Isekai yakkyoku
Takayama LizKeepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 3,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05

<Trans : Sau hôm nay mình mới bắt đầu thi học kì nên sắp tới có thể sẽ không có hàng nhé :D 

Dù sao thì đây là chương 12>

---------------------------------------------------------------------------------

Phần 1 – chương 12 : Lời tuyên bố chiến tranh từ Hội dược sư

“Tôi biết là tôi đã nói sẽ mở một hiệu thuốc vào một ngày nào đó… Nhưng tại sao phải là hôm nay cơ chứ?”

Từ một Dược sĩ thực tập trở thành một Dược sĩ Hoàng gia chính thức, Falma de Médicis (10 tuổi). Người được bổ nhiệm trực tiếp từ sắc lệnh hoàng gia của Nữ Hoàng, đang đứng chết lặng ở biệt thự của nhà mình.

Một đám thợ thủ công đã vào vùng đất của nhà de Médicis. Ngày hôm qua thì một phái viên đã tới truyền đạt lại mong muốn của Nữ Hoàng. Đế chế sẽ gánh lấy chi phí xay dựng hiệu thuốc.

Rồi hôm nay, tới chuyện này.

(Vị Nữ Hoàng này quá thiếu kiên nhẫn rồi.)

Đó là những gì Falma đang nghĩ trong đầu.

Với Falma, người vừa được ban tặng Huân chương Hoàng gia để mở hiệu thuốc, giờ lại ‘được’ giao cho trách nhiệm xây dựng hiệu thuốc từ Đế Chế. Mệnh lệnh của Nữ hoàng là một chuyện lớn đấy. Từ một phân xưởng có giấy Chứng nhận bổ nhiệm Hoàng gia từ Nữ hoàng, những thợ xây đá có năng lực, công nhân khai thác đá, thợ rèn, thợ buôn gỗ, người thổi thủy tinh, thợ lợp nhà, và gần những những người thợ thủ công mà là chuyên gia trong lĩnh vực của mình đã khởi hành và tụ họp lại cùng với học sinh của mình. Họ nói với Falma rằng họ là những thợ thủ công hạng nhất đã tham gia vào công cuộc xây dựng cung điện.

“Vì tôi chưa chuẩn bị tinh thần, hay là đã chuẩn bị bất kì bản nháp nào, nên mọi người có thể rời đi hôm nay không?”

Falma lập tức cố đuổi những thợ thủ công lão luyện, những người đã tới ngay cổng biệt thự. Cả hai người họ đều kéo và đẩy cửa.

“Như tôi đã nói rồi đấy Cậu chủ nhỏ, một sắc lệnh hoàng gia đã được ban xuống, thật đấy”

Họ không hề quay về vì, địa điểm thi công đã được quyết định, và những thợ thủ công này sẽ bị sa thải nếu không bắt tay làm việc ngay hôm nay. Đó là điều cậu được bảo.

(Chắc chắn những cái đầu sẽ rơi xuống đây.)

Đó là dòng suy nghĩ của vị Nữ Hoàng đầu-cơ-bắp.

“Thôi nào~ Công việc sẽ nhanh thôi.”

Ellen vừa tới cái nơi đang xảy ra hỗn loạn này. Cô được gọi bởi chim đưa thư được gửi bởi Bruno. Cô được lệnh trợ giúp việc xây dựng hiệu thuốc của Falma. Nữ Hoàng đã không khoan nhượng mà ra lệnh cho Bruno phải bắt Falma khai trương hiệu thuốc càng sớm càng tốt, vì thế Bruno yêu cầu Ellen đến trợ giúp như phụ tá của Falma. Và về vấn đề đó, Bruno đã đi thăm một quý tộc khác vào hôm nay.

<Trans : Bớ người ta có ông bố bỏ rơi con trai mình này :v >

“Đợi một chút đã-”

“Hở?”

“Chị rất vui về cái sự thăng tiến của em đấy Falma, nhưng em đã làm cái quái quỉ gì khiến Nữ Hoàng làm thế này hả, bởi vì thế này thì quá vội vã rồi. Như lần ……Chị-, Chị bị bắt gặp đang lăng mạ Nữ Hoàng.”

