Chương 24 : Giải cứu
Độ dài 5,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:38:32
¤Dịch: Hưng Duy¤
Edit: Shira-sama =))[note7559]
---------------------------------------------
Góc nhìn của Arakawa Kouki -
Ở độ cao 20.000 Km ... Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì bởi vì tôi trốn trong đầu đạn của tên lửa nhưng tôi chắc chắn rằng mình đang ở ngoài vũ trụ, tôi đã cảm thấy chấn động mạnh trước đó. Bây giờ, hiện tại tôi chỉ có thể nghe được tiếng ồn động cơ phát ra từ bộ Powesuit của tôi. Theo như mô tả, đầu đạn sẽ sớm định hướng về vị trí mục tiêu. Liệu mọi thứ có ổn hay không? Trong khi sự lo lắng của tôi đang tăng lên tín hiệu liên lạc từ mẹ tôi xuất hiện.
"Kouki, con có nghe mẹ nói không? Mẹ nghĩ nó ổn bởi vì tiếng nói của mẹ được truyền đi bình thường ở đây ."
Hiện tôi đang mặc bộ Powersuit nguyên mẫu, vì vậy tôi không hề có bất kì thiết bị liên lạc nào có thể truyền từ khoảng cách quỹ đạo vệ tinh đến trái đất. Tôi chỉ có thể nhận được tín hiệu một chiều.
"Mẹ sẽ tách đầu đạn ra khỏi tên lửa. Hãy cẩn thận với không khí trong bộ Powersuit con đang mặc, hãy chắc chắn rằng mọi hoạt động của con sẽ không làm rò rỉ khí oxy. "
Sau một chấn động nhẹ, có một làn khói trắng đã lọt vào tầm mắt tôi. Số oxy thừa trong đây có lẽ đã được thải vào vũ trụ. Không có thiệt hại gì với độ kín khí trong này. Không có vấn đề gì cả.
"Có gì đó đang quay !"
Tôi hét toáng lên. Thông thường, trong khung cảnh như này, đây sẽ là nơi bạn sẽ đắm mình với những dòng cảm xúc như "Đẹp quá ..." trong khi ngắm nhìn trái đất.
"Tuy vậy có lẽ không chắc lắm rằng con mới là người duy nhất thực sự đang quay ấy. Mẹ và mọi người ở đây không thể làm gì bởi do nó không bị tác động bởi trọng lực. Mẹ sẽ cố gắng làm cho nó bay thẳng. Làm ơn hãy để việc ngắm trái đất vào dịp khác. "
Như mong đợi từ mẹ tôi, bà ấy hoàn toàn đọc được những gì mà tôi nghĩ. Tôi sẽ rút lại việc ngắm trái đất bây giờ và uống nước trái cây mà mình đã mang theo. Tôi sẽ uống nó trong khi giữ nó lơ lửng. Mẹ tôi liên lạc với tôi trong khi tôi đang căng thẳng do uống số nước trái cây đang lơ lửng.
"Mẹ nghĩ con đang nghịch đống nước trái cây khi nãy con mang theo nhưng mọi thứ đã sẵn sàng, còn 10 phút nữa trước khi quay về bầu khí quyển. Con sẽ nhận được hình ảnh của tư thế phù hợp với con nhất trong 2 phút sau khi đã đạt độ cao 15.000 m. "
Tôi đoán họ có một camera giám sát cài đặt tại một nơi nào đó ở đây. Tôi lấy lại ý nghĩ đang cố gắng trốn tránh thực tế bằng cách uống hết đống nước trái cây đang lơ lửng.
Từ bây giờ, bất cứ sai lầm nào cũng dẫn đến cái chết... Tôi tự nhủ mình hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại. Trên màn hình ở giữa bảng điều khiển, hình ảnh được chụp cùng mọi người trước đó được hiển thị. Tôi cố tự bơm khí vào bộ đồ của mình, nhìn Alice trong bức ảnh và thắt chặt dây an toàn.
"Bắt đầu quay về trái đất, mẹ sẽ không thể gửi thông tin khi con bước vào bầu khí quyển. Nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, hãy làm những gì con nghĩ là tốt nhất..."
