Đá Lon theo Điệu Nhạc: Bật Donna Summer lên nào
Độ dài 8,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-12 18:00:19
Mãi cho đến gần đây, tôi mới nhận ra rằng người đó chỉ đến vào những ngày mưa.
Ông ta luôn ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, một mình nhấm nháp ly rượu mạnh. Chưa bao giờ thấy ổng ngồi với một cô gái hay cùng ai lên lầu cả.
Ông ta cũng không nói chuyện với ai, chỉ quan sát xung quanh hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lupe, cậu biết gã đó không?”
Tôi muốn biết liệu ông chú siêu điển trai với râu cằm tua tủa và mái tóc bạc vuốt ngược ra sau này có phải khách thường xuyên đến quán hay không. Khi tôi thì thầm hỏi Lupe, cô ấy liền cau mày.
“Chắc chắn là tớ từng thấy hắn ở đây rồi. Gã đó cứ kỳ quái kiểu gì ấy, nhỉ? Kể cả khi tớ vui vẻ tươi cười với hắn, cái mặt hắn vẫn cứ trơ ra, xong nói đúng một câu ‘Cho ta một ly.’”
Lupe không có vẻ thích người đó lắm, ngược lại, cô ấy không thể nào bắt chuyện được với ông ta và thấy ổng đáng sợ.
Thật sao? Nhưng ổng đẹp trai quá đi. Ông ấy cứ như là người đẹp nhất ở cái dị giới này vậy.
“Lúc nhìn vào mắt hắn ấy, tớ sợ phát khiếp luôn, cảm giác như kiểu bị một con diều hâu nó lườm hay gì đó.”
Dù vậy, đối với tôi thì trong cái quán toàn những gã bụi bặm, thô thiển này, ổng là người duy nhất tỏa sáng. Ông ta không giống diều hâu, mà như một con hạc bị bao quanh bởi rác thì đúng hơn - một viên ngọc quý trong bãi phế thải. Tôi muốn được ông ấy gọi là “công chúa.”
“Em rót thêm cho anh nhé?”
Tôi thu hết quyết tâm và ra bắt chuyện với người đó. Ông ta lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Một cặp mắt sắc bén. Cảm giác như chúng có thể nhìn xuyên thấu những gì trong đầu tôi vậy. Nhưng chẳng những không sợ, mà tôi còn rạo rực cả người. Mình muốn đôi mắt ấy ngắm mình khỏa thân.
“Không, cảm ơn.”
Ông ta để lại tiền cho một ly rượu và đi.
Chà, người đâu mà khó gần. Chắc là ổng không đến đây vì gái.
Nhưng ông ấy là người đầu tiên.
Là vị khách đầu tiên ở đây mà tôi cảm thấy muốn ngủ cùng.
“Ừ, tớ cuối cùng đã mua được rồi. Một ngôi nhà đấy. Tổ ấm của ta. Lâu đài của ta. Mi casa.[note31865] Nhưng mà nó quá lớn và tớ chẳng có người phụ nữ nào để trông nom nhà cửa, thế nên thực ra cũng khá bất tiện. Chắc là tớ phải đi kiếm một nô lệ thôi…”
Dạo gần đây tay nghề nấu ăn của tôi đã khá là ổn, thế nên tôi còn dùng được cả mấy cái chảo sâu lòng để rang cơm, không thành vấn đề luôn.
Khi mới đặt chân đến nơi này, tôi cả đời chưa bao giờ đập lấy một quả trứng, nhưng giờ đây thi thoảng tôi còn được tin tưởng cho tự quyết menu của quán.
Tôi đã trưởng thành hơn ở thế giới này.
Tháng trước doanh thu của tôi xếp thứ sáu, cực kỳ sát nút với người xếp thứ năm, mà giá của tôi bây giờ lại là 80 ruber nữa, dự là tháng này tôi sẽ chạm mốc đó hoặc có khi lên hạng tư luôn. Mông tôi đã trở nên quyến rũ hơn, đến nỗi mà lão già thích bóp cổ nhìn thấy cũng phải nứng. Tôi cũng đã học được thêm vài món nghề từ mấy cô nhiều kinh nghiệm hơn, cho nên trong đợt khảo sát mức độ thỏa mãn của khách hàng* vừa rồi, tôi gần như đứng đầu.
*Chuyện này xảy ra sau vụ tai mèo. Thực ra chính tôi là người đã đề xuất nó nhằm cải thiện hình ảnh của quán.
Gần đây tôi cứ bị ám ảnh với việc khiến bản thân yêu thích công việc này.
“Haru, cậu có đang nghe không đấy?”
“Có. Đây cơm rang của ông đây.”
“Ôi, gì thế này? Vị giống y hệt như căn tin ở trường!”
“Eo ơi, đừng có khóc chứ.”
Về phần Chiba, thì hắn đang càng lúc càng trở nên tự mãn, lảm nhảm suốt về nô lệ với cái nhà của hắn, lại còn đeo mấy món trang sức bằng vàng kêu leng keng trông chẳng hợp tí nào. Không có thứ gì khó coi hơn một thằng otaku đột nhiên nghĩ mình là soái ca công tử.
“Tôi còn lâu mới làm hầu gái của cậu.”
“Thế cậu định làm gái điếm mãi mãi sao? Tớ tưởng cậu muốn bỏ mà.”
“Không phải lãm mãi, nhưng…”
Tôi còn chẳng biết mình sẽ ở cái thế giới này bao lâu nữa.
Ý tôi là, đến khi nào tôi biết chắc mình sẽ ở đây đến lúc chết, thì có lẽ là tôi sẽ phải nghĩ về chuyện tương lai, nhưng mà…
“À, phải rồi, tớ nghe được chuyện này hay lắm. Nếu như có một cách để quay trở lại thế giới kia, cậu sẽ làm gì?”
“Hả? Có à?”
“Ở thế giới này có một cái huyền thoại. Hình như là vào một lúc nào đó, quỷ vương đã xuất hiện cùng với một cơn mưa đen đột ngột, nói rằng hắn muốn trả thù loài người và khơi mào một cuộc chiến. Mọi người thấy nguy nan nên đã nhờ Chúa triệu hồi một vị anh hùng từ thế giới khác. Và đó chính là tớ, cơ mà, khi quỷ vương bị đánh bại ấy, một số người nói rằng vị anh hùng được quay trở về, số khác thì lại bảo là không.”
“Cậu đang nói cái gì thế? Tất nhiên là có thể quay về rồi. Chiba, mau đi đánh chết quỷ vương luôn đi!”
“Thôi, làm sao được chứ. Dạo này tớ còn chẳng lên được cấp nào. Với lại, tớ cũng không muốn đánh quỷ vương cho lắm. Tớ có về lại bên kia thì cũng để làm gì chứ?” Cậu ta vặn vẹo cái mặt mụn kinh tởm của mình thành một cái cau mày và kể lể rằng lẽ ra chúng tôi đang phải ôn thi đại học.
“Ở đây tớ đang nổi tiếng là một innodiator” - có vẻ như là một từ cậu ta tự chế ra, ghép lại giữa innovator và gladiator.[note31866] Tôi cũng chẳng rõ nữa - “và đang có một cuộc sống ổn định. Nói trắng ra, tớ chẳng có lý do gì để quay trở về thế giới của bọn mình ngoại trừ anime. Nếu đã vậy, chẳng phải ở lại đây và làm nhân vật chính trong cái anime này tốt hơn nhiều sao? Hiểu ý tớ không, chứ quay về thì cậu định làm cái gì nào?”
“Thì lại làm học sinh trung học chứ làm gì, ơ kìa.”
