Chương 08
Độ dài 3,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:20:25
Phần 1 – chương 8 : Chuyến khám bệnh Nữ hoàng Elizabeth II
“Là con, Falma đây ạ. Con vào đây.”
Bruno liếc qua Falma khi cậu bước vào phòng. Rồi Bruno nhanh chóng dọn đống tài liệu, cho chúng vào túi cùng với những lọ thuốc thủy tinh, rồi sửa lại quần áo mình.
Một vài người hầu và dược sĩ thực tập tiến tới giúp Bruno chuẩn bị. Mặc dù Ellen không xuất hiện trong số họ. Sau đó Bruno bảo họ rời đi.
(Cái gì?)
Trông có vẻ như cha Falma đang phải làm việc rất chăm chỉ, vì cậu có thể thấy rằng cha cậu đã gầy đi. Cậu cũng nhớ rằng cha cậu đã ho khan trong một thời gian dài đến bây giờ.
(Nó trông thực sự rất tệ; Mình sẽ kiểm tra nó sau.)
Falma vô tình đặt tay lên mắt trái mình.
“Chuyện gì vậy? Con bị đau ở đâu à?’
Falma bị mất tập trung trong khoảnh khắc cha cậu nói, và ngừng việc kiểm tra.
Falma không thể tiếp tục, vì cậu đã gây chú ý.
“Đứng nghiêm và chú ý vào điều ta nói. Con đang mất tập trung đấy!”
“Vâng”
Falma ngay lập tức chú ý trả lời.
Tuyệt đối vâng lời cha là phong tục của thế giới này.
“Tình trạng của Nữ Hoàng đột ngột biến chuyển.
Nếu thể trạng của con không ổn, thì hãy ở đây vì con chỉ là vật cản thôi. Còn không thì thay quần áo mau lên và đi cùng với ta.”
Nội dung cuộc trò chuyện không thể bị nghe bởi những người có mặt trong phòng vì cha Falma đã hạ thấp giọng mình.
Thật là bất thường. Cha cậu trông không hề tự tin chút nào.
“Con sẽ đi với người. Thứ gì làm Nữ Hoàng bị bệnh vậy ạ?”
“Ta không thể chắc chắn, nhưng quá trình phục hồi sẽ rất lâu”
Tình trạng sức khỏe Nữ Hoàng đột ngột biến chuyển xấu đi trong những ngày vừa qua. Và Y sĩ trưởng tại gia (Y sĩ hoàng gia) là Y sĩ thường xuyên giám sát sức khỏe của bà. Nhưng buồn thay, ông không hề có tiến triển đáng kể nào trong việc cải thiện sức khỏe của bà. Đó là lí do Bruno cũng thường xuyên được triệu gọi mỗi ngày.
(Thực sự là tình trạng của Nữ Hoàng hay bệnh của người đều bị giữ bí mật sao? Mình tự hỏi…liệu họ có chuẩn đoán đúng bệnh hay không?”
Falma quyết định đi theo như một người phụ trợ. Chỉ có Dược sĩ Hoàng gia và học sinh của họ mới có thể khám cho Nữ Honàg. Dược sĩ hạng nhất trở xuống đều không được phép. Falma, như một thực tập sinh cho chuyến khám bệnh, được giao nhiệm vụ giữ túi y tế, phụ giúp việc điều chế thuốc, và làm những công việc của một người phụ trợ.
Duy chỉ có Y sĩ hoàng gia và Dược sĩ hoàng gia mới có quyền khám và chữa bệnh cho Nữ Hoàng. Dược sĩ hoàng gia phải chuẩn bị thuốc thang dựa trên đơn của Y sĩ hoàng gia. Những vụ ám sát nhắm vào Nữ Hoàng có thể xảy ra nếu như hệ thống khám và chữa bệnh không đồng nhất. Kĩ năng cũng như dòng dõi những Y sĩ hoàng gia và Dược sĩ hoàng gia là như nhau. Một bên sẽ chuẩn đoán bệnh và bên còn lại sẽ chuẩn bị thuốc men. Dược sĩ của thế giới này khác với dược sĩ ở Nhật. Dược sĩ có quyền để tự mình đưa ra đơn thuóc. Nếu mọi thứ được làm theo cách này, bạn vẫn có thể giữ danh dược sĩ, kể cả khi không tìm ra y sĩ nào. Tuy nhiên, Y sĩ lại khác ở chỗ họ có thể thực hiện những cuộc giải phẫu.
Trong mọt vài trường hợp, Nữ Hoàng đặt lòng tin vào Bruno, một Dược sĩ hoàng gia hơn là vào một y sĩ. Đến mức mà bà đã bổ nhiệm ông làm Dược sĩ Hoàng gia trưởng. Bruno, người nắm giữ danh Đại Công tước và sống một cuộc sống giàu có, đã nhận được sự bảo hộ từ Nữ Hoàng.
“Chuẩn bị đi.”
“Vâng”
Ellen nói rằng đã có nhầm lẫn trong khi điều trị cho Nữ Hoàng, dẫn đến tình trạng những Y sĩ và Dược sĩ Hoàng gia phải thận trọng.
Hay nói cách khác, số phận của nhà de Médicis sẽ tùy thuộc vào tình trạng cuối cùng của Nữ Hoàng. Đó sẽ là một vấn đề cực kì nghiêm trọng nếu họ thất bại. Falma biết đó là lí do tại sao cha cậu lại kích động như vậy.
(Có thật là Nữ Hoàng bị bệnh nặng không?”)
Falma vội vã chuẩn bị trong khi nghĩ về vấn đề này.
Cậu chỉ có một chiếc túi vì đó là chiếc duy nhất cậu chuẩn bị. Trong những dụng cụ Falma cho vào túi là một dụng cụ thủ công.
“Cậu chủ Falma, hãy làm hết sức mình nhé!”
Lotte khoác chiếc áo choàng xám lên Falma.
“Gặp lại sau.”
Falma vẫy tay và cười với Lotte khi cậu rời đi.
“Đi thôi Falma.”
“Vâng”
Bruno de Médicis, và người đồng hành là con trai ông Falma cưỡi ngựa được đưa đến bởi người chăn chuồng ngựa. Họ cưỡi ngựa về phía Đại điện San Flueve, nơi Nữ Hoàng đang ở. Vì cưỡi ngựa về phía cung điện mà lại có xe kéo đằng sau sẽ rất chậm.
Hai cha con cưỡi ngựa qua giao lộ chính của thủ đô với một vài người hộ tống.
“Ngài Đại công tước đang đi qua! Tránh đường đi!”
Một người hộ tống thông báo cùng lúc có một tiếng kèn cất lên.
Một vài Thánh Kị sĩ cao cấp Bruno thuê tập hợp lại, đứng sát với nhau thành một nhóm. Những người thường dân cúi thấp đầu mình và tạo không gian cho họ.
Kĩ năng cưỡi ngựa của Falma thật phi thường. Mặc dù cậu đã được Ellen dạy nhưng về cơ bản, cậu đã thừa hưởng lại những kĩ năng đã học từ Falma gốc.
Vì cậu sẽ giúp đỡ trong việc khám bệnh, Falma ghì chặt dây cương trong khi sắp xếp lại những thông tin về Nữ Hoàng mà Ellen đã nói với cậu.
Elizabeth Đệ Nhị, Nữ Vương của Đế chế San Fleuve.
24 tuổi. Bà thực sự đã trở thành Nữ Hoàng ở cái tuổi trẻ như thế.
Bà xuất thân từ một gia đình Thánh thuật sư (Thuộc tính lửa) với sức mạnh gần như là bậc nhất trong toàn đại lục. Bà nắm giữ uy quyền như một Nữ Honàg của toàn bộ những đất nước trong lục địa.
Bà đã cho thấy sự sắc sảo của mình và mở rộng bở cõi của đế chế với quyền lực vượt qua cả một thiên tài quân sự. Bà đã được biết đến như một vị minh đế đã ổn định cả tình hình chính trị lẫn phát triển những vùng nơi xa xôi hẻo lánh.
Falma ngờ ngợ hiểu rằng triều đại của bà cũng giống như với Đế Chế Roman hay Sa Hoàng Nga, người đã truyền bá chủ nghĩa đế quốc.
