Chương 70: Phòng ngự tuyệt đối và vết xe đổ
Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:00:23
Maple đang tận hưởng chuyến dạo chơi trên không của mình khi đột nhiên cô nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn vang lên.
“Hmm…? Ai vậy ta?”
Cô kiểm tra xem tin nhắn được ai gửi đến và nhận ra có tổng cộng những 3 tin nhắn mới lận.
Người gửi là Chrome, Kasumi, và Izu.
Nội dung tin nhắn của mấy người họ giống y như nhau như thể định trước rồi vậy.
Tất cả chúng đều nói về cách tốt nhất mà họ chọn để cày sự kiện này.
“Mình đã hạ mọi con bò mà mình thấy…nhưng chắc là mình không đủ nhanh.”
Maple trả lời từng người một, nhắn rằng cô cũng sẽ cố gắng hết sức, và sau đó cô tiếp tục bay lơ lửng ngang qua bầu trời.
“Chúng cũng xuất hiện ở những khu vực khác ngoài vùng đất bằng, có lẽ mình nên kiểm tra mấy ngọn núi đằng kia.”
Maple bắt đầu tìm kiếm tại khu vực núi ở phía xa.
Lí do khiến 3 người kia nhắn tin cho Maple là bởi họ đã nhận ra 1 điều.
Đó là họ đã để Maple đi một mình.
Và thế là họ nhắc nhở cô không nên dính dáng tới mấy thứ kì lạ và cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình trong đợt sự kiện này.
Họ biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra một khi họ để cô rong chơi như vậy.
Và không hẳn lúc nào cũng là chuyện đáng mừng.
3 người họ muốn ngăn cô không mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy.
Sau khi bay được một lúc, Maple cuối cùng cũng tới được chỗ mấy ngọn núi.
“Có vẻ như không có ai ở đây cả.”
Đó là những ngọn núi dốc đứng được bao phủ bởi cây, xung quanh chỉ con một vài con bò.
Như ban quản trị đã thông báo, dù lũ bò liên tục hồi sinh lại sau khi bị hạ gục, chúng cũng chỉ xuất hiện tại một số địa điểm nhất định mà thôi.
Bởi vậy mà chuyến đi của Maple cũng không gặt hái được gì nhiều do chẳng có người chơi nào đủ rảnh để mò tới đây hết.
Tuy nhiên, Maple đã luôn bị dẫn trước bởi những người chơi khác khi xét về độ hiệu quả, vì thế đây cũng là một bước tiến đối với cô.
“Chiến đấu một mình trong khu vực này quả là hoàn hảo với mình.”
Cô thu hồi Syrup trở vào nhẫn và bắt đầu leo núi, đồng thời giết hết tất cả lũ bò trên đường đi.
Maple đang mặc set đồ cừu của mình, vì vậy độ may mắn của cô vẫn tốt hơn nhiều những người chơi khác không có trang bị.
“Không biết Kasumi với Sally có vào được top player không nhỉ?”
2 người đó sở hữu độ cơ động tốt nhất trong Maple Tree.
Họ đều sở hữu cho mình set đồ cừu, vì thế năng suất của họ chắc chắn phải gấp đôi hoặc gấp ba Maple.
“Chẳng việc gì phải lo lắng cả. Mình tin là kiểu gì mình cũng kịp kiếm đủ điểm để đổi kĩ năng đó!”
Trong lúc đang nói vậy, hòn đá dưới chân Maple di chuyển.
“Ah!?”
Maple hoàn toàn mất thăng bằng và chỉ kịp tóm lấy một cành cây.
“Ah… Oh, không phải chứ…”
Tuy nhiên cô chỉ giữ được đúng vài giây.
Trong khoảnh khắc đó, Maple cố gắng nghĩ giải pháp cho tình hình hiện tại nhưng cô không đủ nhanh và ngã lăn xuống cái đèo núi dốc đứng.
Người Maple đập vào một vật gì đó và dừng lại.