“Đấy là cậu đang giả định sẽ quay về lành lặn thôi, phải không? Nhưng mà bọn mình bị xe đâm đấy! Rất có thể là nếu như quay về, cả hai sẽ chết ngay đấy.”
“...Cả cơ thể lẫn trí óc bọn mình lúc đến đây đều lành lặn mà. Chắc chắn là lúc quay về thì cũng thế thôi. Cậu đừng làm tớ sợ nữa đi.”
“Kể cả thế, bọn mình đã chết lâu rồi. Ở nhà giờ đã là tám tháng không tồn tại hai đứa mình rồi.”
Tang lễ đã xong xuôi, mộ cũng đã xây, và mọi người hẳn cũng đã chán ngán đau buồn và quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Bạn trai tôi chắc phải chịch được cơ số đứa muốn chia buồn; bạn bè thì hẳn đã xóa tên tôi khỏi danh bạ trên LINE; bông hoa để trên bàn tôi ở trường đã vứt từ lâu. Có lẽ những người duy nhất vẫn còn cảm thấy buồn là bố mẹ và chị tôi.
Nơi duy nhất còn lại dành cho tôi là trong một cái khung ảnh. Chẳng biết Chiba có còn được đến mức đó không nữa.
Không phải là tôi muốn thừa nhận, nhưng nếu như đó là tất cả những gì chờ đợi chúng tôi khi quay về, thì tôi hiểu vì sao lại chọn ở lại một thế giới mà mình đã có sẵn một cuộc sống bình thường.
“Haru này. Tớ không đi đánh bại quỷ vương đâu, nhưng tớ sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới này.”
Chiba tự tin năng lực của mình có thể giúp cậu ta sống sót nhờ mấy cái kỹ năng gian lận, thế nên dạo gần đây rất là lạc quan.
Mặc dù chỉ là một thằng otaku, mặc dù chỉ là một tên thất bại, mỗi lần tôi gặp cậu ta lại càng trở nên đàn ông hơn. Cậu ta còn vênh váo tới mức muốn tán đổ tôi nữa.
“Tớ hứa là sẽ bảo vệ cậu, nên là… cậu đến sống cùng tớ được không?”
Tôi lấy một hơi và nói, “Biết gì không, Lupe kể với tớ là nhìn thấy cậu tay trong tay với Kiyori đấy.”
“Thôi chết. Các route chồng chéo lên nhau hết rồi. Mình phải mau mau gỡ quả bom tình ái này thôi!”
“Thật sự luôn đấy, dạo này cậu ăn phải cái gì thế? Có biết tự kiềm chế là gì không vậy? Cũng không phải là tôi quan tâm chuyện cậu cặp kè với ai đâu, chẳng liên quan gì tới tôi hết.”
“Tớ thích phụ nữ có tính cách như này đấy.”
“Tôi nói ‘chẳng liên quan’ nghĩa là giữa cậu và tôi không có dính dáng gì đến nhau hết, hiểu chưa? Đừng có tự ý diễn giải linh tinh.”
Có vẻ như tên này thực sự muốn có một dàn harem cung phụng hắn. Tôi cứ tưởng hắn đùa, nhưng Lupe bảo là hôm nọ hắn có kể với cô ấy về kế hoạch vĩ đại của mình.
Tôi hết sức khâm phục Lupe vì có thể ngồi được với cái thằng đần này. Mặc dù tất nhiên là do tôi giới thiệu hai người họ, cơ mà bạn hiểu ý tôi rồi đấy.
“Thôi mà, cứ đến nhà tớ xem thử một lần đi. Tớ còn xây nguyên một phòng cho cậu đấy.”
Chiba nhích lại gần hơn với một ánh mắt chân thành - điều hiếm có ở cậu ta.
Lòng tự tin Chiba có được ở thế giới này đã gây ra nhiều sự hiểu lầm đến đáng sợ, khiến cậu ta khăng khăng bất chấp để có cái mình muốn.
“Nói thật đấy, Haru ạ, tớ cũng có suy nghĩ về chuyện tương lai của cậu rồi. Cứ qua xem thử căn phòng đi, rồi nếu cậu thấy thích thì… bỏ cái việc này mà đến sống ở chỗ tớ.”
Nhưng dù là vậy, tôi thấy khó chịu với cái cách hành xử mà cậu ta làm như thể mình là loại đàn ông hạng nhất, nó khiến tôi muốn nổi điên. Tôi bắt đầu nóng mặt.
“Mai bọn mình gặp nhau ở trước đấu trường nhé. Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu đến mới thôi.”
Tôi đã chịu hết nổi cái tên này rồi, thế nên chắc là tôi sẽ đi xem thử nhà hắn và chê bai một trận.
* * *
Ngày hôm sau, tôi đi ra khu đấu trường.
Tôi chỉ định đến xem nhà tên đó thôi, và, ừ thì, cũng chẳng nghĩ là sẽ làm gì đâu, nhưng để đề phòng, tôi đã mặc một bộ đồ lót mới.
Chắc chắn là sẽ không làm gì đâu mà. Dù sao thì hắn cũng đang hẹn hò với Kiyori rồi, hình như vậy.
Nhưng Chiba đó giờ vẫn cứ bám lấy tôi suốt, có vẻ như cậu ta thực sự muốn lấy tôi.
Cơ mà, ai lại đi chọn một đứa con gái mỗi ngày lại ngủ với một thằng khác chứ?
Hẳn là bởi vì tôi là người duy nhất biết cậu ta đến từ thế giới khác thôi, phải không? Đúng vậy rồi. Chỉ có mỗi khả năng đó thôi. Ý tôi là, đấy cũng là lý do duy nhất để tôi gặp Chiba, và tôi không cảm thấy cần gì hơn thế.
Đến sống cùng hắn ư…? Quên đi.
Một giọt mưa rơi xuống vai tôi. Lúc nãy vẫn còn nắng, vậy mà giờ bầu trời đã đen kịt.
Chán thật, tôi nghĩ, rồi nhìn quanh xem có cái mái hiên nào đứng tạm không. Nhưng do trời mưa đột ngột, ai cũng nháo nhào cả lên, thế nên chẳng còn chỗ nào để tôi trú mưa nữa.
Thế rồi tôi bắt gặp bóng hình ai đó đang chầm chậm bước đi dưới cơn mưa, một người dường như cố tình muốn để bản thân bị ướt.
Mái tóc bạc, cùng vóc dáng cao hơn tất cả mọi người hẳn một cái đầu.
Chính là ông ta.
Hả? Cái gì? Sao cơ? Thật ư, là ông ấy sao?
Ổng sống ở gần đây à?
Tôi liền đội mưa chạy theo người đó mặc cho thân mình ướt, vừa chú ý không để bị phát hiện.
Nghĩ bụng cứ ra chào một tiếng chắc cũng chẳng sao, nhưng tôi lại không muốn ông ấy nghĩ mình là loại dễ dãi, hoặc là - à khoan, tôi làm việc ở nhà thổ cơ mà, tất nhiên tôi phải là loại dễ dãi rồi, cơ mà đúng hơn là tôi không muốn tiếp cận dồn dập quá. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nào gọi ông ấy giữa ban ngày ban mặt trên đường phố được, thế nên đã quyết định bám theo sau.
Nhưng rồi khi đến chỗ quảng trường, tôi mất dấu ông ta.
Cơn mưa đang rơi bỗng nhiên ngừng. Trời lại nắng như thể trận mưa nãy giờ chỉ là một trò đùa, và người đó đã biến mất.
Giống như ông ấy nối gót những đám mây đen tan biến vào bầu trời vậy. Tôi đùa thôi.
