Chương 33 : Đội trinh sát - Hành động
Độ dài 7,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:38:48
Trans : The Lazy
Edit : Xkey4
—- Góc nhìn của Arakawa Shuichi—-
Khoảng khắc khi nhảy vào cánh cổng màu đen ấy, tôi cảm thấy một cảm giác gì đó rất khó tả. Nếu phải nói về nó, thì nó giống như ta lặn xuống và thả mình vào dòng nước vậy. Nó cũng tương tự như lần chúng tôi thực hiện chiến dịch càn quét ở Amazon, mặc dù khi đó chúng tôi lặn ở trong đầm lầy.
Một vài phút sau, đồng cỏ rộng lớn bao phủ hết tầm mắt tôi. Y như những gì Ozaki đã nói từ trước… đây là một hòn đảo cô lập hoàn toàn nằm ở giữa đại dương và xung quanh được bao bọc bởi những vách đá thẳng đứng.
“Phải chăng đây là nhà của những sinh vật giống như chim?”
Nhìn đồng cỏ thông qua camera của bộ suit, tôi có thể thấy rải rác xung quanh là những chiếc lông của những con chim khá lớn. Cùng lúc đó, sau khi thiết bị đã xác nhận nơi đây có nồng độ oxy dày đặc và không có bất kỳ chất độc nào tồn tại, tôi cởi bộ Powersuit ra và thử hít một chút không khí bên ngoài.
“ Umai~… Trong lành nhỉ.”
Tôi lấy điếu thuốc từ túi áo và châm lửa. Trong khi ngồi phả làn khói và đợi mấy gã cấp dưới của mình thì khoảng không gian sau lưng tôi một lần nữa bị bóp méo và sau đó là những bóng người mờ mờ dần xuất hiện. Theo như lời giải thích sơ bộ thì thế giới này có một khoảng thời gian trễ so với thế giới bên kia thì phải ? Tôi hờ hững nhìn những bộ Powersuit đang bước ra từ khoảng không đó.
Tuy vậy… Chính vì khoảng thời gian trễ này đã khiến tôi mất một khoảng thời gian đáng kể cho tới khi tất cả cấp dưới có mặt tại đây mặc dù họ nhảy vào gần cánh cổng gần như cùng lúc với tôi. Ngày mai Kouki sẽ đến đây. Tôi hút xong điếu thứ 3 trong khi nhìn những thuộc cấp của mình đang từ từ bước tới, một lần nữa tôi trầm ngâm nhìn “Cánh đồng” ở cái thế giới này.
“ Ba tiếng sau khi đi qua cánh cổng, số người có mặt tại đây là 20 người.”
Luis, người đến đây ngay sau tôi, đã cởi bộ Powersuit và ngồi xuống cùng với tôi. Trước khi đi đến đây, Kouki đã nói “ Sẽ khá tốn thời gian nên tốt nhất hãy đem 2 vật dụng quan trọng nhất là được”. Nếu nó không đưa ra lời khuyên đó, chúng tôi sẽ lại phí thêm một ngày nữa. Khi nghĩ về chuyện đó, tôi nhìn thấy một bộ Powersuit đang mang xuống vài thứ gì đó từ chiếc xe tải.
“Luis, cái đống đang chất trên chiếc xe tải này là gì vậy?”
“À nó là những [ Vật liệu để xây dựng căn cứ quân sự]”
Tôi hiểu rồi, vậy ra cậu định thực hiện luôn việc xây dựng. Tôi nhìn xung quanh và thấy có vài gã đang cố đuổi bắt mấy con chim và hét lên“Hãy làm Yakitori!” như lũ ngốc vậy. Tôi ra lệnh chuẩn bị triển khai xây dựng căn cứ. Tất cả bọn họ đều là những người lính được đào tạo tốt, gần như ngay lập tức sau khi tôi ra lệnh, tất cả bọn họ đều đã mặc lại bộ Powersuit của mình và bắt đầu đi kiểm tra tình hình. Tôi xem qua một số dữ liệu trong thiết bị cá nhân rồi sau đó suy nghĩ về việc đặt căn cứ ở vị trí nào cho sao cho phù hợp nhất.
Những cấp dưới của tôi, những người sẽ đi khảo sát địa hình xung quanh và bao gồm luôn cả mấy cái gã đang đi bắt chim đã tìm ra và báo cáo với tôi rằng hòn đảo này hình elip và rộng khoảng 40 km. Nơi đây chỉ có đồng cỏ và có một khu vực rừng nhỏ ở phía nam, điều này khiến hòn đảo trông như một pháo đài tự nhiên. Tôi quyết định đặt căn cứ tại trung tâm của hòn đảo này để dễ bề thiết lập những biện pháp phòng thủ.
“Luis, cậu hãy cho xây dựng căn cứ tại trung tâm của hòn đảo này. Bố trí căn cứ trong khoảng 600 m2 ,cả chiều dài lẫn bề ngang luôn. Bao quanh xung quanh căn cứ là những bức tường phòng thủ được gia cố, hãy cho người đặt một vài khẩu súng và pháo phòng không tại khu trung tâm và dời cánh cổng ở phía bắc đến đây.”
“Thế còn việc giám sát thì sao?”
“ Cứ ghép 2 người là một cặp tại từng khu ở phía Đông, Tây, Nam và Bắc của hòn đảo. Trang bị cho họ một vài khẩu súng trường bắn tỉa và một cái đèn pha. Lệnh cho họ không được phép nổ súng khi chưa có sự cho phép, à bảo họ hãy lui về báo cáo nếu thấy thứ gì lạ.”
