Chương 3: Tôm lăn bột
Độ dài 6,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:46:43
Nên gọi là tôm lăn bột hay là tôm tẩm bột đây? Cái nào nghe hợp hơn?
-------------------
Trời đang dần tối lại, ánh sáng từ những ngôi sao và ánh trăng trên trời là nguồn sáng duy nhất mà Heinrich, người đang chạy băng qua khu rừng, có thể trông cậy vào trong lúc thể lực đang dần cạn kiệt. Cứ đà này thì anh sẽ mất hết sức lực rồi gục ngã mất, không thể nào hoàn thành nghĩa vụ của mình, và anh sẽ rơi vào một tình huống kì cục, bỏ mạng ở trong khu rừng hoang vu này. Gạt bỏ suy nghĩ về tương lai u ám đó đi, Heinrich nhanh chóng chạy băng qua khu rừng sử dụng lượng kiến thức tích lũy được khi còn phục vụ trong quân đội.
Bây giờ, lý do duy nhất giữ đôi chân của anh vẫn còn di chuyển là bởi anh tin rằng mình sẽ không tài nào gục ngã ở một nơi như này được. Heinrich được giao phó một trách nhiệm mà anh phải hoàn thành cho dù nó có khó khăn, vô lý tới mức nào đi chăng nữa. Trong khu rừng nơi các quái thú sinh sống, có một vụ bùng phát số lượng lớn của những người sâu. Heinrich không thể nào gục ngã được bởi vì anh cần phải mang tin tức này tới Vương Đô.
Ngày hôm qua, vùng lãnh địa của một công tước đã nhận được báo cáo rằng người sâu, một quái vật hình người với bốn chân và cánh như bọ, đã bị phát hiện trong lúc chúng đang bay rải rác ở các khu vực chứa đầy quái vật. Đương nhiên, Heinrich và những người khác được phân bố ở một khu rừng gần đó để quan sát xem có con vật nào sẽ chạy thoát ra từ rừng hay không, thế là bọn họ đụng phải người sâu, nhưng những người sâu đó, phát ra các bột phấn cực độc, bay lượn trên bầu trời, và tấn công với những móng vuốt của chúng, quan trọng nhất là chúng chống trả lại với số lượng nhiều đến bất thường. Heinrich và những thuộc cấp của công tước đang liều mạng chống trả cuộc tấn công, nhưng cứ đà này, họ chắc chắn sẽ thất bại.
Họ cần phải báo cho công tước càng nhanh càng tốt về trường hợp khó nhằn này và nhờ bọn họ gửi quân tiếp viện. Người được chọn để hoàn thành trọng trách nặng nề này là Heinrich, người rất có tài trong việc chăm sóc lũ ngựa.
Ngày hôm qua, để trở về và báo cáo cho công tước biết, Heinrich đã nhét bức thư tuyệt mật đã được ký bởi tổng chỉ huy phân nhánh vào trong túi áo và rời khỏi pháo đài qua một sơ hở nhỏ mà các đồng đội đã tạo ra. Nhưng ngay bây giờ thì Heinrich đang chạy băng qua khu rừng hướng tới vùng đất của công tước.
Heinrich đã mắc sai lầm trong việc chọn ngựa. Anh muốn chọn một con ngựa khỏe mạnh, tràn trề năng lượng, nhưng khi rời khỏi pháo đài, một người sâu đã tiêm kịch độc vào trong nó. Khi đã đi được nửa đường, con ngựa mà anh đang cưỡi bỗng dưng sùi bọt mép rồi chết đi.
Không còn cách nào khác, bỏ lại con ngựa của mình, Heinrich mang theo ít hành lý nhất có thể, và với đôi chân của mình, anh hướng về phía thành phố. Nhưng anh cũng đã tới giới hạn của mình. Anh không thể cảm nhận được cảm giác từ đôi chân mệt mỏi của mình, và cơ thể anh dần thiếu nước vì số mồ hôi toát ra do vận động liên tục.
Và quan trọng hơn là… anh bắt đầu cảm thấy đói. Khi rời khỏi pháo đài, anh đã mang đủ thức ăn cần có. Nhưng, sau một ngày trời, bụng của anh đã trống rỗng mất rồi. Để cho con ngựa có thể chạy nhanh hơn một chút thì anh đã phạm sai lầm khi thả những phần thức ăn xuống.
(Mình không thể chết…. ở một nơi như này được!)
Nếu như Heinrich chết ở đây, điều đó đồng nghĩa với việc những người đồng đội của anh ở pháo đài vẫn còn đang chiến đấu, những người tin rằng Heinrich sẽ giao được thư, chắc chắn sẽ chết. Không chỉ có thể,mọi dân làng sinh sống trong các làng mạc đằng sau pháo đài cũng sẽ chết. Để tránh không cho việc đó xảy ra, Heinrich, một kị sĩ trẻ từ gia đình Zeeleman cao quý và danh giá, tiếp tục thúc ép bản thân mình chạy. Nếu như anh tiếp tục chạy như này, khi bình minh tới, anh sẽ tới được nơi đó.
