Isekai Tensei – Kimi to no Saikai made Nagai koto Nagai koto
Anikki Brother (アニッキーブラッザー)POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: DOGEZA

Độ dài 2,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:09:38

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tôi đã từng tới chơi tại phòng đặt ngai vàng trong lâu đài rất nhiều lần trước đây, nhưng hôm nay, mọi thứ trông có vẻ khác so với mọi khi.

Bầu không khí ở nơi này cũng trở nên căng thẳng hơn so với bình thường.

Cha của bạn từ nhỏ của tôi biểu lộ vẻ mặt như một vị vua, và những vệ binh trong lâu đài lúc nào cũng trêu chọc tôi biểu lộ vẻ mặt của những người lính sẵn sàng bảo vệ nhà vua và đất nước.

“Tha cho con gái của quỷ vương Sharkryu, Ura Vesparda, và cho phép con bé ở lại đất nước này, là những gì mà con đang yêu cầu có phải không?” (Nhà vua)

Ông ta giờ đã không còn là ông bác tốt bụng tử tế như bình thường mà đang tỏa ra phong thái uy nghi của một vị vua.

Mặc trên người bộ đồ chứng tỏ quyền lực tối cao của mình, ông ấy tỏa ra một bầu không khí nói rằng sẽ không cho phép một câu trả lời nửa vời.

Có né tránh câu hỏi thì cũng vô ích.

“Velt. Ta thật sự không thể tin được con lại là bạn của Sharkryu. Là người đã từng thay tã cho con, ta nghĩ rằng không có chuyện gì về con là mình không biết cả. Không, không chỉ riêng mỗi mình ta. Tất nhiên rồi, cả Taira, Galva, Forna và thằng con ngu ngốc của ta ở đây cũng thế. Con đã gặp quỷ vương khi nào thế?” (Nhà vua)

“Tôi không thể nói được. Hơn nữa, tôi chỉ mới gặp quỷ vương trong hôm nay thôi. Nhưng tôi và ông ta đã kết thân với nhau.” (Velt)

“Con nói là ta phải tin điều đó sao? Không, con đang bảo ta phải bằng lòng với một câu trả lời như thế sao?” (Nhà vua)

Tôi không thể nào nói được rằng Sharkryu là người quen từ kiếp trước của tôi. Bên cạnh đó thì những lời nhà vua nói cũng đúng.

Tất nhiên là ông ta sẽ không tin vào một câu chuyện vớ vẩn như thế.

Nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói.

“Velt…..” (Ura)

“Đừng lo, Ura.” (Velt)

Tôi chỉ có thể cố hết sức mình để bảo vệ điều mà cậu ta đã giao phó cho tôi.

“Em……..em xin lỗi về chuyện này…….Velt.” (Ura)

“Tại sao cô lại phải xin lỗi?” (Velt)

“Bởi vì do em, em đã gây rắc rối cho Velt……” (Ura)

“Một con nhóc như cô thì không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Chuyện này cũng không phải vì cô hay gì cả. Nếu như phải nói thì nó giống như là sự cứng đầu của một người đàn ông.” (Velt)

Đúng vậy, Ura chỉ là sự cứng đầu của tôi.

Nên một con nhóc như cô ta cũng không nên cúi đầu xuống với vẻ mặt lo lắng như thế.

“Velt……….” (Ura)

Nói xong, Ura nắm chặt bàn tay tôi và tôi cũng nắm chặt lại tay cô ấy.

Tôi làm vậy để trấn an một đứa trẻ đang khóc, con gái của bạn tôi. Nếu suy nghĩ như thế thì tôi không biết liệu đây có phải là cảm giác của một người cha đối với con gái mình không.

Nếu phải nói ra thì nó giống như bản năng làm cha của tôi trỗi dậy vậy.

Nên là…….

“…………..Grừ…………..” (Forna)

Đừng có nhìn Ura với vẻ mặt ác quỷ như thế chứ, Forna.

