Chương 11
Độ dài 4,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:05
<Trans : Chương 11 đây :D , tình hình là hiện tại có nhiều bộ mình đang đọc có bom về, nên khi nào mình đọc xong đống bom đó (và xem xong Kara no Kyoukai movie 1) rồi mình dịch tiếp chương 12 nhé :D >
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 1 – chương 11 : Giấy phép kinh doanh Hoàng gia từ Nữ Hoàng.
Việc chữa bệnh cho Nữ Hoàng đang tiến triển thuận lợi.
Falma nghe bài giảng của Ellen vào buổi sáng, rồi cậu đi đến cung điện cùng cha mình sau bữa trưa để chắc chắn rằng Nữ Hoàng đã uống thuốc. Đó đã trở thành một thói quen.
Chưa phải một thời gian dài nhưng họ đã thấy những dấu hiệu hồi phục từ tình trạng của Nữ Hoàng. Falma đã rất thận trọng với bất kì tác dụng phụ nào như chấn thương gan. Falma cần mẫn theo dõi bằng cách lấy dữ liệu thử nghiệm vì cậu không thể mã hóa một cuộc thử nghiệm hóa học. Với thể trạng yếu của Nữ Hoàng, khả năng sử dụng Thánh thuật bị ảnh hưởng, nhưng không có tác dụng phụ nào cả. Bà cũng đang tiến triển tốt khi máu trong đờm của bà đã giảm xuống. Trong tháng thứ 3, các dấu hiệu lao phổi trong cơ thể bà gần như đã biến mất.
Falma khuyên những quần thần làm việc cho Hoàng gia uống thuốc như một biện pháp phòng ngừa. Lí do là một vài bác sĩ, phụ tá, và cả bản thân hoàng tử cũng đã bị nhiễm, và như thế Falma lập lịch để bắt đầu chữa cho họ. Đối với toàn bộ bọn họ, có lẽ vì họ là quý tộc chứ không phải thường dân, không tác dụng phụ nào xảy ra.
Tất nhiên, cậu không hề bỏ qua cha cậu, người là bệnh nhân gần với cậu nhất.
Những hồ sơ bệnh án của dược sĩ tập sự Falma đã tích trữ thành một lượng hồ sơ khổng lồ.
Nó thậm chí lớn tới mức Falma phải viết những hồ sơ mới bằng chữ của thế giới này, thay vì tiếng Nhật, để cha cậu có thể đọc được. Mỗi tối sau bữa ăn, cha cậu nhốt mình trong phòng và thậm chí thức rất khuya để đọc những hồ sơ bệnh án mà Falma đã thu thập được. Rồi mỗi sáng sau đó, cha cậu hỏi cậu rất nhiều câu hỏi về những chi tiết khiến Falma tự hỏi ông đã làm gì trong đó.
Đồng thời cha cậu cũng có lịch sử y khoa và tình trạng sống của những phụ tá. Đó đã trở thành nguồn thông tin thứ hai của Falma khi họ bắt đầu hiểu rõ nhau hơn qua những thông tin được chia sẻ.
Falma là một cậu bé 10 tuổi bận rộn đang sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất.
Mặc dù cậu ép bản thân không làm việc quá sức, vì Falma luôn cố gắng khỏe mạnh hơn tất cả mọi người.
Đó là bài học cậu học được từ tiền kiếp. Đó là hãy làm việc một cách điều độ để bản thân không bị stress.
Sự có mặt của Falma và những kiến thức hóa dược của cậu giúp cậu có được thiện ý từ Nữ Hoàng và cậu bắt đầu được chấp nhận bởi những người trong triều. Những y sĩ quần thần rên rỉ về giới hạn về những phương thức chữa trị của họ trong khi Falma, Dược sĩ hoàng gia đời tiếp theo, dạy họ cách chế tạo kính hiển vi đơn giản để quan sát và đương đầu với bệnh tật từ gốc rễ. Họ háo hức muốn học những kiến thức kì lạ mà họ nghĩ là Falma giữ riêng cho mình.
Thông tin về sự phát minh ra kính hiển vi ngay lập tức được các trường đại học y khoa trên đế chế biết đến.
