Isekai Shokudou
Junpei InuzukaKatsumi Enami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Teriyaki

Độ dài 3,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:46:43

Cảm nhận được cái lạnh buốt xương ngay cả khi đã mặc một lớp áo da dày, ông mở lấy cánh cửa làm từ gỗ sồi đen đang trôi nổi đó.

(Có vẻ như ở phía bên kia cũng đang là mùa đông.)

Hít lấy bầu không khí ấm áp toả ra từ bên trong, Tatsugorou một lần nữa cảm nhận được mùa đông đang tới gần trong lúc ông phà ra một làn khói trắng. Tatsugorou vốn rất quen thuộc với nhà hàng này, nơi mà khi mùa hè tới thì những làn gió mát lạnh sẽ được toả ra từ bên trong, còn khi mùa đông tới thì sẽ có những cơn gió ấm áp lan tỏa trong không gian. Thứ mà Dị giới gọi là “Máy điều hoà” là một thứ gì đó rất mới lạ nhưng cũng rất tuyệt vời. Mùa hè thì mát mẻ, còn mùa đông thì ấm áp. Phòng ăn Dị giới là một nơi mà các nhà nghỉ và các quán rượu thông thường không tài nào bì kịp được. Ngay cả những tòa lâu đài của gia đình Hoàng Gia thì cũng không có thoải mái bằng được nơi này.

“Ông chủ, làm phiền cậu rồi, mong cậu giúp đỡ.”

Tatsugorou, cảm thấy xấu hổ vì vẫn còn sống ở nhà khi đã là một người trưởng thành, rời khỏi quê nhà của mình, một nơi xa xôi ở lục địa phương Tây, cùng với thanh kiếm báu của gia đình. Không trông cậy vào bất cứ thứ gì ngoại trừ khả năng kiếm thuật mà ông đã rèn dũa từ khi còn ở quê nhà, Tatsugorou tiếp tục tiêu diệt quái vật và phạm nhân trong ba mươi năm, và bằng thứ ngôn ngữ quê nhà đang bị mai mòn trầm trọng của mình, như thường lệ, ông nói ra một câu như thế trong khi đi qua cánh cửa đó.

“Chào mừng.”

Tatsugorou chào lại và nhìn cậu thanh niên giờ đã trở thành một người đàn ông trung niên, người đã thừa kế nhà hàng này từ người chủ trước. Nghe giọng của cậu, Tatsugorou hồi tưởng về những ngày khi ông bắt đầu đi tới nhà hàng này, những ngày khi mà ông chủ đời trước vẫn còn lớn tuổi hơn ông.

“…Vậy ra là thế. Ta già đi rồi à?”

Và cứ như vậy, ông cười một cách cay đắng.

Nghĩ lại thì cũng đã được mười năm kể từ lúc người chủ mới thừa kế nhà hàng này.

Vào lúc đó, khuôn mặt của cậu ta không có một nét nào của tuổi trẻ cả, và khuôn mặt đó bây giờ nhìn rất là chững chạc. Một khuôn mặt của người từng trải. Trong khoảng thời gian mười năm đó, nhiều món ăn mà người chủ trước từng mang ra để phục vụ cho thực khách giờ không còn nữa. Thay vào đó, những món ăn chưa từng được mang lên giờ lại được viết ra trong thực đơn này. Những người từng ăn ở nhà hàng, từng người, từng người một cũng dần biến mất. Thay vào đó, ngay cả bây giờ, là những khuôn mặt mới mẻ đang ngồi quanh bàn ăn.

“Xin lỗi quý cô. Ta cần phải đi qua một chút.”

Đó là một khuôn mặt mới lạ nhưng nhìn lại rất quen. Ông đi qua một cô gái trông giống như một mạo hiểm giả, người đang cười rất tươi trong lúc rưới sốt lên phần cốt lết băm và bắp cải của mình, rồi hướng tới ghế ngồi quen thuộc. Tại nơi sâu nhất của nhà hàng, ghế ngồi gần nhà bếp nhất. Đặt cộng sự đáng tin cậy của mình xuống, thanh kiếm samura, ông đặt mông lên ghế ngồi. An tọa trên chiếc ghế quen thuộc, Tatsugorou thở dài một cách sảng khoái.

