quán.

Trông tôi tuyệt hết chỗ chê với bộ váy đen và tai mèo cũng đen. Quá chuẩn. Tự tin lên nào.

“Haru, nhìn độc đáo nhỉ. Dễ thương quá!”

Tôi khiến cả quán phải trầm trồ lên. Đúng vậy, tôi là một nữ thần cách tân đến từ vùng đất nằm ngoài sức tưởng tượng. Tôi sẽ cho các người thấy sự đáng yêu vô song của thế giới khác.

“Whoa!”

Từ ngoài cửa vang lên tiếng ai đó đánh rơi một thanh kiếm lớn.

“Ôi, Haru. Có phải cậu đeo tai mèo vì tớ không…?”

Ặc, quý ngài Phiền Phức, hắn đến rồi đây.

“Haru này, Kiyori cũng khá xinh đấy, nhưng xét đến việc ai nỗ lực nhiều hơn, thì đó chắc chắn là cậu rồi, thế nên…”

“Im mồm, đồ Nhật Bản Mặt-Pizza. Chỉ tại cậu mà tôi có một ngày bực-hết-cả-mình, thế nên tôi sẽ không ngủ với cậu đâu. Lupe, ra Trò Chuyện với tên này một lúc đi.”

“Hả? T-Tớ ư?”

Tôi gần như đã ép Lupe và Chiba vào với nhau, rồi tiếp tục đảo quanh phòng với nụ cười bán hàng của mình, ve vãn khách bằng cái mặt mèo.

Thay vì mua Lupe sau khi hết thời gian Trò Chuyện, Chiba mấy lần cố tình chạy ra bảo tôi, “Này, tớ về đây nhé,” nhưng tôi giả vờ đang bận và lờ đi.

Cậu ta cứ xoắn hết cả lên vì cái tai mèo của tôi, nhưng rồi cuối cùng lại thất thểu ra về. Tôi hỏi Lupe xem Chiba thế nào và cô ấy nói, “À thì, lúc đầu cũng gượng gạo lắm, tại tình huống lúc đó mà,” nhưng rồi có vẻ như Lupe đã khiến cậu ta phải chú ý. Quả không hổ danh Lupe-senpai.

Thực ra, đúng là tôi bận thật. Về phần tôi thì đang cảm thấy mọi người rất thích cái tai mèo của mình.

Rất nhiều khách đến uống rượu muốn trêu đùa với tôi, còn Sumo thì vừa nhìn thấy mặt tôi đã đỏ như gấc chín.

Tôi đang định tám chuyện với Sumo bằng tiếng mèo, nhưng rồi ông thợ rèn nói tôi làm ông ấy nhớ đến một con mèo từng nuôi hồi trước và mua tôi cho việc ở trên lầu.

Tôi quyết định sẽ tặng ông chú dịch vụ mèo trọn gói luôn.

“Nyaaaa.”

“K-Khoan, buồn.”

Tôi liếm hai núm vú đầy lông lá của ổng.

Tôi đang khỏa thân và đeo tai mèo, chân vẫn mang tất. Nếu có làm thêm cả đuôi nữa thì sẽ còn giống mèo hơn, nhưng tôi không biết dùng cái gì để làm.

“Em đáng yêu thật đấy.”

Ông thợ rèn xoa đầu tôi. Ông ấy hẳn phải yêu con mèo của mình lắm.

Tôi cho con cu của ổng vào miệng. Nó vẫn đang mềm oặt. Sau khi cho hẳn vào trong, tôi đảo hai hạt của ông ấy như một con mèo sẽ làm.

“Ha-ha, được rồi, dừng lại đi. Làm mèo thế đủ rồi.”

Ồ, thôi nào, chú thích thế mà.

Hai bắp đùi ổng run run.

Bên trong miệng tôi, con cu đang dần cứng lên.

“Nya?”

Ông chú bẽn lẽn ngoảnh mặt đi.

Tôi tiến sát lại gần nhìn ổng thật chăm chú, như một con mèo vậy, rồi quay ngược mình lại trong tư thế bò bốn chân và chổng mông lên thật cao.

“Nyan?”