Trong khi nói đang nói, liên lạc với mẹ tôi đã bị cắt đứt, và trái đất dần dần trở nên to hơn. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng tôi sẽ trở lại bầu khí quyển một mình mà không bất kì sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Được không vậy? Nó là một bộ Powersuit được làm bởi mọi người, được Shingo điều chỉnh và hoàn thành bởi mẹ. Tôi tin rằng nó sẽ không bị phá hủy dễ dàng. Chấn động trở nên mạnh mẽ hơn khi tôi nghĩ đến những thứ như vậy.
"Ugu ~ tsu"
Tôi nghiến răng và chịu những chấn động trong khi giữ cơ thể của tôi theo hình chữ G. Sau đó, chấn động đột ngột bị gián đoạn. Khi tôi mở mắt ra và nhìn bảng điều khiển, một màn hình hiển thị tôi đang ở độ cao 11.000km . Tôi bật lớp ngụy trang quang học nhưng tôi không chắc nó đang hoạt động bởi vì tôi không thấy đèn báo hiệu. Tôi nên làm gì đó và hỏi Shingo về những gì tôi nên làm sau khi tôi trở về. Trước tiên, liệu lớp ngụy trang quang học được tạo ra để “nhìn lén” có hữu ích cho hoạt động quân sự không?
Pi Pi Pi! Pi! Pi! Pi!
Khi tôi tiếp tục hạ xuống, âm thanh báo động khi tôi đạt đến độ cao 2.000m. Đầu đạn bắt đầu kích hoạt bộ đẩy và hạ thấp tốc độ để hạ cánh. Như mẹ tôi đã nói, nó có thể bay xuống mức dưới 15 m.
Sẽ không lâu trước khi tôi bị tấn công bởi các đơn vị phòng thủ xung quanh hòn đảo nếu tôi tiếp cận mà không đưa ra một tín hiệu nhận dạng đồng minh cho kẻ thù. Ngay cả khi nó không thể nhìn thấy, nó vẫn có thể dễ dàng phát hiện bởi tên lửa hồng ngoại hoặc tên lửa phát hiện nhiệt. Tất nhiên, sẽ không trúng nếu như họ không biết hướng cần bắn.
"Đây là cái gì?"
Vào thời điểm phát tín hiệu nhận dạng một làn song vô tuyến bí ẩn đã được phát hiện. Có phải kẻ thù đã đoán ra không? Tôi nhỏ vài giọt mồ hôi lạnh nhưng có vẻ điều này khác. Khi phân tích với những thiết bị trong bộ đồ của tôi khi đó làn sóng đột nhiên mạnh hơn, đây là một thứ dùng trong đường dây liên lạc được sử dụng bởi quân đội LHQ.
Tôi nghĩ rằng đó là thông tin cho biết vị trí nào đó nhưng tôi không biết sử dụng nó. Tôi phát sóng vô tuyến để báo cho các đồng minh vào lúc này ... Tôi quyết định nhấn nút chuyển đổi để có thể liên lạc.
Ngay khi tôi nhấn nút, tín hiệu điện đã ngừng lại một chút nhưng sau đó, tôi biết tôi đã có thể liên lạc với họ vì một lượng dữ liệu khổng lồ chảy vào. Tuy nhiên, tôi không thể sử dụng tất cả các dữ liệu này một cách hiệu quả. Nếu Shingo ở đây lúc này, cậu ta sẽ có thể hiểu được nội dung của đống dữ liệu này nhưng tôi chỉ có thể đọc nó. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra cách sử dụng nó hiệu quả nhất.
"Đây có phải là sóng âm? Dường như nó được gửi từ một tàu ngầm "
Rõ ràng đơn vị tàu ngầm được triển khai xung quanh hòn đảo này biết một con đường tương đối an toàn. Tôi rất biết ơn. Tôi nói "Cảm ơn" trong cùng tần số với họ và tiếp cận hòn đảo theo hướng làn sóng phát ra.