Sau khi nhận lệnh từ tôi, Luis gửi nó bằng thiết bị cá nhân của cậu ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ vận chuyển những nguyên, vật liệu từ xe tải xuống. Sau khi bố trí xong vị trí căn cứ, chúng tôi sẽ cho phóng vệ tinh và lắp ráp máy bay trinh sát. À chúng tôi còn phải sắp xếp vị trí của những chiếc xe tăng nữa. Tôi nghĩ về những việc cần phải hoàn thành trong khi tháo dỡ hàng hóa và vật liệu, tôi để ý thấy số người xuất hiện tại đây đã đông hơn trước đó rất nhiều. Cảm thấy khó hiểu vài chỗ nên tôi cho triệu tập Luis.
“Con trai ngài đã nói ‘Đi từng người một sẽ tốn khá nhiều thời gian nên thay vào giờ đó chỉ cần mặc bộ Powersuit rồi sau đó tất cả cùng leo lên xe và đi vào cánh cổng’. Tất cả mọi người đều nói thằng bé là người đã đưa ra chỉ dẫn như vậy ở bên kia.”
Tôi hiểu rồi, cũng khá ổn vì nó đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó. Đáng lẽ đây là chỉ thị mà tôi phải đưa ra từ ban đầu mới đúng… Kouki, bố thực sự rất cảm kích con đấy.
Tôi cảm thấy vui mừng vì ngày càng có nhiều cấp dưới của tôi đã đến , công việc đang được triển khai rất nhanh và tường phòng thủ của căn cứ đã hoàn thành.
Vệ tinh do thám thì ta sẽ lắp ráp nó theo những hướng dẫn có sẵn. Một bản báo cáo khá phô trương đã được gửi đến cho tôi. Mà cũng hơi lạ, dường như mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng cực kì tốt, tôi không thể mường tượng ra được bất kì bấc trắc nào có thể xảy ra lúc này cả. Ngay đúng lúc tôi vừa nghĩ thế thì bỗng ─── một thông báo khẩn từ đội trinh sát gửi đến.
“Đây là đội trinh sát phía đông. Có một sinh vật lớn đang bay đến đây từ khu vực 0-9-3. Độ cao 80m. Khoảng cách 2500m. Di chuyển với vận tốc chậm.”
“Đội trinh sát, sinh vật đó có trí khôn không?”
“Tôi không rõ lắm, tuy nhiên… tôi cũng không nghĩ loại sinh vật giống [Quái vật thối rữa] đó lại tồn tại trí thông minh đâu.”
Mặc dù Luis đã cố xác nhận sinh vật trong báo cáo là [Có trí thông minh], nhưng tôi nhận được câu trả lời là [Có thể có]. Vậy bây giờ ta sẽ làm gì? Kể cả khi nó bay khá chậm, chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian… Nó sẽ đi vào không phận của hòn đảo này trong vòng 10 phút nữa và chắc chắn nó sẽ thấy chúng ta.
“Nó chắc chắn sẽ nhìn thấy chúng ta.”
Chiến đấu là điều không thể tránh khỏi nếu nó nhìn thấy chúng ta. Chúng ta có nên đùng đèn pha để kiểm tra nó trước không nhỉ? Không, nó quá nguy hiểm vì có thể cấp dưới của tôi buộc sẽ tham chiến chỉ vì hành động đó. Chúng ta có thể nổ súng cảnh báo nó khi vị trí nó rơi vào khoảng 900m hoặc gửi tín hiệu ánh sáng xem nó có phản ứng lại không. Tôi hỏi Luis và xem thử ý kiến của anh ta trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
“Gửi tín hiệu ánh sáng. Nếu nó tiếp tục lại gần, bắn 2 phát đạn cảnh cáo xuống vùng biển ở phía dưới nó và nếu nó vẫn tiếp tục tiến lại đây sau khi thực hiện những điều trên… Ngài hãy cho phép bắn hạ mục tiêu khi nó ở khoảng cách 300m.”
“Rõ”
Sau khi nghe câu trả lời ấy, tôi lệnh cho dừng mọi công việc để kiểm tra những người gần đó. Họ tập trung nghe tôi và tất cả đều đã tập hợp xung quanh đây. Tôi thở dài khi nhìn vào tình hình hiện tại. Như dự kiến, tất cả đều đã tự chuẩn bị cho “Trận chiến” đầu tiên của mình tại thế giới này. Tôi không hề có bất cứ ý định la mắng những người ngưng làm việc lúc này… nhưng chắc chắn sau đó, mọi thứ sẽ đâu vào đó như lúc trước.
“Nhắm vào phía dưới mục tiêu”
“Rõ, hãy cử một người đến ngay đây để báo cáo tình hình.”
Dĩ nhiên, lần tiếp xúc đầu tiên của chúng tôi với sinh vật ở thế giới này khá là thất vọng. Tôi đi đến buồng chỉ huy mới được xây dựng để nghe những báo cáo về cuộc chiến sắp tới từ cấp dưới.
“Vậy… có hiệu quả khi sử dụng súng trường bắn tỉa 80mm không?”
“Có… mặc dù nó quá mạnh đi. Tôi tin rằng ta vẫn có thể hạ con quái đó bằng súng trường 20mm mà bộ binh thường mang theo”
Lazy: hình minh họa :
Đúng như tôi nói. Trong video được quay từ bộ suit, đúng như dự kiến con quái vật rơi xuống biển ngay sau khi ăn duy nhất một phát đạn. Cấu trúc cơ thể của sinh vật sống ở đây không có quá nhiều khác biệt so với sinh vật ở trên Trái Đất. Con quái vật bị ăn quả Headshot trên đã chứng minh giả thuyết đó và hoàn toàn không có chút sai lầm nào về giả thuyết này.
Tuy nhiên, lúc khi mà Miki phân tích video của Kouki khi nó vừa trở về từ thế giới kia trước đây, có báo cáo rằng những sinh vật sống ở thế giới kia sử dụng một thứ gì đó như là“Lá chắn ma thuật” để làm bức tường cản đạn. Chả lẽ ở G-88 không có cái thứ tương tự?