Vấn đề quan trọng nhất là những phần sức lực còn lại của một Heinrich mệt mỏi và kiệt quệ đang hao tổn ngày càng nhanh.
(Hỡi Thủy thần vĩ đại của Đại Dương! Xin hãy ban cho con sức mạnh!)
Cố gắng để không lãng phí thêm bất cứ sức lực nào, sâu trong tim, anh nguyện cầu vị thần nước, một tôn giáo phổ biến nhất ở vùng quê cảng anh… và ngài ấy không hề bỏ rơi Heinrich khốn khổ đó.
“…!”
Phản chiếu lại trong mắt anh là một căn chòi nhỏ. Căn chòi nhỏ bé đó lúc này nhìn như thể sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào, chắc hẳn là một nơi những người khai hoang từng sinh sống.
“Mình được cứu rồi…!
Nếu như anh có thể lấy được một ít nước và thức ăn từ đó thì… Suy nghĩ như thế, Heinrich đã quyết định. Heinrich đang mang trên mình sứ mệnh quan trọng có thể liên quan tới sự tồn vong của Công tước. Anh phải chú trọng thành công hơn bất cứ thứ gì khác. Anh nắm chặt lấy thành kiếm được dắt bên hông mình. Thanh kiếm mà anh mang theo lúc mà anh rời khỏi pháo đài. Một thanh kiếm nổi tiếng được rèn bởi người lùn và là tín vật gia truyền của gia đình Zeeleman… Anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho Công tước. Sâu thẳm bên trong anh là sự quyết tâm sâu đậm, Heinrich mở cách cửa màu đen được thiết kế một cách kĩ lưỡng đó.
Khi cánh cửa mở ra, thanh âm của tiếng chuông vang lên, và ánh mắt đã quen với ánh sáng từ mặt trăng và những ngôi sao của anh bị loá lên ngay lúc đó. Những thứ bên trong căn chòi sáng đến bất ngờ.
“Chào mừng.”
Một người đàn ông trung niên vừa nói với Heinrich những lời đó, khả năng cao ông là chủ của căn chòi này.
(…Hắn ta ở một mình à.)
Anh không thể cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ ai khác ngoại trừ người đàn ông ấy.
Thầm cảm ơn vận may của mình, Heinrich bắt đầu nói lên những lời ép buộc.
“Tên ta là Heinrich Zeeleman, một kị sĩ dưới trướng công tước! Chủ của căn chòi này và công dân thuộc lãnh địa của công tước. Mang ra nước và thức ăn! Nếu không thì…”
“Tới liền đây.”
Trong lúc anh thốt lên những lời đe doạ đó, quyết tâm quyết chiến đến chết của anh dần dập tắt khi tất cả những yêu cầu của anh được đáp ứng nhanh như vậy.
“Cậu cứ ngồi đâu cũng được. Tôi sẽ mang ra một cái khăn và một ít nước.”
Heinrich quan sát người đàn ông vừa nói điều đó cho cậu nghe một cách kĩ càng hơn. Với một người sống ở một nơi hoang vu như thế này, quần áo của ông trông thật gọn gàng và ngăn nắp.
“Ừ, đã hiểu…”
Trước người đàn ông thoải mái này, Heinrich buông tha những suy nghĩ xấu xa trong đầu và ngồi xuống.
“À phải rồi. Cậu có thể đọc được ngôn ngữ của lục địa phương Đông không?”
“Vâ, vâng. Tôi có thể đọc được nó.”
Trước câu hỏi đó, Heinrich trông rất bối rối trước khi gật đầu.
“Vậy à. Tốt thật đấy. Xin hãy chờ một chút nhé.”
Trong khi nói vậy, ông tiến về phía sau căn phòng… có lẽ để lấy một can nước đặt trong khu vực nấu ăn.
(Nơi này là quái gì vậy? Cái chòi này…)
Trong lúc chờ người đàn ông, Heinrich nhìn ngó quanh nơi này thêm một lần nữa, và anh chỉ có thể cảm thấy hoang mang hơn mà thôi. Có rất nhiều bàn bóng loáng và những chiếc ghế với đệm mềm chất lượng cao nữa. Bên trong căn phòng nhìn rất sáng cho dù bây giờ đang là ban đêm. Trải dài trên mặt bàn là nhiều loại chai thuỷ tinh và các đồ gốm sứ khác nhau. Những thứ không nên có ở một căn chòi của những người khai hoang, một nơi mà họ phải sống trong khi giữ các nhu cầu thiết yếu tới mức thấp nhất có thể.
“Này. Ông là ai thế? Ông không phải là một người khai hoang bình thường đúng không?”
Heinrich hỏi người đàn ông đang mang một cái khay được phủ một lớp vải lên trên, một can nước và một ly thuỷ tinh chứa đầy đá và nước. Nơi này quá mức khó hiểu với anh. Vô tình thay, giọng nói của anh cũng trở nên cứng nhắc.