Đầu đạn bay trên bầu trời của hòn đảo và phóng ngẫu nhiên các tên lửa được nạp theo kế hoạch. Tuy nhiên, nó đã bị bắn trả từ mặt đất. Ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, bạn vẫn có thể nghe thấy âm thanh và cũng sẽ nghe thấy tiếng bắn súng phòng không.
"Muri! Muri! Muri! "
Tôi đã cố gắng vượt qua bức màn khói và đống đạn phiền phức này nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc này. Tôi sẽ chết. Nó không phải là việc mà một học sinh có thể làm từ lúc đầu! Ngay lúc này, viên đạn lại được bắn sượt qua bên tôi một lần nữa. Mo ~ Tôi không có sự lựa chọn nào khác....... Tôi phải rút lui thôi. Một lượng lớn dữ liệu đột ngột được gửi đến trong quá trình tôi cố gắng trốn thoát và trong lúc tôi sắp khóc.
"Chúng tôi đã xác nhận được hiệu ứng gây nhiễu trên toàn bộ hòn đảo, những đơn vị đáp xuống sẽ bắt đầu hoạt động tái chiếm"
Một giọng nói dũng mãnh vang lên ngay khi có một chiếc máy bay vận tải lớn bay qua bầu trời. Hình như tin đó hướng đến tất cả các tần số của các đồng minh. Đi về nhà thôi !!! Tôi sẽ rút khỏi hòn đảo với các thiết bị đẩy đã được mở. Tôi hạ thấp độ cao và vượt qua rừng, một thông tin liên lạc đến trong thời điểm tôi vừa nhìn thấy biển.
"Kouki-kun, cậu làm tốt lắm! Tôi không nhớ đã kêu cậu trốn, tôi sẽ gửi cho cậu vị trí điểm hẹn, đó là nơi tàu sẽ đến để đón ."
Tôi xin lỗi, tôi đã tự thoát khỏi hòn đảo! Một người từ đơn vị chính đã gửi một tin nhắn cho tôi nhưng tôi hiện đang ở trên biển. Ngay cả khi tôi rút lui sớm hơn dự kiến, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi gần như sụp đổ ngay khi tôi nhìn thấy điểm hẹn mà tôi vừa nhận được.
"Nó ở phía bên kia!"
Điểm hẹn đã được hiển thị ở phía đối diện với hướng mà tôi đang bay tới. Oh Không... Tôi đã đi khỏi đường rút của tôi trong khi cố gắng tránh những cuộc tấn công từ quân địch.Thôi, tôi sẽ bay vòng quanh hòn đảo và đi lên thuyền.
Sau đó, tôi quyết định hạ thấp độ cao xuống đến mức giới hạn và nhìn hòn đảo trong khi bay 3 mét cách bề mặt biển. Bạn có thể nhìn thấy những binh sĩ đang hạ cánh. Tôi nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức nhưng tôi có thể thấy rằng tôi đã phụ thuộc vào lớp ngụy trang khá nhiều. Không như tôi, có rất nhiều đồng minh đã bị bắn rơi rừ nãy đến giờ vì họ không có một lớp ngụy trang quang học.
".................."
Có thật sự ổn nếu tôi rút lui lúc này không? Trong khi mọi người đang cố gắng hết mình để cứu Alice thì tôi lại có chạy trốn khỏi hòn đảo này. Tôi không thể giúp gì kể cả tôi có ở lại. Tôi không có vũ khí, nhất là lúc này, tôi chỉ có thể hành động như một con mồi ... nhưng tôi nhớ những gì mẹ tôi nói với tôi trước khi liên lạc bị cắt.
"Nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, hãy làm những gì con nghĩ là tốt nhất."
Tôi nghĩ điều gì là tốt nhất tại thời điểm này ... nó là để cho các đơn vị đồng minh hạ đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Sau đó, tôi đã quyết định những gì tôi sẽ làm tiếp đến... Tôi gửi thông tin liên lạc đến tàu ngầm đã gửi sóng âm khi nãy.
"Đây là Arakawa, có ai có nghe thấy tôi không?"
Mặc dù tôi lo lắng rằng tôi đã liên lạc bằng tiếng Nhật, giọng nói mà tôi nhận trở lại là tiếng Nhật Bản, nó làm tôi khá bất ngờ.
