Chương 07
Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:20:24
Phần 1 – chương 7 : Tổng khám bệnh nhà de Médicis và công việc đầu tiên
Falma đang quan sát những người trong biệt thự vì hôm nay là ngày nghỉ của Ellen.
Mặc dù Ellen gọi nó là Thánh thị, cậu quyết định gọi nó là [Khám Thị] vì nó có khả năng chuẩn đoán bệnh [Trans : Diagnosis Eye, mình không biết dịch kiểu gì nên tạm gọi như kia nhé :). Nếu ai có cách dịch hay hơn thì nói cho mình để mình sửa ạ :) ]. Đó là khả năng ngoài gia sư của cậu, Ellen, thì chưa có ai biết cả. Thậm chí Lotte cũng chưa hề biết chuyện này.
Kĩ năng được kích hoạt bằng cách tạo một vòng tròn bằng ngón tay trái và kiểm tra bệnh nhân qua nó, nhưng những hành động tạo nó lại quá dễ thấy. Chắc chắn bệnh nhân sẽ cười nhạo cậu và nghĩ rằng cậu bị điên. Cậu chắc chắn sẽ nhận một vài lời nhạo báng từ những kẻ cấp cao hơn. Do đó cậu đã thử và tìm ra một cách khác để kích hoạt Khám Thị chỉ bằng cách đặt mắt giữa hai ngón tay. Cái hành động này thì đỡ hơn nhưng vẫn có hơi kì lạ.
Mặc dù cậu có thể thấy những dấu hiệu trong cơ thể con người, cậu vẫn phải tập trung khi làm điều đó.
Mẹ cậu bị đau lưng thắt nghiêm trọng, do đó cậu tạo lại thứ cao dán cậu đã tạo cho Ellen.
Còn em gái cậu bị suy ruột, vì thế cậu chế cho em một thứ như thuốc nhuận tràng.
Khi cậu dao vòng quanh biệt thự, cậu tình cờ kiểm tra một người cậu gặp.
Cậu phát hiện ra rằng đó là một người bệnh, vì Khám Thị đã cho thấy một thứ gì đó phát sáng trên người bệnh đó, và rồi cậu đoán tên bệnh. Trước đó, màu sắc phân tích là xanh lơ, nhưng rồi nó chuyển sang màu trắng sau khi cậu đoán đúng tên bệnh. Nếu như cậu đoán sai, nó chẳng chuyển sang màu trắng một tí nào.
Hơn nữa, nếu cậu nói đúng cách chữa trị thì ánh sáng trắng sẽ biến mất. Rồi cậu sẽ chế thuốc dựa theo cách chữa trị ấy.
Mặc dù bản thân cậu đã tập luyện nhiều và có khả năng đoán bệnh, thỉnh thoảng cậu vẫn gặp khó khăn trong việc phán đoán xem đó là bệnh gì.
Trong kiếp trước của Falma, cậu là một dược sĩ thiên tài hàng đầu thế giới. Thế nên cậu có kiến thức y khoa cũng là lẽ thường tình, nhưng cậu lại không phải là bác sĩ. Do đó cậu điên cuồng đoán bệnh mặc dù cậu chả có tí kiến thức nào về chúng. Tuy nhiên cậu vẫn kiên trì đoán chúng và chuẩn bị thuốc dựa trên triệu chứng của người bệnh.
“Cậu chủ có khỏe không ạ?”
“Chào buổi sáng Marianne”
Marianne đang chịu trách nhiệm việc giặt giũ hôm nay khi họ đi ngang qua nhau ở hành lang, cô đang mang một lượng lớn đồ cần giặt đi. Cô là một phụ nữ trung niên và là người giặt quần áo cho cha mẹ cậu. Cô luôn luôn tươi cười, và luôn vui vẻ nói chuyện ở khu vực phơi đồ. Cô không hề có điểm xấu nào tồn tại trong nhân cách mình.
“Cậu chủ Falma, làm hơn hãy ra ngoài đi chơi ạ. Thời tiết hôm nay đẹp lắm”
“Đúng vậy, Caesar, trời rất đẹp”
Caesar là một người đàn ông trung niên, là người làm vườn, luôn nói chuyện với Falma và khuyên cậu nên ra ngoài. Ông cũng rất khỏe mạnh.
