Chương 3.6 Ước mơ của nô lệ, nô lệ của ước mơ(6)
Độ dài 4,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:22:02
「Chúng ta đã đến được tầng 3 rồiー」
Chúng tôi đến đó chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Có thể là do những chỉ số của chúng tôi đã tăng nên chúng tôi chẳng cảm thấy chút mệt mỏi nào cả. Dia thì trông có vẻ rất phấn khởi.
Số lượng quái vật xuất hiện ở trục đường chính không quá nhiều. Chắc do đất nước này đã lập một rào cản để bảo vệ con người khỏi sự tấn công của lũ quái vật. Tôi đã có kinh nghiệm đầy đau đớn khi không nhận ra điều này sớm cho tới khi mọi người ở quán rượu nói cho tôi biết.
Với con đường này tôi có thể đi đến các cấp độ cao hơn của mê cung, và những bậc thang là nơi giao nhau giữa hai cấp độ. Hiện tại thì con đường này chỉ được thiết lập tới tầng 23 của mê cung. Và đó là thành quả khám phá cho tới giờ của mọi người. Chính xác hơn thì con đường này là thành tựu của Glenn, người được xem là nhà thám hiểm mạnh nhất.
Tuy nhiên, gần đây thì tiến độ của nó đã chậm lại. Lần đầu con đường được xây dựng thì nó đã đạt đến tầng 20 của mê cung, nhưng vài năm đây nó chỉ tiến được thêm 3 tầng thôi. Và có tin đồn rằng lũ quái kể từ sau tầng 20 đều ở một cấp bậc hoàn toàn khác với các tầng trước đó.
「Thám hiểm sâu hơn là một ý tưởng hay đấy, vì tôi định sẽ đến tầng 10 trong ngày hôm nay mà」
「Eh, thật sao!?」
「Chúng ta chỉ đi trên trục đường chính thôi nên sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Chúng ta có thể biết được cấp độ của mấy con quái vật nếu chúng ta chiến đấu với nó ở mỗi tầng」
「Tôi hiểu rồi. Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ tin anh, Sieg」
Vì lí do gì mà Dia lại đặt quá nhiều hy vọng vào tôi vậy chứ?
「Tôi sẽ đi trước mở đường. Trong trường hợp khẩn cấp thì tôi sẽ làm lá chắn cho cậu, nhưng như thế thì không có nghĩa là lũ quái vật sẽ không xuất hiện. 」
「Không đâu, tôi sẽ cho anh xem kiếm kĩ của tôi khi đạt được cấp độ 6」
「Ah, từ tầng 5 trở xuống thì được」
「Tôi có thể hiểu nếu anh không đồng tình với tôi, tôi hiểu, nhưng…tôi muốn sử dụng thanh kiếm của mìnhーeh? Được chứ?」
「Tôi sẽ không quan tâm cho đến khi đến tầng 5」
Tôi đã chuẩn bị trước câu trả lời với lời đề nghị của Dia.
Theo như những gì mà tôi đã nhìn thấy trong bảng trạng thái của Dia lúc cấp 6 thì tầng 5 có vẻ sẽ ổn
Chỉ số sức mạnh của Dia là 4.00. Trước đây, chỉ số đó thậm chí còn không được 1.00 nên cậu ta không thể gây nhiều sát thương lên con quái vật được. Từ những gì tôi quan sát được từ những người khách trong quán bar thì chỉ số sức mạnh trung bình của họ khoảng 3.00 đến 5.00 và họ có thể thám hiểm đến tận tầng 5.
Đó là lí do tại sao mà cấp độ và sức mạnh cũng rất quan trọng.
Bên cạnh đó, cũng tốt khi để Dia làm quen với việc cận chiến còn tôi thì chiến đấu tầm xa.
「Cảm ơn anh, Sieg!」
「Nếu là tầng 5 thôi thì không sao cả , tôi không bận tâm….Hey, nghe này, Oy!!!」
Dia vui mừng ra mặt. Cậu ấy đột ngột ôm lấy tôi nhưng tôi liền cố gượng đẩy cậu ấy ra và giả vờ như không có gì. .
Và trên hết, những cử chỉ, điệu bộ của cậu ta khiến tôi liên tưởng lại về người em gái của mình. Suy nghĩ đó là một trong những thứ cấm kỵ mà tôi không được làm.
