• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62 Nàng Harpy và trứng

Độ dài 4,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-24 16:00:16

Tác giả: Chap trước tôi viết Tiramisu nặng vài tấn, nhưng tôi muốn thay đổi thành vài trăm kg.(Sửa luôn chap trước rồi). Như bạn có thể tượng tượng, vài tấn là quá nhiều so với tầm vóc củaTiramisu . Thêm nữa, dạng Tyranno của Tiramisu vẫn là con con, nên thật không phải khi nói nó nặng vài tấn như con trưởng thành. Mà tôi cũng không muốn ẻm biến hình.

**************************************************************************************************************************************************************************************

Tổ đám harpy nằm ở khu vực vách đá chả có cây cối gì cả. Đây đó có vô số các lỗ trên vách đá, nên tôi đoán nơi đây là chỗ chúng ngủ nghỉ. Theo những gì tôi có thể đọc được từ bản đồ, có khoảng hơn 50 con harpy sống trong khu vực này. Lẽ dĩ nhiên  chỉ có một con Harpy Queen trong số chúng. Theo lẽ thường,điều này là hiển nhiên, nhưng có vẻ chả có loại quái vật nào khác gần đây cả. Đám harpy đứng đầu chuỗi thức ăn ở vùng núi này, nên chả có lí do gì đám quái vật lại lảng vảng gần tổ của harpy cả. Và vì đây là nơi vách đá ít thức ăn, nên càng ít lí do để đám quái vật tiếp cận chỗ này.

Chúng tôi đang bị bao vây bởi 50 con harpy trong lãnh địa của chúng. À thì dĩ nhiên khi có kẻ đột nhập vào nhà bạn thì bạn phải vây chúng lại rồi. Diện mạo của đám harpy là phần thân trên của nữ nhân và cánh chim cùng phần dưới giống chim, như đã nói trước đó, nhưng có thêm ít thông tin chi tiết. Khi tôi nói chúng có cánh chim, Ý tôi là cánh của chúng mọc thay cho chỗ cánh tay. Nói cách khác, chúng không có tay. Phần thân dưới cũng là giống chung, bắt đầu từ phần dưới rốn. Và phần còn lại của cơ thể thì trông giống hệt nữ nhân. Ngắn gọn là, chúng đều ở trần.

[Kyui. Kyuii!]

Con đang kêu lớn trước mặt chúng tôi là con Harpy Queen, thủ lĩnh của bầy. So với đám còn lại, lông của cổ trông lộng lẫy hơn. Cổ cũng có vẻ đeo thêm vài món trang sức. Tóc dài và màu nâu, hệt như phần lông trên cánh và phần dưới. Trùng hợp là, cổ trông khoảng 20 tuổi, gần tương đương với cô Hải Xà, dạng người của Maple. Phong cách cũng giống nhau.

[Ngươi đang làm gì với nhân loại thê hả?-ssu]

Maple dịch lại lời của Harpy Queen. Tôi đã nhờ Maple trở về dạng Hải Xà.

[GYOU, GYOU.]

[Tôi bây giờ là thuộc hạ của ngài ấy. Chủ nhân của tôi cũng muốn cô, Harpy Queen trở thành thuộc hạ, nên tôi mang ngài ấy tới đây.-ssu]

[Kyu, Kyu-ii!]

[‘Nhảm nhí. Đó là sự xỉ nhục khi quái vật lại cúi đầu trước nhân loại!’ cổ nói-ssu. Thô lỗ quá đấy-ssu. Có những cá nhân mà cô không thể lí sự được đâu.-ssu]

Liệu có mỗi tôi, hay thực sự Maple mới là đứa thô lỗ ở đây?

[Kyu. Kyu!]

[‘Ít nhất ta có thể làm như này. Ta sẽ tự tay chôn vùi các ngươi, đám nhân loại!’ cổ nói-ssu.”

Giống như cổ đã kêu, đám harpy vào thế tấn công.

[Squeak!]

[Đó là ‘tấn công!’ Phải chứ?]

[Vâng ạ-ssu.]

Tôi khá chắc là tôi có thể hiểu được. Bởi đám harpy xung quanh đang lao vào tấn công chúng tôi.

[Như anh đã nói trước, đừng giết đám harpy.]

[Vâng♪]

[Vâng!]

[Tuân lệnh-ssu.]

[GYOU.]

[Squeal. Kyu!]

Đáp  lại lời tôi, con Harpy Queen kêu còn to hơn nữa.

[‘Đừng có xàm với ta. Ta sẽ khiến mày hối hận vì đã đi quá xa, nhân loại!’ cổ nói-ssu.]