Một ngày, một tờ chứng chỉ khen thưởng và thẻ tưởng niệm được gửi đi và đến Falma từ Đại học Y khoa Nova Root xa xôi.
Y sĩ Hoàng gia trưởng, Claude, nghĩ rằng vì điều mình làm đã dẫn tới sự kiện này. Đó là bởi vì Claude đã trả giá cái kính hiển vi Falma đích thân làm bằng một khoản tiền rất lớn. Rồi ông gửi một bức thư cá nhân, đề cập rằng Falma là người sáng chế, cùng với cái kính hiển vi tới đại học y dược.
Nền y học của đế chế San Fleuve được cho rằng là thấp hơn so với nền y học hàng đầu thế giới của Đại Học Y dược San Fleuve. Có vẻ như những y sĩ hoàng gia đang cố lấy lại danh dự bằng cái phát minh mới này, nhưng Bruno đã biết tình hình đằng sau nó rồi.
Falma khá ấn tượng hay là ngạc nhiên trước tòa tháp trắng vĩ đại của thế giới này.
Một phái đoàn của phó hiệu trưởng trường Đại Học Y dược Nova Root đã nhanh chóng tới Trường Hóa dược Hoàng gia San Fleuve.
Họ đề nghị Bruno, là hiệu trưởng, nói ra công thức của loại thuốc đặc trị mà Falma, người được ví là một Dược sĩ Hoàng gia xuất sắc, đã chế ra và dùng để chữa cho Nữ Hoàng.
Claude đã quên mất không ghi trong tờ báo cáo rằng Falma mới chỉ là một dược sĩ tập sự 10 tuổi.
Và cũng theo trực giác của Bruno, ông không để cho Falma gặp phái đoàn. Rõ ràng rằng Falma sẽ bị sử dụng như một công cụ trong cuộc đấu tranh chính trị trong tường đại học.
Vì thế nên phái đoàn cả phó hiệu trưởng phải từ bò và quay về mà không được gặp Dược sĩ Hoàng gia trong lời đồn. Ellen nói với Falma, người đang nhìn nhóm xe ngựa từ xa.
“Có vẻ như mọi người đều muốn thuốc của Falma nhỉ. Đó là thuốc đặc trị cho Cái chết Trắng phải không nhỉ?”
Với Ellen, đó là một loại thuốc thần kì có thể chữa một căn bệnh không thể chữa được.
“Hiện tại thì em chỉ có thể tạo ra bốn loại thuốc cho Cái chết trắng thôi.”
“Đúng như chị nghĩ. Vẫn còn khó khăn để em sử dụng Thánh thuật đó.”
Ellen nghĩ rằng có lẽ là do Thần Y đã nhập vào Falma nên cậu có thể sử dụng Thánh kĩ đó.
Đó là lí do Falma chưa hề cho ai thấy quá trình pha trộn và tổng hợp cả.
Ellen rất muốn cậu dạy cho cô, nhưng có vẻ làm vậy là bất khả thi.
Nếu có những tính mạng cần được cứu bởi Thánh kĩ của Falma, cậu phải tiếp tục, vì cậu là người duy nhất có thể làm điều đó.
…Đó là điều mà Ellen tin.
Rồi Falma nói,
“Một ngày nào đó, em nghĩ em sẽ có thể nói với mọi người cách chế ra nó.”
Khai trương một cơ sở với quy mô đầy đủ nghĩa là sẽ có thể chế tạo các hợp chất hữu cơ và hỗ trợ Falma.
“Không phải kiến thức đó hơi có giá trị để có thể truyền bá à?”
Có rất nhiều dược sư giữ cho những công thức thuốc mới của mình khỏi những ánh mắt tò mò. Rồi họ bán chứng chỉ của nó để lấy một khoản tiền lớn.
“Đó là kiến thức của tổ tiên chúng ta.”
Falma trả lời cô một cách tự nhiên với một vẻ mặt lãnh đạm. Cậu là một dược sĩ, mặc dù cậu đã trở nên nổi tiếng ở tiền kiếp vì đã chế ra rất nhiều loại thuốc mới, cậu luôn khăng khăng rằng cậu sẽ không đòi quyền phát minh của mình vì đó đi ngược lại với niềm tin của cậu.
