• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bertia (lúc 14 tuổi)

Độ dài 4,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:46:25

Có lẽ là nhờ sự thuyết giáo của tiểu thư Silica, nên sau đó cơn hoành hành của Bertia ít nhiều gì cũng được kiềm chế. Tuy rằng nó cũng không hoàn toàn biến mất.

Có một lần, nàng ấy lôi kéo tiểu thư Cynthia tới phòng hội học sinh và đột nhiên thỉnh cầu Bard dạy cho bọn họ cách cưỡi ngựa.

Và Bard bình thường giống một người anh trai không để ý gì nhiều, cậu ta không nghĩ sâu xa hơn và chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng. Tuy nhiên ta sợ tất cả chỉ là một [Sự kiện] để giúp Bard ôm lấy tiểu thư Cynthia trong vòng tay.

Cuối cùng thì, bằng lý do nào đó ta bị kéo vào chuyện này và phải nghe sự chỉ dạy của cậu ấy. Lúc đó, ta để ý thấy tiểu thư Cynthia đã thuần thục cách cưỡi ngựa và không có gì để dạy thêm cho nàng nữa.

“Ể? Không phải đáng lẽ ra tiểu thư Cynthia rất yếu ớt bởi vì căn bệnh đang lan khắp thủ đô sao? Bởi vì thế mà cô không rèn luyện thường xuyên cho lắm và tự nhốt mình trong dinh thự của cô, sống cả cuộc đời đọc sách mỗi ngày sao? Đó là thiết lập… ý tôi là tin đồn mà tôi nghe về cô.” [Bertia]

Bertia nghiêng đầu nhìn tiểu thư Cynthia, người mà thay vì sử dụng yên ngồi nghiêng dành cho thiếu nữ khi cưỡi ngựa, đã lịch lãm ngồi trên lưng ngựa trong khi đang rất vui vẻ.

“Ara? Tôi không biết từ đâu mà cô nghe được điều đó, nhưng từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ bị bệnh nặng đến thế. Cho dù tôi thích đọc sách, tôi cũng yêu cưỡi ngựa . Tôi cũng thỉnh thoảng cưỡi ngựa lòng vòng quanh đất của mình nữa.” [Cynthia]

Trước câu trả lời của tiểu thư Cynthia, Bertia càng nghiêng đầu thắc mắc.

Tại sao nàng ấy có thể bỏ qua chi tiết cơ bản ấy nhỉ, ta nghĩ. Ta đến gần và thì thầm vào tai nàng.

“Bertia, nàng đã quên rằng dịch bệnh tấn công thủ đô vài năm trước đã được kiềm lại ngay lập tức và nó gần như không có tổn thất gì sao?” [Cecil]

“Aaaaa… EM HOÀN TOÀN TOÀN QUÊN BÉNG CHUYỆN ĐÓ.” [Bertia]

Khi đã hiểu được câu chuyện, Bertia đột nhiên hét lên và bắt đầu ôm lấy đầu nàng.

Cuối cùng, thay vì luyện tập cưỡi ngựa, chúng ta đã cưỡi ngựa đi thám hiểm.

Khi đã công nhận kĩ năng của đối phương, Bard và tiểu thư Cynthia bắt đầu chạy đua ngay lập tức. Đó là một tốc độ mà Bertia, người vừa mới học cách cưỡi ngựa không thể nào theo kịp. Nên nó dẫn tới việc Bertia cưỡi ngựa chung với ta để có thể bắt kịp được họ.

Với tốc độ bất thường, Bertia đã hoảng sợ và nước mắt bắt đầu hiện ra ở ngay khóe mắt nàng rồi nắm chặt lấy người ta. Nó rất thú vị đối với ta nên ta đã chơi khăm nàng một chút, như tăng tốc độ lên hơn nữa và ôm lấy nàng lỏng lẻo hơn.

Sau đó, lại một lần nữa, để vượt qua tâm tình xấu của Shaun với tiểu thư Joanna, nàng lập ra kế hoạch nướng bánh quy tự tay làm để chấm dứt điều đó.

Liên quan tới chuyện ấy, bằng việc tiểu thư Joanna là vị hôn thê pháp lý của Shaun, và vì nàng thích Shaun, nàng ấy đã làm theo kế hoạch của Bertia.