"Đây là người điều hành tàu ngầm Liên Hợp Quốc, Tolstoy. Có vấn đề gì à? "
"Tôi sẽ quay lại hòn đảo với vai trò như một con mồi, xin lỗi vì đống rắc rối tôi gây ra nhưng ông có thể liên lạc với các đơn vị đang hạ cánh?"
Khi tôi nói vậy với ông ta, Tolstoy nói với tôi hãy chờ một chút. Tôi dừng mọi hoạt động của tôi lúc này ngay tại đây nhưng hiện tại có một trận chiến khốc liệt diễn ra trước mặt tôi trong khi tôi đang chờ đợi. Khoảng một lúc sau, cuối cùng đã có câu trả lời nhưng nội dung của nó không phải là điều tôi muốn nghe.
"Tôi đã liên lạc với cấp cao hơn nhưng họ không chấp nhận điều đó. Hãy rút lui vì nó là… "
Không không! Bộ tôi đang nói chuyện với một cái gì đó giống như một văn phòng chính phủ, đồng đội của ông đang chiến đấu ngoài kia kìa!? Tôi gần như hét vào người điều hành nhưng tôi đã có thể giữ im lặng lúc này trong khi tôi rùng mình vì những lới tiếp theo.
"Tuy nhiên, tôi vô tình " hiểu sai " và đã gửi thông tin về vị trí và gợi ý cho đơn vị đang hạ cánh lúc nãy. Nó không được chấp thuận nhưng đơn vị đã gửi trả lời nói rằng "Tôi đã nhận nó". "
Rõ ràng có vẻ như đó là một quan chức linh hoạt, tôi sẽ không được giúp đỡ vì phía bên kia đã làm trái lệnh ... Tôi trả lời với một cảm giác thỏa thích.
"Tôi đã hiểu và tôi rất lấy làm tiếc vì đã rút GPS ra, GPS của tôi đã bị phá vỡ khi né những loạt bắn khi nãy. Tôi sẽ cẩn thận để không bị các cuộc xâm lăng của quân đồng minh trên hòn đảo nhầm lẫn."
Sau khi nói như vậy, tôi trở về hòn đảo với động cơ mở đầy đủ. Sau khi hạ cánh trên hòn đảo, tôi khởi động lại lớp ngụy trang quang học và bắt đầu di chuyển từ từ trong khi giảm độ cao xuống giới hạn để âm thanh không phát ra quá to. Tôi xâm nhập vào một đơn vị điều khiển khẩu pháo phòng không khi họ tiếp tục bắn vào bầu trời.
"Xin chào! ~"
Tôi tắt lớp ngụy trang của mình ở giữa tầm nhìn của họ và trong khi vẫy tay, tôi hét vào loa để truyền âm ra bên ngoài. Khi tôi xuất hiện đột ngột, họ đã rất ngạc nhiên. Những khẩu sung phòng không đang bắn lên trời đã dừng lại hoàn toàn. Họ liều lĩnh bắn tôi bằng những khẩu súng trường của họ nhưng khi họ thấy rằng nó thậm chí không thể làm bộ Powersuit của tôi xước, họ liền hướng những khẩu súng hạng nặng về phía tôi. Yossha! Sự chú ý của họ hoàn toàn hướng về tôi theo kế hoạch. Tôi ngay lập tức khởi động lại lớp ngụy trang và chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Họ bắt đầu hướng trở lại bầu trời và ngưng bắn sau khi mất tầm bắn ,vì vậy bây giờ tôi đột nhập từ hướng ngược lại.
"Oui! ~"
Tôi lộ diện trong khi vẫy tay với cảm giác rằng tôi hoàn toàn trên cơ đối thủ của tôi. Thông qua camera, tôi có thể nhìn thấy bộ mặt của những người lính địch chuyển sang màu đỏ. Họ lại nhắm vào tôi và khai hỏa vì vậy tôi chạy đến vị trí khác. Nhìn phía họ,có vẻ họ dường như rất cảnh giác với tôi. Tôi hài lòng vì đã tạo dựng nên một tình huống mà họ không thể bắn lên bầu trời.