“Cậu có cảm thấy bị cản trở bởi một thứ gì đó trong lúc bắn không?”
“Tôi không hiểu câu hỏi đó cho lắm…nhưng…à, có vẻ như viên đạn đã chững lại một chút trước khi nó ghim trúng mục tiêu. Nó giống như là nó đã xuyên thủng qua lớp gì đó thì phải.”
Như dự đoán, cũng không sai nếu nói nó là “Lá chắn” và nó tồn tại ở thế giới này. Miki nói:
“Kể cả nó có là phép thuật, chắc chắn nó sẽ tiêu tốn khá nhiều năng lượng để triển khai. Vì thế nên anh có thể vô hiệu hóa nó bằng một nguồn năng lượng lớn hơn hoặc sử dụng một loại sức mạnh gì đó để áp đảo nó luôn”. Trong trường hợp này, lá chắn mà con quái vật dựng lên đã bị phá hủy bởi sức mạnh của khẩu súng trường.
Tôi đã hiểu mọi chuyện và giải tán bọn họ. Câu hỏi đặt ra là dòng đạn 5,56mm, dòng đạn được sử dụng phổ biến trong bộ binh liệu sẽ có hiệu quả với nó hay không… Well, ngay bây giờ tôi không thể tìm một con quái vật nào đó và bắn nó để kiểm tra nên tôi vẫn chưa biết liệu nó có hiệu quả hay không.
“Đội trưởng, chúng ta sẽ phóng vệ tinh do thám ngay khi lắp xong máy bay V/STOL. Trước đó chúng tôi sẽ thực hiện vài bước kiểm tra.”
[note9221]
Lazy: hình minh họa
“Được. Ngay khi hoàn tất những bước kiểm tra, hãy bắt đầu đi thu thập thông tin. Với việc này sẽ là gánh nặng cho các phi công nhưng tôi trông cậy hết vào mấy cậu.”
Sau khi cho phép Luis bước vào phòng, tôi châm một điếu thuốc lá, kéo 1 hơi và thở ra. Tôi biết số lượng thuốc lá mình sử dụng gần đây đã tăng lên nhưng tôi không thể ngưng lại. Vì đã xây dựng xong căn cứ và doanh trại, nên giờ chúng tôi chỉ cần ngồi đợi, chờ có thêm thông tin. Tôi tự hỏi ta nên làm gì tiếp theo, tôi không có bất kỳ ý tưởng hay nhiệm vụ ưu tiên nào cả.
Nếu biết trước sẽ thế này, tôi nên lôi Ellis qua đây sớm hơn. Tôi hơi tiếc khi Ellis không có mặt ở đây sớm, bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
“Ellis Dauntless, xin báo cáo đội trưởng”
“Tôi đang đợi đây! Vào lúc này, chúng ta đã hoàn thành hết những việc cần thiết nên tôi đang nghĩ về những việc khác mà chúng ta sẽ làm sau này.”
Khi tôi nói, Ellis đẩy mắt kính bằng ngón tay trong khi mang một biểu cảm thất vọng.
“Hoàn thành hết? Từ những gì tôi đã xác nhận trước khi bước vào căn phòng này, tôi chỉ thấy mới có mỗi căn cứ là đã hoàn thành. Thế còn giờ làm việc? Phân bố những thứ khác trong doanh trại? Thời gian cho các bữa ăn và việc sử dụng PX? Các phương thức giải trí thì sao? … Đặc biệt, là lắp đặt phòng tắm. Có khá nhiều tàn thuốc trong gạt tàn của ngài, có vẻ như nó đã tích trữ được một khoảng thời gian khá dài, cho phép tôi hỏi một câu : ngài đang làm cái quái gì vậy?”
Tôi quên mất một điều ─── Sự khác biệt lớn nhất giữa Ellis và Claire là “Lưỡi độc”. Claire sẽ không nói ra bất cứ điều gì ngay cả khi cô đang nghĩ rất nhiều về nó nhưng Ellis thì ngược lại, cô ấy sẽ nói thẳng. Hơn nữa, hầu hết những gì cô ấy nói với tôi đều hợp lí nên tôi không có bất kì cái cớ nào để cãi lại cô ấy. Tất cả những ai bị cô ấy phàn nàn sẽ không có cách nào để cãi lại cả, tất cả đều chỉ có thể lắng nghe trong khi trái tim dần tan vỡ.
“Lỗi của tôi, tôi sẽ để lại mọi thứ liên quan đến cơ sở vật chất cho cô.”
“Tôi tự hỏi nếu để tốt nhất, đội trưởng nên phát huy tất cả khả năng của cấp dưới mình không chỉ là những việc liên quan đến chiến đấu thôi không. À có thể ra lệnh thả những con chim mà tên ngốc A và B đã bắt trước đó không? Mấy tên đó đang láo nháo ở ngoài kia và miệng luôn nói về việc làm “một bữa Yakitori!” kia kìa . Tôi không hề muốn điều đó xảy ra.”
Tôi cũng không muốn ăn nó vì vậy hãy làm ngay đi. Ellis tiếp tục phàn nàn và vận hành thiết bị cá nhân của cô ấy ở tốc độ cực kì nhanh. Liên tục là những chỉ dẫn đang được gửi đến cho từng cấp dưới của tôi. Nếu bạn để Ellis điều hành cơ sở này, cô ấy sẽ đưa nó đi lên bằng nhiều khía cạnh khác nhau, có thể nói vượt trội hẳn so với Claire. Tuy nhiên, mọi quy định sẽ khắc khe hơn rất nhiều.
Bằng một cách nào đó, với một người giữ chức vụ đội trưởng là tôi… Ellis gửi một e-mail đến thiết bị cá nhân của tôi và lệnh cho tôi làm một vài việc nặng nhọc.
Giờ nghỉ của tôi đã đến, đây lúc mà Ellis đang phân chia bữa tối. Tôi bỗng nhận được một tin nhắn khẩn “Hãy đến khu chỉ huy”, vì vậy tôi đi đến khu chỉ huy trong khi vẫn đang ăn. Khi vừa bước vào phòng, có vài gã cấp dưới của tôi còn chưa kịp thay đồ bay của mình ra đã nhanh chóng chào và chờ tôi trả lời.
“Anh đang có hành động khá xấu hổ đấy đội trưởng, tôi cho anh 30 giây để xử hết cái đống đó, nhanh lên.”
Để không làm Ellis, người đang có hai nếp nhăn giữa trán cằn nhằn thêm, tôi cố ăn nhanh nhất có thể. 20 giây sau, Ellis bắt đầu giải thích.
“Phi công của đội trinh sát đã quay trở về sau khi thu thập thông tin. Với các dữ liệu phân tích được và lời kể từ nhóm trinh sát, ta có thể xác nhận rằng không có khu nhà nhân tạo (làng mạc) nào hay thứ gì đó mà có thể gọi là thành phố tồn tại trong phạm vi 400 km. Những vật nhân tạo được phát hiện đầu tiên cách đây 520 km về phía nam và thứ đó có thể là “Ngọn hải đăng”. Từ thông tin này, rất có khả năng chủng loài ở thế giới này đã chế tạo ra được thuyền buồm. Chắc chắn đây chính là một sản phẩm khoa học và công nghệ của nơi đây.”
Nói cách khác, trình độ các sinh vật sống ở đây hoàn toàn khác xa với “Người nguyên thủy” ở trái đất? Cuối cùng tôi cũng ăn xong bữa của mình và hỏi vài câu. Tất cả mọi người trong phòng đều gật đầu và Coat chiếu hình ảnh trong thiết bị cá nhân lên và bắt đầu nói chi tiết.
[note9222]
Đây là một hình ảnh chụp từ vệ tinh được phóng to ra. Lúc này, vệ tinh đang đứng yên trên không gian và nó ở yên ngay trên căn cứ này. Kết quả nhận được từ việc phân tích hình ảnh là … thế giới này nằm trong một vũ trụ nào đó. Nơi đây có cùng các quy luật vật lý với trái đất. Thế giới này không phụ thuộc vào rùa hay thứ gì đó tương tự.”
TE: chắc ý anh ta là thế này:
Tôi hiểu rồi. Đây không như cái thế giới vui tính nào đó. Nơi mà ở rìa có nước biển chảy xuống vực thẳm vô tận như trong truyền thuyết. Tuy nhiên, thế giới này hoàn toàn khác khi so với bản đồ lục địa trái đất… Có vẻ như ở đây có tới 8 lục địa và có những điểm đại diện cho mỗi lục địa. Chúng ta đang ở đâu? Tôi kêu coat giải thích thêm.
“Chúng ta đang ở chỗ này. Nó là một hòn đảo nằm phía trên bên trái lục địa trung tâm. Để thuận tiện, chúng ta sẽ gọi nó là [Đảo Noah]. Từ bức ảnh chụp từ vệ tinh, mọi người có thể nhìn thấy một thành phố lớn cách đảo Noah 920 km về phía Nam. Nếu so sánh quy mô của nó với những thành phố lân cân, không nghi ngờ gì nữa nó chắc chắn là thủ đô.”
Mặc dù có các thành phố lân cận cách đó khoảng 1000 km, nhưng mức độ của nền văn minh ở các nơi đó khá thấp. Không thể tìm thấy máy bay hay phương tiện bay nào ở đó cả. Tôi cần thêm thông tin… Tôi hỏi Ellis liệu có điều gì khác để cho tôi biết luôn hay không nhưng cô ấy chỉ nói một câu: “Phó đội trưởng đang phân tích dữ liệu”.
Tôi quyết định đợi Luis và để cho cấp dưới vẫn chưa thay đồ bay của mình đi ăn. Khoảng 1 giờ sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân của ai đó chạy trên hành lang, ngay sau đó Luis chạy như bay vào phòng.
“Tôi thành thật xin lỗi, mất khá nhiều thời gian để hiệu chỉnh vệ tinh. Bây giờ Video được quay trực tiếp từ vệ tinh đã sẵn sàng trình chiếu.”
Tất cả đều ngạc nhiên khi xem đoạn video mà Luis chiếu trên màn hình.
“Đây là… một chiếc xe ngựa ư?”
“Vâng. Nó được kéo bởi những sinh vật giống như là Armadillo (con Tatu) thay vì ngựa. Họ sử dụng ngọn đuốc thay vì đèn điện. Cũng có những quả cầu có khả năng phát ra loại ánh sáng bí ẩn nhưng tôi nghĩ đó chính là [Ma thuật]. Ngoài ra, còn một điều nữa mà bọn tôi đã tìm hiểu được, dựa trên kết quả phân tích …… hành tinh này rộng hơn trái đất 4,5 lần.”
Được rồi, để tôi tóm tắt lại… Thế giới này,hành tinh G-88, có môi trường sống tương tự như Trái Đất tuy nhiên nó lớn hơn Trái Đất 4,5 lần nhưng vì một lí do nào đó mà trọng lực 2 nơi tương tự như nhau. Ngoài ra, trình độ loài người ở thế giới này khá giống thời trung cổ ở Trái Đất. Điều này có nghĩa là cũng có người có thể đánh bại những người lính trang bị vũ khí hiện đại như chúng tôi đây. Và cuối cùng ở phía nam, cách đây 520 km là nơi gần nhất có người sinh sống.
Tôi suy nghĩ trong khi tay đang để ở Glabella*. Nghĩa là sao?? Miki hỏi tôi trong khi cười nhưng tôi không mong đợi nó chút nào.
*Lazy: Glabella là vùng da ở giữa 2 lông mày nằm trên sống mũi một chút. Hình minh họa:
Ngay cả khi nơi đây có nền văn minh như vậy, tôi nghĩ loài người ở thế giới này ít nhất cũng có trình độ tương đương như ở thế kỉ XIX nên vì vậy tôi muốn xem thử bên kia sẽ làm gì .Tôi hỏi cấp dưới của mình “Mọi người nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp đây?”.
“Ngài nghĩ thế nào về việc giao du với một vài quốc gia mà chúng ta đã tìm ra sau khi con trai anh đến đây? Tôi nghĩ ta hoàn toàn có thể rút lui nếu họ phản đối.”
“Tôi đồng tình với ý kiến của Ellis. Trong trường hợp xấu nhất chúng ta vẫn còn có sự trợ giúp từ các máy bay được trang bị “Đạn trọng trường”. Cơ mà nếu mà sự chân thành của chúng ta không được đáp lại, chúng ta có thể rút lui và rời khỏi chỗ đó một cách đơn giản, nhanh chóng.”
Là vậy sao? Theo kế hoạch thì Kouki sẽ đến vào sáng mai. Tôi bắt đầu nghĩ về các thủ tục cần thiết để giúp chúng tôi có thể giao du với các quốc gia trong thế giới này.
Sáng hôm sau, tôi ngồi chờ Kouki đến và thấy hơi mỏi mắt một chút vì tôi chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Tuy vậy, một ngày mà chúng tôi trải qua ở đây chỉ bằng một giờ trên trái đất. Vị cấp dưới cuối cùng của tôi đến đây có hơi ngạc nhiên một chút vì căn cứ đã dựng xong.
Theo lời anh ta, mới 50 chỉ phút trôi qua kể từ khi tôi bước vào cổng. Trong khi nhớ lại lời của cấp dưới, không gian trước mặt tôi bóp méo. Bộ Powersuit thế hệ 8 mà Kouki mặc đang thay đổi chậm rãi… hoặc nó … ủa có vẻ như hình ảnh của cái thằng đó xuất hiện ngày càng nhanh. Tôi hét lên cảnh báo mọi người.
“Tránh xa ra khỏi cánh cổng! Nếu không làm ngay, nó sẽ bị nổ đấy! Kouki đang lao vào cánh cổng với tốc độ âm thanh đó.”
Vài giây sau lời cảnh báo của tôi, Kouki kết thúc quá trình tăng tốc tức thời , lao ra cùng với sóng xung kích và bay lên bầu trời. Khi tôi thấy cái thằng đó bay lên, tôi hét vào thiết bị cá nhân của mình trong khi đang kết nối nó.
“Mày bị ngu à! Có thằng nào dám bước vào cánh cổng với vận tốc siêu thanh như mày không!? Mày có thể tước đi sinh mạng của người khác nếu phạm sai lầm đấy!?”
“Con xin lỗi… nhưng mẹ chỉ con như thế. Con sẽ chuyển cho bố các tài liệu nhanh nhất có thể.”
Hành động mà không suy nghĩ về hậu quả của nó là không thể tha thứ được. Tôi quyết định mắng nó và sau đó sẽ xem đống “Tài liệu” này. Cốc đầu Kouki một cú thật mạnh rồi nhìn vào những bản tài liệu mà nó đưa. Trong đó ghi…
“Đã đến lúc thực hiện một cuộc khảo sát toàn diện. Trong cuộc điều tra này, nếu như anh dính vào một cuộc đàm phán vô nghĩa nào đó, hãy tìm cách rút lui và ngay lập tức liên hệ với bọn em. Dù cho điều gì xảy ra đi chăng nữa, anh không được phép tự tiện thực hiện đàm phán. Hãy để lại việc đàm phán và những bản hiệp ước lại cho bọn em.
P/S: Nếu anh dám tự ý nắm quyền kiểm soát nền văn minh mới này, đéo nói nhiều ly dị.”
… là những gì được viết. Anh không phải là loại não cơ bắp em biết mà!?? À còn về việc nuôi dưỡng Kouki sau khi ly hôn thì sao? Trong khi nghĩ về nó, tôi nhìn Kouki đang ngồi cạnh trong khi mở sấp tài liệu.
“Nếu 2 người ly hôn, con sẽ ở với mẹ.” {Phũ :v}
Tôi thấy mấy gã cấp dưới đang cười khúc khích sau khi nghe Kouki nói. Ellis thì vuốt ve đầu Kouki và nói ”Một quyết định không thể đúng đắn hơn” .Tôi kể cho Kouki về kế hoạch trong khi trong lòng vẫn còn rất khó chịu.
“Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đi trinh sát những nơi có những kiến trúc nhân tạo đã được xác nhận bởi vệ tinh. Nếu có thể, ta muốn thử thiết lập quan hệ với các quốc gia gần đó. Chúng ta có thể mang theo khoảng 30 người được trang bị đầy đủ. Về việc di chuyển thì chúng ta sẽ đi với đội hình vòng tròn và con sẽ ở khu vực trung tâm. Chúng ta đều biết con không phải một người lính nên khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, con phải rời khỏi đây một cách nhanh nhất có thể ngay cả khi chỉ một mình, đây là lệnh.”
“Rõ.”
Trong khi tôi giải thích, Kouki nhìn những con chim với ánh mắt lấp lánh. Tôi nói thêm “Ta sẽ không bận tâm về việc đợi bao lâu để con chuẩn bị đồ đạc của mình đâu” và thằng bé chạy đi trong khi mỉm cười. Sau khi sắp xếp lại đội hình bảo vệ cùng Coat, tôi quyết định đi tới doanh trại để chuẩn bị hành trang của mình.
Hai tiếng sau… Tất cả các cấp dưới của tôi đều xếp hàng trước máy bay VSTOL cỡ lớn, tôi nói lại một lần nữa quy trình thực thi nhiệm vụ.