Ahhhh. Cái quái gì vậy chứ. Tôi làm bộ đồ lót mới toanh của mình ướt nhẹp cả rồi.
Ngu hết thuốc chữa mà. Thật sự luôn, mình đang làm cái gì vậy trời? Người tôi thích thì bỏ chạy mất tiêu, lại còn định đến nhà cái tên thất bại đó chơi nữa, chẳng cái nào nghe giống tôi cả.
Đột nhiên tôi tha thiết muốn gặp lại mọi người. Không phải những người ở thế giới này, mà là đám bạn của tôi ở trường. Tôi thèm muốn lại được ngồi tán dóc với lũ bạn trong căn phòng học cũ, đến nỗi có chết cũng cam lòng.
Cái thế giới này thật rác rưởi. Trời thì mưa mà chẳng có chỗ nào trú chân cho một đứa con gái. Đầu óc đám người này có bình thường không vậy? Chẳng có McD, không có cửa hàng tiện lợi, cũng không có PokeStop luôn - bọn chính trị gia ở đây đang làm cái quái gì thế? Nơi này có chỗ nào dành cho tôi không?
“Sẵn sàng chưa? Bắt đầu!”
Khi mưa đã ngớt, có mấy đứa nhóc chạy ra quảng trường để chơi Đá Lon. Nhìn bọn trẻ chơi thật nghiêm túc mới khôi hài làm sao.
Ồn ào quá. Nhưng trông có vẻ vui ghê.
Trẻ con ở thế giới nào cũng thật tươi sáng. Tôi cũng muốn được tỏa sáng như thế. Tôi muốn mình đủ mạnh mẽ để tự tin vỗ ngực tôi là chính tôi dù có ở đâu đi nữa.
Chỉ vì dính mưa mà ủ rũ thì thật chẳng giống tôi tẹo nào.
“Ê!” Tôi túm phần váy của bộ đầm để vắt bớt nước đi, rồi nhảy vào giữa trận đấu của mấy cậu nhóc. “Cho chị chơi với!”
“Hả? Chị này ở đâu ra vậy?”
“Đừng có phá bọn này!”
“Ủa, có sao đâu nhỉ? Thôi nào, chạy đi!”
Cái lon cũ nát bay thẳng lên bầu trời vừa mới được gột rửa sạch sẽ.
* * *
“Haru, sao hôm nay cậu không đ…”
“À ừ, tớ bận, thế nên tránh ra đi nào! Tránh!”
Tôi lăng xăng khắp quán, tay cầm theo mấy vại beett.
Đúng thế, tối nay bận lắm. Tôi không có dư một phút nào cả.
“Haru, có người gọi cậu lê…”
“Xin chào, rất vui được gặp lại anh!”
Tôi chắp hai tay để chào mừng vị khách quen và kéo anh ta lên lầu.
Tôi cầm lấy cu anh chàng như một đầu bếp sushi với những ngón tay thoăn thoắt bên miếng cá ngừ vậy.
“N-Nào, sao hôm nay vội vàng thế.”
“Tại em hơi thiếu thời gian tí, xin lỗi ạ!”
“Ờ, cũng không sao, nhưng… ooh.”
Tôi bú mạnh đến nỗi hóp cả má, tạo ra tiếng động ầm ĩ, và rồi ngay khi khách chuẩn bị ra, tôi đẩy anh ta xuống giường và cho cái đó vào bên trong mình.
“Uây, uây, chưa bao giờ mình làm kiểu n…”
“À, anh muốn bóp vú em không? Hay là thích chơi doggy hơn? Anh muốn gì cũng được, miễn là quyết nhanh trong vòng ba giây tới!”
“Ừ thì, cũng được, cơ mà em đang vội đến thế cơ à - hự, ôi vãi, anh sắp ra rồi, ra rồi!”
Rồi, đã xong một tên.
Tôi tiễn vị khách vẫn-chưa-thỏa-mãn của mình ra, nhảy vào phòng tắm, rồi lại xuống dưới tầng. Trong khi đó, tôi chạy lên chạy xuống năm lần. Phải nâng cao thể lực lên.
Quý Bà có vẻ bối rối trước hành vi của tôi. À phải rồi. Tôi có điều cần phải hỏi chị ấy. Xin chị cho em nghỉ lúc mười giờ tối nay!
Sumo đến, nhưng tôi từ chối anh ta thẳng thừng - “Hôm nay em không có thời gian nói chuyện đâu.” Cái thân hình tròn như quả bóng của ảnh liền trông như bị xì hơi vậy. Sau khi xử lý thêm một vài khách nữa, tôi về thẳng phòng mình và đeo nút tai vào.
Bạn hỏi tôi đang làm gì ư? Đi ngủ chứ gì nữa.
Bỏ ngoài tai những tiếng hổn hển từ phòng bên như đang muốn nói rằng đêm vẫn còn dài, tôi ngủ với một lòng quyết tâm sắt đá, thức dậy lúc mặt trời mọc, rồi đi ra chỗ quảng trường ngày hôm qua.
Mấy đứa kia đã ở đó rồi.
“Chị đến muộn đấy, Haru!”
“Bọn này ra đây từ nửa tiếng trước rồi. Nếu được, lần sau chị đến giờ đó nhé.”
“Okay!”
Hôm nọ tôi phát hiện ra trò Đá Lon.
Ở thế giới này, Đá Lon là một môn thể thao. Nó có luật chơi, cách sắp xếp vị trí và hành xử phức tạp. Mới đầu cả đội rất cáu vì tôi tự nhiên xông vào đá cái lon của chúng, nhưng rồi bọn nhỏ đã thu nạp tôi vì cú đá mạnh mẽ ấy.
“Nghe đây, kể từ bây giờ bọn mình sẽ chơi với Haru làm ‘người phát lon’. Nhưng mà vị trí của mỗi người sẽ thay đổi tùy theo tình hình, thế nên nhớ để ý tớ ra hiệu. Phải giữ liên lạc với nhau. Rõ chưa?” ‘người kiến tạo’ của chúng tôi, tên Pokyamaz, nói và nhìn thẳng vào mắt mọi người.
Đó là một cậu bé bảnh bao với khuôn mặt trông rất thông minh, nhưng bên trong cậu là một niềm đam mê cháy bỏng với thể thao.
Khi chúng tôi lao lên tấn công, cậu ta sẽ nấp ở vị trí xa vòng tròn nhất và đưa ra chỉ dẫn; khi chúng tôi lui về thủ, cậu ấy là nhân tố bất ngờ, tự nhận lấy vai trò 'người tìm kiếm' khó khăn hơn và săn đuổi phe đối thủ.
“Nhớ dùng hết sức nhé, Haru. Chỉ cần đừng làm vỡ cái cửa sổ nào không là sẽ bị đuổi khỏi sân đấy. Phải nghĩ xem chị đang đá về hướng nào.”
Đó là Gnace, cựu phát lon của đội. Cậu ta là loại tinh nghịch, tóc tai thì lởm chởm, nhưng là một cậu bé nam tính và đáng tin cậy. Cậu nhóc vẫn cho tôi lời khuyên mặc dù bị tôi chiếm mất vị trí.
Bây giờ cậu là 'tiền đạo biên', chơi ở vị trí cao nhất - là người nấp ở gần vòng tròn nhất và làm những việc như tranh cướp lon hay đánh lạc hướng.
“Cứ tập chơi từ từ thôi. Haru, chị học cách đá trước đi.”
Đó là Relamap, ‘người tạo tình huống’, thường chơi theo kiểu ngẫu hứng. Một cậu bé đáng yêu, hay cười, đồng thời cũng rất nhanh nhẹn và nhiều ý tưởng - cậu là phát lon phụ đầy tính bất ngờ của đội, không bao giờ cậu để đối thủ đoán được mình sẽ xông ra từ hướng nào.
