Chương 04: Thám tử lừng danh Horun?
Độ dài 5,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:21:08
Part 1
Ngày 6 tháng 1 năm 165 theo lịch của Lifelia, trước lúc Diablo quen với cô gái bán hoa──
3 giờ chiều.
Tiếng chuông của tháp đồng hồ vang lên.
Học viện Ma thuật hoàng gia, nơi đây thật sự rất rộng.
Tòa nhà của trường, thứ có biệt danh là《Gạch xanh》, là một tòa nhà mới xây với những cột đá màu trắng và những viên gạch màu xanh.
Một trong số những tòa nhà của trường──năm nhất , lớp F nằm ở tầng 1 của tòa nhà giữa.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở cuối lớp học là chỗ của Horun.
Cách chia học sinh được dựa theo điểm, với A là những học sinh ưu tú, và lớp F được gọi là lớp của những kẻ thất bại.
Vì Horun nhập học vào giữa năm, và gần như trước đó chưa từng học ma thuật bao giờ, nên năng lực như một Ma thuật sư của cô thuộc hàng thấp nhất.
Thật ra cô là một《Đạo chích》level 80 nhưng...cô đã hứa với với người giám hộ của mình, Lumachina, là sẽ giữ bí mật về chuyện đó.
Vào cuối tiết học hôm nay, cô giáo đeo kính thông báo cho họ.
[Hôm nay, trường xác nhận không thể liên lạc với một vài học viên. Tình hình hiện tại, là vẫn chưa biết được họ đang ở đâu.]
Những học viên bắt đầu to nhỏ và xì xào bàn tán bên trong lớp học.
Lấy được thông tin hữu ích từ tiếng ồn là kĩ năng cơ bản của một Đạo chích. Cô cũng vô thức bắt đầu làm thế.
Có vẻ như một cô gái ở lớp A năm 2 cao trung, và hai senpai từ lớp A năm 3 đã mất tích.
──Ba người sao.
Trên bàn của Horun, một cô gái trẻ nhỏ bằng lòng bàn tay bắt chéo chân, cô ấy sử dụng hộp bút chì để thay thế cho cái ghế ngồi.
『Vậy là 10 người rồi đúng không? Chẳng phải học viện này hoàn toàn là nơi nguy hiểm sao? Hay thật~』
Tên cô ấy là Babylon.
Cô ấy miêu tả bản thân là một Nữ thần level của thế giới khác.
Nếu Diablo mà thấy được cô, cậu chắc chắn sẽ nhận ra rằng cô ấy có ngoại hình như một nữ sinh cao trung ở thế giới cũ của cậu.
Tuy nhiên, hình dáng của Babylon chỉ có mình Horun thấy, chủ sở hữu của《Chén thánh》. Thậm chí người khác cũng không thể nghe giọng của cô.
Horun gật đầu.
Cô nghĩ đang có rắc rối diễn ra. 10 người mà toàn là nữ sinh đã mất tích ngay ngày đầu của học kì mới.
Phải chăng có nghĩa là họ đã mất tích trong suốt kì nghỉ liên tục sao?
*Pan pan!* Cô giáo vỗ tay kêu ra tiếng khá to.
[Im lặng! Các em, nếu các em đi trên khuôn viên trường, hãy chắc chắn rằng không đi một mình. Hiểu chưa?]
Học sinh đồng loạt đáp [Vâ-ng], nhưng có lẽ cũng có vài người không làm theo những gì được bảo.
Horun là một trong số đó.
Sau khi giáo viên rời lớp và học sinh cũng giải tán bớt, cô một mình đi về phía cánh cửa.
Hành lang giữa các tòa nhà của trường──
Horun một mình đi tới tòa nhà biệt lập.
Nói thẳng ra, dù chén thành đang nằm trong cái túi cô đang đeo, nhưng Babylon lại ngồi trên vai cô.
『Nèー, nèー, Horun-chan, tên bắt cóc, ngươi nghĩ hắn là người như thế nào?』
[...Mà có thật là bắt cóc không nữa –ssu ka ne?]
Vì mọi người xung quanh chẳng ai thấy Babylon, nên khi cô nói chuyện với Babylon, trông cô như đang tự nói một mình.
Và để tránh hiểu lầm mình là một kẻ brủh, Horun sẽ nhỏ giọng tới mức chỉ Babylon trên vai cô có thể nghe thấy mà không cần di chuyển môi.
Vì là một người nói nhiều, nên cô đã phải luyện tập và học nó.
『Hoàn toàn là một vụ bắt cóc! Dù ta không biết ba đứa của ngày hôm nay~nhưng 7 đứa trước thậm chí chẳng để lại ghi chú gì, và nghe nói chẳng đứa nào đi tư vấn về vấn đề của chúng cả.』
[...Tin đồn đúng là như vậy –ssu ne.]
Dù có rất nhiều học sinh ở đây, nhưng đây vẫn là trường tư thục.
Đặc biệt là mấy tin đồn với bản chất tội phạm này lan rất nhanh.
『Sự cố rồi♪ Là sự cố rồi♪』
Sao nghe Babylon như thể cô ấy như đang tận hưởng chuyện này vậy?
[...Tôi cũng chỉ muốn tập trung vào việc học ma thuật mà thôi –sukedo nee.]
『Ngươi chẳng giỏi mấy thứ đó mà nhỉ?』
[Dừng đi má –ssu! Vẫn chưa biết được đâu –ssu yo!? ]
Cô vô tình hơi lớn tiếng, nên những học sinh đi trên hành lang tỏ ra ngạc nhiên.