Nghĩ về điều đó khiến tôi muốn quét sạch mê cung này ngay tắp lự. Nhưng nó không thực sự ổn.
Tốt hơn là lúc này tôi nên thôi nghĩ về điều đó.
Hiện tại, mỗi ngày chinh phục một tầng trong mê cung là được rồi, Thế thì sẽ có thể đến được tầng 100 trong vòng một năm. Để mất bình tĩnh, lãng phí kỹ năng 『???』, liều lĩnh, bị thương, đó là những thứ mà tôi nên tránh.
Ít nhất thì trong một năm, tôi không nên để cho bất cứ ai biết được về nhân cách của 『Kanami Aikawa』.
Tôi là Sieg, một nhà thám hiểm với mục tiêu là chinh phục điểm tận cùng của mê cung. Bây giờ thì thế là ổn.
「Haha, được rồi. Chúng ta rời khỏi con đường thôi và đánh bại lũ quái vật nà o!」
「Eh? Đợi đã, thế không phải sẽ tốn thời gian nếu chúng ta rời khỏi con đường ー」
「Cho đến khi chúng ta đến tầng 5 thì lũ quái vật sẽ không xuất hiện đâu 」
「Đúng là vô vọng mà」
Sẽ lại tốn một khoảng thời gian nữa để thuyết phục Dia, vậy nên tôi đành đồng tình theo ý kiến của cậu ta.
「Ok, vậy đi nào~」
Nói rồi Dia liền rời khỏi con đường và đi tìm lũ quái vật.
Tôi, đi đằng sau Dia, sử dụng 《Không gian》 để tìm quái vật.
Chỉ trong vài phút, tôi nhanh chóng tìm thấy một con.
Đó là một con cá lớn đang bay lượn giữa không trung. Ở tầng 3, loài quái vật thống trị ở đó là các loài thủy quái bởi vì ở đó có rất nhiều sông ngòi. Trong số đó, có một loài cá đặc biệt có thể bay lượn trên không. Nếu nó xuất hiện ở thế giới của tôi, dám cá đấy sẽ là một chấn động không nhỏ.
「Dia, có một con quái ở góc rẽ đó. Tên là Sky fish. Cẩn thận đừng để bị nó cắn trúng loài này có thể bay lượn được trong không trung」
「Tôi hiểu rồi」
Thành thật mà nói, biết trước được thông tin thế này thì kết quả trận chiến đã được định sẵn rồi. Sẽ không quá cường điệu khi nói rằng thông tin sẽ quyết định cuộc chiến. Điều đó khiến tôi nhớ tới một lời tuyên bố trong quyển sách của Sun Tzu, vì thế tôi xem xét lại một lần nữa ma thuật《Không Gian》.
『Hahhh!』
Dia, sau khi đến chỗ rẽ, đã ngay lập tức chém con Sky fish.
Có lẽ Dia đã khoa trương quá mức cần thiết rồi, nên giờ đây họ lại đang phải giằng co với nhau. Nó tấn công bất ngờ cậu bằng hàm răng sắc bén của mình. Dia liền đỡ lấy với thanh kiếm của mình.
Rõ ràng, cậu ấy có thể thấy được chuyển động của nó.
Tôi cũng niệm một phép để hỗ trợ cậu ấy cũng như giúp cậu ấy không bị thương.
「Ma thuật 《Kiến tạo- băng tiễn》」
Tôi gắng hết sức tập trung và đọc thần chú.
Đây chính là ma thuật tôi đã sử dụng hồi trước và tôi đã nghĩ nó vô dụng. Vào thời điểm đó thì cấp độ của tôi vẫn còn rất thấp cũng như tôi chưa thể tưởng tường được. Sau khi làm việc tại quán rượu, dựa theo các cuộc thảo luận của các pháp sư, tôi đã tạo ra một ma thuật mới《Kiến tạo- Băng tiễn》.
Việc quan trọng nhất là “Liên tưởng”.
Trong suốt thời gian tạo ra băng, tôi đã thật tập trung mường tượng ra nó. Cuối cùng thì một mũi tên bằng băng xuất hiện.
Sau vài giây, tay tôi giữ chặt lấy mũi tên bằng băng mà tôi đã mường tượng từ trước đó.
Nhưng tôi không thể bắn giống như trong trò chơi được. Nếu là thế thì nó không phải là 《Kiến tạo- Băng tiễn》nữa, mà sẽ là《Băng Tiễn》. Đây là sự khác nhau của chúng. Tôi nắm chặt lấy một mũi tên bằng băng trong tay mình.
「Dia. Tôi sẽ ném Băng tiễn này, nên cậu lui lại một chút đi」
「Tôi, tôi hiểu rồi」
Dia lùi ra sau, giữ khoảng cách với con sky fish.
Với 《Không gian》, tôi có thể biết được vị trí của nó, vì thế tôi ném nó chuẩn xác.
Dựa vào sức mạnh và nhanh nhẹn tới cấp độ 6 của mình, tôi có thể tấn công nó với một tốc độ kinh hoàng và cực kỳ chính xác.
Tuy nhiên con quái này không phải là cấp độ 1 mà là cấp độ 3. Nên khi nhận ra đòn tấn công của tôi, nó liền xoay người né tránh.
Nhưng dù thế thì đòn tấn công của tôi cũng đánh trúng vào cánh của nó. Ngay lập tức nó liền mất thăng bằng. Và Dia không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nó với thanh kiếm của mình.
Dia chém con quái vật ra thành 2 nửa. Vì sức mạnh cảu cậu ấy đã được tăng lên nên chỉ cần một nhát chém là cậu ấy có thể đánh bại nó rồi.
「Mình, mình làm được rồi……!」
Dia có vẻ như không tin nổi vào sức mạnh của mình cho đến khi con Sky Fish đó phát sáng lên rồi biến mất.
「Chúc mừng cậu」
「Cảm ơn, Sieg. Tôi đã làm được rồi , tôi thực sự rất vui. Đấy là giấc mơ từ hồi tôi còn bé tí, đánh bại quái vật bằng một thanh kiếm」
Khi nói vậy, Dia nắm chặt lấy thanh kiếm.
Tôi không biết liệu cậu ấy có chút cảm xúc gì với thanh kiếm đó không? Nhưng nhìn cách cậu ấy vung nó, tôi nhận ra rằng thanh kiếm đã cũ mèm, hơn nữa, tôi cũng đã kiểm tra lại nó một cách chi tiết.
【Thánh kiếm của gia tộc Array】
Thêm 5 điểm khéo léo và tăng thêm 20% sức mạnh.
「Chúng ta tiếp tục chứ?」
「Ừm!」
Dia đáp lại với khuôn mặt không hề có chút do dự.
Mặc dù có chút rắc rối nhỏ trong việc cậu ấy sử dụng kiếm, nhưng thấy cậu ấy vui thế tôi không nói thêm gì.
Sau đó chúng tôi cứ thế thêm vài lần với các con quái cấp 3 khác. Cho dù Dia có lên làm tiên phong thì chúng tôi vẫn nhẹ nhàng đánh bại chúng.
Chúng tôi nhẹ nhàng vượt qua tầng 3 và tầng 4 rồi tiến thẳng tới tầng 5.
Từ đây, chúng tôi có thể nhìn thấy được một phần của tầng 5.
Một con quái vật có hình dạng của một con bọ cạp, Onyx Scorpion, nó dễ dàng tránh né được lưỡi kiếm của Dia.
「Cẩn thận chứ, Dia!」
「ーWaaa, xin lỗi!」
Thấy thế, tôi liền tiến lên chắn trước Dia.
Dia hoàn toàn bị ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ của con quái, hoảng sợ và lui về phía sau.
Sau khi xác nhận Dia đã ở khoảng cách an toàn, tôi thay đổi ma thuật《Không Gian》sang chế độ 《Không Gian Chiến Đấu Thức》, và tấn công nó bằng tất cả sức mạnh của mình.
Không đợi tới sự hỗ trợ của Dia, tôi tấn công con quái. Đâm sâu vào cơ thể nó bằng thanh kiếm của mình, trong khi tránh đòn tấn công của nó bằng cơ thể. Một lát sau cơ thể nó phát sáng lên rồi biến mất.