'Phát lon phụ' là người duy nhất hỗ trợ việc tìm kiếm khi cả đội lui về phòng thủ; họ có thể đưa ra lời khuyên cho việc nên tiến theo hướng nào.
“Rồi, chị đá này!”
Và tôi thì được giao phó làm vũ khí chính của đội, người phát lon.
Phát lon là vị trí chỉ chuyên một việc đá, người mà trong giai đoạn tiến công sẽ đá cái lon đi, rồi ẩn nấp sao cho đội đối phương không thể tìm ra cho đến cuối trận, đôi khi họ còn dùng cả tiền đạo và phát lon phụ làm mồi nhử để mình có thể chuyên tâm vào việc đá.
Đội đá lon này, tên là Bạn Bè Vui Vẻ, vốn đã gần như từ bỏ việc tham gia vào giải đấu bởi vì đứa nhỏ từng làm tiền đạo biên chuyển đi nơi khác. Nhưng sau khi thu nạp thêm tôi, chúng lại có thể nhắm đến chức vô địch một lần nữa.
Trên thực tế chuyện có con gái trong một đội Đá Lon là chưa bao giờ xảy ra, nhưng cũng không hề vi phạm luật. Dĩ nhiên, tôi vẫn thấy có lỗi khi giấu đi sự thật rằng mình là gái điếm, nhưng cũng chẳng biết phải giải thích điều đó ra sao với đám học sinh cấp một này, và nếu mà phải dạy cho chúng về tình dục với âm hộ với mấy thứ đó thì phiền lắm, thế nên đành vậy thôi.
Dù sao đi nữa, cả đội đã quyết định rằng tôi sẽ cùng tham gia giải đấu! Nghe vui thật!
“Đá đẹp đấy!”
“Xong chị phải trốn thật nhanh vào, Haru. Về cơ bản thì chị phải nấp ở chỗ nào đó cùng bán kính với Relamap, nhưng hãy chắc chắn là vẫn nhìn thấy Gnace đang làm gì!”
“Haru, cái mông chị đang lòi ra kìa. Vẫn chưa trốn kỹ!”
“Pokyamaz đang ra hiệu kìa. Nó luôn làm thế ngay sau khi đối thủ đặt lon xuống chuẩn bị, thế nên nếu chị bỏ lỡ mất cơ hội, cứ đi tìm đồng đội gần nhất ấy!”
“Haru, mông kìa! Em thấy nguyên cái mông của chị rồi!”
“Đổi chỗ trốn đi. Địch đang nhắm vào Relamap! Relamap, lui về. Gnace, vòng ra phía sau. Haru, tiến thẳng lên từ chỗ chị, đi vòng sang cánh phải bọn nó. Khi nào đá thật ấy, cố gắng đừng chặn người tìm kiếm khi di chuyển!”
“Haru! Cái môông!”
Chúng tôi luyện tập cho đến khi mệt rã rời, uống nước từ vòi phun giữa quảng trường, rồi cùng họp nhau lại. Gia đình Gnace sở hữu một kho chứa ở gần đó, thế nên bọn nhỏ vẫn hay dùng nó như một phòng câu lạc bộ.
Gnace là người đã phát điên với cái mông vô dụng của tôi, đến nỗi muốn cắt bỏ nó đi, cơ mà…
“Thôi đi, Gnace. Cậu không được nói chuyện như thế với con gái.”
Pokyamaz người lớn thật đấy.
“Tch!” Gnace tặc lưỡi vẻ bất mãn.
“Nhờ có Haru tham gia mà bọn mình mới được đi đá giải, thế nên hãy hòa đồng với nhau đi.” Relamap cười toe toét.
Mình muốn bảo vệ nụ cười ấy.
“...Tớ cũng biết Haru đang rất cố gắng mà,” Gnace lầm bầm, ngượng nghịu gãi cái đầu lởm chởm tóc.
Sao ở đây lại vui thế nhỉ? Bọn con trai tốt bụng hơn mình nghĩ ư? Hay chỉ là đám đàn ông đến nhà thổ toàn một lũ rác rưởi?
“Chúng ta nhất định không được thua giải lần này.” Pokyamaz cầm cái lon chúng tôi dùng để tập khi nãy lên. “Đây là một lon sò aube mà gia đình Relamap sản xuất.”
“Vậy sao? Thật á?”
“Pokyamaz, tớ bảo là cậu không cần phải lo chuyện đó mà. Nhà tớ không sao đâu.”
“Không, tớ nghĩ là nên nói cho Haru biết. Chị ấy cùng phe mình mà.”
Hầu hết nhà tài trợ của các đội Đá Lon là những nhà làm thức ăn đóng hộp.
Bởi vì cái lon của đội vô địch giải sẽ được dùng làm lon chính thức cho tất cả các trận đấu trong suốt năm đó, và với số lượng lớn những người hâm mộ Đá Lon trong thành phố này, doanh số của họ sẽ tăng vọt.
Đội Bạn Bè Vui Vẻ lúc nào cũng thua ở trận đầu tiên, thế nên lon của gia đình Relamap chưa bao giờ được chọn làm lon chính thức. Doanh số cũng không được tốt lắm, và bố mẹ cậu bé bảo rằng nếu cứ ế ẩm như vậy mãi, họ sẽ phải chuyển về quê sống.
Đó là lý do Pokyamaz tuyên bố rằng chúng tôi nhất định phải chiến thắng giải năm nay.
“Tớ không muốn chúng ta lại phải chia tay thêm một người bạn nào nữa. Bọn mình nhất định phải thắng bằng lon của Relamap.”
“Ừ, đội mình lập ra để bạn bè cùng vui vẻ với nhau mà.”
“Chà, hóa ra các cậu làm thế chỉ vì gia đình tớ. Ngại quá đi… Nhưng đúng là tớ cũng muốn tiếp tục đá lon với các cậu mãi mãi. Tất nhiên, cả chị nữa Haru.”
“Mọi người...”
Thật tuyệt vời. Ôi cái nhiệt huyết này! Đây chính là thứ mà đời mình vẫn luôn thiếu.
“Được rồi! Chị cũng không thể chịu thua được! Đội Bạn Bè Vui Vẻ muôn năm! Rraaagh!”
“Rraaagh!”
Mình đã hồi xuân rồi.
Ngày đầu tiên của giải đấu… chúng tôi chưa gì đã rơi vào tình thế nguy hiểm.
Đội nào ăn ba trận sẽ được coi là người thắng cuộc, và chúng tôi khởi đầu tốt đẹp với hai trận thắng, nhưng rồi lại bị đối thủ đánh bại hai trận liền. Họ đang trên đà thắng lợi.
Gnace bị sái cổ chân. Do chúng tôi không có ai để thay thế, nên nếu như báo cáo có người bị thương, cả đội sẽ lập tức bị xử thua.
Chắc là Gnace phải đau lắm, nhưng thằng bé vẫn cố chịu và tiếp tục đá. Tôi cũng không than phiền một điều gì cả. Chúng tôi không được phép thua trận này.
Đã đến lúc để tấn công. Khi giai đoạn phòng thủ kết thúc, đội tôi đã bị dẫn trước bảy điểm.
Thực hiện được hai cú đá liên tục mà không để ai bị bắt là cách nhanh nhất để có được tám điểm và chiến thắng. Gnace giờ còn không thể chạy được nữa, chứ đừng nói tới làm tiền đạo biên. Trận đấu càng kéo dài, bất lợi của chúng tôi càng lớn.