Falma thực sự muốn biết thêm về phần đó, vì nó có vẻ thú vị, nhưng cậu lại bỏ qua.

“Có một lí do sâu xa đằng sau nó, và nó là một câu chuyện dài.”

Về vấn đề xây dựng hiệu thuốc, cậu kể lại cậu chuyện về lúc tán gẫu với Noah, và nó đã ‘được’ nói cho Nữ hoàng. Cách mà Noah âm thầm chạy vặt để lấy điểm trong mắt Nữ Hoàng. <Trans : ‘Tình bạn là gì - Tình bạn nghĩa là người bạn đó vẫn chưa phản bội bạn.’ và ‘Tình bạn chỉ là một giấc mơ qua đêm, một ảo ảnh, một giả tưởng mỏng manh. Miễn bàn về vụ này.’ ( Trích từ Dungeon Defense)>

 “Đó là một câu chuyện khá dài đấy. Vậy thì, em định xây hiệu thuốc như thế nào đây? Em đã có một ý nghĩ sơ xem nó sẽ trông như thế nào chưa?”

Ellen nghiêng về phía Falma khi cô hỏi.

“Em thực sự phải quyết định ngay bây giờ à? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Em định sẽ đi xem qua những hiệu thuốc khác trước.”

Đó là vì nơi đó sẽ là nơi làm việc của cậu, cậu đang cẩn thận cân nhắc kĩ quyết định của mình về thiết kế nơi đó. Falma nghĩ đó không là thứ gì đó có thể thúc giục cậu làm nhanh được.

“Dừng lại đi. Đầu của những thợ thủ công để sẽ lăn xuống nếu em không làm nó ngay bây giờ đấy, cái thứ đó mang tính xã hội lắm đấy.”

“Xem ra Nữ Hoàng đáng sợ đến mức đó. Đây là vấn đề về lợi ích của khách hàng, em muốn xem xét chuyện này thật kĩ càng…”

“Em có thể xây lại nếu em không thích mà, như Nữ Hoàng nói ấy.”

“Nữ Hoàng lạm dùng quyền hành tối cao của mình quá nhiều rồi.”

Falma bị đưa cho một thợ thủ công, trong khi rên rỉ vì cậu chỉ thấy bản phác thảo công trình trong một sơ đồ thiết kế rỗng không, và Lotte mang trà và bánh ra cho Ellen và Falma.

“Nhưng mà, em ngạc nhiên đấy. Đây là một sự thăng tiến lớn đấy cậu chủ Falma! Với đó, những thợ thủ công lúc này đều ở đây cả rồi, hiệu thuốc của cậu chắc chắn sẽ được xây dựng!”

Lotte cảm thấy vui mừng trước thành công của Falma.

“Cậu chủ trẻ, cậu vẫn chưa quyết định kế hoạch phác thảo sao? Tôi cầu xin cậu đấy.”

“Tôi xin lỗi.”

Những thợ thủ công từ hội đang đợi bắt đầu trở nên bồn chồn. Falma không còn lựa chọn nào khác ngoài di chuyển tay mình.

“Đủ rồi đấy, Tôi sẽ bắt đầu nó luôn vậy.”

Cậu đã bắt đầu thấy tuyệt vọng.

Vì cha cậu và Nữ Hoàng nói rằng cậu có thể thiết kế hiệu thuốc tùy ý cậu thích, Falma đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất, và bắt đầu vẽ ra một kế hoạch. Miễn là có nét phác thảo, thì công việc xây dựng sẽ diễn ra suôn sẻ và kĩ năng quản đốc sẽ cho cậu thấy sự tự tin trong công việc của họ.

Về vị trí của hiệu thuốc, nó sẽ được xây ở góc quan trọng nhất tại đại lộ chính của Thủ đô mà Nữ hoàng điều khiển. Địa điểm được chọn cách xa khu mua sắm của Hội Dược sư. Có lẽ đó là chủ tâm cả Nữ Hoàng, như thế để những đối thủ kinh doanh sẽ không ở gần khu của nhau.

