[Tái bút chương 055] Liệu ngày tượng sáp được tận dụng hiệu quả có đến?
Độ dài 1,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 20:52:31
Nephery: “Xin chào.”
Ginette: “A, Nephery-san. Xin chào.”
Nephery: “Tôi mang trứng mới thu hoạch hồi sáng này đến đây.”
Ginette: “Như mọi khi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn đây là rau vụn mới được chuyển đến hôm nay.”
Nephery: “Nhưng, tính ra thì thật thuận tiện nhỉ. Về việc mua chung rau của trại gà và quán ăn ấy.”
Ginette: “Phải. Nhờ thế mà rau vụn còn thừa không bị lãng phí, tôi cũng vui lắm.”
Nephery: “Chúng tôi cũng mua được rau vụn với giá rẻ hơn, thật là đỡ.”
Ginette: “Yashiro-san đúng là một người tuyệt vời ha.”
Nephery: “Mặc dù nhìn thoáng qua trông anh ta như kẻ ác lương ấy nhỉ.”
Ginette: “Đừng nói thế mà. Tội nghiệp cho Yashiro-san lắm. ...Fufu.”
Nephery: “Nhân tiện, mấy bức tượng kia là gì thế? Mấy người lại định bắt đầu vụ thú vị gì à?”
Ginette: “Không, không phải thế...... cậu có hứng thú à?”
Nephery: “Hể!?”
Ginette: “Không có gì, chẳng qua thấy cậu nhìn chăm chăm bằng ánh mắt nghiêm túc quá nên...”
Nephery: “L, làm gì có chuyện đó chứ.............”
Ginette: “Nếu thích thì cậu cứ đến gần hơn để quan sát đi.”
Nephery: “Ể!? ...........V, vậy, chỉ một chút thôi.”
—Nephery thưởng ngoạn các bức tượng sáp. Hơi phập phồng trước gương mặt sắc nét của Yashiro.
Ginette: “Thật tuyệt vời nhỉ, cái nét mặt đó. Sự đáng tin cậy của Yashiro-san được thể hiện rất rõ.”
Nephery: “Th, thế à? Maa, nhưng... nghĩ lại thì cũng đúng thật... ưm... trông rất ngầu...”
Ginette: “Fufufu. Cậu nói phải.”
Nephery: “....................Nhân tiện. Cái này rốt cuộc có được nhượng lại không...?”
Ginette: “Xin lỗi. Hiện tại Yashiro-san đang trối chết gom hết về nên việc nhượng lại...”
Nephery: “A, không, tất nhiên không sao hết! Dù gì thì tôi cũng đâu có muốn nó!”
Ginette: “Vì thế cho nên, cứ đến ngắm bất cứ lúc nào cậu thích nhé.”
Nefery: “Ư, ưm... vậy, tôi sẽ đến vào những lúc không có mặt Yashiro...”
Assunto: “Xin lỗi.”
Ginette: “A, Assunto-san. Xin chào.”
Assunto: “Yashiro-sama có ở nhà không?”
Nephery: “...sama á?”
Ginette: “Xin lỗi. Yashiro-san hiện đang túc trực trên đại lộ trung tâm mất rồi...”
Assunto: “Thế à. Thật ra thì tôi có một cuộc đàm phán muốn thương lượng nhưng... nếu cậu ta không có ở đây thì đành chịu vậy. Hôm khác tôi sẽ tớ................. Đ, đây là gì vậy!?”
—Assunto lập tức chạy ù đến bức tượng sáp và ngắm nghía.
Ginette: “Là bức tượng sáp mô phỏng hình dáng của Yashiro-san được đặt trái phép trên quảng trường dạo gần đây ạ.”
Assunto: “Hoàn toàn giống hệt Yashiro... Vì không có tính nghệ thuật nên không thể bán được giá nhưng... đối với tín đồ thì đây là thứ cần thiết nhỉ!”
Nephery: “Tín đồ á...? Bộ có ai tôn sùng Yashiro sao?”
Yaplock: “Xin chào, Ginette-san. Hôm nay tôi lại đến làm phiền đây.”
Ginette: “A, Yaplock-san. Cả Weller-san, Totto-san và Sheryl-san nữa. Xin chào.”
Yaplock: “Sẽ nhanh thôi...”
Ginette: “Vâng. Như mọi khi nhỉ. Xin cứ tự nhiên.”
Yaplock: “Cảm ơn cô rất nhiều. Coi nào, bà xã và hai đứa, chuẩn bị đi.”