Nói chính xác hơn, một nửa lí do của nàng ấy là bởi vì trái tim thiếu nữ của nàng muốn tặng cho Shaun cái gì đó, nửa còn lại là vì kế hoạch của Bertia có vẻ thú vị.

Với này đây đó, họ đã tiến hành kế hoạch bánh quy tự làm.

Hãy nói về kết quả trước nào.

Tiểu thư Joanna, người căn bản giỏi về mọi thứ, lại không biết tí gì về nướng bánh quy.

Là một người rất ghét thua cuộc, nàng đã cố thử thách rất nhiều thứ nhưng cuối cùng, tất cả đều thất bại.

Hoặc là nó bị nướng cháy đen như than, trông đẹp mà cứng như đá, hoặc là những nơi mà cần cứng lại mềm một cách kì lạ.

Vị của nó cũng phân đều từ quá ngọt, đến mặn, đến chua. Dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng không thể nghĩ một thứ như thế này là ngon được.

Những miếng bánh quy mà tiểu thư Joanna làm, đã khiến mỗi tiểu thư quý tộc hướng dẫn cho nàng, bao gồm cả đầu bếp siêu hạng tiểu thư Silica, nghiêng đầu khó hiểu trước cái đồ vật kỳ bí mà nàng tạo ra.

Tuy là nó vẫn thuộc lại không ngon lắm nhưng vẫn ăn được, nhưng khi đưa chúng cho Shaun, đương nhiên phản ứng của đệ ấy sẽ không tích cực mấy.

Nhìn về phía đệ ấy, tiểu thư Joanna trông có chút nhụt chí… Nhưng ta nghĩ nó cũng tốt theo một nghĩa nào đó.

Nàng, người tự tin và luôn hoàn hảo trong mọi việc, làm Shaun có chút gượng gạo khi đứng bên cạnh nàng. Nhìn thấy nàng như thế này, đệ ấy bắt đầu nghĩ rằng cho đến cùng, nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường.

Tiểu thư hoàn mỹ Joanna, cảm thấy rất buồn vì nàng [không thể làm được]. Khi cố gắng an ủi nàng, Shaun đã dần thả lỏng hơn trước mặt nàng và cả cảm xúc muốn bảo vệ nàng của đệ ấy cũng bắt đầu nảy mầm.

Cuối cùng khi nàng ấy đã lấy lại tinh thần, [À, thì ra điện hạ, Shaun thỉnh thoảng muốn được trông cậy vào sao] và nàng bắt đầu nắm được mánh khóe khi nói chuyện với đệ ấy. Có những lúc nàng sẽ theo định kỳ mà dựa vào Shaun, hoặc ra vẻ buồn bã trước mặt đệ ấy. Bằng cách đó, Shaun bắt đầu sở hữu sự tự tin của một người đàn ông và dần xem nàng ấy như [một người để bảo vệ và giúp đỡ].

Mặc dù thực chất đó chỉ là màn kịch của tiểu thư Joanna để khiến Shaun quan tâm đến nàng ấy, nhưng không biết từ khi nào, tiểu thư Joanna người được Shaun an ủi, đã bắt đầu tỏa lại cảm giác thanh tĩnh, tôn quý.

Vì vậy tuy kế hoạch là một sự thất bại, kết quả vẫn làm người vừa lòng.

Nhân tiện thì phản ứng của Bertia với việc đó là [Y hệt như những gì em đã mong đợi!]. Mặc dù nàng ấy nói nghe rất kiêu kì, thực chất nàng cũng không làm gì cả và đã nói như thế trong khi nhìn đi nơi khác.

Năm học trôi qua với tất cả chuyện đó xảy ra, và năm ba chúng ta tốt nghiệp từ sơ trung vào mùa xuân mà không có rắc rối gì.

Và thay thế cho chúng ta, những người sẽ vào năm nhất cao trung, hội học sinh sẽ được kế nhiệm bởi cựu học sinh năm hai, Kulgan và tiểu thư Anne.

Là một học sinh năm hai, ngày tháng trôi qua rất bình thường vì cuộc sống của Bertia không thay đổi nhiều mấy.

