Chương 9: Bertia (lúc 15 tuổi) - phần 2
Độ dài 4,495 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:46:26
.... Giờ thì, ta nên làm gì đây.
Hiện tại ta đã hoàn tất thu dọn đồ, gửi lời hỏi thăm đến giáo viên và cha mẹ ta. Ta nên bắt đầu suy nghĩ về mâu thuẫn giữ Bertia và nam tước tiểu thư Heronia.
Sau lúc đó, từ [người trông nhà], ta nghe được chuyện đang diễn ra theo những gì mà Shaun miêu tả và Nam tước tiểu thư Heronia đang làm mấy chuyện ngu xuẩn đối với Bertia.
Nhưng người khác thay vì tránh xa nàng ta, có một vài nhóm học viên liên tục hỗ trợ nàng ta và sự việc càng tồi tệ hơn.
Tuy rằng không giống với Bertia được người khác theo sau vì mị lực của nàng, từ thông tin ta nhận được, mọi người chỉ theo sau Nam tước tiểu thư Heronia bởi vì sức mạnh của tinh linh ánh sáng .
Về vấn đề này, ta nghĩ tốt hơn hết là nên có đối sách càng sớm càng tốt.
Theo lí thuyết, không có gì tốt đẹp diễn ra nếu ngươi dính đến những thứ huyền bí (không phải người).
Từ giờ, ta nghĩ ta nên nghe trực tiếp từ Bertia.
Ta cũng cảm thấy mình đã lâu rồi không nhìn thấy nàng.
“Zeno, ngươi có thể đưa cái này cho Bertia không?“ [Cecil]
Ta đưa bó hoa đã chuẩn bị sẵn và thư mời ăn trưa cho Zeno.
Zeno nghiêm cẩn hành lễ và rời phòng.
Ta nhận được hồi đáp từ Bertia gần như ngay lập tức.
Bởi vì khâu chuẩn bị cho [Lễ hội văn hóa], ta nghe nói rằng nàng ấy khá bận rộn nên ta nghĩ sẽ cần một ít thời gian, nhưng có vẻ là nàng đã dành thời gian ra trước bởi vì nàng đã được nghe về sự trở lại của ta.
Sau đó thời điểm hẹn ước đã tới.
Mặc dù ta đã nói như thế, đó chỉ là thời điểm ăn trưa thường ngày ở phòng khách…
Dù vậy, nó đã là một khoảng thời gian dài từ khi ta được nhìn mấy hành động thú vị của nàng ấy, ta đã trở nên hứng khỏi mà không hề nhận ra.
Trong khoảng thời gian của chương trình trao đổi, ta bị vây quanh bởi mấy người đầu óc đơn giản và thực lòng thì nó chán cực.
Cảm giác như là ta sẽ chán đến chết vậy.
“Cô, có thôi đi không hả!! Cô có biết kẻ như cô đã đem đến bao nhiêu rắc rối cho Bertia-sama không? Nói trắng ra thì đừng có động tay vô người yêu hay hôn phu của người khác chứ. Cô có biết xấu hổ không?!“ [??]
Trên đường tới phòng khách để gặp Bertia, đột nhiên ta nghe được tiếng la của một cô gái. Ta hướng ánh nhìn đến ngọn nguồn nơi đó.
Trong góc của khu vườn mà chúng ta phải băng qua để đến phòng khách.
Ở giữa những học viên đang hưởng thụ thức ăn của mình, có một bàn tỏa ra cảm giác khác biệt.
Có ba vị nữ quý tộc bao vây một cô gái đang ngồi cầm tách trà.
Và cô gái đó là... Ah quả nhiên là nam tước tiểu thư Heronia .
Tại bàn nàng ta, có thêm hai học viên nam cùng lớp ngồi đó.
Ta đã cố hết sức nhớ xem họ là ai...
Hình như cậu ta là một học viên khá nổi bật có ngoại hình sáng sủa và có cấp bậc không tồi.
