Chương 213 - Chuyên hóa phòng ngự và Tháp tầng ba 2
Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-20 23:00:29
Sau khi dễ dàng thổi bay hết đám tép riu, hai người lại tiếp tục nhìn ngó xung quanh.
Dung nham vẫn cứ tuôn ra như thác từ trong bức tường, ánh sáng từ đó tỏa ra làm sáng rực các bức tường và phía trên trần lên.
“Tuyệt quá nhỉ…… Mà nếu là đời thực thì nơi này sẽ nóng tới mức không thể chịu nổi nhỉ!”
Maple tiến lại gần biển dung nham, cô ngồi xổm xuống và hướng mắt về phía trước.
Mặc dù cô còn chẳng cố chạm vào, Maple vẫn cứ dán mắt chăm chú một cách đầy thích thú vào những dòng dung nham tuôn chảy.
“Quả nhiên là vậy nhỉ…… Hừm, ra vậy ra vậy, chỉ chăm chăm vào việc suy nghĩ chiến lược thì chẳng phải lãng phí quá sao”
Và rồi, trong khi vẫn đang liên tục cảnh giác xung quanh, Sally cũng bắt chước Maple ngắm nhìn khung cảnh mà họ chẳng thể được thấy ngoài đời thực.
“Chẳng biết tầng bốn sẽ ra sao ha?”
“Đoán xem? Mình thì chẳng có tí dữ liệu nào rồi…… Cơ mà, giá mà nó không chỉ có toàn những lối rẽ thì tốt nhỉ. Nếu như vậy thì Syrup cũng có thể thoải mái bay nữa”
“Nếu được như vậy thì tốt nhỉ. Thế thì khỏi phải lo lắng về dưới mặt đất nữa!”
Khu vực mở thì không có vấn đề gì rồi, tuy nhiên những lối rẽ lại quá hẹp để cho Syrup có thể chui qua nổi.
Sau một hồi thư giãn, như thể là để nhắc nhở họ rằng mình vẫn đang ở trong vùng giao chiến, những con chim lửa lại bắt đầu hiện ra từ trong thác nước.
Maple phát hiện ra con chim, cô ngẩng mắt lên khỏi những dòng dung nham và chỉ về phía nó.
“A, Sally! Có con nữa lại xuất hiện hay sao kìa?”
“Kệ nó đi, Maple!”
“Ế~, Hả~! ?”
Lúc mà Maple quay về hướng giọng Sally nói, ở đó là một con quái vật dạng cá với lớp vây nóng chảy, với những quả cầu dung nham đang chuẩn bị được bắn ra từ miệng
Maple liền dương khiên lên sử dụng <Ác Thực> nhằm vô hiệu hóa những khối dung nham bằng cách nuốt chúng lại.
Và rồi con quái vật đó cứ thế quẫy mình bật ra khỏi biển dung nham và quăng thẳng toàn bộ thân mình dài tới cả mét về phía Maple, nhưng rồi sau đó cũng bị chiếc khiên nuốt chửng theo.
“Gi, giật hết cả mình á……”
“Mình cũng vậy nè. Hơi mất tập trung rồi…… xin lỗi nhé, vừa rồi nguy hiểm quá”
“Ừ, có gì đâu mà. Mà tốt hơn hết là khẩn trương lên nào! Cố gắng đừng để chúng phát hiện!”
Maple đứng dậy trong lúc vẫn dán chặt mắt vào biển dung nham, cô lùi lại rồi sau đó tiến thẳng về phía lối rẽ kế tiếp.
“Ra vậy ha…… Quả nhiên là cái khiên mạnh thật đấy nhỉ”[note: đấy là còn bị nerf rồi đấy]
Khả năng tấn công của Maple đã trở nên đa dạng hơn dạo gần đây, cô không còn phải quá phụ thuộc vào <Ác Thực> nữa, cơ mà dù gì thì đây vẫn là một skill quá hiệu quả dành cho Maple.
Sally chạy theo Maple trong khi tự xác nhận lại sức mạnh bản thân.
Cả hai người đều thở mạnh sau khi thành công chạy đến lối rẽ mà không bị lũ quái vật phát hiện ra.
“Đúng là có muốn bình tĩnh cũng không nổi nhỉ…… Ai mà biết được lũ quái vật sẽ xuất hiện ở đâu chứ!”
Maple vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn. Lối rẽ này chắc chắn sẽ an toàn hơn so với không gian mở vì không có chỗ nào ẩn nấp cho đám quái vật cả.
“Tiến thêm mỗi tầng là cũng đồng nghĩa với việc lũ quái vật sẽ ngày càng trở nên bất thường thôi, giờ thì chúng ta còn phải cẩn thận với cả những đòn xuyên giáp và sát thương chuẩn nữa. Khéo khi về sau khả năng hồi phục còn bị khóa luôn cũng nên”
Sally chỉ ra cho Maple thấy những thứ dễ có thể phá hỏng khả năng hỗ trợ của họ.
“Đúng vậy nhỉ, cơ mà nếu chỉ tập trung tấn công thì khỏi phải lo gì cả, đúng không! Dù có chỉ là hỗ trợ thì mình cũng muốn đánh bại chúng nữa”
“Vấn đề nếu là Maple thì có khác biệt đôi chút mất rồi……”
“Vậy sao?”
Cả hai tiếp tục nói chuyện trong khi đi hết lối rẽ, họ cẩn thận thăm dò khi tới khu vực không gian mở tiếp theo.
Có những chỗ mà từng dòng dung nham nguy hiểm trào ra trong một thoáng ngắn.
Những ngọn lửa đỏ rực phụt ra có những lúc chạm cả tới trần, hai người thấy vậy quay sang nhìn nhau.
“Sa, Sally? Cái này, tính sao bây giờ?”
“Ế~? Chắc là, chịu mất thôi…… Hoặc không, muốn qua nổi chỗ này thì phải chấp nhận chịu sát thương à. Cơ mà chúng ta không thể cứ thế mà đâm thẳng vào được”
Sally thử tính đến chuyện nếu như Maple sử dụng <Tâm Trao Yêu Thương> đi kèm với khả năng hồi phục của bản thân Sally, họ vẫn có thể vượt qua được toàn bộ những vùng gây sát thương này.
“Liệu có cách khác không ha, vậy thì <Water Ball>!”
Sally sử dụng phép thuật nước hướng xuống nền đất, nhưng rồi dung nham từ đó vẫn cứ tuôn chảy không ngừng.
Vào cái lúc mà Sally bắt đầu sử dụng phép thuật nước, Maple cứ ngỡ như rằng họ đã tìm ra giải pháp, để rồi bây giờ hai bên vai cô đều hơi trùng xuống khi thấy kết quả.
“Ưm…… không được rồi. Vậy thì, e~to, liệu có còn cách nào khác không nhỉ?”
“Tạm thời thì chúng ta nên quay lại tìm cách khác xem sao. Trước đó có đến vài lối rẽ kia mà, thử đi tìm hết từng chỗ một thì sao?”
“Cậu nói đúng ha! Ư…… mà giờ lại phải quay lại cái chỗ trước đó sao”
Đã mất công lắm mới đến được đây mà không bị phát hiện rồi, vẻ mặt Maple trở nên ủ rũ.
“Yên tâm là nơi này không thiếu những chỗ khó chịu như vậy đâu”
“U~gu~gu、đã vậy thì phải chuẩn bị vật phẩm đã!”
Maple lôi từ trong kho đồ ra một quả cầu gây sát thương nước rồi nắm chặt nó vào tay.
“Thực sự, cậu luôn thủ sẵn nhiều vật phẩm quá nhỉ……”
“Fu~fu~fu, cái này sẽ có tác dụng đây!”
Và rồi, cả hai người liền quyết định quay trở lại chỗ khi trước.