Điều đó rất ổn. Nó rất ổn nhưng… đích thân đi đến đây, ta không hài lòng về một chuyện.

[Không hài lòng].

Đúng. Ta nghĩ cảm giác này gọi là [không hài lòng] hoặc [khó chịu].

Bình thường thì, ta không bị dao động lắm bởi cảm xúc của bản thân. Nên ta hiếm khi có nhiều cảm xúc tiêu cực như thế trong người, ta nghĩ ta thật sự đang cảm thấy gì đó tựa như [tức giận] ngay lúc này đây.

Đó là tại vì...

“Này, Bertia? Từ khi chúng ta lên cao trung, tuy rằng ta luôn nghe rất nhiều chuyện về nàng từ các bạn của ta, ta lại có cảm giác ta rất ít khi thấy nàng. Tại sao vậy nhỉ?” [Cecil]

Uống lấy ly trà thứ hai, ta mỉm cười khi hỏi Bertia, người đang cố tống hết tráng miệng vào miệng nàng trong khi nghiêng đầu.

Và, ra vẻ như là nàng đang suy nghĩ, nàng ấy nói rằng [Ngài nói bây giờ em mới để ý] và năng động gật đầu như thể nàng mới nhận ra điều đó.

“Bởi vì sự kiện chinh phục của điện hạ chủ yếu xảy ra vào năm nhất sơ trung, sau khi ngài lên cao trung thì hiếm khi có sự kiện. Đó là lý do vì sao độ khó khi chinh phục ngài là cao nhất, thậm chí còn được nói là bất khả thi đó. Ngược lại thì, sự kiện chinh phục của Kulgan-sama đang phát huy tối đa vì hiện tại anh ấy đã trở thành chủ tịch hội học sinh rồi. Bên cạnh đó thì sự kiện chinh phục của hoàng tử Shaun trong năm nay ít hơn nhiều nhưng sẽ tăng lên vào năm sau. Sau đó thì ngoại trừ điện hạ, nhóm năm ba có thể chinh phục được… ý em là nhóm năm ba cũ, Charles-sama, Bard-sama và Nert-sama đôi khi sẽ có một vài sự kiện vì các nữ quý tộc đối thủ của họ vẫn còn ở phân khu sơ trung. Em đã bận việc ngăn chặn mấy sự kiện đó nên em không thể gặp được điện hạ.” [Bertia]

Với Bertia người đang cười tới mang tai với một cảm giác tự hào, nụ cười của ta vẫn giữa vững và đáp lại với một tiếng [Hnnn].

Ngay từ đầu nàng không hề muốn can thiệp vào [sự kiện của ta].

Hơn cả điều đó, có vẻ như nàng ấy đang cố đẩy ta về phía nam tước tiểu thư Heronia.

…...Mặc dù Bertia đáng lẽ ra là vị hôn thê của ta, nàng…...

Argh, tại sao vậy? Hành động của nàng ấy bình thường rất vui mắt, nhưng lần này thì nó không thú vị chút nào.

Trên cả thế, gần đây ta còn bực bội hơn vì hai điều trong những gì mà bạn bè kể với ta.

Vì chuyện đó, ta đã hẹn nàng ra ăn hôm nay.

“Bây giờ nghĩ lại, Bertia, hình như gần đây nàng và Kulgan rất thân với nhau.” [Cecil]

Kulgan, người luôn tiến hành thực hiện huấn luyện để trở thành cái bóng kiêm công việc, thường đến chỗ ta để họp mặt.

Dạo này cậu ấy hay hỏi ý kiến của ta vì cậu ấy bị bối rối trước Bertia, trong khi đang mang một gương mặt xấu hổ.

Mỗi ngày...

“Bertia… nàng đã xin phép gọi Kulgan là [Ku-aniki] phải không?” [Cecil]

Gần như mỗi ngày, nàng đều sẽ đến phòng hội học sinh và thỉnh cầu [Xin hãy để em gọi ngài là Ku-anisama] bằng một đôi mắt lấp lánh với Kulgan.

Dạo này, Kulgan sẽ cúi đầu xuống mỗi khi cậu ta từ chối nàng và nàng ấy sẽ bắt đầu ủ rũ như một động vật nhỏ, lúc đó cậu ta sẽ lại thấy ảo ảnh của một đôi tai và đuôi cáo sau lưng Bertia.