“Khai hoang? Cái gì thế? Đây là một nhà hàng gọi là “nhà hàng ẩm thực phương Tây Nekoya” mà.”
Người đàn ông đáp lại câu hỏi của Heinrich một cách bí ẩn.
“Nhà hàng sao? Ở một nơi như này!?”
Anh không thể nào không nghĩ nó là một trò đùa.
Không thể nào một khách hàng nào có thể tới nhà hàng này khi Heinrich chỉ tình cờ đi qua nơi đây nhờ một phép màu diệu kì nào đó. Trong lúc nghĩ như vậy, Heinrich cất giọng hỏi.
“Dù tôi không biết là cậu đến từ “cách cửa” nào hết, nhưng cách cửa này có một đặc tính đặc biệt. Chuông cửa được yểm một ma pháp lên và có rất nhiều cách cửa như này ở thế giới bên kia…hay đó là những gì tôi nghe được.”
Người đàn ông đó giải thích cho anh nghe về “Phòng ăn Dị giới.” Cho dù ông biết rằng anh cũng chẳng tin ông dù chỉ một chút.
“Thứ ngu ngốc gì vậy…”
Nghe những lời khó tin như vậy, Heinrich chỉ cảm thấy hoang mang hơn thôi. Nhìn thấy Heinrich trở nên như thế, người đàn ông đó thờ dài và nói ra điều này.
“Thì, tôi đoán được rằng cậu chả có lý do nào để tin tôi cả. Nếu như nói tôi điều này, tôi cũng sẽ nghĩ nó là một lời nói dối mà thôi. Bỏ qua việc đó thì nơi này đúng là một cửa hàng.
Cho dù đó là món gì đi nữa, tôi có thể mang ra bất cứ thứ gì được viết trên thực đơn đấy, cho nên cậu cứ từ từ mà gọi món đi.”
Sau khi nói vậy, ông chủ của nơi gọi là cửa hàng này đặt xuống một quyển sách gọi là thực đơn.
“Một thực đơn ư…? Ý của ông là gì…?”
Trong lúc than phiền Heinrich mở thực đơn ra trước mặt ông chủ. Cuốn sách này có một cảm giác trơn mượt đến kì lạ, khác hoàn toàn với giấy và da thuộc. Hơn nữa, bên trong là những món ăn mà anh chưa bao giờ thấy qua hay được nghe tới được viết ra trong đó.
“Fumu. Chữ viết đẹp thật đấy…”
Heinrich đoán rằng người viết ra thực đơn này ắt hẳn đã được giáo dục một cách kĩ lưỡng.
Những chữ cái viết ra trông rất dễ nhìn và vốn từ được dùng cũng rất dễ hiểu nữa. Quan trọng hơn hết là nó có thể diễn tả chính xác những món ăn mà Heinrich chưa bao thấy qua hay được nghe tới.
“Dù sao thì, thứ nào cũng được hết. Mình chỉ cần ăn cho no bụng và sau đó…!?”
Ánh mắt của Heinrich dán chặt vào một món ăn trên thực đơn.
—— Những con tôm được đánh bắt ở vùng biển phương Nam sau đó đem lăn bột rồi chiên trong dầu.
Khi mà anh nhìn thấy câu chữ đó,, Heinrich hoàn toàn quên mất tình huống hiện giờ của mình và nuốt một ngụm nước bọt trước chữ "tôm" đó. Tôm là sinh vật được đánh bắt ở vùng quê bến cảng của anh. Nó có một cơ thể thon dài được bảo vệ bởi một lớp vỏ cứng và phần thịt bên trong thì mềm hết chỗ chê, và điều đặc biệt nhất về chúng chắc chắn phải là những cái càng. Ban đầu, khi nó được bắt thì sẽ có màu xanh, nhưng khi được nấu chín thì sẽ chuyển đỏ. Bạn có thể phủ một lớp muối lên rồi đem đi nướng, hay cũng có thể cắt nhỏ nó ra và dùng chúng trong món súp. Tuy vậy, nó rất là dễ ôi thiu thì phải. Rất khó để vận chuyển chúng đi nơi khác cho nên bạn chỉ có thể thưởng thức chúng ở những thành phố cảng như quê nhà của anh. Kể từ lúc trở thành một kị sĩ, anh đã xa nhà rất nhiều năm rồi và vẫn chưa có dịp quay trở lại hay ăn một ít tôm.
(A, không ổn rồi.)
Khoảnh khắc mà anh bắt đầu hoài niệm về tôm thì lưỡi của Heinrich bắt đầu nhớ lại vị thịt của tôm mà anh đã quên mất bấy lâu nay. Nó rất săn chắc nhưng khi ăn nó thì khác hoàn toàn việc ăn thịt của những sinh vật sống trên cạn. Mỗi khi nhai, thứ nước thịt mằn mặn sẽ trào ra. Anh nhớ tới dịp khi mình còn nhỏ, anh sẽ lấy vài đồng lẻ có được từ cô trông trẻ để mua tôm nướng muối như bao đứa trẻ bình thường khác.