Đó là những kiến thức được tích cóp qua chiều dài lịch sử loài người.
Ellen nghĩ không hề là ngẫu nhiên rằng Thần Y lại nhập vào cậu bé không hề màng đến lợi ích bản thân này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi xuất hiện tại Hoàng Đô cùng cha mình mỗi ngày, Falma giải trí cùng Louis (6 tuổi), Hoàng tử. Mỗi ngày, nhóc hoàng tử sẽ loanh quanh thao Falma và ca ngợi rằng cậu là vị cứu tinh của mẹ mình. Hơn nữa, Falma còn bị bắt phải chơi bi-a với hoàng tử. Và cần thiết cho Falma để Louis thắng và vui mừng về nó.
“Đó là chiến thắng của ngài, thưa Hoàng tử. Ngài thực sự rất giỏi đấy, thưa Hoàng tử.”
Louis cảm thấy vui mừng khi nghe được lời khen.
“Ừm, chúng ta sẽ chơi ván khác vào ngày mai, Falma. Thế nên hôm nay ta sẽ về vậy.”
Falma tiễn hoàng tử đi học cưỡi ngựa. Falma đang vẫy tay trong vui mừng.
“Không ổn tí nào cả, Falma, thay vào đó sao em không bảo họ thay thế công việc của anh luôn đi?”
Cùng cách với Louis, Falma đã trở thành bạn của Noah, người phục vụ của Nữ Hoàng. Công việc của cậu bao gồm hướng dẫn và đi cùng hoàng tử, đồng thời cậu ta cũng là bạn cùng chơi của hoàng tử. Kể từ khi hoàng tử cứ lẽo đẽo mãi theo Falma sau khi cậu hoàn thành công việc dược sĩ của mình, nó cũng làm tăng cơ hội để Noah nói chuyện với cậu.
“Công việc của anh, ha.”
“Hoàng tử cứ nói là đã chán chơi với anh rồi, và cậu thf cũng cần nghỉ ngơi một tí chứ.”
Noah nói vậy mà không biết xấu hổ.
(Mình đoán vậy, mà chơi bi-a cũng vui nữa)
Khi Falma ra khỏi sân chơi,
“Oh! Oh! Anh có tin vui này. Chỉ giữa anh và em thôi nhé, Nữ Hoàng đang định ban thưởng cho em mặc dù nó quá tuyệt vời, kể cả với em. Bà hứa hẹn những vị trí như là Dược sĩ Hoàng gia của riêng Nữ Hoàng đấy. Chết tiệt thật, anh ghen tị quá. Anh cũng muốn được thành công trong cuộc sống giống như em vậy.
Noah là một quý tộc trẻ từ một Hầu tước nổi tiếng, phục vụ Nữ Hoàng từ nhỏ theo lệnh của cha. Cậu nói với Falma rằng cậu phải tự mình phục vụ Nữ Hoàng và hoàng tử. Cậu nhóc này giữ một thái độ đầy trang trọng trước Nữ Hoàng và mặc dù cậu làm việc rất nghiêm túc, cậu là một cái máy bắn lời và rất bướng bỉnh khi không có Nữ Hoàng ở xung quanh.
“Giờ đến lãnh thổ ha? E-Em chỉ là con thứ thôi, sẽ ổn nếu là thứ gì đó liên quan tới hóa học.’
Mặc dù đó được gọi là một vùng lãnh thổ, Falma không hề hào hứng với nó tí nào. Khuôn mặt cậu hờ hững một cách ngớ ngẩn khiến những biểu hiện sắc sảo khi làm việc như một dược sĩ hoàn toàn là một sự dối trá.
“Thằng đần này! Chả có quý tộc nào lại không hứng thú với việc có được lãnh thổ riêng cả!? Thường thì con thứ sẽ là người tham lam hơn tất cả. Anh mày tự hỏi tại sao em lại chả hứng thú tí nào cả?”