Ta khá chắc rằng đôi tai và đuôi cáo đó không phải là ảo ảnh mà là Kuro đứng đằng sau Bertia. Vì nó đứng ngay sau Bertia, hẳn là nó đã phù phép để cho mọi người thấy tai và đuôi của nó chồng lên Bertia như một trò đùa vậy.

Ta hồi tưởng lại cảnh mà vị tinh linh thiếu-nữ-cáo ấy đã chơi khăm ta không một biểu cảm gì.

“Vâng đúng đấy ạ. Ý em là thay vì có một nữ quý tộc làm đối thủ can thiệp vào sự kiện, đa số những sự kiện của anh ấy là sự kiện bị làm khó, vì chính nghĩa của anh ấy cộng thêm sự quấy phá của em. Nhưng tại vì giờ em chỉ là họ hàng xa của anh ấy, nên em khó mà có thể gây rối cho nữ chính. Đó là vì sao, em nghĩ em chỉ cần có mối quan hệ tốt với anh ấy, phá hỏng sự kiện của anh ấy như một cô em gái được nuông chiều!!! Hơn nữa vì trong quá khứ em không có người anh hay chị nào cả nên em có hơi ngưỡng mộ điều đó.” [Bertia]

“... Ta hiểu rồi.” [Cecil]

Ta đoán phần cuối mới là lý do thật sự.

Đôi má của nàng dần đỏ lên khi đang vui vẻ nói chuyện. Thật dễ thương...

Bây giờ với việc này, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao gần đây người luôn nghiêm túc Kulgan lại hỏi [Ừm, thay vào đó nàng ấy có thể gọi thần là {Ku-anisama} coi như là thỏa thuận không?] với một chút chờ mong trong đó, trong khi nhìn ta với ánh mắt xin lỗi.

Nhưng…… quả nhiên như ta nghĩ nó không hề thú vị.

“Này, Bertia. Là vị hôn thê của ta, nàng nghĩ người khác sẽ nghĩ gì khi nàng gọi Kulgan, người thậm chí không phải là họ hàng gần của nàng với cách gọi thân mật như vậy?” [Cecil]

“Ể?” [Bertia]

“Mọi người xung quanh nhất định sẽ nghĩ rằng [Mặc dù tiểu thư Bertia Evil Nochesse là hôn thê của hoàng thái tử, cô ta vẫn thân thiết với tên đàn ông khác] hoặc ngay cả [Cô ta là một phụ nữ dễ dãi luôn nghĩ tới việc ngoại tình].” [Cecil]

“Em, em không hề có ý định làm những chuyện đó!!” [Bertia]

“Cho dù nàng nghĩ như vậy, người khác không nhất định sẽ nghĩ như nàng, nàng biết không? Nếu họ càng thổi phồng nó hơn nữa thì về sau nó sẽ thành một câu chuyện rất thú vị. Ngay cả nàng là người đã hoàn thành buổi ra mắt của mình, cũng biết tin đồn có thể ác liệt cỡ nào trong giới thượng lưu mà.” [Cecil]

“Không, ý em…… em hiểu rồi.” [Bertia]

Ta cố ý cho nàng ấy thấy vẻ mặt lo lắng của ta và hỏi sự đồng cảm của nàng ấy trong khi nghiêng đầu. Bertia đã dễ dàng đồng ý với ta.

Thật ra có rất nhiều cách để tránh chuyện này, và dù rằng nàng bắt đầu gọi Kulgan là [Ku-anisama]. ta chắc chắn những người bạn tài năng của nàng ấy sẽ tài tình che lấp cho nàng.

Nhưng điều đó [không hề thú vị] nên ta nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất (cho ta).

Aaa nhưng với tiến triển này, Bertia sẽ rất ảm đạm và điều đó cũng khá là buồn...

“Bertia này. Nếu nàng muốn có anh trai đến như vậy, nàng cũng có thể gọi ta là Cecil-anisama nếu nàng muốn mà.” [Cecil]

Trong một giây lát gương mặt của nàng ấy sáng lên sau khi nghe thấy lời của ta. Tuy nhiên sau đó thì nàng dường như nhận ra điều gì đó và lắc đầu.

