Chương 30 : Phản ứng
Độ dài 3,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:59:41
Chương 30 : Phản ứng
Khi tôi nói về việc đi vào mê cung thì tâm trạng của Roxanne thay đổi hẳn.
Dường như nó chuyển thành sự tự tin.
Hơi đáng sợ một tí
Do cô ấy nhìn quay sang nhìn thẳng vào tôi, nên tôi đành phải dừng việc mân mê tai cô ấy lại.
Vì chúng tôi sẽ đi chung với nhau như một nhóm, nên tôi rất vui khi cô ấy tự tin trong việc chiến đấu như vậy.
“Em có thể xếp quần ảo vào tủ không? Không thì chúng sẽ nhăn mất.”
Vì đôi tai của cô giờ đã được tự do nên Roxanne lập tức đứng dậy.
Hmmm. Oops, cô ấy thoát rồi.
“Được, em hãy làm đi.”
“Cảm ơn ngài.”
Roxanne mở cái vali mà cô ta mang đi từ chỗ buôn nô lê.
Có trang phục hầu gái bên trong.
Cô ấy đã mang theo chúng à?
Bộ trang phục hầu gái được mua kèm theo với Roxanne.
Vì tôi đã phải trả 2800 Nars cho phần thanh toán lẻ, còn giá gốc là 4000 Nars.
Tự nó đã là một cái giá tuyệt vời.
Đó là một cuộc giao dịch khá tốt.
Nếu tôi chỉ có mua mỗi mình Roxanne không thì chắc [30% Giảm giá] có thể không hoạt động.
Tôi không biết rằng người buôn nô lệ đó có kỹ năng [Calc] (tính toán) hay không. Nhưng dù sao thì khi tôi chỉ mua một thứ riêng lẻ, [30% giảm giá] chắc chắn không có hiệu lực.
Có phải giá bán trở thành 422,000 Nars là do bởi người buôn nô lệ đã bán riêng Roxanne với 600,000 đã cộng thêm 4,000 Nars cho quần áo nhỉ.
Bài học đạo đức cho câu chuyện này là làm người không nên quá tham lam.
Roxanne đang vuốt thẳng lại những nếp gấp và xếp bộ trang phục hầu gái vào tủ.
Dáng hình của cô ấy nhìn từ phía sau cũng rất là gợi cảm.
Từ đằng sau, trông như cô ấy đã hết run.
Vâng. Thật tốt khi mua được cô ấy.
Nghịch với bộ ngực của mình, thân thể Roxanne khá mảnh mai.
Chiều cao của chúng tôi thì tương đương nhau, nhưng cô ấy lại mảnh khảnh hơn.
Cô ấy thực sự đã để lại một ấn tượng về một người phụ nữ.
“Eh? Em đang đi chân trần sao?”
Trong khi tôi đang soi mói Roxanne bằng đôi mắt của mình lần nữa, tôi mới nhận ra rằng cô ấy đang đi chân trần.
“Vâng ạ.”
Roxanne trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên.
Vậy là cô ấy đã đi chân trần từ chỗ buôn nô lệ về đây sao?
Có lẽ đi chân đất không phải thứ quá đặc biệt khác thường.
“Em có thể xin chiếc áo trùm của ngài được không.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Tôi đứng dậy và đưa chiếc áo trùm để trên bàn cho Roxanne.
Trong khi cô ấy xếp chiếc áo trùm vào tủ, tôi lợi dụng xoa đầu cô ấy.
Nhưng nó không còn cần thiết nữa vì cô ấy đã hết run.
Đó chẳng qua là để xác nhận thôi.
Tôi thực ra chỉ muốn xác nhận xem cô ấy cảm giác thế nào khi để tôi làm vậy.
Tôi cảm giác như cô ấy đã có thể dễ dàng thoát khỏi tôi rồi.
Sự nghi nhờ của tôi về việc nhận được một nô lệ xinh đẹp như Roxanne có thể là trò lừa đảo đã hoàn toàn bị đập tan.
Roxanne ngoan ngoãn để cho tôi nghịch đầu cô ấy.
Nhìn vào cái thái độ này, liệu tôi có nên kết luận rằng cô ấy đã hoàn toàn chấp nhận mình đã được bán như một nô lệ không?