“Trông cậy cả vào chị đấy, Haru. Em muốn giấu Gnace đi càng xa càng tốt. Chị hãy làm một cú đá xa, hoặc làm sao đó để khiến người tìm kiếm bên kia bối rối là được,” Pokyamaz ra chỉ dẫn cho tôi bên trong vòng tròn.
Chúng tôi đang chơi ở Phố Tây. Chỗ này cũng tương tự như cái quảng trường bọn tôi hay tập, nhưng lại không có cảm nhận tốt về sân đấu, tôi không tự tin mình có thể làm được một cú đá xa. Tôi sợ sẽ làm vỡ cửa sổ nhà ai đó mất.
Nhưng đây là lúc để đội mình tấn công. Phải chiến thắng bằng mọi giá.
Tôi thu hết quyết tâm và gập người xuống. Tôi giả vờ đang tính toán hướng đi của cái lon, nhưng lại gập người xuống mặc dù đang mặc váy.
“Cái g…?”
Pha lộ quần lót đột ngột khiến đội bên kia ngỡ ngàng, nhưng tôi chỉ đang chơi Đá Lon nghiêm túc thôi mà. Đến trọng tài cũng không thể nói gì được.
Phe đối thủ đang bối rối, hàng phòng ngự của chúng đầy lỗ hổng, và đó là cơ hội để tôi đá cái lon vọt qua đầu chúng.
“Ngon! Gnace, ở đây này!”
“Được rồi! Haru, mau chạy đi. Nhất định không được để bọn nó tìm thấy chị đấy!”
“Để em làm tiền đạo cho. Lui về đi, Haru!”
Các cậu bé đã lấy lại tinh thần rồi.
Nhưng đó không phải là câu trả lời. Trận này con gái mới là người đưa cả đội đến chiến thắng.
“Relamap, em làm phát lon đi! Để chị làm tiền đạo. Chị sẽ tạo cơ hội cho, đừng bỏ lỡ cơ hội sút lon!”
Tôi sẽ đánh lạc hướng phe địch để cho thằng bé cơ hội. Sau khi đưa ra chỉ thị đó, tôi cố tình trốn ở gần vòng tròn và chổng mông ra sao cho đối thủ chắc chắn nhìn thấy.
“Làm đi!”
Relamap vọt ra khỏi chỗ trốn và thực hiện cú đá trong khi đội bên kia vẫn đang ngẩn ngơ trước những đường cong đáng yêu của tôi.
Gnace đã thành công chạy ra xa. Tôi lại ra ngoài để làm tiền đạo thu hút sự chú ý của đối thủ.
Tôi chỉ cần phô ra cặp đùi thon thả của mình, thế là bọn chúng đứa nào cũng mặt đỏ tía tai đến nỗi làm tôi cảm thấy hơi có lỗi.
“Lên nào, Relamap!”
Với một tiếng keng thật đã tai, chiếc lon chiến thắng bay vọt lên trời. Con trai ở tuổi này đúng là dễ đỏ mặt thật đấy, trông buồn cười quá đi. Cũng nhờ vậy, chúng tôi đã chiến đấu ngoạn mục và giành thắng lợi trong trận đấu đầy cam go này.
“Chị làm được rồi, Haru!...Ah.” Hiếm hoi làm sao, Pokyamaz bình thường điềm tĩnh lại vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy tôi, nhưng cơ thể mềm mại của tôi khiến cậu nhóc phải bật ra và lùi bước. Vậy ra là cả chú em cũng dễ đỏ mặt sao?!
Thế rồi Gnace tập tễnh lại gần và ôm chặt lấy cả tôi lẫn Pokyamaz.
“Mrrf!” Pokyamaz rên rỉ thảm thiết, đỏ mặt còn dữ hơn khi cả cái đầu bị chôn vùi trong ngực tôi. Relamap phá ra cười.
Ah… Bọn nhóc đáng yêu quá đi!
“Lại đây nào, Relamap!”
“Ừm, thôi không cần. H-Haru, mrrf!”
Tôi ôm lấy cả ba đứa cùng lúc và dụi mặt lên những mái tóc cháy nắng của chúng.
Chị yêu mấy đứa lắm!
Giải đấu tiếp tục diễn ra, và chúng tôi là một trong bốn đội còn lại tiến vào bán kết.
Có được kỳ tích ngoạn mục sau biết bao lâu toàn thua từ trận đầu tiên khiến cho đội tôi trở nên rất đáng để theo dõi, và người xem cứ thế tăng theo cấp số nhân. Tôi với vai trò là chủ lực được đặc biệt chú ý đến. Mọi người còn hỏi xin chữ ký khi tôi đi trên phố cơ, tôi gần như là một ngôi sao vậy.
Nói thẳng ra, chúng tôi thắng hoàn toàn là nhờ mấy pha lộ quần lót của tôi, thế nên cũng hợp lý thôi. Có rất nhiều fan hâm mộ nam, và dường như mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều người nữa đến chỉ để xem cái đó.
Ở thế giới này vận động viên nữ vẫn còn rất hiếm, thế nên tôi cứ làm những gì mình có thể để chiến thắng thôi.
Tôi mặc váy ngắn hơn, mua thêm vài cái quần lót khêu gợi. Có vẻ như chúng tôi đang băng băng tiến đến chức vô địch - nhưng đó cũng là lúc rắc rối xảy ra.
Thông báo Điều chỉnh Luật thi đấu
Điều số 14. Nghiêm cấm người chơi mặc váy trên sân đấu.
Đây là luật mới. Bất kỳ ai cảm thấy mình nằm trong phạm vi của luật này phải lập tức tuân thủ.
Hiệp hội Đá Lon.
“Hả? Ê khoan. Cái luật này nhắm vào mình sao…?”
“Ừ thì, làm gì còn ai khác nữa. Chị khoe quần lót nhiều quá đấy.”
“Tch. Đúng lúc bọn mình đang thắng…”
Một bầu không khí ủ rũ bao trùm lên Đội Bạn Bè Vui Vẻ rất nổi tiếng ấy. Nhưng rồi Pokyamaz nhanh chóng khích lệ cả đội.
“Không sao hết. Bọn mình chỉ cần nghĩ ra một kế hoạch khác là được.”
“Phải rồi! Mình vẫn chưa thua mà.”
“Đúng, cứ ra mà triển thôi!”
Những lúc thế này, bọn nhỏ sẽ lạc quan và tự cổ vũ tinh thần.
Tôi rất thích điều đó. Tôi nên cố gắng noi gương chúng.
Ai cũng đều đúng hết. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Mình là một học sinh trung học, sinh ra và lớn lên ở Tokyo cơ mà.
Ngày diễn ra trận bán kết… giả vờ đang họp bàn ý kiến giữa vòng tròn, tôi quay lưng về phía đội bên kia và gập người xuống. Chiếc quần lót hồng lấp ló trên hông.
Sau khi thu hút sự chú ý của họ, tôi quay mặt ra và gập mình theo tư thế chuẩn bị đá.
Tôi đã cắt bỏ phần ống chân của mấy cái quần cũ Lupe cho để làm vài cái quần short ôm mông.[note31867] Giờ tôi đang tấn công đối phương bằng một góc nhìn mà chỉ lộ chút xíu cái quần lót hồng tôi nhá hàng khi nãy.
Ai đó nuốt nước miếng. Mấy cậu trai đội bên kia bị tôi làm cho đờ cả người, sau đó tôi dang cặp đùi trắng mơn mởn của mình ra một chút. Đầu chúng liền di chuyển theo, cùng với cả khán giả nữa.
Thế rồi Gnace lao lên và tung hết sức đá cái lon. Mấy cậu trai kia đang bị thu hút bởi màn khoe quần lót của tôi nên hoàn toàn bất ngờ.