Trong khi tiếp tục làm như vậy ở một nơi khác, tôi thấy rằng đơn vị đồng minh hoàn thành mục tiêu một cách an toàn.
"Bây giờ thì ổn rồi, những đơn vị điều khiển súng phòng không và những tên lửa của địch đang cảnh giác tôi"
Khi tôi sắp bay đến điểm hẹn, tôi đã nhìn thấy bộ Powersuit của tôi trên một chiếc xe tải.
- Góc nhìn của Alice Alford -
Ngay sau khi bị một đám người trang bị vũ trang bắt vào máy bay vận tải. Tôi ngay lập tức bật "chế độ khẩn cấp", một chức năng của bộ Powersuit này. Chức năng này được thêm vào bởi mẹ của Kouki-kun. Không phải là quá cường điệu khi nói rằng đây là một pháo đài bất khả xâm phạm có thể bảo vệ được con trai cô ấy. Cho đến khi hết pin, tôi cần ở lại đây. Sau khi bay bằng máy bay trong nhiều giờ, tôi biết rằng lần này tôi đã được đưa lên một chiếc xe dựa vào âm thanh tôi nghe được. Tôi quay trở lại chế độ mặc định trong một lát để có thể xem xét bên ngoài.
"Tôi có thể nhìn thấy một khu rừng và ở bên ngoài, nhiệt độ khoảng 38 độ. Từ những thông tin trên, tôi chắc chắn rằng đây là một nơi nào đó trong vùng nhiệt đới. "
Tôi khởi động lại chế độ khẩn cấp để bảo vệ mình. Liệu sẽ có ai đó nói cho tôi biết tôi đang ở đâu không? Tôi nhớ cha tôi nói với tôi phải kiềm chế sự yếu đuối.
"Alice, con là một người đặc biệt. Có lẽ trong tương lai con sẽ gặp nguy hiểm nhưng hãy bình tĩnh chờ đợi sự giúp đỡ vào những thời điểm đó. Những người luôn quan tâm Bố và Alice sẽ đến giúp sớm thôi cho nên đừng lo lắng. "
Tôi không bao giờ nghĩ rằng một chuyện như này sẽ tới sớm như này. Bình thường, trong tình huống này, tinh thần của người đó có thể bị sụp đổ bởi sợ hãi và lo lắng. Vào thời điểm có những suy nghĩ như thế, tôi tình cờ chạm vào một điểm cuối của bộ đồ bằng tay trái của tôi, hình ảnh được chụp với mọi người trước đó được hiển thị trên màn hình.
Kouki-kun, Saito-kun và Megumin đang cố gắng để giới thiệu Chabane-kun cho tôi. Tôi không giỏi làm bạn với Chabane. Tôi không hề chạm vào Chabane-kun cho đến khi việc đó kết thúc nhưng bây giờ tôi rất tiếc. Nó làm tôi cảm thấy như tôi đã làm gì đó xấu với anh ta. Kouki-kun giữ một món đồ của Chabane cùng với Saito-kun trong khi đó, Megumin đang lấy quần áo của Saito-kun và họ cùng nhau cười.
"Mình tự hỏi mình có thể gặp lại mọi người được không?"
Những âm thanh yếu ớt đã thoát khỏi miệng tôi. Vào thời điểm đó, tôi nghe một âm thanh như có ai đó đánh vào bên ngoài như đang cố phá vỡ bộ Powersuit này! Có vẻ như bộ powersuit tôi đang mặc đã bị đánh rất nhiều lần và tôi nghe thấy một âm thanh như có thứ gì đó phát ra khói. Tôi nghĩ rằng đó hơi cay để phòng ngừa xâm nhập được phun ra và tôi đã khóc trong khi sợ hãi.
"Fu ~ e ... Tớ sợ lắm ~ Kouki-kun"
Khi tôi nhìn mở mắt lần nữa, khoảng 2 giờ đã trôi qua. Rõ ràng tôi đã khóc đến kiệt sức và dường như đã ngủ quên nhưng tại sao tôi lại thức dậy? Cùng lúc tôi tự hỏi, tôi có thể nghe một âm thanh ở xa. Không nghi ngờ gì, đó là tiếng nổ mà tôi đã nghe thấy ở trường. Tôi tự hỏi liệu tôi đang được ai đó giúp đỡ? Trong khi tôi đang thở dốc và kiểm tra lại tình huống, tôi nghe thấy tiếng gì đó được gây ra khi nhảy ở tốc độ cao và âm thanh nổ liên tục.
"Mình tự hỏi đây có phải là lúc tốt nhất để khởi động bộ Powersuit."
Sau khi xem xét lại, tôi cố gắng để nhấn nút khởi động, nó không hề hoạt động nên tôi chắc là đã sử dụng năng lượng một cách lãng phí. Bây giờ thì tốt hơn là giữ im lặng. Sau đó, tôi tiếp tục đánh giá tình hình và lại nghe âm thanh quen thuộc, tôi phát hiện ra rằng chiếc xe đã bắt đầu di chuyển.
Đừng rời khỏi nơi này! Sau một lúc, tôi nghe được âm thanh này báo hiệu tôi đang được giúp đỡ. Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng để di chuyển trong khi vẫn đang hoảng loạn. Tôi tuyệt vọng và cố gắng để đứng lên sau khi nhấn nút khởi động của bộ đồ để chuyển sang chế độ mặc định. Có vẻ như nó không thể di chuyển ... và đột nhiên tất cả các nguồn cung cấp điện ngừng hoạt động.
“Năng lượng đã cạn kiệt”
Rõ ràng tôi sử dụng hết lượng năng lượng cuối cùng của bộ đồ. Tôi cố gắng giữ đầu gối tôi không run rẩy một lần nữa. Với điều này, bộ quần áo bảo vệ tôi bây giờ đã không còn hiệu quả. Bây giờ sẽ rất dễ dàng để mở bộ đồ mà không có bất kì vấn đề gì nếu họ sử dụng thiết bị hạng nặng . Bên kia dường như không biết điều này, bạn có thể nghe thấy họ đập và đập bộ Powersuit bằng âm thanh nặng nề đang phát ra ở bên ngoài của bộ Powersuit này.
"Mình muốn gặp Kouki-kun lần cuối"
Như thể đã chuẩn bị tinh thần mình khi tôi nói những lời như vậy, tôi có thể nghe một tiếng nói từ bên ngoài.
"Alice, mình biết cậu ở đó, mình thấy nó di chuyển một ít khi nãy. Ra đây nhanh nào "
Tôi có nghe nhầm không? Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng Kouki-kun nhưng có lẽ là bởi vì cậu ấy đang ở trong suy nghĩ của tôi. Ngay cả khi tôi đang được giúp đỡ, không thể nào anh ấy đang ở đây. Đó là một ảo giác trực quan phát sinh từ cảm xúc khi tôi muốn gặp anh ấy lần cuối . Tôi đã nghĩ thế nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng anh ấy.
"Alice! Chúng ta sẽ chết nếu điều này vẫn còn tiếp tục! Mình cầu xin cậu hãy ra ngoài và đi cùng mình "
Khi tôi mở bộ Powersuit và ra ngoài, tôi thấy Kouki-kun đang cầm thứ gì đó đập vào cửa.
"Nhanh lên! Người lái xe vừa bị mình cho ăn hành và đã chạy đi nhưng anh ta có thể quay lại. Đi vào bộ Powersuit của mình, chúng ta sẽ thoát khỏi đây "
Khi tôi vừa bức ra, Kouki bắt lấy tôi và kéo tôi vào buồng lái. Anh ấy vuốt ve đầu tôi sau khi cho tôi ngồi trên đầu gối.
"Tốt lắm, cậu đã cố gắng rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ về nhà. "
Cậu ấy gần như cười trong khi nói và bắt đầu liên lạc tới đâu đó.