Cái lồn vừa mới được bôi trơn và trét cỏ luvya của tôi sáng lấp lánh.

Chú à, tôi rõ chú quá mà. Chú không hay mua dâm lắm, nhưng lại rất thích soi mông.

Thế giới này có nhiều người thích mông hơn thích vú.

“...”

Ông thợ rèn từ tốn đưa cu lại gần. Tôi lắc lắc cái mông và cố tình né ra.

“Nào!” ông nói, giống như đang nạt một con mèo vậy. Mặt vẫn đỏ lựng, ông tóm lấy mông tôi.

Rồi đút cu vào.

“Không biết bao nhiêu năm rồi tôi không làm với vợ mình, thế nên chắc là tôi dở lắm đấy.”

Sau khi ngại ngùng viện lý do, ông bắt đầu chầm chậm nhấp hông.

Mặc dù nhìn mặt thì khó mà biết được, nhưng ông ấy là kiểu người dễ xấu hổ. Đã lâu lắm rồi tôi không làm ở tốc độ này, thế nên có hơi nhột và cảm giác cũng khá thích.

“Nyaaaa.”

“Bảo rồi mà, em có thể ngừng giả mèo cũng được.”

“Nya, nyaa.”

“... Ôi trời.”

Tôi bắt đầu đẩy hông theo. Ông chú mặt đỏ như cà chua, nhưng trông có vẻ như đang sướng.

“Em đúng là một con mèo dễ thương.”

Làm ổng thấy vui là mình cũng mừng.

Cảm giác này thích thật đấy. Mình đang cung cấp đúng dịch vụ khách cần. Chiến dịch Tai Mèo đã thành công rực rỡ.

Ông thợ rèn bắt đầu tăng tốc. Dường như ông đã lấy lại được sự tự tin.

“Nyaan, nya, nyan, nyaa!”

“Ừm, tuyệt lắm. Chắc là anh sắp ra đấy. Ra- Ra rồi!”

Ừ, tôi muốn có một cái đuôi nữa. Những lúc thế này mà có một cái đuôi dựng đứng lên thì đáng yêu phải biết.

Ông ấy ra rất nhiều, bắn hết vào trong tôi.

Sau đó, ông chú ngượng ngùng mặc quần áo vào và hỏi, “Thi thoảng anh lại chọn em có được không?”

“Tất nhiên rồi, nyan♪”

Ông cười bẽn lẽn và cho tôi năm ruber tiền tip.

Yay!

Tôi tận hưởng lâu hơn chút trong phòng tắm và lại đeo tai mèo lên. Hôm nay mình sẽ làm một mẻ lớn cho xem.

Nhưng khi tôi xuống dưới tầng, thì - ối-chà-chà - đang có chuyện ồn ào gì đó.

Thằng con trai hợm hĩnh của bang chủ cùng đám đàn em đang quát tháo.

“Ê, Shequraso đâu rồi? Không phải mọi ngày nó thường ở đây à?”

“Cậu chủ đến tận đây rồi, ít nhất cũng phải ra chào hỏi một cái chứ?”

“Có người nói với tao là con đấy đang ra ngoài cặp với một thằng khác, chắc là không phải chứ? Tao khá chắc là bọn tao đã bảo nó không được làm bất cứ cái gì mà không có sự cho phép của cậu chủ cơ mà!”

Không biết bọn này dùng cái gì mà lại làm tóc cứng được như thế nhỉ, keo à? Bọn chúng có thể chải tóc rẽ ngôi và mặc đồ sang trọng để giả vờ làm người cao quý, nhưng vẫn không thể giấu đi bản chất thô thiển bên trong.

Tên cố chấp nhất có một khuôn mặt trông như rắn, cũng chính hắn là kẻ nói xấu Shequraso nhiều nhất, đang cùng với hai tên đồng bọn quấy rầy Quý Bà.

“Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của Shequraso.”

“Hả? Thế tức là nó đi với thằng khác chứ gì?”

“Không ạ, cô ấy bảo là đi thăm gia đình.”

Cô ấy đã rất mong đợi cuộc hẹn vào cuối tuần này. Quý Bà không muốn gã này làm phiền họ. Cô luôn muốn các cô gái của mình được hạnh phúc.