*Awawa...* Horun nhanh chân như là đang chạy trốn vậy.
Babylon cười phá lên.
『Mấy khuôn mặt lúc đó! Siêu cấp tấu hài luôn!』
[...Lời nguyền này, đến khi nào mới hết đây –su ka ne?]
『Ta không phải là lời nguyền gì hết nhéー. Chị đây là nữ thần Chén thánh đó –poyo.』
[Ra là kéo dài vĩnh viễn luôn, haizz.]
Horun thở dài.
Babylon nheo mắt.
『Nếu ngươi từ bỏ Chén thánh, thì ta cũng sẽ đi nơi khác thôi. 』
[...Cô vẫn chưa nâng level cho tôi nữa –ssu.]
『Đúng là vậyー. Giờ mà đợi người chủ tiếp theo thì sẽ chán chết, đúng không? Nên đây cũng là đôi bên cùng có lợi, nhỉ?』
Sức mạnh của Babylon là nâng level cho chủ nhân Chén thánh một lần duy nhất.
Để làm được điều đó, cô cần hai lít máu trinh nữ.
Nếu cô nhớ không lầm, mà cho dù Horun có là đứa thiếu kinh nghiệm thì...hai lít máu cũng đủ vĩnh biệt rồi. Mặc dù nói vậy, nhưng cô chẳng thể nào lại hi sinh người khác được.
Tuy nhiên, bỏ đi thứ giá trị này thì phí lắm.
Và kết quả là, cô bị Babylon ám từ đó đến giờ.
Cô tới chỗ tòa nhà của giáo viên.
Ở học viện Ma thuật hoàng gia này, phòng giáo viên, nơi tập hợp các giáo viên, không hề tồn tại.
Các giáo viên đều là các Ma thuật sư xuất xắc, cũng như là các nhà nghiên cứu ma thuật. Mỗi người bọn họ đều có phòng riêng để tu nghiệp.
Đầu tiên, cô tới phòng thí nghiệm của cô chủ nhiệm.
[Cô ấy không có ở đây sao –ssu ka ne.]
『Ngươi có chuyện gì với bà cô bốn mắt ồn ào đó saoー?』
[...Tôi muốn điều tra về vấn đề học sinh mất tích –ssu. Rốt cuộc thì chẳng thể nào tịnh tâm mà học ma thuật được –ssu kara.]
『Khổ thật đấy. Chẳng phải giao cho cảnh sát là được rồi mà?』
Cảnh gì cơ?
Babylon thỉnh thoảng nói mấy từ chẳng thể hiểu được nghĩa của chúng.
Mà cách nói chuyện của cô ấy cũng thất thường chẳng kém.
[...Tôi không thấy Mạo hiểm giả nào cả, và dường như Hiệp sĩ hoàng gia cũng đã điều tra vài lần rồi, nhưng có vẻ họ vẫn chưa đưa ra hướng giải quyết –ssu.]
『Chán lũ này ghê luôn óー』
[Dựa theo tin đồn, tại tòa nhà cũ của trường...ah...]
Horun đã đi tới cuối hàng lang.
Một người phụ nữ già đang đi tới, bà ấy là người mà cô chỉ gặp duy nhất đúng một lần trong bài phỏng vấn trước lúc nhập học.
Bà ấy dừng lại trước mặt Horun.
[Em là...]
[C-Chào cô –ssu.]
『Hê nhô!』
Tận dụng việc chẳng ai thấy hay nghe cô nói, Babylon chào bà ấy theo cách khá vô lễ.
Hiệu trưởng điều chỉnh kính một mắt của mình.
[Nếu ta nhớ không nhầm, em là Horun-chan, đúng không? Em muốn hỏi giáo viên về vấn đề gì sao?]
Giọng bà ấy hơi khàn, nhưng phát âm vô cùng rõ ràng.
Horun đã nghĩ sẽ qua mặt bà ấy bằng thứ gì đó hợp lí, nhưng chuyện lần này lại quá hoàn hảo. Cô quyết định trao đổi với Hiệu trưởng về vấn đề đó.
[Erm...Em, đang lo về vấn đề mất tích...Em muốn xem danh sách tên –ssu. Nhưng, em cần sự cho phép của sensei để làm điều đó –ssu kara.]
[Em sẽ điều tra rắc rối lần này sao?]
[Ah~...]
Cô học viên này đang nói trên trời dưới đất gì vậy ──bà ấy sẽ nghĩ thế sao?
Đặc điểm của Mạo hiểm giả là sẽ nói “Tôi muốn điều tra nếu có vấn đề xảy ra”.
Horun mới vừa tròn 13 tuổi, và hiện tại cô là học viên của Học viện ma thuật, nhưng trước đó, cô là một Mạo hiểm giả. Bảo vệ Nhân loại trước những hiểm nguy là những gì mà Mạo hiểm giả làm.
Cô Hiệu trưởng gật đầu.
[Theo cô.]
[Eh?]
Bà ấy vẫy vẫy tay bảo cô đi theo.
Nơi mà cô ấy đi cùng cô Hiệu trưởng, là phòng của Hiệu trưởng.
Part 2
Căn phòng giản dị hơn cô nghĩ.