Noah là một quý tộc, tất cả những gì cậu mơ là có được một lãnh thổ của riêng mình. Mặt khác Falma lại chỉ nghĩ về hóa dược. Tuy nhiên cậu lại rất hứng thú nếu đó là về việc nghiên cứu những loại thuốc mới.
Mặc dù về cơ bản thì không ai thưởng cho cậu cả.
“Thằng ngốc này, từ bỏ thứ mà cậu ta sắp được nhận.”
Thế nhưng Noah vẫn gặng hỏi Falma về điều cậu mong muốn hay cậu có mục tiêu gì trong tương lai.
“Đừng có nói với ai điều em sắp nói nhé. Đây là chuyện giữa em và anh.”
Noah tiến lại gần hơn tới Falma khi ra điệu bộ im lặng. Noah đang cư xử như một cậu bé ngoan.
“Em muốn mở một cửa hàng dược phẩm. Cho thường dân.”
“CHO THƯỜNG DÂN? Thay vì là một Dược sĩ Hoàng gia, em thực sự là một thằng đần điên khùng. Một quý tộc không phải xử lí mấy cái việc đáng khinh đó. Đó là chuyện của thường dân.”
Thêm từ “đần” vào mỗi câu nói, có vẻ đó là cụm từ yêu thích của Noah. Cậu có một cái lưỡi thô tục mà sắc sảo chắc có lẽ là kết quả của cuộc đời làm người hầu của Nữ Hoàng và hoàng tử, một công việc không dẫn tới một nghề nghiệp thực sự hay một cơ hội để thăng tiến.
Vì cậu là một quý tộc, cậu cau mày khi một chủ đề như mở cửa hàng hóa dược được đem lên bàn tán. Cậu khuyên Falma nên trở thành giảng viên trường đại học hoặc trở thành một nghiên cứu sinh như cha cậu.
“Kể cả như vậy, không phải đó là phí thời gian khi chữa cho thường dân à?”
“Tại sao?”
“Em đúng là một thằng đần, thường dân luôn bị bệnh. Vì họ không được ban phước bởi Thánh thuật nên cơ thể họ rất yếu ớt. Kể cả khi em dùng những loại thuốc đắt đỏ, thì vẫn sẽ còn rất nhiều.”
Falma bác bỏ nó trong đầu vì cậu biết đó là hậu quả của điều kiện sống tồi tàn và thiếu vệ sinh.
“Em sẽ tạo thuốc an toàn với giá thấp.”
“Hahaha, NGU, ĐẦN! Thế em định trữ những nguyên liệu thô đắt tiền như thế nào? Em cũng sẽ phá sản thôi kể cả nếu em là con trai của một Đại Công tước rất giàu có, kể cả tiềm lực tài chính của cha em cũng không phải là vô hạn đâu.”
Mặc dù Falma có kĩ năng và kiến thức về hóa dược, cậu thành ra vẫn còn rất thiếu hiểu biết về cách thế giới này vận hành, thế nên Noah mới chế nhạo cậu. Falma giả vờ suy nghĩ cực kì kĩ và rồi trả lời.
“Ôi chà, có lẽ là em sẽ cần một ít lãnh thổ để trồng thảo dược vậy.”
Với khả năng chế tạo vật chất của Falma, cậu không cần lo về những thứ như giá cả của nguyên liệu thô, nhưng lại có giới hạn trong việc tạo ra những hợp chất phức tạp. Do đó cậu định rằng sẽ phát triển thuốc sử dụng những cây thuốc và những phương thức chữa bệnh tự nhiên.
“Nhân tiện, em định sẽ lấy vùng đất nào? Cạnh bờ biển? Cạnh vùng núi? hay là đồng bằng, cái này tốt này.”
“Sẽ là ở cạnh bở biển.”
Falma trả lời mà không hề suy nghĩ chút nào.
“Tốt rồi! Giờ mình cuối cùng cũng đã nghe được nó!”
Mắt Noah phát sáng rực rỡ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau sáu tháng tiếp tục điều trị, Nữ Hoàng đã gần như hoàn toàn bình phục. Falma và cha cậu chính thức được mời tới cung điện như những vị khách danh dự chứ không phải là dược sư.
