Chương 3.3 Ước mơ của nô lệ, nô lệ của ước mơ(3)
Độ dài 4,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:21:49
Mục đích duy nhất của chúng tôi bây giờ là đánh bại những con quái vật mạnh để có thêm nhiều kinh nghiệm.
Vì đã có đủ kinh nghiệm cần thiết nên chúng tôi sẽ quay trở lại thị trấn.
Trên đường đi, Dia vừa đi vừa vắt quần áo đang bị ướt sũng.
「Chết tiệt, quần áo của tôi bị ướt vì con côn trùng đó…….. À, có lẽ nó sẽ khô dần trong lúc chúng ta đi……」
Chúng tôi đã làm khá tốt cho đến khi con boss thứ hai. Nhưng, khu vực của con boss thứ ba thực sự quá kinh khủng.
Khi chúng tôi đối mặt với con boss có hình dạng giống như một con nhện nước, Dia đã rơi xuống ao một cách lạ kỳ. Dia cứ cố chấp tấn công con boss, nhưng tôi đã biết trước nhờ vào 《Dịch chuyển》 tôi đã không ngã. Dia rơi xuống một cái hố.
Mặc dù cậu ấy chuyên về phép thuật, sức chịu đựng của cậu ấy rất thấp. Vậy nên, tôi cố gắng để Dia di chuyển càng ít càng tốt.
Đó là lí do khiến cho tình hình hiện tại của chúng tôi thành ra thế này.
Dia đang tuyệt vọng để làm khô người. Cậu ta siết chặt miếng vải quanh eo và để lộ ra vùng bụng.
Thật cám dỗ quá mà.
Quần áo của cậu ta ướt sũng, và dĩ nhiên, điều đó khiến cơ thể của cậu ấy cũng vậy. Bình thường, tôi không có hứng thú vì cậu ấy mặc quần áo rộng, nhưng giờ thì lại khác.
Tôi có thể thấy rõ ràng cơ thể đầy vẻ nữ tính kia.
Tôi có thể nắm bắt có dòng sưng trên ngực cậu ta.
「Này, Dia, áo khoác!」
Tôi sẽ để Dia mặc chiếc áo khoác mà tôi mặc.
「Không, tôi ổn mà. Bấy nhiêu đây có là gì chứ」
Tuy nhiên, giống như một cậu bé nghịch ngợm, Dia đã từ chối tôi.
Tôi thực sự có hứng thú với giới tính của cậu ấy bây giờ. Tôi cố gắng gián tiếp cảnh báo cậu ấy.
「Tuy nhiên, cậu sẽ bị cảm lạnh nếu cứu để như vậy đấy」
「Hahaha, tôi không sao đâu, Sieg. Tôi sẽ không bị cảm lạnh chỉ vì điều này đâu. Tôi không sao cả ~ 」
「Không, nhưng bộ quần áo ướt sũng của cậu bó vào cơ thể của cậu」
「Bó sao? 」
Dia cuối cùng cũng nhận ra điều tôi muốn nói.
Sau khi cậu ta bình tĩnh nhìn vào tình trạng hiện tại của mình, mặt cậu ta đỏ lên và cậu ta nhận áo khoác của tôi để che cơ thể.
「Ya, đúng vậy. Vậy thì, cho tôi mượn nó. Sẽ không hay nếu tôi bị cảm」
Dia mặc chiếc áo khoác và bước đi chậm rãi sau lung tôi.
Một sự im lặng đến khó chịu.
Để phá vỡ không khí căng thẳng này, tôi chọn một chủ đề khác.
「À, Dia. Theo hướng mà chúng ta đang hướng tới có rất nhiều quầy hàng. Chúng ta có nhiều tiền, tại sao lại không xem thử nhỉ?」
「Ý hay đấy, đi thôi! Có rất nhiều thứ thú vị!」
Các quầy hàng khác nhau được tập trung tại quảng trường sôi nổi. Những thợ thủ công thiếu kinh nghiệm dường như bán một tác phẩm khác với giá hời bằng câu chuyện mà tôi nghe. Bên cạnh đó, dường như có một người đang bán những món đồ mà tôi nhặt được trong Mê cung. Đây là một cơ hội tốt để tìm kiếm vũ khí ở quảng trường này ngoài cửa hàng thông thường.