Tôi không hiểu được tâm ý của Roxanne. Có thể dù cho cô ấy không thích điều đó, nhưng cô ấy cũng không biểu lộ ra mặt.
Tôi vô thức ôm chầm lấy cô ấy.
Không, không phải vậy. Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Không phải là khả năng chịu đựng của tôi chỉ đến chừng ấy thôi.
Thật sự tôi không có ý định muốn bất ngờ đè cô ấy xuống đâu.
“Tuy nhiên thật đáng tiếc, anh không có ý định để em rời khỏi anh đâu.”
“Aa, vâng....”
Roxanne lấy sự im lặng làm câu trả lời và thư giãn cơ thể mình.
Tôi không còn để tâm đến việc lừa đảo hay không nữa.
Có lẽ, thậm chí nếu tôi có đè cô ấy xuống lúc này thì chắc cô ấy cũng sẽ chịu thôi.
Vì tôi đang ôm cô ta từ phía sau, nên tay của tôi đang đặt trên ngực cô ấy.
Chúng... to hơn tôi nghĩ.
Nhưng lúc này, tôi cần phải ráng nhịn. Ngoài ra, còn có những thứ khác cần phải làm trước.
Tôi hầu như đã không cảm giác chút tội lỗi nào từ việc mua một nô lệ.
Tôi không hiểu lắm. Nhưng lẽ ra tôi phải cảm thấy chút gì đó khi mua nô lệ chứ.
À thì không cần thiết phải đẩy mình vào cảm giác tội lỗi.
“Đôi giày da này, ah, không phải. Đôi sandals này, em có thể mang nó.”
Tôi duỗi tay và thả Roxanne ra.
“Vậy có được không ạ?”
“Bởi vì chúng ta sẽ đi vào mê cung, nên em hãy trang bị cho mình.
Roxanne cũng không đặc biệt ghét điều đó khi tôi quỳ xuống và chạm vào chân cô ấy.
Chân của Roxanne cũng không khác gì nhiều so với chân của một con người.
Đôi chân ấy không hề có lông dù cho cô ấy thuộc về Tộc Sói.
Tuy nhiên, nó khá là nhỏ nhắn.
Chiều dài từ gót chân đến ngón chân ngắn hơn khoảng từ 2 đến 3 số theo kích cỡ.
“Cảm ơn ngài.”
“Chỉ khi nào chúng được mang vào đúng cỡ, nhưng...”
“Vâng, À thì. Chúng là thứ giống như phụ trang ma thuật. Chúng giãn ra và co lại sao cho vừa vặn với người mang. Cho nên, nó sẽ ổn thôi mà.”
Roxanne đang giải thích từ phía trên đầu tôi.
Tôi không biết Roxanne nghĩ gì khi tôi chạm vào cơ thể cô ấy, nhưng cô ấy không hề tỏ ra một thái độ giống như không thích hay muốn bỏ chạy.
Đó là một cảm giác tuyệt vời khi được chạm vào khắp người cô ấy.
Chân cô ấy thì nhỏ và xinh.
Mu bàn chân thì mịn màng như lụa.
“Tôi hiểu rồi.”
“Đây là sự khác biệt giữa quần áo thông thường và trang bị.”
Trang bị có vẻ như là thứ rất thuận tiện.
Nếu không phải là vậy, thì mọi thứ đều cần phải tự tay thiết kế để cho vừa kích cỡ của một người.
“Vậy đó có phải là quan niệm thông thường chăng?”
“Vâng em nghĩ hầu như ai cũng biết cả.”
“Er. Vì tối khá kém về mặt thường thức, xin hãy giúp đỡ anh trong tương lai.”
“Vâng ạ.”
Đó có vẻ là thường thức của thế giới này.
Vâng, có vẻ như vậy. Sau cùng thì cũng có những người dân thường cũng đeo trang bị.
Lời giải thích này rất hữu ích nhất là vào lúc này.
Và tôi rất biết ơn Roxanne vì đã hỗ trợ tôi lúc cần thiết.
“Có kiếm một tay và kiếm hai tay. Em thích dùng cái nào hơn?”
Tôi đứng dậy và hỏi Roxanne.