[Không phải ta khiêu khích cô đâu, chỉ là cách biệt quá xa mà thôi…”

Đây là bảng chỉ số của con Harpy Queen.

Tên: –

LV82

Giới tính: Nữ

Tuổi: 461

Chủng loài: Harpy Queen (Hiếm)

Kỹ năng: <Phong ma thuật LV6> <Lãnh đạo LV5> <Cường hóa cơ thể LV6> <Bay LV8> <Phát hiện địch LV6> <Biến hình LV7>

Ghi chú: Nữ hoàng của chủng harpy.

Nhân tiện thì, đây là chỉ số của harpy.

Harpy

LV30

Kỹ năng: Phong ma thuật LV3> <Cường hóa cơ thểLV4> <Bay LV4> <Phát hiện địch LV4>

Ghi chú: Quái nữ hệ chim.

Thật lòng thì, chúng không có cơ hội nào. Tôi thậm chí phải dùng  kỹ năng ‘Nương tay’ để đảm bảo tôi không lỡ tay giết con nào. Con Harpy Queen đang lao thẳng về chỗ tôi. Cổ đang có ý định túm tôi bằng vuốt và xé xác tôi khi mà giương đôi chân trong lúc lao về phía tôi.

[Kyui! Kyu!]

[‘Chết đi! Nhân loại!’ cổ nói-ssu.]

Maple, dù đang trong lúc đấu với một con harpy, vẫn cố dịch cho tôi. Khí chúng tôi đang nói chuyện, con Harpy Quuen vung chân xuống, hướng vuốt về tôi. Tôi nhân cơ hội đó túm chân cổ.

[Kyui! Kyuui!]

[‘Ngươi làm cái quái gì thế! Thả ta ra!’ cổ nói-ssu.]

Tôi đập con Harpy Queen, khi vẫn đang vùng vẫy để thoát ra, thẳng vào mặt đât.

[Kyuui!]

[‘Thả ta ra!’ cổ nói-ssu.]

Tôi thả tay ra như được bảo.

[Kyuuo!]

[‘Tên nhân loại chết tiệt!’ cổ nói-ssu.]

[Đừng có dịch mấy lời nói nhảm.]

[Vâng ạ-ssu.]

Tôi bảo Maple, người đang quấn chặt một con harpy để khiến nó bất tỉnh, ngưng việc dịch mọi thứ. Tôi không có hứng nghe mấy câu chửi rủa của cổ đâu.

[Kyu. Kyu!]

[‘Ta sẽ không tha cho ngươi. Chết dưới ma thuật của ta đi!’ cổ nói-ssu.]

[Được thôi.]

Con Harpy Queen ngồi dậy và bay lên để tạo khoảng cách. Phía trước cổ, vòng ma thuật hiện lên. Đó là phong ma thuật. Đúng 15 giây sau, ‘Phong Trảm’, phong ma thuật bậc 4, được kích hoạt. Nó còn được hiểu là ‘kamaitachi’ (liềm gió). Là một ma thuật phù hợp cho harpy. Tôi dùng  kỹ năng ‘No Chant’ để tạo ‘Phong Trảm’ của mình.

[Kyuu?]

Con Harpy Queen phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Tôi bắn thêm vài phát “Phong Trảm” mà đảm bảo là chúng sẽ không trúng đích.

[Kyu! Kyuuo! Kyuu!]

Sức mạnh của mỗi phát bắn đã được kiềm lại tới mức dù có trúng cũng sẽ không gây thương tích nghiêm trọng, nhưng con Harpy Queen có vẻ đoán chúng nguy hiểm và đang điên cuồng né tránh trái phải.

[Thêm này.]

Tôi bắn thêm vài phát. Con Harpy Queen vẫn đang tuyệt vọng né tránh.

[Kyu-kyu! Kyu-kyu!]

[‘Này, ngươi vẫn tiếp tục à? Ngưng coi!” cổ nói-ssu.]

[Ô, cô em thấy đủ rồi à?]

Tôi nói thế và ngừng bắn ma thuật.

[Kyu. Kyu. Kyuuo!]

[‘*thở nặng nề* Nếu đã vậy, Ta sẽ tiếp tục bắn phép từ trên trời nơi ngươi không thể tấn công tới.’ cổ nói-ssu]

Con Harpy Queen bay lên trên trời. Nếu cứ vậy, sẽ thật rắc rối, nên tôi dùng  kỹ năng ‘Bay’ của ‘Đôi cánh bất tử – Nosferatu’ để bay lên và đuổi theo cổ.

[Kyuuo!]

