• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.6 Liên minh các quốc gia(6)

Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:21:26

Tôi xác nhận được Diablo đã đi vào mê cung bằng cách sử dụng 《Không gian》. Và, đúng như đã dự đoán, Diablo đi ra gần như ngay lập tức với vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt.

Sau khi đã đóng cửa quán bar, tôi làm nốt một số việc cơ bản nữa rồi chuẩn bị cho người quản lí một bữa ăn nhẹ. Nhưng, tôi chỉ phục vụ bằng cách đặt đĩa ăn lên bàn.

Rồi, tôi đi tìm Diablo như đã định.

Tôi sử dụng toàn bộ lượng MP còn lại của tôi để có thể bắt kịp với Diablo đang lang thang ở con hẻm đằng sau

「Mình đói quá」

Tinh thần của cậu ấy bị giảm sút rõ rệt bởi cái đói.

「Ah, chúng ta lại gặp lại rồi」

Tôi gọi Diablo như thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi vậy

「Anh là, nhân viên ở quán bar đúng không…?」

「Yup. Hôm nay, cậu chẳng có đồng nào đúng không?」

「Như anh thấy đấy, tôi chẳng có gì ăn cả」

Diablo nhún vai một cái trong khi tự chế giễu chính mình.

「……Tôi nói đúng rồi. Đây là một đĩa thức ăn thừa. Cậu muốn ăn không?」

「Thức ăn thừa?」

Có vẻ như tôi đã bị nghi ngờ. Vì thế, tôi quay lại với cuộc trò chuyện mà tôi đã tưởng tượng sẵn trong đầu.

Tôi đã dựng lên một câu chuyện. Nhưng sự thật là sau khi đóng cửa quán bar, tôi đã dành thời gian để luyện tập nấu nướng. Và, tôi đã đưa cậu ấy những đĩa thức ăn tôi làm hỏng.

「Ah, vậy sao? Nhưng, được chứ? Anh cho tôi nhiều đến thế này thì tôi cảm thấy không phải lắm……」

「……Thực ra thì, tôi cũng có mặt lúc cậu gây ra vụ náo động trong quán. Mặc dù là một nhân viên ở đó, tôi đáng lẽ phải ngăn cậu nhưng tôi quá nhát gan nên đã không dám làm vậy. Nên để xin lỗi cậu, tôi phải làm thứ gì đó」

「Ah, anh đã thấy tôi sao. Tôi cũng không quan tâm về vụ đó nữa. ……Nhưng, tôi sẽ nhận bữa ăn của anh. Tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì mà người khác cho tôi」

Diablo nói vậy và đứng lên.

Cậu ta có vẻ có một chút nghi ngờ về tôi tuy nhiên cậu ấy lại không chống lại được sự cám dỗ của đồ ăn.

Chúng tôi vừa quay trở lại quán bar vừa có một cuộc trò chuyện nhỏ và, cuối cùng, bắt đầu bữa ăn mà chỉ có mình chúng tôi.

The Diablo có vẻ rất ngạc nhiên khi được nếm thử các món ăn do tôi nấu. Có vẻ như văn hóa của đất nước này không phát triển lắm trong lĩnh vực ẩm thực thì phải.

「Ngon quá. ……Nhân tiện, trông anh có vẻ đã có kinh nghiệm trong việc chinh phục mê cung. Tôi nghe được từ nữ phục vụ ở đấy」

「Ừm」

Thi thoảng tôi cũng bị thương nhẹ khi làm việc. Có thể cậu ấy đã nhìn thấy vết bỏng trên vai tôi.

「Thế anh đã đi tới tận đâu?」

Dường như cậu ta có hứng thú với mê cung. Cuộc nói chuyện vẫn đang đi đúng hướng.

Tôi sử dụng từ ngữ thật cẩn thận để tránh bị mất kiên nhẫn.

「Tôi đã một mình thách thức mê cung và kết quả là bị lĩnh những vết thương nghiêm trọng. Kể từ đó đến giờ, tôi vẫn sống và bây giờ thì làm việc như thế này đây」

「Anh là một người solo sao?」

Diablo nở một nụ cười. Và tôi cũng cười theo.

「Cũng bởi vì tôi chẳng có người đồng hành nào cả」

「Tôi hiểu…」

Tôi quan sát biểu hiện của Diablo thật cẩn thận. Tôi đang trông chờ vào câu trả lời của cậu ấy.

Tôi nói cho cậu ấy những hiểu biết của mình về mê cung, trạng thái và cấp độ.

Tôi kể lại lần mình khám phá mê cung cho cậu ấy và chờ đợi những từ ngữ mà tôi đã mong ngóng rất lâu.

「Hey…nếu anh thấy ổn thì anh có muốn càn quét mê cung với tôi không?」

Diablo mời tôi.

Tôi dự định sẽ mời cậu ta nếu như cậu ta chần chừ. Nhưng tôi lại nhận được lời đề nghị không chút do dự đó từ Diablo .

「Ừm, cũng không tệ. Sự khác biệt giũa sức mạnh của chúng ta là không quá nhiều. Và thật tốt khi có thể giúp đỡ người còn lại」

「Vậy sao? Cảm ơn anh!」

「Nhưng, buổi tối, tôi còn phải làm việc tại quán bar nữa. Vậy nên, tôi chỉ có thể giúp cậu vảo buổi sáng thôi」

「Thế cũng được. Không vấn đề gì cả. Anh thực sự đã cứu tôi đấy!」

Diablo cảm ơn tôi rối rít với nụ cười trên khuôn mặt.

Có vẻ như cậu ấy đã gặp rất nhiều rắc rối trong việc tìm cho mình một người đồng đội. Tôi không có ý định hỏi thêm gì nữa vì lúc này, tim tôi đang đập thình thịch vì mừng rỡ. Đương nhiên, đó là một giao kèo có lợi cho cả đôi bên. Nếu cậu ta có thêm nhiều hiểu biết hơn về thế giới này thì sẽ dễ dàng cho tôi hơn nhiều.

「Vậy thì, bắt đầu ngay từ sáng ngày mai luôn nhé!?」

「Chắc chắn rồi, tôi thì không có vấn đề gì cả. Tên tôi là Siegfried・Visitor. Cứ gọi là Sieg」

「Tôi hiểu rồi. Tên tôi là Dia. Không có họ. Chỉ là Dia thôi」

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã xong về phần tự giới thiệu bản thân.

Cậu ấy không có bất cứ phản ứng nào sau khi nghe thấy tên tôi. Tôi có một chút hi vọng rằng cậu ta đến từ thế giới cũ của mình.

Và tên của cậu ta có chút kì lạ. Theo như 『Thông báo』 thì tên của cậu ấy là Diablo・Sith, có họ trong tên cậu ấy. Nhưng có vẻ như Dia không nói dối. Vẫn có khả năng cậu ấy sẽ nhận được cái tên được hiển thị trong tương lai.

「Thông báo」trong cái thế giới giống game này như một cheat vậy.

「Ehehehe」

Dia vui vẻ chấp nhận làm bạn đồng hành với tôi.

Với những biểu hiện của mình, nhiều lần cậu ta khiến tôi nhầm với một cô gái dễ thương. Theo ý kiến của tôi thì cậu ta chẳng giống một người đàn ông gì cả. Tôi đã thử xác nhận lại nhiều lần bằng 『Thông báo』 về giới tính của cậu ấy, nhưng nó hiển thị gì về giới tính cả.

Giới tính của cậu ta không hề quan trọng vì điều đó chẳng liên quan gì đến mê cung cả. Vì thế, tôi đã ngừng ngay suy nghĩ về giới tính của cậu ấy lại.

「Vậy thì, mong được giúp đỡ, Dia」

「Ouuuu!」

【Tổ đội】

Diablo・Sith  đã tham gia tổ đội.

Sau khi cảm ơn tôi về bữa ăn, cậu ấy tạm biệt tôi với một nụ cười. Cậu ấy nói rằng mình không có chỗ để ở, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Cho cậu ấy ở lại quán bar sao khi đã đóng cửa thì không đúng cho lắm, vì thế nên tôi chẳng biết làm gì hơn.

Ngồi ở góc quán bar, tôi tiếp tục suy nghĩ về ngày mai.

Và tôi cảm thấy chút buồn ngủ trong khi ngồi nghĩ về chiến lược càn quét mê cung với Dia.

Bình luận (0)Facebook