“…Đã được một tháng rồi nhỉ, “Teriyaki.”[note13559]”

Một khách hàng khác ngồi xuống bàn của ông như thể đó là một việc rất đỗi thường tình vậy. Khách hàng đó gọi tên Tatsugorou, một khách quen của nhà hàng. Đó là một ông già gầy gọm mặc chiếc áo choàng cũ kì, sờn rách. Ngay cả khi người đàn ông nhìn trông ốm yếu tới mức như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào vậy, thì trước mặt ông lại là những ly bia lạnh, với tiếng xì xèo từ phần bọt trào ra. Đó là một trong những thứ mà ông già đó ưa thích nhất tại đây.

“A, ta chỉ bận một chút công việc thôi. Ông nhìn vẫn như xưa nhỉ, “Cốt lết chiên”.”

Tatsugorou đáp lại người khách mà ông quen biết lâu nhất tại nhà hàng này. Bên trong nhà hàng, nếu như bạn muốn gọi một ai đó thì hãy gọi họ bằng món mà bọn họ yêu thích nhất. Tatsugorou đã quên mất từ lúc nào mà truyền thống này bắt đầu, nhưng bây giờ thì ông đã quen với nó rồi.

“Hahhahhah! Bởi vì ngày mà ta dừng ăn thịt cốt lết và uống bia sẽ là ngày mà ta chết đấy!”

Người đàn ông lớn tuổi sau đó cắn mạnh và nhai ngấu nghiến lấy miếng thịt cốt lết chiên được phủ trong nhiều mù tạt và sốt. Sau đó ông rửa trôi nó đi với bia và ợ ra một tiếng. Đó là một cảnh tượng cực kì thiếu văn hoá nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy đồ ăn ngon tới mức nào.

(Thật tình luôn đấy, chẳng phải người này là một bậc hiền giả sở hữu lượng kiến thức đồ sộ hay sao.)

Trước suy nghĩ đó, Tatsugorou chỉ còn cách cười khổ trong lòng. Tatsugorou biết rằng “cốt lết chiên” trước mặt ông là một trong bốn anh hùng mang tới thắng lợi cho con người trong “Cuộc chiến với Ác Thần.”Ông là một bậc thầy trong việc sử dụng ma thuật, là một bậc hiền giả huyền thoại và thông thái. Ông nổi tiếng đến mức mà một đứa trẻ của một ngôi làng ẩn sâu trong rừng núi cũng sẽ biết tới tên ông.

“Cốt lết chiên” có thể biết tên của Tatsugorou vì trong suốt ba mươi năm qua, ông được biết tới như một bậc thầy kiếm thuật đã hạ gục hằng hà sa số quái vật và giải cứu vô số con người, làng mạc cùng thị trấn. Nhưng điều đó không hề quan trọng. Tại đây, tại nơi này, họ chỉ là những người yêu thích ẩm thực, những món ăn như cốt lết chiên hay teriyaki mà thôi. Một đôi bạn nhậu.

“Ngài đã quyết định món ăn cho mình chưa?”

“A, như mọi khi nhé. Gà teriyaki. Mang cơm ra trước. Cùng với dưa muối[note13560]. Cùng với… một bình sake nguyên chất nữa[note13561].”

Khi mà ông chủ tới, Tatsugorou cứ thế mà gọi cho tới khi gọi đủ những món mà mình thường ăn.

“Hiểu rồi, như thường lệ cho ngài.”

Ông chủ nhanh chóng quay lại vào trong nhà bếp trước khi mang ra những thứ mà ông yêu cầu.

“Của ngài đây. Cơm và dưa muối. Món súp miso cho ngày hôm nay là đậu phụ cùng với rong biển.”

Ông chủ đặt những món đó trước mặt ông rồi rời đi. Dưa muối và một chén cơm đầy ắp những hạt cơm trắng tinh khiết. Cuối cùng là súp miso. Lý do mà Tatsugorou yêu thích nhà hàng này là do những thứ ngay trước mặt ông đây. Khi nhìn thấy chúng, ông nở nụ cười tươi roi rói, và trong khi hít vào hơi ấm từ các món ăn, ông cúi đầu.

Nắm lấy đôi đũa, cầm chén cơm lên một cách hăng hái, và trong khi cơm vẫn đơn giản như vậy, ông gắp lấy một phần lớn từ bát. Phần cơm đó… mùi thơm từ những hạt gạo đó thật nhẹ nhàng, từ từ lan tỏa trong miệng ông. Có một sự khác biệt hoàn toàn giữa những hạt gạo nâu, khô và vụn ở quê nhà ông và phần cơm trắng nóng hổi mà Tatsugorou đang nhai đây.