Tôi sẽ không bị lừa vì tôi có kỹ năng 『Giám định』.
Dia, với khuôn mặt đỏ rực, liền chạy đến xem những con vật nhỏ ở cửa hàng thú.
「Sieg, có thật nhiều vật phẩm tốt cho chúng ta」
Và cơ thể nhỏ bé với đôi mắt đầy linh động, vẫy gọi tôi.
「Ah, tôi tới ngay. Đợi đã!」
Tôi chạy theo sau Dia, người đang chạy 1 cách vui vẻ.
Dia vui vẻ chọn vật mình muốn và nói 『Cái này thì sao?』. Mỗi lần, tôi sử dụng 『Giám định』để đánh giá những thứ cậu ấy sẽ mua. Mặc dù có rất nhiều thứ rẻ tiền, nhưng cũng có rất nhiều chất lượng thấp. Đồ tốt là thứ khó tìm thấy ở đây.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề.
Chúng tôi đi mua đồ trong khi trò chuyện. Bầu không khí khó xử biến mất
Điều này, vui, khi sử dụng 『Giám định』để kiểm tra chất lượng từng đồ vật. Đôi khi, tôi để Dia một mình, và tôi đã tự hỏi về hàng hóa.
「Hmmmー」
「Sieg, cậu cũng có thể đánh giá hàng hóa à? Cậu trông rất nghiêm túc ……」
Nó có thể thật lạ đối với những người không biết kĩ năng『Giám định』của tôi như Dia.
「Có thật không? Tôi chỉ mới vừa biết về nó」
「HeeーSieg, cậu biết nhiều nhỉー」
Dia nhìn tôi với sự kính trọng. Tuy nhiên, đó là nhờ 『Giám định』 tôi có thể đánh giá hàng hóa. Rõ ràng, tôi như đang lừa dối Dia, cảm thấy hơi khó xử.
Tôi che giấu cảm giác tội lỗi của mình với cậu ta. Để thay đổi chủ đề, tôi chuyển sang tìm hàng hóa khác và tôi đã tìm thấy hàng hóa mà tôi đang tìm kiếm.
【Kẹp tóc của Airia】
Các phụ kiện được trang trí bằng đá ma thuật Trắng.
Được trang bị phụ kiện này sẽ tăng sức mạnh ma thuật.
Nó là vật phẩm được đặt tên.
Tôi đã tìm thấy nó trong quầy hàng ở góc của quảng trường. Giá cũng rẻ cho một vật phẩm được đặt tên. Tôi cầm nó không do dự và nói chuyện với người bán hàng.
「Bác ơi, cháu sẽ lấy cái này」
「Rất hân hạnh. Cái đó là 5 xu đồng」
Ngay lập tức, tôi lấy 5 xu đồng từ túi da của tôi và trao đổi nó với phụ kiện.
Cảm giác thật tuyệt vời khi tôi cầm món đồ hiếm như thế này ở trên tay. Tôi mỉm cười trong khi nhìn vào『Kẹp tóc của Airia』. Chiếc kẹp tóc được trang trí bằng đá ma thuật trắng lấp lánh rất đẹp.
「Sieg. Đó có phải là một phụ kiện tốt?」
「Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đáng giá cho 5 xu đồng」
Tất cả các vật phẩm được đặt tên mà tôi đã được nhìn thấy cho đến nay là thật sự đắt tiền. Thấp nhất là một xu bạc.
