Chương 13: Trường học...Bắt đầu và kết thúc
Độ dài 2,365 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:08:56
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Tôi không nghĩ là mình lại yếu thế này. Nên nếu nghĩ đơn giản thì tôi chỉ cần trở nên mạnh hơn. Nhưng mà lại không có một tiêu chuẩn nào để đánh giá sức mạnh chiến đấu cả. Mặc dù nói thế, một tên không có tài năng như tôi thì làm sao mới có thể sử dụng được ma thuật đây. Tôi không nghĩ là mình sẽ trở nên mạnh hơn bằng cách làm bất cứ chuyện gì có thể. Tôi đã chứng minh được chuyện đó trong mười năm qua rồi. Tôi cần phải có thứ gì đây? Nếu như tôi không thể lấy được thứ đó, nó sẽ trở thành nỗi hối tiếc thứ ba của tôi.
“*Nuoooooooh!*” (Velt)
“Em làm được rồi, nó đã chuyển động rồi, Velt-kun! Em cuối cùng cũng di chuyển được bình hoa!” (Cô giáo)
Sự chú ý của cả lớp đang dồn vào tôi, chỉ cần làm được việc mà mọi người ai cũng đã có thể làm được từ lâu cũng giúp tôi nhận được một tràng vỗ tay. Tuy nhiên, chuyện này thật đáng xấu hổ. Những đứa trẻ khác tầm tuổi tôi đã bỏ xa tôi rồi.
“Giờ thì, mọi người trong lớp đều đã vượt qua được bài tập này…Velt-kun vẫn còn khá nhiều thứ phải tìm hiểu về nền tảng của ma thuật, nhưng mọi người trong lớp kể từ hôm nay cũng phải chăm chỉ hơn để học được ma thuật phù hợp với mình.” (Cô giáo)
Trong khi cả lớp ai cũng đều tỏ vẻ vui mừng, chỉ có mình tôi là không thích việc này chút nào. Thành thật mà nói thì ma thuật điều khiển vật thể bay lên đã là giới hạn của tôi. Bất kì thứ gì hơn thế này nữa sẽ quá khó đối với tôi.
“Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một chút, ai có thể nói cho cô biết tám loại thuộc tính ma thuật trên thế giới nào?” (Cô giáo)
Để trả lời câu hỏi đơn giản của cô giáo, cả lớp đều hào hứng giơ tay lên. Câu hỏi này ngay cả trẻ con cũng biết được. Cuối cùng thì Shalt được chọn, và cậu ta đứng lên trả lời đầy tự tin.
“Có tám loại thuộc tính ma thuật: lửa, đất, sét, gió, nước, bóng tối, ánh sáng và hư vô.” (Shalt)
“Đúng rồi đó. Ngoài ma thuật điều khiển vật thể ra, có thể xem như nó là một ngoại lệ, một người bình thường sẽ có sự tương thích đối với một loại ma thuật nhất định. Khi các em đã xác định được ma thuật tương thích của mình, thì coi như các em đã đặt chân lên con đường ma thuật rồi đó.” (Cô giáo)
Trong thế giới này, có hai loại ma thuật chính là ma thuật ngoại lực và ma thuật thuộc tính. Ma thuật ngoại lực giống như cái ma thuật điều khiển vật thể đã gây khó dễ cho tôi, và bao gồm những ma thuật khác như thần giao cách cảm hay ma thuật trói buộc, có hơn hàng trăm ma thuật như vậy. Tuy nhiên, cùng với ma thuật ngoại lực thì còn có ma thuật thuộc tính. Đơn giản thì lửa, sấm sét và gió có thể được tạo ra bằng ma thuật và bị điều khiển, và còn có thể được dùng để tấn công. Đây là tiêu chuẩn cho những phù thủy. Khả năng thông thạo ma thuật thuộc tính sẽ đánh giá năng lực của một phù thủy, nên việc này khiến cho mấy đứa trẻ trong lớp tôi cảm thấy hào hứng.
“Shalt-kun, em đã biết ma thuật tương thích với mình rồi nhỉ, và em đã có thể dùng được nó chưa?” (Cô giáo)
“Vâng, tất nhiên là rồi ạ.” (Shalt)
“Vậy thì, liệu em có thể thi triển ra ngay lúc này không? Cố hết sức nếu có thể nhé.” (Cô giáo)
Shalt đi tới trước và giơ cánh tay của cậu ta lên. Ngay sau đó, một cơn gió nhẹ nhàng thổi khắp phòng học.
“Gió.” (Shalt)
Có hơi yếu. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã phải điều khiển nó. Nó yếu tới mức chỉ có thể làm mái tóc của cậu ta đung đưa. Nhưng đây lại là thuộc tính của Shalt.
“Thuộc tính của Shalt-kun là gió. Và Shalt cũng có thể kết hợp nó với ma thuật nước để tạo ra ma thuật băng. Trong tháng này các em hãy thử từng loại ma thuật thuộc tính khác nhau rồi kết hợp chúng lại để tạo ra ma thuật mới nhé.” (Cô giáo)
Chuyện này là không thể. Không phải là tôi phàn nàn gì đâu, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả. Với lại, Shalt cũng có thể thổi bay hoàn toàn một người trưởng thành nếu cậu ta thực sự nghiêm túc, trong khi tôi chỉ đang ở mức độ di chuyển một cái bình hoa. Nghiêm túc mà nói thì sự khác biệt giữa những phù thủy là cách mà bọn họ sử dụng ma thuật thuộc tính. Có những người lính kết hợp ma thuật cùng với vũ khí để chiến đấu. Có những phù thủy có thể dùng cả ma thuật ngoại lực và ma thuật thuộc tính. Họ không hề gặp bất kì khó khăn nào để cân bằng hai loại ma thuật đó. Và những thiên tài có thể thông thạo cả kiếm thuật lẫn ma thuật mà người ta gọi là anh hùng nữa. Nếu không nằm trong số đó thì chỉ là những người vô dụng không dùng được ma thuật và phải tìm một nghề khác. Tôi chính là loại người như vậy đấy. Nói cách khác, ma thuật thuộc tính sẽ quyết định liệu bạn là một thằng nông dân hay là một người anh hùng.
“Trùng hợp thay, người anh hùng trẻ tuổi nổi tiếng cũng có thể dùng mọi thuộc tính. Nên các em cũng sẽ có cơ hội trở thành anh hùng, vì vậy hãy cố gắng đi nhé.” (Cô giáo)
Cái loại cheat quái quỷ gì thế.
Tiện thể thì thuộc tính của tôi là đất. Vì là con của một người nông dân nên với thuộc tính như thế thì cũng không có gì lạ, và tôi cũng cảm thấy hơi thất vọng vì nó không đạt tới mức độ của một loại cheat nào đó.
“Đất à…Dù sao thì lửa hay sét cũng ngầu và có vẻ mạnh hơn, thật tốt khi có mấy thuộc tính đó.” (Velt)
Trong lúc tôi đang lẩm nhẩm về cái thuộc tính nhàm chán đó với bản thân mình, cô giáo tới ngay bên cạnh tôi và mỉm cười.
“Ara? Em có biết thế giới của con người tồn tại được là nhờ mặt đất không? Ma thuật đất chính là đại diện cho toàn bộ nhân loại, không phải nó vô cùng đẹp đẽ sao?” (Cô giáo)
Mặc dù những lời đó khá hợp lý nhưng tôi chắc là cô giáo cũng nghĩ ra những cách ca ngợi thuộc tính khác nữa. Bởi vì không ai có thể chọn được thuộc tính mình muốn nên cũng sẽ có những người cảm thấy thất vọng về thuộc tính của mình.