Ngai vàng không hề được truyền lại cho con cháu. Thay vào đó chế độ nhân tài. Hay nói cách khác, Nữ Hoàng Elizabeth nắm giữ Thánh lực lớn nhất và Thánh thuật mạnh mẽ nhất toàn cõi lục địa. Họ kể lại rằng khi bà cầm vào thước đo Thánh lực trong lễ đăng quang, máy đo đã cho ra kết quả cao nhất toàn lịch sử đế chế.
Được ban phước cho một Thánh lực mạnh mẽ từ khi sinh ra nghĩa là, hoàng tộc được thừa nhận bởi những vị thần, và theo logic đó, nó là một thứ gì đó giống như học thuyết Thánh Quyền của Vua ấy.
<Trans : Theo Wiki, cái này còn được gọi là “Sắc lệnh của Chúa”. Nó khẳng định rằng một vị vua không bị lệ thuộc vào bất cứ thế nào trên trái đất, và có quyền trực tiếp thống trị theo mong muốn của chúa. Và vị vua thì không bị lệ thuộc vào bất cứ mong muốn nào từ người dân, quý tộc hay bất kì tầng lớp thống trị nào khác.>
(Đế Vương à, mặc dù mình đã nghĩ nó đơn giản chỉ là một danh hiệu, nhưng mà họ lên ngôi bằng chính sức mạnh của mình à… Mạnh mẽ thật.)
Falma hoàn toàn quên đi cái tình huống khó khăn hiện tại khi cậu ngắm nhìn thanh thước đo Thánh lực lủng lẳng khắp mọi nơi. Tất nhiên Thánh lực không phải là khía cạnh duy nhất được dùng để chọn Vua. Tài năng của họ cũng được đưa vào đánh giá nữa.
Những kị sĩ đi tiên phong đã thu xếp với những người canh cổng và cánh cổng vàng của cung điện mở ra với một âm thanh khoa trương.
(Kiến trúc của tòa nhà này trông hiện đại hơn hẳn so với biệt thự của mình. Nó trông như Điện Versailles vậy.)
Cung điện Hoàng gia mang một phong cách ba rốc hoa lệ trông rất hiện đại cùng với một khu vường rộng mênh mông.
Thậm chí còn có cả một thác nước lớn với một bức tượng vàng ở trung tâm đang phun nước ra một cách tự do. Một vườn hoa rộng lớn ở phía sau cung điện. Khung cảnh thật sự rất nguy nga tráng lệ.
Những người hầu hoàng gia mặc những bộ trang phục tuyệt đẹp đứng xếp hàng trải dài nơi tiền sảnh.
Falma xuống ngựa cùng với cha mình.
“Chúng tôi đã đợi ngài, thưa Ngài.”
Họ được dẫn đi bởi phụ tá của Nữ Hoàng trong khi cậu choáng voáng bởi những nội thất sang trọng. Hành lang được lắp một vài tấm gương cực lớn. Họ vội vã bước đi trong khi được bao quanh bởi những thị thần. Họ tưởng họ sẽ được dẫn tới phòng chờ, nhưng họ lại được phép của Y sĩ hầu cận để ngay lập tức vào phòng ngủ của Nữ hoàng.
Khi Falma vào phòng sau cha mình, cậu thấy những y sĩ quần thần đang đợi ở góc phòng.
Họ đều mặc cùng một chiếc áo choàng đen. Vì khi những Y sĩ phẫu thuật, thỉnh thoảng họ bị vấy máu lên áo. Đó là lí do họ mặc đồ đen. Nó làm Falma nhớ rằng cha cậu cũng đang mặc bộ đồ tương tự. Tất nhiên là họ hiếm khi giặt đồ mình. Và như vậy thực sự là thiếu vệ sinh.
“Thủ lĩnh Dược sĩ hoàng gia, Đại công tước Bruno de Médicis và người hộ tống đã có mặt.”
“Cho vào.”
Falma theo cha cậu vào và thực hiện cùng nghi thức.
Nữ Hoàng đang nằm trên giường có mái che. Bà trông cực kìhốc hác.
Bruno nói chuyện với y sĩ hầu cận.
Falma đang căng tai nghe trong khi giữ túi của bố mình, thì Nữ Hoàng bỗng không ngừng ho ra đờm. Với đó, mọi người đều hiểu rằng tình trạng của Nữ Hoàng đã xấu tới mức bị xuất huyết ở buồng phổi dựa theo vết máu từ những miếng đờm. Bà thường xuyên bị xuất huyết phổi, có vẻ vfi thế mà bà đang phải chịu chứng khó thở.
Bruno lướt qua những ghi ghép được đưa tới và thành phần bữa ăn của Nữ Hoàng một cách hệ trọng.
“Thứ lỗi, thưa Nữ Hoàng.”
Bruno tới cạnh giường của Nữ Hoàng và bắt đầu kiểm tra bà.
Ông cung kính cúi đầu và bắt mạch của Nữ Hoàng qua lớp áo mà không trực tiếp chạm vào da bà.
(Nó có tệ hơn rồi không?)
Falma quan sát tình trạng của Bruno khi đang giữ túi của ông. Cha cậu là một Dược sĩ Hoàng gia nên kĩ năng chuẩn đoán của ông chắc hẳn phải rất cao. Và Falma đang mong được xem Bruno có thể làm gì.
Bruno luân phiên việc kiểm tra đồng hồ cát và xem mạch cho Nữ Hoàng.
Khi xong việc, ông thu lấy một lượng máu nhỏ từ ngón tay Nữ Hoàng và nhỏ nó vào đĩa Petri. Ông cũng hỏi xin mẫu nước bọt và nước tiểu, rồi kiểm tra chúng kĩ càng. Ông pha loãng chúng trong nước được tạo bởi Thánh thuật cùa mình, rồi cho vào một ống thí nghiệm và hiện tượng xảy ra. Ông nhìn vào bảng chiêm tinh với ánh mắt nghiêm trọng.
Falma bối rối nghiêng đầu khi thấy điều này.
(Ông ấy chuẩn đoán bệnh bằng Thánh thuật với đoán vận à?)
Falma không thể nào tin được rằng cha cậu lại có thể đoán bệnh với cái cách như thế. Ellen nói cha cậu là một Dược sĩ hoàng gia xuất sắc và nổi tiếng kể cả trong cung điện. Rằng ông có kĩ năng chuẩn đoán bệnh rất xuất sắc. Falma bắt đầu nghi ngờ rằng cha cậu có thể trở thành một Dược sĩ Hoàng gia với kĩ năng đoán vận xuất sắc. Mặc dù trong thế giới Thánh thuật này, có vẻ có khả năng bói vận khá là quan trọng với họ.
Rồi Bruno cung kính cúi đầu và giao tiếp mắt với Y sĩ hầu cận.
Người y sĩ đó gật đầu đồng ý và thì thầm với ông.
“Cuộc khám nghiệm như thế nào ạ, thưa Ngài”
“Chuyện là…”
Bruno kí vào một văn bản sau khi nhắm mắt lại với một biểu cảm ảm đạm.
Ghi tên bệnh để có thể kiểm tra mặc dù không hề có sự khác biệt nào đối so với việc chuẩn đoán bệnh của y sĩ là một điều khá là cần thiết.
(Tên bệnh là gì? Ông ấy đang nghĩ gì thế? Có thật là ông ấy khám cho bà ấy một cách đúng đắn không thế?)
Tất nhiên tên bệnh là một tên riêng với thế giới này. Kể cả khi một người Nhật nghe thấy nó, họ chỉ có thể ôm đầu bối rối.
Falma nhớ lại tất cả các bệnh ở thế giới này và bệnh tương đương ở Nhật. Theo đó, Falma sẽ biết được liệu họ có chuẩn đoán bệnh chính xác nếu cậu biết tên bệnh.
Cậu chỉ nghe được những cụm từ rời rạc như : “Phổi của bà ấy bị lủng”, “Dựa theo việc tiên đoán, hướng đi của những vì sao quá xấu”, “Cái chết sắp tới với bà rồi”
(Họ không biết đó là bệnh gì sao?)
Rồi Bruno nói “Ta sẽ dùng phòng pha chế” và rời phòng.
Falma cố đi theo để giúp ông, nhưng ông ngăn cậu lại và nói “Con không cần thấy thứ này, trông coi Nữ Hoàng đi.
Cửa phòng pha chế có khóe. Đây là nơi các y sĩ và dược sĩ hầu cận pha chế thuốc cho hoàng tộc. Nó được xây cạnh phòng của Nữ Hoàng.
Trong đó, Bruno đã pha chế thứ gì đó và cho nó vào một cái chai bẹt, đó là thuốc mê.
Falma biết ngay khi hương thơm bay qua mũi cậu.
(Vậy đó là hỗn hợp opium, khoai ma [Note] và một vài loại nguyên liệu khác để tạo thuốc mê à.)
Falma có thể đoán được thành phần chính của nó.
Cậu, dược sĩ thực tập, đứng giữa tường với nội thất, và xem tình huống sẽ xảy ra, trong khi dấu đi sự hiện diện của mình để không làm phiền họ. Cùng lúc Nữ Hoàng có một cơn ho dữ dội và tình dậy.
“Muôn tâu Nữ Hoàng, ngài cảm thấy thế nào rồi ạ?”
Bruno chạy tới, quỳ xuống cạnh giườgn và hỏi Bà.
Nữ hoàng đang mặc đồ ngủ. Má hóp vào và làn da thì khô lại. Bà trông không hề trang nghiêm tí nào. Bà là một người bệnh đáng thương và có thể nhìn thấy rõ ràng rằng bóng tối của thần chết đang lờ mờ bên cạnh bà. Falma yên lặng xem tình trạng của bà ở khoảng cách xa.
“Nói thật lòng vơi ta đi. Liệu ta có… Liệu ta có thể được chữa khỏi không?”
Bruno nhẹ nhàng cam đoan với vị Nữ Hoàng đã từ bỏ.
Đó là một khía cạnh gây bất ngờ của Bruno, người tùy tùng trung thành của Nữ Hoàng. Một mặt khá là mới lạ với Falma chỉ biết ông như một người cha nghiêm nghị với những biểu cảm trang nghiêm.
“Đừng lo ạ, vì thần đã tới đây. Nữ Hoàng chắn chắn sẻ khỏe lại thôi. Thần đã chuẩn bị thuốc với hiệu quả tốt rồi ạ.”
Đó là thuốc an thần.
Bruno đã chuẩn bị thuốc có một ít độc tố, nhưng không đủ để gây ra cái chết. Họ đã từ bỏ cách chữa trị chủ động và chuyển sang cách làm dịu cơn đau. Người y sĩ hầu cận cũng đồng tình với cách này.
Đó là lí do tại sao Bruno không cho Falma xem cách pha chế, vì ông không muốn Falma biết họ đã từ bỏ việc chữa trị.
(Chắc chắn là Nữ Hoàng đang bệnh nặng nhưng…)
Falma chắc sẽ rất khi cậu được chứng kiến những kĩ năng của Dược sĩ Hoàng gia, nhưng người cha được nói tới lại đang bỏ rơi bà với tâm trạng buồn khổ khi phải bắt đầu chuyển sang phương pháp gây tê.
“Tâu Nữ Hoàng, hãy chầm chậm hít hơi này vào ạ, ban đầu thì nhẹ nhàng thôi ạ”
Cơn đau của Nữ Hoàng sẽ giảm khi được hít thuốc tê. Hay nói cách khác là thuốc sẽ làm tê các giác quan của bà.
“Gọ cho thầy tế đi, tối mai có thể là kết thúc rồi.”
Claude, Dược sĩ hầu cận trưởng, thở ra một hơi dài, lắc đầu rồi bí mật báo tin cho những phụ tá và hầu cận đáng tin nhất.
Khi hơi tê đến chỗ bà, mắt của Nữ Hoàng bắt đầu nhắm lại. Thầy tế cầu nguyện cho một cái chết an lành. Bên cạnh việc giảm đau, không còn gì khác để làm ngoài việc đợi Nữ Hoàng bị yếu đi.
