[Tái bút chương 066] Mọi cô gái mặc yukata đều no-pantsu
Độ dài 588 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:53:24
Regina: “Chào buổi tối~”
Delia: “Ồ, dược sư của Hội dược sư! Xin lỗi vì đã gọi cô đến nhé.”
Regina: “Không sao không sao. Nếu là người đã gặp 5 lần thì tui có thể nói chuyện bình thường.”
Delia: “Còn lần đầu thì trốn tránh à?”
Regina: “Vì tui là người nhút nhát mừ. Nhưng đặc điểm đó cũng dễ bắn rụng trái tim đàn ông lắm.”
Delia: “Th, thế hử? Vậy, con gái mà gặp ai cũng nói chuyện được như tôi thì tệ lắm à!?”
Regina: “Không không. Tui nghĩ tính thân thiện của Delia-han cũng rất được lòng con trai đấy.”
Delia: “Phù...... vậy à.”
Regina: “Gì chứ? Không lẽ có người mình thích rồi sao?”
Delia: “Tại sao cô biết chứ!? À không..... bí mật!”
Regina: “Đã lộ mất tiêu rồi còn đâu. Cũng đúng thôi, thiếu nữ mà ha.”
Delia: “Th, thích gì chứ... chẳng qua là đáng tin cậy và cảm thấy vui khi ở bên cạnh thôi.”
Regina: “Cái đó người ta gọi là thích đấy.”
Delia: “V, vậy à....... quả nhiên...”
Regina: “Muffuaa!? Gì thế, cái gương mặt đó!? Cực kì dễ thương! ...Lát về phải viết ngay thôi!”
Delia: “Viết cái gì cơ?”
Regina: “Đừng bận tâm. Chỉ là cuốn sách mỏng thôi.”
Delia: “Mỏng...?”
Regina: “À phải rồi. Hôm nay tui đến để giao hàng. Hoi, đây là thuốc cô đã yêu cầu.”
Delia: “Ồồ, đỡ quá. Đánh cá thì không thể để vết trầy xước kéo dài lâu được.”
Regina: “Cơ mà, thuốc này có trong hộp thuốc ở nhà thờ kia mừ? Thay vì cất công nhờ tôi, lấy từ nhà thờ cũng được mừ.”
Delia: “Vì tính cách tôi như thế này nên không hợp với những nơi yên tĩnh như nhà thờ cho lắm.”
Regina: “...Ấy không, ở đó ồn ào thí mồ... từ lúc bọn nhóc hamster đến thì lại càng náo nhiệt... tui cũng không thích đến đó...... à, nhưng, nếu là hộp thuốc thì ở Ánh Dương Quán cũng có mà?”
Delia: “Hí—!? ........Ở Ánh Dương Quán... ơm, hiện giờ......”
Regina: “Gì thế, cái sự ngần ngại như thể bị ép đến nơi tục tĩu để mua hàng ấy?”
Delia: “Cách nói! Sửa cách nói khá hơn một chút có được không!?”
Regina: “A! .............Haha~n, ra là vậy...”
Delia: “G, gì hả?”
Regina: “Cô ngại gặp đứa con trai nào đó ở quán ấy trong tình trạng [không mặc] như hiện tại chứ gì?”
Delia: “Tại sao cô lại biết chứ!? .........Ch, chuyện như thế...”
Regina: “Tại tiếng lòng của cô dễ đoán quá mừ.”
Delia: “Th, thì do Yashiro bảo mặc nên tôi đã mặc yukata, giờ đâu thể cởi cái này ra đến gặp có phải không!? Vì tôi đã hứa mặc rồi mà!”
Regina: “Thì đừng bận tâm về [không mặc], cứ đến gặp bình thường thôi.”
Delia: “Đừng có lặp đi lặp lại cái từ [không mặc]!”
Regina: “Maa, tôi hiểu cảm xúc của cô.”
Delia: “Phải không nào? ...Chỉ thế thôi mà... tôi cảm thấy mình không còn như mọi khi nữa... như sức lực bị giảm đi một nửa ấy...”
Omero: “A! Sếp đang ở đây à! Để chuẩn bị cho lễ hội, có chuyện tôi muốn xác nhận...”
Delia: “Đừng có đến gần tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Omero: “Óe!?”
—Binh! Véééo....... tũm.......... ọc ọc~
Regina: “......Ờm, y thành xác chết trôi sông rồi kìa... cô vẫn để yên như thế hử?”
Delia: “Tại...... xấu hổ quá mà.”
Regina: “Ưm... tôi hiểu nhưng... mặt kia của cô khác quá nhỉ...”
Delia: “Bản thân tôi cũng bất ngờ đấy. ...Không ngờ rằng bên trong tôi lại có phần thiếu nữ như vậy...”
Regina: “Còn tôi thì lại bất ngờ khi cô diễn đạt là thiếu nữ trong tình huống này đấy.”