“Kiếm một tay ạ.”
“Được thôi.”
Tôi trao thanh Scimitar để trên bàn cho Roxanne.
Đưa kiếm cho cô ấy có thể không phải là một ý hay hoặc có thể không phải là như vậy.
Từ thái độ của Roxanne mà tôi đã thấy đến giờ thì tôi xét rằng đưa nó cho cô ấy sẽ không có vấn đề gì.
Trong trường hợp nếu mà Roxanne chỉ có vẻ ngoài là nô lệ và người lái buôn nô lệ đó thầm mưu đồ gì đó, thì hoá ra tôi đã đưa vũ khí cho kẻ thù.
Ví dụ như giết tôi để có được tự do.
Tôi nên suy nghĩ thận trọng hơn về việc có nên đưa kiếm cho cô ấy hay không?
Nếu tôi nghĩ về nó thì dù cho Roxanne không kiếm để dùng thì cũng sẽ rất khó để tôi tự bảo vệ chính mình.
Vì chúng tôi sẽ ngủ chung giường mà.
Bởi vì chúng tôi sẽ đi tới mê cung, thì rốt cuộc tôi cũng phải đưa kiếm cho cô ấy.
Giờ là lúc tốt nhất để đưa kiếm cho cổ.
Đưa sớm sẽ là một dấu hiệu để biểu hiện rằng tôi tin tưởng Roxanne rất nhiều.
Nếu như tôi bị giết, thì tôi chỉ muốn mình chết sau khi bị mất zin cơ. Tôi nghĩ ít nhất mình nên chờ đến mai mới đưa kiếm cho cô ấy, hoặc đó là những gì mà tôi cảm thấy thích.
Như một con người.
“Anh đã không bảo dưỡng chúng, nhưng tình trạng của nó dường như không bị hư hỏng gì mấy.”
Roxanne kiểm tra thanh Scimitar một cách tận tình dù cho cô ta có biết ý định của không?
Mặt cô ta lúc này rất nghiêm túc.
“Err? Nó có cần bảo dưỡng không?”
“Vâng, cần chứ ạ.”
Um, vâng nó là vậy nếu ấy ta nói vậy.
“Những trang thiết bị khác cũng vậy sao?”
“Dĩ nhiên.”
“Vậy à?”
Khi tôi nghĩ về điều đó, thì nó là vậy đó.
Tôi không hề làm bất kỳ điều gì như việc bão dưỡng cả.
“Chủ nhân, kể từ nay em sẽ làm công việc bảo dưỡng vì mạng sống của một người phụ thuộc vào trang bị. Xin hãy trân trọng chúng hơn ạ.”
“...D-Dĩ nhiên rồi.”
Roxanne nghiêng người về phía trước và thuyết giáo tôi.
Tôi liền lùi lại theo phản xạ.
“Anh sẽ giao việc đó lại cho em.”
Roxanne hoàn tất việc sắp phần còn lại của hành lý còn lại trên bàn vào trong tủ đồ.
“À, vậy thì hãy lại đây, thử mang đôi sandals này vào xem.”
Cầm đôi giày da trên tay, tôi liền bảo Roxanne ngồi xuống giường.
Tôi mở quai đeo và tháo đôi sandal ra để đặt lên trên đôi giày da.
Nó giống như những gì đã thấy. Đôi giày da là một trang bị cấp cao hơn sandal.
Sandal để lộ một nửa phần chân trần nên những đôi ủng sẽ có năng lực phòng thủ cao hơn.
Không có con quái vật nào lại nhắm vào chân cả và tôi không muốn có cảm giác bị bó chặt khi mang sandals, nhưng sẽ an toàn hơn nếu Roxanne không có những trang bị tốt hơn chủ nhân.
“Vâng.”
“Err. Đây.”
Tôi mời Roxanne người đang tính ngồi xuống sàn lần nữa, ngồi lên giường bên cạnh tôi và đưa cô ấy đôi sandal.
Roxanne ngồi cạnh tôi và mang đôi sandal vào.
Sandal vốn dĩ vừa với chân tôi nhưng bằng cách nào đó nó cũng lại vừa khít với đôi chân nhỏ nhắn của Roxanne.
Ma thuật thật là đáng kinh ngạc.
