Chương 28: Hành trình đến đế đô
Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:56:34
"Hô hô hô, ổn thôi mà, đừng lo lắng thế chứ, hoàng đế bệ hạ chỉ muốn gặp con thôi. Cứ coi như con đang chơi xa một chuyến vậy, thoải mái lên đường đi, à mà ta cũng không cần quà lưu niệm gì hết đâu nhé."
"Hãy tự chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé, Zest-sama. Nếu anh dám chắc viên kim cương hồng này không vỡ, thì ta không phiền đâu. À, ta cũng hoàn toàn ổn nếu không có quà lưu niệm."
'Phản bội em là không có được đâu nhé. Nếu anh dám làm thế, em sẽ băm anh thành nhiều mảnh nhỏ. Ah! Em muốn ăn đồ ngọt ở đế đô nữa cơ!'[note13592]
"Gahaha, đánh bại mấy tên yếu đuối ở đế đô đi, nó sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng nếu là con thôi. Mua cho ta ít rượu làm quà là được rồi."
"Bố nó à, Zest của chúng ta rất hiền lành nên nó sẽ không làm thế đâu. Ah! Dạo gần đây mĩ phẩm của mẹ cũng không phù hợp với da nữa rồi... Mẹ chỉ đang tự nói với bản thân mình thôi, con biết không?"
"M...mọi người, thôi con đi đây. Con chắc chắn sẽ mua quà lưu niệm về..."
Ngày lên đường đến đế đô, tôi lo lắng muốn chết đi được. Vậy mà tất cả những gì họ nói chỉ toàn là đòi quà lưu niệm thôi...
Sự phụ và Albert sẽ đồng hành cùng tôi. Tôi với sư phụ nghỉ ngơi trong xe, còn Albert thì cưỡi ngựa.
Tất nhiên là không chỉ có ba người chúng tôi rồi. Đoàn hộ tống gồm 10 hiệp sĩ và 2 hầu gái nữa, cứ như một đại gia đình vậy. Khi giới quý tộc có một chuyến đi, nó không thể làm một cách bình thường được. Chúng tôi mang cả hầu gái theo để họ trợ giúp chúng tôi chứ không phải chỉ để khoe khoang, có nhiều quý tộc không thể nào tự chăm sóc mình mà.
Về phần lính hộ tống thì, chúng tôi không thực sự cần họ lắm. Nhưng đối với người thuộc gia tộc bá tước vùng biên cương, lên đường một cách bình thường sẽ làm giảm uy danh. Chúng tôi đành đem theo đoàn hộ tống vì một lí do ngu ngốc như thế.
"Ngài huân tước Sonia, chúng ta sẽ sớm tới ngôi làng tiếp theo."
Albert nói vọng vào từ bên ngoài. Đường tới đế đô có đi qua vài ngôi làng và thị trấn, nên chúng tôi quyết định qua đêm tại đó.
Trong làng không có quán trọ nào phù hợp dành cho quý tộc, thế là chúng tôi thông báo sẽ nghỉ qua đêm tại nhà trưởng làng.
Ngôi làng này được bao quanh bởi một hàng rào gỗ và cổng làng thì khá chật hẹp. Nó không phải là một lớp phòng ngự chắc chắn gì cho cam, nhưng cũng đủ để chống trộm cướp và quái vật.
"Làm ơn hãy dừng lại! Quả thật chúng tiểu nhân đã nhận được thông báo, nhưng vẫn cần các ngài xưng danh."
Người lính gác cổng chặn chúng tôi lại. Mỗi làng và thị trấn chúng tôi ghé qua đều có lực lượng tự vệ của riêng họ. Mặc dù quân đội cũng đã được phái đi khắp lãnh địa của lão bá tước, nhưng nó hẳn tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian.
"Ta là Albert, hiệp sĩ của gia tộc bá tước vùng biên cương. Những người trong xe là ngài chỉ huy sư đoàn ma pháp binh Sonia và người thừa kế của tử tước Gaiyus, Zest-sama. Ngươi đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi."
Albert ngồi trên lưng ngựa trả lời. Cậu ta thật sự rất nghiêm túc khi làm việc.
"Đã rõ thưa ngài! Các ngài đã phải đi một chặng đường dài rồi, xin hãy để người này dẫn các ngài tới nhà trưởng làng."
Đi theo người dẫn đường, chúng tôi vào làng.
Từ trong này, tôi đã nghe thấy nhiều tiếng bàn tán của trẻ con... Thật ra người lớn cũng tham gia cùng nữa.
"Tuyệt vời thật! Họ là hắc hiệp sĩ đấy!"
"Vậy đó là quân đội chính quy à, đã lâu rồi kể từ lần cuối ta được thấy họ."
"Nhìn kìa! Vị hiệp sĩ kemonobito kia ngầu quá đi!"
Đúng vậy. Thường thì khi quân đội đi ngang qua, dân chúng sẽ cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên trong lãnh địa bá tước vùng biên cương thì mọi thứ không như vậy. Những người lính chính quy mặc trang bị đen luôn là hình tượng của sự ngưỡng mộ, họ khá nổi tiếng. Đó là điều mà những cậu lính trẻ kể cho tôi khi chúng tôi đi uống cùng nhau.
Tôi có chút ghen tị với Albert, cái tên đó thu hút hết sự chú ý của các cô gái, khiến họ khẽ hét lên 'kya kya', dù thế tôi vẫn im lặng bên trong xe. Coi như đó là phần thưởng cho cậu ta sau những buổi luyện tập 'vất vả' gần đây đi.
