Chương 29 : Một câu chuyện buồn về người Adam
Độ dài 4,256 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:38:46
Trans&Edit: Xkey4
Nếu thấy chỗ nào không hiểu hay lỗi chính tả mong các bạn bớt chút thời gian cmt để mình chỉnh lại.
------------------------------
Vào năm 2102, thiên hà xa nhất mà loài người đã tìm thấy trong không gian với cái tên “MACS0647-JD”. Khoảng cách từ trái đất đến thiên hà đó rơi vào khoảng 32,2 tỷ năm ánh sáng. Ngay cả khi bạn sở hữu một kính thiên văn đặt trong không gian, thì bạn cũng vẫn chỉ có thể thấy một tia sáng lẻ loi thoáng qua của thiên hà đó mà thôi. [note8160]
Bên cạnh đó… Cũng tồn tại các thiên hà cách trái đất khoảng 128 tỷ năm ánh sáng và ở đó cũng có các hành tinh với môi trường sinh thái tương tự như trái đất. Tất nhiên, ở đó cũng tồn tại các dạng sống trí tuệ. Để thuận tiện, từ giờ chúng ta sẽ gọi hành tinh đó là “Adam”. Sau khoảng 8,2 tỷ năm kể từ khi “dạng sống cacbon đầu tiên” được sinh ra trên Adam , người Adam lúc này giống hệt với Con người. Người Adam luôn hoàn thành những {thử thách} của mình và rút kinh nghiệm từ những sai lầm cho đến khi họ đủ khả năng để bước vào “Kỉ nguyên không gian”.
Phát hiện ra các vật chất mới và các hành tinh, họ tìm kiếm “Các dạng sống trí tuệ” giống như họ, họ tiếp tục đối mặt với các mối đe dọa chưa lường trước từ không gian. Mục tiêu tối cao của họ là để tiếp thêm sức sống cho nền văn minh, cũng như cứu rỗi họ bởi chủng loài của họ đang suy thoái dần.
Và sau 2800 năm tìm kiếm ... Người Adam đã khám phá ra khả năng tồn tại "Dạng sống trí tuệ" có ở trên hành tinh thứ ba của một hệ sao cách xa nhà của họ tới tận … 128 tỷ năm ánh sáng. Vì vậy, họ đã đến thăm hành tinh này. Tuy nhiên trong hành tinh đó lúc này, dạng sống trí tuệ vẫn chưa xuất hiện nhưng họ tin chắc rằng {chúng} sẽ sớm xuất hiện. Họ quyết định xây một căn cứ để làm bằng chứng về sự tồn tại của họ ở mặt tối của vệ tinh hành tinh đó. Họ đã đưa ra cách mở cửa cơ sở đó bằng cách sử dụng chữ "tượng hình" thay vì "chữ viết" của họ để chủng loài ở hành tinh này có thể dễ dàng hiểu được khi họ tiếp cận nơi đây.
"Chúng ta không bao giờ cô đơn, bởi chúng ta luôn luôn có một người bạn đồng hành ở một thiên hà xa xôi ."
Người Adam cố tin như vậy ... Có lẽ bản thân họ thật sự "cô đơn". Ngay cả khi sau ba nghìn năm tìm kiếm, họ cũng chưa tìm thấy của một “chủng loài” nào ở cùng trình độ với họ. Sau khi cơ sở đó hoàn thành, người Adam đã tính xa hơn.
“Hệ thống hành tinh này có quá nhiều tiểu hành tinh và khối đá. Hoàn toàn có thể một trong số chúng sẽ va chạm với hành tinh thứ ba … ”
Họ quyết định thay đổi quỹ đạo của vệ tinh như để bảo vệ đứa con của mình. Họ thay đổi quỹ đạo các hành tinh khác để chúng trở thành lá chắn của hành tinh thứ ba, và sau đó ổn định quỹ đạo của chúng. Các hành tinh đó tạo ra lớp {lá chắn} dày trải dài ra phía sau và khiến cho nó chịu đựng thay cú va chạm trực tiếp của những khối thiên thạch , tiểu hành tinh.
Để ngăn chặn các tiểu hành tinh và các khối thiên thạch bay về phía hành tinh thứ 3. Hành tinh thứ 6, hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời, sau này được biết với cái tên "Sao Thổ", họ đã cho xây dựng một cơ sở điều hành trên đó. Điều chỉnh, thao túng trọng lực sao cho các nhóm thiên thạch bay gần hành tinh thứ 6 sẽ gom lại và bay theo quỹ đạo tròn. Sau đó, người Adam để lại một trí tuệ nhân tạo với vai trò là “Quản trị viên” của cơ sở.