“Điện hạ Cecil là điện hạ Cecil. Ngài là h-h-hôn phu của em. Ngài không phải là anh trai em.” [Bertia]

Nàng ấy trông rất xấu hổ khi nhắc tới từ [hôn phu], và khẳng định rõ ràng rằng quan hệ giữa chúng ta không phải là anh em.

Ngay khi ta nghe thấy những từ đó, ta cảm nhận được những cảm xúc khó chịu bên trong ta dần dần dịu đi.

Một thứ cảm xúc kì lạ.

“Vậy thì thay vào đó nàng có thể gọi ta là [Ceci]” [Cecil]

“Ể sao lại dẫn tới chuyện này ạ?” [Bertia]

“Bởi vì nàng trông rất cô đơn. Với lại nàng đã muốn gọi Kulgan là [Ku-anisama] đúng không? Bây giờ hãy thử gọi đi.” [Cecil]

“Không được, ý-ý em là [Điện hạ Cecil] đối với em là đủ thỏa mãn rồi.” [Bertia]

“Hửm? Có phải sẽ tốt hơn nếu gọi ta là [Ciel] thay vì [Ceci] không?” [Cecil]

“Có ai nói như vậy đâu!!” [Bertia]

“Hửm?” [Cecil]

“Không, ý em là…” [Bertia]

“Hửm?” [Cecil]

“Em đã nói…” [Bertia]

“Hửm?” [Cecil]

“.........” [Bertia]

“Hửm?” [Cecil]

“............iel-sama.” [Bertia]

Khi ta tiếp tục nghiêng đầu và cười, Bertia cuối cùng cũng bỏ cuộc và gọi ta [Ciel-sama].

Ta vẫn có thể nghe một thanh [Ci] nhẹ trong đó. Nhưng cho đến cùng thì bất kể nàng có gọi ta là [Cecil] hay [Ciel], chúng đều nghe thân thiết hơn điện hạ nhiều.

Nếu ta có thể tham lam hơn, ta muốn nàng ấy gọi ta mà không có [sama], nhưng nó có thể đợi đến khi chúng ta kết hôn.

Ta cần phải để dành vài chuyện thú vị phía sau.

“Làm tốt lắm.” [Cecil]

Ta vươn tay qua bàn và xoa đầu Bertia đang đỏ bừng mặt.

Nàng ấy giật mình và hé ra một tiếng [mya] khi ta xoa đầu nàng. Đằng sau nàng, Kuro cử động chiếc đuôi cáo của nó làm Bertia trông như đã mọc ra một cái đuôi và đang phe phẩy..

… Kuro, ta không cần kiểu dịch vụ như vậy.

Như thể đang hỏi rằng [Thế này được rồi chứ?], Kuro, người hầu nhỏ có đôi tai cáo hé ra từ phía sau Bertia với khuôn mặt vô cảm. Ta chỉ có thể dùng nụ cười khổ để đáp lại.

“Bây giờ thì, đi vào chủ đề chính nào.” [Cecil]

Ta mỉm cười thu hồi lại bàn tay đang xoa đầu nàng.

“Chủ đề chính…? Em đã nghĩ là hôm nay chỉ có em báo cáo về sự kiện đang diễn ra trong khi chúng ta đang ăn trưa thôi chứ?” [Bertia]

Đối diện người đang thắc mắc là nàng, suy nghĩ [À thì ra nàng nghĩ là vì chuyện đó] hiện ra trong đầu ta và ta nhẹ nhàng lắc đầu.

“Bertia, nàng có một thứ mà nàng chưa đưa cho ta đúng chứ?” [Cecil]

“Thứ mà em chưa đưa cho ngài? Đó là gì vậy nhỉ?” [Bertia]

Giả bộ ngây thơ là vô ích nàng biết chứ?

Nàng đúng là đã nghĩ đến cái gì mà đúng không?

Kìa, giờ nàng đảo mắt đi rồi.

A vừa rồi, nàng ấy đã co ngực lại một chút.

Thì ra nó ở đó sao. Bởi vì sợi dây chuyền dài mà ta tặng cho nàng ấy bị kéo xuống, ta nghĩ nó hẳn là ở đó.