Và cứ thế, chúng tôi đã đến nhà trưởng làng, giờ là lúc để mở tiệc. Chúng tôi tặng quà như tiền bạc và thịt cho làng, và mời cả một chút rượu chúng tôi mang theo nữa. Tôi không hề muốn gây thù chuốc oán ngay cả với thường dân, mà đây cũng là phép lịch sự tối thiểu nữa.
Khi mà buổi tiệc kết thúc, tôi để những hầu gái lau sạch cơ thể mình rồi đi ngủ. Đây không tính là phản bội đâu đúng không? Họ chỉ lau người cho tôi thôi mà.
Ngày đầu tiên trong chuyến hành trình của chúng tôi đã kết thúc yên bình như thế.
__________
Sau hôm đó, chuyến đi vẫn không gặp thêm khó khăn gì.
Chúng tôi có đụng độ với vài con quái vật dạng chó, nhưng chúng bị đoàn hiệp sĩ đánh bại dễ dàng. Và sự yên bình lại kéo dài, tới mức tôi cảm thấy một chút thất vọng. Quả như mong đợi, những hắc hiệp sĩ này đúng là tinh nhuệ nhất, họ đem lại cho tôi cảm giác vô cùng an tâm.
Tuy nhiên, khi chỉ còn cách đế đô một ngày đường, vấn đề đột nhiên xuất hiện.
"Huân tước Sonia, huân tước Zest, có chút rắc rối phía trước. Để cho chắc, xin hai người cẩn thận."
Khi Albert nói vậy, nó làm tôi muốn ngó ra ngoài xem sao. Và rồi, tôi đã nhìn thấy...
Vài người mặc giáp đang bao vây một nhóm nam nữ trẻ. Cũng có vài người mặc giáp cưỡi ngựa nữa, họ là kị sĩ à? Bên cạnh đó, trang bị của họ có vẻ là hạng nhẹ.
Nhóm đó có vẻ cũng đã nhận ra chúng tôi rồi. Một tên kị binh trong số họ bỗng chạy biến đi... Hả? Tại sao ngươi lại rút lui giữa chừng thế?
Một hiệp sĩ bên tôi mới rời đi lúc nãy, giờ đã quay lại cùng thủ lĩnh đám lính kia. Hắn ta được trang bị giáp tấm toàn thân.
"Xin thứ lỗi cho tiểu nhân vì không thể xuống ngựa, tiểu nhân tên Kenes, một trong những thủ lĩnh của quân đoàn tuần tra đế đô. Khi tiểu nhân nhìn thấy những bộ quân bị màu đen này thì nhận ra ngay các ngài thuộc quân đội chính quy lãnh địa gia tộc bá tước vùng biên cương, tuy nhiên, xin được mạn phép hỏi bên trong xe là quý danh nào?"
Tên lính hạ miếng giáp bảo vệ mặt xuống và gọi chúng tôi.
Sư phụ dừng xe và cho hắn xem mặt.
"Ta là Sonia Varnam, chỉ huy sư đoàn ma pháp binh thuộc gia tộc bá tước Varnam vùng biên cương. Có chuyện gì đằng đó vậy?"
Ồ, giờ ông ấy đang ở chế độ "Người nhà bá tước". Sư phụ à, con không thể tin rằng người vừa mới nãy vẫn còn vui vẻ kể về mấy quán bar ở đế đô, đã có thể nhanh chóng thể hiện sự đứng đắn đến vậy.
"Hân hạnh được gặp ngài, huân tước Sonia. Chúng tiểu nhân hiện đang bắt giữ một vài mạo hiểm giả..."
Theo như những gì hắn kể...
Nhóm mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ thu thập trong bìa rừng gần đường cái thì đột nhiên bị cướp tấn công. Họ đã chống trả và bắt đầu chiến đấu, và một mũi tên lạc của phe mạo hiểm giả bay trúng một hiệp sĩ tuần tra. Vì đó rõ ràng chỉ là tai nạn nên đội tuần tra cũng không muốn làm lớn chuyện. Tuy nhiên có một thằng mạo hiểm giả tỏ thái độ bố láo với các hiệp sĩ, thế là họ quyết định hốt cả đám lên phường cho gọn.
Ây da! Thật vậy luôn, đừng có dại mà chọc chó chứ tụi bây! May chỉ bật lại mấy tên lính quèn, nên cái mạng các người không gặp nguy. Nhỡ đó mà là quý tộc thì kiếp này coi như bỏ.
"Hiểu rồi. Vậy thì, chuyện này chẳng dính dáng đến chúng ta, nên ta sẽ tiếp tục lên đường."
"Vâng thưa ngài! Rất xin lỗi vì đã khiến ngài gặp rắc rối!"
Có vẻ như sư phụ không muốn liên lụy vào chuyện này, và tôi chắc chắn đám mạo hiểm giả rồi cũng sẽ được thả ra sau vài bữa cơm nhà đá thôi.
Tôi không rõ nguyên nhân gì khiến họ tỏ thái độ với binh lính, nhưng kiểu gì thì cũng tệ, thậm chí có nguy cơ còn bị thẻo ngay tại chỗ ấy chứ.
Ngoài ra, họ đã gây sự với nhầm đối tượng, nên họ cần trả giá cho hành động nghịch ngu của mình.
Chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường và tiến qua họ một cách bình thường... Đáng ra phải thế nhưng...
"Tiện nữ cầu xin ngài! Xin hãy cứu chúng tiện dân, ngài bá tước vùng biên giới Varnam-sama!"
Đó là những tiếng cầu cứu tuyệt vọng của một nữ mạo hiểm giả đang bị trói, người vừa nhảy ra trước xe ngựa chở chúng tôi.
Đó chính là lúc chúng tôi nhận ra không thể cứ bỏ qua tiếng khóc của cô ta được... Thôi tôi chịu thua.