Nó khiến khuôn mặt của cô ấy trở nên khó coi dù gần đây tôi đã nghĩ là cô ta khá dễ thương.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với Ura. Từ giờ trở đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ta. Nên tôi muốn ngài hãy tha cho tôi.” (Velt)

Tuy nhiên, đúng như tôi đã nghĩ, rào cản lớn nhất hiện giờ chính là nhà vua.

Xin lỗi vì đã nghĩ ngài chỉ là một vị vua tốt bụng vô tích sự nhé.

Ông ta sẽ dễ dàng bác bỏ những câu trả lời nửa vời của tôi.

“Velt. Chắc chắn rồi, hiện giờ với những gì mà ta quan sát được, công chúa Ura có thể không phải là một mối nguy hiểm. Tuy nhiên, công chúa Ura lại là một con quỷ, và sự thật con bé là một công chúa quỷ sẽ không thể thay đổi được. Chưa kể là cha của con bé đã giết rất nhiều con người, và đã bị con người đánh bại.” (Nhà vua)

“V…vâng, tôi biết chứ. Nhưng cha của Ura đã dặn cô ta là không được sống để trả thù. Ura cũng đã khắc sâu điều đó trong tim mình rồi.” (Velt)

“Hiện giờ là vậy. Nhưng vài năm nữa thì sao? Con bé sẽ trở nên khôn ngoan hơn và suy nghĩ cũng sẽ thay đổi, tới lúc đó thì con có thể đảm bảo được là con bé sẽ không hận thù con người một lần nữa không? Không, liệu con sẽ làm gì nếu như có người thấy khó chịu với sự tồn tại của con bé? Liệu con sẽ làm gì nếu như có một kẻ sống sót từ đội quân của quỷ vương, hay từ vương quốc Vesparda đề nghị con bé khôi phục lại vương quốc của mình?” (Nhà vua)

“Chu….Chuyện đó…..” (Velt)

“Liệu con sẽ làm gì nếu như những người còn sống của vương quốc Bolbardie tìm đến trả thù con bé?” (Nhà vua)

“T…tôi sẽ cố làm điều gì đó….” (Velt)

“Con sẽ làm gì nếu như chuyện này khiến cho những quốc gia khác mất niềm tin vào chúng ta, và khiến đất nước này gặp nguy hiểm? Trên thực tế, nếu như nói rằng vấn đề này đã khiến cho sự tin tưởng của lực lượng đồng minh đối với đất nước của chúng ta tụt giảm thì cũng không hề nói quá đâu.” (Nhà vua)

Tôi không thể nào bác bỏ được bất kì điều gì trong số những luận điểm mà nhà vua vừa nêu ra.

Rõ ràng đối với một tên côn đồ như tôi, lúc nào cũng dùng cú đấm thay cho lời nói, thì không một lời nào của tôi có sức thuyết phục cả.

Bên cạnh đó, tôi còn không có gì để chứng minh sự quyết tâm của mình vì chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi bất lực.

“Tôi biết chứ. Không, tôi biết là có khá nhiều thứ tôi vẫn còn chưa biết. Nhưng, cho dù là thế, cho dù là vậy đi nữa!” (Velt)

Nếu như có điều gì đó mà tôi có thể làm, thì đó là điều này.

“Làm……..ơn! Hãy cho Ura…..không, hãy cho tôi mượn sức mạnh!” (Velt)

““““………………………..!!!!”””” (Mọi người)

Kể cả kiếp trước của mình, đây là lần đầu tiên mà tôi phải van xin tới mức này.

“Tôi không thể làm được gì cả! Tôi đã không lắng nghe những vấn đề của ông ta hay những gì mà ông ta đã phải chịu đựng, hay những suy nghĩ trong lúc ông ta còn sống! Vì tôi chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được ngay cả khi có tập trung lắng nghe đi nữa…..vì lý do đó mà tôi đã tránh né chuyện đó.” (Velt)

Thật sự mà nói thì tôi không muốn phải làm một chuyện khốn khổ thế này đâu.

Nhưng, tôi không còn cách nào khác để nói lên suy nghĩ hay cảm xúc của mình.

“Cho dù là thế, ông ta vẫn gọi tôi là bạn. Cho dù tôi không hề đặc biệt một chút nào, một kẻ đã chiến đấu chống lại cả thế giới, đã xem tôi như bạn của ông ta. Một kẻ như thế lại đi hạ thấp đầu mình, điều đó không hề tầm thường tí nào, và giao phó mọi thứ cho tôi trong khi nói rằng ông ta tin tôi, và đó là yêu cầu mà ông ta muốn tôi làm cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa!” (Velt)

Lòng tự trọng? Một thứ như thế không hề có ý nghĩa gì đối với con người hiện tại của tôi.

Ngay từ đầu, tôi đã mất hết tất cả lòng tự trọng mà đáng ra tôi nên giữ lại.

“Nên, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì ít nhất tôi vẫn muốn cứu cô ta! Nhưng tôi lại không tự mình làm được bất kỳ chuyện gì cả! Nên….nên…..tôi cầu xin ngài! Làm ơn hãy cho tôi mượn sức mạnh! Bù lại tôi sẽ làm bất kỳ chuyện gì miễn là nó nằm trong khả năng của tôi!” (Velt)

Tôi thật thảm hại. Ngay cả khi cậu ta đã giao phó Ura cho tôi, rốt cuộc tất cả những gì mà tôi có thể làm chỉ là cúi đầu mình như thế này.

Nhưng hiện giờ, nếu như tất cả những gì mà tôi có thể làm là cúi đầu mình, thì tôi sẽ cứ cúi đầu mãi cho dù có phải làm trong bao lâu đi nữa.

“……..Velt…….con hãy ngẩng đầu lên.” (Nhà vua)

Nhà vua sẽ làm gì đây?

Liệu ông ta sẽ cười vào mặt một đứa trẻ mà không thể nghĩ ra được bất kỳ thứ gì ư?

Nhưng,

“Đây là lần đầu tiên mà con yêu cầu một chuyện tới mức phải cúi đầu mình trước chúng ta.” (Nhà vua)

Nhà vua đang mỉm cười, và tôi cũng biết rất rõ cái biểu cảm đó, một nụ cười ấm áp đầy tình thương của người cha.

“Velt. Từ nhỏ đến giờ, con đã luôn thay đổi từng chút một. Khi con nói chuyện với Forna và ta, hoặc bất kỳ ai khác, con sẽ cư xử như thể không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Tuy nhiên, con chưa một lần nào yêu cầu thứ gì đó từ tận đáy lòng của mình. Ngay cả khi con gặp khó khăn, con cũng sẽ tự mình giải quyết hoặc từ bỏ chuyện đó. Ít nhất thì trước giờ con chưa bao giờ cầu xin ai điều gì. Đối với cha mẹ con cũng vậy.” (Nhà vua)

Hình như chuyện đó cũng đúng nhỉ.

Tôi thà tự mình giải quyết những khó khăn mà mình vướng phải, hoặc xem như bản thân mình không đủ khả năng và từ bỏ.

Đặc biệt là từ khi tôi có lại kí ức của Asakura Ryuuma.

Đó là vì trong thế giới này không ai biết con người thật của tôi cả, ngay cả khi tôi có một mối quan hệ hời hợt với họ đi nữa, thì trong đầu mình, tôi cũng chỉ xem như họ là những người xa lạ mà thôi.

“Trường hợp ngoại lệ duy nhất là Melma-shi. Khi cha mẹ của con mất, con đã nói rằng con muốn ông ta nhận nuôi tới mức phải cúi đầu mình. Con dựa dẫm vào ông ta đến như vậy. Thật sự mà nói thì ta đã ghen tỵ với Melma-shi chuyện đó. Cho dù con chỉ mới vừa gặp ông ta, nhưng con lại tin tưởng ông ta đến mức đó.” (Nhà vua)

Đúng vậy, sensei là một ngoại lệ.