“Tôi xong rồi! Những chi tiết nhỏ khác sẽ được thêm vào sau vì tòa nhà vẫn đang được xây dựng.’

Ít nhất thì, những người thợ từ hội đã chờ một bản vẽ của một đứa trẻ con, nhưng khi mà chiều đến, và Falma đưa bản thiết kế cho họ. Họ bị chết lặng, bởi vì bản vẽ có rất nhiều chi tiết kích cỡ chính xác được ghi trên nó.

“Với nhiều chi tiết như thế này, công việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều ạ.”

Sau khi Falma và Ellen nghe ý kiến của thợ thủ công chủ, họ thêm vào bản thiết kế của những hiệu thuốc trong nước để so sánh.

Vào gần như cùng ngày bản thiết kế hoàn thành, công trình đã được đẩy nhanh với hiệu suất và tốc độ tuyệt vời. Ngân sách xây dựng đã đẩy nhanh thời gian xây dựng. Khi Đế Chế là đối tượng yêu cầu công việc này, tiền vàng là không thành vấn đề, một lượng lớn người có thể xây dựng nó bằng cách sử dụng nguyên liệu chất lượng cao nhất.

Một vài ngày đã qua kể từ khi bắt đầu xây dựng, khung của cửa hàng mới đã thành hình trên một mảnh đất nhỏ ở Thủ Đô.

“Cậu chủ trẻ. Cậu muốn đặt tên cửa hàng là gì?”

Một thợ đẽo đã hỏi Falma tên của hiệu thuốc. Khi cậu nhìn quanh những cửa hàng xung quanh, tên của cửa hàng được khắc lớn trên tường.

“Liệu Hiệu thuốc Hoàng gia sẽ được chăng?”

“Như thế không phải hơi kiêu ngạo quá à?”

Cái Huân chương Hoàng gia mạ vàng đã được kéo lên tường sẵn rồi. Có một vài cửa hàng ở Thủ đô có Chứng nhận bổ nhiệm từ Hoàng gia, nhưng một cửa hàng có Huân chương Hoàng gia thì ở trên một cấp độ hoàn toàn khác và hiếm khi được lưu hành.

Nếu một hiệu thuốc nhận được phê chuẩn từ đế quốc trước khi nó được khánh thành, nó sẽ có thanh thế và chỗ đứng xã hội hơn nhiều.

“Làm ơn hãy quyết định nhanh lên ạ bằng không thời gian thi công sẽ chậm lại mất.”

“Ý ông là ngay bây giờ luôn á?”

“Ngay bây giờ. Ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt.”

Người thợ thủ công này rất dễ mất bình tình. Nếu Falma muốn đặt tên nó mà hơi thiếu tinh tế một tí, thì nó sẽ là Hiệu thuốc de Médicis, nhưng vì đây là một công việc đầy thách thức, sẽ là thiếu khôn ngoan nếu công khai sử dụng họ của mình, nên cậu đang gặp rắc rối.

“Thế thì tôi sẽ gọi nó là ‘Hiệu thuốc dị giới’” <Trans : Theo dòng thời sự trên BT>

Sau khi nghĩ ngợi rất nhiều và do dự, Falma cuối cùng cũng có được một ý tưởng hay và lẩm bẩm dòng đó. Sau một vài giờ tập trung vào đồ trang trí lộng lẫy, bảng khắc mạ vàng đã hoàn thành.

Tên cửa hàng chắc sẽ đọc là [Diversis Mundi Pharmacy] khi chuyển sang bảng chữ cái Roman từ kiếp trước của cậu.

Dịch theo nghĩa đen thành [Hiệu thuốc dị giới]. Falma vui sướng ngắm nhìn nó trong khi tự hỏi nên làm gì với nó,

“Thánh dược hiệu? Đó thực sự là tên nó à? Không phải như thế có hơi phóng đại à?”

Khi Ellen đến công trường, cô bị ngạc nhiên bởi những từ trên bảng hiệu vừa được hoàn thành. Falma thì lại ngạc nhiên bởi điểu đó.