Chẳng có đồ dùng nào đắt tiền cả, mặc dù căn phòng khá rộng, nhưng chẳng khác biệt mấy so với ký túc xá của học viên. Cái bàn của Hiệu trưởng khá lớn, và kệ sách trên tường có nhiều cuốn sách nhìn có vẻ khó đọc xếp trên đó.
Hiệu trưởng ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gỗ sồi.
Bà ấy đặt khuỷu tay lên bàn, và đan tay vào nhau.
[Liên quan tới những việc xảy ra gần đây, đến giờ em điều tra được bao nhiêu rồi?]
[Cuối năm nay có 7 người, và hôm nay là 3 người. Rất có thể là một vụ bắt cóc, lý do thì──không có những tờ ghi chú nào để lại cả, và họ cũng không nhờ bạn bè mình tư vấn về vấn đề khiến họ phải bỏ đi cả...Đó chỉ là những tin đồn như thế -ssu. Còn nữa, nghe nói có người nhìn thấy họ đi vào tòa nhà cũ –ssu kedo.]
Tòa nhà cũ hiện tại không được sử dụng, và được khóa lại rất chắc chắn. Không thể vào được mà không có sự cho phép của giáo viên.
[Các Hiệp sĩ Hoàng gia cũng đang điều tra tòa nhà cũ.]
[Em cũng nghĩ là thế -su kedo.]
Trái lại, mọi ngóc ngách của trường đều được điều tra.
Tuy nhiên, lại chẳng tìm thấy gì.
Horun nói.
[Nhưng, em vẫn vẫn chưa xem qua gì cả.]
Hiệu trưởng tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
[Cô hiểu rồi...Cô cũng có nghe một chút từ người giám hộ của em về trường hợp của em.]
[Ah...]
[Cô cũng chưa nói chuyện này với ai cả nhưng...Horun-san, thật ra em là một Mạo hiểm giả nổi tiếng, đúng chứ?]
Nổi tiếng!?
Cô cũng nghĩ tới chuyện sẽ phủ nhận chuyện đó, nhưng có lẽ tốt hơn là cứ để hiểu lầm luôn đi.
[Vâng –ssu.]
[Bảo vệ thị trấn phía tây khỏi quân đội Ma vương, đóng vai trò lớn trong cuộc chiến trừng phạt tham nhũng của Nhà thờ ──đó là những gì cô nghe được.]
[Chậc, đúng là em đã chiến đấu với những Hiệp sĩ Thánh –ssu ne.]
*Pupupu...*, Babylon cười.
『Ngươi toàn chạy không. Rồi thậm chí còn bị ăn 1 đao nữa chứ.』
[...]
Horun đỏ mặt.
[Thật ra, vấn đề trong học viện thì người nên giải quyết chúng là cô và các giáo viên nhưng...em có thể giúp bọn cô một tay được không?]
[Xin hãy giao cho em –ssu!]
Nếu Hiệu trưởng đã cho phép, thì chắc chắc việc điều tra sẽ dễ dàng hơn.
Bà ấy giao ra một chiếc chìa khóa.
[Đây là chìa khóa chính của Học viện Ma thuật. Nếu có nơi nào mà tới cái này em cũng không vào được để điều tra, thì cứ tới và báo cho cô.]
Nghĩa là bà ấy thậm chí còn chuẩn bị một người để hợp tác cho lần điều tra này.
Horun đảm nhận việc giải quyết trường hợp này.
*Waa!*, Babylon đã có chút áp lực hơn.
『Là nó, đúng không!? Chân tướng thì chỉ có một và họ đặt cả danh dự vào đó nữa chứ!? Căng quá đi mất..』
──Chả biết cô ấy đang nói gì, nhưng mình thật sự muốn cô ấy ngừng ngay việc nói mấy lời nhận xét nguy hiểm kia lại –ssu!
Khát máu, ở đằng sau!?
Horun quay lại trước sự hiện diện khó chịu kia.
[ッ!?]
Ai đó mở cửa căn phòng của Hiệu trưởng.
Không ngờ là họ còn không gõ cửa nữa!
Cô thủ thế.
Người đi vào là một gã với mái tóc vàng và mặc một chiếc áo choàng dài màu đỏ. Đôi tai của hắn khá dài, và khuôn mặt thanh mảnh. Ra là một Elf.
Đôi mắt màu xanh nước biển đục ngầu kia, đang trừng lấy Hiệu trưởng.
[Bà là người chịu trách nhiệm cho Học viện Ma thuật, đúng không?]
Hiệu trưởng nheo mắt.
Đôi mắt màu vàng đằng sau chiếc kính 1 mắt kia đã sáng lên.
[Cậu là ai? Hôm nay không có kế hoạch tiếp khách.]
[Ta là Hiệp sĩ Cung điện hoàng gia── Thanatos bất tử.]
Cơ thể Horun như đông cứng lại.
Một Hiệp sĩ Cung điện hoàng gia!
Khi cô mới tới thủ đô hoàng gia, cô mới tiếp xúc được một người duy nhất.
Lúc đó, cô có xem cuộc diễu hành nhưng lại không để ý anh ta nhưng...sau đó Alicia có bảo với cô rằng họ là đám người nguy hiểm. Rem thậm chí còn nói rằng những kẻ giết Hồng Y Giáo Viện là Hiệp sĩ Cung điện hoàng gia.
Thanatos nhìn xung quanh căn phòng.
[Một thứ ma thuật tà ác đã tràn ngập cả khu vực này...Ta đến là để điều tra chuyện đó.]