Người duy nhất biết được con người thật của tôi.

Vì lý do đó mà tôi dựa dẫm và phụ thuộc vào thầy ấy.

“Vì thế, Velt. Ta muốn đáp ứng những yêu cầu của con càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có làm chuyện đó vì tình cảm giữa chúng ta, thì không có gì đảm bảo là người dân sẽ đồng ý với chúng ta. Con có hiểu không?” (Nhà vua)

“Vâng, tôi hiểu.” (Velt)

“Chúng ta sẽ làm hết sức trong khả năng của mình. Nhưng, ta muốn con phải tự giải quyết chuyện của chính mình vì hai người các con sẽ phải chịu nhiều đau khổ nhất.” (Nhà vua)

Tôi biết chứ. Kể từ cái lúc mà tôi cụng tay với Samejima, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những điều tồi tệ nhất rồi.

“Ông nói dông dài quá đấy, ông cha chết tiệt.” (Farga)

Ngay lúc đó, Farga vốn im lặng từ nãy tới giờ lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Ánh mắt của anh ta không hướng về tôi, mà hướng về phía Ura, người đang nấp sau lưng tôi.

“Vấn đề ở đây, là cảm giác của con nhóc quỷ chết tiệt kia.” (Farga)

“!” (Ura)

“Từ nãy tới giờ, ông cha chết tiệt của ta cứ nói dông dài hết chuyện này tới chuyện kia, và không có cái nào sai cả. Nhưng nhóc nên biết là, con nhóc quỷ chết tiệt, điều quan trọng nhất ở đây là cảm giác của nhóc đấy.” (Farga)

Khí thế sắc bén như sát khí của Farga dồn về phía Ura một cách không thương tiếc. Cả người Ura hơi khựng lại một chút, rồi cô ấy nắm chặt tay tôi một cách kiên quyết và bước ra đứng trước mặt Farga.

“Cảm giác của tôi?” (Ura)

“Đúng vậy. Nhóc sẽ đáp lại thằng em ngu ngốc của chúng……không, của ta thế nào đây? Liệu nhóc có thể thề là sẽ không phản bội Velt, thằng em ngu ngốc của ta không?” (Farga)

Cảm giác của Ura.

Nếu như nghĩ tới nó thì tôi vẫn chưa hề xác nhận lại.

Mặc dù tôi lặng lẽ mang Ura tới đây vì Samejima đã nhờ tôi làm thế, tôi vẫn chưa hề hỏi Ura là cô ấy nghĩ gì.

Sau đó, Ura….

“Điều mà tôi thật sự nghĩ……tôi không muốn phải gây rắc rối cho Velt…..và tôi cũng không nghĩ là bản thân tôi xứng đáng được giúp đỡ. Ngay cả cha tôi, và Ruuga, và mọi người đều đã ra đi……chỉ còn tôi.” (Ura)

“Oi, Ura!” (Velt)

“Nhưng!......Cho dù là thế, nếu như tôi được phép ích kỷ……tôi không muốn phải ở một mình……nên, tôi muốn được ở cùng với Velt.” (Ura)

Đó là những gì mà Ura thật sự nghĩ. Không, đó chính là phần mềm yếu trong con người cô ấy.

Ngày hôm nay, lần đầu tiên mà tôi được thấy Ura biểu lộ một dáng vẻ phù hợp với tuổi của cô ấy.

“Nếu là như vậy thì câu trả lời cũng đơn giản thôi. Nhóc sẽ không phản bội thằng em ngu ngốc của ta. Và, chừng nào mà thằng em ngu ngốc của ta vẫn còn nói rằng nó sẽ bảo vệ nhóc, ta sẽ gạt đi tất cả mọi trở ngại chết tiệt cho hai đứa.” (Farga)

“Farga……..” (Velt)

“Ông cha chết tiệt, và con em gái ngu ngốc của anh. Hai người thấy ổn chứ?” (Farga)

Sớm hay muộn thì có lẽ tôi sẽ gọi Farga bằng ‘aniki’ nhỉ?