“Mặc dù nàng đã tặng nó cho những người khác, ta là hôn phu của nàng lại không nhận được gì. Không phải nàng lạnh lùng quá sao? Khi ta nghe được điều này từ Charles và mọi người, ta đã rất buồn.” [Cecil]

“K-Không phải thế. Chỉ là em không nghĩ rằng ngài cần nó… hơn nữa em đã quá tự tin vào bản thân và thiết kế của nó thì…” [Bertia]

Hừm, là vì ta không cần nó sao...

Hơn nữa thiết kế có vấn đề gì à?

Ta hiểu rồi.

“Bởi vì ta cần nó, nên ta có thể có nó chứ?” [Cecil]

“Ể? Điện hạ chờ một ch…” [Bertia]

Gương mặt ảm đạm của ta thay đổi thành nụ cười thường ngày, ta vươn người qua và nhanh chóng cầm lấy sợi dây treo quanh cổ nàng.

Dĩ nhiên ta làm thật cẩn thận để nàng không cảm thấy khó chịu.

“Nó ở trong đây phải không? Của ta… không, phần của chúng ta.” [Cecil]

Ta lấy ra mặt dây chuyền được giấu dưới ngực nàng, nó đã trưởng thành thành một cảnh đẹp.

Nó được thiết kế như một chiếc đồng hồ có nắp, khi ta nhấn đè lên bề mặt của nó, cái nắp lập tức mở ra với một tiếng ‘cạch'. Từ trong đó ta lấy ra hai chiếc khuyên tai.

“Đi-Điện hạ!!” [Bertia]

“À ta xin lỗi, giữ nguyên tư thế này hẳn là rất khó cho nàng.” [Cecil]

Đạt được mục đích, ta đóng lại mặt dây chuyền bây giờ đã trống rỗng, và thử trả nó về ngực của nàng bằng tay ta…… Ta đã muốn làm như vậy, nhưng Zeno và các nữ hầu đứng đằng sau bắt đầu ho khụ khụ cùng một lúc, cho nên ta đành từ bỏ và chỉ thả dây chuyền xuống.

Ta mong họ có thể để ta làm chút việc nhỏ đó… A nhưng nó đã vượt xa giới hạn nguyên tắc của một quý ông rồi nên ta cũng không thể than phiền được.

“Ừ, chúng trông thật đẹp.” [Cecil]

Hai chiếc khuyên tai đung đưa trong không khí.

Trước mặt ta là Bertia, mặt đỏ hừng hực như có hơi nước bốc lên từ người nàng, hờn dỗi uống từng ngụm nhỏ từ tách trà.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên.

Cả hai chiếc khuyên tai trông giống hệt nhau về hình dạng, nhưng màu sắc lại hoàn toàn khác.

Một trong hai là một viên đá lớn màu đỏ được bao quanh bởi nhiều viên đá xanh navy nhỏ hơn.

Một cái khác là viên đá lớn màu trà bọc trong đá hổ phách.

Và bên dưới một cặp đá nhỏ và lớn đó, đều được gắn với nhau bằng một sợi xích đỏ như thể đang nối liền chúng với nhau.

Hừm vậy ra chúng là màu tóc và màu mắt của chúng ta cùng với sợi xích đỏ (dây tơ hồng).

Đôi khi nàng cũng nghĩ ra được những thứ dễ thương đấy chứ.

“Nếu ta nhớ không nhầm thì, những người khác chỉ có thiết kế đơn giản là một viên đá duy nhất với [Sự bảo hộ của nguyên tố bóng đêm] đúng chứ? Nhưng màu sắc lại không giống với cái này, vì cái của họ sẽ đại biểu cho màu sắc riêng thuộc về nửa kia của họ.” [Cecil]

“Em nghĩ… tại vì điện hạ cuối cùng cũng sẽ ở bên nữ chính, sẽ không cần bảo vệ gì khỏi ma thuật ánh sáng của nàng ấy. Với lại, chúng ta chỉ đang đính hôn tạm thời nên em thấy không cần phải tặng nó cho ngài……… Bởi vì em không thể đưa cho ngài, em đã nghĩ dẫu sao thì cũng có thể thiết kế cho nó trông độc*… tỉ mỉ một chút.” [Bertia]

Bertia đã cố kiếm cớ trong khi nàng tủi thân nhúng ngón tay vào tách trà và khuấy nó lên.