“Chán thật, em muốn thuộc tính hư vô. Nó khá ngầu và có vẻ là thuộc tính mạnh nhất nữa.” (Học sinh A)
“Cậu đang nói gì thế, không phải ma thuật lửa mới ngầu và đáng mặt đàn ông hơn sao?” (Học sinh B)
“Nhưng, với hư vô thì cậu có thể tạo ra những thứ hay ho như ma thuật trọng lực. Nếu có được ma thuật đó thì tuyệt vời biết mấy.” (Học sinh A)
Ooh, mấy đứa này bị chuunibyou à? Ah, chúng chỉ mới mười tuổi mà thôi. À khoan, chúng cũng bằng tuổi tôi mà. Đúng là những thuộc tính như ánh sáng, bóng tối và hư vô là vô cùng hiếm, ngay cả trong lớp tôi cũng không một ai có những thuộc tính này.
Khoan đã, không phải Forna là một thiên tài có thể dùng được cả ma thuật sét, ánh sáng và hư vô sao?
“Ahaha, đồ ngốccccc. Cho dù cậu có thuộc tính hư vô đi nữa thì cũng chưa chắc cậu đã có thể dùng được ma thuật trọng lực. Cậu không biết đó là một trong những ma thuật có độ khó cao nhất à?” (Học sinh B)
“I…im đi, tớ chỉ muốn dùng được nó dù chỉ một chút thôi. Cách đây khá lâu về trước, ông già ở cửa hàng bán đồ ma cụ cũ đã từng đánh bại những con quỷ bằng ma thuật trọng lực rồi nhé, chuyện đó thật là ngầu quá đi.” (Học sinh A)
Hả? Lão già đó mạnh như vậy sao? Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được. Tuy nhiên, tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Ma thuật trọng lực cơ bản là khiến cho một thứ gì đó trở nên nặng hơn, dù tôi không biết rõ là nặng thêm bao nhiêu. Có thể là mười lần, một trăm lần hay một ngàn lần, đó là một loại ma thuật cheat phá vỡ các quy tắc vật lý thông thường và là một thứ ngoài tầm với của tôi. Nhưng cho dù là thế thì nó cũng là thứ ma thuật tôi đang cần nhất.
“Đúng rồi. Chắc là được, nếu như cây dùi cui này có lực mạnh hơn…” (Velt)
Lực tấn công được quyết định bởi tốc độ, sức mạnh và trọng lượng vũ khí. Mặc dù chuyện này không đáng đối với cơ thể của một đứa trẻ mười tuổi như tôi nhưng luyện tập sẽ cho tôi sức mạnh và tốc độ, còn làm tăng trọng lượng vũ khí thì tôi đành bó tay.
“Ha, thật vô nghĩa. Mình đúng là thằng ngu. Cuối cùng thì mình mới có thể làm cho một vật bay lên…” (Velt)
Hiện giờ, trong đầu tôi bỗng nảy ra một câu hỏi ngu ngốc.
“Này, em có một câu hỏi.” (Velt)
“Eh? Velt-kun muốn hỏi gì sao! …*sụt sịt* Aruna, con trai của cô đã trưởng thành rồi đó.” (Cô giáo)
“Không, chuyện đó thì có gì mà đáng khóc cơ chứ. Với lại đây cũng là một câu hỏi ngu ngốc nữa, em muốn hỏi là giữa ma thuật điều khiển vật thể bay lên với ma thuật trọng lực thì có gì khác nhau?” (Velt)
“…Hả?” (Cô giáo)
“Ma thuật trọng lực khiến cho mọi thứ nặng thêm đúng không? Nhưng không phải là ma thuật điều khiển vật thể cũng làm cho mọi thứ trở nên nhẹ hơn sao? Mặc dù tác dụng của chúng có ngược nhau, nhưng chúng đều làm thay đổi khối lượng vật thể mà phải không?” (Velt)
Cô giáo và cả lớp đồng loạt trở nên ngơ ngác. Và rồi những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên và dần biến thành những tiếng cười.