[‘Không thể nào!’ cổ nói-ssu. Ồ, có vẻ cổ không ngờ tới việc đó-ssu…]

Tôi đoán là cổ không thể ngờ con người lại có thể bay được. Con Harpy Queen trông rất kinh ngạc. Cổ đã xác định là sẽ rất nguy hiểm khi cố tiếp cận tôi. Tuy nhiên, kỹ năng bay của con Harpy Queen mới chỉ cấp 8, trong khi tôi là cấp 10. Dù cho có chút khác biệt về kinh nghiệm, sự cách biệt từ cấp độ kỹ năng vẫn rất lớn, và tôi có vẻ đang trên cơ về mặt tốc độ.

[Kyu!]

Tôi túm lấy một cái chân của con Harpy Queen khi nó cố trốn thoát. Như dự kiến, cổ không thể giữ thăng bằng nữa và bị treo ngược lên.

[Kyuuo!]

Maple vẫn còn ở dưới mặt đất, nên tôi không được nghe dịch lại, nhưng tôi đoán là cổ định nói “Thả ta ra!”, với bằng chứng là cổ đang cố tấn công tôi bằng chân còn lại và cánh. Dĩ nhiên là tôi chả nhận sát thương gì. Tôi tung vô số kỹ năng “Thuần phục quái vật” về phía con Harpy Queen.

[Kyuu?]

Có vẻ cổ sẽ không để tôi thuần hóa nếu khi chưa bị đánh bại.

[Kyu-kyu…]

Con Harpy Queen lườm tôi, khẳng định là sẽ không bỏ cuộc. Khoảng khắc tiếp theo, cổ cong người và roi tự do.

Tôi lấy thanh ‘Hồn Kiếm – Chưa hoàn thiện’, và vung về phía đầu con Harpy Queen.

[Squeak!?!]

Tôi bỏ ngoài tai tiếng kêu của con Harpy Queen và ngưng lưỡi kiếm ngay trước khi chạm vào cổ.

-[Jeez, Jeez, Jeez, Jeez.]

Con Harpy Queen có vẻ là đã tè ra. Cổ đang bị treo ngược, Nên là phần thân trên của cổ đã ướt mem.

[Kyu ……]

Cổ không bất tỉnh, nhưng có vẻ bị cứng đơ và bỏ hết ý định phản kháng.

>Bạn đã thuần phục Harpy Queen.

>Hãy đặt tên cho Harpy Queen.

Có vẻ tôi đã thuần phục xong cổ rồi. Tốt lắm.

Nếu tôi bỏ cổ ra, cổ sẽ rơi xuống đất và bỏ mạng dù có là quái hệ chim. Tôi định cõng cổ trên lưng vì tôi thấy hơi có lỗi, khi cổ bị treo trên không như vậy, nhưng tôi ngại làm thế với tình hình của cổ hiện tại, nên tôi dùng vài lần kỹ năng ‘Làm sạch’ lên cổ trước. Tiếp đó tôi định cõng cổ trên lưng, nhưng có vẻ cổ không còn sức mà bám nữa. Tôi chả còn lựa chọn nào khác ngoài mang cổ ở tư thế bế công chúa. Dù cổ là nữ hoàng…

[Kyu, Kyu…]

Tôi không rõ vì sao mắt con Harpy Queen trở nên ướt át khi nhìn vào tôi.

A: [Con Harpy Queen có thể kết đôi với con khác loài, nhưng với điều kiện là nó phải mạnh hơn cổ. Nếu con Harpy Queen đã chấp nhận ngài làm chủ nhân, có nghĩa là ngài đã đáp ứng điều kiện đó rồi.]

[Hmm? Cô nói gì à?]

A:[Không. Tôi không nói gì cả.]

Với con Harpy Queen trên tay, Tôi bay về chỗ núi End. Ở đó, tôi trông thấy đám harpy và 4 người khác, Dora, Maria, Tiramisu, và Maple, hoàn toàn không bị thương. Không có gì bất ngờ cả.

[Kyu…]

[Yên tâm đi. Không có ai chết đâu.]

Tôi nhìn theo bản đồ và không thấy con harpy nào chết cả.

[Kyu.]

Đôi mắt con Harpy Queen càng thêm ướt át. Khi chúng tôi chạm đất, Maria và những người còn lại tới chào chúng tôi. Con Harpy Queen trông có chút thất vọng khi tôi bỏ cổ xuống.

[Mừng ngài trở lại, Jin-sama. Em mừng là chủ nhân quay về an toàn.]

[Mừng anh trở lại☆]

[Mừng ngài trở lại-ssu!]