Càng nhai thì cơm ngày càng ngọt hơn, lan dần trong miệng ông. Một khi đã hài lòng với vị ngọt đó, Takourou nuốt hết phần cơm đó và cắn một miếng dưa muối để rửa trôi đi phần cơm.

Với một tiếng giòn tan to, rõ, những kỉ niệm về những mùa đông gắn liền với hình ảnh những thương nhân ở phố mua sắm với những phần dưa muối vàng[note13562] tự làm rất khiêm tốn của mình. Một vị mặn nhanh chóng lấn lấy vị ngọt trong miệng ông.

Sau đó, trong khi miệng đang ngập tràn vị mặn từ dưa muối, ông gắp thêm một phần cơm lớn nữa. Vừa nhai sơ phần cơm đó, ông vừa húp lấy phần súp miso. Những miếng đậu phụ mềm mại, những cây cỏ biển xanh được gọi là rong biển, thứ không thể được tìm thấy ở quê nhà của ông, một nơi được bao bọc bởi núi đồi, và phần cơm trắng đi vào bụng ông cùng với phần súp ấm áp đó.

“…Fuu.”

Sau đó ông đành không tự nguyện mà thở ra một cách thoả mãn.

Khác với những phần bánh mì làm từ những cây lúa mì được xay nhuyễn nổi tiếng khắp vùng lục địa phía đông, Tatsugorou cảm thấy rằng những hạt gạo được trồng trên những cánh đồng có một hương vị bí ẩn, gợi cho ông nhớ về chốn quê nhà, nơi mà họ ăn chúng mỗi ngày, nhưng ngon hơn. Những lát bánh mì tươi mềm mại, ngon ngọt chỉ có ở nhà hàng này thì ông không có ghét cho lắm, nhưng, như ông nghĩ, lý do mà ông cảm thấy rằng cơm ngon hơn vì nó làm cho ông nhớ tới quê hương, nơi mà ông đã rời xa bao lâu nay và chưa có dịp để trở về.

(Phải nói là đồ ăn ở nhà hàng này quá ngon đi chứ. Mình không nghĩ rằng mình sẽ trở về quê nhà cho tới khi họ có xì dầu hay miso.)

Ông tiếp tục tận hưởng phần cơm của mình trong khi suy nghĩ vẩn vơ về những điều vô nghĩa như vậy. Cơm trắng, súp miso, và dưa muối. Đó là cách mà Tatsugorou tận hưởng chúng như màn dạo đầu trước khi diễn viên chính xuất hiện.

“Cảm ơn ngài vì đã chờ đợi. Phần gà teriyaki và sake của ngài đây.”

Trong lúc ông tận hưởng phần dạo đầu thì, diễn viên chính của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Một miếng gà lớn, được phủ với loại sốt vừa mặn vừa ngọt, sau đó được đem đi nướng lên. Hương vị mà ông đã biết hơn hai mươi năm nay là thứ đã làm cho Tatsugorou yêu mến nhà hàng này.

(Umu, món chính tới rồi.)

Sau khi đã hài lòng với phần súp và cơm trắng, ông đã hoàn toàn sẵn sàng để ăn phần gà teriyaki của mình. Ông gắp lấy một miếng thịt được cắt cho thật mỏng để cho dễ gắp bằng đũa hơn. Phần da của gà được rưới lên rất nhiều sốt màu trong nâu nhạt đó. Phần thịt thì trắng tới mức nó cứ như một trinh nữ chưa từng bị khi nhục vậy. Sự tương phản đó rất là tuyệt vời.

Đầu tiên thì phải ăn bằng mắt trước… sau đó thì gắp nó lên miệng. Phần da gà thì hơi dính và có một lượng mỡ vừa phải và phần thịt mềm mại dần lan toả ra trong miệng của ông. Với từng miếng như vậy, phần mỡ từ lớp da cùng với hỗn hợp vừa mặn vừa ngọt làm từ xì dầu và đường phủ lấy phần nước thịt đang trào ra từ miếng thịt non đó.

(A, không ổn rồi.)

Tatsugorou nhanh chóng gắp cơm vào trong miệng mình. Tatsugorou gắp cơm vào miệng, biết rằng, vị hơi đậm đà mà đơn giản đó của món gà teriyaki khi ăn cùng với cơm sẽ tạo ra một hương vị hoàn hảo.