“Cộng tất cả điểm vào VIT quả là một điều đáng mừng… mình nên cẩn thận hơn…”
Nếu cô không có đủ chỉ số VIT, khi đó hẳn là cô đã bị gửi về thị trấn một cách miễn cưỡng rồi.
Tuy nhiên cô đang mất sạch Bạo Thực trong lúc lăn.
“Ah… Oh, ừm. Mình nghĩ mình sẽ chỉ đi săn thêm một chút nữa rồi quay về…hm?”
Maple đứng dậy và đưa mắt nhìn quanh, sau đó cô nhận ra mình đã ngã trúng một cái cây khổng lồ.
“Woah… Nó bự quá….ah.”
Maple nhận ra một thứ trong lúc xem xét cái cây.
Ở bộ rễ khổng lồ của nó là một cái lỗ lớn có hình cái khiên của cô.
Đó chắc chắn là nạn nhân cuối cùng của Bạo Thực.
“T-Tôi xin lỗi!”
Maple nhìn vào bên trong cái lỗ và nhận ra có một cái hố khác tách biệt với cái lỗ cô vừa tạo ra. Nó chỉ đủ lớn để cô thò đầu vào, và Maple tìm thấy trong đó một cái bánh răng rỉ sét.
Cô quay đầu nhìn lên phía trên cái hồ và thấy một luồng sáng mờ nhạt.
Có một cái hố dài và hẹp xuyên dọc qua thân cây. Cái bánh răng hẳn đã rơi xuống đây qua cái hố đó.
Maple nhặt nó lên.
“Tên của vật phẩm là… Giấc mơ bị lãng quên?”
Nó không có kĩ năng gì và không thể trang bị được.
Cũng không có bất kì hiệu ứng hay chú thích nào luôn.
Maple không thể nghĩ được cách gì để sử dụng nó ngoài việc đem về làm vật trang trí cho Trụ sở guild.
“Lúc này mình cứ đem nó theo đã. Vậy…có lẽ mình có thể hồi phục cho cái cây này nhỉ?”
Maple đổi sang set đồ trắng và uống một lọ potion để hồi phục HP.
“Được rồi! “Ánh sáng Tình thương!”
Hoạt ảnh sát thương hết sức dữ dội bung ra từ Maple.
Cùng lúc đó, ánh sáng tỏa ra từ tay Maple và bọc lấy cái cây đại thụ.
“…Chẳng có tác dụng gì hết. Đó là kĩ năng hồi phục tốt nhất mà mình có rồi.”
Có rất nhiều kĩ năng hồi phục ở trong chuỗi kĩ năng Bảo hộ Thần Thánh.
Nhưng không có bất kì kĩ năng nào có thể dùng để tự hồi phục cho bản thân cả.
“Tôi thật sự xin lỗi!”
Maple cúi đầu tạ tội trước khi rời khỏi chỗ đó.
Và thế là, cuối cùng thì những tin nhắn mà Chrome và những người khác gửi cho cô gần như không có tí tẹo ý nghĩa nào cả.
“Trước tiên mình nên rời khỏi khu rừng này và trở về với Syrup.”
Maple đổi về bộ trang bị cừu thông thường và bắt đầu di chuyển.
Sau đó cô bắt gặp rất nhiều bò, tất cả bọn chúng đều bị thanh kiếm ngắn của cô one-shot trong lúc cô tìm được rời khỏi khu rừng.
Trong khoảng thời gian này, Chrome cũng đang đi roam săn bò, rồi bỗng nhiên anh dừng lại giữa chừng.
“…Mình có một linh cảm rất xấu.”
Giác quan thứ 6 của Chrome đã đánh hơi được thứ gì đó.
Anh đang rất cảnh giác, tấm khiên lớn cùng con dao phay Nhật của anh giương lên sẵn sàng ứng chiến, thế nhưng chẳng có gì tấn công anh cả.
“…Không lẽ là do mình tưởng tượng ra sao?”
Không phải là anh tưởng tượng ra mối nguy nào cả, tuy nhiên Chrome không nhận ra rằng mình vừa cảm thấy một điều gì đó đã bắt đầu ở một nơi cách chỗ anh rất xa.