• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78: Phòng ngự tuyệt đối và việc học 'nghề'

Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:00:53

Sau khi đã hành hạ Độc Long đến phát chán và trở lại trụ sở guild trên tầng 3, ngày hôm sau Yui và Mai tới một căn phòng đặc biệt để gặp Sally.

Đó là một căn phòng rất lớn gọi là ‘Phòng tập’. Tính năng này được mở khóa cho những người chơi đã lên được tầng thứ 3, và mọi người có thể tới đây qua ma pháp trận trong thị trấn.

Tại đây bạn có thể dùng kĩ năng thoải mái mà không sợ HP tụt về 0, nhưng bạn cũng không thể kiếm thêm được kĩ năng nào mới cả.

Trước tiên, Izu vẫn chưa thể chế tạo được cho cặp song sinh set trang bị như ý, vì vậy lúc này họ phải tạm thời dùng búa tạ thông thường. Mỗi người họ đều đang đứng đợi, 2 tay cầm 2 cái búa to đùng.

“Trong ‘Phòng tập’, các em có thể rèn luyện mà không sợ bị người khác nhìn thấy.”

“Chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?”

“Các em kiên quyết muốn sử dụng mấy cây búa đó, đúng không?”

“Vâng…”

“Vâng…”

Cặp song sinh giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều và họ đã từng thử chiến đấu với hai vũ khí cùng một lúc dưới tầng 1, nhưng bởi họ chẳng nâng tí điểm AGI nào cả, họ không thể né được những đòn tấn công của đám quái vật.

Dù có thể họ đã đạt được ngưỡng sức mạnh có thể biểu diễn những pha 1-hit-chết-luôn, việc đó cũng không thể thay đổi thực tế rằng lượng HP mà họ sở hữu cũng có thể bị bốc hơi trong chớp mắt.

“Chị sẽ dạy các em cách né đòn. Và cách sử dụng 2 vũ khí cùng lúc nữa. Thẳng thắn mà nói, là một phần của Maple Tree, bọn chị muốn các em có thể né được những đòn tấn công xuyên giáp.”

Nếu hai cô gái kia làm được như vậy, khi đó họ sẽ có thể chiến đấu cùng với Maple.

“N-Nhưng mà, tụi em đâu có nhanh nhẹn được như chị Sally…”

Yui có cơ sở để nói vậy. Chênh lệch về chỉ số AGI giữa họ và Sally là rất lớn.

Dĩ nhiên điều đó nghĩa là sẽ rất khó để Yui và Mai có thể né đòn.

“Em nói đúng. Chị cũng biết là rất khó để né một đòn tấn công mà thậm chí bản thân em còn không biết nó có thể tới từ hướng nào. Nhưng…đối với các chiêu thức, em chỉ việc lần theo bước chuyển động không đổi của nó. Như vậy em hoàn toàn có thể né đòn ở những milimét cuối cùng.”

“C-Chuyện đó…”

“C-Chuyện đó …”

Yui và Mai nghĩ.

Nói thì dễ vậy chứ để làm được lại là một vấn đề khác.

Nếu né chiêu thực sự dễ đến thế thì bất cứ ai cũng có thể làm Faker rồi.

“À, để né được mọi thứ thì còn phải luyện tập dài dài. Nhưng…mấy cái Kĩ năng Công Kích Xuyên Phòng Ngự lại khác.”

“Um… Khác như nào ạ?”

“Trong tất cả những kĩ năng mà chị biết, Kĩ năng Công Kích Xuyên Phòng Ngự là thứ duy nhất có thời gian thi triển.”

Theo Sally, những kĩ năng khác sẽ được kích hoạt ngay khi bạn nói ra tên của nó, nhưng các kĩ năng có khả năng miễn trừ phòng ngự có một khoảng trễ ngắn trước khi được tung ra mà bạn cần cảnh giác.

Sau khi giải thích cho cặp song sinh hiểu điều đó, Sally lấy ra 2 cuộn giấy từ hành trang của mình.

“Đây là tên của tất cả các Kĩ năng Công Kích Xuyên Phòng Ngự mà chị biết. Chị muốn 2 em có thể nhớ tên của chúng trong vòng 1 tháng.”

“V-Vâng!”

“V-Vâng!”

Nếu bạn tận dụng được khoảng trễ ngắn để thi triển của kĩ năng công kích miễn trừ phòng ngự, và đồng thời thuộc lòng tất cả tên các kĩ năng đó thì bạn sẽ có thể dễ dàng di chuyển trước để né đòn.

“Nhưng…như vậy vẫn chưa đủ.”