Đã có lời nhắc trước đó rằng họ nên ăn mặc đầy đủ. Falma, cùng cha mình, tới cung điện bằng cỗ xe ngựa lộng lẫy mà Nữ Hoàng gửi tới. Lần này Falma không quên mang theo cây trượng của mình. Đó là một thứ gì đó giống như một bữa tiệc, ít nhất thì đó là điều cha đã nói với Falma.
Khi họ đến cung điện, không khí toát ra từ cung điện có vẻ khác với thường ngày. Cung điện được trang trí với những bông hoa hiếm thấy đầy màu sắc, và họ được chào đón bởi đầy những viên thị thần quan trọng [note1700] ở hành lang.
Băng qua đại cung, ở tầng thứ 4 của hội trường rộng rãi với mái vòm, một ngai vàng đặt trên bậc thang bằng đá cẩm thạch.
Rất nhiều quý tộc của đế chế và những phụ tá ngồi xung quanh phòng.
Falma ngồi xuống cạnh cha cậu và thẳng người lên khi họ đợi để tiếp kiến Nữ Hoàng.
“Nữ Hoàng, Hoàng hậu, đã bước vào hội trường.”
Những quần thần và những quan chức đứng dậy khi một khúc ca uy nghiêm cất lên. Nữ Hoàng, người đang mặc một bộ áo choàng dài đỏ, tiến vào hội trường cùng những người tùy tùng.
Nữ Hoàng của Đế Chế San Fleuve, Elizabeth II
(Wow…Đẹp quá…!)
Falma cảm thấy kinh ngạc. Cậu gần như không nhận ra bà.
Nhận lại vương miện, bà ngồi lên ngai vàng với cây Vương Trượng và nhìn lướt qua những quần thần. Bà không phải là bệnh nhân nghe theo lời của Falma, nhưng bà đã lấy lại được hào khí của một bậc đế vương. Bà mang đầy vẻ nghiêm trang như là một Nữ Hoàng. Hai má hồng hào và mái tóc bạc óng ả. Bà đang thể hiện ra một vẻ đẹp rực rỡ.
Bà chào toàn bộ những chư hầu của mình và khẳng định rằng bà đã hồi phục, và những quý tộc gửi lời chúc mừng của mình. Cuối cùng bà nhận một tờ sắc lệnh từ viên thị thần và đọc to nó lên.
“Đại công tước và Dược sĩ Hoàng gia, Bruno de Médicis.”
“Vâng, thưa Nữ Hoàng.”
Bruno đứng dậy, tiến tới bậc thềm với vẻ thanh nhã và chính xác, và cúi đầu trước Nữ Hoàng. Chỉ sau khi cha cậu được gọi, Falma mới bắt đầu nhận ra rằng lễ trao huân chương danh dự đã bắt đầu.
“Ngươi, vì đã làm việc hết sức mình trong cuộc chữa bệnh cho ta, như một phần thưởng, ta giao cho ngươi quyền thống trị vùng đất Marseille. Đặc biệt, nó sẽ được sử dụng để nuôi trồng và thu hoạch những cây thuốc cho ngài quý tộc trẻ.”
Nữ Hoàng chĩa đỉnh cây Vương trượng về phía Bruno, và với việc ông nắm lấy đầu cây trượng, báo hiệu rằng quyền sở hữu vùng đất đó đã được ban tặng. Đó là một buổi lễ ban thái ấp. Sau này họ nói rằng vùng Marseille là một thành phố cảng với nền thương mại thịnh vượng. Đất đai màu mỡ trải dài dọc theo bờ dốc thoai thoải nơi bờ biển, đó là một vùng đất lớn mạnh chuyên sản xuất cây thuốc.
“Thần, như một chư hầu đối với bậc đế vương, sẽ trung thành phục vụ nhân danh Thiên Chúa, thần xin hiến dâng cho người, lòng trung thành của thần.”
Trong thực tế, mặc dù nó mang danh nghĩa là dưới tên cha cậu, những vẫn ổn khi nói rằng vùng đất đó rõ ràng được tặng cho Falma.