“Cậu đã chọn được món chưa?”
“A, à. Đây. Cho tôi một phần của món gọi là tôm lăn bột này đi.”
Trước lời nhắc nhở của ông chủ, anh chỉ tay vào món tôm. Trong một khắc thì anh nhớ ra rằng ở một nơi hoang vu tới mức đáng nghi như thế này, chắc chắn sẽ chẳng có món ăn nào đàng hoàng đâu, nói chi là tôm, nhưng vì ông chủ nói rằng mình có thể ‘mang ra’ bất cứ món ăn nào. Nếu như không thể thì, ông hẳn là một kẻ giả mạo.
“Được rồi, một phần tôm lăn bột. Cậu có ổn không nếu như phần ăn kèm là bánh mì?”
“A, à.”
Ông chủ xác nhận yêu cầu của cậu như thể nó chẳng phải việc gì đó to tát lắm ấy, và với một cái gật đầu, ông đi vào phía sau nhà bếp.
“…Thực sự thì hắn ta sẽ mang nó lên chứ? Tôm đấy.”
Hoài nghi trước cách hành xử thoải mái đó của ông chủ, Heinrich uống một ngụm nước.
“Ngon thật đấy…”
Anh vô thức thở dài. Đó là một ly nước lạnh với đá ở bên trong. Vị ngọt nhẹ của trái cây làm cho cơ thể của anh cảm thấy thoải mái hơn trước, và nó dần ngấm vào cơ thể của anh như thể không có điểm dừng vậy.
(Tại sao một thứ như đá lại được xem như một thứ bình thường ở đây nhỉ?)
Ngay từ lúc anh đi vào nhà hàng này, anh đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng tay của anh thì lại chẳng hề ngừng lại. Anh với lấy can nước sáng bóng làm từ kim loại đó, đổ nước vào ly thuỷ tinh của mình và uống lấy nó. Làm ướt cuống họng và mừng rằng mình có thể làm nguội đi cơ thể nóng bừng đầy mệt mỏi của mình, anh lặp lại việc đó thêm ba lần nữa.
Anh lấy cái túi da đã trống không của mình và rót nước vào đầy túi. Sau đó anh hít thở thật
sâu.
“Mồ. Nơi này thoải mái thật đấy.”
Sau đó anh lau đi mồ hôi của mình với tấm khăn vừa mới được mang ra. Chiếc khăn được may bằng một cách mà anh chưa từng thấy và kích cỡ của nó thì vừa bằng một cái khăn
tay. Có lẽ là vì nó đã được ngâm trong nước nóng trước khi được vắt khô. Khi lấy chiếc khăn ấm áp đó và lau mặt, anh cảm thấy rất là sảng khoái.
Đầu tiên thì anh lau tay, sau đó lau đầu và gáy của mình. Vào lúc mà ba cái khăn ông chủ đem tới chuyển thành màu đen kịt, những gáy bẩn. mồ hôi trên tay và đầu Heinrich đã không còn nữa.
“Nó đây. Cảm ơn vì đã chờ đợi. Phần tôm lăn bột của cậu đây. Mời cậu thưởng thức luôn phần sốt tar-tar tự làm của chúng tôi.”
Một khi Heinrich đã chuẩn bị xong xuôi thì ông chủ mang thức ăn tới và để nó trước mặt anh.
Rau củ cắt nhỏ và những trái cây bé nhỏ màu đỏ được bày trên đĩa. Trong một cái tô nhỏ màu trắng, một thứ gì đó màu xanh được trộn với một thứ gì đó màu trắng. Và cuối cùng, xếp chồng lên cái đĩa là phần tôm chiên giòn… món ăn được gọi là tôm lăn bột này.
“Vậy thì, mời cậu thưởng thức. Cậu có thể gọi thêm súp hay bánh mì, cho nên hãy gọi tôi khi cậu muốn thêm.”
“Umu.”
Lờ đi những lời của ông chủ, Heinrich bất giác nuốt một ngụm nước miếng.
(Đây là tôm à?)
Đây là một món ăn khác hoàn toàn những gì anh biết về tôm. Đầu tiên thì, hình dáng của nó thẳng. Thông thường khi nướng hay luộc nó, một khi mà tôm chín, thường
thì nó sẽ tự cuộn người lại thành một quả banh.
Nếu xiên rồi đem nó đi nướng thì có thể nó sẽ nhìn rất thẳng, nhưng món ăn gọi là “tôm lăn bột” này không có dấu hiệu nào cho thấy nó từng được xiên qua. Mặc dù vậy, ba miếng tôm vẫn cứ dựng thẳng lên như vậy trên đĩa, với một mùi hương đậm đà thoát ra từ chúng.
Heinrich, người vẫn còn là một tay mơ trong việc nấu ăn, không thể nào hiểu tại sao nó lại như vậy.