[GYAOO, GYOU, GYO, GYOA?]

[Chủ nhân vất vả rồi. Thấy sao hả, Harpy Queen-ssu? Cô vẫn không theo chủ nhân của tôi hả-ssu?]

[Kyu. Kyu.]

[Ừ, Tôi đã nhận thấy sự khác biệt sức mạnh nhiều như vậy. Hải Xà, quyết định cúi đầu trước người này là chính xác. Dĩ nhiên mà thôi.]

Vì đã quyết từ trước là cổ sẽ thành thuộc hạ của tôi, Giờ là lúc tới màn giải thích . bước đầu tiên là của Alta và Maple giải thích mọi thứ cho con Harpy Queen. Maple, người cũng mới làm thuộc hạ của tôi, cũng phải trải qua bài giảng như thế này. Sau đó, tôi bảo mấy con harpy còn lại, khi họ đã bắt đầu tỉnh táo trở lại, rằng con Harpy Queen đã thua rồi và trở thành thuộc hạ của tôi. Họ có vẻ không mấy cảm xúc lắm khi nghe thế. Trông họ như kiểu, “Chúng ta làm gì giờ?”. Maple là người đứng ra giải thích cho họ.

Theo kết quả sau khi thảo luận, đám harpy có vẻ cũng đã coi tôi, chủ nhân của con Harpy Queen, là thủ lĩnh mới, và chúng trở nên thích tôi. Họ có vẻ cũng sẽ theo Harpy Queen, và họ cũng sẵn sàng trở thành thuộc hạ của tôi. Cuối cùng là, tôi đã thuần hóa 57 harpy, nhưng tôi đã từ bỏ việc đặt tên cho tất cả bọn họ vì tôi chả thể nghĩ ra đủ tên họp lý.

[Em đoán là việc đó không khác được, nhưng ít nhất em muốn anh hãy đặt tên cho quý cô này. Nếu thủ lĩnh vẫn còn vô danh, vậy thì những người khác khó vâng lời lắm ạ.]

[Cô cứ dùng cái tên trước kia đi.]

[Anh đừng nói vậy mà, anh thật không muốn đặt tên cho em như vậy sao?]

[Tôi cũng xin ngài làm vậy. Tôi sẽ không an tâm khi thấy người quen cũ vẫn còn không có tên ạ-ssu.]

Tôi đoán là không thể từ chối được nữa khi cả hai đều cùng xin như vậy.

Thôi thì xem nào.

>Đặt tên cổ “Hapiko”

>Đặt tên cổ “Himeko”

>Đặt tên cổ “Hibari”

>Đặt tên cổ “Yukari”

Cổ không phải công chúa (Himeko), mà là nữ hoàng. Cổ cũng không phải sơn ca (Hibari), mà là harpy.

Nào, lại lần nữa.

>Đặt tên cổ “Soufflé”

>Đặt tên cổ “Whip”

>Đặt tên cổ “Chocolate”

>Đặt tên cổ “Yukari”

Ừm, sẽ khá hợp với Tiramisu và Maple. Cổ có tóc và lông màu nâu,nên gọi cổ là Chocolate. Dễ dàng.

[Tên cô giờ là Chocolate.]

[Vâng ạ. Quý cô này có tên mới là Chocolate.]

[Như em đoán, cổ lại có tên một loại đồ ngọt khác nữa.]

[Nó  là tên một loại đồ ngọt à? Không biết có ngon không, nhưng tôi thỉnh thoảng  muốn ăn thử … Mà tôi không thể vào thành phố với cái dạng này được.]

[Nhớ kĩ lại thì, Chocolate cũng có kỹ năng ‘Biến hình’ mà phải không?]

[Ô, đúng thế.]

Khi cổ nói thế, Chocolate lại bao bọc bởi luồng ánh sáng. Không ngạc nhiên lắm,Chocolate sau biến hình thì cánh tay và phần dưới biến thành giống con người hoàn toàn. Giống những cô kia.

[Hmm, Cũng khá lâu rồi tôi mới dùng tới dạng này.]

[Tôi cũng đã nói vậy đó-ssu.]

Ngay bên cạnh Chocolate, Maple had cũng đã trở về dạng người trước khi tôi để ý. Cảnh tượng hai chị em xinh đẹp ở trần (ngay sau biến hình) quả là cảnh đặc sắc.

[Jin-sama.]

[Ừm.]

Tôi ném quần áo mà Maria đã chuẩn bị trước cho 2 người. Tôi khá chắc là chỉ mỗi ẻm có vấn đề với việc đó.

[Chúng ta làm gì với đám harpy bây giờ? Số lượng có hơi nhiều.]

