Chương 223 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng bốn 5
Độ dài 1,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-02 00:00:29
「Thế, cậu định trèo lên nó kiểu gì đây? Khi mà nó cứ vừa lượn khắp vừa bắn thủy cầu về phía chúng ta như vậy……」
Trận chiến vừa mới bắt đầu, con rùa luồn khắp qua những dòng nước được nó dựng lên ở trên bầu trời.
Ánh sáng từ vòng ma thuật lam tỏa khắp cơ thể khổng lồ của con boss, sau đó một khối nước lớn được bắn ra từ vòng ma thuật đánh thẳng tới 2 người đang di chuyển là là trên tấm đại khiên/
「Dù là không có sát thương nào, nhưng…… Mu~...... Thử tiếp cận nó từ trên cao xem nào!」
Maple triệu hồi, hóa khổng lồ và nâng Syrup bay lên, cô điều khiển tấm khiên để đáp lên trên mai Syrup
Sally cũng theo sau Maple đáp lên Syrup và duỗi căng người ra, việc dựng điểm đặt chân trở nên thoải mái hơn khiến Sally cũng đỡ căng thẳng phần nào.
「Được! Chuẩn bị sẵn sàng rồi!」
「Mình cũng vậy, lúc nào cũng sẵn sàng hết」
Maple nâng Syrup lên cao và di chuyển tới khu vực mà con rùa biển đang bay với vô số những đường nước trải dài khắp tầm mắt.
「Lượng nước chảy khủng khiếp thật……」
「Liệu chúng ta có bơi được trong đây không nhỉ? Chứ không là không tiếp cận nổi con boss đâu」
「Hừm hừm, do vậy nên nó cứ bay quanh chỗ này à?」
「Có lẽ vậy à. Mà, bây giờ phải leo lên lưng nó được đã! Khi nào tới gần nó thì mình bắn tơ nhé?」
「Ưm! Nhắm ngay lúc nó đi qua bên dưới ấy!」
Hai người họ vừa chờ con boss tới gần vừa vô tư trò chuyện. Thường thì người ta sẽ chẳng thể rảnh tay nổi nếu vẫn liên tục bị tấn công như vậy, nhưng miễn không phải là đòn xuyên giáp thì chẳng phải vấn đề đối với Maple.
「Được rồi~, ngay bây giờ~!」
Sally bắn tơ dính vào lưng con rùa khi nó đang uyển chuyển bay giữa không trung, sau đó cô ôm lấy Maple và nhảy từ chiếc mai bên này sang chiếc mai đằng kia.
Tới lúc Sally thu tơ lại, cả hai đều có thể nhẹ nhàng đáp xuống mai con rùa biển.
「Thành công rồi!」
「Vì chúng ta vẫn chưa gây bất kỳ thiệt hại nào lên con boss nên hành động của nó vẫn còn hạn chế. Vậy nên muốn đáp xuống thế này cũng chẳng khó khăn mấy nhỉ」
Sally đính Maple vào lưng con rùa, trong khi Maple thu hồi Syrup lại vì đã không còn nằm trong tầm ảnh hưởng của 【Tâm Trao Yêu Thương】 nữa.
Thế là hiện giờ họ đã có thể yên vị trên lưng con boss vi vu khắp bầu trời.
「Syrup không hẳn là có thể bay…… có thể uyển chuyển bay lượn thế này đúng là thích nhỉ」
「Thường thì nào có ai lại cố để cho Syrup bay lên trời như cậu đâu? Cách Maple bay giữa không trung chẳng bình thường chút nào cả」
「Giá mà mình có thể dùng đôi cánh này để bay được ha……」
Maple nói trong lúc vuốt ve đôi cánh thiên thần mọc ra từ hiệu ứng skill 【Tâm Trao Yêu Thương】.
「À mà…… ở đây không có vẻ là thoải mái như tưởng tượng lắm nhỉ……」
「Ừ…… cứ như thể là chúng ta đang đi giữa trời mưa vậy」
Những khối nước lớn vẫn cứ liên tục trút xuống đầu họ không ngớt. Mặc dù sát thương là bằng không nhưng vẫn không thể dễ chịu cho nổi.
Mặc dù Maple vẫn đang đeo chiếc ống lặn kể từ trước khi bắt đầu màn boss, cơ mà thực tế là cô không lặn nên nó trở nên hoàn toàn vô dụng.