(Chú thích ghi rằng nó được lăn bột rồi đem chiên trong dầu nhưng…)
Đúng vậy, phần đuôi của món tôm lăn bột… không nghi ngờ gì đó là một thứ mà mọi con tôm đều có.
Những thứ khác ngoại trừ phần đuôi ra được phủ một lớp màu nâu sáng. Ban đầu, anh nghĩ rằng đó là cách mà một vương quốc man rợ hoà tan bột lúa mì vào nước để tạo thành một lớp phủ bên ngoài, nhưng bề mặt thì nó khá là gồ ghề. Đến từ một gia đình đầy những kị sĩ từ quê nhà của mình, đồng thời cũng là một quý tộc đại diện cho thành phố, với Heinrich, một người đã nếm thử rất nhiều món ăn khác nhau từ các ngoại quốc, nó là một món ăn mà anh chưa bao giờ thấy.
(A, chẳng sao cả. Đầu tiên thì cắn một miếng đi, sau đó nói gì thì nói.)
Anh lấy con dao của mình và dùng đầu nhọn để cắt nó, sau đó xiên nó vào với nĩa của mình rồi mang lên tới gần miệng. Có vẻ như phần đầu và phần vỏ đã được bóc ra trong lúc
chuẩn bị. Với vết cắt đó, bên dưới lớp phủ là những miếng thịt trắng mềm, lộ ra.
(Umu. Chỉ nhìn thôi thì, nó nhìn khá ngon đấy.)
Vỏ ngoài nâu nhạt và phần thịt bên trong tạo ra một sự tương phản làm Heinrich cảm thấy thèm ăn. Nghĩ về nó, Heinrich mang miếng tôm lăn bột tới gần miệng và cắn vào nó.
“…Ồ.”
Khoảnh khắc nuốt lấy nó, anh vô thức trầm trồ. Đó chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa, là tôm. Tôm ở đây còn tươi hơn cả những con mà anh đã ăn ở quê nhà mình nữa, và từ bên trong thớ thịt trắng, đầy đặn kia, nước thịt chảy ra. Vị tôm giản dị, thanh mát đó kết hợp cùng với lớp phủ làm từ những loại bột chất lượng nhất rồi được đem chiên trong dầu, và cả hai cùng với nhau tạo thành một món ăn tuyệt vời.
Phần bột vỡ vụn ra trong miệng lúc anh cắn vào miếng tôm, bề mặt của miếng tôm đẩy nhẹ lại, làm cho miếng thịt trở nên săn chắc hơn. Nó không có mùi hư thôi của những con tôm cũ, thay vào đó, lại rất ngon, xứng với tầm vóc của một sinh vật sống trong lòng biển cả. Càng cắn vào nước thịt lại càng trào ra, và cùng với lớp phủ thanh mát đó, chúng cứ thế mà đổ vào bụng anh.
Heinrich, người đang tận hưởng lớp phủ thanh mát và phần tôm tươi đó, ăn hết một miếng chỉ trong nháy mắt.
“Umu…hử?”
Anh nhanh chóng nhai hết phần đuôi, một phần rất là đậm đà, cho tới khi nó nát ra thành từng mảnh. Khi anh chuẩn bị ăn miếng tôm lăn bột thứ hai, Heinrich chợt nhớ tới những lời của ông chủ.
(Chẳng phải ông ta nói rằng nên ăn chúng với thứ gì đó gọi là sốt tar-tar hay sao?)
Anh nhìn vào cái đĩa đó. Hay chính xác hơn là, anh nhìn vào cái tô nhỏ đặt trên nó.
Bên trong là những thứ gì đó màu xanh được trộn vào một thứ màu trắng. Chắc chắn đây là thứ mà ông chủ gọi là ‘sốt tar-tar’. Nhưng nếu như anh phết nó lên phần tôm lăn bột ngon như này, liệu nó còn được như ban đầu hay không?
Heinrich, trong lúc bán tính bán nghi, cắt đi phần đuôi tôm và phủ nó với thứ sốt màu trắng đó. Phần thịt trắng đó giờ được bao phủ trong thứ sốt màu trắng với một chút xanh.
(Nó nhìn ngon thật đấy, nhưng…)
Vấn đề quan trọng nhất là nó sẽ có vị ra sao kìa. Vẫn còn nghi ngờ, Heinrich mang miếng tôm tới gần miệng — và sau đó anh không còn lời nào để nói.
(Cái gì, cái gì thế này!?)
Đó là một hương vị hoàn toàn mới mà Heinrich chưa hề biết tới. Nó là một loại sốt với vị dịu dễ nhận biết nhưng cũng có một chút vị chua nữa. Anh có cảm giác rằng thứ sốt
đó được làm từ một hỗn hợp các rau củ muối khác nhau, trứng luộc và rất nhiều loại thảo dược có vị nồng, và cùng với miếng tôm lăn bột đơn giản đó, chúng kết hợp với nhau để trở thành một hương vị tuyệt vời.