「Suýt nữa, suýt nữa thì, fuuuー」
「Cả, cảm ơn, Sieg. Anh có sao không…?」
Dia đầy rụt rè ngước nhìn lên khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Trong trận chiến khi nãy, tôi đã hoàn toàn đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Nhưng may nhờ có ma thuật《Không Gian》, tôi đã làm được. Dia có vẻ như rất lo lắng cho tôi.
「Không, không sao đâu!」
「Nhưng, Siegー」
「Oi OiーCậu xém tí nữa là chết rồi đấy !」
Những lời của Dia đã bị cắt ngang bởi một người đàn ông .
「Ông, chính là ông!」
「Mày là thằng nhóc cấp 1 mà ta đã gặp trước đây, đúng không? Đúng như tao nghĩ mà, mày đã suýt chết ở một chỗ như thế này. hahaha!」
Một người đàn ông vác thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Xung quanh anh ta cũng có 3 người có vẻ như là bạn đồng hành.
Tôi không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của họ lắm vì tôi vẫn đang sử dụng 《Không gian》. Họ không hề tạo ra được nguy hiểm gì cho tôi nên tôi cũng không chú ý tới họ.
Người đàn ông này là… Hmmm, lúc đó…
Hình như ông ta là người đã tranh cãi với Dia trong quán bar lúc cậu ấy vẫn đang cấp 1. Nhưng tôi không nhớ được tên anh ta.
「Im đi! Không phải là tôi sắp chết! Tôi chỉ hơi bất cẩn một chút thôi!」
「Oi Oi, hắn nói là hắn bất cẩn trong mê cung kìa. Lạy chúa, đúng là một thằng nhóc lì lợm mà. Mày chết ở đây cũng không có gì lạ đâu」
Rõ ràng là mối quan hệ giữa người đàn ông này và Dia không hề tốt chút nào cả.
Tôi đành để hai người họ lại.
Nhân tiện, tôi đã kiểm tra trạng thái của người đàn ông này. Tên là Alken. Một kiếm sĩ và cấp 9. Còn về những người đồng đội của anh ta thì tôi chẳng thấy có gì đáng lưu tâm cả.
Sau khi xác nhận trạng thái của cả ba người họ, tôi biết là mình có thể đánh bại cả tổ đội của anh ta một mình. Quanh đây chẳng hề có bất cứ con quái vật nào cả. Thế nên, hai người họ có gây hấn với nhau thì cũng chẳng có rủi ro gì.
「Tên khốn này, ông muốn đánh nhau à!」
「Oi Oi, thế thì bọn tao sẽ bị gọi là những kẻ hèn vì đã ỷ mạnh hiếp yếu đấy. Hơn nữa, nơi này cũng gần với trục đường chính nên những người khác cũng sẽ nhìn thấy trận chiến đấy, mày biết không?」
Tôi không nghĩ người đàn ông này, Alken lại có thể khiến tôi sử dụng 《Không gian chiến đấu thức》. Giống như khi bạn đối diện với một kẻ yếu mà không cần phải dùng hết sức vậy.
Với lại, Alken cũng đã nói rằng nếu đánh nhau thì sẽ bị nhìn thấy vì nơi đây gần với trục đường chính. Có vẻ như trục đường chính có một lực lượng bảo vệ để ngăn ngừa tội phạm.
「Tôi không hề yếu! Tôi sẽ không thua mấy người đâu!」
「Oi Oi, mày muốn đánh nhau thì cũng mặc kệ! Tao không có thời gian cho thứ chết tiệt mày đâu. Bọn tao đang làm dở nhiệm vụ của Công hội rồi」
Nói rồi, Alken nhún vai một cái.
Nhưng, anh ta nói đúng, người đang muốn đánh nhau chính là Dia. Mặc dù Dia không hề có kĩ năng trong một trận PvP, thế nhưng, cậu ấy lại rất tự tin để thách thức. Tuy nhiên, tư thế của cậu ta thật tệ, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tự tin đó.
Thật ra, tôi cũng chẳng hứng thú gì với trận chiến của hai người họ. Mối quan tâm của tôi lúc này nhiệm vụ được Công hội giao phó thôi.
Công hội.
Đó là một nơi dành cho các nhà thám hiểm có cùng sở thích hợp tác với nhau. Theo thông tin mà tôi biết thì có rất nhiều Công Hội. Chẳng hạn như nơi này là dành cho những người mới bắt đầu. Có lẽ nhiệm vụ đó là của một Công Hội lớn nào đấy.
Tuy nhiên, tôi không có thời gian quan tâm tới nó chút nào. Tôi phải nhanh vượt qua cái giới hạn của con người ở thế giới này mới được. Không tham gia Công Hội không có nghĩa là tôi sẽ không thể khám phá cái mê cung này.
Và thứ thật sự húng thú với tôi là ‘nhiệm vụ’. Nó rất giống với các trò chơi của tôi.
「Tôi đã khác trước nhiều rồi! Ông muốn chạy đi sao?!」
「……Humph, làm như tao sẽ chạy đi ấy! Nhưng, bọn tao là những nhà thám hiểm của Công hội. Tao không thể đánh nhau ở nơi đông người như thế này. Để xem nào, hãy thi xem ai hoàn thành nhiệm vụ trước đi?」
Alken làm một khuôn mặt đầy vẻ giễu cợt.
「Thi hoàn thành nhiệm vụ ư?」
「Yeah, bọn tao đang săn lùng quái vật. Thường thì, những nhiệm vụ kiểu này chỉ được giao cho những thám hiểm gia đầy mạnh mẽ thôi」
「Hey, tất cả các người cũng chẳng mạnh đâu」
「Đừng làm ầm lên thế chứ. Nếu mày nói mày không yếu thì chúng minh đi, tiêu diệt đám quái vật này đi」
「……Ohh, tôi chấp nhận. Tôi sẽ cho ông thấy」
Dia chấp nhận lời thách thức của anh ta.
Tôi không hề can thiệp vào cuộc tranh cãi của họ. Nghe như có chuyện thú vị sắp diễn ra. Nghĩ tới thì cũng khá thú vị mà.
「Thế…Đặt cược cái gì đây?」
Alken tiếp tục làm bộ mặt trêu ghẹo Dia.
Đối với tôi thì giờ những lời nói của hắn ta đều không thể chịu đựng được nữa.
「Được thôi, tôi sẽ đặt cược bất cứ thứ gì」
「Nghe giống như mày thứ gì cũng có thể cho chúng tao được vậy, nhưng tao lại không thấy mày có thứ gì có giá trị cả. Tao muốn đặt cược tiền nhưng có vẻ như mày không có rồi nhỉ」
「Kkkh, tôi không có nhiều tiền đến thế đâu」
Dia nói với một khuôn mặt đầy cay đắng.
「Vậy thì nếu mày thua mày lấy thân mình gán nợ vậy. Tuy mày có vẻ thô lỗ nhưng bù lại có một khuôn mặt đẹp đẽ đấy. Nếu bán đi cũng được giá cao đấy. Hahahaha」
「Humph, Được rồi. Nếu tôi thua, mấy người thích làm gì tôi cũng được. Nhưng, nếu ông thua, ông phải khóc lóc và xin lỗi tôi đồng thời đưa cho bọn tôi ít tiền nữa!」
「Ok, thế thì chúng ta sẽ làm thỏa thー」
「ーĐợi đã, Dia. Dừng ngay trò cá cược này lại. Nếu phải đặt cược thì lại khác đấy」
Tôi luôn tôn trọng Dia nhưng thế này thì thật sự quá mức giới hạn của tôi rồi.
Mặc dù danh dự và lòng tự tôn của mình là rất quan trọng nhưng thế này là không thể chấp nhận được.
「Oh, có chuyện gì với mày à. Đây là trận đấu giữa ta và thằng nhóc này」
「Hắn ta nói đúng đấy. Tôi không muốn anh phải gặp phải rắc rối, vậy nên, đây là trận đấu giữa tôi và hắn」
Tôi xem xét thấy Alken đang bực mình.
Dia, có vẻ như máu nóng của cậu ta đã dồn hết lên đầu rồi nên đã không để ý gì đến xung quanh nữa.
Tôi sẽ không dừng trận đấu này lại nếu nó chỉ là cuộc thi đấu thông thường với người khác. Còn nếu phải hi sinh thì lại là chuyện khác.
Vì thế, tôi sẽ không thể chấp nhận một trận đấu cá cược được.
Dia là của tôi.
Tôi chắc chắn sẽ không để mọi chuyện xuôi theo ý của anh ta, Alken’s favor.
「Dia. Họ đã chuẩn bị sẵn cho nhiệm vụ này trước cả khi vào mê cung với bốn người. Chúng ta có thể thấy được một sự khác biết rất lớn giữa ta và họ mà. Hơn nữa, cậu sẽ không thể chiến thắng mà chỉ dùng sức mạnh của mình cậu đâu. Không có lợi thế nào cho cậu cả, chưa tính tới là chênh lệch về kinh nghiệm. Và việc họ được Công Hội lựa chọn thì kết quả quá rõ ràng rồi còn gì. Vậy mà cậu còn đặt cược thân thể của mình! Cậu thật là ngốc! Một tên đại ngốc mà!」
Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy.
「Uu…Uu……」
Dia nghe lời giải thích của tôi, bắt đầu lẩm bẩm. Cậu ấy lắng nghe những lời giải thích của tôi mà không hề có chút tức giận nào cả. Có lẽ vì cậu ấy đã quá tin tưởng tôi nên không thể phớt lờ những lời khuyên của tôi được.
「Trên hết, một điều ngu ngốc đó là tại sao cậu không hỏi ý kiến của tôi trước? Không có tôi thì cậu nghĩ sẽ chiến thắng được à
Tôi cố gắng thể hiện mình với ông ta.
「Oh, tao hiểu mày muốn nói gì rồi. Thế nhưng, tao không nói là 1 đấu 4, thế 2 đấu 2 thì sao?」
Alken chấp nhận cho tôi tham gia và trận đấu thành 2 vs 2.
Nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị đó.
「Không, điều đó không có nghĩa là tôi định 2 đấu 2. Đối với tôi thì tốt nhất là không nên có một trận đấu. Cũng tại tôi không thấy một chút cơ hội chiến thắng nào cho chúng tôi cả」
「Ah, Sieg, thế thìー」
Dia bắt đầu tỏ thái độ phản đối với tôi bằng cách giơ tay lên.
Nhưng, tôi liền kéo cậu ta lại gần và thì thầm vài điều vào tai cậu.
「ーCậu định cố tranh đấu bằng cách ném đi tất cả mọi thứ? Tớ thấy cậu không xứng làm thế chút nào. Nếu chúng ta có thể chiến thắng, thì việc chúng ta đánh bại họ sẽ bắt đầu lan truyền. Những kỹ năng của chúng ta không nên để lộ nhiều quá. Nếu không, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra」
「……Nhưng, tớ muốn đánh bại họ bằng tất cả sức mạnh của mình. Tớ muốn cho họ một bài học. Cậu có thể nghĩ tớ giống như một đứa trẻ, nhưng tớ muốn được người khác công nhận mình」
Dia tiếp tục nói với một tông giọng nhỏ xíu.
Để được công nhận sao. Có vẻ như cậu ấy sẵn sàng hy sinh mạng sống vì điều đó.
Tôi thở dài một hơi.
Chúng tôi không phải là đối thủ của họ, vì thế kết quả tốt nhất là rút lui.
Tuy nhiên, Dia không muốn thế. Tôi biết cậu ấy cũng đã một thời gian dài. Nếu cậu ấy hôm nay không làm được thế cậu ấy sẽ không thể nào thoải mái cho được.
「Haa, tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Nếu cậu muốn thế 」
「Thật sao? Sieg!」
Dia nói như thể muốn rơi nước mắt vậy.
Tôi cảm thấy khá căng thẳng. Tôi muốn làm một việc cho Dia, và xem ra cũng không tệ khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Alken
「Oi! Thế, cuối cùng, chúng ta sẽ làm gì? Mày sẽ cụp đuôi lại và chạy à?」
Alken hét to lên.
Tôi liếc nhìn Dia và đưa cho cậu ấy một ám hiệu. Ngay lập tức, cậu ta gật đầu để đáp lại.
「Tôi chấp nhận lời thách thức của ông.」
「Ồ, không có bỏ chạy sao. Trông mày có vẻ thông minh đấy」
Alken trông có vẻ nhàm chán khi thấy sự do dự của chúng tôi. Tuy nhiên, rõ ràng là ông đang quan sát tôi. Không hổ danh là một lãnh đạo của một nhóm mạo hiểm mạng sống trong mê cung mà.
「Vậy thì, chúng ta bàn điều kiện tranh đấu nào」
Tôi bật cười.
Khuôn mặt tôi hiện lên một nụ cười hết sức vô cảm. Alken và những người đồng hành với ông thấy thế liền hít vào một hơi.
「Ok, làm thế nào để quyết định thắng thua đây?」
「Luật thế nào đơn giản như kiểu so sánh số quái săn được ấy. Còn loại quái vật thì sẽ do mấy người quyết định」
「Thế thôi hả? Ko còn dị nghị nào nữa chứ?」
「Ah, một điều nữa thôi. Đó là giới hạn thời gian. Tối đa là 1 tiếng thôi」
「Hey, thế thì cả bọn tao và chúng mày có thể sẽ không đánh bại được một con quái vật nào đâu đấy」
「Không đâu, Mặc kệ là các người có thể đánh bại nó trong một giờ hay không? Hay chúng tôi có thể đánh bại nó trong một giờ hay không, đúng chứ. Nhưng thử thách là thế, dám không nào? Thời gian của tôi rất quí giá」
Tôi đã đưa ra lời điều kiện thuận lợi nhất cho chúng tôi dựa theo chiều hướng phát triển và kinh nghiệm của mình.
Nếu muốn tìm kiếm một loài quái vật cụ thể thì ít nhất chạy xung quanh cũng tốn một giờ rồi.
Bọn chúng rất có thể đã biết được vị trí của con quái vật theo như thông tin mà bọn chúng được cung cấp nên chắc chắn chúng sẽ tìm được một con quái vật. And, they are holding it.
Tôi lựa chọn một trận đấu ngắn với suy đoán là họ sẽ không được con quái nào. Thậm chí khiến họ nghĩ là mình không nên tốn thời gian cho đống rắc rối này. Các nhiệm vụ mà Công Hội đưa ra sẽ không thể nào không có giới hạn thời gian.
「Ah, Aaa Ok. Được rồi, làm như bọn mày nói đi. Chắc chắn thời gian cũng rất quan trọng rồi. Rồi, húng ta cược gì đây? Mày quyết định sao?」
Alken có vẻ rất cảnh giác với tôi- người đã đặt ra cái điều kiện đó.
「Mà, nếu mấy người thua, liệu mấy người có chịu trả không? Tôi có cảm giác rằng nếu mấy người thua thì mấy người sẽ bội ước đấy」
「Ah, có lẽ mày đến từ một nước Fania xa xôi, chắc có lẽ không biết? Ở các nước lớn, nếu chúng ta tuyên thệ trên đá ma thuật thì nó sẽ được vương quốc ghi nhận tư liệu lại. Nếu vi phạm lời thề thì nó sẽ khiến mày thành một tên tội phạm. Cho dù chúng ta có đang ở trong mê cung thì sử dụng nó cũng không có vấn đề gì cả」
Alken giải thích một cách dễ hiểu cho tôi.
Còn tôi, tôi vẫn nghi ngờ cái hệ thống đấu tay đôi và cả lời tuyên thệ nữa. Tôi cố kìm nén lại sự tò mò bên trong mình để không hỏi thêm về nó nữa.
Những khách hàng của quán bar biết tôi đến từ một đất nước xa xôi, Fania. Tôi được mọi người biết đến như là một người đến từ Fania, đến thành phố này tìm kiếm vận may trong mê cung nhưng rồi đã có một trải nghiệm kinh hoàng để rồi có một vết bỏng nặng.
「Tôi hiểu rồi, thật là hữu ích nhỉ. Vậy thì, cược gì được nhỉ…」
「Đặt cược gì nào?」
「Đặt cược hết tất cả số tiền mà mấy người đang có thì sao? 」
Với một nụ cười trên khuôn mặt, tôi mạnh dạn đề nghị.
Mặt của Alken và đồng đội của Alken không ngừng co giật khi nghe thấy thế, còn tôi thì nhìn họ đầy vui vẻ.