[Và là lệnh của ai? Học viện Ma thuật này là nơi tự chủ...]
[Ta không biết. Nếu phàn nàn gì thì báo cáo với Đức vua đi. Hiệp sĩ Cung điện hoàng gia bọn ta được giao toàn quyền việc loại bỏ những kẻ có ý đồ xấu với vương quốc. Nói cách khác, nghĩa là tương đương với lệnh của Đức vua. Ta sẽ không thương xót dù bọn chúng là ai.]
[Ta hiểu rồi. Tốt thôi...Ta sẽ cho phép cậu điều tra trong khuôn viên. Đổi lại, nếu có hành động nào vượt qua giới hạn, ta sẽ báo lại với Đức vua.]
[Đừng có cản đường ta. Và nhớ nói với thuộc hạ của bà luôn đi.]
Thái độ quá kiêu căng.
Gã đó mang một thanh kiếm dài màu đen bóng loáng trên hông. Hắn lúc quay người đi còn phất áo choàng như khoe thanh kiếm ra vậy.
Thanatos chỉ nói những gì hắn muốn, rồi sau đó rời phòng Hiệu trưởng.
Cánh cửa phòng đóng lại.
『Tên đó khiến ta khó chịu thật sự, khiến ta muốn vả hắn luôn quá! Không đùa đâu!』
*Shuu shuu* Babylon đang vung nắm đấm của mình. Trái, trái rồi phải.
Horun nhún vai.
[Nếu phải giải quyết rắc rối, thì ai làm cũng được, không quan trọng –su kedo ne. Tầm này, rắc rối ngày càng nhiều hơn rồi –ssu.]
Hiệu trưởng đồng ý.
[Đúng là vậy...Nhưng, đúng là ma thuật xấu xa đang lan rộng khắp học viện này. Thứ đó bị che giấu rất tinh vi nên bọn cô cũng không biết được nguồn gốc của nó.]
[Cả cô luôn sao, Hiệu trưởng –ssu ka?]
[Ta cũng phải mất chút thời gian để xác định được.]
[Ma thuật đó có liên quan tới vụ việc lần này...Và thậm chí kẻ phạm tội còn biết trước việc sau cùng chúng cũng sẽ bị phát hiện...]
Nghĩa là tới mức chúng không cần nhiều thời gian nữa sao?
Có vẻ tốt nhất là đẩy mạnh cuộc điều tra thôi.
Part 3
Horun tới phòng tra cứu đặc biệt bên tòa nhà nhân viên.
Thông tin về những học viên mất tích có lẽ ở chỗ này.
Hiệu trưởng rất bận, nên bà ấy đã chuẩn bị một người hợp tác thay thế bà ấy trong cuộc điều tra, người đó là──
Một học viên nữ với mái tóc đen dài bóng mượt. Dáng người mảnh khảnh và cao, nhưng có vẻ là Con người chứ không phải Elf.
[Chị là Angeline, hội trưởng hội học viên, lớp A năm 3 Cao trung. Chị được Hiệu trưởng bảo tới để hợp tác cùng em trong việc điều tra, nhưng...Em là ai?]
Cách nói chuyện của chị ấy khá nam tính, nhưng chất giọng lại rất thánh thiện.
[Em là Horun từ Sơ trung năm nhất lớp F –ssu. À ừm, hoàn cảnh có hơi ấy ấy chút.]
[Có vẻ em không đơn thuần là một đứa thất bại nhỉ.]
[Học viên lớp F có hơi tệ khi sử dụng ma thuật –ssu yo.]
[Trong Học viện Ma thuật thì đó là thất bại rồi... Chậc, mà thôi không sao. Chị cũng bằng mọi cách phải tìm được những học viên đang mất tích. Nếu có điều gì muốn điều tra, cứ bảo chị.]
[Vậy thì, em muốn hồ sơ của những học viên đang mất tích.]
[Nếu là vậy, chị sẽ đi thu thập chúng.]
Angeline đưa tay lên chỗ kệ sách, và niệm phép nghe như mấy con số vậy.
*Shu* Chồng giấy bay ra từ kệ sách.
Chúng hạ xuống trên tay chị ấy.
Đôi mắt của Horun sáng lên.
[Oo, ngầu quá –ssu!]
[Eh? À thì...Không hẳn là ngầu đâu. Khi em lên năm 3, thì phép này, ai cũng có thể làm được...Q-Quan trọng hơn, hãy xem qua đống tài liệu này. Về phần chị, chị sẽ thông nhất lại thông tin về những học viên mất tích.]
[Tuyệt quá –ssu!]
Horun ngồi trên một chiếc ghế, cô trải đống tài liệu trên chiếc bàn dài.
Họ xem qua chúng.
Một nửa học viên mất tích là đều là năm 3 Cao trung.
Ngạc nhiên thay,có rất nhiều điểm chung, đầu tiên là họ đều là những người rất giỏi. Sở hữu ma thuật mạnh mẽ và tất cả đều là lớp A.
Chủng tộc thì rải rác.
Quỷ và Grasswalker chiếm đa số, nhưng còn có cả Elf và Con người.
Và rồi, tất cả bọn họ cùng học một tiết học.
Tiện thể, Học viện Ma thuật hoàng gia có một hệ thống nơi học viên tự chọn tiết. Việc chia lớp chỉ mang ý nghĩa cho mấy môn bắt buộc, nên cơ bản, mọi người đều có thể học những kiến thức mà mình muốn.