[Anh không thể nuôi họ? Nếu vậy, cứ để họ ở lại đây thì sao?]

[Hả?]

Đám harpy có vẻ bất ngờ. Hình như họ nghĩ là họ sẽ bị bỏ ở lại đây.

[Hừm, Anh cũng không rõ. Không vấn đề gì với việc cho họ ăn uống cả, nhưng vấn đề là để họ làm gì giờ.]

Thật không đúng khi cho họ thức ăn mà không để họ làm gì cả, nhưng cũng không thể không coi họ là những thuộc hạ.

A: [Nếu ngài ban cho họ kỹ năng ‘Biến hình’, họ cũng có thể trờ thành dạng người mà.]

[Hmm, nếu họ có thể thành dạng người, liệu chúng ta cứ để họ thành hầu gái như thường lệ được không nhỉ?]

[Vậy cũng ổn ạ, Jin-sama, nhưng có một việc mà chỉ  mỗi harpy mới hoàn thành được ạ.]

Maria giơ tay phát biểu.

[Là gì thế?]

[vâng. Trứng Harpy rất ngon và có giá. Nếu chúng ta có thể khiến họ đẻ trứng và gom bán thì chúng ta sẽ có cả gia tài đấy ạ]

[Anh muốn biến tụi em thành vật nuôi à? Trở thành thuộc hạ của anh là một việc, nhưng như vậy là bất công!]

Chocolate có vẻ giận dỗi. Tuy thế, những harpy đang nói tới thì…

[Được mà. Nếu chỉ là vài quả trứng, chúng em sẽ dâng cho ngài.]

[Nếu chúng ta đi theo chủ nhân, chúng ta sẽ an toàn hơn phải chứ?]

[Đúng thế. Bên cạnh đó, tôi nghe nói thức ăn của con người ngon lắm, nên tôi đang mong chờ lắm này.]

[Tôi lại không thấy trứng của chúng ta ngon. Lah ghê.]

[Cho lên chúng ta lâu lâu phải vào rừng ném đi mấy quả.]

[Và săn đám quái vật tụ lại chỗ trứng.]

[Nếu được ở bên chủ nhân, vài quả trứng có là gì.]

[Đúng thế. ngài cứ lấy bao nhiêu tùy thích.]

Họ trông có vẻ khá hứng thú với việc đó. Nhân tiện, vì tôi giờ là chủ nhân của con nữ hoàng, đám harpy cũng bắt đầugọi tôi theo kiểu đó. [note50673]

[Mấy đứa này…]

Chocolate chùng vai chán nản.

[Nếu chủ nhân bán hết một lượt, nó sẽ gây ra nhiều rắc rối đấy ạ, vì mấy kẻ tò mò sẽ muốn biết chúng ta kiếm đâu ra đám trứng đó, nên em nghĩ tốt nhất là bán vài quả mỗi lần thông qua Thương đoàn Advance.]

[vậy chúng ta có thể ăn phần còn lại ☆ Yay ♪]

[Hooray!]

[Tôi chưa đẻ trứng được đâu, cô biết đó. Đừng làm quá lên mà!]

Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi quyết định trờ về. Lẽ tự nhiên, là qua một cổng rồi.

[Anh về rồi.]

[Chúng ta đã về nhà!]

{Về rồi.[

Tôi dùng cổng để đi tới trước dịnh thự Kastal và mở cổng. Có vẻ mọi người đã về cả.

[Mừng anh về nhà, chủ nhân… sao nhiều vậy!]

[Thiệt là đông… người quá?]

[Như lẽ thường, Chủ nhân không biết giới hạn gì cả…]

Mio, Sakura và Sera ngạc nhiên khi thấy một mớ harpy đi theo tôi.

[Ah! Không phải lúc này là lúc quả trứng khủng long nở à?]

[Nhưng có thấy con khủng long nào đâu.]

[Nó nè.]

[Tyrannosaurus Tira-chan!]

Nói thế, tôi đẩy Tiramisu ra phía trước, và ẻm lại tạo thêm 1 dáng đáng yêu nữa trong lúc nói.

[Oh, nếu nhìn bảng trạng thái, ẻm thực sự là Tyrannosaurus này!]

[Có phải đó là hiệu ứng của kỹ năng ‘Biến hình’?]

[Đúng thế. Mấy người mới toàn bộ đều là quái nhân trong dạng người cả đó.Tyrannosaurus Tiramisu, Hải Xà Maple, và Chocolate, Harpy Queen. Mấy harpy ở phía sau không có tên, nhưng họ đều là t huộc hạ của anh cả.[

[Chào mọi người♪]

[Hân hạnh gặp mặt.]