Gã con trai bang chủ cong môi lên cười.

“Gia đình? Gái điếm làm gì có gia đình. Nó định quay lại dắt theo một con chó à?”

Chỉ có mấy tên đàn em của gã cười. Tất cả khách trong quán đều lảng tránh đi.

Quý Bà cố rặn ra một nụ cười, nhưng tôi, kẻ vẫn đang đeo tai mèo, thì không thể.

“Thưa cậu chủ, cô gái nổi tiếng nhất của chúng tôi bây giờ vẫn đang trống đấy ạ.”

“Không quan tâm. Tao đến đây để nghe Shequaraso hát, và tao có vài chuyện cần bàn với cái mông của nó. Gọi nó về đây.”

“...Để tôi lấy cho cậu cái gì uống nhé. Chúc cậu vui vẻ.”

Mặt Quý Bà tuy gần như không biến sắc, nhưng ngay cả với cô ấy, đối phó với tên con trai của bang chủ vẫn không hề dễ dàng.

Quý Bà lấy đồ uống cho hắn và gợi ý chọn một cô gái khác, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha.

Phải chịu đựng gã này suốt như vậy, Shequraso quả đúng là một người hùng. Dĩ nhiên, cô ấy cũng được trả một khoản kha khá, nhưng tôi thì thực sự rất ghét đàn ông như hắn nên vẫn tôn trọng cô ấy vì điều đó.

Và tôi cũng hiểu vì sao cô ấy chỉ nói chuyện về người đó sau lưng hắn ta.

“Ồ, này, ở đây đã có một con chó rồi kia kìa.”

Hắn quay về phía tôi và nói cái gì đó. Đang nói về chó à? Đâu? 

“Con kia, con mặc đồ đen ấy. Mày là chó của Shequraso hả?”

“K-Không, không ạ, em là một con m… m-m-mèo.”

Tôi giật mình đến nỗi lắp bắp luôn.

Thật luôn đấy hả? Làm ơn đừng phiền đến tôi lúc này mà. Tôi khổ lắm rồi.

“Mày có biết Shequraso đi đâu không? Mày là chó của nó thì phải biết chứ, nhỉ?”

Tôi cũng có đoán được. Cô ấy từng kể rất nhiều bí mật của mình với bọn tôi.

Nhưng tôi thà chết cũng không nói với hắn.

“Hay là mày sẽ phục vụ bọn tao thay nó? Hmm?”

Lupe đang mang đồ uống tiến lại gần, tôi liền liếc mắt ngăn cô ấy lại. Cảm ơn nhé, bạn tốt, nhưng mình cũng sẵn sàng hy sinh bản thân vì bạn bè mà.

“Rất vinh hạnh được phục vụ ngài ạ! Gâu-gâu!”

Tôi là mèo, nhưng thôi sao cũng được.

Họ cười chế nhạo tôi, rồi một tên đàn em rút ra cái ví dày cộp và nháy mắt.

“Vậy thì chúng ta sẽ Trò Chuyện trước nhé.”

Hắn chồng 40 ruber lên bàn.

Đó là tính theo tỉ lệ của Shequraso, nhưng tôi cũng không chê đâu. Khi tôi ra ngồi cạnh, tên khốn nhà giàu ấy liền quát tôi. “Đùa tao hả? Không ngồi đấy! Có loại chó nào được ngồi ghế không? Đây mới là chỗ ngồi của mày.” Hắn trỏ ngón tay xuống dưới chân và nhe răng cười độc ác.

Những khách hàng khác đều giả vờ như không thấy. Sumo là người duy nhất tỏ ra bất bình.

Chiba, sao cậu lại bỏ về? Những lúc thế này mới là khi cậu thực sự hữu dụng mà. Tôi sẽ thổi kèn cho cậu, thế nên quay lại đây đi, đồ ngốc.

Tôi rên ư ử kiểu chó.

Nhưng dĩ nhiên là hắn không thể hiểu ngụ ý, nên tôi đành ngồi trên sàn với một tư thế hoàn hảo. Chiến dịch Tai Mèo đã thất bại hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook