Chương 02 : Chuồng ngựa
Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:58:20
Khi tôi đến thế giới này, tôi thấy mình đang ngủ trên đống rơm. Tại sao lại là rơm? Hay tôi nhầm lẫn gì chăng, nhưng đó thật sự đúng là rơm. Đây dường như là một cái chuồng với những đống rơm rạ và tôi là người đã ngủ ở đó.
Bộ có một nơi đầy rơm rạ ở Tokyo sao? Mà không, đúng hơn là tại sao tôi lại ở đây?
Thử nhớ lại xem nào. Mình đã làm gì hôm qua nhỉ?
Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã chơi thử một game mạng kỳ lạ. Sau đó tôi mất đi ý thức.
Sau đó thì tôi xuất hiện ở đây và nằm trên một đống rơm.
Chuyện gì đã xảy ra? Tôi thực sự không biết gì hết. Đây có phải là game không? Đây hoàn toàn là game thực tế ảo sao?
Hơn nữa, tôi bước vào thế giới game chỉ bằng một cái nhấp chuột ư? Không thể nào là thế được.
Hay đây chỉ là một giấc mơ?
“Bururu”
Tôi chợt nghe tiếng ngựa hí. Ou. Nó làm tôi giật mình.
Có thứ gì đó bên trong cái chuồng này. Tôi tiến đến gần để xem thử.
Một con ngựa.
Eh? Cái quái gì đây?
Bỗng nhiên, những thông tin về con ngựa hiện ra trong tâm trí tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một con ngựa.
Tôi tiến đến chỗ con ngựa, nó là một động vật to lớn. Với chiếc vó dày chắc, chắc là loài thuần chủng rồi, à thì, dù gì nó cũng là con ngựa. Tôi chỉ không biết nó thuộc loài nào thôi.
Trong một cái chuồng có kích thước bằng phòng quay phimcùng với một động vật to lớn, nơi này có vẻ khá tốt nhỉ. Tôi nói vậy chỉ là để thay lời tạ lỗitới mình và ông già về căn phòng bằng khoảng 4 đến 4,5 tấm tatami mà chúng tôi từngsống ở đó.
Tôi không thể làm gì hơn dù là nổi giận, cho nên tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mặc dù ở đây khá tối tăm, nhưng bên ngoài cửa sổ là một không gian đượm hồng mờ nhạt ở chân trời.
Đó là hoàng hồn hay là bình minh nhỉ? Không có chút dấu hiệu bất kỳ ai ở quanh đây.
Không có cửa kính hay cửa gỗ để mở. Con ngựa vẫn yên hơi lặng tiếng.
Cái gì đây? Trong khi tôi đang nghĩ về còn ngựa thì tự nhiên thông tin về nó lại hiện ra trong tâm trí tôi.
Khi tôi nghĩ “Cái gì vậy” thì thông tin liền hiện ra trong đầu.
Phải rồi là Thẩm Định.
À có lẽ tôi đã nhớ ra rồi. Hôm qua, trong trang thiết lập nhân vật, kỹ năng cuối cùng tôi thêm vào là nó.
Tôi nhìn lại mình và tự đánh giá.
Michio Kaga, Nam , 17 tuổi
Dân làng Lv1
Oooh
Thông tin hiện ra trong đầu tôi. Michio Kaga là tên tôi.
Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là đang ở trong game. Một game thực tế ảo trọn vẹn chăng?
Nhưng bằng cách nào? Đầu tiên, tôi chưa hề đăng ký tên nhân vật mà.
Tôi vẫn giữ nguyên hình dáng và chiếc áo nịt len, thứ tôi đã mặc hôm qua mà. Vẫn là trang phục thường ngày của tôi.
Phải chăng game này tái sản xuất lại nó. Chưa kể đến việc nó là chiếc áo nịt len.
Thêm nữa, tôi đang đi chân trần.
Trời không nóng cũng không lạnh. Tôi cũng không có gì phải xấu hổ với vẻ bề ngoài của mình, chỉ có một vấn đề là phải đi ra ngoài bằng chân không thôi.
Có vẻ ánh sáng bên ngoài là của tiết bình minh, hình như nó sáng hơn khi nãy một chút rồi? Tôi nhìn vào trong cái chuồng và tìm thấy một đôi sandal và mang nó vào. Khi tôi nghĩ “cái gì đây”, thì thông tin lại hiện ra trong đầu mình.
Giày Sandal –trang bị cho chân.
Tôi quyết định mang nó vào. Bởi vì tôi không có đôi vớ nào, tôi đành phải mang trực tiếp nó. Tôi buộc dây giày lại để nó khỏi tuột ra.
Tôi đang kiểm tra cơ thể mình, và thông tin lại xuất hiện.
Michio Kaga, Nam, 17 tuổi.
Dân làng Lv1
Cướp Lv1
…Err. Cướp Lv1 có nghĩa là do tôi đã làm điều đó đúng chăng?
Là lỗi của tôi. Tôi đã sử dụng thứ không thuộc về tôi. Bằng cách đó, tôi có được chức nghiệp thứ hai.