“Thánh? Thế quái nào nó lại trở thành như thế được vậy!?”

Flma chớp mắt trong sự ngạc nhiên. Đó là bởi vì thuật ngữ “Dị giới” không phải là từ phổ biến ở thế giới này, có vẻ như nó được hiểu như là “Thánh”

“Nhờ đây có Huân chương Hoàng gia của Nữ Hoàng, nên em sẽ hoàn toàn được bảo vệ vì đó là sắc lệnh, còn nó sẽ là một nơi linh thiêng của những người trong cùng nghề nghiệp, cơ mà, nó có lẽ vốn đã là nơi linh thiêng sẵn rồi vì Thần Y đang ở đây.”

(Bỏ mẹ, Mình hoàn toàn mù tịt về cái này!)

Với cái tên đó được gắn với nó, nó chắc chắn sẽ thu hút bọn lưu manh mất!

Và như thế, một lần nữa Falma lại hối hận về sai lầm ngớ ngẩn của mình, thợ đẽo đá và thợ điêu khắc đã hoàn thành tác phẩm của họ nên cậu đi ăn trưa và về nhà. <Trans : Dafuq? Mày có hối hận thật không thế?>

“Em không muốn mình tạo bất kì mối bất hòa nào với những người cùng nghề vứoi em. Họ có lẽ sẽ không cho em mượn thảo dược nếu em dùng hết mất.”

Cậu sẽ gặp rắc rối nếu có ai đó quấy rối việc làm ăn của cậu hay là bị thiệt hại gây ra bởi những tin đồn. Bên cạnh đó, cậu không thể ngừng cảm thấy rằng việc đặt tên cửa hiệu, việc mà trên thực tế cứ như là ném vào mặt người khác những chuẩn mực của thế giới này, như là đang cố khiêu khích đập nhau trước một vài “Ngôi đền” vậy, bởi vì dù sao nó cũng được gọi là [Thánh] mà.

“Giờ thì nó không phải là vấn đề nữa đâu.”

Ellen trông đang rất lãnh đạm.

“Ểh?”

“Em biết đổi tên sẽ là bất kha thi phải không. Chị nghĩ nó sẽ là một cuộc chiến một mất một còn với Hội dược sư đấy vì đó là một cửa hiệu được điều hành bởi một quý tộc.

Bởi vì những loại thuốc được đưa ra sử dụng là khác nhau, nó sẽ rất khó để có thể đi đến bất kì một sự thỏa hiệp nào. Đó là phân tích của Ellen.

“Mặc dù là em có sự bảo vệ từ nữ hoàng, em vẫn sẽ có đối thủ hơ bị mạnh đấy.”

Đó là bởi vì có rất nhiều cách để gây trở ngại dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Nhận xét của Ellen có thể coi như một lời báo ứng vậy.

----------------------------------------------------------------------------------

Hiệu thuốc đầu tiên được ban Huân chương Hoàng gia và Dược sĩ Hoàng gia trẻ tuổi nhất trên toàn thể đế chế.

Người dân và người đại diện của những guild thương nghiệp đã tới để xem nó, nhiều người kéo đến không ngừng suốt cả ngày. Ngoài ra, có những thứ rất đắt tiền có thể bị trộm cuỗm đi ở trên công trường, nên Falma đã thuê một và hiệp sĩ để làm bảo vệ ban đêm.

Hiện tại, những người lãnh đạo từ hội dược sư của đế quốc đã tới và bắt đầu công khai thăm dò trước cửa tiệm. Khi Falma xuất hiện tại đó, những dược sư sẽ bất ngờ tiếp cận mà không hề che dấu đi thái độ thù địch của họ.

“Ai chà chà, chủ cửa hàng mô rồi?”

Một người đàn ông trung niên với thể hình khá tốt, có lẽ là một hội trưởng, bỏ mũ ra và chào hỏi Falma khi thăm dò cửa hàng. Ổng làm điều đó rất lịch sự nhưng đồng thời cũng rất thô lỗ.

“Tôi là chủ cửa hàng.”

Falma trả lời trong khi không cố gắng xúc phạm, vì cậu chỉ đang trông giống một đứa trẻ, không có lí do để tỏ ra khiếm nhã.