[Hân hạnh gặp mặt.]

Khi mọi người gửi lời chào, Mio gật gù.

[Chủ nhân à, anh thích đồ ngọt vậy hả?]

[Không, thật đấy.]

Họ đều được đặt tên theo đồ ngọt, nên cũng không bất ngờ lắm nếu ẻm nghĩ vậy.

Cơ mà bánh socola của Mio lại rất ngon đấy.

[Thế, anh định lập harem với nữ quái nhân chứ không phải con người à?]

[Không phải vậy đâu.[

Tôi không có ý định ép buộc thuộc hạ phục vụ mình. Thêm nữa, thuần hóa chỉ là sở thích thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi không định để mọi người đứng mãi ngoài cổng, nên tôi quyết định sẽ kể hết mọi thứ trong bàn ăn tối.

[Jin-kun, cậu nói là sẽ không nghiêm túc mà?]

Đây là thứ đầu tiên Sakura nói khi nghe tôi kể hết.

[Không, tớ thư giãn khi câu cá vào buổi sáng, và tớ chỉ đi bộ nhẹ nhàng chút vào buổi  chiều, nên thực ra tớ chả làm gì nhiều mà…]

[Vậy, anh bắt cô Hải Xà trong lúc câu cá, rồi một bé gái xuất hiện từ trong quả trứng và rồi cô Hải Xà dẫn anh tới chỗ Harpy Queen… như mong đợi, Chủ nhân thật ngây ngô.]

Mio tóm gọn lại, nhưng đúng thật là khó tin khi xảy ra nhiều thứ như thế chỉ trong một ngày.

[Và thêm vào không chỉ Harpy Queen, còn có hơn 50 harpy thường, mà thường được gọi là khá mạnh. Mà em cũng không bất ngờ lắm khi đó là Chủ nhân…]

[Hmm? Mấy harpy được đánh giá là quái mạnh à?]

[Vâng ạ, họ được đánh giá là quái hạng A, và nếu bị tấn công bởi một nhóm trên núi, kể cả mạo hiểm giả hạng  A cũng thường bị quét sạch.]

Khi tôi hỏi, Maria nhanh chóng giải thích.

[Họ mạnh thế thật á?]

[Chủ nhân, anh thô lỗ quá đó!]

Chocolate phản đối tôi, nhưng không mấy hiệu quả, khi ẻm đang nhét đầy mồm thức ăn. Chúng tôi mang mấy món trong dinh thự ra phục vụ cho những người mới, và họ bị thu hút ngay lập tức. Dù cả Maple và Chocolate có thể lấy nhân dạng, họ lại chưa từng ăn uống gì ở dạng này và không biết cách dùng dao nĩa. Vậy nên họ dùng tay để ăn, khiến khuôn mặt họ tèm lem.

Tiramisu biết cách dùng dao nĩa, nhờ vào kiến thức từ kiếp trước, nhưng ẻm lại quá nặng để ngồi ghế, nên ẻm đành phải ngồi dưới sàn và ăn trên bàn nhỏ. Trông y như ẻm đang chơi trò gia đình vậy. Nói thêm, ẻm vô tình quên mất mình nặng ra sao, nên khi ẻm cố gắng ngồi lên ghế, nó vỡ tan tành, ẻm lại rơi vào trầm tư. Tôi nghĩ là mình phải làm cho ẻm một cái ghế cứng chắc từ mithril vào lần tới . Ồ, thêm nữa là ẻm cũng bị cấm đi lên tầng trên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi ăn sáng hôm sau là kiểu Nhật: cơm mới nấu, súp miso và trứng mới ra lò. Gạo là từ nguồn quen ở Kastal, và mấy cô hầu gái đã tạo một mỗi mua miso. Hiểu khẩu vị của tôi, họ chắc là làm mọi thú để làm món phù hợp. Thương đoàn Advanced cũng có cái lợi riêng…

[note50674]

Khi tôi nghe rằng mấy cô hầu gái, là những tông đồ ngoan cố, đã cố tự trồng gạo và đậu nành để làm miso, khiến tôi có chút lo lắng cho tương lai. Trans Eng Hồi trước Maria một giáo phái về Jin và đã thu nhận hầu hết thuộc hạ của Jin. Jin bỏ nó cho Alta quản lý…

Tôi là kiểu người thích đổ trứng lên cơm nóng, nên tôi chú ý thấy sự khác biệt khi đập vỏ trứng lên thành tô.

[Trứng của anh sao thế này?]