“Ahahahahaha, Velt, cậu đang nói cái gì thế?” (Học sinh C)
“*Hi~, A~* đau bụng quá, cậu hỏi câu đó trong khi làm một vẻ mặt nghiêm túc sao?” (Học sinh D)
“Đầu óc của Velt-kun đúng là có vấn đề thật rồi. Forna-chan thật bất hạnh khi có một người chồng tương lai như thế.” (Học sinh E)
Cái gì đây? Câu hỏi của tôi ngu ngốc đến mức đó sao? Ngay cả cô giáo cũng đang che mặt và cố nhịn cười nữa, tôi đột nhiên cảm thấy như muốn tìm một cái lỗ và chui xuống ngay bây giờ.
“*Fufufu*, xin lỗi Velt-kun. Cô sẽ trả lời câu hỏi của em, hai ma thuật đó đúng là có chút khác biệt.” (Cô giáo)
“H…hả, eh?” (Velt)
“Ma thuật điều khiển vật thể chỉ làm cho một vật bay lên thôi, chứ không làm cho nó nhẹ đi.” (Cô giáo)
“Nhưng, nhưng nó bay lên mà! Không phải nó bay lên được là vì khối lượng của nó nhẹ hơn sao?” (Velt)
“Không hẳn. Đầu tiên, ma thuật trọng lực khiến cho một thứ trở nên nặng hơn. Ví dụ như nếu cô làm cho cuốn sách này nặng thêm một trăm lần rồi dùng nó để đánh em thì em sẽ cảm thấy lực đánh mạnh hơn một trăm lần. Nhưng nếu như cô dùng ma thuật điều khiển vật thể để làm cho cuốn sách bay lên rồi chụp lấy nó và đánh em thì em sẽ chỉ cảm thấy khối lượng ban đầu của nó mà thôi. Nó chỉ tạo ra hiện tượng bay lên nên khối lượng cuốn sách của cô không hề bị thay đổi. Nói chung là như vậy đấy.” (Cô giáo)
Sau khi nghe cô giáo giải thích, tôi bỗng nhận ra cho tới bây giờ tôi vẫn không biết được tại sao nó lại bất thường như vậy. Nó vốn là vậy mà phải không? Nhưng tại sao tôi lại không nghĩ như thế cho dù đã được nghe cô giáo giải thích? Tất cả mọi người đang nghĩ gì thế? Có phải tôi là kẻ duy nhất kỳ lạ không? Hay là do tôi vốn từng sống trong một thế giới mà điều khiển vật thể chỉ là sự dối trá, nơi mà ma thuật chỉ là một mánh khóe? Ma thuật điều khiển vật thể thật đáng kinh ngạc! Khoan đã, tại sao tôi chỉ nghĩ tới mức độ làm cho một vật bay lên nhỉ? Đúng rồi, tôi có thể dùng cái này. Giờ thì những lo lắng của tôi đã không còn nữa.
“Cô giáo~” (Velt)
“Sao thế? Velt-kun.” (Cô giáo)
“E…em đang cảm thấy tràn đầy động lực ngay lúc này. Em sẽ cố gắng hết sức.” (Velt)
“Velt-kun! Đúng vậy đấy, phải thế chứ! Ah~ Velt-kun cuối cùng cũng đã hiểu được những gì mà cô dạy rồi.” (Cô giáo)
Đúng vậy, tôi đang tràn đầy động lực.
Nghĩ như thế, tôi quyết định bỏ học.
Tôi viết vài dòng nói rằng mình sẽ thôi học ở trường, đưa nó cho hiệu trưởng rồi bỏ đi. Ngày tiếp theo, cho dù cô giáo có chạy tới khóc lóc và Forna xông vào tiệm ramen la lối đi nữa thì quyết định của tôi vẫn không thay đổi.