Ở học viện này, học những tiết dạy giới hạn thời gian hay nỗ lực tự học đều ổn cả. Chỉ cần vượt qua bài thi tốt nghiệp, thì sẽ nhận bằng tốt nghiệp của Học viện Ma thuật.
Horun chỉ vào đống tài liệu.
[Thầy giáo Bihyakk bên khoa nghi lễ Ma thuật...Thầy ấy là Quỷ sao –ssu ka.]
『Siêu nghi ngờ luôn đó! Trông cái mặt nguy hiểm chưa kìa -ppo!』
Babylon lén nhìn từ một bên, và khi thấy ảnh chân dung của ông ta, cô ấy phát biểu một câu khá xàm.
*U~n*, Angeline lẩm bẩm.
[...Đúng vậy nhỉ, rất đáng ngờ.]
[Hơn cả đáng ngờ luôn đó, nghi lắm –ssu. Tất cả những người mất tích đều học tiết học của vị giáo viên này.]
[Bihyakk-sensei là một giáo viên giỏi và rất có ảnh hưởng ở Học viện Ma thuật. Nghe nói học thuyết nghi lễ Ma thuật của thầy ấy thuộc dạng hàng đầu thế giới. Có rất nhiều người theo học tiết học của thầy, và không có gì lạ khi phần lớn là học viên lớp A.]
Trong trường hợp số lượng người đăng ký tiết học vượt quá giới hạn, thì những người bên lớp A sẽ được ưu tiên. Mấy người thuộc tầng lớp trên cao đều nhận được những đặc quyền kiểu này.
Horun đọc được biểu cảm của Angeline.
[Dường như chị rất kính trọng thầy ấy –su ne.]
[...Đúng là vậy...Chị không phủ nhận điều đó.]
[Nhưng, việc tất cả họ đều tham gia tiết học của thấy ấy, cái này thì không thể bỏ qua được –ssu yo.]
Cô khẳng định điều đó.
Angeline đưa mắt hướng xuống, sau một hồi suy nghĩ ──chị ấy hạ giọng và nói.
[Thật ra...]
[Vâng?]
[Chuyện này xảy ra từ cuối năm ngoái. Chị có nhận được yêu cầu từ Bihyakk-sensei, yêu cầu có nói rằng “em có thể tới hỗ trợ thí nghiệm của thầy sau giờ học không”.]
[Vậy có chuyện gì xảy ra không –su ka?]
[Không may là chị lại có cuộc họp bên hội học viên, nên chị không thể chấp nhận được.]
[Fumu fumu.]
[Chị có nhờ một người thay thế chị tới đó để giúp...đó là bạn thuở nhỏ của chị. Cậu ấy cũng là một học viên xuất xắc.]
[Chẳng lẽ...]
Angeline chỉ vào một người trong đống tài liệu.
[Cuối cùng cậu ấy mất tích.]
[...Ra là vậy –su ne.]
Horun đứng dậy.
[Em, sẽ điều tra Bihyakk-sensei –ssu.]
[Đợi đã.]
[Em sẽ không đột ngột đột nhập vào phòng thí nghiệm của thầy ấy đâu. Đầu tiên, em sẽ xem qua vài thứ đã.]
[Chị biết. Chị sẽ hỗ trợ em nên chị mới bảo em đợi.]
[Sao ta phải đợi –su ka!?]
Angeline gom lại đống tài liệu, và trả chúng về kệ sách. Khuôn mặt chị ấy có chút hơi phiền.
[Mặc dù có ma thuật để lấy sách ra, nhưng không có ma thuật nào để trả chúng về.]
[...Em xin lỗi –ssu.]
Sau khi đẩy ghế vào, kiểm tra khóa cửa sổ, và đóng màn cửa, họ rời khỏi phòng.
Part 4
Cuộc giám sát ngày thứ 3, sau giờ học──
Horun leo lên một cái cây ở sân trường, cô hướng mắt về phía Văn phòng Nhân viên. Từ cửa sổ hành lang, cô theo dõi cửa ra vào của phòng Bihyakk.
Tình cờ thay, mấy cửa sổ của căn phòng bị tấm màn cửa dày che lại cả ngày lẫn đêm. Cũng không có gì lạ cả, bởi sách bị đổi màu khi có ánh sáng hay có những vật dụng ma thuật không ưa sáng.
──Mình đã hứa với Lumachina-san rằng mình sẽ không sử dụng kĩ năng của Đạo chích nhưng –ssu kedo.
Ngay hiện giờ, đã là sau giờ học, và cô chấp nhận yêu cầu của Hiệu trưởng với tư cách là một Mạo hiểm giả. Cô mong Lumachina sẽ tha thứ cho mình về chuyện này.
Horun giấu đi sự hiện diện của mình bằng《Ẩn thân》.
Nếu một Đạo chích level 80 nghiêm túc ẩn thân, thì tỉ lệ bị Ma thuật sư phát hiện là rất thấp.
『Horun-chan!』
Babylon vỗ vào má cô.
*Ha*, Horun mở mắt, cô đã vô tình ngủ gật.
Cuối hành lang, có thể thấy một học viên nữ đi vào phòng Bihyakk.
Bây giờ là 6 giờ tối.
Với mùa đông hiện tại, bầu trời cũng đã tối rồi.
Thậm chí có là phòng thí nghiệm của giáo viên đi nữa, cô cảm thấy việc họ đi một mình sau giờ học thôi cũng là cả vấn đề rồi...