Tất nhiên, Falma đang xem niềm vui của cha cậu như của chính mình.
“Dược sĩ Hoàng gia tập sự, Falma de Médicis.”
(Há?)
Falma quá ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Những quần thần trở nên ồn ào và tạo nên một sự huyên náo. Không chỉ mình cha cậu được ban tặng thái ấp, mà có vẻ như cậu cũng được ban thưởng nữa, và như thế, những ánh nhìn ghen tị hướng thẳng về phía cậu. Mặc dù không ai không đồng ý với thành tựu của cậu cả.
“Sự giúp đỡ của ngươi thật sự rất xuất sắc, ngươi đã chỉ cho ta những kiến thức và những kĩ năng y khoa tuyệt vời mà chưa bao giờ được biết đến. Đó chính là nhờ ngươi mà hiện tại ta vẫn còn giữ lại được mạng mình.”
Mặc dù Falma đã đứng dậy và đứng trước Nữ Hoàng, cậu chỉ đang đứng thẳng và đóng băng tại đó. Bị nhắc nhở bởi một cận thần, Falma cúi đầu xuống trong bối rối.
“Ta đã cho phép ngươi được thăng cấp từ thực tập sinh thành Dược sĩ Hoàng gia. Ngoài ra, ta cho phép ngươi được đặc cách mở một cửa hàng hóa dược ở thủ đô.”
“Hể?”
Falma giờ hoàn toàn đóng băng tại trận. Cậu nghĩ rằng khi nào kết thúc chuỗi thực tập sẽ được quyết định bởi cha cậu và Ellen nhưng…
“Tại sao ngươi lại ngạc nhiên? Sự cho phép tốt nghiệp của ngươi là từ giáo viên của ngươi đấy.”
Nữ hoàng nỡ một nụ cười ‘tỏa nắng’. Cha cậu đã kết thúc thời gian thực tập cho Dược sĩ hoàng gia của Falma, và giờ Falma sẽ báo cáo trực tiếp với Nữ Hoàng. Giờ cậu đã được cấp phép để thực sự trở thành một dược sư. Đó là ý nghĩa của câu nói.
Falma ngay lập tức giao tiếp bằng mắt với Noah người đang cung kính phục vụ bên cạnh Nữ Hoàng. Noah trông có vẻ đang toe toét cười khúc khích trong sự thích thú. Noah im lặng dùng miệng phát âm ra chữ , đồ đần.
(Mình đã bảo cậu ta giữ bí mật! Cơ mà…Mình nên cảm thấy biết ơn.)
Falma tin rằng lí do Noah nằng nặc hỏi cậu bởi vì Nữ hoàng đã đề xuất xem nên tặng gì cho cậu.
Để mở ra hiệu thuốc được cấp phép từ đế quốc.
Đó là phần thưởng Falma luôn mong mỏi, không hơn mà cũng không kém.
Bên cạnh đó,
(Ah, có lẽ, cậu ta cũng chịu trách nhiệm tại sao cha mình lại có vùng Marseille?)
Falma bằng trực giác đã đi đến một kết luận. Có lẽ không phải trùng hợp rằng chuyện này xảy ra sau khi cậu đã trả lời những câu hỏi của Noah rằng cậu cảm thấy ổn với một vùng lãnh thổ dọc bở biển.
Nữ Hoàng giơ Vương trượng ra trước mặt Falma, người vẫn đang còn ngạc nhiên.
(Mình nên nói gì những lúc như này nhỉ?)
Đầu Falma cảm giác như sắp nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là vì cậu đã quá bối rối đến mức cậu làm một điệu chào như trong một vở sử kịch nào đó vậy.
“Th-Th-, Thần rất biết ơn và vui mừng ạ. Thưa Nữ Hoàng.”
Giống như cha cậu, Falma cầm lấy đầu cây Vương trượng. Đó là một lễ nghi.
Cây vương trượng bắt đầu phát ra một ánh sáng đỏ nhạt. Mặc dù Falma mới chỉ chạm vào cây trượng, viên đá quý được gắn vào cây Vương trượng ngay lập tưucs phát ra một ánh sáng trắng chói lọi.
(Ah, chết mẹ rồi mình bất cẩn quá! Mình đáng lẽ không nên chạm vào nó!)
Cây Vương trượng có lẽ cũng có một chức năng như thước đo Thánh lực.
“Hửmm?”
Mặc dù biểu cảm của Nữ hoàng đã đóng băng lại trong một khắc, Falma ngay lập tức thả cây trượng ra và nhanh chóng đi về ngồi xuống cạnh Bruno.
Cây Vương trượng chỉ tỏa sáng trong một giây, nên Falma tin rằng nó không thể bị thấy rõ được. Kể cả sau lễ trao huân chương, Nữ hoàng có gọi Falma lại nhưng bà hành xử như chưa có gì xảy ra. Cậu không biết là do Nữ hoàng giỏi đọc không khí, hay bà chỉ bỏ qua nó, hay là bà không thấy gì cả.
Rất nhiều quý tộc vây quanh Elizabeth, cậu liếc nhìn Nữ Hoàng. Cái thiết kế công phu của Hoàng gia được bộc lộ ra.
“Với cái mức này, Hoàng gia vẫn còn phải làm nhiều điều để đạt được hòa bình.”
Bruno, người luôn chỉ uống nước, đang uống một loại rượu vang thượng hạng mà rất rất quý, và ăn cùng với đồ nhắm, những món ăn được chuẩn bị cho Hoàng gia. Có vẻ nhữ một gánh nặng khổng lồ đã được giũ khỏi ông.
“Thưa cha, công việc cuối cùng của người cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết.”
Khi Falma cám ơn cha cậu vì những thành quả ông đã đạt được, ông kiểm tra huy chương của Dược sĩ Hoàng gia mà Falma đang đeo trên cổ áo. Đó là thứ mà Nữ Hoàng đã đưa cho Falma.
“Cái này hợp với con đấy.”
“Chuyện này có thực sự ổn không ạ?”
Falma tự hỏi liệu chuyện này có ổn với cha cậu, người là thầy của cậu, và cho phép cậu trở thành một dược sư thực thụ. Đó là điều cậu nghĩ, nhưng những mối lo âu đó là vô căn cứ.
“Ta không còn gì để dạy cho con về hóa dược nữa rồi. Như thế này sẽ tốt hơn.”
Giờ Falma đã là một dược sư độc lập, cha cậu luôn mong muốn điều đó. Cha cậu uống một ly rượu vang khác và nói.
“Cạn ly.”
Falma, người đang cầm cốc nước quả cho trẻ em, nâng cốc lên với cha mình.
“Vì Nữ Hoàng.”
“Và sự gia đời của một dược sư mới.”
Với sự phục hồi của Nữ Hoàng, tình hình chính trị của San Fleuve đã được ổn định.
Falma và cha cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng cùng ngày, Falma nhận được một bức thư riêng tư gửi đến cho cậu
“Ai đây? Một bức thư có niêm phong cấp bậc cao…”
Ngươi người có lượng Thánh lực khổng lồ, một người chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Khi ngươi đã đến tuổi và thành thục Thánh thuật của ngươi, sẽ ổn nếu ngươi muốn tổ chức một trận đấu để có thể giành lấy ngai vàng từ ta. Đó sẽ không phải là một trận đấu công bằng nếu ngươi chưa trưởng thành.
Nữ Hoàng của Đế Chế San Fleuve, Elizabeth II
Có lẽ vì sức khỏe của mình đã hoàn toàn hồi phục, vị Nữ Hoàng não-cơ-bắp [note1701] cảm thấy có động lực.
“Mình bó tay rồi…”
Ngôi vương vẫn sẽ an toàn.
Cái này là sự thực, nhưng thần vẫn phải xin lỗi.
Thần chỉ hứng thú với hóa dược học, và người đã cho phép thần mở một hiệu thuốc, vậy nên xin hãy tiếp tục làm Nữ Hoàng đi ạ.
Đó là ý chính của lời hồi âm của cậu, Falma gián tiếp trả lời Nữ Hoàng bằng cách viết thư với những lời nói kính cẩn nhất.