---------------Góc nhìn của Arakawa Kouki-------------------
Sau khi nghe câu chuyện về người phụ nữ tên là “Eve” đang đứng trước mặt tôi. Cố lục lại kí ức mình. Đúng là mặt trăng đang quay theo một quỹ đạo tròn cực kì thuận tiện cho trái đất, tôi cũng tin rằng mặt trăng không bao giờ cho thấy mặt sau của nó. Những lời giải thích cho đến lúc này, không có gì sai khi nói Eve là “Quản trị viên” của cái nơi này. Sau đó, người Adam sẽ quay lại đây để trao đổi với người Trái đất một ngày không xa nào đó? Nếu thật sự đúng như vậy, chúng ta phải báo cho mọi người trái đất biết và xem xét chuẩn bị. Tất nhiên, tôi chủ yếu sẽ nói chuyện này với Liên hợp quốc và một số người khác nhưng tôi vẫn phải cân nhắc một vài điều.
"Không được đâu, chuyện đó là không thể"
Ý cô ấy là gì? Tại sao cô ấy lại không muốn chủng loài của mình trao đổi với người địa cầu sau khi đã lên ngần ấy kế hoạch bảo vệ họ ? Vẻ mặt Eve buồn bã…
“Những cá thể người Adam cuối cùng đã chết vào khoảng 600 triệu năm trước”
Cô nghiêm túc hả ... Tôi không thể tin được một chủng loải có khả năng di chuyển hơn 100 tỷ năm ánh sáng lại bị tuyệt diệt. Chuyện gì đã xảy ra ở thế giới đó ? Có phải đã xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn không?
"Chuyện gì đã xảy ra với họ ?"
"Tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn cậu hứa sẽ nghe 2 ước muốn của tôi."
Nếu trong khả năng của tôi thì tôi hứa sẽ thực hiện những ước muốn đó, tôi thúc giục cô ấy tiếp tục câu chuyện. Sau đó, lịch sử của người Adam được kể từ miệng Eve là một câu chuyện không thể tin nổi đối với chúng tôi.
“Trên đường trở về nhà từ Trái đất đến hành tinh của người Adam, Hạm đội thám hiểm không gian đã nhận được tin nhắn từ hàng trăm năm trước của hành tinh mình.”
"Hành tinh đang có dấu hiệu của siêu tân tinh, các hạm đội đang trở về hành tinh này hãy dừng lại ngay lập tức và tham gia với đội tàu dân dụng tại các khu vực chỉ định."
“Sau khi nhận được tin nhắn đó, họ làm theo hướng dẫn. Hạm Đội thám hiểm đã thay đổi hành trình của mình vào thời điểm đó. ”
Thật là một công nghệ tuyệt vời, họ có thể chế tạo ra con tàu có khả năng du hành trong không gian trong khoảng thời gian dài. Hơn nữa, sau khi nghe câu chuyện, có vẻ đó là một con tàu không gian có thể sử dụng như ngôi nhà và thời gian hoạt động của nó có thể lên tới hàng ngàn năm.
“Hạm đội thám hiểm đã đến điểm chỉ định, những con tàu đồng hương của bọn họ đáng lẽ phải đợi ở nơi đó. Đã có tới hàng chục ngàn tàu đã được triển khai cho kế hoạch sơ tán, tuy nhiên lúc này họ chỉ có thể thấy duy nhất một con tàu. Chỉ có vài người sống sót bên trong con tàu này. Những người sống sót đó kể lại rằng việc di tản đã không thực hiện kịp vì vụ nổ siêu tân tinh đã xảy ra sớm hơn dự đoán. Sự thật là vẫn còn có những con tàu khác may mắn thoát khỏi ảnh hưởng vụ nổ. Tất cả những con tàu này đều buộc phải thực hiện quá trình “dịch chuyển siêu không gian”… Để dễ hình dung, nó thường được gọi là “Bước nhảy không gian ”. Có vẻ như sau đó các con tàu đã mất vị trí nhau hoặc là bởi bản thân một số tàu không chịu đựng được cái quá trình đó. ”
Không còn nơi để về và bi kịch xảy ra ngay sau khi họ truyền đạt lại những điều cuối cùng trên trái đất. Phi hành đoàn của hạm đội đó sẽ cảm thấy như thế nào khi mất hết người thân của mình ? Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi.
“Đội thám hiểm quyết định đưa những người dân còn sống sót đi về trái đất. Người Ađam cũng đã quyết định từ chối việc đưa khoảng 40.000 người lên trái đất để sinh sống. Người trái đất có khả năng sẽ xuất hiện sớm nên để cùng tồn tại với giống loài các bạn, người Adam chúng tôi đã quyết định xây dựng một căn cứ sao cho gần Trái đất nhất và đó chính là trên sao Hỏa.
Các bạn đã tìm thấy bằng chứng rằng nước đã từng tồn tại khi khảo sát sao Hỏa trong quá khứ với những chiếc máy bay không người lái đúng không? Đó là tàn dư của vùng biển mà người Adam đã mang từ trái đất lên. Mặc dù họ nghĩ kế hoạch xây dựng và phát triển Mars Terra sẽ tiến triển thuận lợi nhưng… một lần nữa , thảm kịch lại xảy đến người Adam”
Mặc dù họ hoàn toàn có thể chiếm lấy trái đất để sống nhưng…Tại sao họ lại cố gắng sống một cách tách biệt trên Mars Terra ? Họ đang thực sự cố hết sức mình bảo vệ một chủng loài khác ... để mà giờ đây con người lại tự phân biệt đối xử với nhau một cách ngu ngốc chỉ vì sự khác biệt màu da cho dù họ cùng thuộc một giống loài.
“Người Adam đã xác nhận trong hệ mặt trời này đã xuất hiện vùng “Không gian biến dạng”. Nói nôm na dễ hiểu, không gian biến dạng này nó hoàn toàn giống như một “hố đen” nhưng di chuyển được. Họ đã xác nhận sự tồn tại thảm họa này ở trước mắt. Xác suất gặp phải nó được cho là rất thấp. Họ cũng không thể tin được nó lại xuất hiện vào lúc này và xuất hiện ở khu vực rất gần hành tinh nơi chủng loài mới sắp xuất hiện. Tình huống này nằm một mức độ mà họ không hề muốn.
Người Adam cố gắng tìm một bước đột phá trong tình cảnh tuyệt vọng lúc bấy giờ. Nếu tính toán là chính xác, có khả năng là nếu dùng con tàu của họ điều khiển nó di chuyển đến khu vực của đó và kích nổ con tàu. Vụ nổ có thể khiến {hố đen} này bị thổi bay và biến mất. Nhưng sau đó họ sẽ sống ở đâu ? Họ không thể sống trên sao Hỏa vì Mars Terra chưa xây dựng xong. Nếu họ sống trên trái đất, họ có thể sẽ phá hủy hệ sinh thái , cản trở sự xuất hiện của dạng sống mới trên hành tinh này. Họ buộc phải lựa chọn giữa 2 quyết định liên quan đến sống còn.”
Cô ấy kể với chúng tôi tất cả sự việc từ trước và cho đến nay, mọi người đều hiểu lí do tại sao họ bị tuyệt diệt. Bộ mặt của các thành viên ở đây ngoài Eve ra đã trở nên méo mó ... Tôi đoán tôi cũng có một khuôn mặt tương tự.
“Nền văn minh của người Adam vẫn tiếp tục suy tàn. Tuy vậy xác suất rất cao việc sẽ xuất hiện một chủng loài mới. Khi đặt cuộc sống của cả hai chủng loài lên trên cán cân, họ đã chọn "tương lai" của chủng loài mới. Và tôi, quản trị viên của nơi này ở lại đây để truyền đạt những lời nhắn cuối cùng của họ dành cho chủng loài mà họ đã cứu giúp.
Tuy mọi chuyện là như vậy ... nhưng tất cả mọi người, xin đừng làm cái biểu cảm tối tăm như vậy. Người Ađam không hề cảm thấy hối hận khi chọn con đường đó. Họ thực sự tự hào rằng họ đã bảo vệ được trái đất. Mọi người đến được đây đều là người địa cầu, do vậy họ chết không hề vô ích. ”
Đó là nhờ sự nỗ lực cứu giúp của họ mà loài người chúng ta giờ đây mới có thể sống trên trái đất. Với tư cách đàn anh những gì họ làm thật sự rất đáng quý. Có lẽ con người chúng ta chắc chắn không thể nào lựa chọn tương lai của một chủng loài khác thay vì của tương lai mình. Vậy, “thông điệp” từ chủng loài vĩ đại này là gì ? Tôi tự hỏi liệu bản thân mình có chấp nhận nó không. Tôi xác nhận với mẹ và ossan bằng ánh mắt. Họ gật đầu, tôi hỏi cô ấy.
"Cô có thể cho tôi biết thông điệp đó được không?"
"Tôi hiểu. Đây là thông điệp từ người đại diện Adams gửi cho đại diện của người trái đất, tôi sẽ cho cậu biết thông điệp đó. Khi truyền tải hình ảnh, tôi sẽ giải thích những gì được nói trong lúc đó. ”
Eve đứng dậy khỏi ghế, cô vung tay thao tác trong một cửa sổ không gian và đột nhiên hình ảnh một người đàn ông tóc xanh xuất hiện ngay trước mặt Eve.
“Rất vui được gặp các bạn, bất cứ ai ở đây chắc chắn đều đã nghe lời giải thích từ Eve. Để xem được cái video này có nghĩa là nền văn minh của các bạn đã phát triển đến mức đủ để các bạn tự mình tiếp cận được nơi đây, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi không biết các bạn đang xem video này vào thời điểm nào, có thể là từ hàng chục ngàn hay hàng trăm triệu năm sau nhưng xin đừng quên ... chúng tôi, người Adam chúng tôi thực sự tồn tại. Đến phút cuối chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy những chủng loài khác, mặc dù chắc chắn họ tồn tại trong không gian rộng lớn này. Chúng tôi chưa bao giờ cô đơn cả… Và ngay cả khi phải mất rất nhiều thời gian, chúng tôi vẫn muốn biến giấc mơ của mình thành sự thật ... giấc mơ cùng nhau trao đổi , chung sống hòa bình với các chủng loài khác tồn tại ở đâu đó trong không gian. Nó cũng là cách phòng thủ hiệu quả nhất có thể chống lại sự suy thoái giống loài sẽ xảy đến trong tương lai.
Chúng tôi sẽ rất vui nếu các bạn có thể sử dụng những tài liệu mà chúng tôi đã ghi chép lại trên đây, chúng tôi hi vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn. Bản thân tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa nên tôi chỉ muốn nói một điều cuối cùng. Chúng tôi sẽ rất tự hào nếu đàn em của mình vào một ngày không xa nào đó sẽ bước vào kỉ nguyên không gian. ”
Thật tuyệt vời, suy nghĩ của họ này khác hoàn toàn so với con người chúng ta. Tôi sẽ gọi chủng loài của người Adam là “Chủng loài cao quý”. Ossan cực kì ấn tượng và sau đó ông khóc, tôi cũng cảm thấy như khóe mắt của tôi đang nóng dần lên. Bất kể dù là chuyện gì, tôi thật sự muốn biết ước muốn của Eve.
“Vậy ước muốn của cô là gì ?”
Khi tôi hỏi, cô ấy mỉm cười dịu dàng như mẹ tôi. Eve nói ước muốn của mình.
“Đầu tiên, tôi muốn thực hiện những ước nguyện của người dân Adam càng nhiều càng tốt. Phần còn lại là tôi muốn chủ sở hữu, Arakawa Kouki-kun, hãy [thu quyền quản trị viên] của tôi. ”
Việc đầu tiên là điều dễ hiểu nhưng thu hồi quyền quản trị viên có ý gì? Tại sao tôi phải thực hiện việc đó? Nhân loại đã tự mình phát triển đến một mức độ mà có thể nói là tốt rồi nhưng sẽ tốt hơn nếu cô ấy đến trái đất.
"Tôi muốn đi về nhà. Đến hành tinh mà người Adam từng sống. ”
Nhưng ... bây giờ hành tinh đó đã không còn tồn tại nữa. Tại sao cô ấy lại cần phải trở về nhà lúc này? Mẹ tôi hỏi Eve trong khi tôi lại chìm vào dòng suy nghĩ.
“Nhưng Eve-san… hành tinh, quê nhà của cô đã…”
"Tôi biết. Bên cạnh đó, tôi không biết liệu tôi có thể đi đến đó bằng cách sử dụng những con tàu ở đây không. Tôi cũng không biết khi nào tôi sẽ đến nơi. Mặc dù vậy, dù chỉ một chút thôi nhưng tôi vẫn muốn quay về hành tinh quê nhà của mình. ”
Mặc dù là trí tuệ nhân tạo, và vì người đàn ông Adam cuối cùng đã tạo ra cô ấy muốn cô trở về nhà, tôi không thể nào ngăn cản cô ấy được. Khi tôi tuyên bố “Thu hồi quyền quản trị viên”, Eve cảm ơn với một khuôn mặt hạnh phúc.
Một mình bản thân cô ấy đã bảo vệ nơi này trong hơn 600 triệu năm ... Từ bây giờ ngay cả khi cô ấy muốn sống một cách tự do, tôi dám chắc chả ai dám ngăn cản hay đổ lỗi cho cô ấy. Khi tôi đắm chìm trong những cảm xúc đó, Eve hỏi tôi trong khi chuẩn bị quay về.
“Vậy giờ, các bạn định làm gì với nơi này? Tôi nghĩ không cần phải quá chú ý đến nó lắm đâu. ”
Oi! ~ Bầu không khí buồn nhưng đẹp đẽ cách đây không lâu bay đâu hết rồi !? Tại sao cô ấy vừa nói trong khi vừa liên tục tự xoa đầu mình?… Ít nhất là hành động như những cô gái bình thường.
“{Mấy cái đó} đối với tôi không quan trọng.”[note8161]
“Desu yo ne ~ Sẽ có rất nhiều khó khăn khi đi đến một nơi xa xôi như vậy. Có lẽ tôi nên hào phóng tặng cô một con tàu có đủ khả năng để du hành trong không gian. ”
Ah, tôi nên làm gì đây? Tôi không thể nào theo kịp cái bầu không khí ở đây lúc này. Tôi muốn nhờ Ossan giúp mình nhưng lúc này trông có vẻ như ông cũng bối rối như tôi. Nhìn về phía mẹ tôi ... Ủa, đâu mất rồi !! ... Oi! Mẹ đi đâu rồi?
“Eve-chan, cái gì đây?”(Miki)
"Cái đó hả? Nó là một thiết bị có thể nhìn xuyên không gian, trên trái đất cũng có một thứ có chức năng tương tự nó. Nhân tiện, Miki-chan đã sáng tạo ra “Hạt Arakawa” đúng không. Tôi đã phát triển nó với chức năng tương tự như vậy nhưng đây là một phiên bản hoàn chỉnh hơn. ”
"Tôi có thể có nó không?"
"Sao lại không! Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành đồ cổ vì tôi có bao giờ sử dụng nó đâu! À mà… vì quyền sở hữu nơi này đã được chuyển giao cho Kouki-kun nên cô cần sự cho phép của cậu ấy để sử dụng nó. ”
Tại sao các cô gái thường rất thích bàn tán về những món quà lưu niệm vậy nhể? Hơn nữa Eve cũng đã 600 triệu tuổi chứ ít đâu. [note8162]
"Nếu cậu nghĩ về nó sâu hơn nữa, cậu sẽ thấy thực tế không như cậu tưởng đâu."
Oi! ~ Ngừng đọc suy nghĩ của tôi dùm cái, tôi cảm thấy đau đầu nên tôi đi đến chỗ nhóm bảo vệ. Ngồi ở góc phòng và chờ mẹ tôi. Trong đầu tôi xuất hiện những câu hỏi mình sẽ dùng chỗ này vào mục đích gì . Như Eve nói, "Cậu gặp rắc rối bởi vì nơi này ở trên một địa điểm khá xa xôi" nhưng thật ra là "Tôi đang gặp rắc rối bởi vì những công nghệ trên đây có thể vẫn còn quá sớm cho nhân loại ."
Còn quá sớm để chúng tôi công bố những thông tin về cái tàn tích trên mặt trăng này cũng như quyền sở hữu nó với các quốc gia trên thế giới Hơn nữa “Người trái đất” cần có nhận thức đúng đắn hơn về chuyện này. Eve nói với tôi trong khi tôi suy nghĩ .
"Tôi cũng nghĩ như cậu. Tôi đã theo dõi con người ở trái đất từ rất lâu rồi. Cậu không nên đưa những công nghệ này ra ngoài. Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra và dĩ nhiên thế giới sẽ bị phá hủy. Các bạn có thể để lại mọi thứ ở đây và đi đến căn cứ khác trên Sao Diêm Vương. Vì vẫn còn nhiều căn cứ khác được xây dựng nên tôi nghĩ cậu cần phải đến đó trước tiên.”