(Không ai định chữa cho bà ấy sao?)
Falma thấy tất cả và chỉ có mình cậu không đồng ý với cách chữa này.
Falma đã tính cậu sẽ không cam thiệp vào việc chữa trị cho Nữ Hoàng để cha cậu, một Dược sĩ Hoàng gia, có thể lấy được danh dự. Ngoài ra, cậu không thể di chuyển vì cậu vô thức đã gắn với luật ở Nhật rằng một dược sĩ không được phép chữa bệnh cho đến khi bác sĩ khám xong. Tuy nhiên, cha cậu đã từ bỏ tất cả mọi hi vọng cho việc chữa bệnh và không hề chú ý tới lời nói của Falma, người ông cho là còn thiếu kinh nghiệm.
(Những người còn lại cũng đã rời đi cả rồi.)
Falma không muốn là thực tập sinh của cha cậu nữa.
Falma đặt tay trái lên mắt và vận Thánh lực lên những ngón tay.
Đồng tử cậu chuyển sang màu xanh lá cây và phát ra ánh sáng. Lúc đó, cậu kính hoạt [Khám Thị]
Khi Falma sử dụng [Khám Thị], màu sắc của thế giới trong tầm nhìn của cậu bị mất đi <TN : Thế giới xung quanh Falma chuyển hết thành màu xám>. Cậu tập trung hơn nữa. Cả hai buồng phổi của bà đều đang chịu đựng một căn bệnh. Cậu thấy vô số những ánh sáng nhạt phát ra từ vết thương. Cậu gần như có thể nghe thấy các cơ quan nội tạng bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đang gào thét lên.
(Cái này sẽ khó đây… Đừng làm tao thất vọng nhé)
Falma hạ giọng thấp tới mức không ai có thể nghe thấy, và yên lặng đoán tên bệnh. Nếu cậu ở Nhật, sẽ có một nơi để xét nghiệm máu. Sẽ có rất nhiều mô tả, kể cả về sinh lý, nhưng vì những cơ sở như vậy không tồn tại trong thế giới này. Falma không thể mong những thứ xa xỉ như thế được. Kể cả [Khám Thị] cho thấy ánh sáng nhạt ở nơi căn bệnh tồn tại, đó không thực sự là một khối u ác tính. Nếu cậu nghĩ [Khám Thị] như một hình ảnh phân tích bình thường, cậu sẽ thất bại. Hay nói cách khác, những bệnh như cảm cúm thông thường hay lao thổi cũng sẽ phản ứng với nó nữa.
“Ung thư phổi di căn, Thủng phổi, Viêm phôi”
Cậu nói lên từng tên bệnh, kể cả chỉ có một cơ may rất nhỏ rằng đó đúng là căn bệnh phù hợp.
Màu sắc của ánh sáng vẫn không đổi. Nó vẫn là màu xanh.
(Là bệnh khác sao? Chả lẽ đây là bệnh chỉ có ở thế giới này à?”
Sẽ rất khó khăn để đối mặt với vấn để này, Falma đang nản chí, đột nhiên nhớ ra đây là một thế giới song song của Châu Âu thời trung cổ.
(…..Đúng rồi.)
Cậu phải xem xét lại văn hóa và mức sự văn minh của Châu Âu trung cổ này.
Bên cạnh đó, nó là một căn bệnh vốn đã bị diệt trừ tại Nhật nhưng, nó không thể bị bỏ qua, vì NÓ vẫn đang hoành hành tại những đất nước đang phát triển của thế giới này.
Nữ Hoàng đang còn trẻ, và Falma vô thức loại bỏ những khả năng không thể xảy ra.
“Lao phổi” <Trans : Okita>
[Khám Thị] làm rõ tên bệnh hơn. Những thương tổn bị bọc trong nguồn sáng nhạt đã chuyển thành một màu tuyết trắng, giống như khi linh hồn người chết được thanh tẩy.
Thế giới này gọi nó là Cái chết Trắng.
Trong những thời kì trung cổ ở Trái Đất, nó được gọi là Dịch Bệnh Trắng, và được cho rằng là không thể chữa được.