Chương 09
Độ dài 3,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05
Phần 1 – chương 9 : Phong cách làm việc của vị Thủ lĩnh Dược sĩ Hoàng gia và vị dược sĩ chuyển sinh
Có vẻ như một vài thị thần thông báo cho hoàng tử rằng tình trạng của bà Elizabeth đang không ổn, và cậu ta nhanh chóng tới phòng Nữ Hoàng. Hoàng tử tiến về phía Bruno và yêu cầu ông ngừng việc áp dụng thuốc mê một lúc. Vì là nó chưa hoàn toàn có tác dụng, vẫn có thể dừng lại được.
Vị hoàng tử khóc và gọi tên mẹ mình bên cạnh giường bà. Bà yếu ở xoa đầu cậu ta bằng tay mình. Đó không phải là bàn tay của Nữ Hoàng Elizabeth II đã thống nhất toàn lục địa, mà là đôi bàn tay của một người mẹ lo cho con mình.
Chuyện gì sẽ xảy ra cho hoàng tử sau khi bà chết? Một suy nghĩ như vậy vụt qua tâm trí bà. Trái tim Falma rung động
Falma đặt ra kế hoạch điều trị khi vẫn còn đặt tay trên mắt.
Nói thêm về thuốc chưa cho bệnh Lao, đã có Streptomycin được lần đầu chế ra năm 1943, nhưng Falma loại đi do cậu cần dùng ống tiêm. Cậu quyết định sẽ dùng phương cách uống. Hơn nữa khi pha chế những loại thuốc khác nhau, cậu phải cẩn thận để bệnh không trở nên kháng thuốc.
“Isoniazid.”
“Pyrazinamide.”
“Ethambutol.”
Falma quyết định dùng ba loại dược phẩm đó như những thành phần. Cậu định dùng bốn loại nhưng [Chế tác] chủ có thể hoạt động nếu cậu nhắm mắt và có thể tưởng tượng về chất đó một cách hoàn hảo. Thế nên hiện tại cậu chỉ có thể hoàn toàn chắc chắc khi tưởng tượng ra ba hợp chất đơn giản.
Rất khó để ghi nhớ những chất đại phân tử. Cậu có biết về cấu trúc và có thể viết công thức cấu tạo, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cậu không thể tưởng tượng được.
Ánh sáng từ [Khám Thị] biến mất khi cậu nhắc tới 3 cái tên, nhưng khi cậu nhìn kĩ hơn, vẫn còn một vài ánh sáng nhạt, nó làm thấy Falma băn khoăn,
(Mình nên cho thêm một loại dược phẩm vào đề phòng, nhưng liệu có nên hay không?)
Tuy nhiên, cậu vẫn cho thêm dược phẩm thứ tư để đảm bảo chắc chắn.
(Tạo hình ảnh này sẽ cần một sức mạnh tinh thần rất lớn. Mình thực sự cần ghi nhớ cái này vào não mình.)
Cậu nhìn chằm chằm vào công thức cấu tạo cậu viết trên giấy và nhắm mắt lại để tạo ra nó. Cậu sử dụng trí thông mình của mình.
“Rifampicin.”
Nó có cấu trúc phức tạp nhất, nhưng dược phẩm này là cần thiết và sẽ là nhân tố quyết định việc chữa bệnh.
Ánh sáng trắng hoàn toàn biến mất.
“Tâu Nữ Hoàng.”
Cậu gấp một chiếc khăn lớn lại, che miệng và buộc phía sau đầu để làm một chiếc mặt nạ tạm thời.
Falma quyết định bước ra trước Nữ Hoàng, cúi mình và giới thiệu bản thân, rồi vào thẳng luôn vấn đề.
“Liệu người có cho phép thần được chữa bệnh cho người không ạ?”
Nữ Hoàng Elizabeth II yếu ớt nhìn Falma từ giường với một biểu cảm trống rỗng
“Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Không hề có sự chắc chắn về hiệu quả của thuốc. Tình trạng của bệnh nhân có thể đột ngột thay đổi và có thể là họ sẽ về với Thần chết trước khi thuốc đạt hiệu quả. Sau khi xem xét mọi thứ, cậu dốc hết tinh thần và tăng trọng lượng cho từng từ cậu nói ra.
“Đây là một loại thuốc đặc biệt ạ.”