Tất cả những vị ngon của miếng tôm bọc lại trong lớp bột được vị chua từ sốt tar-tar chiết ra, và cũng cùng lúc đó, vị của trứng và mùi hương của một ít thảo dược được thêm vào tôm, biến nó thành một loại hương vị còn cầu kì hơn trước.
(Mình không biết nên nói gì…)
Heinrich bắt đầu cảm thấy hối hận về miếng tôm lăn bột mà anh vừa ăn. Trong khi ăn không như vậy thì nó đã rất ngon rồi, nhưng không thể nào sánh bằng lúc ăn cùng với sốt tar-tar.
Trong lúc nghĩ như vậy, bụng anh bắt đầu réo lên. Đó là một trải nghiệm kì lạ. Đáng ra khi ăn rồi thì phải cảm thấy no bụng hơn, nhưng thực chất thì anh đang bắt đầu cảm thấy đói hơn.
“Xin thứ lỗi, ông chủ! Thêm một phần ăn nữa đi!”
Không cần nghĩ ngợi, Heinrich gọi thêm một phần tôm nữa.
“Được rồi! Cậu có vẻ rất thích món tôm lăn bột này nhỉ.”
Nhìn thấy Heinrich hạnh phúc đến nhường nào khi ăn nó, ông chủ cười một cách vui vẻ và bản năng của một người đàn ông trung niên mách bảo ông rằng chắc chắn một phần sẽ không đủ, cho nên ông bắt đầu chiên thêm nhiều tôm hơn nữa.
Sau đó, Heinrich ăn hết ba phần tôm lăn bột được rưới lên rất nhiều sốt tar-tar. Những con tôm tẩm bột mới được chiên xong và vị chua của sốt tar-tar tạo thành một tổ hợp tuyệt vời.
Những món ăn kèm thượng hạng cũng rất là mềm nữa, bánh mì và súp, những thứ hoàn toàn cân bằng tạo ra vị ngon ngọt của thịt và vị của rau củ được chất đầy với oranie. Tất cả chúng biến mất vào trong bụng anh. Thỉnh thoảng thì để thay đổi khẩu vị, anh sẽ dùng tay lấy một miếng rau củ cắt thành lát mỏng được mang lên cùng món tôm lăn bột ấy và tận hưởng cái cảm giác khi anh cắn nó. Những miếng rau củ này không có vị đắng hay có mùi giống như những loại rau củ khác, nhưng thay vào đó, nó có một vị ngọt ăn rất hợp cùng sốt tar-tar. Chỉ rưới sốt tar-tar lên đó thôi, anh cũng có cảm giác rằng mình có thể ăn mãi không chán.
Bánh mì, súp, rau củ, và cuối cùng là tôm và sốt tar-tar. Không có món nào trong chúng không ngon cả, sự thật là chúng đã cùng nhau tạo thành một tổ hợp tuyệt vời. Trong lúc anh ăn, Heinrich hoàn toàn quên mất nghĩa vụ của mình và bị những món ăn này cuốn hút.
“Hỡi Thủy Thần cai trị biển cả và Đại Dương, cảm ơn người vì đã cho con tận hưởng món ăn tuyệt mỹ như này."
Khi mà anh cầu nguyện xong, bữa ăn của Heinrich đã kết thúc. Tò mò với cách mà món ăn được chuẩn bị, Heinrich đứng lên khỏi ghế… và anh xanh mặt lại.
(…Chết tiệt! Mình không có mang tiền theo!?”
Điều đó hoàn toàn đúng. Bây giờ anh đang là một người đưa tin, và anh đã dễ quên ví tiền của mình ở pháo đài.
(Việc này rắc rối thật đấy…)
Với những món ăn ngon như vậy, ít nhất thì nó cũng tốn một trăm đồng bạc. Nhưng ngay cả khi phải trả bằng những đồng vàng thì anh vẫn sẽ không phàn nàn nếu như anh có mang ví theo. Nhưng anh không thể trả tiền được vì bây giờ anh không có tiền. Ngay bây giờ, không có ví tiền của mình, Heinrich không còn một xu dính túi.
(Nhưng mình không thể không trả tiền được… Phải rồi!)
Khi mà anh tìm ra nơi này, anh đã quên mất rằng anh vẫn còn phải đưa tin. Heinrich chỉ vừa nhớ lại thôi.
“Ông chủ! Tôi muốn trả tiền, nhưng trước hết thì tôi có một yêu cầu.”
“Được thôi, cái gì vậy?”
Gọi ông chủ, Heinrich nói vậy.
“Xin thứ lỗi, nhưng bây giờ thì tôi vẫn không có tiền! Thay vào đó, tôi sẽ trao cho ông thanh kiếm này! Lần tới tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho ông! Cho tới lúc đó, xin ông nhận nó!”
Khi anh nói vậy, Heinrich đưa thanh kiếm được rèn bởi người lùn, là tín vật gia truyền của gia đình anh cho ông chủ.