“Các người phải trăm năm nữa mới đuổi kịp!”
Cái thế giới này thật quá ngây ngô. Các người có biết một nữ sinh trung học phải đối phó với việc bị nhìn trộm quần lót thường xuyên đến thế nào không? Tôi đã quá quen với những tình huống có thể bị lộ quần lót đến nỗi làm bừa cũng ra! Nghĩ chỉ tại cái váy làm nó trở nên khêu gợi ư? Đúng là mấy lão già lạc hậu!
“Thành công rồi, Haru!”
Lại một chiến thắng giòn giã. Chúng tôi hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.
Đã đến trận chung kết rồi. Bọn mình đã tiến xa đến mức này sao!
*
Gửi Haru, cô gái điếm,
Nếu cô không muốn tất cả mọi người biết cô là loại gì, hãy đến văn phòng hiệp hội một mình.
Hiệp hội Đá Lon.
Một bức thư đe dọa được gửi đến nhà thổ, bên trên in đậm con dấu của chủ tịch.
Có vẻ như hiệp hội không thích tôi cho lắm, mặc dù tôi đã góp công lớn trong việc tạo yếu tố phấn khích cho giải đấu.
Nhưng nếu như họ định vạch mặt tôi là gái bán dâm, tôi không còn lựa chọn nào ngoài đến đó.
Chờ đợi tôi trong văn phòng là một lão già với bộ ria mép nhìn rất biến thái.
“Rất vui vì cô đã đến. Ta là chủ tịch của Hiệp hội Đá Lon, Nechinative. He-he-he-he.”
Whoa, trông hắn đích thực là kẻ phản diện luôn… khác xa so với mình tưởng tượng.
“Haru của Đội Bạn Bè Vui Vẻ à… Ta đã rất ngạc nhiên khi biết cô là gái bán dâm đấy. Thì ra đó là lý do vì sao cô lại dâm hết thuốc chữa như vậy! Sao cô dám làm vấy bẩn môn Đá Lon ta yêu thích bằng những trò khiêu dâm ấy!”
“T-Tôi có làm gì phạm luật đâu.”
“Đồng ý, đúng là như vậy. Cô không vi phạm điều luật nào cả. Nhưng luật có thể thay đổi tùy ý thích của ta. Giả dụ, nếu ta nói, ‘Cấm để lộ da thịt không cần thiết,’ thì cô sẽ chẳng làm gì được nữa!”
“Sao cơ? Thế là không công bằng!”
“Ồ vậy ư? Ta nghĩ đó là một thay đổi khá hợp lý đó chứ… Nếu cô không thích, thì hãy làm như ta bảo.”
“Hả? Ông làm cái gì đấy? Dừng lại ngay!”
Ông ta đẩy tôi ngã ra bàn.
Cái quái gì thế? Gã này làm thế nào mà lại lên được chức chủ tịch vậy? Cái Hiệp hội Đá Lon này điên rồi.
“Vậy ra đây là cơ thể của Haru mà thiên hạ đồn thổi bấy lâu nay… Cơ thể của một con quỷ cái đã bỏ bùa những chàng trai trẻ yêu Đá Lon. Ôi, làn da cô chạm vào tay ta mới mịn màng làm sao.”
Lão thô bạo giật phần trước bộ đầm của tôi ra và sờ soạng tôi bằng một bàn tay nhăn nheo.
Khi bị lão liếm lên cổ, tôi nổi hết cả da gà.
“L-Làm ơn dừng lại đi. Không phải ông là quan lớn của Hiệp hội Đá Lon sao? Tôi là cầu thủ mà… dừng lại đi, ông không thể làm vậy với tôi được.”
“Cô chắc chứ? Đồng đội cô có biết bộ mặt thật của cô không? Liệu bọn chúng vẫn sẽ bầu bạn với cô khi biết cô là gái điếm chứ? Nếu có, thì chúng là tòng phạm. Ta sẽ phải giải tán cái đội đó thôi. Phải không nào? Heeee-hee-hee-hee.”
Khuôn mặt của họ lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Những cậu bé tỏa sáng lấp lánh, hết mực yêu thích đá lon - những cậu bé đã gọi tôi là một trong số chúng.
Một con điếm lẽ ra nên đừng bao giờ đến gần bọn trẻ. Điều đó chỉ có hại cho tương lai của chúng mà thôi.
“...Xin ông.”
“Hmm?”
“Tôi xin ông, đừng nói với bọn nhỏ. Tôi sẽ làm bất cứ cái gì ông muốn. Tôi sẽ ra khỏi đội sau giải đấu này… nhưng xin hãy để tôi chơi nốt trận cuối cùng.”
“Được thôi, nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời ta. Cứ thoải mái mà khoe hàng ở trận chung kết. Ta sẽ khoe khoang ở hậu trường rằng cô là con đàn bà của ta. Hee-hee-hee!”
Xin lỗi nhé, mọi người. Đây sẽ là trận cuối cùng của chị. Hy vọng các em vẫn sẽ tiếp tục chơi.
Mình cùng làm trận chung kết ngày mai trở nên thật hấp dẫn nhé…
“Dừng lại ngay!”
Vừa lúc đó cánh cửa mở tung và Gnace xông vào, tay vung vẩy một thanh gỗ. Có cả Pokyamaz và Relamap luôn.
“Bọn này nhìn thấy Haru và thắc mắc không biết chị ấy đi đâu, thế nên đã đi theo!”
“Ông đang làm gì bạn của bọn tôi thế?”
“Bọn tôi sẽ không để ông làm trò đó đâu, lão quan chức xấu xa!”
Đúng là các cậu bé của chị. Bọn nhỏ xuất hiện vừa đúng lúc để gọi người đứng đầu hiệp hội là một lão quan chức xấu xa và vung vẩy mấy thanh gỗ.
“Rragh!”
“Guhhhhh!” Lão chủ tịch thét lên một tiếng inh tai và ngã bịch xuống. Nhân tiện, thì người vừa làm điều đó chính là tôi. Gnace và mấy đứa kia vẫn còn cả một tương lai phía trước, tôi không nghĩ tham gia vào bạo lực sẽ là điều tốt cho chúng, thế nên thay mặt cả đội, tôi lên gối lão chủ tịch hiệp hội trúng hai hòn của lão.
“C-Con khốn nạn, cái đéo gì…!”
“H-Hắn nói đúng đấy, Haru. Chị làm thế ác quá.”
“Chỉ xem thôi cũng đủ để một thằng con trai toát mồ hôi lạnh.”
Bọn nhỏ mới khi nãy còn định xông vào đánh lão, thế mà giờ đã buông hết gậy gộc để bảo vệ cái đó.
Thì liên quan gì đến đây chứ? Chị mày là con gái cơ mà.
“Ngài chủ tịch, nếu ngài đã học được bài học, thì biết điều đừng làm phiền bọn này nữa.”
“Bọn tôi trông thấy ông đe dọa và cưỡng ép bạn của bọn tôi rồi, và luôn sẵn sàng buộc tội ông bất cứ lúc nào.”
“Tốt nhất là ông nên ngậm miệng lại cho đến khi giải đấu kết thúc đi.”
Nước mắt đầm đìa, trán toát mồ hôi, lão chủ tịch rít lên và gật đầu lia lịa.
Chỉ là bị lên gối vào bi thôi mà. Cái cách bọn con trai cứ xoắn cả lên trông hài thật.
“...Ra khỏi đây thôi. Nhìn thêm là tớ chỉ càng thấy tội lão hơn thôi.”
“Haru, chị hơi quá đà rồi đấy. Chị nên suy nghĩ về những việc mình đã làm đi.”