"Tolstoy, ông có nghe thấy tôi không? Tôi đã giải cứu Alice. Tôi sẽ đi đến điểm hẹn từ đây. Số người đã tăng lên nên tôi không chắc sẽ có đủ nhiên liệu. Ông có thể cung cấp thêm nhiên liệu cho chúng tôi được chứ "
"Đây là Tolstoy, đã nghe rõ. Chúng tôi sẽ đến đó ngay nên hãy đợi một chút. "
Kouki-kun đang giao tiếp với một biểu cảm sắc nét thật sự cool. Tôi đã hơi bối rối khi tôi vô tình ôm cậu ta nhưng tôi có thể chịu đựng tình trạng khó khăn này một chút. Chuyện này chắc nên được coi như là một phần thưởng. Tôi kiên trì nhìn Kouki-kun và suy nghĩ về những gì tôi đã tự hỏi một lúc trước.
"Làm sao mà cậu đến được đây?"
"Cậu có nhớ lần lơ lửng mà chúng ta vừa bị khi nãy không? Từ chỗ cuối mà cậu thấy Chabane. Mình bay ra ngoài vũ trụ với một tên lửa từ đó rồi mình quay về trái đất và bay tới hòn đảo này. "
Tôi nghĩ cậu ấy đang nói cái gì đó rất tuyệt vời ... không gian? Nói cách khác, Kouki-kun nói rằng cậu ấy mượn sức mạnh của một tên lửa để giúp tôi và nói rằng nó bay khoảng vài chục ngàn kilômét. Mặc dù bản thân cậu thể hiện nó như thể nó không phải là một vấn đề gì lớn, lúc nào đó cậu ấy sẽ nhận ra rằng cậu ấy vừa làm một việc thái quá.
"Đúng như mong đợi"
Một giọng nói to lớn, cậu ấy hỏi "Cậu vừa nói gì?" Tôi lắc đầu và mỉm cười với Kouki khi đó.
Tôi nhận ra rằng bản thân tôi cũng yêu cậu ấy nhiều như thể tôi yêu chính tôi vậy, tôi không hề nói xạo về điều đó. Một số người nói rằng tôi "giống như không khí" hoặc "tôi là một kẻ ngốc" nhưng tôi nghĩ rằng Kouki-kun thực sự nghĩ rằng "Những điều người khác nói không quan trọng". Có lẽ khi Kouki-kun nói rằng "Thật tuyệt vời" thì đó sẽ là thứ gì đó một kỳ công như một khám phá mới cho nhân loại. Tôi đoán ngày ấy chắc chắn sẽ đến sớm thôi.
Tôi tự hỏi mình có thể ở cạnh Kouki-kun không? Không, tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu ấy. Khi tôi quyết định như vậy, tàu ngầm đã nổi lên từ mặt biển. Nó dường như đang di chuyển tới đây vì vậy nó có thể là "Tolstoy", sau đó chúng tôi đi vào tàu ngầm.
"Chào mừng các cô cậu đến với hạm đội của Tolstoy! Chúng tôi rất vinh dự khi được gặp anh hùng "
Một người có vẻ như là thuyền trưởng đã xuất hiện trên boong và tỏ lòng biết ơn với ah ấy. Kouki-kun cười cay đắng khi lẩm bẩm: "Tôi không phải là anh hùng mà ...".
Tôi mỉm cười khi tôi khi nhìn vào khuôn mặt đó của cậu ấy. Thấy chưa, cậu ấy thực sự không nhận ra cậu đã làm việc như thế nào…………. .
- Góc của Arakawa Miki -
Tôi đã có một cuộc gọi video với Shuichi ở nhà nửa ngày sau khi cuộc giải cứu thành công. Kouki chưa trở lại. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu nó khá bận rộn? Tôi biết rằng khuôn mặt hiện tại của tôi rất đáng sợ nhưng tôi muốn biết sự thật lần này. Shuichi-san có vẻ như đang cố gắng để mở miệng.
"Chuyện này thật tệ Miki, anh không hiểu gì cả"
Điều đó nghĩa là gì? Hòn đảo này lẽ ra đã bị Lực lượng Liên Hợp Quốc đàn áp. Bạn có thể tìm thấy bằng chứng cả đống nếu như bạn muốn. Tôi hỏi anh ấy câu hỏi đó bằng giọng nói nặng nề hơn
"Thứ nhất, người đứng đầu sự việc này là vị Tổng giám mục của tôn giáo. Anh ta dễ dàng phá vỡ khu vực được vây hãm đó. "
Làm thế nào ông ấy có thể làm một điều như vậy! Có hơn 100 tàu thuyền và vệ tinh đã theo dõi đảo. Làm thế nào ông ta có thể trốn thoát.