Có lẽ là tôi sẽ thật sự làm thế đấy.

“Em sẽ không từ chối một yêu cầu mà Velt đã cầu xin từ tận đáy lòng của mình.” (Forna)

“Forna………” (Velt)

“Nhưng! Nhưng! Em sẽ nói điều này với công chúa Ura! Tôi không bận tâm nếu để Velt bảo vệ cô. Nhưng…..tôi sẽ không đưa Velt cho cô đâu.” (Forna)

Cho dù đang tỏ ra hờn dỗi, Forna vẫn gật đầu.

Taira, Galva và những kị sĩ hoàng gia cũng đều mỉm cười và gật đầu đồng ý.

“……….Cảm ơn, mọi người, tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người!” (Velt)

Lần này, tôi không hề yêu cầu thêm bất kỳ thứ gì khác, mà chỉ cảm ơn họ.

Lạ thật đấy.

Cho dù tôi cảm thấy không thoải mái vì phải hạ mình cầu xin, nhưng nếu như cảm giác biết ơn lấp đầy trái tim tôi khi tôi hạ mình như thế, thì nó vẫn chưa đủ để thể hiện những cảm xúc đang lấp đầy trái tim tôi.

“Được rồi, Ura Vesparda-dono!” (Nhà vua)

“V…vâng!” (Ura)

“Chào mừng tới vương quốc Elfarshia! Chúng ta chân thành chào đón cô ở lại đây!” (Nhà vua)

Ura cảm giác như không thể nói được gì trước những lời của nhà vua và nụ cười của ông ấy.

Ura liên tục nói “cảm ơn ngài” trong lúc cúi đầu mình.

Và rồi,

“Velt!” (Ura)

“O…oi.” (Velt)

“Velt, Velt, Velt, em…..em có lẽ đã gây rắc rối cho anh, nhưng…….” (Ura)

Ura có lẽ đang cảm thấy nhẹ nhõm, vì cái mặt nạ mà cô ấy lúc nào cũng mang trên mặt để che giấu cảm xúc của mình giờ đã rơi ra, rồi cô ấy òa khóa nức nở.

Tôi cảm thấy cơ thể của Ura đang bám chặt vào mình thật nhỏ nhắn làm sao.

“Cô không hề rắc rối chút nào cả! Cô được phép sống! Hãy cười như một con nhóc, khóc, và tức giận, vì từ giờ cô sẽ cần phải trưởng thành hơn!” (Velt)

“Uu, uuu, ah, a, uwaaaaaaaaaaaaa.” (Ura)

“Nghe này, có vài điều kiện. Đầu tiên, không được nói dối tôi. Và nếu như có bí mật gì thì cũng phải kể cho tôi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.” (Velt)

“Vâng.” (Ura)

Haha, những lời tôi vừa nói dường như tôi đã từng được nghe trước đây ở đâu đó thì phải….không, nó là những lời mà một người đã nói với tôi.

Thế này có được không? Samejima…..hãy dõi theo tôi một lúc nữa nhé.

“Uuuuuu, muuuuuu, uuuuuuuuuu.” (Forna)

“Forna-sama, thần biết người cảm thấy thế nào, nhưng chỉ trong hôm nay thôi, xin người hãy rộng lượng một chút.” (Galva)

“Ta biết chứ, Galva! T…Tất nhiên…là ta rất rộng…lượng và sẽ bỏ qua….nhưng! Chỉ…chỉ….chỉ….trong hôm nay thôi!” (Forna)

Và, Forna nhìn có vẻ như đang bực bội, nên tôi sẽ cần phải làm gì đó…..

Bình luận (0)Facebook