“Hay là chị hứa với đàn ông bọn em là sẽ không bao giờ làm như thế nữa nhé?”
Ngay cả sau khi đã ra khỏi đó, bọn nhỏ vẫn tiếp tục chỉ trích tôi.
Mình mới là nạn nhân ở đây cơ mà - sao bọn nó lại cáu với mình nhỉ? Đây chính là lý do mình ghét cái thế giới trọng nam khinh nữ này.
Thế rồi buổi sáng ngày diễn ra trận chung kết cũng tới.
Không có ai thay đổi luật lệ hay ngăn cản trận đá lon của chúng tôi cả. Một cơn gió mát lành thổi qua sân đấu. Chỉ những kẻ có đủ khả năng để tham gia thử thách - xem đã cống hiến bao nhiêu phần của đời mình cho môn Đá Lon - mới được đặt chân đến nơi này.
Vừa rồi là cú đá tự do trong trận mở màn của chúng tôi.
Ở lượt phòng thủ của đội tôi, bên đối phương đột nhiên ăn được bảy điểm. Đối thủ khá là mạnh, đúng như mong đợi ở một trận chung kết.
Tiếp theo sẽ đến lượt chúng tôi cho họ thấy mình có thể làm gì.
Những người duy nhất đang ở trong vòng tròn là Pokyamaz, Gnace và Relamap. Tôi vẫn chưa ra mặt. Tôi đang chờ cho chúng chuẩn bị xong xuôi đã.
Hôm qua, tôi có nhờ mọi người ở quán giúp đỡ. Ban nhạc Thanh Miêu Dạ Khúc đã ra xếp hàng ở cạnh sân và bắt đầu chơi nhạc.
Đối với tôi, nhạc disco những năm 80 cho cảm giác cực kỳ cũ kỹ, nhưng ở thế giới này, những giai điệu đang vang khắp sân đấu kia lại hoàn toàn mới mẻ.
Sau khi cho mọi người một lúc lâu để tận hưởng màn nhạc dạo đầu, tôi cuối cùng đã xuất hiện. Những tiếng xì xào bùng lên thành một cơn reo hò.
Chiếc giày này tôi làm vào phút cuối, thế nên cũng mừng là nó hoàn thành kịp lúc. Đối với người ở thế giới này vốn chỉ biết những đôi giày đế phẳng, giày cao gót đến tận tám inch gây ấn tượng cho họ còn nhiều hơn tôi nghĩ.
Tôi đã sửa cái quần short ôm mông từ trận bán kết hôm nọ cho ngắn hơn nữa, và cắt một cái áo thun để làm nó trông giống áo ngực.
Khoác bên ngoài cùng là một chiếc áo choàng với phần cánh tay đã được cắt bỏ. Coi vòng tròn nơi cái lon đang chờ đợi như đoạn cuối của sàn diễn thời trang, tôi hất tóc ra sau và bước lại gần thật từ tốn. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
Khi đến trung tâm của vòng tròn, tôi tung áo choàng lên và tạo dáng. Giọng hát mạnh mẽ của Shequraso vút lên cao, khiến mọi người càng thêm hào hứng.
Pokyamaz và bọn nhóc làm một điệu nhảy. Tôi khiêu khích đội bên kia bằng những cử chỉ đầy khêu gợi, đồng thời cũng nhử luôn cả đám đàn ông trên khán đài. Lão chủ tịch hiệp hội thì mặt mày cau có, tôi bèn tặng gã một cái hôn gió.
Chậm rãi ngồi xổm xuống phía trước cái lon, tôi đột ngột banh rộng hai chân mình ra.
Tôi dùng cái lon có hình con sò của nhà Relamap để che phần giữa hai chân và lắc hông. Đám đàn ông đang xem nhoài người ra xa đến nỗi ngã đè lên nhau.
Tôi đứng lên chờ một lúc trước khi tung chân đá chiếc lon.
Nó bay theo một đường cong hoàn mỹ vượt qua đầu đội bên kia, lúc này đang cúi rạp hết xuống ôm đũng quần.
Mất hết ý chí chiến đấu, họ đã đầu hàng, thế nên chúng tôi mặc định chiến thắng.
Bọn nhóc sướng đến phát cuồng, cả đội đề xuất ra ăn mừng một trận tưng bừng bằng nước ở quảng trường.
Gnace nhảy vào bên trong đài phun nước và bị một ông già nào đó quở trách, nhìn khôi hài đến mức bọn tôi phá ra cười tới khi đau cả bụng, và ôm nhau nhiều đến nỗi tôi chẳng còn đếm nổi số lần nữa.
Relamap giơ cao chiếc lon và gào lên, “Thành công rồi!” hết lần này đến lần khác. Pokyamaz thì bí mật lấy tay quẹt nước mắt. Chúng tôi ăn mừng với nhau đến khi trời tối và còn phấn khích tuyên bố rằng năm sau lại thắng tiếp. Cả bọn hứa với nhau sẽ ngày mai sẽ lại ra sân tập như thường.
Ba ngày sau, tôi bảo bọn nhóc rằng mình sẽ rời khỏi đội.
“...Khoan đã. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi mà.”
“Không được đâu. Đấy là luật rồi.”
“Bọn em sẽ phản đối lão chủ tịch. Ta có thể dọa phanh phui lão!”
Tôi lắc đầu trước đề nghị của Pokyamaz. Chúng tôi không có bằng chứng, và bất cứ ai nghe đến chuyện này cũng đều chắc chắn sẽ ủng hộ lão chủ tịch thôi. Ừ thì, tôi là một con điếm mà.
Chỉ con trai được phép tham gia thi đấu.
Điều luật mới hoàn toàn hợp lý đối với đám người trọng nam khinh nữ này; hay nói cách khác, đó là lẽ thường ở nơi đây. Nó vốn đã là luật bất thành văn nên đơn giản là chẳng cần phải viết xuống. Con gái chơi thể thao là một ý tưởng hoàn toàn xa lạ đối với họ.
Hơn nữa, giờ đây cả thành phố đã biết tôi là gái bán dâm. Sau vụ hỗn loạn ở trận chung kết, tin đồn đã lan rộng, nên bây giờ tất cả mọi người có liên quan đều đã biết sự thật, cố gắng giải thích chỉ là vô nghĩa.
Đội của tôi cũng đã biết. Bọn nhỏ không nói gì, nhưng tôi chắc chắn rằng bố mẹ chúng đã bảo đừng chơi với tôi nữa.
“Không… chuyện này thật vớ vẩn. Chị là người bạn quý của bọn em, Haru. Nếu chúng ta không còn là ‘bạn bè’ và không ‘vui vẻ’ nữa, thì cái đội này giải tán đi cho rồi.”
“Đồng ý. Chúng ta chỉ có thể là Bạn Bè Vui Vẻ chừng nào có chị ở đây thôi. Thành viên cái đội này sẽ không thay đổi.”
“Ừ, bọn em cũng chẳng cần tham gia giải đấu nữa. Kể cả họ có mời cũng không thèm. Chúng ta hãy cứ chơi với nhau mỗi ngày nhé, Haru?”
Tôi phải cố lắm mới không rơi nước mắt. Bọn nhóc này có phải là những hoàng tử đến từ một ngôi sao lấp lánh nào đó không vậy?[note31868]
Nhưng tôi không thể cứ mãi lợi dụng lòng tốt của chúng được. Với lại, tôi đã không đủ quyết tâm để nói với bọn nhỏ khi thấy chúng nghiêm túc như vậy, nhưng những gì chúng tôi làm khó có thể gọi là Đá Lon, dù nhìn thế nào đi nữa. Các em, đến lúc để chơi một cách tử tế rồi.