…… Ta đã muốn nói điều này rồi nhưng Kuro à, ngươi không cần phải phải miêu tả cảm xúc của nàng ấy và chồng lên một đôi tai cụp lên trên đầu nàng ấy đâu.

Ta phải thừa nhận rằng nó rất đáng yêu nhưng điều đó không cần thiết.

“Vậy Bertia sẽ cảm thấy không sao cho dù biểu hiện của ta trở thành thứ giống như những kẻ nghiện?” [Cecil]

“Điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được!! Tại vì điện hạ là điện hạ nên ngài mới đáng kính như vậy.” [Bertia]

“Vậy, nàng nên bảo vệ ta để ta có thể tiếp tục là chính mình. Rồi ta có thể tự mình đi tìm người con gái mà ta thích.” [Cecil]

“Đương nhiên rồi!! Em sẽ cược cả lòng tự tôn của em là một ác nữ hạng nhất và bảo vệ ngài để ngài có thể đính thân lựa chọn!” [Bertia]

“Được thôi, vậy thì, ta sẽ lấy cái này.” [Cecil]

“Vâng xin ngài cứ thoải mái lấy nó. Chỉ là kiểu dáng nó có hơi…” [Bertia]

“A… Thật sự, nếu chỉ có một người đeo thì nó sẽ trông nặng nề như mối tình đơn phương vậy. Đó là vì sao Bertia nên đeo một phần của đôi khuyên tai này. Như vậy nó sẽ không giống như tình đơn phương nữa.” [Cecil]

“Ra là thế! Em hiểu rồi, hãy cứ giao cho em!” [Bertia]

“Được rồi, lại đây, ta sẽ đeo nó lên cho nàng.” [Cecil]

“Vâng ạ.” [Bertia]

Bằng một cuộc trò chuyện nhanh gọn lẹ, ta đã không cho nàng thời gian để suy nghĩ mà tiếp tục nói. Ta đeo lên chiếc khuyên tai màu trà cùng hổ phách cho nàng ấy.

Ngày khi ta đeo xong, ta lẩm bẩm gọi [Zeno] với nụ cười thường ngày. Biểu cảm của hắn chần chừ rõ ràng khi hóa phép theo đúng ý ta mong muốn.

Cảm nhận được tín hiệu, tóc của Kuro dựng thẳng lên. Nó hẳn đã cảm nhận được phép thuật và nhìn chằm chằm vào ta.

“Kuro? Xảy ra chuyện gì sao?” [Bertia]

Chú ý tới Kuro không cư xử giống như bình thường, Bertia nhìn qua lại giữa Kuro và ta với gương mặt khó hiểu.

Trong lúc nàng làm như vậy, ta nhanh chóng đeo lên khuyên tai đỏ và xanh navy rồi ra lệnh cho Zeno hoàn thành xong việc bằng cách hóa phép giống như vậy.

“Đừng lo, nó chỉ phản ứng lại vì ta đã yêu cầu Zeno hóa vài câu phép thôi.” [Cecil]

“Hóa phép? Phép thuật gì thế ạ?” [Bertia]

“Hửm? Là phép thuật mang nguyên tố đất để điều chỉnh vị trí của khuyên tai, khiến cho nó không thể bị tháo ra, để chúng ta không làm mất một chiếc khuyên tai quan trọng như vậy; và nguyên tố nước để giữ cho chiếc khuyên luôn sạch sẽ.” [Cecil]

“Ể? Hở? Không thể tháo ra sao…… Ể ể ể ể ể!?” [Bertia]

“Bằng cách này, nó sẽ trông như chúng ta đang yêu đương nồng nhiệt, và ta sẽ không bị dán nhãn là một người đàn ông đáng thương với một mối tình đơn phương.” [Cecil]

“Vậy thì tốt quá… Chờ một chút!! Trông như đang yêu đương nồng nhiệt? Nó làm chúng ta giống như một cặp đôi ngốc nghếch vậy!! Nếu nó chỉ được đeo bởi một người, chúng ta vẫn có thể tìm cớ nói nó chỉ là [trùng hợp]. Nhưng cùng đeo một kiểu thiết kế như thế này, không ai sẽ tin cả.” [Bertia]

Với một chút đình trệ, đầu của nàng ấy cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động và nàng đã nhận ra điều đó. Ta cười bẽn lẽn trong khi đang nhìn nàng.