「Theo quan điểm của tôi, nó chỉ là một thứ bình thường. Tôi thực sự không hiểuー」
「Fufu, nó rẻ thật」
「Nhưng, Sieg. Cậu sẽ đeo nó à?」
「Eh?」(Trans:Ham hố quá và cái kết :V. Đưa nó cho bạn gái đi :V)
Tôi nhận ra những gì Dia nói. Vật phẩm này có tên là 『Kẹp tóc của Airia』. Được rồi, nó là 1 cái kẹp tóc. Đây là phụ kiện dành cho phụ nữ.
「Sieg, Tôi nghĩ nó không hợp với cậu tí nào đâu……」
「……Không, nó là cho cậu đấy Dia」(Trans: Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo :V)
Tôi giữ sự tuyệt vọng của mình mà không bị Dia chú ý, sau đó tôi đưa nó cho Dia.
「Eh, tôi?」
「Tôi nghĩ nó sẽ hợp nếu cậu đeo nó khi cậu cột tóc」
「Không không không, đợi đã! Tôi ổn. Chắc chắn là không hợp đâu!」
「Nhưng, Dia. Nếu cậu không muốn đeo nó thì……Tôi sẽ phải làm gì với nó? Mặc dù tôi đã nhận được nó với rất nhiều nỗ lực……. và nó chứa một sức mạnh ma thuật …」
Tôi cố tình thể hiện sự hối tiếc của mình trước mặt Dia.
Dia chắc chắn sẽ khó xử với hành động của tôi. Cậu ta sẽ nhanh chóng nhận món quà của tôi.
「Vì phụ kiện này có tác dụng làm tăng sức mạnh ma thuật, tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với cậu hơn…… Nhưng nếu không thể giúp được gì, thì tôi sẽ hoàn trả lại cho cửa hàng. À, nhưng nó không thể. Vậy tôi nên làm gì………」
「Thôi được rồi! Tôi sẽ lấy nó!」
「Cảm ơn cậu! Đây này, đeo nó đi」
Tôi cài Kẹp tóc của Airia vào tóc của Dia. Với việc này, nó sẽ không bị lãng phí. Tôi gật đầu hài lòng.
Sau, Dia bồn chồn hỏi tôi.
「Hey, không có gì lạ chứ?
「Không , nó rất hợp với cậu」
「Không, không đời nào……」
Dia ngại ngùng lắc đầu và bắt đầu đi về phía trước như để chạy trốn.
Tóc sau của cậu ta bồng bềnh như đuôi. Mái tóc vàng của cậu ta với Kẹp tóc của Airia, Sự quyến rũ của Dia đã tăng lên. Đó có phải là một sự quyến rũ như một người đàn ông? Hay phụ nữ? Tốt hơn hết là đừng nói gì với Dia.
「Dia, cậu sẽ không mua gì đó à?」
「Tôi ổn. Vì tôi không thể biết đâu là thứ tốt」
「Nó không cần phải là một thứ tốt, ví dụ như theo sở thích của cậu? Chúng ta phải ăn mừng vì chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ Mê cung」
「Để ăn mừng à?Một cuốn sách thì sao?」
Tôi khá là ngạc nhiên trước sở thích của cậu ấy.
Nghĩ lại thì trước đây chúng tôi rất ít khi nói cái gì khác ngoài về mê cung. Và đây sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi làm quen với nhau.
「Thế thì, chúng ta tìm sách nào. Mà cậu xem thể loại gì vậy?」
「Hmmmm ... Nếu có thể thì về phiêu lưu quá tốt. Giống như câu chuyện của các nhà thám hiểm vậy? Hay là những câu chuyện huyền thoại?ー」
Chúng tôi đi quanh quảng trường trong khi nói chuyện về sở thích của mình. Từng chút một, chúng tôi ngày càng trở nên gần gũi hơn.
Chẳng biết việc này là may hay không may nữa?
Sau đó chúng tôi đi dạo quanh các cửa hàng ở quãng trường thì Dia bất ngờ hỏi tôi.
Không giống như các trò chuyện trước đây, biểu hiện của cô có vẻ rất nghiêm túc.
「ーÀ, tớ đã tò mò về vấn đề này thời gian dài rồi, tại sao Sieg quyết định khám phá mê cung thế?」
「Ể? Tất nhiên là để sống...」
「Sống? Sieg có thể làm được mọi thứ và tớ nghĩ cậu không cần phải có nhiều tiền. Cậu có thể làm việc ở quán bar và thậm chí biết cả nấu ăn nữa」
Tôi bối rối với câu hỏi bất ngờ của cậu ấy.
「Thật vậy, tớ khám phá mê cung…. Nên diễn tả thế nào nhỉ? Nó là việc cần thiết để tớ có thể sống như Siegfried」
Thay vì sống như là『Kanami Aikawa』. Mà là dưới cái tên vay mượn 『Siegfried』. Tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết như thế, nhưng lại không thể vì thế đành nói qua loa về nó.
「Sống như Sieg?」
「Nghĩ về việc đó, cậu thì sao, Dia?」
「Đơn giản thôi, tớ muốn tiền」
Điều đó nhắc nhở tôi, cậu ta nói muốn tiền và quyền lực. Cậu ta rất chắc chắn về quyết định của mình nên đã trả lời không do dự.
「Oh, cậu đã nói muốn tiền và sức mạnh. Vậy thì tại sao?」
「Nếu tôi có chúng, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Danh dự, vị trí, phụ nữ, thực phẩm, tự do, hạnh phúc, bất cứ điều gì」
Tôi có thể cảm thấy ác cảm trong lời nói của cậu ta. Trong mối hận thù của cậu ta, tôi có thể cảm thấy một cái gì đó tương tự như tham vọng và thù hận. Rõ ràng trong quá khứ, Dia có hoàn cảnh riêng khiến cậu ta gắn bó quá nhiều tiền bạc và sức mạnh.
「Thật là một giấc mơ rẻ tiền …」
「Có thể là như vậy. Nhưng, đó là giấc mơ của đàn ông, phải không?」
「Không, tôi không nghĩ vậy…」
「Không không, bạn phải có một khao khát sâu thẳm trong trái tim bạn. Tiền, biệt thự sang trọng, phụ nữ xinh đẹp, thức ăn ngon. Đó là niềm khao khát của mọi người, phải không?」
「Cậu nghĩ vậy à……?」
Có phải là do cảm nhận giá trị thế giới ban đầu của tôi không? Vì vậy, tôi không có loại ham muốn đó. Trong thế giới ban đầu của tôi, ngôi nhà sang trọng và thức ăn ngon là chuyện đương nhiên. Nhưng, thay vì để đủ những thứ vật chất, nó lại quan trọng hơn để đủ cảm xúc.
Có phải vì tôi đến từ một thế giới dễ dàng như vậy khiến tôi nghĩ rằng có gì quan trọng hơn tiền bạc và ham muốn?
「Ở thành phố của tôi, những người sở hữu tiền bạc và quyền lực đang làm bất cứ điều gì họ muốn. Bởi vì họ sở hữu quân đội riêng của họ, không ai có thể thách thức họ. Một trong số họ là lãnh chúa phong kiến, hắn ta đang lấy tiền của người dân bao nhiêu tùy thích. Với sức mạnh của đồng tiền, có thể được bao quanh bởi những nô lệ xinh đẹp. Hắn ta đang sống với lòng tham và trông hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác. Ngay cả ở đất nước này, phải có một. Những người giàu có, Quý tộc, nhà thám hiểm Labyrinth, những người có thể nói họ sở hữu một lượng tiền lớn」
Dia tiếp tục nói những gì cậu ta muốn nói.
「Tôi muốn trở nên giàu có. Và với sức mạnh của mình, Tôi có thể chống lại bất kỳ ai. Với việc đó, mọi người sẽ công nhận tôi. Cho tới khi tôi đạt được điều đó tôi phải chấm nhận bản thân. Và song như 1 đứa con trai tên là Dia」
Dia cuối cùng đã kết thúc màn độc thoại mang đầy cảm xúc mạnh mẽ của cậu ấy.