“Hể!? Không, tôi có thể cho cậu nợ mà… “
“Tôi sẽ không chấp nhận! Đây là biểu tượng cho đức tin của tôi! Đừng có lo lắng! Tôi chắc
chắn sẽ lại tới đây! Bây giờ thì tôi phải xin phép vì tôi đang ở trong một tình huống sống còn.
Cho tới lúc đó, tôi mong rằng tôi sẽ được ăn món tôm lăn bột của ông thêm một lần nữa!”
Trong lúc anh nói với ông chủ, người đang bất ngờ trước tình huống đang xảy ra này, Heinrich chạy tới cánh cửa.
“A!? Quý khách này! Nếu như cậu muốn đến thì hãy đến lại sau bảy ngày..”
“Xin thứ lỗi! Tôi phải nhanh chân! An nguy của cả vùng đất đang phụ thuộc vào việc này!”
Không nghe thấy những gì ông chủ vừa nói, Heinrich chạy ra khỏi nhà hàng.
Những bước chân của Heinrich rất nhẹ nhàng. Sau khi đã nghỉ ngơi ở nhà hàng và ăn rất nhiều tôm lăn bột, cơ thể anh không còn dấu hiệu nào của sự mệt mỏi nữa.
Cứ như thế, Heinrich tới được lâu đài trước bình minh và thông báo cho công tước về tình huống hiện giờ.
Biết được tính nghiêm trọng của sự việc, quân lính được điều động ngay lập tức và cũng chỉ vừa đủ để có thể kịp thời xử lý vuh việc mà thôi. Về phần Heinrich, người có công nhất, được vinh danh và bồi thường. Nhận lấy chúng, Heinrich không thể nói bất cứ điều gì khác.
“Không thể nào!? Nhà hàng đó biến mất rồi.”
Mười ngày sau khi vấn đề đó được giải quyết, Heinrich- người trở về nơi mà mình từng tới đó, mở to mắt ra vì sốc. Ngày hôm ấy, chắc chắn rằng anh đã tới nhà hàng này nhưng bây
giờ nhà hàng không còn ở đó nữa. Ở nơi đó là một căn chòi nhỏ, một căn chòi nhỏ đã được bỏ hoang và không có bất cứ khí tức nào của con người cả. Nhưng cánh cửa màu đen mà anh thấy ngày hôm đó không còn ở đó.
“Vậy ngày hôm đó mình nhìn thấy cái gì vậy nhỉ?”
Có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu Heinrich. Đó không phải là một giấc mơ. Nhiêu đó thì anh chắc chắn. Đó là bởi vì thanh kiếm được người lùn chế tác vẫn không còn được dắt ở bên hông anh.
——Đó là vụ việc xảy ra ba năm về trước.
Đã được ba năm kể từ lúc ngày diệu kì đó xảy ra.
“Tổng chỉ huy Heinrich. Có một vị khách muốn gặp ngài.”
Thông báo cho công tước biết về tính nghiêm trọng của sự việc và giúp họ tránh nó, Heinrich, người bây giờ đang đứng đầu lữ đoàn của đoàn kị sĩ, được một cấp dưới bảo rằng có một vị khách muốn gặp anh.
“Một vị khách à? Ai vậy?”
Trước những lời đó, Heinrich, người giờ đã là một tổng chỉ huy, thắc mắc. Nơi này là một pháo đài xa xôi, không phải là một thành phố thịnh vượng. Anh không biết rằng ai lại tới đây mà không hề báo trước cho anh biết.
“Vâng. Thực ra chỉ có một người mà thôi, và ông ấy muốn gặp ngài… ông ấy tự gọi mình là Tatsugorou.”
Cấp dưới cho ông biết về tên của vị khách.
“Cậu vừa nói gì cơ!? Tatsugorou!? Bằng xương bằng thịt luôn á!?”
Heinrich cao giọng bất ngờ trước cái tên đó. Ông là một bậc thầy kiếm sĩ đến từ vùng đất lục địa phương Tây và nổi tiếng bởi vì những thành tựu của mình ở lục địa phương Đông. Ngay cả khi bạn không phải là một lính đánh thuê đi chăng nữa, bất cứ ai từng cầm kiếm trong đời đều run sợ trước tên ông.
“Vâng ạ, cho dù chúng tôi không thể xác thực rằng liệu ông ta có phải là người thật hay không, nhưng ông nhìn giống y chang những gì được miêu tả trong những lời bài hát…”
Tên thuộc cấp đó nói ra sự thật trong lúc nhìn rất hoang mang. Mang theo một thanh kiếm
samurai cong ở bên người, mặc một cái haori được may dệt bởi loài elf và được làm từ một loại bạc chứa ma pháp, ông là một người đàn ông lớn tuổi với thân hình cao to. Ông hợp với tất cả những chỉ tiêu đó và quan trọng nhất, ông mất công đi tới một pháo đài xa xôi, không gần cận với bất cứ một thành phố nào. Một người bình thường, không hề có kinh nghiệm chiến đấu, hẳn sẽ không tài nào tiêu diệt được những con quái vật lảng vảng trên suốt con đường này cả.