(…Umu.)

Vị ngọt của nuớc thịt của món teriyaki ngấm vào cơm. Mùi thơm khó cưỡng của chén cơm nóng hỏi được phần thịt đàn áp lại, biến nó thành một món ăn ngon tới mức mà ông phải cúi đầu. Phần gà mọng nước, đầy mỡ được nêm vừa mặn vừa ngọt ngấm vào vị ngọt ấm áp và mềm mại của phần cơm trắng. Tatsugorou nghĩ rằng cách này là cách tuyệt vời nhất để ăn cơm.

Trong khi nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ mà ông có một cuộc thảo luận nảy lửa với những khách quen khác về việc trong các món “cơm cà-ri”, “omurice” hay “cơm cốt lết” món nào ngon nhất, và không lâu sau đó thì một vụ đánh nhau khá nghiêm trọng đã xảy ra, Tatsugorou bắt đầu cười lên khi ăn phần cơm của mình.

Thứ ngon nhất trong nhà hàng này là gì? Đó là một chủ đề rất hay được nhắc tới giữa những thực khách, và do nhà hàng phục vụ nhiều món ăn ngon đến nhường đó, vậy nên vẫn chưa có một quyết định chung.

Và cuối cùng, rượu của thế giới khác. Tới phần sake. Ăn phần teriyaki và uống rượu. Đầu tiên, ông rót ra nửa ly và uống hết trong một ngụm. Sau đó thì ông tận hưởng loại rượu nồng tới mức rát cổ và vị thoang thoảng của trái cây lấp đầy mũi của ông từ loại rượu ấy. Từ đó, ông uống từng tí, từng tí một để khỏi say và bắt đầu cảm nhận hương cay nồng của rượu.

Lần uống đầu tiên thì chỉ có rượu mà thôi. Sau đó, ông ăn teriyaki như đồ nhắm. Đó là cách mà Tatsugorou tận hưởng sake của mình. Ông rót cho đầy một cốc của loại rượu trong như nước có mùi trái cây đó. Sake giống với các loại rượu mạnh mà các người lùn hay uống. Vị nồng, khô rát của sake làm bỏng lưỡi khiến nó ăn rất hợp với vị ngọt của teriyaki.

Loại rượu đó là một thứ đặc biệt mà chỉ có Dị giới mới có. Trong nhà hàng dị giới này, có những thức uống mà ông quen thuộc như bia và rượu, nhưng cũng có những thứ mà chỉ Dị giới có và tất cả những thức uống đó đều ngon vô cùng.

Theo một tin đồn thì trong mấy năm liền, mỗi khi mà ngày thứ bảy của cửa hàng này tới, những người lùn làm nghề thủ công sẽ đến đây để ‘uống’ và tìm cách làm ra loại rượu của dị giới. Gần đây họ đã tìm được một ít manh mối và làm ra một loại rượu có thể nói là quá ngon với thế giới này và rất là nổi tiếng, nhưng nó không thể nào làm cho những người biết tới độ ngon của rượu từ dị giới thoả mãn được. Nói cách khác, đáng buồn thay, việc đó có nghĩa là trong suốt quãng đời còn lại của Tatsugorou, nơi duy nhất mà ông có thể uống sake là ở phòng ăn Dị giới này.

“Mồ… Gà Teriyaki nhìn cũng rất là ngon nữa đó.”

Nhìn Tatsugorou tận hưởng chúng tới mức đó, Cốt lết chiên nói nhỏ và thở dài.

“Nếu như ông muốn, ta có thể đổi nó lấy một miếng giữa của phần cốt lết chiên của ông.”

Vì tình bạn giữa hai người bọn họ, ông đưa ra một đề nghị. Teriyaki và cơm đương nhiên sẽ là tổ hợp tối thượng nhất, nhưng Tatsugorou biết rằng thịt cốt lết chiên phủ với rất nhiều sốt cũng sẽ ăn rất hợp với cơm nữa.

“…Miếng đuôi không được à?”

“Không đời nào. Nếu như ông không thích đề nghị của ta thì tự gọi một phần riêng đi.”

Ông sẽ không thay đổi yêu cầu của mình.

Từ đó trở đi, số lần ông tận hưởng bữa ăn trong lúc trò chuyện ngày một ít.