—Cả gia đình Yaplock đặt bắp trước bức tượng [Anh hùng giải phóng] và quỳ xuống.
Nephery: “...C, cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?”
Ginette: “Gia đình Yaplock-san mỗi ngày đều đến cầu nguyện tượng sáp của Yashiro-san đấy. Ufufu.”
Nephery: “..........Vậy là có tín đồ thật nhỉ.”
Ginette: “Cầu nguyện xong sẽ có lợi ích đấy.”
Nephery: “Không đùa đấy chứ?”
Ginette: “Thật mà. Từ lúc cầu nguyện bức tượng này, chứng đau lưng kinh niên của Yaplock đã cải thiện rõ rệt đó.”
Nephery: “Sao nghe sặc mùi khả nghi quá vậy!?”
Yambold: “.............Xin chào.”
Ginette: “Yambold-san, xin chào. Hôm nay anh đến dùng bữa ạ? Hay là đến tìm Yashiro-san có việc?”
Yambold: “..........Tôi muốn sờ tượng sáp.”
Ginette: “À, xin cứ tự nhiên.”
—Yambold xoa đầu bức tượng [Ta sẽ nhuộm ngươi trong sắc màu của mình] và mỉm cười hài lòng.
Yambold: “...........Hôm nay, tôi vẫn sẽ cố gắng.”
—Yambold xoay lưng và bước ra khỏi quán ăn.
Nephery: “...........Vừa rồi là gì vậy?”
Ginette: “Yambold-san dường như rất thích Yashiro-san ấy mà. Ufufu.”
Nephery: “Đây là trường hợp có thể mỉm cười như thế sao?”
Regina: “...Người đàn ông thứ ba đang đang bùng cháy tình yêu thầm kín nhỉ........ Mình phải về viết ngay mới được!”
—Regina chạy ù ra ngoài bằng tốc độ chóng mặt.
Nephery: “G, gì thế!? Cô ta ở đây từ khi nào vậy!?”
Ginette: “Khó mà phát hiện ra được sự hiện diện của Regina-san lắm. Ufufu.”
Nephery: “...Yashiro được yêu mến bởi nhiều người quái đản quá nhỉ...”
Ginette: “Vâng. Vì là Yashiro-san mà. Ufufu.”
—Tối hôm đó.
Yashiro: “Chết tiệt! Hôm nay lại trắng tay!”
Ginette: “Chào mừng anh đã về, Yashiro-san.”
Yashiro: “Ờ. Tôi lại bắt hụt nữa rồi. Và số lượng tượng sáp lại tăng lên...”
Ginette: “A, ano, Yashiro-san...”
Yashiro: “Gì thế? À, hiểu rồi. Tại chúng mà quán ăn trở nên chật hẹp nhỉ? Xin lỗi nhé. Do lo bắt tên nhà điêu khắc nên tôi quên chưa giải thích, tôi muốn giữ chúng lại để làm bằng chứng, nhưng... chắc ta chỉ để lại vài bức, còn lại thì tống khứ đi cho rảnh nhỉ.”
Ginette: “Nếu vậy thì sao ta không tặng cho những người muốn chúng nhỉ?”
Yashiro: “Tuyệt đối không được!”
Ginette: “T, tại sao ạ?”
Yashiro: “Vì tên nào muốn thứ như thế này thì đảm bảo chỉ dùng vào mục đích chẳng ra gì mà thôi.”
Ginette: “Thế à......... vậy là, ta không thể chế tác ra thứ tương tự như vầy tại Ánh Dương Quán ạ?!”
Yashiro: “Ể, gì cơ... Ginette, cô ghét tôi à?”
Ginette: “Kh, không, nào có chuyện đó ạ...! Trái lại, tôi thí.... uaeeeeeeeee!? Kh, không có gì hết ạ!”
Yashiro: “Nói tóm lại, tôi sẽ nhanh chóng bắt được tên nhà điêu khắc rồi nung chảy cái đống này.”
Ginette: “N, nung chảy ấy ạ!?”
Yashiro: “Có thế thì mới tận dụng hiệu quả được.”
Ginette: “Nh, nhưng, những bức tượng sáp này rất có ích kia mà!?”
Yashiro: “Cô sao thế, Ginette!?”
Ginette: “Nhờ cầu nguyện bức tượng này mà bệnh đau lưng đã khỏi đấy!”
Yashiro: “Ai cơ!? Cô đang nói cái quái gì vậy, Ginette! Hôm nay đừng làm việc nữa! Nghỉ ngơi cho khỏe đi!”