“Thế này là khiếm nhã quá! Cậu còn quá trẻ. Tôi là Veron, một lãnh đạo từ Hội dược Sư Đế Vương.”

“Rất vui được gặp ngài Veron. Tôi là Falma de Médicis, Dược sư Hoàng gia, tôi sở hữu cửa hàng này, rất cảm ơn ngài vì đến đây hôm nay.”

“Tôi nghe được rằng cậu mở một hiệu thuốc nên tôi đến xem sao, và thậm chí nó còn có dấu Quyền Vương nữa chứ. Tôi hiểu rồi, Nữ Hoàng lại làm điều gì đó kì quặc nữa rồi, không, nó rất khiếm nhã đấy.”

Veron mang đầy thái độ khinh miệt khi ông ta chỉ coi Falma là một thằng nhóc. <Trans : Thế thì mày ngu rồi>

Vì Veron nghĩ rằng Falma chỉ là một thằng nhóc, nên cậu sẽ không có khả năng chú ý hay hiểu được những lời chế nhạo.

Tuy nhiên, Falma chả cảm thấy bị xúc phạm tí nào.

“Hơn nữa, tên của hiệu thuốc này có hơi quá thanh nhá nhỉ, cậu bán những loại thuốc gì thế? Hay là cậu bán những thứ cho những đứa nhóc ‘già’ như cậu, như là kẹo (Bonbon) ấy?”

Họ không hề quan tâm đến danh tiếng của Falma trong Hoàng gia. Hội trưởng Veron trêu ghẹo Falma bằng cách giả vờ đang liếm kẹo với lưỡi của mình, và lũ dược sư theo sau lão [note1709]  cười khúc khích.

Tuy nhiên, Falma có khả năng chịu đựng cao với mấy cái kiểu khiêu khích vô dụng này.

Trong tiền kiếp của Falma, mỗi lần cậu phát triện được một loại thuốc mới, cậu không chỉ nhận được những phản ứng tích cực, cậu cũng bị dính sự chống đối và thái độ hoài nghi từ những nhà nghiên cứu trên toàn thế giới, có những nhận xét rất tệ trong những lời nhạo báng của họ. Thậm chí còn xảy ra chuyện cãi nhau về vấn đề bằng sáng chế với phòng thí nghiệm đối địch. Cậu cảm thấy cần phải giải quyết từng người trong số họ, nhưng khiêu khích họ sẽ là thiếu khôn ngoan.

“Tôi thực sự định bán kẹo đấy chứ.”

Falma ngay lập tức gật đầu và mỉm cười tuyên bố.

“Đó là một kiểu thuốc chữa bệnh mà.”

Cậu định bán kẹo ngậm. Thuốc muối cho những người bị nhiệt mệng, có lẽ là ổn khi bán kẹo muối như thực phẩm bổ sung khoáng chất.

Falma trả lời một cách lanh lợi và chân thành trong một thái độ trẻ con. <Trans : Các chú tuổi gì chơi với main nhà ta, kakan>

Veron cố khiêu khích Falma thêm lần nữ và Falma không có vẻ gì là quan tâm đến lời nói của lão này, nhưng lão không thể công khai phỉ báng một Dược sĩ Hoàng gia có một huân chương Hoàng gia được. Một thường dân mà bày tỏ thái độ thiếu tôn trọng với một quý tộc sẽ bị trừng phạt. Mặc dù những lời châm chọc thì được cho phép.

“Chà, đó là một lời chào rất tuyệt vời đấy.”

Veron vỗ tay một cách cường điệu.

“Nhân đây, giờ cậu đã bắt đầu công việc của mình, không phải cậu nên đăng kí thành một thành viên của Hội Dược sư sao?”

Tất nhiên, nếu bạn muốn bắt đầu công việc thì bạn phải đăng kí với một hội. Falma quyết định nghe nó chỉ để đề phòng thôi. Cậu muốn thực hiện một vài thủ tục một cách suôn sẻ.

“Thật là không may nhưng, Hội Dược sư chỉ dành cho thường dân thôi.”