“Bọn ngốc này. Chị làm sao có thể chơi suốt ở ngoài này được chứ. Chị còn công việc nữa mà.”
Điều đó là sự thật, và cũng là điều tôi thực sự cần phải thay đổi. Để có thể ra sân luyện tập đúng giờ vào sáng sớm, tôi đã phục vụ khách hàng khá là hời hợt và xếp chót bảng trong đợt khảo sát mức thỏa mãn. Không hiểu ai đã bày ra cái vụ đó ấy nhỉ?
“Chị xong việc với lũ nhóc bọn mày rồi. Bọn trẻ ranh chúng mày đi mà tìm trẻ con như bọn mày mà chơi cùng ấy. Chị phát ngán cái trò này rồi. Chào!”
Tôi đứng dậy và ngáp. Mình sẽ không xâm phạm vào thế giới của con trai nữa. Dù sao thì chắc chắn là bọn nhỏ cũng muốn quay trở lại với Đá Lon thực thụ thôi.
Mình sẽ đặt dấu chấm cho mấy trò trẻ con này!
“...Chị là một diễn viên dở tệ luôn, Haru ạ.”
“Chị thực sự nghĩ như thế có thể lừa được bọn em à?”
“Bọn này biết chị không muốn bỏ đội mà. Ai mới là trẻ con vậy hả, Haru?”
Im đi.
Sao cũng được, đừng có nhìn chị lúc này. Chị không muốn khóc đâu.
“Bảo trọng nhé, mấy đứa. Khi nào lớn, nhớ ghé thăm quán rượu. Chị sẽ dạy cho mấy nhóc trò này vui lắm.”
Tôi vẫy tay chào mà không quay người lại. Chị thực lòng rất mến mấy đứa.
“Thật sao?” Pokyamaz hét lên, tôi dừng bước và quay đầu lại mặc cho bản thân xúc động. Mặt bọn nhóc thiết tha đến bất ngờ.
“Chị hứa đấy nhé, Haru!”
“Khi nào bọn em lớn, nhớ phải dạy trò gì vui vào đấy!”
“Bởi vì bọn em chỉ muốn chơi cùng chị thôi!”
Bọn trẻ mặt đỏ bừng, mũi sụt sịt, mắt rưng rưng.
“...Được rồi, chị hứa!”
Tôi xoay sở giấu được sự thật rằng chính mình cũng sắp sửa òa ra khóc, mỉm cười, rồi bỏ chạy.
Đồ ngốc. Đàn ông đúng toàn là đồ ngốc.
Hãy lớn lên thành những chàng trai tuyệt vời nhé. Mấy đứa đừng nên quan tâm đến chị.
* * *
“Hee-Hee-hee-hee! Cảm thấy thế nào hả, con quỷ nhỏ? Giờ mày đã hiểu chống đối tao thì sẽ có hậu quả thế nào chưa?”
“Ồ…? Xin hãy tha thứ cho em ạ.”
Mấy gã hay bám lấy tôi toàn bọn hâm dở như thế này đây.
Hai hòn bi của lão chủ tịch Hiệp hội Đá Lon đã qua khỏi, và lão thường xuyên đến đây.
Nhưng chừng nào lão vẫn còn đến quán và trả tiền, tất cả những gì tôi có thể làm là cam chịu để lão hành hạ tôi.
Lão lấy ra con dấu chủ tịch của mình và ấn nó lên hai mông tôi. “Đó, giờ mi là của ta!” lão già sung sướng kêu lên.
“Em sẽ làm bất cứ cái gì anh muốn ạ!” tôi trả lời, lắc lắc nửa thân sau.
“Thật là săn chắc, một cặp mông tuyệt mỹ. Đá Lon quả là tuyệt vời - nó khiến cả người chơi cũng trở nên đẹp đẽ,” lão hổn hển nói.
“Ừm, thế thì anh sẽ cho con gái chơi chứ…?”
“Đừng có hỗn láo với tao. Đàn bà thì đến nói chữ Đá Lon cũng không được,” lão toét miệng cười thỏa mãn, đút con cu nhỏ xíu vào lồn tôi.
Chà, vậy ư.
Tôi dù ở đâu cũng là tôi, nhưng thế giới này vẫn là thế giới này. Chỉ có cái quán đây là nơi duy nhất tôi có thể coi là nhà.
“Tao sắp ra rồi, ohhh, con quỷ nhỏ. Hahh, tao sẽ bắn hết vào cái hạ bộ dâm dục của mày. Mông mày thuộc về tao!”
Tuy mang danh chủ tịch của hiệp hội Đá Lon, cái cách lão xuất tinh vào lồn tôi khá là nhạt nhẽo.
“Ahhn, ngài chủ tịch, ngài tuyệt lắm! Em sẽ không bao giờ bất tuân con cu tráng lệ của ngài nữa!”
“Hee-hee-hee-hee. Nếu mày cảm thấy như vậy, ta làm thêm lần nữa nào.”
“Ồ, vậy thì trả thêm 85 ruber nhé.”
Tôi giờ có thêm nhiều khách, lại được trải nghiệm một thứ kiểu như câu lạc bộ ở đây, và bọn nhóc thì rất đáng yêu.
Vui thật đấy!
* * *
“Giờ tớ hẹn hò với Kiyori rồi.”
Một tên với cái đầu mũ lưỡi trai nói bằng giọng của một kẻ thất bại, tay chống cằm trên quầy bar.
“...?”
“Là tớ đây, mẹ kiếp!”
“Ohh, Chiba! Lâu lắm không gặp! Dạo này đi đâu thế?”
“Tớ ngày nào cũng đến quán mà, cả đứng đợi bên ngoài đấu trường nữa!”
Chiba, người đại diện cho những gã đàn ông thảm hại nhất của mọi thế giới.
Có vẻ như trong lúc chúng tôi không gặp mặt, cậu ta đã học được cách lớn tiếng khi đáp trả người khác. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp với cậu ta.
“Cậu quá thất thường, thế nên tớ đã tiến triển rất xa với route của Kiyori rồi.”
“Tớ thực sự vẫn chẳng hiểu cái ‘route’ cậu nói là gì, cơ mà cậu hẹn hò với cô ấy rồi à? Được đấy. Kiyori xinh mà, nhỉ?”
“Ừ, cũng xinh, chắc thế. Lại còn trinh nữa. Càng tốt thôi, nhưng mà có một vấn đề.”
“Gì thế?”
“Cô ta nằm im như gỗ ấy.”
“Tự xem lại mình đi, não zombie ạ.” “Còn cậu thì làm tình như cái xác chết!” Tôi nghĩ ra nhiều câu phản pháo đến nỗi không biết nói gì.
Chết, khả năng đáp trả của mình bị tụt hậu rồi. Tôi đã quá thoải mái trong môi trường êm ái này đây mà.
“Có lẽ cậu thực sự là cô gái duy nhất dành cho tớ, Haru ạ.”
Chiba nắm lấy tay tôi không thèm xin phép. Cuối cùng cậu ta cũng có được một cô bạn gái bình thường, vậy mà… đúng là được voi đòi tiên.
“Cậu sẽ làm hầu gái của tớ và dạy Kiyori thật nhiều trò chứ? Ít nhất là dạy cho cô ta đến khi nào biết thổi kèn cho tớ mà không cần phải yêu cầu...”
“Cà phê không?”
“Oww! Đầu tớ có phải cái cốc đâu - hoặc là mũ lưỡi trai cũng thế! Cái gì vậy trời?!”
“Xin lỗi nhé, Gunma.”
“Là Chiba!”
Đúng là đàn ông tốt trên đời chết cả rồi mà.