"Đó là một chuyện bất khả thi, tuy nhiên thực tế đã có một người trốn thoát thành công. Không nghi ngờ gì rằng có một quốc gia đã tiết lộ thông tin. Số lượng lớn vũ khí của họ cũng không phải là số lượng mà một tôn giáo có thể sỡ hữu. Có vũ khí hạt nhân nào bị cấm bởi Hiệp ước không? "
Chuyện gì đang xảy ra? Họ có những mục tiêu khác nhau không? Hay thực sự là Alice?
"Anh đã thẩm vấn những người sống sót, có vẻ như họ tin rằng Kouki-kun đang ở trong bộ Powersuit mà họ bắt được. Không có sai lầm nào khi mà người tín đồ cuối cùng cố gắng ám sát Kouki. Tuy nhiên, tôi đã kiểm tra phòng của tổng giám mục và tìm thấy một số tài liệu mà tôi không thể đưa ra. "
Anh ấy đổi tông giọng của mình và biểu hiện như một người lính chuyên nghiệp.
"Trong tài liệu, họ có bức ảnh chụp Kouki và Alice. Có lẽ, tốt nhất là trong bộ Powersuit là Alice thay vì Kouki. Họ sẽ hài lòng khi khử được một trong hai ... Đây là kết luận của chúng ta. "
Nếu như có một quốc gia tham gia, việc điều tra sẽ rất khó khăn. Thậm chí sẽ là không thể nếu đó là một quốc gia hùng mạnh. Tôi hỏi anh ấy về điều đó.
"Mục đích bây giờ là bắt vị Tổng giám mục đã trốn thoát, mọi thứ sẽ rõ ràng nếu chúng ta bắt được gã. Sau đó sẽ đến nước đã tiết lộ thông tin. Vì Claire và những người dưới quyền còn lại, anh tự hỏi cái họ sẽ bắt lấy cái đuôi nào. Alice cỏ vẻ quan trọng hơn vẻ ngoài cô ấy. "
Tôi biết ... Không vấn đề gì nếu chúng tôi can dự vì sự tốt lành của Kouki. Bên cạnh đó, tôi không muốn cô gái mà một ngày nào đó có thể trở thành con dâu của mình bị thương.
"Thôi được rồi, anh sẽ tiếp tục điều tra về Dự án Alice. Chúng ta chỉ biết về điều này nhờ các bức ảnh và số ít thông tin nhưng Alice là một cô gái tốt. Cô ấy rất tốt với Kouki ... Ma ~ Miki vẫn đẹp hơn nhiều. Bên cạnh đó, Kouki vẫn còn gọi anh một cách ngu ngốc là "đồ tự phụ"?"
Tôi nghĩ rằng Shuichi chắc chắn là một người có bộ não cơ bắp, tôi nghĩ sẽ rất ngu ngốc nếu nói ra điều này vì anh ta liên quan đến Lực lượng Đặc biệt của Liên Hợp Quốc.
"Em không nghĩ vậy, khi Kouki xem một bộ phim truyền hình hoặc phim có những lực lượng đặc biệt trong đó. Có một khoảng thời gian khi em bắt đầu nói với nó "Thực ra, Cha con ...", đó là lần đầu tiên em thông báo với thằng bé rằng bố nó thuộc về Quân đội Đặc biệt và con nó đã nói "cool".
Tôi đã nghe tất cả mọi thứ mà tôi muốn nghe, vì vậy tôi liên lạc tới "thằng ngốc kích thích" người đang bị kích động quá mức. Hãy tăng số lượng vệ sĩ trong tương lai, cũng như thêm bảo vệ cho Alice thì sẽ rất tốt.
Tôi đã cố gắng nhớ những gì mình cần phải làm trước khi Kouki trở lại.
Nhân tiện, tôi hoàn toàn quên mất Kon.-
-
-
P/s: Cảm ơn đã ủng hộ dịch bộ này