Và nếu ta không nhầm, cậu ta là hôn phu của tiểu thư đã hét lên với Nam tước tiểu thư Heronia.
Nhìn từ bên ngoài thì đây là một cuộc tàn sát hoàn hảo của một tam giác tình yêu.
Nhưng là không biết sao, vị tiểu thư đã hét lên kia nói không phải là về vị hôn phu của nàng ta đang ăn trưa vui vẻ với Nam tước tiểu thư Heronia.
“Tôi đã kêu cô hoàn thành và nộp lên tài liệu mà tôi đã giao cho cô vào cuối tuần trước. Tài liệu về việc phân chia vai trò trong [Lễ hội văn hóa]. Không phải là cô quên rồi đó chứ?“ [??]
“Waaa, cô nói cái gì vậy? Tôi không có nhận được cái gì như thế hết.“ [Heronia]
“Đừng có dối trá!! Đó là tài liệu được Hội học sinh phân phát!!! Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là đừng có quên. Người duy nhất chưa nộp là cô!! Cô có biết mình gây bao nhiêu phiền phức cho Hội học sinh không?“ [??]
“Đ, đó là vì sao tôi vẫn luôn đang nói, tôi không hề biết gì về cái này hết. Ah!! Có lẽ là tiểu thư Bertia đang cố chơi xấu tôi...” [Heronia]
“Gì!! Cô đang nói gì vậy? Tiểu thư Bertia không phải người như thế! Thảy trách nhiệm của mình lên cho người khác... Cô đúng là xấu xa!“ [??]
“Không phải... Tôi chỉ... “ [Heronia]
Với nước mắt lưng tròng, nam tước tiểu thư Heronia bắt đầu tỏ ra sợ hãi.
Và hai học viên kia đang cố khuyên giải nàng ta.
Hai học viên đó, mắt họ nhìn có vẻ trống rỗng.
Khi ta híp mắt nhìn, con chim đậu trên vai Nam tước tiểu thư Heronia bắt đầu phát ra hào quang thần bí.
Đây không phải là pháp thuật mạnh mẽ gì, nhưng nó quả thật phát ra sóng quấy nhiễu tinh thần.
Ngay cả trong tình huống này, những cậu trai đó vẫn nhìn Nam tước tiểu thư Heronia với biểu cảm vui vẻ một cách kì dị. Họ nhìn như thể họ chỉ cách cơn nghiện có một bước.
Ừm, nó không quấy nhiễu tinh thần mạnh mẽ lắm, chỉ cần rời khỏi nàng ta, họ sẽ trở lại bình thường theo thời gian thôi.
“Thật ác độc... Ngay cả khi tôi không biết gì cả...“ [Heronia]
Vị tiểu thư lặng lẽ khóc thút thít, những chàng trai ôm nàng ta để dỗ dành, và những tiểu thư khác đang trừng mắt nhìn họ từ phía trên.
Nhìn lướt qua, giống như nạn nhân đang khóc ai oán và thủ phạm đang liếc nhìn nàng ta vậy.
Nhưng thật ra, người ôm nàng ta chính là vị hôn phu của người đang đứng nhìn, và những học viên đang ăn trưa xung quanh đang tỏa ra không khí [Nàng ta đang nói cái quái gì vậy?]. Ta chắc rằng khá nhiều người cũng chứng kiến nàng ta nhận tài liệu đó.
Mấy nữ sinh vây quanh nam tước tiểu thư Heronia bắt đầu ủng hộ nàng ta và biểu lộ sự bất mãn của họ với Bertia.
Trái ngược với cảnh tượng đó thì nam tước tiểu thư Heronia với đôi mắt còn đọng nước mắt, tranh cãi rằng đó là lỗi của Bertia và khăng khăng rằng nàng ta là nạn nhân.
... Đây không phải là một cảnh tượng đẹp để ngắm nhỉ.
Đối với những học viên xung quanh cũng vậy, trừ những học viên đáng thương ủng hộ Nam tước tiểu thư Heronia, còn lại thì đều nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh lùng và nhíu mày.
Giờ thì đã đến lúc kết thúc trò khôi hài này rồi.
Sau vụ này thì còn bữa trưa cùng Bertia mà ta đã đợi rất lâu nữa.
Ta xem xét toàn bộ tình hình từ đằng sau khúc cây để những học viên khác không chú ý tới rằng ta đang quan sát Nam tước tiểu thư Heronia.
Khi ta chuẩn bị ròi khỏi chỗ đó thì đột nhiên...
“Vụ náo loạn này là thế nào đây?“
Một giọng nói to rõ vang ra từ phía khu vườn.
Nơi đó, tiểu thư Silica và tiểu thư Cynthia xuất hiện cùng với Bertia.
Bertia bị gọi tên bởi mấy tiểu thư quý tộc khác đang nhíu mày nhìn nàng đầy bất mãn... Đôi mắt nàng tràn đầy thỏa mãn.
...Ta chắc chắn rằng nàng đang nghĩ [Nhìn em không giống nữ phản diện sao? Em không ngầu sao? Không hổ là em!]
Ngược lại thì tiểu thư Cynthia và tiểu thư Silica lạnh lùng nhìn Nam tước tiểu thư Heronia.
Đã đủ phiền nhiễu khi nàng ta cứ sáp vào vị hôn phu của bọn họ và giờ nàng ta còn cố biến bạn của họ thành kẻ ác nữa.
Cho dù nàng ta có nhìn giống nạn nhân đi chăng nữa... Không, chính vì nàng ta nhìn như nạn nhân nên mới khiến họ cực kì tức giận.
“Heronia-sama, lại là cô nữa à.“ [Silica]
Silica sắc bén nói.
“Chúng ta đều ở năm cuối trung học cơ sở rồi. Không phải đã đến lúc cô nên học cách cư xử như một quý tộc sao?“ [Cynthia]
Che miệng mình đằng sau chiếc quạt, Cynthia nói với một giọng phiền chán và thở dài.
Với hào quang [Tôi ghét nàng ta] tỏa ra từ người họ, bầu không khí lạnh đi hẳn.
“Silica-sama và Cynthia-sama... Tôi không có làm gì cả nhưng mấy người này lại...” [Heronia]
Ta không biết nàng ta có nhận ra rằng phun ra mấy lời như vậy khi dán ngực vào vị hôn phu của người khác căn bản không có chút đáng tin nào cả.
Quả nhiên mặt mấy cô nàng xung quanh nam tước tiểu thư Heronia trở nên tối đi.
“Berita-sama, Silica-sama, Cynthia-sama, em tranh cãi vì nàng ta cứ không chịu nộp giấy tờ cần thiết. Bởi vì điều này có thể gây bất tiện cho hội học sinh, em liền mất bình tĩnh...” [Cô gái A nào đó]
Với sự hiện diện của Bertia, mấy cô gái liền có vẻ bình tĩnh hơn. Nhìn sơ qua tình huống làm họ có vẻ giống kẻ xấu nên họ liền vội vàng biện hộ cho bản thân.
Ta không thể tin được rằng lí do chính cho cuộc tranh cãi này không phải vì [cố ra tay với hôn phu người khác] nhưng lại bởi vì [có thể gây rắc rối cho Bertia và những người khác]. Nhưng ta hoàn toàn bị thuyết phục khi nhìn mấy nữ sinh tràn đầy thất vọng kia, họ có ánh mắt lãnh đạm như thể muốn nói [Chúng tôi đã hoàn toàn từ bỏ vị hôn phu của mình rồi].
“Bertia-sama, vụ này chắc chắn là do cô chủ mưu. Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy.“ [Heronia]
Lớn tiếng khóc thút thít, Nam tước tiểu thư Heronia bật dậy khỏi ghế và trừng mắt nhìn Bertia.
Có phải nàng ta vừa nói điều chẳng liên quan gì với cuộc nói chuyện trước đó...?
Có lẽ là trùng hợp khi ta không thể hiểu được. Nếu ta cố hết sức để suy nghĩ, ta có khả năng đã lí giải rằng Bertia là người bày ra vụ này.
Nah, ta chắc hẳn không phải là người duy nhất có suy nghĩ này. Nhìn đi, học viên xung quang đều nghiêng đầu tự vấn và nghi ngờ nhìn Nam tước tiểu thư Heronia.
Con chim trên vai nàng ta bay đi và cố lan tỏa một ít ma pháp ánh sáng để tẩy não mọi người. Nhận ra điều đó, Kuro nhìn vẫy đuôi chặn lại bằng ma pháp thuộc tính bóng tối.
Giữa cơn sóng phẫn nộ đang hướng tới nam tước tiểu thư Heronia, tiểu thư Silica và Cynthia đứng trước Bertia để bảo vệ nàng và nói [Lí do lí trấu đủ rồi đấy].
Ngay cả khi mấy ánh nhìn sắc lẹm từ mọi người đổ dồn vào nàng ta, nam tước tiểu thư Heronia vẫn tiếp tục vờ là nạn nhân như thể nàng ta không nhận thức được bầu không khí.
Đúng là buồn cười.
“Làm ơn đợi đã“
Một thanh âm rõ ràng vang lên giữa những tiếng rì rào.
Mọi ánh nhìn hướng về phía Bertia.
Bertia đứng thẳng lưng lại và với thái độ của một quý tộc ngạo mạn, nàng tiến lên phía trước.
Sau khi sắc bén trừng nam tước tiểu thư Heronia, nàng liền nhìn một vòng như muốn nắm quyền điều khiển chung quanh.
Các thiếu nữ ngưỡng mộ Bertia nhìn nàng đầy lo lắng để trông chừng nàng, trong khi đó bản thân Bertia lại có gương mặt thỏa mãn như thể nàng đã thành công.
Giờ thì, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Ta lùi vài bước và quyết định sẽ quan sát tình hình thêm chút nữa.
Tất nhiên là ta chỉ hứng thú với việc Bertia sẽ làm gì sau đó thôi.
Nếu tình hình xấu đi, ta chỉ cần can thiệp vào.
“Bertia-sama, cô muốn làm tôi đau khổ thêm sao?“ [Heronia]
Đối với một người đang tỏ ra sợ hãi, đôi mắt nàng ta nhìn đúng khiêu khích.
Nàng ta quả thật không hợp làm diễn viên. Ngay cả khi nàng ta cần phải diễn như thiếu nữ đang gặp nạn thì nàng ta vẫn giận dữ và ngạo mạn nhìn Bertia.
Ngươi không thể có chút xúc cảm nào muốn bảo nàng ta cả.
“Ôi trời... Cô thật thất lễ khi nói với Bertia-sama như thế đấy.“ [??]
“Chẳng phải cô mới là người gây khó dễ cho Bertia-sama sao?“ [???]
Khi cuộc tranh cái giữa những người ủng hộ nam tước tiểu thư Heronia và Bertia lại nổ ra, Bertia hét lên [DỪNG LẠI!! ]
Cảm thấy cô đơn khi chỗ để nàng tỏa sáng bị chiếm mất, Bertia với đôi mắt đọng nước nói.
“N-nghe tôi nói này!! Tôi không muốn bị làm lơ!“ [Bertia]
Với Bertia người đã chân thành cầu xin, tất cả cái vị nữ quý tộc đã xin lỗi và đứng thẳng lại và lắng nghe.
Khi trung tâm của sự chú ý chuyển qua Bertia, nam tước tiểu thư Heronia không hài lòng và lẩm bầm [Ngay cả khi mình mới là nữ chính].
Tiện thể thì ta tất nhiên là ta không nghe được nàng ta nói gì đâu.
Ta chỉ đọc khẩu hình và cố giải nghĩa những gì nàng ta nói.
“Heronia-sama là con mồi của tôi! Chính vì vậy tôi sẽ không để ai can thiệp vào đâu. Bắt nạt người khác cũng không tốt. Tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Lén lút làm chuyện xấu sau lưng người khác chỉ có thứ ( phản diện ) thấp kém mới làm. Nếu muốn làm thì phải đường đường chính chính chứ! Đó mới là nhất đẳng (phản diện).“ [Bertia]
“Tại sao cô có thể...“ [Heronia]
“Không hổ là Bertia-sama.“ [???]
“Ể?“ [Bertia]
“Em hiểu mà, cho dù ai có làm gì mình, nếu mình ném đá giấu tay họ, mình cũng chỉ là thứ [tiểu thư] thấp kém.“ [???]
“Hở?...“ [Bertia]
“Hơn nữa, để tụi em không bị mờ mắt bởi sự phẫn nộ và đố kị, em không thể tin được là chị chọn tự mình đối mặt với cô ta, điều đó đúng là...“ [???]
“Không, ý tôi là...” [Bertia]
“Nhất là khi cô ta làm chị trải qua thời gian khó khăn, chỉ nghĩ rằng chị sẽ tự đối đầu với cô ta để bảo vệ cô ta khỏi loại tình huống này... Đúng là một vị tiểu thư nhân từ...“ [???]
Đối mặt với lời khiêu chiến của Bertia, khi nam tước tiểu thư Heronia nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng cũng xuôi về hướng nàng ta, thì vì lí do nào đó các tiểu thư lại ca ngợi Bertia.
Bertia hành động như một phản diện cao quý bình thường, đang bị bối rối bởi độ nổi tiếng tăng đột ngột.
Thật hài hước.
Ta không trông mong gì hơn từ vị hôn thê của mình.
“Khoan, có gì đó sai sai với sự tiến triển này. Chẳng phải lúc này mọi người nên thương cảm và bảo vệ mình sao?“ [Heronia]
Vị nam tước tiểu thư Heronia đang hoàn toàn bị cô lập, hét lên đầy điên tiết.
Ta nghĩ khó có thể thương hại được khi mà ngươi đang bị bao vây bởi kẻ thù ở trên lãnh thổ của họ.
Khi ngươi tấn công tướng lĩnh của họ, ta không nghĩ có ai sẽ nghe khi ngươi nói với mọi người rằng [Ta tấn công vì người đó xấu xa], [Ta là nạn nhân], [Ta mới là người đáng thương].
Khi nam tước tiểu thư Heronia thất bại trong việc trở thành nạn nhân hoàn hảo, kế hoạch của nàng ta đã hoàn toàn đổ bể.
Và cách tốt nhất để thoát khỏi tình huống hoàn toàn bất lợi này là nhanh chóng [Bỏ chạy].
Có lẽ, nếu một thành viên hoàng tộc giúp nàng ta một tay, nàng ta có thể thoát khỏi với một trận hòa, nhưng từ ta, ngay cả Shaun cũng xem nàng ta như kẻ thù, hoàn toàn không có bất kì viện trợ nào cho nàng ta cả.
Vì thế lựa chọn còn lại cho nàng ta là chạy trốn.
Nhưng nàng ta không chọn nó.
Không kiềm chế cơn điên tiết của mình lại, nàng ta trừng trừng nhìn Bertia.
Và rồi...
“Ngay từ đầu, tất cả đều là lỗi của cô!!! Nếu cô cố gắng làm kẻ ác thì tỏ ra là một kẻ ác đàng hoàng đi!! Thế quái nào cô lại tụ tập mấy tiểu thư ác độc khác và nổi tiếng! Nhất là cô lại giúp mấy tiểu thư độc ác khác hàn gắn với mục tiêu chinh phục, và vui vẻ ăn trưa với hoàng tử Cecil! Thật sự cô không làm được gì ngoài gây rắc rối cho tôi cả.“ [Heronia]
“Ể? Nhưng tôi làm đúng phần mình với hoàng tử Cecil mà...“ [Bertia]
“Cô đã biết ngay từ đầu phải không? Trừ mấy mục tiêu chinh phục khác, hoàng tử Cecil yêu dấu của cô không thể hạnh phúc trừ khi cặp với tôi. Chỉ có tôi mới có thể cứu rỗi hoàng tử Cecil. Một phản diện như cô chỉ khiến anh ấy đau khổ thêm thôi! Nếu cô hiểu điều đó thì đừng có mà ngáng đường tôi.“ [Heronia]
“Aa...” [Bertia]
Giống như nhìn một vật lạ, mọi người chung quanh không hiểu nam tước tiểu thư Heronia đang nói gì.
Nhưng, người duy nhất hiểu, Bertia không thể cất lời để đáp và cắn môi dưới với biểu cảm đau khổ.
Bertia luôn muốn ta cặp với [nữ chính] để đạt được hạnh phúc.
Ta vẫn luôn cảm thấy Bertia có cảm giác với ta, và ngay cả khi là đó là sắp đặt của [Game Otome], ta vẫn không hiểu tại sao nàng vẫn luôn đề cử ta với tình địch của mình.
Bởi vì ta không bị hấp dẫn bởi [nữ chính], nàng nên ghép [nữ chính] với mục tiêu công lược khác và tiếp tục làm hôn thê của ta.
...... Nhưng từ những gì ta nghe được từ Nam tước tiểu thư Heronia, ta không biết nữa, tựa hồ như có lí do gì đó ta phải gắn kết với nàng ta.
Lí do đó cũng được sắp bởi [Game Otome] sao?
Nhưng là, từ những gì đang tiến triển đến hiện nay, chẳng phải định mệnh đó cũng có thể thay đổi?
Bertia luôn nói [lực lượng] và sẽ bỏ cuộc dễ dàng, nhưng đối với ta thì có vẻ cái [lực lượng] đó không hoạt động.
Nếu là ta, không phải sẽ có cách để chống lại sao?
Ta nhanh chóng dừng mạch suy nghĩ đang rối loạn.
Giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ.
Nắm chặt lấy váy, Bertia không chịu đựng lời đả kích của Nam tước tiểu thư Heronia được nữa.
Không hiểu được chuyện gì, mọi người xung quanh vì thế không thể giúp đỡ Bertia và họ tiếp tục nhìn chằm chằm Nam tước tiểu thư Heronia.
“Cô chỉ là người làm nền cho tôi thôi, một nữ phản diện thấp kém không thể là tình địch. Nếu cô không hạnh phúc thì ai cũng hạnh phúc. Nếu cô từ bỏ vai trò đó, hoàng tử Cecil không thể hạnh phúc. Hạnh phúc của anh ấy sẽ bị cô tước đoạt. Cô không bao giờ có thể thay thế tôi, ý tôi là dù sao tôi cũng là [Cô gái định mệnh ].“ [Heronia]
Không khuất phục trước cái nhìn của mọi người, nam tước tiểu thư Heronia nổi đóa.
Đối với mọi người đang không hiểu [Game Otome] là gì, những lời đó đều là lời bừa bãi từ một kẻ điên. Nhưng không phải đối với Bertia.
“......” [Bertia]
[Tôi hiểu chứ].
Có khả năng là không ai nghe được những lời đó. Bertia cắn chặt răng và thì thầm những lời đó với những giọt nước mắt lã chã rơi.
Ta không thể diễn tả được ta đã tức giận như thế nào khi nghe được.
Ta không thể đứng nhìn lâu hơn nữa.
Ta có lẽ thích quan sát Bertia, nhưng ta không thích nhìn nàng như vậy.
Ta hiện tại cần ôm nàng và nói cho nàng biết [Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi].
Trước khi não ta bắt đầu hoạt động thì chân ta đã di chuyển.
Nhưng trước lúc ta làm vậy, đã có người nhanh hơn cả ta.
“FUSYAAA!“ [Kuro]
Không thể chịu đựng được khi Bertia thống khổ như thế, tinh linh của nàng – Kuro đứng ở phía trước Bertia và rít lên với lông tóc dựng đứng.
Đối với người bình thường, họ chỉ có thể nhìn thấy một hầu gái trẻ tuổi.... hầu gái của Bertia đứng trước chủ nhân để bảo vệ nàng.
Nhưng đối với người có thể thấy tinh linh như ta, đây là một tình huống cực kì nguy cấp.
Bao quanh Kuro, nơi nơi đều có tiếng sấm đen đánh tới.
Đến mức mà không có gì đáng ngạc nhiên nếu nó đánh vào nam tước tiểu thư Heronia.
Chung quanh cũng thực tối và cái xúc cảm tĩnh điện trong không khí chạm đến làn da này.
Điều tốt duy nhất là đây mới chỉ là [Uy hiếp].
Chính vì thế mọi học viên không thể nhìn thấy tinh linh không nhận ra thân phận thật của Kuro.
“......”
Kuro thường ngày điềm tĩnh giờ đang trừng mắt nhìn Nam tước tiểu thư Heronia.
Sự bất thường này làm nàng ta ngạc nhiên nhưng không sợ hãi.
Ta chắc là nàng ta không thể nhìn thấy tinh linh.
Vì thế nàng ta không biết mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Đổi lại thì tinh linh của nàng ta lâm vào hỗn loạn và cố gắng bảo vệ nàng ta.
Nhưng sự khác biệt về sức mạnh giữa hai người là có thể thấy rồi.
“Zeno, ta giao Kuro cho ngươi.“ [Cecil]
“Như ngài mong muốn.“ [Zeno]
Bước vội vã đến, ta phóng đến bên cạnh Bertia. Zeno phóng thích sức mạnh của mình và kìm hãm ma thuật của Kuro lại.
“Bertia...Bertia...Tia!! “ [Cecil]
Phản ứng lại với giọng của ta, Bertia ngẩng đầu lên.
Bóng hình ta hiện rõ trong đôi mắt ướt nhòe của nàng.
Nhìn đến tình huống này ta mới nhận ra.
Nàng sợ hãi rằng ta sẽ trách móc nàng vì đã ở đây.
Nó mâu thuẫn với trạng thái thường ngày của nàng khi nàng nói về kế hoạch hủy hôn ước của chúng ta.
Ta cảm thấy có một khoảng cách từ bóng hình của nàng hiện tại, đang sợ hãi bị ta ghét bỏ.
Hoặc cũng có lẽ đó là cảm xúc ta muốn được nhìn thấy từ nàng.
“Cecil-sama...” [Bertia]
Ôm chặt nàng... trước mặt mọi người chắc chắn là ý tưởng tồi. Ta cầm lấy một bên tay vẫn đang nắm lấy gấu váy và dịu dàng cười với nàng.
Nói cho nàng hết thảy rồi sẽ tốt lên.
“Tia, ta lo lắng khi nàng không xuất hiện đúng giờ hẹn. Đã có chuyện gì sao?“ [Cecil]
Ta nhìn qua Kuro có vẻ đang nói [Được rồi, đã đe dọa xong] trong khi đang ở trong vòng tay của Zeno.
Ah... vậy là Kuro có nhận ra ta đang quan sát gần đó.
“Erm... không ạ...” [Bertia]
“Hoàng tử Cecil, em không có chú ý nên đã chọc giận Bertia-sama, rồi sau đó...“ [Heronia]
... Thật khó chịu.
Đây là lần đầu tiên ta tức giận đến thế này.
“Ta không biết cô là ai và đến từ đâu nhưng ta không phải đang nói chuyện với cô. Ngoài ra, đừng có tự tiện chạm vào người ta. Cô có lẽ không biết nhưng ta là một trong những thành viên trong hoàng tộc. Nếu cô không giữ lễ tiết tối thiếu với ta, tệ nhất thì cô sẽ bị khép vào tội khi quân.“ [Cecil]
Trong lúc ta cười mỉm, nàng ta nhanh chóng bỏ tay ta ra và lườm Bertia.
Để bảo vệ Bertia khỏi cái liếc nhìn từ nam tước tiểu thư Heronia, ta chặn tầm nhìn của nàng ta và ôm lấy bả vai run rẩy của Bertia.
Ôm lấy nàng trước mặt mọi người có thể không tốt, nhưng khoác vai để hộ tống nàng chắc hẳn không là vấn đề gì.
Có lẽ là sự tưởng tượng của ta nhưng cái nhìn từ người hầu của Bertia có hơi đau.
“Tiểu thư Cynthia, tiểu thư Silica, ta có cuộc hẹn ăn trưa với Bertia, ta có thể dẫn nàng đi bây giờ không?“ [Cecil]
Ta thể hiện ý định của mình với hai người ái mộ Bertia. Họ trả lời ta bằng nụ cười xán lạn .
“Cecil-sama, như vầy không tốt đâu. Nữ chính đang ở đây. Ngài cần phải bảo vệ nữ chính. Nếu ngài không làm như vậy, ngài sẽ không hạnh phúc đâu.“ [Bertia]
Nhìn ta với ánh mắt quẫn bách, Bertia nói bằng giọng ít năng động hơn ta thường nghe.
Ta khiến nàng im lặng với một nụ cười.
“Thay vì chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là phải ăn. Hãy cùng rời khỏi chỗ này nào. Như vậy thì chỗ này cũng sẽ an tĩnh lại và sẽ không có ai làm nàng tổn thương. Ta không muốn bỏ mặc nàng ở nơi này.“ [Cecil]
Ta vẫn cười với Bertia dù giọng nói của ta đã trầm hơn hẳn.
Ta có thể nghe tiếng thở dài ở chung quanh và tiếng nghiến răng của nam tước tiểu thư Heronia, nhưng ta lờ hết bọn họ và tiếp tục nhìn Bertia đang cảm thấy không thoải mái.
“Xin lỗi nàng Bertia. Cho dù nàng có nản lòng, ta không có hứng thú cùng nàng chơi cái [Trò chơi] ấy nữa. “ [Cecil]
Không hiểu ý tứ của ta, ta nói với nàng [Không có gì đâu].
“Ah, tiện thể thì ta có mua vài món lưu niệm đấy. Ta không biết có hợp khẩu vị của nàng không.“ [Cecil]
Ngay vừa lúc chúng ta rời khỏi khu vườn, ta chuyển chủ đề và thì thầm vào tai Bertia. Cuối cùng thì nàng ấy cũng cười.
“Có đồ ăn vặt sao?!“ [Bertia]
“Ta chỉ mua những thứ có thể bảo quản trong vài ngày.“ [Cecil]
“Wow, em rất mong đợi đấy.“ [Bertia]
Ta vỗ nhẹ đầu của Bertia.
Ở đằng sau, người hầu gái đang ho kịch liệt và Kuro đang được Zeno ôm thì cứ đập đuôi vào lưng ta như muốn nói [Tui không cho phép vượt mức đâu nhá].
“Điện hạ Cecil....” [Bertia]
“Gì thế?“ [Cecil]
Ta dùng ánh mắt để ám chỉ là ta không muốn nghe bất cứ thứ gì về [nữ chính] hay [Game Otome].
Ta tự hỏi nàng sẽ nói gì nhưng nàng chú tới ánh mắt của ta liền ngậm miệng, cười cười.
“.... Chào mừng ngài trở về, em vẫn luôn mong chờ sự trở lại của ngài.“ [Bertia]
“Ta về rồi, Bertia. Ta cũng đã mong được gặp lại nàng.“ [Bertia]
Ta đáp lại bằng một nụ cười, cảm giác như mọi căng thẳng đều được giải tỏa.