So với mấy quả đặt trước mặt Sakura và Mio ngồi bên cạnh tôi, cái trên tay tôi rõ ràng to hơn nhiều. Không, trứng của Sakura và Mio đều lớn hơn nhiều so với trứng gà bình thường, nhưng trứng của tôi thậm chí gấp đôi cỡ cơ. Mấy hầu gái luôn ưu tiên cho tôi, nên nếu tôi hỏi, họ luôn cố dâng cho tôi quả trứng to nhất có thể. Nhưng nếu tôi không đặc biệt yêu cầu hay nói trước, tôi thường được phục vụ như Sakura hay Mio, nên hơi lạ khi thấy sự ưu tiên đặc biệt này.

[Ô, hiếm ghê đó]

[ý em là gì?]

[Trứng của chúng em là trứng harpy thường, nhưng Chủ nhân lại được hưởng một quả trừng của Chocolate, trứng nữ hoàng.]

[Hả?]

Tôi câm nín khi nghe Mio giải thích.

Tôi quay sang nhìn Chocolate theo bản năng, người đang ngồi gần. Cổ thực sự vẫn đẻ trứng ngay hôm sau khi hôm trước vẫn làm ầm ĩ vụ bị đối xử như vật nuôi?

[Ta nghĩ cô không thích bị đối xử như vật nuôi mà nhỉ.]

[Ưm, em vẫn phản đối đó thôi. Em không thể chịu được khi bán trúng của mình cho người lạ, nhưng em không bận tâm khi nó được dâng lên cho chủ nhân đâu. Hay nói cách khác, em không bận tâm khi Chủ nhân là người ăn nó.]

[Hể? Vậy chỉ có chủ nhân được ăn thôi hả.]

Hiểu rồi, theo lỗi suy nghĩ của Harpy Quee, Tôi coi như vậy là OK. Với các harpy khác, họ không quan tâm về số trứng lắm, nên chúng tôi có thể bán chúng.

[Nhân tiện, quả trứng của harpy nữ hoàng giá trị ra sao vậy?]

[Hả?!? Anh không định đem đi bán đấy chứ? Ngưng đi! Nó chỉ dành cho Chủ nhân mà thôi!]

Chocolate trở nên bối rối.

[Dĩ nhiên, Anh sẽ thưởng thức nó. Đừng lo, Anh không đem bán đâu.]

[Vâng, tốt quá…]

Chocolate trông có vẻ an tâm.

Tôi không phải loại người sẽ đem bán thứ được đặc biệt chuẩn bị để ăn đâu. Tuy vậy, tôi không khỏi suy nghĩ về giá trị những món ăn mà mình sẽ ăn từ giờ trở đi.

[Không có giá thị trường đâu, anh biết đó.]

Maria là người trả lời câu hỏi của tôi.

[Ý em là sao?]

[Vâng, đầu tiên là, giá một quả trứng harpy thường là 100,000 vàng.]

[Đắt thế… !]

[Hơn cả chúng em gộp lại nữa.]

[note50675]

Đây đâu phải giá cho một quả trứng cơ chứ!

Như lời Mio, bạn có thể mua kha khá nô lệ với giá đó…

[Giá của thức ăn thượng hạng phụ thuộc vào độ ngon của nó mà.]

Tôi hiểu những gì ẻm đang đề cập. Lấy ví dụ, thật khó để bảo một món giá 5,000 yên tốt gấp mười lần một món ăn nhanh giá 500 yên. Chênh lệch giá cả không đồng nghĩa là hơn kém về chất lượng.

Đặc biệt trong thế giới này, tình hình lương thực không ổn định như thế giới cũ của tôi, nên sự khac biệt càng nặng nề.

[Thêm nữa, giá trị khan hiêm càng cào hơn vì rất khó để có được nó.]  Với việc harpy là quái mạnh, muốn lấy được trứng của chúng vô cùng khó, thành ra giá trị bị đẩy lên cao hơn nữa.

[Và chưa từng có ai lấy được trứng nữ hoàng harpy cả. Cho nên, hiện tại chả có thể nào định giá thị trường cho chúng đâu ạ. Xét thêm việc Harpy Queen còn hiếm hơn cả Harpy, giá trị của nó còn có thể gấp chục lần.]

[Chả lẽ anh là người đầu tiên được nếm thử trứng harpy nữ hoàng à?]

[Có thể như vậy ạ.]

[Ừ…]

Nếu bạn nghĩ theo hướng đó, không lạ gì nếu quả trứng có giá trị như vậy cả.

[Em không quan tâm việc đó đâu, chỉ cần anh ăn nó thôi. Em xấu hổ lắm nếu như mọi người cứ nhìn chằm chằm vào quả trứng của em như thế.]