「N~, có cái gì đó dùng được không nhỉ…… A~! Cái này thì sao?」
Maple bới loạn kho đồ và rồi cuối cùng lôi ra một chiếc ghế dựa bãi biển và một cái ô lớn. [note: đi đấm boss mà như đi nghỉ dưỡng]
「......Cái gì mà cậu cũng có hết ha. Mà vì đó nên lúc nào mà cậu cũng than hết tiền ấy hả……」
「Cái này để xuống là bay mất đấy nên là cậu đính cái này luôn vào nhé? 」
「N, đã rõ」
Thế là họ đã thành công dựng lên cả một căn cứ trên lưng con boss.
Và cũng nhờ có chiếc ô lớn hứng phía trên mà họ tạm thời có thể tránh được lượng nước khổng lồ vẫn đang liên tục đổ xuống.
Ngồi xuống ghế, hai người họ ngắm nhìn phía chân trời lấp lánh xa xăm.
「Biển, đẹp quá nhỉ……」
「Mặc dù chắc là sẽ không có cảnh hoàng hôn ở đây đâu. Nhưng giá mà chúng ta được nhìn thấy cảnh đó thì tuyệt」
「Nghe thích nhỉ! Hay là lần tới chúng cùng đi tầng nào có biển nhé?」
Hai người họ cứ yên vị như vậy thêm lúc nữa để hồi sức lại sau đoạn đường trên sông. Và rồi tiếng rắc của chiếc ô bị gãy xuống như muốn báo hiệu khoảng thời gian bình yên của họ đã đi đến hồi kết.
Ở trong trạng thái liên tục bị tấn công như vậy, mặc dù bản thân Maple có thể chịu nổi nhưng các vật phẩm thì không.
「Maple, không ổn rồi! Nó đang đáp xuống biển!」
「Ế~ ! ? M, mình vẫn chưa kịp tận hưởng hết mà!」
Còn rùa biển ngày càng bay thấp xuồng và rồi lặn xuống mặt biển. Tạm thời bỏ qua Sally, Maple lại không thể trụ được lâu mặc cho có vật phẩm hỗ trợ.
Và trong khi mà Sally đang tính tới chuyện rời khỏi đó để nổi lên, con boss bắt đầu trồi lên mặt nước trở lại.
Thế là khi mà cả hai còn chưa kịp lo lắng chuyện nín thở, con rùa bay lên ngay giữa trung tâm của những dòng nước cuồn cuộn trên trời.
「Phù~...... ch, chuyện gì đang xảy ra vậy?」
「Chắc là…… sau khi ở trên bầu trời một lúc nhất định thì nó sẽ lại lặn xuống ha?」
Và khi mà cả hai vẫn đang bàn luận chuyện đó, sóng dữ nổi lên xung quanh con boss, còn những dòng nước phi trọng lực kia đang tua tủa ra như muốn cuốn phăng đi mọi thứ.
Do họ đã dùng tơ đính lại nên không phải lo bị nước cuốn đi, nhưng cảm giác vẫn không thoải mái chút nào.
「Không có vẻ như là chúng ta có thể thư giãn trên lưng nó được đâu……」
「Ugugu~......đằng nào thì cũng đã mất công tới đây rồi thì……」
Dứt lời, Maple lôi từ trong kho đồ ra một tấm ván lượt mà chưa từng được cô sử dụng.
「Ế~, cậu có biết dùng cái đó không đấy?」
「Mất công nó tự tạo sóng lớn ra cho chúng ta thì phải dùng chứ!」
Maple tỏ vẻ cảm ơn con rùa biển và vuốt ve lấy mai nó.
「Để mình giữ dây cứu sinh hộ cậu cho」
Do sợi tơ bị giới hạn độ dài, họ không phải lo bị nằm ngoài tầm ảnh hưởng của 【Tâm Trao Yêu Thương】.
「Cảm ơn cậu!」
「À, Maple. Xong rồi sau đó tiếp theo còn phải chiến đấu với con boss đấy! Thế nên là đừng có bung sức quá nhé!」
「Kh, không sao đâu!」
「Vậy thì OK thôi. Còn mình chắc sẽ tạm nghỉ một lúc vậy」