“Từ đây, chúng ta sẽ đi khoảng 520km đến lục địa ở phía nam! Mục tiêu chính là thiết lập quan hệ với đất nước ven biển ở lục địa đó nhưng trong trường hợp việc giao hảo với họ trở nên khó khăn đến một mức nhất định, chúng ta sẽ rút lui. Trước tiên là hạ cánh, chúng ta sẽ tiến tới bờ biển bằng máy bay vận tải và nhảy xuống. Vào thời điểm tiếp đất, chúng ta sẽ ẩn thân đi bằng hệ thống ngụy trang quang học.”
Sau đó, chúng ta di chuyển với vận tốc thích hợp nhất và tiến tới mục tiêu đầu tiên ─── “Pháo đài”. Từ dữ liệu thu thập được từ vệ tinh, pháo đài này có vai trò như trạm kiểm soát vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện và thiết lập quan hệ với các tổ chức chính phủ ở đó.”
Ngưng một chút để cho mấy gã cấp dưới của tôi tiêu hóa đống thông tin trên ,sau đó tôi tiếp tục giải thích.
“Tiếp theo là về Quy tắc Chiến đấu. Về cơ bản, tôi sẽ không cho phép việc sử dụng vũ khí ngoại trừ mục đích tự vệ. Tôi cũng không chấp nhận việc sử dụng vũ khí sinh học. Jonathan (ジ ョ ナ サ ン)! Hãy gỡ súng phóng lựu cay (Tear Gas Launcher) đang trang bị trên bộ đồ của cậu ngay đi. Ngay bây giờ, đội hình vòng tròn sẽ được triển khai. Kouki sẽ ở trung tâm đội hình, tất cả chúng ta phải bảo vệ nó bằng toàn bộ sức mạnh! Bên cạnh đó, tôi để lại một số người theo quyết định của cậu.
Tôi tiếp tục nói với Kouki ─── con có thể nổ súng nếu như con nghĩ đó là cần thiết. Nếu con nghĩ mình gặp nguy hiểm, hãy chạy ngay đi. Ta sẽ là người chịu trách nhiệm thay cho con.”
Lazy: hình minh họa Tear Gas Launcher:
“Đội trưởng, không phải kế hoạch lần này giống hệt như mọi lần sao?”
“Với cậu, sẽ hoàn toàn vô ích khi đưa ra chiến thuật nên tôi đã vứt nó ngay khi vừa nghĩ đến.”
Ngay cả khi tôi không giải thích kế hoạch cho cậu ta thì cậu ta vẫn sống khỏe đó thôi. Cậu ta là người có thể né được viên đạn từ súng bắn tỉa chỉ với trực giác của mình nên… mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ngoài ra, việc hành động theo ý của mình thường sẽ mang lại nhiều kết quả tốt. Đó vẫn là cách chúng tôi vẫn làm từ xưa đến giờ. Sau cùng tôi quyết định vậy và bảo tất cả mọi người bước lên máy bay.
Vài phút sau, viên phi công nói với tất cả người lính.
“Hàng khách trên máy bay hãy chuẩn bị, máy bay đã gần đến vị trí chỉ định. Xin đừng quên bất cứ thứ gì khi mọi người rời máy bay. Ngoài ra, Coat-sama sẽ sống thọ hơn nếu như các cậu chịu thanh toán tiền nợ vụ Poker ngày hôm qua càng sớm càng tốt đấy.”
Nghe giọng nói nhút nhát của tên nào đó giả vờ làm phi công, tôi đưa ra chỉ thị cho cấp dưới khi vẫn giữ chặt lấy Glabella của mình.
“Khi đèn chuyển sang màu xanh, hãy nhảy ngay lập tức! Đừng có lề mề. Kouki, con sẽ cảm thấy rất là phê khi mà rơi xuống đấy.”
“Ồ vậy à, con sẽ làm như một diễn viên đóng thế và tạo những kiểu rơi ngầu lòi … Nu~a”
Tôi đá cái thằng con đang nói những điều dư thừa trên, sau đó tôi cũng chuẩn bị nhảy. Không có vấn đề gì đặc biệt khi Kouki ở trong nhóm nhảy cuối. Sau khi xác nhận rằng tất cả những gã cấp dưới của mình đã nhảy, tôi bắt đầu nhảy xuống. Giữa lúc rơi xuống, Kouki lượn vòng quanh tôi và gửi cho tôi một tin nhắn.
“Đội của bố toàn là những người vui tính.”
“Kouki, ta xin con đừng làm điều gì xàm bậy. Con là nỗi lo lắng duy nhất của ta vào lúc này đấy.”
Trong khi nhìn xuống bãi biển, nơi mà những gã hề của tôi đang tập hợp, tôi nhận được một tin nhắn... Sau khi đã tiếp đất cùng với Kouki, cấp dưới của tôi chạy đến báo cáo.
“Đội trinh sát đã đi khoảng 5km về hướng nam để khảo sát thực địa rồi thưa ngài.”
Trước khi tôi đưa ra chỉ dẫn, có vẻ như họ đã hành động theo những gì họ nghĩ là tốt nhất. Thật tuyệt khi có thể để họ lo những việc thế này. Tôi tận dụng chút thời gian rảnh của mình để thiết lập liên lạc với chiếc máy bay đang chờ trên không trung để có gì thì chúng tôi rút.
Theo những gì mà mắt tôi thấy, ở một chỗ nào đó thằng con tôi, Kouki đang đuổi theo một sinh vật giống như thỏ. Tôi quyết định để Coat và Jonathan hoàn thành thiết lập thiết bị liên lạc. Một tin nhắn được gửi từ đội trinh sát trong khi họ đang thực hiện nhiệm vụ.
“Đây là đội trinh sát, chúng tôi thấy một nhóm người đang chiến đấu cách chỗ chúng ta khoảng 12km về phía nam, chúng tôi hiện đang quan sát họ.”
