Chương 67: Phòng ngự tuyệt đối và việc xén lông
Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:00:20
Một vài ngày đã trôi qua kể từ hôm Chrome đi roam.
Một cuộc bảo trì nhỏ được tiến hành và kĩ năng mới Xén Lôngđược thêm vào game.
Xén Lông là kĩ năng dùng để lấy lông cừu, đúng như cái tên của nó.
Thêm vào đó, giờ bọn cừu sẽ xuất hiện ở một vài vị trí nhất định trên bản đồ.
Theo Izu, rõ ràng đó là một nguyên liệu tốt, thế nên cô muốn các thành viên của guild kiếm nó bất cứ khi nào họ rảnh rỗi.
Maple và Kasumi, lúc này không có việc gì để làm, tới khu vực đồng cỏ để kiếm lông cừu.
“Chúng ta tới đây bởi chúng ta rảnh, cơ mà… Chúng ta chỉ có mỗi kĩ năng Xén Lông, liệu chúng ta có làm được không nhỉ?”
“Không phải chúng ta, chỉ mỗi cậu có kĩ năng đó thôi…”
Không đời nào Maple, người đã cộng hết mọi thứ vào chỉ số phòng thủ, lại có thể sử dụng kĩ năng Xén Lông ra hồn được cả.
Maple có nhiệm vụ làm mục tiêu chậm lại bằng Tiếng Gầm Vô Hiệu.
Bởi HP của bọn cừu vốn khá thấp, thế nên kĩ năng thích hợp để bắt bọn chúng là kĩ năng không khiến chúng mất quá nhiều HP.
Maple cực kì thích hợp với vai trò này.
“Chả thấy con cừu nào có nổi một cục lông trên người sất–”
“Đúng thế… Chắc hẳn đã có những người chơi khác tới thu thập lông của chúng rồi.”
Mặc dù họ đã tìm thấy rất nhiều cừu đã bị dùng Xén Lông lên người, họ không thể tìm được bất cứ con nào con nguyên vẹn cả.
Và sau 30 phút ròng rã kiếm tìm,
“Kìa rồi!”
Có 3 con cừu ở hướng mà Kasumi đang trỏ.
“Tiếng Gầm Vô Hiệu!”
Maple lập tức vô hiệu hóa chúng, thế nhưng 2 con ở xa nằm ngoài tầm ảnh hưởng nên chỉ có một con bị bất động.
Khi họ tiếp cận con cừu bị vô hiệu hóa, hai con còn lại liền bỏ chạy.
“Cứ thu lông của con này trước đã, Xén Lông.”
Khi Kasumi kích hoạt kĩ năng, bộ lông dày của con cừu biến mất êm ru và một phẩm vật phẩm gọi là len được thêm vào hành trang.
“Chừng này chắc chắn là không đủ đâu…”
“Ừm… rõ là thế.”
Dù họ quay trở lại với một cuộn len, rõ ràng nó chẳng thể dùng được vào việc gì cả.
“Hmm… Nếu chỉ có một mình thì tớ có thể bắt kịp bọn cừu đã trốn thoát. Nhưng về mấy cái kĩ năng hạn chế chuyển động của đối phương… hình như tớ chẳng có cái nào cả. Tớ sẽ quay lại sau.”
“Được! Tớ hiểu rồi.”
Và thế là, Kasumi đuổi theo bọn cừu.
Ở lại chỉ có mỗi một con cừu bất động và trơ trụi cùng với Maple.
Kasumi đuổi theo một con cừu.
“Siêu Gia Tốc!”
Kích hoạt Siêu Gia Tốc, cô tăng tốc độ để bắt kịp được con mồi.
Sẽ rất khó khăn để sử dụng Xén Lông lên con cừu khi mà chuyển động của nó không bị hạn chế.
“Haiz, cứ thử xem sao…Xén Lông!”
Kasumi thử dùng Xén Lông trong lúc chạy khi cô chẳng còn gì để mất cả.
Khi Kasumi kích hoạt kĩ năng khi cô chạy sát bên con cừu, bộ lông của nó biến mất gọn gàng.
Kasumi dừng cuộc truy đuổi của mình.
“Kể cả nếu mình không hạn chế chuyển động của nó, kĩ năng vẫn sẽ hoạt động được như thường miễn là mình ở trong tầm. Dù sao thì đây là game mà.”
Cô xác nhận rằng lượng lên cô có trong hành trang của mình đã tăng lên.
Con cừu còn lại chạy theo một hướng khác nên cô không thể tìm thấy dấu vết của nó nữa.
Maple sẽ không dễ dàng gì thất bại trong một cuộc chiến với cho dù là một đội quân quái vật đi nữa, vì vậy Kasumi quay trở lại mà chẳng lo lắng gì hết.
Khi Kasumi về tới chỗ của Maple thì cô nhìn thấy một khối cầu bí ẩn có màu trắng thuần khiết đang tỏa sáng ở đó.
“Cái gì vậy?”
