Chương 27: Bào chữa cho vụ hiểu lầm ngoại tình
Độ dài 1,612 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:56:33
Bên trong phòng làm việc của bá tước vùng biên cương Razatonia, chúng tôi đang ngồi với tư thế seiza.
"Ta hiểu rồi. Vậy là cháu vợ của ta bị dính bụi vào mắt và Albert thì chỉ cố lấy nó ra?"
"Hahaha, chắc chắn là thế rồi. Zest rất yêu Bea và ta cũng chưa từng nghe thấy lời đồn nào như vậy về cậu ấy. Cả Albert cũng có vẻ không hề như vậy." [note13563]
"..............."'Có thật vậy không, mình tự hỏi? Có phải đều do mình hiểu lầm?'
Albert và tôi quỳ seiza, điên cuồng cố gắng giải thích mọi chuyện.
Mặc dù thế giới này không hiếm gì trường hợp đồng tính, nhưng phản ứng của họ vẫn nghiêm trọng một cách bất thường. Chỉ một chút nữa thôi, tôi phải chịu đựng.
"Bea, đối với anh em là duy nhất. Albert chỉ là một người bạn, một người đồng chí, bọn anh không hề có mối quan hệ như thế. Anh chỉ yêu mình em thôi, Bea."
"Thưa, đúng vậy ạ! Khi Zest-sama đi nhậu cùng chúng tôi, ngài ấy chỉ nói về tiểu thư. Cả khi chúng tôi cùng mấy cậu lính trẻ đến cáiquánđónữa. Ngài ấy luôn nói "cùng nhau vui vẻ nào!" và khao chúng tôi. Tuy nhiên tôi thuộc dạng nghiêm túc boy nên chỉ uống trà ngồi đợi ở phòng chờ."
Albert, đồ thiểu năng... Đừng kể cô ấy chuyện đó!
"....Mấy cậu lính trẻ..." (Bea)
"Albert, đó là bí mật mà, ngươi nhớ không đấy?" (Sonia)
"Đó là loại quán gì?" (Bea)
Tiểu thư, em không nên biết thì hơn.
Dù sao thì bị nhầm lẫn là đồng tính cũng rất tệ... Đối với thường dân chỉ bị dị nghị chút thôi, nhưng đối với quý tộc nó là điều cấm kị. Vì giới quý tộc luôn đặt gia tộc và huyết thống lên làm trọng, nên không sinh con sẽ bị coi là dị giáo.
"Được rồi, lần này do Bea đã hiểu lầm."
Lão bá tước đưa ra kết luận. Nó đã tốn đến hai giờ để chúng tôi giải thích, cứ như tra tấn vậy. Chỉ có ngồi giãi bày tình yêu tôi giành cho tiểu thư nhiều đến thế nào trước mặt cha và ông em ấy suốt hai tiếng... Không thể tìm từ nào diễn tả tốt hơn ngoài tra tấn.
Còn Albert, cái đồ ngu si, câm miệng ngươi lại đi! Đừng hé răng nửa lời về quán bar ôm đó, sư phụ đang lườm chúng ta kìa.
...Sư phụ cũng là khách quen ở đó mà, cậu biết đấy, hãy giữ bí mật đi!
Khi Albert chuẩn bị nói ra vài điều không cần thiết, tôi đánh cậu ta vào điểm mù và sư phụ thì búng trán với tốc độ cao, chúng tôi tạm thời đã có thể che dấu bằng cách nào đó.
"Phải rồi Bea. Con đã nhận được một viên kim cương từ Zest đúng không? Đó là minh chứng cho sự thủy chung của cậu ấy, con nên bình tĩnh lại đi."
"Ồ vâng, hình như con có nhận được nó thật."
'Chuẩn rồi! Viên kim cương hồng đó. Zest-sama thật là... Ahhh!... Xấu hổ quá đi!'
Viên kim cương hồng? À, tôi đã tặng nó cho em ấy trước vụ trao đổi quỷ thư dưới hình thức quyển nhật kí.
"Sao con không nói sớm hơn hả? Nếu đã thế, con không nên nghi ngờ Zest từ đầu rồi chứ. Ta hiểu rồi, vậy là Zest đã tặng con một viên kim cương hồng... Bea, ta sẽ sai người chế tác viên kim cương đó thành trang sức, nên cứ nói những mẫu mã con muốn cho nó nhé."
Cái quái... Từ khi nhắc đến viên kim cương hồng thì thái độ của họ quay ngoắt 180 độ.
"Phải, tuyệt thật đấy! Hai đứa đã đính hôn rồi, không có vật định tình nào tốt hơn kim cương hồng cả. Tuyệt thật đấy, Bea."
"Ông, cha, cảm ơn hai người."
'Một viên kim cương hồng định tình... Thứ mà mọi quý tộc sau khi kết hôn hằng khao khát...'
"Phải phải. Kim cương hồng là thứ mà một cặp đôi với tình yêu nồng thắm trao nhau sau khi cưới. Ủa, có chuyện gì vậy cháu vợ, sao con lại làm khuôn mặt như thế? Đừng nói với ta con không biết mình đã làm gì đấy nhé."
Mọi người nhất loạt quay sang tôi. Albert, tại sao cậu dám nhìn ta như muốn nói "Ngài tặng tiểu thư kim cương hồng mà không biết ý nghĩa của nó ư?..." như thế chứ? Cậu đáng lẽ phải là người giải thích rõ ràng hộ ta đấy biết không. Đến lúc luyện tập thì cứ nhớ mặt ta đấy.
"Zest, kim cương hồng mang một ý nghĩa thế này."