Chúng tôi đột nhiên gặp phải một tình huống khá rắc rối. Có phải cướp không? Thế giới này vẫn đang ở thời trung cổ nên cũng có khả năng này. Tôi gửi một tin nhắn cho đội trinh sát với nội dung “Hãy cho tôi biết rõ hơn về tình hình bên đó.”
“Họ đang bảo vệ một chiếc xe nhìn trông có vẻ rất đắt tiền và một người có vẻ như là công chúa. Có khoảng 100 người đi theo hộ tống, họ trông giống hiệp sĩ và tất cả họ đang chiến đấu với một con quái vật hệt như con giun đất khổng lồ vậy.”
Dù chỉ là lời kể sơ bộ nhưng vẫn dễ hiểu. Vấn đề là trong số những người đang bị tấn công bởi con quái vật thì có một người có địa vị rất cao trong xã hội, có thể đó một thành viên hoàng tộc. Nếu chúng ta giải cứu họ, chúng ta sẽ có điểm tựa và từ đó mục tiêu ”liên lạc với quốc gia ở thế giới này” sẽ hoàn thành nhanh chóng.
Tôi xem xét tình hình hiện tại và bảo đội trinh sát chờ tại chỗ. Ngay lập tức tôi đưa chỉ thị cho các cấp dưới của tôi đang ở trên bãi biển.
“Đội trinh sát đã phát hiện ra một nhóm quý tộc, rất có thể họ là hoàng tộc và họ đang bị tấn công. Ngay bây giờ chúng ta sẽ giải cứu họ! Giờ ta sẽ lên đường ngay sau khi kích hoạt hệ thống ngụy trang quang học.”
Chúng tôi đi đến nơi đội trinh sát đang chờ trong khi di chuyển với đội hình vòng tròn, trung tâm vẫn là Kouki. Tôi có thể nhìn thấy trận chiến đang diễn ra, có tất cả khoảng 3 sinh vật lạ. Dường như có một thứ gì đó đang gây sát thương liên tục lên mấy con vật đó, có thể là do đội hiệp sĩ. Trong lúc chúng tôi vẫn đang quan sát, Kouki bỗng nói.
“Oooh ~ người Elf~ và kẻ thù … Đó có phải là [Sandworm (sâu cát)] không?”
“Con ~ Con biết được những gì về nó !?”
Mấy gã cấp dưới của tôi có vẻ bị sốc sau khi nghe Kouki nói. “Elf là cái gì?” và “Đó có phải là tên gọi mấy con quái vật đó đúng không?” là những gì họ thốt lên. Tại sao Kouki lại biết rõ về các loài sinh vật của thế giới khác nhỉ?
Well, tôi sẽ hỏi về chuyện đó sau. Vấn đề bây giờ là liệu chúng ta có thể tiêu diệt mấy con đó bằng hỏa lực mà chúng ta đang nắm trong tay hiện tại hay không. Tôi hỏi Kouki về chuyện đó.
“Elf là tên gọi chung của những người có [Đôi tai dài] , à giống như những người đang bị tấn công kia kìa. Sandworm là quái vật tương tự như giun đất. Con nghĩ chúng ta có thể xử lý nó bằng những khẩu súng mà chúng ta mang theo nhưng cơ thể nó cũng khá cứng đấy. Ngoài ra, con nghĩ chắc chắn nó có trí thông minh.”
Chắc chắn giun đất không có trí thông minh, vì vậy nó đang chiến đấu như côn trùng. Tuy mọi chuyện đang diễn ra hết sức kì lạ ─── nhưng Kouki vẫn bình tĩnh xem xét tình hình và quan sát đôi tai của những người đang bị tấn công bỏ qua việc nó mới chỉ mới trải qua cuộc chiến 2 lần, tính luôn lần nó đi cứu Alice. Tôi nhận thức được sự đáng sợ của thằng bé và việc tôi vẫn còn non nớt như thế nào khiến tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ nhưng tôi vẫn cố ra lệnh cho cấp dưới của mình.
“Đội số 1, chỉa súng trường của mình vào con sâu! Tôi không quan tâm nếu các cậu bắn liên tục miễn là làm sao con sâu đó hết di chuyển. Đội số hai và ba sẽ tập trung vào bảo vệ mấy người kia. Bắn đê!”
Với lệnh của tôi, mười người thuộc đội 1 bắt đầu kéo cò súng của mình …
—-Góc nhìn của Adrienne’s —-
Trên đường trở về sau chuyến đi tới thành phố “Furon”, thành phố cảng quan trọng của đất nước, chúng tôi đã gặp một con [Sandworm] khổng lồ. Bây giờ chúng tôi đang đối mặt với một con [Sandworm], được người đời biết đến là một loài quái vật hạng A, quái vật cấp thảm họa. Chúng tôi chỉ có 120 Hiệp Sĩ Bạch Kim đang chiến đấu chống lại nó. Ngay cả với các Hiệp Sĩ Bạch Kim, những chiến binh được cho là mạnh nhất cũng phải là đối thủ của nói. Vâng và chúng tôi đang tham gia vào một trận chiến một chiều ngay khi nó vừa bắt đầu.
“Hime-sama! Hãy mặc kệ chúng tôi và chạy ngay đi! Người không thể ở đây mãi được .”
“Tôi không thể làm vậy được, các bạn có ai sử dụng được Phép thuật hỗ trợ đâu. Nếu tôi rời khỏi nơi này, hiệu ứng phép hỗ trợ trên chiến trường sẽ biến mất.”
Nếu tôi từ bỏ các hiệp sĩ và bỏ chạy, hiệu ứng [Tăng cường khả năng công kích và sức mạnh phép thuật] của phép hỗ trợ sẽ ngay lập tức kết thúc. Sau đó, tất cả bọn họ sẽ bị quét sạch nhanh chóng… Là công chúa của một quốc gia, tôi không thể bỏ rơi các hiệp sĩ của mình.
