• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 212 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng ba

Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 20:31:07

u40783-3a754615-4ac8-47d6-bc89-2db719036240.jpg

Nắm bắt được tình hình, Maple liền nhảy ra và chạy về phía Sally.

“Ế~? Ế~?”

“Đúng rồi! Maple, xem lại skill của cậu đi!”

Sally nói với Maple vẫn còn đang loạng choạng, đến khi Maple kiểm tra thì toàn bộ skill của cô đều đã quay trở lại.

“Ế, a, đây rồi! Khả năng phòng ngự của mình quay về đây rồi!”

“Ể? Ư, ưm? Không được rồi, mình cần phải bình tĩnh lại đã……”

Sally tự nói với bản thân mình, sau đó cô hít sâu lấy một hơi rồi chỉ đơn giản là gật đầu cái nhẹ và đưa ra kết luận.

“Địa hình gây sát thương chuẩn…… ha. Mức sát thương cũng khá đáng kể nữa. A~, thấy bản đồ núi lửa thì đáng lẽ mình phải để ý tới chuyện này rồi chứ nhỉ……”

“Mức sát thương của nó dường như là 20. Còn Sally thì…… chắc là cậu không tránh qua được nhỉ?”

“Tất nhiên rồi…… nó thấm lắm đấy. Cơ mà nè Maple, thử nhìn xem”

Nơi Sally chỉ tới chính là chỗ mà Maple vừa nhận phải sát thương khi nãy.

Mặt đất bị nứt ra tại chỗ đó, nó đỏ rực lên đôi chút rồi bắt đầu phun dung nham ra.

Một dấu hiệu rất dễ để nhận biết.

“Ra là vậy~...... Nếu vậy thì chỉ cần để ý kỹ chút là có thể né tránh được rồi!”

“Cũng nên phải để ý mấy bức tường nữa. Với lại không biết loại quái vật nào sẽ xuất hiện vào lần này nhỉ”

Nghe thấy vậy, Maple bất chợt phản ứng như thể vừa nhớ được chuyện gì, rồi đột nhiên vẻ buồn bã hiện lên trên mặt cô.

“Mình nhận phải…… sát thương mất rồi…… Mặc dù rõ ràng là mình đã xoay xở được với con boss khi trước cơ mà!”

“Hừm~, vậy thì…… không tính sát thương địa hình thì sao? Fu~fu~, phải không? Dù sao thì chúng không phải là kẻ địch kia mà” 

Sally cười nhẹ và nêu lên ý tưởng ranh mãnh của mình, Maple sau đó nhắm mắt lại, gật gật rồi bắt đầu đấu tranh nội tâm.

“Vậy thì…… cái này không tính! Tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu không nhận phải sát thương từ quái vật thôi nào! A~, mình cũng sẽ cố gắng để ý dưới mặt đất nữa!”

Nói xong, Maple chuyển sang bộ trang bị đen và tỏ ra đầy động lực trong người.

“Được rồi, vậy đi thôi nào. Tạm thời thì xung quanh đây vẫn chưa thấy bất kỳ con quái vật nào cả”

“Tầm nhìn cũng rất tốt nữa!”

“Cứ để mình để ý xung quanh cho. Không có sót mất con nào được đâu”

Và thế là cả hai lại tiếp tục tiến tới tầng ba.

Do Maple đang tích cực kiểm tra dưới nền đất, Sally quyết định sẽ để ý tối đa xung quanh.

Phía trước hai người họ có tổng cộng 3 lối đi, trong đó tất cả đều giống nhau với những bức tường đá bao phủ.

“Tính sao nào, Maple?”

“......Nếu là ở giữa thì chúng ta có thể tiện để ý cả bên trái lẫn phải luôn, vậy thì giữa đi!”

“Ừ, vậy thì tới đó thôi nào”

Maple giương tấm khiên lên, còn Sally đứng trong phạm vị của <Cover> và liên tục để ý xung quanh.

Cả hai tiếp tục di chuyển bên trong lối đi với một vài lần phải né tránh dung nham bên dưới mặt đất, và rồi họ lại tiến tới một không gian mở khác.

“Maple, dừng. Chỗ này có gì đó”

“Hừm…… A, đúng thật! Do dung nham từ bên tường chảy ra nên khó để ý nhỉ…… trông có vẻ hơi khác so với con chim lửa dưới tầng một ha”

Maple giơ tay ngang trán và nheo mắt lại để cố nhìn cho rõ, trong tầm mắt là một con quái vật dạng chim dài đâu đó khoảng 1m với những giọt dung nham lấp lánh đang nhỏ xuống.

Những con quái vật dường như đang hiện lên từ dòng dung nham chảy xuống từ bức tường đó, khó mà có cách nào để ngăn chúng lại ngay từ đầu được.

“Có thể là ngay cả những giọt dung nham đang nhỏ xuống từ con chim cũng có thể gây sát thương chuẩn đấy, cố gắng đừng để bị dính nhé”

“Mình hiểu rồi. Cần phải để ý vào lúc đó thôi!”

Maple nâng tấm khiên sử dụng như chiếc ô để chắn phía trên đầu.

Bàn bạc đôi chút, cả hai quyết định thử tấn công xem sao, sau đó họ canh thời điểm cùng nhảy ra ngoài.

“<Băng Trụ>...... Nn ! ?”

Cố gắng để vọt lên cao hơn cả vị trí con chim đang bay, Sally vẫn dựng lên một cột băng như thường lệ, nhưng rồi lại chợt ngưng lại.

Cột băng vừa được tạo ra mà chỉ trong giây lát đã tan chảy sạch và mất tác dụng hoàn toàn.

“Có vẻ băng không ổn ha…… đã vậy nước thì sao!”

Sally sử dụng phép thuật nước đánh thẳng vào con quái vật. Dung nham từ con chim sau đó bị đông đặc rồi liền chuyển màu đen, nó mất khả năng bay và liền rơi xuống ngay trước mặt Maple.

“Điểm yếu của nó là nước! Mà có nói vậy thì…… mình nào có sử dụng được hệ nước đâu, <Triển Khai Tất Cả Vũ Khí> <Bắt Đầu Tấn Công>!”

Những họng pháo tuồn ra tràng đạn nhắm vào con chim bị rơi xuống đất. Bản thân con chim cũng chẳng hơn gì là đám quái vật tép riu nên rất nhanh chóng bị hủy diệt và biến mất.

“Cứ như vậy, đám ở trên tiếp nào~!”

Nhưng khi Maple hướng lên trên và xả đạn, những viên đạn chỉ đơn giản là lướt qua con chim vẫn còn đang bay.

“Ơ, ủa? Bộ không có hiệu quả sao?”

“Xem ra là phải tấn công phủ đầu bằng nước rồi, cứ để mình lo cho!”

“Ưm, nhờ cậu nhé!”

Những con chim đã bị rơi xuống trước mặt hai người sẽ không thể bay trở lên lại nữa.

Khác so với quái vật ở tầng hai, đây là dạng kẻ địch hoàn toàn thích hợp nằm trong nắm bắt của họ.

Bình luận (0)Facebook