Sư phụ bắt đầu giải thích thay cho tôi. Cảm ơn người, hãy cùng nhau đến quán bar ôm đó sau nhé.
"Khi con nghĩ về bạn đời của mình và đổ ma lực vào một viên đá quý, nó sẽ chuyển sang màu hồng. Sau khi đối phương nhận được, họ cũng lại đổ ma lực vào như thế. Khi hoàn tất, màu sắc của viên kim cương sẽ cộng hưởng và trường tồn với thời gian."
Thì ra là vậy, chuyện này cũng khá tự nhiên thôi nhỉ? Sư phụ à, người nên nói con biết sớm hơn.
"Viên kim cương chứa đựng ma thuật của hai đứa sau đó sẽ trở thành một vật phẩm ma thuật. Nếu con dành cảm xúc của mình như lúc tạo ra viên kim cương cho một ai đó khác, viên kim cương sẽ vỡ thành muôn mảnh. Tóm lại, nó như một minh chứng cho lời tuyên bố 'Anh sẽ không bao giờ phản bội em, với anh, em là duy nhất'".
"Con hiểu rồi. Đó là lý do những cặp đôi mới cưới sử dụng nó... Liệu nó có thể được đưa lại cho người khác không?"
"Hiển nhiên là không rồi. Nếu làm thế nó sẽ vỡ. Những người tạo ra viên kim cương luôn bị trói buộc với nó."
Đó là một thứ báu vật mà không phải quý tộc nào cũng có được. Là minh chứng mạnh mẽ cho sự trong sạch của bản thân.
Nó vẫn chưa vỡ đâu, phải không?
Tôi liếc nhẹ về phía tiểu thư, em ấy loay hoay một chút rồi đưa ra một viên kim cương hồng to cỡ viên bi trong lòng bàn tay. Em luôn mang nó theo mình à?
"Ôi! Màu của nó thật tuyệt mĩ!"
"Vậy đây chính là kim cương hồng? Đây là lần đầu ta được thấy nó."
"Zest-sama, ngài đang dẫm lên đuôi tôi, Zest-sama..."
Câm đi Albert, ta làm thế có chủ đích cả đấy.
Sau khi chúng tôi giải tán, tiểu thư trong một tâm trạng vô cùng rạng rỡ ngay lập tức lên lịch hẹn với thợ trang sức. Viên kim cương hồng mang rất nhiều ý nghĩa...
Ngay sau khi vừa đính hôn, tôi lại bị nghi ngờ là ngoại tình. Tôi thực sự đứng ngay trước cửa tử lần này.
Tệ hơn cả, đối tượng hiểu lầm lại là đàn ông.
Vì trời cũng muộn rồi, tôi quyết định sẽ ở lại lâu đài để nghỉ ngơi, một phòng riêng được chuẩn bị cho tôi ngay lập tức.
Thề đấy Albert, bắt đầu từ buổi tập luyện ngày mai trở đi, ta sẽ 'khắt khe' hơn với cậu.
Khi quyết định thế, tôi chìm vào giấc ngủ.
__________
Sáng hôm sau, tôi quay lại với lịch tập luyện hàng ngày. Thêm vào đó là buổi tiệc trà cùng tiểu thư và các quý tộc khác. Ngoài chuyện đó ra thì tôi đã hoàn toàn quay lại nếp sống thường nhật.
Tôi huấn luyện cho Albert một cách chu đáo. Bạn có thể gọi đó là đổ giận cũng được, nhưng rõ ràng hắn là người có lỗi. Đến sư phụ cũng cáu lên vì vụ tai nạn quán bar ôm, nên ông ấy cũng bày tỏ 'sự quan tâm đặc biệt' với Albert.
À, tôi cũng nhận được vài tin tốt lành mấy ngày nay nữa. Gia đình chúng tôi sẽ có thêm thành viên mới! Tôi chưa biết đó là em trai hay em gái, nhưng cha mẹ nuôi của tôi vô cùng hạnh phúc với chuyện này. Cũng dễ hiểu thôi, họ đều đã từ bỏ hi vọng có con vì mẹ tôi bị vô sinh. Nhưng giờ họ đã có khả năng sinh con cùng nhau rồi.
Tuy nhiên, khi mà những đứa con chính thống của gia tộc tử tước Gaiyus sắp chào đời, chúng sẽ tiếp quản gia tộc phải không nhỉ? Tôi có thể không còn cần thiết nữa.
Khi tôi nói ra những suy nghĩ đó, cha nuôi lập tức đấm tôi. 'Ngay cả khi con là con nuôi, con vẫn sẽ là người kế vị ta. Đừng bao giờ đem trò đùa ngu ngốc đó ra lần nữa!". Ông ấy nói vậy đấy.
Mẹ nuôi thì khuyên bảo tôi nhẹ nhàng: 'Con cũng là một thành viên quan trọng của gia đình này mà. Đừng nói những lời đáng buồn như thế chứ.'
Cha mẹ tôi thật là dịu dàng mà. Mà cha ơi, đừng lườm con như thế nữa. Vậy ra thứ tôi đang trải nghiệm là tình cảm gia đình hả?... Tôi là ai cơ chứ? Trẻ con chắc.
Sớm thôi, những ngày tháng yên bình này ở lãnh địa gia tộc bá tước vùng biên cương sẽ kết thúc. Bởi một vị khách không mời mà tới.
"Theo lệnh hoàng đế, ngài Zest Gaiyus được triệu tập về đế đô. Đức minh quân hoàng đế bệ hạ cho phép ngài tới diện kiến."
Và thế là chuyến hành trình về đế đô của tôi bắt đầu. Tôi không thể nói là mình không muốn đi đâu nhỉ?