“Hôm nay,nhân lúc mặt trời vẫn còn, anh muốn mua vài món đồ cần thiết ở thành phố. Em có cần thêm trang bị nào khác không?”
“Nếu có thể, em muốn xin một cái khiên gỗ.”
“Khiên gỗ à. Còn gì khác nữa không?”
“Về phần bảo hộ, xin hãy cho em những thứ ngài bỏ ra sau khi nâng cấp trang bị của minh. Với tôi, những món đồ đã xài rồi là khá phù hợp.
Chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi tôi đang nghịch tai của Roxanne, người đang ngồi cạnh tôi.
Không còn thấy sự sợ hãi và căng thẳng từ cô ta giống như lúc chúng tôi mới vào phòng.
Đó là thành quả có skinship đấy.
Skinship thật là tuyệt.
“Hiểu rồi. Còn những thứ cần thiết nào hơn những trang bị không?”
“Dầu để bảo dưỡng là rất cần. Ngài có miếng dầu nào không?”
“Anh không có.”
“Vậy thì em muốn một chai dầu olive nhỏ.”
Dầu olive?
“Hiểu rồi.”
“Sau đó tôi sẽ sử dụng vải rách. Có đồ lót nào không dùng nữa không?”
“Không có. Chỉ có cái này thôi.”
“Cái này vẫn còn mới.”
Roxanne cất những quần áo vừa giặt đi. Oops, cái quần bí ngô mà tôi vừa mua 5 ngày trước bị cô ấy nhìn thấy rồi.
Đứa con nuôi của tôi không thể kiềm giữ thêm nữa rồi
Tình cờ là tôi đang mặc quần sooc lúc này.
“Tôi không phiền khi sử dụng một cái khăn tắm đâu. Ngoài nó ra còn thứ gì cần thiết nữa không?”
“Tôi cần một cái bình đựng nước.”
“Bình đựng nước sao? Chờ tí.”
Tối lấy ra từ trong túi xách một cái gầu gỗ nhỏ được dùng như một cái ca.
Tôi lấy ra một cái chậu gỗ cỡ vừa mà Roxanne đã cất nó trong tủ.
Tôi mang theo cả hai và chạy đến toilet.
Tôi trở lại phòng với một cái gầu nhỏ đầy nước và đưa nó cho Roxanne.
“Cảm ơn ngài.”
“Hãy uống đi.”
“Vâng ạ.”
Roxanne nếm nó.
Nước này được làm từ [Water Wall].
Chúng không có mùi và vị thì giống như nước thường.
Có lẽ là nó có gì hơi sai sai, nhưng được cái là nó không có nguy hiểm gì so với nước từ sông hay giếng.
Tôi đã uống chúng được vài ngày rồi và bao tử tôi cũng không gặp vấn đề gì.
Nhân tiện, [Water Ball] thì lại tạo ra lực bắn quá mạnh để có thể dùng gầu gỗ để lấy nước.
“Nước này có được không?”
“Vâng, nhưng xin lỗi. Ý em không phải là nước uống. Cái mà em muốn là một cái bình nước để tiện dùng khi đi trong mê cung ấy.”
“Được,anh hiểu. Nó sẽ ổn thôi. Rồi không sớm thì muộn thì em sẽ biết thôi.”
“Vậy à?”
Roxanne người không hề biết gì về ma thuật đã bị thuyết phục.
Dĩ nhiên, chúng ta nên có một cái bình như vậy hơn là không có gì.
Tuy nhiên, nước thì còn nặng hơn. Khi tôi nghĩ về cái giá đó, thì sự tiện lợi của bình nước đã bị giảm xuống.
Tôi ngồi xuống giường.
Vì lý do nào đó mà trong khi tôi không có ở đây, thì Roxanne đã ngồi xuống sàn rồi.
Không ngạc nhiên gì hết.
Vì chắc cô ấy đang đề phòng việc có thể bị tôi đè xuống khi ngồi trên giường.
“Đến đây.”
“Vâng.”
Tôi vẫy cô ấy đến cạnh tôi.
“Ổn thôi mà. Sẽ không có chuyện chúng ta làm những việc ấy ấy đâu.”
“V-vâng, nhưng đó là giường cả chủ nhân mà.”
“Roxanne cũng sẽ ngủ ở đây.”
Tôi ôm lấy cô ấy và thì thầm bên tai cổ.
Giống như một thẩm phán gian ác đến rợn người.
“......Vâng, nếu ngài vì thương hại em, thì em sẽ lên giường, nhưng em không ngại nếu phải ngủ dưới sàn đâu.”
Roxanne nhìn xuống và thì thầm như một sự thoả hiệp.
Không đời nào mà tôi để cô ấy ngủ xuống sàn được.
Tôi là cái loại quan toà gian ác nào vậy?
“Làm ngay đi!” Câu nói này như đang la hét trong tôi, nhưng tôi ráng kiềm chế nó.
Đặc biệt là bây giờ không có nhu cầu. Nếu để thưởng thức từ từ sau thì sẽ tuyệt hơn.
“Đó quan niệm chung à?”
“Ở chỗ buôn nô lệ, em đã nghe là cũng có những chủ nhân như vậy.”
“Anh ổn với nó mà. Nhưng trời lạnh và khắc nghiệt, nên chúng ta hãy ngủ chung một giường.
“Vâ-vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Trong khi đang ôm ấp cô ấy, tôi lại vuốt ve mái tóc cổ.
Nhưng cô ấy đã không né hay tỏ vẻ không thích.
Vì cô ta đã chấp nhận đến mức này thì bây giờ tôi thực sự mới nghĩ rằng thật tuyệt khi cô ấy là của tôi.
“Sau khi mua một cái thùng gỗ khác, thì còn cần gì nữa không.”
“Tôi phải giữ hành lý. Nên là cần một cái túi xách hoặc thứ gì giống vậy.”
“Túi xách à? Được thôi.”
“Như vậy là đủ rồi ạ.”
Tôi đang vuốt ve mái tóc cổ khi đang nói chuyện.
Tôi sờ tai cô ấy.
Đôi tai thõng xuống này đang trở thành một thói quen.
“Trong thành phố này, ngài có thể mua sắm trong mỗi năm ngày. Vì vậy có khả năng chúng ta sẽ không thể mua được thứ gì ít nhất trong 5 ngày đó. Nên hãy suy nghĩ thật chín chắn.”
“Vâng, ổn thôi mà.”
“Khiên, dầu olive, khăn tắm, chậu, túi xách, áo giáp, tất vớ. Còn mua thứ gì khác tương tự như những cái này không?”
Tôi đếm để xác nhận. Tổng cộng 7 món.
“Vâng.”
“Tôi thì cần xà bông, quanh đây có chỗ nào bán xà bông không?”
Ổn thôi. Vì xà bông sẽ được thông dịch tốt sang tiếng Brahim.
“Xà bông ư? Vì xà bông rất mắc, nên tôi nghĩ những thứ như cám của trái Koichi thường được dùng hơn.”
“Quá mắc sao? Dầu gội... ... à không, không có có gì. Là trái Koichi à.”
“Vâng.”
Dầu gọi đầu không được thông dịch.
Vâng, vì trong một cái thế giới mà xà bông là một thứ đắt đỏ, thì sẽ không có những thứ như dầu gội đầu, máy sấy, thuốc dưỡng tóc hay một cái máy điều hoà đâu.
“Ở đây có thứ gì như bàn chải đánh răng không?”
“Phải là bó tăm xỉa răng phải không. Tôi nghĩ nhánh cây Shukure được bán ở khắp nơi trong thành phố.”
Bó tăm sao?
“Khiên, dầu oliu, khăn, chậu, túi xách, áo giáp, vớ, trái Koichi, nhánh Shukure, vậy là 9 món phải không? Nên ráng ghi nhớ để khỏi quên.”
“Vâng.”
“Vậy thì, cùng đi mua sắm thôi.”
Tôi đứng dậy và vác túi xách lên.
Tôi muốn được vuốt ve Roxanne mãi mãi, nhưng không nên như vậy.
Hay đúng hơn là tôi nên nhanh chóng hoàn tất những công việc lặt vặt.
Tôi lấy thanh kiếm đồng từ Item Box ra và đeo túi xách trên lưng.
Có tiền trong túi xách.
“Vâng ạ.”
Roxanne đứng dậy ngay lập tức.
Tôi bàn giao lại chìa khoá và rời quán trọ.
Đầu tiên là tại một nơi trông như cửa hàng tổng hợp, ở đó tôi mua một cái chậu gỗ nhỏ, túi xách, một chai dầu oliu nhỏ, cám trái Koichi và nhánh Shukure.
Tổng công là 103 Nars.
Cám trái Koichi được để trong một thứ giống như mấy cái túi hương, chắc nó cũng được dùng giống vậy.
2 bó nhánh Shukure chỉ có 1 Nar. Quá rẻ.
Ý tôi là, thực sự, chúng chỉ là một nhánh cây được cắt thôi.
Nó không có giá trị gì.
Tôi gói lại những thứ đã mua vào túi xách và để Roxanne mang chúng.
Ở nơi tiếp theo trông như một cửa hàng quần áo, tôi mua hai cái khăn tắm ở đó.
Roxanne thì đã có khăn của cổ rồi, nhưng mua thêm một cái thì cũng đâu có vấn đề gì, đúng chứ?
“Có ít nhất hai đôi vớ. Hãy chọn cái mà em thích.”
“Cho em chọn vậy có ổn không?”
“Cứ làm đi.”
“Nhưng em không biết kích cỡ của ngài.”
Cô ấy không hiểu ý.
“Không phải. Roxanne, đôi vớ đó là của em.”
“Cho em ư? Vậy cũng được sao?”
“Được mà.”
Tôi gậy đầu. Roxanne bắt đầu chọn vớ với một vẻ mặt nghiêm túc.
Bởi vì chúng là giày sandal, nên mang chúng bằng chân trần cũng không sao, nhưng vì chúng tôi sẽ đi vào mê cung, nên sẽ tốt hơn nếu cô ấy mang thêm thứ gì đó.
Không có đôi vớ nào là coi được hết hay sao? Hay tôi không nên nói vậy.
Đôi vớ mà tôi đã cho cho mình thì hơi quá bự.
“Cái này được không?”
“Được.”
“Cảm ơn ngài.”
Roxanne đưa tôi xem đôi vớ mà cổ chọn.
Tôi đưa chúng cho người nhân viên cửa hàng cùng mấy cái khăn tắm rồi trả tiền.
Tôi bỏ hàng hoá vào trong túi xách đang đeo sau lưng Roxanne.
Cuối cùng thì chúng tôi đi đến cửa hàng buôn bán áo giáp.
Ở cửa hàng áo giáp, nét mặt của Roxanne thậm chí còn trở nên dữ dội hơn so với mới lúc nãy.
Chỉ là một cái khiên thôi, đâu cần làm quá như vậy. Vẻ mặt cô ta đã trở nên dị thường.
Vâng, đó là vì cô ta đặt cả mạng sống mình vào đó.
Khiên gỗ : khiên.
Kỹ năng: trống.
Tuy nhiên, nếu có thể, tôi sẽ chọn một cái với khe kỹ năng trống.
Nhưng làm thế nào để tôi đưa lời khuyên cho cô ấy.
Tôi muốn hỏi Roxanne về khe trống nhưng không nên làm vậy ở chốn đông người.
Tôi đặt ba cái khiên mà tôi tìm thấy có khe kỹ năng trống.
“Ba cái này là hàng tốt đấy.”
“Ngài có thể thấy được sự khác biệt của chúng sao?”
“Yea.”
Tôi trả lời sự thắc mắc của Roxanne bằng cách gật đầu với một vẻ đầy tự tin.
Tất cả trang bị đều có một cỡ vừa khít tất cả (one-size-fits-all). Cho nên tôi nghĩ tất cả chúng đều như nhau.
Roxanne bắt đầu so sánh ba cái khiên mà tôi đưa cho cổ.
Dù là một người đẹp, nhưng cô ta lại mang đến một cảm giác đáng sợ.
Với những nếp nhăn giữa chặng mày. (Kiểu như chau mày)
Tôi đành đi chỗ khác vì Roxanne đáng sợ quá.
Tôi đi đến quầy trưng bầy áo giáp.
“Cái áo giáp da này giá bao nhiêu?”
“800 Nars.”
Tôi nghĩ nó có hơi mắc đấy.
Nó đáng giá như vậy sao?
Tôi nghĩ nếu như tôi đã không bán những trang bị của bọn cướp đã tấn công ngôi làng thì tốt biết mấy. Giờ thì chịu thôi.
Cũng vì lúc đó, tôi chưa có [Item Box].
“Còn cái áo khoác da này thì sao?” (Leather jacket)
“Nó có giá 1000 Nars.”
Mua lại những thứ mà mình đã bán cảm giác như một sự thất bại.
Tôi lấy và mang chiếc áo khoác da và găng tay da với khe skill trống. Tôi đi đến khu vực bán giáp đầu.
Vì tôi đã có trang bị thân, tay và chân nên giờ chỉ còn trang bị cho phần đầu nữa thôi.
Mũ Da (Leather Cap) : Trang bị đầu.
Kỹ năng : trống.
Còn có một loạt hàng làm từ da khác nữa. Có lẽ chiếc mũ da này được làm khá khéo.
Liên quan đến cái mũ này, nó làm tôi liên tưởng đến thứ mà những tay đua xe đạp thường dùng như nón báo hiểm.
Có cảm giác là nó hoàn toàn không vừa với cái đầu của tôi.
“Chủ nhân, cái khiên gỗ này đây.”
Roxanne mang đến chiếc khiên gỗ sau khi chọn lựa kỹ càng.
“Liệu có tốt hơn khi trang bị cùng với chiếc mũ da này không?”
Tôi đội cái mũ da lên đầu Roxanne và hỏi.
Bằng cách nào đó mà nó lại vừa vặn một cách kỳ bí. Ma thuật thật đáng kinh ngạc.
“Tất nhiên rồi.”
Chiếc mũ hoàn toàn che mất đôi tai sói của cô ấy.
Dĩ nhiên, không cần thiết phải nói vậy.
Thật là khủng khiếp nếu có gì đó xảy ra với đôi tai thõng đáng yêu này.
“Vậy thì, những cái này. Tất cả 5 món.”
Tôi lấy một cái mũ da khác có khe kỹ năng và đưa chúng cho người thương nhân áo giáp.
“Xin chân thành cảm ơn. Vì có một dịch vụ đặc biệt, nên chỉ còn 938 Nars.”
Tôi trả tiêng rồi cất chúng vào Item Box.
Vì lý do nào đó mà Roxanne nhìn tôi một cách đầy nghi hoặc vì lý do nào đó.
Tôi quay sang một bên để người thương nhân áo giáp không thể nghe và lẩm bẩm những câu vô nghĩa cùng với từ [Item Box]. Nhưng thay vào đó thì Roxanne đang đứng bên cạnh tôi thì lại nghe hết.
Tụng phép thật là rắc rối và hơi mắc cỡ, nên tôi tránh làm việc đó. Vậy tôi nên làm gì cho đúng đây.
“Đây là tất cả. Chúng ta đi về chứ?”
“Vâng.”
Roxanne đã không hề nói gì trước mặt người thương nhân áo giáp.
Dù cho cô ta nghĩ rằng nó hơi kỳ quặc, nhưng dường như cô ấy thấy không nên hỏi về việc đo ở nơi công cộng.
Trên đường trở về, tôi co thể thấy đôi mắt của cô ta như muốn nói điều gì đó.
Có lẽ sẽ rắc rối đây.
Trên đường về thì ở ngay phía trước khách sạn có một cửa hàng quần áo.
Cửa hàng quần áo đó trưng bày những chiếc áo trùm đắt tiền.
Dù cho chúng có mắc đi nữa, nhưng vì chúng cần thiết, nên không thể không mua.
“Nếu trời mưa thì sẽ rắc rối lắm, nên em cần có một chiếc áo trùm. Cô có thể mua môt chiếc mà em thích.”
Tôi vô ý thay đổi chủ đề.
Cô ấy sau cùng rồi cũng sẽ nhận ra. Nhưng nó sẽ không thành vấn đề nếu người biết là Roxanne.
“Có được không ạ?”
“Được chứ.”
“Cảm ơn ngài.”
Roxanne vui vẻ cúi đầu.