Có lẽ tôi đã nhầm về Dia. Tôi đã từng nghĩ cậu ta là một đứa trẻ tự phụ, thiếu sức mạnh. Nhưng, cậu ta sở hữu một ý chí mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì, cậu ta có mục tiêu của riêng mình.
Nhưng tại sao mục tiêu của cậu ta là những thứ đó?
「Tôi hiểu rồi, Dia, câu thật tuyệt vời……」
「À, không, tôi không tuyệt vời đến thế đâu. Tôi vẫn không có tiền và sức mạnh, tất cả những thứ tôi đã đạt được cho đến nay là nhờ anh, Sieg」
「Không có gì」
Cậu ta lộ rõ khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ trong khi gãi đầu.
Ngay lúc đó, tôi bị chóng mặt vì tôi cảm thấy nhịp tim Dia đang đến gần tôi hơn.
Có sự mạnh mẽ trong lời nói của Dia
Điều đó có thể được mong đợi từ những người sống một mình……
「Sieg, cậu ổn chứ? Bằng cách nào đó, khuôn mặt của cậu trông rất nhợt nhạt」
「……Không, tôi ổn mà」
Tôi lẩm bẩm một mình.
Tôi không đến đây để nghe người ta mơ ước và tham vọng. Tôi không đến đây để gần gũi với ai đó. Đó là những gì tôi nghĩ.
Lấy cớ rằng mình đã cạn MP, tôi ngừng cuộc nói chuyện với Dia lại.
「Vậy thì.Gặp lại sau! Sieg」
「Ah, gặp lại sau」
Dia đang hăng hái vẫy tay. Cậu ấy có vẻ có động lực cho ngày mai.
Ngược lại, tôi lại chán nản. Tôi đi bộ trên đường một mình, di chuyển đôi chân nặng nề của tôi.
Tôi không có ý định đến nhà thờ, mặc dù lượng kinh nghiệm đủ để tăng cấp.
Tôi chỉ muốn đi dạo xung quanh.
Cho tới ngày hôm nay, tôi chỉ nghĩ tới mê cung.
Thu thập thông tin, nhìn vào thị trấn để vào Mê cung, khám phá Mê cung. Tuy nhiên hôm nay, tôi chỉ muốn đi bộ xung quanh mà không nghĩ một điều như vậy.
Điều này là do tôi đã chạm vào cảm xúc mạnh mẽ của Dia
Thực tế là, tôi đã bắt đầu quan tâm đến việc kinh doanh của những người khác. Ví dụ, tôi quan tâm đến chàng trai trẻ, mang theo thanh kiếm của anh ta, người đi ngang qua tôi. Tôi muốn biết anh ấy sinh ra ở đâu, ước mơ của anh ấy là gì, anh ấy sống ở đâu? Tiếp theo là tôi có hứng thú với cô gái quái thú đi ngang qua tôi, cô ấy có tính cách gì? Cô ấy sẽ đi đâu?
Những người mà tôi nghĩ họ là nhân vật không phải người chơi (NPC) trước đây, tôi bắt đầu cảm thấy họ có máu chảy trong cơ thể.
Tôi nhận ra điều mà tôi không nên nhận ra, sau đó tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi không có thêm thời gian.
Tôi không muốn thừa nhận nó.
Nếu tôi thừa nhận nó, thì cái suy nghĩ rằng đây là trò chơi sẽ không còn nữa.
Những thứ có thật lại trở thành những thứ không thật và những thứ không thật lại trở thành những thứ có thật. Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.
Nó khiến tôi như thể mình không còn là chính mình nữa.
「Kĩ năng 『????』đã được kích hoạt」
Ổn định tâm trí, Hỗn loạn +1.00
ーĐúng thật là vô vọng mà.
Dù cho sống trong thế giới nào. Con người luôn có những câu chuyện của riêng mình, có thể nó không tuyệt vời nhưng đó là thế giới mà họ sống.
Không một ai là NPC cả. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận họ.
Tôi nhìn vào những con người đi qua mình. Mọi người đang sống.
Có những người vui vẻ nhưng cũng có những người buồn bã. Tôi cố gắng hiểu họ. Nhưng lần này, tôi không sử dụng bảng『Thông Báo』nữa mà nhìn vào những biểu hiện của họ để có thể hiểu được nó.
Trong khi nghĩ thế, tôi vừa bước đi vừa quan sát những người trên đường.
Sau đó, tâm trạng thay đổi, tôi liền đi đến nhà thờ để thăng cấp độ của mình. Rồi mua sắm một chút với số tiền còn lại của mình.
Sau đó, tôi tiếp tục đi dạo.
Nhờ có kỹ năng『????』, tôi đã khôi phục lại sự điềm tĩnh của mình.
Tôi bước đi với vẻ đầy hân hoan như Dia.
Và rồi tôi thấy những người bị xích dây trên cổ.
Vang lên tiếng “Leng keng” từ sợi xích.
Theo lời Dia thì nô lệ rất phổ biến ở thế giới này.
Kể cả trong lịch sử ở thế giới của tôi thì cũng tồn tại nô lệ. Suy cho cùng, ở mọi thế giới, đều tồn tại chế độ nô lệ.
Trong khi tâm trí của tôi cảm thấy bàng hoàng, một ý tưởng khám phá mê cung nổi lên trong đầu tôi.
Đúng là mình sẽ làm mọi thứ có liên quan tới mê cung mà. Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên mặt tôi.
Nói cách khác thì là nô lệ cũng có thể dùng để chinh phục mê cung.
Tôi sẽ tìm những nô lệ có kỹ năng phù hợp cho việc chinh phục mê cung với bảng『Thông Báo』rồi sử dụng kỹ năng của họ để chinh phục mê cung.
Tuy nó chỉ là một ý tưởng bất chợt, nhưng cũng rất đáng để thử.
Tôi đi đến khu vực phức tạp của Varte để thu thập thông tin có liên quan tới nô lệ và rồi tôi tìm thấy chiếc xe ngựa đang chở những nô lệ. Tôi sử dụng《Không Gian》rồi theo sau chiếc xe.
Tôi đi xuyên qua những con hẻm vắng vẻ rồi qua một lối ngầm. Khi tôi đi thêm chút nữa, tôi thấy một cánh cửa ngầm ở đó. Tòa nhà có vẻ khá bí mật để người ta khó mà tìm thấy được.
Tôi sử dụng《Không Gian》do thám bên trong. Tôi thấy có một sàn bán đấu giá các nô lệ.
Bởi vì MP hiện tại của tôi khá thấp, vì thế tôi không thể thăm dò hơn được nữa. Tôi bèn tiến vào bên trong.
「Xin thứ lỗi, thưa ngài, có việc gì mà ngài đến đây sớm thế?」
Một anh chàng nhỏ con đẹp trai thấy tôi chào một cách lễ phép.
「Có người quen giới thiệu, nên tôi đến đây để xem qua chút」
Bởi vì tôi quá trẻ, và chỉ có những người có tài chính mới có thể ở đây, nên tôi trả lời anh ta mà đầy vẻ kiêu ngạo.
Ở thế giới này có rất nhiều người trẻ tuổi thành công.Tôi sẽ không bị nghi ngờ nếu cứ hành động như thế.
Bây giờ tôi sẽ thu thập thông tin với một cuộc nói chuyện đầy tự tin như khi tôi ở trong mê cung vậy. Và nếu có gì xấu xảy ra, thì tôi sẽ chỉ cần việc chạy khỏi đây thôi.
「Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ làm việc vào giữa đêm thôi, bởi vì nếu chúng tôi mở buổi chiều rất có thể chúng tôi sẽ bị phát hiện」
「Vậy à? Nếu thế, anh không phiền nói tôi biết vài thứ chứ」
「Vâng, dĩ nhiên. Không phiền chút nào」
Tôi đã nghĩ rằng là anh ta sẽ không trả lời các câu hỏi của tôi, nhưng không ngờ là anh lại sẵn sàng trả lời các câu hỏi của tôi như thế. Có thể anh ta thấy tôi là một khách hàng đầy tiềm năng.
Cố gắng không để bản thân trông đáng ngờ, tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với anh ta.
Trong khi thu thập thông tin, tôi cũng quan sát xung quanh mình.
Với《Không Gian》, tôi có thể nhận rõ được sự hiện diện của những nô lệ được đưa đến trước đó. Họ đang được dạy dỗ. Để nâng cao giá trị của bản thân, họ đang phải tắm rửa và trang điểm cho mình.
Những nô lệ may mắn được dạy dỗ đó là những đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Trong khi vừa xem những nô lệ được dạy dỗ, tôi vừa thu thập thông tin từ anh ta.
Sau một lúc trôi qua, một nô lệ xuất hiện trong sảnh, nơi tôi đang nói chuyện với anh chàng lễ tân. Tôi đã nhận ra người nô lệ đi lạc này với 《Không Gian》trước đấy.
Đó là một cô gái có mái tóc đen.
Cô sở hữu cặp mắt đen vô hồn và một cơ thể gầy gò.Trên người cô chỉ mặc một mảnh vải tồi tàn.
「Nô lệ đó là ー?」
Tôi biết nhưng tôi vẫn hỏi.
Và, tôi sử dụng『Quan Sát』 ngay lập tức để xem xét tình trạng của cô.
【Tình Trạng】
Tên: Maria Distrus
HP: 39/41
MP: 35/35
Chức nghiệp: Nô lệ
Cấp độ: 3
Sức mạnh : 0.89
Khéo léo: 2.01
Tốc độ: 0.73
Khôn ngoan: 1.07
Ma pháp: 1.91
Phẩm chất: 1.52
Trạng thái:
+Hỗn loạn: 0.56
+Thờ ơ: 1.02
Kỹ năng:
+Kỹ năng sẵn có:
Sáng suốt : 1.43
+Kỹ năng có được:
Săn bắn: 0.67
Nấu ăn: 1.07
Tôi đã tìm thấy một số phép thuật bất thường và cô ấy sở hữu ba phép. Đó là một cô gái với tài năng ở mức trung bình.
Nhưng sự khác biệt giống như bầu trời và mặt đất khi tôi so sánh cô ấy với tôi và Dia.
「Ah, tôi, tôi là……」
Cô gái phản ứng trước.
Đôi mắt đen vô hồn của cô ấy đang nhìn tôi. Cô ấy ở trong tình trạng mà cô ấy đã tìm thấy những thứ mà cậu ấy đang tìm kiếm.
「À, tôi xin lỗi. Này! ai đó !!!, mang nô lệ đó trở lại bên trong lồng!!!」
Người đàn ông chú ý và gọi cho một người.
Mặc dù vậy, cô gái vẫn theo dõi tôi. Và cô lẩm bẩm.
「……Tôi là Maria. Tôi tên là Maria」
Khi cô ấy chuẩn bị đi, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
Cô ấy đang bị người đàn ông bắt đi nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ cô ấy nói gì.
Tôi hoang mang khi cô ấy tự giới thiệu.
Bị cám dỗ bởi cô ấy cuối cùng tôi đã đưa ra tên của mình.
「Tôi là Sieg……」
Sau khi tôi giới thiệu tên, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm. Nó không phải là điều tốt để nói ra tên của tôi ở nơi này. Mặc dù tôi đang bối rối đột ngột, sự bất cẩn không được tha thứ.
Một người khác được gọi ra trước khi xuất hiện từ bên trong để đưa cô gái trở lại bên trong.
Trong khi một người khác trên đó, tôi vẫn theo dõi cô gái. Có một số lý do khiến tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.
Tôi không muốn đoán những gì cô gái mong đợi.
Nhân viên tiếp tân lau trán và bắt đầu nói lời xin lỗi.
「Tôi thực sự xin lỗi, thưa ngài. Để thấy như vậy ……」
「Không, việc ấy chẳng có gì đâu……」
Lúc này đây, tôi đang không ngừng run rẩy. Chắc là do ảnh hưởng của kĩ năng 『????』.
Có lẽ tôi mệt mỏi và quá lo lắng vì Mê cung.
Dù sao, tôi đã có thể xác nhận bảng trạng thái của cô ấy với『Giám định』. Tiếp theo, tôi có thể tìm kiếm một nô lệ tài năng nhất định một cách suôn sẻ.
Tôi không nên ở đây nữa.
「Sau đó, lời giải thích tiếp theo là vềー」
「Không, tôi không quan tâm. Tôi sẽ trở lại. Tôi chỉ muốn biết những gì tôi muốn biết」
「………Là vậy sao? Sau đó, tôi sẽ đợi sự trở lại của cậu một lần nữa」
Tôi rời khỏi người đàn ông kính cẩn chào hỏi và thoát khỏi cửa hàng ngay lập tức.
Tuyệt vời, tôi đã có thêm kiến thức về nô lệ rồi. Tuy nhiên, tâm trạng của tôi lại không tốt chút nào.
Tôi ra khỏi con hẻm tối và bây giờ tôi bị lạc trong trung tâm thành phố. Trước khi tôi tìm được đường về thì đã xế chiều.
Hết giờ. Tôi quay về quán bar, nơi làm việc của tôi.
Vì lý do nào đó mà chân tôi như nặng trĩu.
ーKhông.
Tôi biết lý do.
Nguyên nhân là tôi đã gần gũi quá nhiều với những người đang cư trú trên thế giới này. Kết quả là tôi đã gặp cô gái mà tôi không nên gặp.
Cho dù có bao nhiêu kỹ năng như thế này『????』được lặp lại, tôi bắt đầu không thể sử dụng cách suy nghĩ của trò chơi. Không, thực tế và trí tưởng tượng bắt đầu hòa nhập chính xác.
Và, tôi đã kết thúc suy nghĩ về thế giới ban đầu của mình trong khi tôi ở thế giới khác. Ngay cả tôi nghĩ về nó, điều này không thể giúp được gì nhiều.
Trong khi giữ tâm trí dao động của mình, tôi di chuyển đôi chân nặng nề của mình một cách tuyệt vọng.
Chỉ một chút thôi, tôi muốn có thể sử dụng lối suy nghĩ trong game.
Tuy nhiên, nó không trở thành sự thật.
Tôi đã cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều nhưng nó luôn trôi nổi trong tâm trí tôi.
Tôi gặp cô gái mắt đen rỗng tuếch đó thật là nguy hiểm.
Đôi mắt trống rỗng đó. Mái tóc đen đó. Thân thể thon thả đó. Và trên người chỉ quấn độc một mảnh vải.
ーCô gợi nhắc cho tôi về điều quan trọng nhất của mình.
Tôi đến quán bar, và sẽ cố quên đi bằng cách tập trung toàn bộ sức lực vào công việc.
Tuy nhiên, điều đó là vô ích.
Sau khi công việc kết thúc, tôi đắp chăn lên người ngay lập tức ngủ ở góc của quán.
Nếu có thể tôi muốn hạn chế kỹ năng『????』rác rưởi này hết mức có thể. Tôi đã sử dụng nó một lần cho ngày hôm nay.
Do đó, tôi ngừng dòng suy nghĩ của mình lại.
Tôi sẽ được giải thoát khỏi ý nghĩ này nếu tôi ngủ. Cảm xúc hiện tại của tôi sẽ dịu đi đôi chút nếu bước qua ngày mới. Tôi tin như vậy và nhắm mắt lại.
Tôi cố gắng ngủ trong cơn tuyệt vọng.
Ý thức của tôi như chìm xuống sâu thẳm.
Dù cho tôi có cố trốn thoát như thế nào thì cuối cùng nó vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.