Ừ, cái này vui thật.

“Giống như chúng ta là một cặp đôi được thành toàn bởi định mệnh. Không phải rất tốt à thú vị sao?” [Cecil]

“Nó không tốt tí nào! Nữ chính sẽ tức giận mất thôi!! Nàng ấy sẽ đi vào tuyến khác mất!” [Bertia]

“Nàng không cần phải lo, dù sao thì nam tước tiểu thư Heronia có một ý chí mạnh mẽ (dai tới độ không thể nào chịu được).” [Cecil]

“Nhưng mà, vẫn có khả năng nó sẽ xảy ra!! Kuro lấy nó ra đi… Ể? Em không lấy ra được? Zeno mạnh hơn nhiều sao?” [Bertia]

Không có một biểu cảm gì từ Kuro, nó yên lặng chỉ về hướng Zeno làm Bertia càng bối rối hơn nữa.

“Vậy thì, Zeno-sama, xin hãy bỏ nó ra đi!” [Bertia]

“Thần thành thật xin lỗi Bertia-sama, Nếu thần không tuân mệnh của chủ nhân thì ngài ấy sẽ trở nên rất đáng sợ…… Ý thần là làm một người hầu thì không thể làm trái ý mong muốn của chủ nhân được.” [Zeno]

Đứng thẳng lưng lại, Zeno nói lời xin lỗi với Bertia bằng cả tấm lòng trong khi cúi chào. Có điều ánh mắt của hắn hoàn toàn không nhìn Bertia.

“Đi-điện hạ!!” [Bertia]

“Là Ciel mới đúng chứ, nhỉ Tia?” [Cecil]

“Nói một câu như thế vào lúc này, đúng là sức mạnh phá hoại kinh hoàng…… Không phải thế!! Có gì đó sai sai ở đây.” [Bertia]

“A, sắp tới giờ cho lớp học buổi chiều rồi. Tia đáng yêu của ta, chúng ta sẽ gặp lại tại đây vào buổi trưa ngày mai nữa nhé?” [Cecil]

“Được thôi ạ! …… Khoan đã, điều này thật sự rất sai! Tại sao không khí của chúng ta lại giống như một cặp đôi ngọt ngào vậy!? Điện h… Ciel-sama, ngài đang chọc em phải không?” [Bertia]

Ta nheo mắt lại khi nàng ấy định gọi ta là [Điện hạ], khi ta làm như vậy nàng đã sửa lại ngay lập tức. Bertia thật sự rất thành thật.

Hửm? Cũng không phải là ta đang dọa nàng với ánh nhìn của ta mà ngươi hiểu chứ?

“Nàng nghĩ quá nhiều rồi…… vậy thì, ta phải đi đây.” [Cecil]

Ta đã nói nhiều hơn một chút vì ở bên cạnh Bertia thật sự rất vui vẻ.

Thật ra nếu ta không nhanh chân lên, ta sẽ bị trễ họp mất.

“Bertia, đừng đi trễ nhé được chứ?” [Cecil]

“Điện h… Ciel-sama, hãy nghe em nói! Làm ơn hãy lấy khuyên tai này ra đi mà.” [Bertia]

Ở phía sau ta, có vẻ như Bertia đang nói gì đó, nhưng ta không cần phải nghe cho lắm và rời khỏi căn phòng.

Là hoàng thái tử của vương quốc, trừ phi có lí do đặc biệt, không đời nào ta sẽ đi trễ.

“Ciel-sama!!!!” [Bertia]

Cảm giác khi nghe thấy Bertia gọi ta từ đằng sau thật tốt.

Như ta dự đoán, nói chuyện trực tiếp với nàng vui hơn là nghe nó từ người khác nhiều.

Khi ta không để ý, cảm giác [khó chịu] và [bất mãn] đã biến mất trước khi ta kịp nhận ra.

Bình luận (0)Facebook