Kasumi cảnh giác chọt thanh katana của cô vào khối cầu đó.
“Đây là… len?”
Sau khi chạm tay vào khối cầu, Kasumi chắc chắc rằng đó chỉ là len.
“Xén Lông!”
Và thế là, Kasumi thử kích hoạt kĩ năng lên nó.
Kĩ năng vẫn hoạt động một cách hoàn hảo và 10 cuộn lên được thêm vào hành trang của Kasumi.
Cùng lúc đó, với một âm thanh lớn vang lên, Maple ngã lăn ra nền đất.
“Maple? … Cậu đã ở trong đó sao?”
“À thì, đúng là tớ đã ở trong đó… hoặc chính xác hơn tớ chính là khối len đó…”
“Ý-Ý cậu là sao?”
“….Chỉ là một phát hiện bất ngờ thôi.”
Maple không nói rõ chi tiết.
“T-Thành thực mà nói tớ không hiểu rõ lắm chuyện đang xảy ra, nhưng mà… tớ đoán rằng sẽ tốt hơn nếu tớ không hỏi chi tiết hơn.”
Kasumi cảm bầu không khí hiện tại của cuộc trò chuyện và nói.
“Giờ đây tớ đã có thể tạo ra len liên tục 24h liền nên là việc thu thập nhờ cậu cả đó.”
“Ơ…Ừ, cứ để tớ .”
Sau đó hai người trèo lên lưng Syrup và bay trở về trụ sở guild.
Trên đường về, Maple kiểm tra lại kĩ năng của mình.
Kẻ Ăn Thịt Cừu.
Sau khi trở về trụ sở, Kasumi ngồi xuống bàn và bắt chuyện với Chrome.
Chủ đề của cuộc trò chuyện là về Maple và len.
“Có vẻ như em chỉ vừa mới đi có một tí thôi mà cậu ấy đã kiếm được kĩ năng mới.”
“Nếu trích dẫn lời của một người quen của anh thì… chuyện như vậy sẽ xảy ra ngay khoảnh khắc bạn ngoảnh mặt đi chỗ khác.”
Chrome nói thêm rằng anh đã quen với chuyện đó rồi.
“…Anh đã quen với chuyện này rồi sao?”
“Dù sao thì anh cũng đã đặt chân quanh ‘ranh giới’ rồi mà…”
Chrome nói trong lúc nhìn bộ trang bị của mình.
Chrome không còn là một ‘người bình thường’ nữa.
“Nếu vậy thì chuyện gì có thể làm anh ngạc nhiên cơ chứ?”
Chrome ngồi cân nhắc một chút.
Một lúc sau, Chrome lên tiếng.
“Hmmm… Nếu em ấy có thể bay lên trời, biến thành một đám mây và dội sét khắp nơi, có lẽ khi đó anh sẽ bị ngạc nhiên.”
Chrome dí dỏm nói.
“Hahaha! Không đời nào chuyện như thế xảy ra được.”
“Ừa, anh cũng nghĩ vậy. Oh, phải rồi. Một tin nhắn hệ thống từ ban điều hành game, em đã đọc nó chưa?”
Có vẻ như Kasumi không biết gì về việc đó, cô nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.
Chrome tóm tắt nội dung của tin nhắn.
“Sự kiện thứ ba. 2 tuần nữa sẽ bắt đầu.”
“Họ đang bắt đầu làm điều đó thường xuyên nhỉ… Vậy? Lần này sẽ là chủ đề gì?”
“Những con quái giới hạn thời gian tồn tại sẽ xuất hiện và chúng ta phải thu thập vật phẩm rớt ra từ chúng. Cũng có những phần thưởng dành cho guild hoặc cá nhân tùy thuộc vào số vật phẩm kiếm được.”
Chrome cho biết, số vật phẩm cần để nhận thưởng sẽ khác nhau giữa mỗi guild phụ thuộc vào quy mô của guild đó.
Guild của Maple khá nhỏ nên lượng vật phẩm cần thiết cũng sẽ ít hơn.
Còn với phần thưởng cá nhân thì sẽ phụ thuộc vào số lượng vật phẩm kiếm được.
Hơn nữa, người chơi sẽ không thể trao đổi vật phẩm với nhau.
Đó là bởi vì vật phẩm đó sẽ không được tính là ở trong hành trang mà chỉ được cộng dồn với nhau mà thôi.
“…Hmm, nghe có vẻ khó khăn đó.”
“…Đúng vậy.”
Hai người họ lại tiếp tục nói về Maple.
Maple đã đạt được rất nhiều phần thưởng trong các đợt sự kiện vừa qua chủ yếu là nhờ sức mạnh của cô ấy chứ không phải thời gian.
Lần này dù có thế nào đi chăng nữa thì cô sẽ không bao giờ có được thứ hạng cao trong kì đua top cá nhân.
“Em cũng đang cố gắng, nhưng mà… núi cao ắt có núi cao hơn.”