Nếu nhìn vào cậu một cách khách quan thì, Falma de Médicis chỉ là một dược sĩ thực tập 10 tuổi. Cậu không thể nào so về kĩ năng hay hiểu biết với một bác sĩ nổi tiếng phục vụ cho Hoàng gia được, trong đó có cả cha của cậu. Cậu cảm thấy bị xúc phạm khi một nhóm dược sĩ hầu cận nhạo báng cậu một cách cố ý để cậu có thể nghe thấy, “Thằng nhóc dược sĩ thực tập không biết vị trí của mình này đang nói cái méo gì thế?”. Họ không nghe được gì ngoài sự vô lí từ thằng nhóc tân binh này.
“Falma! Lùi xuống!”
Cha cậu, Bruno, la cậu với một thái độ đe dọa. Với khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, Bruno xông tới chỗ Falma, khoa tay cậu ra đằng sau và dẫn cậu ra khỏi phòng.
Đừng có hòng biện hộ bất kì lí do nào cả——
Nó được viết rõ trên mặt Bruno.
Bruno xin lỗi trong khi kéo Falma đi.
“Xin thứ lỗi cho sự bồng bột của con trai thần thưa Nữ Hoàng. Thần sẽ đưa nó ra ngoài ngay ạ.”
“Đợi một chút đã.”
Nữ Hoàng báo cho Bruno. Và rồi bà nhìn vào những quần thần và những vị dược sĩ đang đứng xếp hàng.
“Những gì cậu nhóc này nói có đúng không?”
Mọi người từ những bác sĩ cho đến những dược sĩ quá xấu hổ và đóng chặt miệng mình.
“Từ khi nào mà một loại thuốc mới được chế ra thế? Ngoài ra, cái căn bệnh này là thứ quái quỉ gì vậy?”
Rất nhiều quần thần chỉ có thể nhìn xuống trước áp lực của Nữ Hoàng. Không một ai trả lời. Nữ Hoàng, rời mắt khỏi những người bà đặt niềm tin, nhìn thẳng vào Falma.
“Cậu biết về nó…phải không?”
“Thần có biết về nó”
Falma cúi đầu.
Mạng sống của Nữ Hoàng, người dùng Thánh thuật mạnh hơn tất cả những kẻ khác, đang trong tình huống hiểm nghèo khi Thần Chết sắp đến thăm bà. Và giờ bà bị bỏ rơi bởi không chỉ Dược sĩ Hoàng gia bà tin tưởng nhất mà còn bởi những Y sĩ hầu cận.
Đây là một ván cược khi tin vào những lời vô lý của cậu nhóc này. Dẫu sao thì bà cũng định đặt cược mạng sống của mìn.
Tuy nhiên, bà lại thấy một niềm tự tin tuyệt đối trong mắt cậu nhóc này.
Đó là đôi mắt không hề bị tuyệt vọng che mờ và có vẻ như cậu biết sự thật.
“Ta đặt vận mệnh của ta vào tay cậu đấy”
Mắt của Falma và Nữ Hoàng gặp nhau.
“Ngươi thấy đấy.”
Nữ Hoàng tập trung chút sức còn lại để cúi đầu. Bờ vai bà trông rất mỏng manh dễ vỡ.
“Thần đã hoàn toàn hiểu rồi ạ.”
Falma đối mặt với bệnh nhân duy nhất của mình và chịu trách nhiệm cho sự sống còn của bà.
Cậu không thể quay lại được nữa.
Những bác sĩ hầu cận và cha cậu, Bruno, chỉ đứng yên tại chỗ. Không còn ai ngăn cản Falma nữa. Trong khi đó, Falma thu vài mẫu nước bọt từ Nữ Hoàng, rời phòng và nói “Thần xin mạn phép mượn phòng pha chế”. Và cậu khóa trong cưa.
“Đợi đã Falma!”
Lúc sau cha cậu chào tạm biệt Nữ Hoàng và xông vào phòng pha chế để đuổi theo Falma. Tuy nhiên cánh cửa không nhúc nhích lấy một inch.
“Mở cánh cửa này ra mau!”
Trong khi nghe tiếng cha cậu toàn lực đập cửa, Falma nhuộm mẫu nước bọt trên một mặt kính mỏng theo một cách rất kinh nghiệm. Có một vài chai nhỏ đựng chất hóa học trải dài trên mặt bàn, cậu lấy một que thủy tinh và nhanh chóng nhúng nó vào. Tấm kim loại được hơ trên ngọn lửa đèn cồn, rồi cậu sắp xếp những lọ hóa chất và nhỏ vào từng lọ một giọt mẫu.
Cậu lấy ra một công cụ trông như môt đồ chơi kim loài vào đặt miếng kính lên nó, rồi cậu giữ nó trước ánh sáng đèn và nhìn qua nó.
(Mình biết mà.)
Sau khi Falma đảm bảo, cha cậu dùng Thánh thuật phá cửa và bước vào.
Ông phá qua căn phòng bị khóa.
Trong ánh sáng lờ mờ của phòng pha chế được thắp sáng bởi nến, là cha và con trai.
Một sự tĩnh lặng đến mức căng thẳng làm không khí trong phòng nặng nề hơn.
“Nói đi! Về việc con đang làm!”
Theo cha cậu, có vẻ như Falma đang thực hiện một ma thuật nào đó đáng nghi.
“Con đang dự tính sẽ làm gì? Đây không phải chuyện của con. Dừng ngay việc con đang làm lại!!”
Bruno tức giận và giọng của ông khi chất vấn Falma rung động mạnh mẽ.
“Hiện tại con đang pha chế huốc cho Nữ Hoàng”
“Đồ thiểu năng này!” <Trans : Dịch “You fool” dư lày có hơi quá không nhể~>
Bruno gào lên với lời giải thích của Falma.
“KỂ CẢ KHI con tìm những bác sĩ tài giỏi trên toàn thế giới, KHÔNG HỀ có một ai có thể chữa được Cái chết Trắng cả! Đừng có khoác lác về một thứ nhứ là thuốc mới nữa.”
(Hả? Ông vừa mới nói là Cái chết Trắng đấy à?)
Falma dừng tay.
“Khá là bất ngờ đây, Cha đã chuẩn đoán được nó là Cái Chết Trắng (Lao phổi <Trans : Okita>)? Sao cha biết được?”
Trong sô những y sĩ, chỉ có cha cậu biết rằng Nữ Hoàng bị lao phổi. Người y sĩ hầu cận chỉ nói về cách dịch thể bị ảnh hưởng bởi các vì sao. Falma nghĩ ông là một dược sư huyền bí và đánh giá nhầm về khả năng của cha cậu.
“Nó phản ứng với thuốc của ta, những dấu hiệu về Cái Chết Trắng xuất hiện. Ta có bằng chứng ở ngay đây!”
Cha cậu đã trộn thuốc tự làm với nước bọt của Nữ Hoàng lúc trước.
(Nghĩ lại về nó thì…)
Falma cảm thấy ngạc nhiên rằng quá trình đó là khá giống với cách kiểm tra để xác định bệnh lao. Cậu tự hỏi rằng đó liệu có phải là trùng hợp. Không hề có bất cứ thủ tục trong phòng thí nghiệm nào được ghi trong bất kì quyển sách nào ở nhà Falma cả.
Bên cạnh đó, có lúc cậu đã thấy cha cậu nhảy như một thằng thần kinh ở vườn thảo dược trong đêm khi ông xay thảo dược và rót vào đó Thánh lực. Đó là cách cha cậu chế ra lọ thuốc đó.
(NÓ hiệu quả như thế á!?)
Falma ngạc nhiên.
“Nó có được ghi trong bất kì quyển sách nào không?”
“Đó là một thánh kĩ ta đã phát triển ra. Không hề có một quyển sách nào ghi chép về nó cả. Con nghĩ ta là ai chứ?”
Bruno de Médicis, một trong ba dược sĩ hoàng gia trên toàn đại lục.
Bên cạnh việc là một dược sư, ông còn là một Đại Công Tước và phục vụ như một hiệu trưởng trường đại học y dược ở thủ đo.
Nếu như Falma là một dược sĩ có tiếng ở Trái Đất.
Bruno sẽ là nhà học giả dẫn đầu trong nền hóa dược ở thế giới này.
Bruno và Ellen nói họ có thể tạo hiệu ứng đặc biệt trên thảo dược khi họ rót Thánh lực vào nó.
Bruno là người đầu tiên trên thế giới này nghiên cứu một cách có hệ thống ảnh hưởng của Thánh thuật trên thảo dược. Bruno đã chế ra một lượng lớn thuốc nguyên bản.
(Nếu là như vậy. Có chuyện quái gì đối với thế giới này vậy…?)
Falma cảm thấy tội lỗi vì cậu chỉ xem cách thức của cha cậu chỉ là một điều huyền bí từ một góc nhìn thành kiến. Có lẽ lọ thuốc được ra lệnh phải đưa cho Ellen, và lọ thuốc cho Falma uống ngay sau khi cậu bị sét đánh thực sự có hiệu quả.
Dù sao thì, chúng cũng được làm từ nước triệu lên nhờ Thánh thuật.
Đó là thứ duy nhất Falma bỏ qua.
Thế giới song song này có Thánh thuật. Cậu cho rằng đó chỉ là một sự huyền bí mà không hề thực hiện bất kì sự kiểm tra nào với nước được tạo bởi Thánh thuật và những Thánh thuật khác, đó không phải là một thái độ đúng đắn của một dược sĩ.
Thế giới này có những phương thức hoàn toàn khác.
Trong khi Falma đang bị ấn tượng, cha cậu vẫn còn nghi ngờ.
“Vậy tại sao người lại làm thế, thưa cha? Tại sao người lại hành động như không hề biết tên bệnh lúc trước? Người đã bắt đầu việc chuẩn đoán bệnh từ lúc nào vậy?”
Họ kể lại rằng việc chuẩn đoán bắt đầu 10 ngày trước. Khi ảnh hưởng của Cái chết trắng đã tăng lên 30 lần so với lần trước, cha cậu cảm thấy mất thể diện.
“Tại sao ta không nói cho con? Bởi vì Cái chết trắng (lao phổi) là một căn bệnh không thể chữa được. Một dược sư luôn phải ở gần bên bệnh nhân của mình. Con sẽ là gì nếu Nữ Hoàng bị rơi vào trong tuyệt vọng? <Trans : Thì cho qua Danganronpa> Đó là một lí do mà một tân binh như con sẽ không bao giờ hiểu.
Vậy là dù ông đã chuẩn đoán được bệnh, ông vẫn đóng kịch trước những y sĩ hầu cận.
“Chữa bệnh Cái Chết Trắng là vô nghĩa với Nữ Hoàng. Đừng làm Nữ Hoàng phải chịu nhục nhã trong lúc lâm chung nữa. Trong quá khứ ta chưa bao giờ chứng kiến một bàn tay thần thánh nào có thể chữa được bệnh đó cả.”
Ở thế giới này có một truyền thuyết kể rằng có một vị vua đã chạm vào bệnh nhân của mình với một cái [Chạm tay] và chữa được bệnh. Do đó không ai có thể nói với Nữ Hoàng rằng bà đã bị lao phổi được, vì lao phổi không có thuốc chữa. Chỉ có chúa người có thẩm quyền cao hơn cả Nữ Hoàng mới có thể. Nếu như vậy, sẽ có lời đồn rằng Nữ Hoàng đã bị Chúa trừng phạt, và nó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Nữ Hoàng.
“Đừng vô trách nhiệm mà nói những thứ như loại thuốc mới. Một loại thuốc chữa được Cái Chết Trắng không tồn tại. Đó thậm chí là ý kiến nhận được từ Nova Root. Thuốc mới ư? Đó chỉ là một ảo tưởng tiêu khiển hão huyền của con thôi!”
Cha cậu luôn được thông tin mới nhất từ trường đại học chuyên nghiệp nhất là Nova Root. Bruno gay gắt chỉ trích Falma rằng nói dối bệnh nhân là một sự bất lương. Viết ra một đơn thuốc giả dược là một tội lỗi nghiêm trọng và ông thú nhận rằng Nữ Hoàng không thể được chữa khỏi.
Bruno đã suy tính mọi khả năng dữa theo tình trạng của Nữ Hoàng.
(Cha…người thực sự là một dược sư vĩ đại.)
Falma thành thực đánh giá lại cha cậu, và giờ cậu xuất hiện một lòng kính phục đối với cha mình. Lí do ông ho khan mấy ngày hôm nay là vì ông đã nhiễm lao phổi. Nó quá rõ ràng kể cả khi Falma không dùng Khám Thị, Bruno bị nhiễm vì ông đã tiếp xúc quá gần với Nữ Hoàng, kể cả khi biết bà đã bị lao phổi. Bruno đã tìm kiếm phương thuốc chữa cho Nữ Hoàng mà không hề bận tâm đến mạng sống của mình.
Falma nói với cha cậu lần nữa.
“Con rất trân trọng sự quan tâm của cha. Tuy nhiên, cha đã có ý định bỏ rơi Nữ Hoàng”
“Đó là cách tốt nhất.’
Falma gật đầu. Cậu đồng ý rằng, đó là phương sách tốt nhất cha cậu có thể dùng.
“Một loại thuốc đặc hiệu có tồn tại.”
“Đừng có nói dối!”
“Đó không phải là một lời nói dối, đó là một thứ mà cha cũng nên uống.”
“…!”
Bruno hoàn toàn không còn gì để nói khi con trai ông đã nhìn thấu mình, và để ý được rằng ông cũng đã bị dính lao phổi, mặc dù ông đã giữ bí mật chuyện đó.
Khi Falma gọi nước và rừa tay cẩn thận, cậu lau tay mình với vải vô trùng, lấy một cái lọ nhỏ và một chai thủy tinh bẹt từ túi đặt lên bàn.
Cậu quay lưng lại để cha cậu không thấy, và giữ cái lọ ở tay trái. Cái lọ cũng đã được khử trùng trước khi sử dụng.
(Liệu họ có uống nước đường không?)
Thuốc nước được sử dụng rộng rãi ở thế giới này nên nó rất quen thuộc với họ. Nó dễ uống và có vị khá ổn. Bệnh nhân bị ho dữ dội sẽ ở trong một tình trạng khó khăn để uống thuốc viên.Vì thế nên Falma nghĩ ra một thứ.
“Nhìn ta này Falma! Hmph!?”
Cha cậu không hề bỏ lỡ khi ánh sáng nhạt lóe lên.
Đó là ánh sáng của khả năng tạo vật chất. Nó giống với dấu hiệu một Thủy thuật được kích hoạt.
“Khoan đã!”
Nhớ lại công thức cấu toại của ba loại dược phẩm, Falma tạo ra thuốc chữa với một lượng theo lý thuyết và cho vào lọ. Cuối cùng, cậu viết lên giấy loại dược phẩm với cấu trúc phức tạo nhất, Rifampicin, và khắc sâu hình ảnh đó vào não mình. Việc phát triển thuốc là khả thi.
Rồi cậu đổ đầy một chai khác với nước đường. Cậu phô ra thuốc chữa cho cha cậu xem.
“Có phải con vừa dùng Thánh thuật không? Tại sao lại giấu nó khỏi ta? Thứ con vừa pha chế là gì?!”
Falma lắc chai thủy tinh với thuốc để trộn đều nó. Cậu đã tạo ra một loại si-rô nhớt trong suốt.
“Nếu con không thể giải thích về loại hợp chất con vừa làm, thì đó là thuốc độc! Lí do của con là gì!?’
Cha cậu sắp mất kiên nhấn, và ông ngay lập tức giơ cây trượng vàng của mình lên và chĩa về phía Falma
‘Cây trượng là thanh kiếm của mọi quý tộc’
Falma nhớ lại những lời Ellen nói với cậu. Với Bruno, nó giống như là chĩa kiếm vào một đứa trẻ vậy.
“Xin hãy hạ trượng xuống, thưa cha. Liệu người định làm phòng pha chế ngập trong nước đấy ạ?”
Tuy nhiên Bruno lại không để ý tới lời cậu nói. Falma đặt cái chai lên bàn.
“Danse d’épée de la glace! (Băng Kiếm Vũ)”
Sau khi Bruno niệm và kích hoạt, ông nhắm đòn tấn công vào chai bẹt ở trên bàn.
Ông không hề muốn làm hại Falma, bởi vì cậu không hề nằm trên quỹ đạo của đòn đánh.
(Ông ấy bắn thật kìa!)
Một lưỡi dao băng được phóng ra từ khoảng cách rất gần. Tuy niên, cha cậu sử dụng một Thủy Thuật dựa trên nước. Falma hiểu nó rất rõ, do đó cậu không hề do dự.
Falma vươn tay phải ra để bảo vệ thuóc.
(Tan biến đi!)
Cậu tưởng tượng chính xác cấu trúc phân tử của băng, truyền nó đến tay phải và vung trong không khí.
Khi lưỡi dao băng va chạm với tay Falma, nó biến mất hoàn toàn.
Rồi cậu ngay lập tức vươn tay trái và tạo một bức tường băng dày để tách khỏi cha cậu.
Chỉ với tay không, không hề có câu chú hay trượng, đó là một bức tường phòng ngự hoàn hảo.
Bruno không tấn công Falma nữa. Thuộc tính của ông là nước nhưng đặc trưng của ông là [Dương]. Mặc dù Băng cũng là nước, nhưng ông không thể phá vỡ nó vì thuộc tính của nó là [Âm].
“Cái…?”
Bruno mở to mắt trong hoảng sợ vì ông không nghĩ con trai ông sẽ đánh lại.
Falma nói với cha cậu qua bức tường băng.
“Khi có mặt Nữ Hoàng, con sẽ giải thích về loại thuốc đặc hiệu này.”
“Oh…”
Mọi thứ đều đã tiêu tan sau việc này, là điều Bruno nghĩ.
Bruno mất toàn bộ hi vọng và rơi vào tuyệt vọng. Ông vô tình hỏi Falma.
“Ng-Ngươi… là ai?”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Trans : Tại vì hôm kia tự nhiên mất điện cả ngày nên chỉ đến được đây :D , nội trong ngày hôm nay sẽ thêm 2 chương nữa nhé :D >