(Mọi người, sống lành mạnh là điều tuyệt nhất)
Falma gật đầu và lẩm bẩm đồng thuận.
Cậu cũng khám riêng cho những người hầu và cho họ những loại thuốc chữa trị bằng cách sử dụng khả năng tạo vật chất của mình. Những người vui mừng đến phát khóc. Họ nói rằng họ chưa bào giờ nhận thuốc từ Ông chủ cả.
Kể cả giờ, Quản gia Simon cũng rất bồn chồn khi cha Falma đi qua, có vẻ như anh ta bị sâu răng rồi.
Falma đã đưa ra cách chữa trị sâu răng tạm thời, vì nó vẫn cần phải xem xét thêm.
“Thật bất ngờ rằng cha chưa gặp mọi người trong nhà”
Cậu đang trò chuyện với Lotte trong khi đi dạo quanh sân vườn của biệt thự.
Falma tin rằng người hầu cũng là một phần của gia đình, nhưng xem ra đó lại kông phải là một lẽ thường ở thế giới này.
“Bởi vì ngài Lãnh Chúa là dược sĩ cho quý tộc. Ngài ấy không có thời gian để chú ý đến thường dân”
“Mặc dù ông ấy cũng là dược sĩ của gia đình?”
“Đúng là như vậy ạ”
Cậu được cho biết rằng một dược sĩ quý tộc không được khám cho một thường dân. Nên khi một người hầu bị bệnh, một dược sĩ hạng 3 từ Hiệp hội Y dược sẽ được gọi tới để khám bệnh. Và cậu cảm thấy ngạc nhiên rằng tỉ lệ tử của thường dân rất cao vì thuốc men rất đắt còn phương pháp chữa trị thì rất mơ hồ.
Tuổi thọ của người dân ở thế giới này rất thấp, mặc dù rằng khi một người đạt đến tuổi trưởng thành, có một vài thứ có thể kéo dài tuổi thọ của họ.
“Cậu chủ Falma không hề phân biệt và đối xử rất tốt với thường dân tụi em. Em chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành một dược sĩ xuất sắc”
Lotte cảm ơn Falma vì đã đối xử tốt với mọi người hầu. Tuy nhiên cậu chỉ cười và nói
“Quá là vô lí khi phân biệt bệnh nhân thông qua địa vị của họ”
Với một người từ thế giới hiện đại như Falma thì đó là chuyện thường ngày ở huyện khi đối xử công bằng với bệnh nhân và đưa ra liệu pháp điều trị tốt nhất.
Nhập gia tùy tục. Tuy nhiên, có một vài thứ không thể thừa nhận được.
Và rồi cậu phát hiện một khả năng ẩn khác khi tạo hình tròn bằng tay phải.
Cậu có thể phóng to thứ cậu đang nhìn qua nó dựa vào kích thước vòng tròn!
Tổng hợp lại, đây là nhưng kĩ năng của cậu cho đến hiện tại :
Tay trái – Khả năng tạo vật chất
Tạo hình tròn bằng tay trái – Khám thị, khả năng có thể nhìn ra bệnh
Tay phải – Khả năng xóa đi vật chất
Tạo hình tròn bằng tray phải – Khả năng phóng to tầm nhìn qua hình tròn
“Không còn nghi ngờ gì nữa, mình không còn là con người nữa rồi”
Có lẽ cũng không quá phóng đại khi Ellen nghi ngờ rằng Falma thực chất là Thần Y tái thế, Falma bắt đầu cũng có những suy nghĩ tương tự.
Falma đáng lẽ nên cảm thấy sung sướng vì có những kĩ năng vô cùng tiện lợi như vậy. Tuy nhiên, sự cẩn trọng của cậu lại vượt lên trên nó. Hơn nữa, Falma lại còn gặp rắc rối với việc không có bóng, dường như đó là sự trao đổi cho kĩ năng của cậu. Người trong biệt thự có vẻ không để ý thấy điều đó, nhưng chuyện họ phát hiện ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Làm cậu luôn phải chắc chắn rằng cậu chỉ đi trong bóng râm.
Bằng cách đó, cậu có thể che giấu sự thật rằng cậu không có bóng.
“Nhưng, sau đó thì sao?”
Nó vẫn ổn nếu nó là thánh hộ, nhưng nếu nó lại là thứ gì đó như quỷ dữ thì sao? Falma khá là lo lắng vì sẽ rất là phiền phức nếu cậu kể cho người khác và một người theo thuyết duy linh nghe được nó.
(Ah, nghĩ kĩ mới thấy)
Falma đột nhiên nhận gì đó khi kiểm tra kĩ năng của mình, cậu tìm thứ gì đó trong hộp trang sức. Mọi trang sức trong hộp trông có vẻ rất đắt. Có tram cài tóc, nhẫn, và những trang sức khác. Cậu không hề hứng thú với trang sức, thay vào đó, cậu nhặt lên một mảnh thủy tinh.
“Đây rồi! Mình có thể làm nó với thứ này”
Cậu kiếm những phần trang sức có thủy tinh và đập nó thành những quả cầu trong suốt. Rồi cậu nung những mảnh thủy tinh trên lửa rồi vo tròn chúng vào một góc để tạo thành những viên bi.
Đó mới là phần quan trọng. Ngày hôm đó, Falma đã tạo một vật gì đó từ những viên bi thủy tinh và một tấm kim loại chỉ trong vài giờ. Thành quả nho nhỏ đó là một phiên bản đơn giản của một đồ vật cậu rất thích ở tiền kiếp, cậu sẽ không thể nghỉ được nếu cậu không có nó.
“Ôi chà, mình nghĩ bây giờ thế này là ổn rồi. Mặc dù mình thực sự muốn cái này có chất lượng cao hơn”
Cậu không thỏa mãn với tay nghề của mình, tuy nhiên thì cậu ít nhất cũng đã đạt được mục đích.
Đồ thủ công đơn giản trên tay cậu đang tỏa sáng.
-----------------------------------------------------------------------------
“Cậu chủ Falma. Ông chủ cho gọi cậu ạ”
Một vài ngày đã qua, Falma cũng đã quen được với cuộc sống trong dinh thự và cậu cũng đã nhớ được mặt của mọi người hầu. Cậu vừa hoàn thành bữa trưa và đang đọc sách trong khi thư giãn với Lotte ở trong vườn, thì Quản gia Simon vào phòng cậu và gọi cậu. Quản gia là địa vị người hầu cao nhất trong nhà de Médicis.
“Mình tự hỏi là có chuyện gì, mình có linh cảm xấu về chuyện này”
Bất cứ khi nào cha Falma cho gọi cậu, thì mọi chuyện đều không hề tốt tí nào.
Phần lớn là những câu hỏi bất chợt về hóa dược đang đợi cậu.
Nếu là chuyện đó, mọi thứ vẫn ổn thôi.
Cậu nghĩ về một bữa cha cậu cho gọi cậu trong quá khứ. Đó là một đêm trăng tròn khi họ ra ngoài vườn thảo mộc, ở đó có một thứ như một vòng phép được vẽ ở trung tâm chòi nghỉ. Cha cậu đã có một biểu cảm điên khùng khi vẫy hai tay và niệm một loại thần chú nào đó, nó như một dạng của trò chơi trừng phạt vậy. Cha cậu nói đó là để truyền Thánh thuật và những cây thảo mộc.
Falma, người đã bị bọn muỗi từ trong bụi bay ra đốt, nghĩ rằng đó là một trải nghiệm khó quên. Cậu nghi ngờ rằng liệu cha cậu có thực sự là một dược sĩ nổi tiếng.
Cậu đã chịu đựng đủ với những hoạt động ngoài trời của cha cậu rồi. Tuy nhiên.
“Đây là công việc như một dược sĩ hoàng gia thực tập”
CÔNG VIỆC. Đây là lần đều tiên Simon gọi Falma vì nó.
“Đó là chuyến khám bệnh Nữ hoàng đáng kính”
Falma rùng mình khi nó cuối cùng cũng xuất hiện.
Cuối cùng công việc đầu tiên của cậu cũng đã tới.