Tuy vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể nào mà vượt qua được tình cảnh này. Lúc này tôi chỉ có thể đứng nhìn các hiệp sĩ làm mọi cách có thể chỉ để bảo vệ một người, người đó là tôi.
Vào lúc đó, tôi chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn kì lạ vang lên, rồi tôi thấy con [Sandworm] bị đục một lỗ ở trên người.
“Đục một lỗ trên người Sandworm… Thậm chí cả một mạo hiểm giả hạng SSS cũng không làm được. Chuyện gì đang diễn ra vậy???”
“Tôi không biết nhưng có thể do tộc quỷ. Làm ơn hãy đứng phía sau thần.”
Người ta thường nói tộc quỷ chưa bao giờ đứng về phía con người kể từ lúc sơ khai đến giờ. Các hiệp sĩ ngừng mọi hành động của mình vì bối rối… Và sau đó, Sandworm, thứ làm chúng tôi khổ sở này giờ, ngã xuống đất như thể đã mất hết sức lực.
Không thể nào ─── Tôi tự hỏi có phải anh hùng huyền thoại đã xuất hiện và cứu chúng tôi không? Một người từ Hiệp sĩ đoàn lên tiếng khiến tôi thôi nghĩ về lí do vớ vẩn đó.
“Có gì đó ở trên đồi!”
Nhìn về hướng mà vị hiệp sĩ đó chỉ, thứ gì đó bỗng nhiên xuất hiện từ không trung. Số lượng nó đang tăng dần và cuối cùng dừng lại con số 30. Đó là những sinh vật to lớn kì lạ và nó đã xuất hiện. Trong khi quan sát tình hình, tôi thấy rằng một số trong chúng đang từ từ tiến về phía này. Các hiệp sĩ ngay lập tức thiết lập đội hình lá chắn để bảo vệ tôi. Bây giờ tối đa là khoảng 50 người có thể di chuyển. Nếu đó là những sinh vật đã đánh bại Sandworm, nó hoàn toàn có thể xóa sổ chúng tôi chỉ với một cái búng tay. Sau khi đi đến vị trí giữ hai nhóm, sinh vật kì lạ đó dừng lại. Sau đó, nó đặt vật gì đó nhìn giống như vũ khí lên mặt đất sau đó quay người lại rồi cuối cùng đi về nhóm của nó, và lần này… Nó đi trong khi hai tay giơ lên trời. Đây là một hành động được người lính thực hiện khi đầu hàng, có vẻ như nó như muốn nói là nó sẽ không làm hại chúng tôi.
“Mọi người, xin đừng tấn công những sinh vật đó. Hình như nó có ý định muốn nói chuyện với chúng ta.”
Như tôi đã đề cập, các thành viên của đội hiệp sĩ dừng việc giơ vũ khí nhưng vẫn còn rất cẩn trọng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu lúc này chiến đấu với chúng, chắc chắn chúng tôi sẽ bị tàn sát vì vậy tôi rất biết ơn những người hiệp sĩ đã một lòng trung thành.
Sinh vật đó bước đi chậm chạp một cách khó chịu và dừng lại cách chúng tôi khoảng 20m.
Và sau đó, cơ thể của sinh vật đó bắt đầu chuyển động và quỳ xuống và phần phía trên của nó mở ra. Một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn đi xuống và bước về phía chúng tôi. Vậy là, cơ bản nó như là một bộ giáp mà người lính có thể mặc vào. Trong khi tôi đang đánh giá nó là thứ gì, người đàn ông đó nói.
“Bạn có hiểu những lời của tôi?”
Tôi không biết ông ta nói gì, tôi đã làm một hành động để các hiệp sĩ [không động thủ] và từ từ sử dụng [phép chuyển ngữ] để hiểu người này nói gì. Sau đó, tôi nói thử một câu.
“Bạn có hiểu lời tôi nói không?”
“A ~ Ah! Tôi có thể!”
Cảm ơn chúa, phép chuyển ngữ có hiệu quả. Hơn nữa, mặc dù khuôn mặt của ông ta trông khá đáng sợ nhưng nói chuyện thì không sao, trước tiên tôi sẽ nói lời cảm ơn của mình.
“Cảm ơn các bạn vì đã cứu chúng tôi thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo.”
“Đừng lo về chuyện đó, chúng tôi đã đánh giá cô là con gái của một nhân vật cỡ lớn… hay chúng tôi đã nhầm?”
Ý ông ta là sao cơ? Có lẽ ông ta đang yêu cầu phần thưởng vì đã cứu chúng tôi. Tôi không quan tâm lắm về nó cho lắm, tất nhiên là bởi ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch tặng thưởng để cảm ơn họ, tuy là vậy nhưng tôi cũng không ưa lắm kẻ chỉ biết đến tiền. Tôi trả lời người đàn ông với giọng có hơi khinh thường.
“Anh đoán đúng rồi, Tên tôi là Adrienne, công chúa thứ tư của [Thánh Quốc Merkava]”
Tuyên bố mình là công chúa liệu thái độ của người đàn ông này có thay đổi ? Tôi nói và cố quên đi lòng cảm kích của mình vì sự giúp đỡ của họ. Lạ thay tôi bắt đầu cảm thấy tự ghê tởm bản thân mình ý nghĩ nông cạn đó .
Hành động của người đàn ông trước mặt tôi chỉ cho thấy là đang xem xét tình hình hiện tại, tôi tự hỏi sao tôi lại nghĩ như thế trước đây … Tôi không thể xin lỗi vì những gì mình đã nghĩ nhưng tôi vẫn theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông kì lạ này.
“Là vậy sao? Thế thì tốt rồi. Chúng tôi là [Noah]. Chúng tôi muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước của cô.”
Điều này có nghĩa là sao? Trong khi đang load những lời của người đàn ông này, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giữ mình không ngã và cố ngẩn cao đầu mình.