Chỉ khi một thường dân là dược sư đã làm việc dưới đáy tháp [note1708] một thời gian dài, thì hội dược sư mới biết đến họ và cuối cùng là để họ được tự do. Người ta nói rằng họ cần phải làm ít nhất là 10 năm kể từ khi bắt đầu học việc.

“Cậu có thể tham gia cùng chúng tôi nếu cậu thực sự muốn, tôi sẽ chấp nhận  cậu. Sẽ khá là khó khăn trong thời gian định hoạt động độc lập đấy cậu biết chứ.”

Veron khích cậu với khuôn mặt đáng sợ.

“Không, như thế quá phiền phức. Tôi vốn đã thành thạo những kĩ năng cơ bản của một dược sư rồi. Tôi sẽ bán những loại thuốc mới do tôi tự phát triển ra, thế nên nó sẽ khác hoàn toàn những hiệu thuốc dưới quyền Hội Dược sư.”

Vì Falma là một quý tộc, thật dễ hiểu khi cậu sẽ không tham gia vào hội chỉ dành cho thường dân.

“Nhân đây, về những loại thuốc được cậu Dược sĩ Hoàng gia đây chế ra, không phải nó đắt lắm à? Với thường dân, thì thậm chí chúng cũng đừng mơ chạm tay vào nó.”

Thuốc được chế ra bởi một Dược Sĩ hoàng gia đều sử dụng nhưng nguyên liệu thô đắt tiền. Tất nhiên cái lũ vô liêm sỉ đứng đầu hội biết được giá chợ của những loại thuốc này, thế nên chúng biết rằng chúng không nên để việc kinh doanh bị đình trệ, nhưng rõ ràng cái kiểu khinh bỉ chế nhạo thẳng mặt người khác thế này thì có hơi khinh người quá rồi. Thế nên, Falma vẫn lãnh đạm trả lời.

“Tôi tin là tôi có thể cung cấp thuốc giá rẻ.”

“Rẻ á? Ôi dzời ơi, những nhà quý tộc thực sự không hề để tâm đến túi tiền của thường dân nhỉ! Với mày thì rẻ, nhưng thực sự thì nó đắt đến mức nào hả?”

<Trans : đổi tông luôn cho hợp>

“Ông đang nói cái quái gì vậy? Ông không định bảo là ông sẽ đi đập phá cái hiệu thuốc này luôn đấy phỏng?”

Ellen xuất hiện ở cửa hàng trong khi đang khoanh tay lại, cô nổi cáu với cái lũ kia mà không hề do dự như một cách hỗ trợ Falma. Danh tiếng của Ellen như là học trò xuất sắc nhất của Bruno cũng được biết đến ở Thủ đô. Tất cả lũ kia cũng biết về địa vị của cô.

“Không, không hè ạ, chúng tôi chỉ là những đồng nghiệp kinh doanh trong cùng một lĩnh vực thôi ạ. Vậy thì, hôm nay chúng tôi xin phép cáo lui.”

Rời đi với chỉ với những cười khinh bỉ. Đó như là một lời tuyên bố chiến tranh từ Hội Dược sư vậy.

Falma chầm chậm nhìn lên trời với biểu cảm trầm trọng. Ellen lo lắng cho Falma, liệu cậu có thể chịu đựng được những lời nhận xét tồi tệ đó hay không.

“Đừng để ý đến chúng, Falma.”

Rồi Ellen tiếp tục nói thêm

“Không chỉ bán kẹo không, em nghĩ sao nếu bán bánh xốp có chất sắt? Sau đó là cả những thứ bổ sung chất dinh dưỡng nữa.”

“Thật là… Vậy thì, em nghĩ là em nên làm như thế.”

Với từ “kẹo” trong những lời châm chọc của Veron, có vẻ như cậu đã có ý tưởng cho sản phẩm mới của mình.

Ellen thực sự rất ngưỡng mộ tinh thần khó bị bẻ gãy và khả năng suy nghĩ tích cực trong khi vẫn giữ được bình tĩnh của Falma.

Bình luận (0)Facebook