Uống rượu, tận hưởng miếng giữa của phần cốt lết chiên mà ông đã đổi một ít teriyaki để lấy đó, và trò chuyện. Thời gian trôi đi thật nhanh khi ông cảm thấy thư thái, thoải mái…

“Dù sao thì… Nếu như ta không trở về thì các đồ đệ sẽ cằn nhằn mất.”

Cốt lết chiên, người có nhiều đồ đệ như những gì nên mong đợi từ một bậc hiền giả, đứng dậy khỏi ghế ngồi và Tatsugorou cũng làm như vậy.

“Này, ông chủ. Tôi sẽ để tiền ở đây.”

Tatsugorou lấy ra một vài đồng bạc lẻ trong cái túi tiền xu mà ông cất trong túi ngực rồi đặt chúng lên bàn. Mỗi lần như thế, số tiền chi trả tăng thêm một chút. Khi mà ông còn trẻ và không có đủ tiền, ông chủ đời trước lo phần tính tiền đã quên mất số tiền mà ông thiếu nợ, cho nên, theo cách nào đó, đây là một cách để ông trả ơn.

“Hiểu rồi. Cảm ơn ông rất nhiều.”

Ông chủ đã quá quen với việc này cho nên ông nhận lấy số tiền và bắt đầu dọn bàn.

“Ta đã được cậu chăm sóc. Lần sau ta sẽ đến tiếp.”

Tatsugorou cúi đầu chào ông chủ và đi ra cửa cùng với Cốt lết chiên.

“…Fumy. Vậy ra đó là “Cốt lết băm đệ nhị” hử?

Trên đường ra, Cốt lết chiên nói vậy. Ánh mắt của ông hướng về phía một nữ mạo hiểm giả… một khuôn mặt mới lạ mà Tatsugorou vừa thấy hồi nãy.

Sau khi ăn xong, cô bắt đầu thư giãn trong khi uống một thức uống từ thế giới khác gọi là cà phê.

“…Ý ông là sao?”

Trước câu nói bất chợt đó của Cốt lết chiên, Tatsugorou thắc mắc.

“Không có ý tứ gì hết đâu. Hãy nhìn đi.”

Trong khi cười, Cốt lết chiên rời nhà hàng.

“Mình tự hỏi… ý của lão già đó là gì nhỉ?”

Khi nghĩ về điều đó, ông bước một bước ra cửa và nhận ra rằng mình đang ở giữa các ngọn núi, nơi chỉ được mặt trăng chiếu sáng. Lối ra của nhà hàng là nơi mà khách hàng đi vào. Đi lại vào ban đêm là một việc rất là nguy hiểm cho nên ông đi từ từ và cẩn thận về phía một căn nhà gần đó để ngủ.

“…A, phải rồi nhỉ. Đệ nhị cơ à?”

Cảm thấy hơi say trong lúc đi dạo, cuối cùng ông cũng đã hiểu những gì mà Cốt lết chiên muốn nói.

“Nghĩ lại thì, bao năm rồi mình chưa thấy hắn ta nhỉ… tên cốt lết băm đó.”

Từ những tin đồn mà ông nghe được, hắn ta đã chết vì bệnh. Người đàn ông thích cốt lết băm hơn bất cứ ai trong nhà hàng đó sẽ thường cãi nhau với Thịt chiên và Cốt lết chiên về món nào mới là món ngon nhất trong số đó.

Và cô gái đó, người mà Cốt lết chiên, một người bạn quen biết được thông qua những cuộc tranh luận, gọi là Cốt lết băm đệ nhị đó, không giống Cốt lết băm dù chỉ một chút, nhưng cô lại rất giống với Cốt lết băm ở một điểm rằng cô yêu cốt lết băm đến mức mà có hẳn một biệt danh vì nó.

“Vậy à… thế giới này đúng là nhỏ bé quá nhỉ?”

Khả năng cao là cô gái đó là họ hàng thân thích của Cốt lết băm.

Tuổi tác của hai người quá xa nhau, nhưng nếu như là chắt thì độ tuổi của bọn vừa đúng.

——Chắc mình nên mang tên nhóc đầy hứa hẹn đó đến phòng ăn dị giới nhỉ.

Ông bất chợt có suy nghĩ đó. Cứ đà này thì sẽ rất uổng phí nếu như ông mất mà không có ai nhớ tới cả. Tatsugorou cảm thấy như vậy.

Bình luận (0)Facebook