Dù được phía học viện bảo──không đi một mình.
Tuy nhiên, thậm chí giờ mà có đột nhập vào, cô cũng chưa thể nào chứng mình rằng chuyện này liên quan tới những vụ học viên mất tích.
Nhiều nhất thì bị cảnh báo việc thiếu thận trọng, nhưng cũng chỉ đến vậy. Nếu không tìm được học sinh mất tích thì chẳng có ý nghĩa gì.
[...]
Horun chờ đợi.
Nếu cô đi từ cửa trước, thì cô có thể nghe trộm cuộc hội thoại trong phòng, nhưng nếu ông ta cảnh giác, thì cô có thể sẽ mất manh mối.
Cần phải cẩn trọng hết sức có thể.
『Có người ra ngoài!』
[Đúng vậy –ssu ne.]
Cây nến trên tay của Bihyakk chiếu sáng bên trong tòa nhà trường học vào ban đêm.
Ông ta mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Một thứ áo choàng màu đỏ đậm. Một thứ màu sắc mà Ma thuật sư hay sử dụng, đó là màu của sức mạnh ma thuật, là màu của sắt gỉ, và là màu của máu khô.
Tóc của ông ta có màu đỏ pha lẫn chút xám, và trên mặt ông ta hằn lên những vết nhăn.
Một người đàn ông với cặp mắt sắc bén.
Có vết xăm trải dài từ má phải đến trán của ông ta. Đó là dấu hiệu cho thấy ông ta là Quỷ.
Nghe nói Quỷ là chủng tộc lai giữa Người và Ma tộc.
Chỉ là nghe nói vậy thôi, chứ không hề có bằng chứng gì cả. Chỉ là một lời tự ý dựng lên mà thôi, và họ cũng bị phân biệt chủng tộc rất gay gắt.
Người mà Horun kính trọng nhất, là Diablo──Ngài ấy cũng là Quỷ.
Thế nên đó là lí do tại sao cô không hề có định kiến gì tới Quỷ cả.
Cô tin là như vậy nhưng...
Hồ sơ của Bihyakk, cô nhìn nhận ông ta không phải là người của Nhân loại, mà giống Ma tộc hơn.
Horun dụi mắt.
Có một học sinh nữ chạy theo đằng sau ông ta. Một cô gái trẻ lúc trước mới vừa bước vào phòng thí nghiệm.
Nhìn thấy cách di chuyển của cô ấy, Horun vô thức lẩm bẩm.
[...Cô ấy đang bị thao túng]
『Hoeh?』
Babylon nghiêng đầu.
Họ đang ở trong sân trường, nên tuyệt đối không ai có thể nghe thấy giọng cô, nhưng cho dù là vậy, Horun vẫn hạ giọng của mình.
[...Cách di chuyển của cô ấy khác với lúc cô ấy đi vào trong phòng thí nghiệm –ssu. Tốc độ bước chân không hề có chút dư thừa.]
『Nhưng chẳng phải là tốt sao?』
[...Ở người bình thường, ý thức chính là vật cản của cơ thể -su. Ánh mắt thì nhìn xung quanh và bình tĩnh, nên trọng tâm cũng có chút xê dịch. Những người không hề như thế là những binh lính được huấn luyện bước đi kiểu đó hoặc là những Mạo hiểm giả thuộc class Chiến binh.]
『Trọng tâm có chút xê dịch ~? Xa như thế làm sao cô thấy được?』
[Xa? Bỏ qua chuyện trời đang mưa hay có sương mù đi, với khoảng cách cỡ này──cũng không khác gì lúc đang đứng trước mặt cả -ssu.]
『Uwa...Nhất bạn rồi.』
[Gì cơ!?]
Class Đạo chích cùng với Thám giả chính là tai mắt của đội. Việc họ có những giác quan phi thường đến vậy là chuyện bình thường.
Mà dù sao đi nữa, không cần phải ngồi trên cây nữa rồi.
Cô uyển chuyển leo xuống.
Khi cô leo xuống đất, Angeline bước ra từ cái bóng của một bụi cây cách đó không xa.
[Horun, thế nào rồi?]
[...Ông ta đang di chuyển –ssu. Em nghĩ ông ta sẽ rời khỏi tòa nhà trường, nên em sẽ bám theo –ssu.]
[Chị...cũng đi.]
[Eh.]
[Chị sẽ không cản trở em đâu. Chị cũng muốn cứu bạn của mình. Bên cạnh đó, dù Bihyakk-sensei có thật sự là thủ phạm hay không...Chị cũng không thể khẳng định được trừ khi được tận mắt nhìn thấy.]
Angeline đã nói rằng chị ấy rất kính trọng vị thầy giáo đó. Có lẽ vì thế chị ấy vẫn chưa muốn tin việc ông ta là thủ phạm.
『Chẳng phải cô ta sẽ cản trở ngươi sao? Rắc rối vãi ra.』
Babylon có hơi cục cằn.
Horun gãi đầu
Hành động của chị ấy có lẽ xuất phát từ cảm giác trách nhiệm của một hội trưởng hội học viên, và cảm giác tội lỗi với người bạn thơ ấu đã thay thế cô trong tất cả chuyện này.
Cảm giác muốn làm gì đó dù sức người không đủ──dù đau đớn nhưng Horun hiểu điều đó.
Bởi vì bản thân cô trước kia cũng giống như thế.