Thêm nữa, chiếc áo len này không được tính là trang bị. Bởi vì nó là thứ tôi đem đến từ bên ngoài game.
À mà còn cái phần trang bị bổ sung nữa. Khi tôi mò mẫm trong cái chuồng thì tìm thấy một thanh kiếm bên cạnh đống rơm.
Durandal, Trường kiếm (kiếm dùng 2 tay)
Kỹ năng:x5 sức tấn công, hấp thụ HP, hấp thụ MP, Ngăn Chặn Niệm Phép.
Bỏ Qua Cấp Độ, Bỏ Qua Phòng Ngự.
Thật đúng như mong đợi từ một vũ khí thưởng. Nó đã xuất hiệnvà trở thành sức mạnh tiềm ẩn của tôi.
Kế đó là một chiếc nhẫn.Trang sức Định Tâm nhẫn.Kỹ năng: Tăng sức Tấn Công, Cường Hoá Bản Thân.
Trang sức thì chỉ có 2 kỹ năng, thôi cũng khá tương đối rồi. Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay và nhặt kiếm lên.
Michio Kaga, Nam, 17 tuổi
Dân làng Lv1
Cướp Lv1
Trang bị: Durandal, Giày Sandal, Định tâm nhẫn.
Như tôi nghĩ, đây chắc chắn là đang ở trong game. Tôi có thể xem được phần cài đặt nhân vật và trang bị đi kèm. Mặc dù tôi không biết họ đã thiết lập nó như thế nào trong thực tế ảo.
Tôi quyết đinh rời chuồng ngựa. Tôi giắt thanh Durandal vào thắt lưng như một chiến binh thông qua cái khe hở dây đai nịt của chiếc áo len. Nếu tôi ở đây mãi, thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ khi họ phát hiện ra tôi đã ăn cắp đôi giày sandal.
Khung cảnh bên ngoài giống như bao làng quê khác.
Có vài căn nhà được làm bằng gỗ, với những vườn rau xanh. Cánh đồng thì nằm ở phía đông theo hướng mặt trời và có một cánh rừng ở phía bắc.
Tuy mặt trời vẫn chưa mọc nhưng những dân làng đã bắt đầu công việc của họ. Có hai ngừoi đang đi bộ trên đường.
Tôi vòng ra đằng sau chuồng ngựa và núp.
Mặc dù, tôi cũng không biết tại sao tôi lại núp. Nhưng vì tôi thậm chí còn không biết chỗ này là chỗ nào. “Cẩn tắc vô ưu” thôi. Hơn nữa tất cả cũng vì một sự thật là tôi đã ăn cắp đôi giày sandal.
Từ chỗ núp, tôi nhìn thấy 2 người.
Zaiyan, Nam, 38 tuổi
Dân làng Lv8
Ganakku, Nam, 35 tuổi
Dân làng Lv8
Đó là những thông tin về họ.
Đầu tiên là họ không có tên. Có lẽ họ không phải là người chơi. Và cấp độ của họ không cao lắm, có lẽ họ được định dạng như thế. Mặc dù tôi chỉ có Lv1.
Tôi đi vào khu rừng từ phía khác của chuồng ngựa, tôi định đi xem xét khu rừng. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì nếu tôi xuất hiện trước ngôi làng, nhưng tôi vẫn tiếp tục vào rừng.
Ngôi làng nằm ở phía Tây Nam. Có 3 tư dinh và 40 ngôi nhà. Ở trung tâm ngôi làng có một ngôi nhà hai tầng và ngôi nhà ba tầng.
Tôi quan sát những người rời nha.
Dân làng Lv11
Dân làng Lv4
Nông dân Lv5
Ồ, người đó không phải là dân làng. Còn một người trông như người vợ của ông ta thì là một dân làng Lv6. Tôi không biết liệu có gì khác nhau giữa nông dân và dân làng không.
Dân Game này có vẻ hay đấy, dù không có phần chỉ dẫn . Nhưng nếu không có thẩm định thì tôi chả biết được gì.
Tôi vẫn tiếp tục quan sát.
Nông dân Lv2
Dân làng Lv7
Dân làng Lv25
Người đàn ông trung niên đó có cấp độ cao nhất. Nếu tôi nói chuyện với ai đó, thì người đó phải có cấp độ cao nhất? Hay tôi nên nói với người có cấp độ thấp nhất?
Trưởng làng Lv8
Trưởng làng có một cấp độ hơi đáng ngờ. Dù ông ta ở độ tuổi 68.
Thương nhân Lv6
Đó có phải là người bán hàng rong không? Hay là có một cửa hàng ở đâu đó trong ngôi làng này?
Dường như họ rời toà nhà ba gian trước đó và bây giờ họ đang trở lại.
Thương nhân Lv3
Lần này là một phụ nữ. Có vẻ họ rời nhà để đến giếng nước.
Nếu họ là một cặp, thì ngôi nhà kia chắc là cửa hàng? Người thương nhân trong có vẻ ổn nếu tôi muốn nghe những câu chuyện từ ông ta.
Trong đang suy tư, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên từ trong ngôi làng.