“Ta hiểu rồi. Cho ông ấy vào. Và nhớ là phải thân thiện.”
Sau khi nghe những thông tin đó, Heinrich quyết định gặp ông ấy và ra lệnh cho thuộc cấp của mình. Cuối cùng thì hai người bọn họ gặp nhau.
“Hân hạnh được gặp cậu. Tôi tên Tatsgorou. Làm phiền ngài rồi, mong ngài giúp đỡ, Ngài
Zeeleman.”
Người đàn ông thích hợp với tất cả những tiêu chuẩn đó trịnh trọng cúi đầu. Với vẻ ngoài của người ngoại quốc và thanh kiếm samurai được mọi người đồn đại dắt bên hông, ông là một lão già to lớn. Nhìn vẻ ngoài của ông, cơ thể, và khí tức hùng hồn cho anh cảm giác rằng anh thua xa ông, hay đó là những gì trực giác của anh mách bảo. Không
nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trước mắt anh là hàng thật.
“Không, không, tôi mới là người có vinh dự này, ngài Tatsugorou! Tôi là một kị sĩ của vùng đất này, Heinrich Zeeleman. Ai cũng biết tới những thành tựu của Tatsugorou-sama hết
mà!”
Tỏ thái độ kính trọng nhất mà anh có thể như một người lính, Heinrich chào Tatsugorou.
Không chịu sự cai quản của một ai, một mạo hiểm giả, người có thể tiêu diệt một lượng lớn quái vật chỉ để đổi lấy một số tiền nho nhỏ, những con quái vật mà con người không tài nào đánh bại được, ông là bậc thầy kiếm sĩ được mọi người tung hô là một chiến thần. Khi Heinrich còn nhỏ và đang tập luyện để trở thành một kị sĩ, anh sẽ thường nghe những sự tích huyền thoại về Tatsugorou. Ông là một người mà Heinrich vô cùng kính trọng.
“Nhưng có việc gì mà ngài lại tới pháo đài ở một nơi khỉ ho cò gáy như này?”
Heinrich ho nhẹ và hỏi câu hỏi đó. Có một huyền thoại như này tới thăm là một vinh dự lớn, nhưng anh vẫn chưa rõ lý do tại sao. Nghe thấy câu hỏi đó, Tatsugorou gật đầu rồi nói.
“…Đúng ra thì, ta được một người quen nhờ để mang tới một món đồ thất lạc đến cho ai đó.”
Nói thế, Tatsugorou lấy ra một thanh kiếm từ đằng sau thanh kiếm dắt trên hông của ông.
“Nó là!?”
Nhận lấy thanh kiếm, Heinrich mở to mắt ra vì sốc.
“Làm sao mà ngài lại có được nó!?”
Nó là thanh kiếm chế tác bởi người lùn được anh để lại ở nhà hàng đó. Là đứa con trưởng, người đáng ra phải sử dụng nó, không có cách nào mà Heinrich lại nhầm lẫn được.
Thắc mắc tại sao Tatsugorou lại có được thanh kiếm mà anh đã ‘lạc mất’ ba năm về trước, Heinrich không kiềm được và hỏi ông điều đó.
“Như ta nói, ta được một người quen nhờ. Cậu ta nói rằng không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ lại đến và nếu không có nó thì cậu sẽ gặp nhiều rắc rối.”
Tatsugorou cười khổ và trả lời Heinrich, người mà ông chủ diễn tả lại là “một con người tự cho mình là quan trọng, người không nghe những gì mà người khác nói.”
“Một người quen? …Điều đó có nghĩa là, không thể nào chứ!?”
Khi mà anh nghĩ về những lời đó, và liên kết mọi thứ lại với nhau, Heinrich tới gần Tatsugorou hơn.
“Đúng, nó hệt như những gì mà cậu đang suy nghĩ đó… Nghĩ lại thì, chẳng phải là pháo đài này có một “cánh cửa” hay sao?”
Sau khi đẩy Heinrich xa ra khỏi mình, Tatsugorou cười lên khi nhớ về một số thông tin mà ông biết được trong cả cuộc đời hành hương của mình.
“Sao nào? Vào ngày thứ bảy ngày mai, cậu có muốn đi ăn một ít ‘tôm lăn bột’ không?”
Tôm lăn bột. Khoảnh khắc mà những lời đó phát ra, Heinrich trở nên im lặng, sau đó, anh hét một tiếng lớn.
“Tôi có thể ăn tôm lăn bột ư?”
Heinrich nhớ về những hương vị mà anh có dịp tẩn hưởng ba năm về trước… và nuốt lấy nước bọt của mình.
“Có chứ. Một lần mỗi bảy ngày, vào một hôm thứ bảy.”
Tatsugorou cười trong lúc trả lời.
Và đó là ngày mà Phòng ăn Dị giới có thêm một khách quen mới.