“Được rồi, chúng ta hãy làm theo những điều mà cô ấy nói. Trước khi ra khỏi nơi này, hãy để lại tất những thứ không thuộc quyền sở hữu của mình ở lại đây. Mọi người nên thực hiện tốt chuyện này. ”
“Yup, tôi đảm bảo họ chắc chắn sẽ không tin những bản báo cáo mà tôi đưa ra và rất có thể họ sẽ cho người đến kiểm tra lại. Bên cạnh đó, mặc dù IQ của tôi không cao bằng thằng Kouki và bạn bè của thằng bé nhưng tôi có thể thấy được mối nguy tiềm tàng của công nghệ nơi đây. Tốt hơn hết là nên không đụng những công nghệ trong căn cứ này cho đến khi trình độ công nghệ của nhân loại phát triển đến một mức độ phù hợp.”(Miki)
Sau đó, trong khi chờ mẹ tôi đang bàn luận với Osans về việc xóa dữ liệu của thiết bị ghi âm trong bộ đồ. Cuối cùng, cũng đã đến lúc Eve phải quay về nhà… Eve quay lại và nói với tôi những lời cuối cùng trước khi lên tàu không gian.
“Kouki-kun, tôi mừng vì cậu người đến đây đầu tiên. Rất có thể mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu nếu như người khác đến đây trước thay vì cậu. ”
Chuyện này khiến tôi phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Bản thân tôi có ước mơ của riêng mình ... Tuy nhiên cũng không phải tôi không nghĩ đến việc sở hữu sức mạnh nào đó để dùng lúc cần thiết. Khi tôi nói, cô ấy mỉm cười với vẻ mặt giống như lần đầu tiên tôi gặp mặt.
“Nhưng Kouki-kun, mặc dù mọi chuyện mà cậu làm từ đó đến giờ luôn luôn bị hiểu lầm, nhưng những gì Kouki-kun đã làm cho đến lúc này cũng đã thể hiện rõ trình độ hiện tại của cậu cũng như nền văn minh loài người. Tôi biết cậu đã từng tạo ra một hố đen trước đây, đúng không !? Với chúng tôi nó được coi là vũ khí tối thượng, {một quả bom từ hư không}. ”
Cái gì !? Mình có tạo ra thứ như vậy ư ? À nhớ rồi nói về ý tưởng …hình như lúc đó tôi đang cố làm ấm hộp bento của Shingo với hai người kia, lí thuyết: “Có vẻ như nhiệt lượng sẽ tỏa ra nếu ta cho các hạt va chạm nhau. Với điều này, bữa trưa sẽ ấm lên nhanh thôi ”. Đừng nói là tôi đã vô tình tạo ra vũ khí trong khi đang cố làm nóng bữa trưa của cả nhóm?
“Đó chính là lý do, trong tương lai cậu hãy cố hết sức mình để phát triển nền văn minh trong khi cân nhắc mọi việc một cách thật cẩn thận. Tôi hy vọng sẽ gặp lại cậu vào một ngày không xa. ”
Rồi Eve nhẹ nhàng {hôn lên} MÔI tôi và rồi nhanh chân bước vào tàu không gian.
Cô ấy đang làm cái gì vậy!? Tôi rất thích nó nhưng !
"Hãy coi nó như một lời cảm ơn vì đã thu hồi quyền quản trị của tôi ... và, Bye Bye ~ ♪"
Không có đủ thời gian để phàn nàn với cô ấy, con tàu phóng nhanh ngay trước mắt tôi và biến mất. Chúng tôi cũng sẽ ra về ...Ngay khi bước chân ra khỏi đây, tàn tích sẽ sụp đổ và mọi thứ chìm sâu dưới lòng đất, chắc chắn sẽ không ai có thể sử dụng nó được nữa. Tôi lại mặc bộ suit và quay ngược trở lại con đường ban đầu bước vào. Mẹ nói với tôi.
“Kou-chan, sau chuyện này hãy kể cho mẹ tất cả về “bom hư không” một cách chi tiết con nhoé .”
Vì do tôi đã thành thật kể ra với Eve lúc nãy, mẹ tôi nói nhỏ với tôi “Alice-chan sẽ.…” nên tôi từ bỏ và hứa sẽ nói tất cả với mẹ. Nhân tiện, nếu tôi kể chuyện này với Aikawa-san về cuộc thám hiểm này, liệu cô ấy có cảm thấy hối hận vì không tham gia không nhỉ ? Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào vũ trụ rộng lớn trong khi tưởng tượng ra viễn cảnh đó.