Chocolate vừa nói vừa đỏ mặt. Nó thiệt là thứ đáng xấu hổ vậy à…

{Như vậy sao?]

[Vâng ạ!]

Nếu em đã nói vậy thì đành vậy. Tới lúc ăn trứng rồi.

Lần này, tôi đập vỏ bằng cách đập nhẹ quả trứng vào vành đĩa. Tách vỏ trứng ra, tôi đổ cả lòng trằng và lòng đỏ vào cái dĩa nhỏ, trước khi đánh đều nó lên bằng đùa. Thường thì, tôi thường thêm chút xì dầu (có được thông qua nghiệp đoàn Advanced), nhưng tôi không làm thế lần này, vì tôi muốn thưởng thức vị nguyên bản của quả trứng.

Sau khi làm một lỗ nhỏ giữa mớ cơm bằng đũa, tôi đổ phần trứng đã trộn đều vào, để nó tràn ra và hòa quanh phần cơm.

[Itadakimasu.]

Tôi nếm thử phần cơm với trứng.

[…ngon quá.]

Cái giá xấp xỉ cả triệu vàng quả không phải nói quá. Tôi không biết dùng từ như này có đúng với một quả trứng hay không, nhưng để miêu tả, nó thậy đặc. Nó có vị khá mạnh mà chả cần gia vị gì, và hương vị đó được tăng cường thêm bới cơm.

Nó thật sự rất ngon, nó có thể đọ lại món cơm Omelette của Mio, người sở hữu kỹ năng “Nấu ăn” đang ở cấp 6. Tôi ăn thêm vài lần nữa.

[Jin-kun, tớ muốn xin cậu một điều…]

[Gì vậy?[

Sau miếng thứ tư, Sakura hỏi tôi với vẻ nghiêm túc hiếm thấy trên mặt.

[Cho tớ thử miếng với…]

[A, cả em nữa!]

[Em cũng muốn thử!]

[Dora nữa!]

Mọi người trừ Maria thử miếng cơm với trứng nũ hoàng harpy. Tôi nhìn về phía cô Harpy Queen.

“[Em không quan tâm nếu như Chủ nhân là người đầu tiên thử nó.]

[Được rồi.Cảm ơn em.]

[…]

Khi tôi cảm ơn cổ, Chocolate quay khuôn mặt đỏ bừng đi.

[Có vẻ không có vấn đề gì, vậy mọi người thử theo lượt đi.]

[Aah!]

Mio đến chỗ tôi đầu tiên.

[Vì cậu hỏi đầu tiên, Sakura,‘aah’ nào.]

[Ah, aah…]

I đút cho Sakura, đã mở miệng, một miếng cơm trứng. [note50676]

[Ồ, ngon ghê… Ngon hơn bất cứ quả trứng nào tớ từng ăn…]

[Uổng ghê…]

Mio buồn bã.

[Tiếp theo là Mio, nào.][

Tôi múc một miếng cơm trứng bằng đũa rồi đưa vào miệng Mio. Ẻm ăn ngay mà không chần chừ.

[Mmm! Ngon thật đó. Em xem đây là chơi xấu khi so với số trứng còn lại.

Rồi tôi đút cho Sera và Dora.

[Ngon quá đi! Trứng Harpy đã rất ngon rồi, nhưng cái này còn hơn vài bậc, tuyệt vời quá!]

[Ngon quá đi!]

Giờ, tôi đã cho đi phần kha khá cơm của tôi rồi, nến đến lượt tôi ăn thôi, …là thứ tôi nghĩ khi Maria đi đến bên tôi.

[Jin-sama, Em xin lỗi vì làm phiền anh, nhưng mà…

[Em cũng muốn thử hả?]

[…Vâng ạ.]

Tôi cho Maria thử một miếng. Ẻm trông rất hạnh phúc.

[Nó ngon thật. Và được ăn một phần thức ăn của Jin-sama…]

Ẻm hoàn toàn lạc đề rổi. Hai mắt của ẻm không còn tập trung nữa. Tôi thử vẫy tay trước mặt ẻm, nhưng mà không có phản ứng.

[Được rồi, cứ ăn thôi vậy…]

[Cứ để ẻm như vậy có ổn không thế?]

Tôi muốn thưởng thức phần cơm khi nó còn nóng, nên tôi mặc ẻm.

Nếu ẻm cứ như thế sau khi bọn tôi ăn xong, tôi chỉ việc xoa tai ẻm cho đến khi ẻm tỉnh mà thôi.

Bình luận (0)Facebook