“Th-Thật thế ạ?”

Mai hỏi với biểu cảm lo âu. Sally sau đó lấy ra một trong những vật phẩm gỗ được sắp đầy trong hành trang của cô và trả lời:

“Đây là một cây trượng dạng giáo mà Izu đã làm. Chị sẽ dùng nó để…thực hành bài huấn luyện.”

“Huh…? Em tưởng chị chỉ có thể sử dụng kĩ năng của kiếm ngắn thôi chứ…”

“Đúng vậy. Bước di chuyển và tốc độ. Chị đã học tất cả và ghi nhớ mọi thứ… Và sau cùng thì chị đã làm được.”

“Ế…?”

“Ế…?”

Thứ Sally đã làm dường như vượt quá khả năng của loài người. Chỉ riêng bản thân cái thực tế đó đã quá bất thường để có thể tin được rồi.

“Trên đường tới đây, hai em đã nói là sẽ làm ‘bất cứ điều gì’ để trở nên có ích, đúng không? Thế… cố gắng luyện tập cho tới khi có thể né đòn được, nhé?”

Maple là giáo viên đầu tiên của Yui và Mai, và Maple đã truyền đạt sự bất thường của cô cho họ, giờ đây Sally là người giáo viên thứ hai và cô đang cố gắng chỉ dạy họ khả năng né tránh.

Trong khoảng thời gian này, Maple đang đi lang thang trong trụ sở guild.

“Kasumi! Sally đâu rồi?”

“Cậu ấy đang ở trong ‘Phòng Tập’ với Yui và Mai. Cậu kiếm cậu ấy có việc gì sao?”

Kasumi đáp. Cô đang ngồi ở hướng ngược với Chrome.

“Hmm… tớ muốn đi thăm thú tầng 3 với cậu ấy… Cơ mà, không có gì đâu.”

Dứt lời, Maple ra ngoài thị trấn tầng 3.

Sau khi cô rời đi, Kasumi và Chrome lại bắt đầu trò chuyện.

“Bản năng của anh mách bảo rằng Maple sẽ lại được nâng cấp thêm khi em ấy quay lại.”

“Bản năng của anh…đúng không đấy?”

“Anh không biết… Đơn giản là dường như mỗi lần rời mắt khỏi Maple là y rằng em ấy sẽ mạnh lên đáng kể. Yui và Mai cũng thế luôn.”

“Họ sao… Nhắc mới nhớ… Dạo này anh có gặp Kanade không?”

Kasumi và Chrome đã để ý rằng Kanade đang dành càng ngày càng ít thời gian ở trụ sở guild hơn trong mấy ngày vừa qua.

“Hm? Ah, anh nghe nói em ấy luôn đắm mình trong những quyển sách tại thư viện thị trấn. Tuy nhiên, em ấy lúc nào chả như vậy…”

Theo Izu, thi thoảng cậu sẽ ghé thăm nơi đó để đọc sách.

 “Em không biết nơi mà các thành viên trong guild thường tới, để trở nên mạnh hơn…”

Kasumi nói khi cô nhìn chằm chằm vào Chrome.

Không, chính xác hơn thì cô đang nhìn chằm chằm vào bộ trang bị của Chrome.

Chrome cũng đã mạnh lên đáng kể trong lúc Kasumi không để ý.

Tuy cô không nói gì về việc đó cả, nhưng Kasumi đơn giản là hơi ghen tị một chút.

“Có lẽ nếu em đặt hết niềm tin vào Maple, em sẽ mạnh hơn trước? Anh khá nghiêm túc về việc đó đấy.”

“…Anh nên xem xét vấn đề đó nghiêm túc hơn nữa đó.”

Trong lúc Chrome và Kasumi đang nói chuyện như vậy, mắt Kanade đang lướt qua những trang sách của một quyển sách trong thư viện. Đó là một nơi mà rất nhiều người chơi lên được tầng 2 chưa từng một lần đặt chân tới.

Cậu đã đọc xong quyển sách không viết bằng tiếng Nhật đó, rồi cậu gấp nó lại.

“…Mình hiểu rồi. Đúng thế, cực kì thuyết phục.”

Kanade nhặt khối Rubik ở trên bàn lên và nhìn nó chăm chú một lúc. Sau đó cậu cất quyển sách đi, đứng dậy và lẩm bẩm.

“Vậy là…vẫn còn 2 cái nữa.”

Kanade rời khỏi thư viện và bước đi trong thị trấn tầng 2.

Chap tiếp theo không liên quan tới Maple. Nó sẽ xoay quay chuyện của Kanade.

Bình luận (0)Facebook