[...Không sao –ssu yo. Xin hãy theo sau em. Nhưng chị nhớ là đừng có phát ra tiếng động hay giọng nói nhé.]
[Chị hứa.]
Chị ấy gật đầu với biểu cảm nghiêm túc.
『Đợi đã, đợi đã, Horun-chan!? Điều này chẳng phải hoàn toàn nguy hiểm sao!?』
[...Tôi có《Ẩn thân toàn bộ》mà –ssu kara ne. Đạo chích level 80 có thể che giấu cả một tổ đội trong một khoảng thời gian ngắn –ssu.]
『Ah~. Cái thứ ngươi có thể sử dụng khi tới level 80, ngươi làm được mà nhỉ. Quá không công bằng –ppo.』
[...Không bằng sao –ssu ka ne?]
Thậm chí là ở level 80, nếu là một Ma thuật sư, chỉ cần ném ra một tinh thể, họ có thể gọi ra một Triệu hồi thú có thể đánh lại một con rồng.
Võ kỹ có thể đánh bại Triệu hồi thú như thế, chỉ có thể là những Chiến binh level 80.
Hay nói cách khác, người nào lên được level 80 sẽ có sức mạnh đủ để ảnh hưởng tới những trận chiến tổ đội.
Cô không nghĩ việc áp dụng Ẩn thân lên toàn bộ tổ đội không hẳn là một kỹ năng nổi bật đến vậy.
Cô còn cảm giác khó chịu nữa là.
Với trường hợp của Horun, thứ level này không phải do cô cố gắng đạt tới, mà là thứ cô có được từ《Khế ước Master và Servant》với Diablo.
Thông qua vòng cổ bằng da nhuộm đen trên cổ cô, cô có thể lên được level bằng một nửa so với Master.
Đổi lại, Diablo lên bảng thì cô cũng lên bảng theo luôn.
──Mình vẫn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm.
Vì cô lên cấp thông qua việc sử dụng item, nên cô có thể vẫn chưa tận dụng hết sức mạnh mà cô có.
Giá như có một Đạo chích senpai có thể hướng dẫn cô...khi nghĩ tới chuyện đó, Horun lắc đầu lia lịa.
──Mình sẽ trở thành một Ma thuật sư như Diablo-san –ssu!
Đó là mục tiêu của đời cô.
Còn hiện tại, cô phải dốc hết sức mạnh của một Mạo hiểm giả.
Bihyakk và cô học viên đi ra từ Tòa nhà Nhân viên. Xung quanh đã tối thui, nhưng đó không phải là vấn đề với đôi mắt của Horun.
Cô đuổi theo họ.
Part 5
──Tòa nhà trường học cũ.
Nơi Bihyakk đem cô học viên đi theo là một tòa nhà cũ ở đằng sau khuôn viên học viện.
Một tòa nhà cũ với tường đá, có 2 tầng. Nếu thêm gác mái nữa thì là 3 tầng.
Những miếng ván lợp được sơn màu xanh biển đã hư hỏng, phần mái còn có mấy lỗ thủng ở trên đó. Có một cửa sổ nơi có thể từ gác mái đi lên trên phần mái công trình.
Bihyakk mở khóa cánh cửa trước, và cùng với cô học viên đi vào trong.
Horun dừng lại.
Từ chỗ cái bóng của một cái cây, cô xem xét tình hình.
Cô có thể thấy thông qua cánh cửa sổ, ánh nến chạy dọc hành lang tòa nhà cũ.
Cánh cửa đó lại là cánh cửa lưới làm bằng gỗ, nên chỉ thấy mỗi ánh sáng cùng với mấy cái bóng mà thôi. Cô không nắm được thông tin nhưng...
Cô có thể nói rằng Bihyakk đang bước đi. Cô học viên như thường lệ vẫn đi cùng ông ta.
Họ bước vào một lớp học ở trung tâm tầng 1.
[Chúng ta nên làm gì đây?]
Horun đang lo lắng.
Babylon tung ra một nắm đấm.
『Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi vô thôi!!』
[Mumumu...]
Nghe nói các Hiệp sĩ hoàng gia cũng đã khám xét qua tòa nhà cũ. Và họ lại chẳng tìm thấy gì.
Tuy nhiên, chẳng thể nào Bihyakk lại dẫn theo một cô học sinh đi tới tầng 1 của tòa nhà cũ mà không có lý do cả.
*Guh*, Angeline cúi người về phía trước.
Đôi mắt chị tràn đầy quyết tâm.
Đi thôi!
Đó có lẽ là những gì đôi mắt của chị ấy đang nói.
Họ đi tới tòa nhà cũ thật cẩn thận, như thế mới không tạo ra tiếng động. Cô đặt một tay lên trên cửa trước.
Một cánh cửa gỗ đã cũ.
Nếu không cẩn thận, bản lề sẽ kêu cót két.
Horun mở cánh cửa, nhẹ nhàng hơn tiếng gió.
So với vách tường bên ngoài, bên trong chưa mục nát nhiều.
Họ đi dọc hành lang làm bằng gỗ.
──Tầng 1, lớp học trung tâm.
Một thứ ánh sáng nhẹ lọt ra từ những vết nứt của cánh cửa.
Horun nín thở.
Cô nhắm mắt lại, tập trung ý thức của mình lên tai.
《Ám tả》
Ngạc nhiên thay, lại chẳng có tiếng động nào.
Tuy nhiên, có tiếng thở của một người bên trong căn phòng.
──Chỉ một người thôi sao!?
Chỉ có tiếng thở của Babylo đang ngồi trên vai cô cùng với Angeline đang ở đằng sau cô.
Cô chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của học viên nữ?
Tuy nhiên, cô rõ ràng đã thấy cô ấy đi vào tòa nhà cũ.
Horun đưa tay tới cánh cửa.
Cô đẩy nó ra.
[ッ!!]
Part 6
Bên trong căn phòng học lờ mờ chỉ có ánh nến, có rất nhiều sách chồng khắp nơi.
Một người thầy giáo già đang ngồi trên một chiếc ghế của học sinh, và đọc sách.
Ánh mắt của ông ta hướng về nhóm của Horun.
[Thật bất ngờ làm sao. Các em đang làm gì thế?]
[Bihyakk-sensei...]
[Umu. Em có chuyện gì với thầy sao? Mà em là ai?]
[Ah...Em là Horun-ssu. Năm nhất, lớp F.]
[Thầy hiểu rồi.]
『Và ta là Nữ thần của thế giới khác, Babylon-sama -poyo♪』
Thậm chí dù chẳng ai nghe hay thấy cô ấy, cô ấy vẫn giới thiệu mình.
Angeline đi vào lớp học sau Horun, cô cúi đầu rất thấp.
Vẻ mặt của Bihyakk tỏ vẻ ngạc nhiên.
[Ngay cả em cũng ở đây sao...]
[T-Thứ lỗi cho em.]
[Thầy không biết các em có chuyện quan trọng gì với thầy, nhưng thầy không khen ngợi việc các em theo thầy đến nơi như thế này. Học viên đã bị cấm đi vào tòa nhà cũ rồi mà.]
Horun vô thức bước 1 bước về phía trước.
[Nhưng! Trước đó, chẳng phải có người đi cùng thầy sao –su ka!?]
Bihyakk nghiêng đầu.
[Thầy đến đây một mình mà?]
[ッ!?]
Ánh mắt cô một lần nữa quan sát khắp phòng.
Trong lớp học này, chỉ có một cây nến nên khá lờ mờ, nhưng nếu có người ẩn thân đâu đó, cô hẳn sẽ không bỏ sót được.
Chỉ có những chồng sách trên nền nhà.
Ngoài ra, còn có vài món đồ có vẻ liên quan tới Ma thuật sư.
[Thầy sử dụng căn phòng này như nhà kho thôi. Tất nhiên là đã có sự cho phép của Hiệu trưởng rồi. Các em có chắc là không nhầm lẫn đã thấy gì đó chăng?]
Ông ta chỉ vào một thứ được đặt dọc theo bức tường.
Một con hình nhân kích cỡ bằng với một người.
Tuy nhiên, họ chẳng thể nào nhầm lẫn nó với học viên nữ được.
Đó là chỉ là một mô hình giải phẫu chẳng có da, có thể dễ dàng thấy được xương, cơ, và nội tạng của Nhân loại, cũng như có thể dùng một tay lấy chúng ra.
Cô thử xem xét thứ đó, nhưng chỉ đơn thuần là một mô hình bằng gỗ mà thôi.
Chẳng có lấy mùi của một giọt máu nữa là.
Bihyakk nhún vai.
[Hay thật...Mới trung học mà đã học đòi làm Hiệp sĩ hoàng gia à? Và cả em nữa, là một hội trưởng hội học viên, mà đi làm chuyện này sao?]
[T-T-Thứ lỗi cho tụi em!]
Angeline đỏ mặt xấu hổ.
Một giọt mồ hôi khó chịu tuôn ra từ phía Horun.
Họ đã bám theo ông ta.
Cô đã bước vào, nắm chắc sự tự tin.
Tuy nhiên, dù kẻ nghi ngờ ở đây, nhưng quan trọng bóng dáng của tất cả học viên nữ đều không thấy.
[T-Tụi em có thể...kiểm tra căn phòng?]
[Muốn làm gì làm. Nhưng, nếu không có gì cả, thì thầy sẽ làm một báo cáo lên cô chủ nhiệm của các em, được chứ?]
Horun gật đầu.
Gần 1 giờ đồng hồ.
Dù có là một Đạo chích level 80 kiểm tra mọi thứ rất cẩn thận, nhưng chẳng thấy căn phòng này có gì bất thường cả.
Không hề có một bức tường có thể xoay, sàn nhà mở được, trần nhà có thể di chuyển được, không, không hề có gì cả.
Thậm chí còn chẳng có bóng dáng ma thuật ở đây cả.
Phần lớn sách ma thuật được chồng ở đây đã phủ bụi.
Angeline đã xem qua một lượt đống sách để xem chúng có gì hay không, dù là sách nâng cao, nhưng tất cả đều được lưu hành trên thị trường.
Chẳng có gì cho thấy chúng liên quan tới vụ việc.
Horun tìm thấy sợi tóc nữ, nhưng có lẽ nó đã ở đó khi căn phòng này vẫn còn sử dụng. Không có gì lạ khi những thứ kiểu này rơi ở đây cả.
Cô ôm đầu tỏ vẻ thất vọng.
Bihyakk vẫn ngồi trên ghế, ông ta xua tay như đuổi chó vậy.
[Về đi...Thầy không có thời gian lãng phí với các em.]
[X-Xin lỗi vì đã làm phiền –ssu.]
Horun nghiến răng rời khỏi lớp học.
Babylon, người ngồi trên vai cô, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa