Chương 03: Cố gắng đi tới thủ đô hoàng gia (một lần nữa)
Độ dài 11,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:56
Part 1
Sylvie trở về Hội Mạo hiểm giả.
Cô ấy nói mình đã bỏ công việc cả buổi sáng, nên sẽ rất bận vào buổi chiều.
Và còn phải điều tra ba tên mà chúng ta bắt được nữa──đó là những gì cô ấy nói khi rời đi.
Cậu tới chỗ người thợ khắc tài giỏi mà cậu nghe nói. Có vẻ là 1 Dwarf tên Ronbel.
──1 Dwarf nữa huh.
Chịu thôi.
Thường thì mấy công việc đòi hỏi khéo léo đều giao cho Dwaf cả. Dù đôi khi cũng có Con người làm những việc này nữa.
《Cửa hàng chạm khắc Ronbel》──
1 cánh cửa kim loại với những thiết kế chi tiết được gắn vào chỗ ngôi nhà làm bằng gạch. Cậu đẩy nó.
[Chào ~ mừng.]
Giọng phụ nữ.
Là một lão bà đeo kính. Ngực thì khá khủng.
Đặc điểm của Dwarf là chiều cao thấp với ngực bự, có đuôi và đôi tai giống chó.
Bà ấy có tóc màu hạ dẻ, và đôi tai nhỏ nhắn tam giác giống Shiba inu.
Diablo hỏi.
[Ronbel đâu?]
[Ah, là ta. Cơn gió nào đã đem cậu tới đây thế?]
[Oya oya, khách hàng nam sao, hiếm lắm đấy.]
Người nói câu đó là một chàng trai ở quầy tính tiền. Là Con người. Ở quận Đông của thành phố Faltra, Con người ở đây không quá nhiều.
Tên đó là khách hàng thường xuyên sao?
Cậu lơ hắn.
Diablo lấy《Bí ngân vĩnh hằng》ra khỏi hành trang, và đặt nó trên quầy hàng trước mặt người chủ.
[Ta có yêu cầu này cho bà.]
Ronbel điều chỉnh kính của mình.
[Waa, tuyệt ghê! Hàng thật sao!?]
[Nếu bà còn không biết, thì ta sẽ yêu cầu nơi khác.]
[Không, không, ổn mà. Một chàng trai đem thứ này tới đây...là để cho《Nhẫn đính hôn》chứ gì!?]
Cậu hơi nhăn nhó một chút.
Tuy nhiên, Diablo vẫn giữ sự vô cảm của mình.
Ma vương thì không được xấu hỏi!
[Umu.]
[Ara ara, chúc mừng nha ~.]
Tên Con người trông giống khách hàng thường xuyên kia không nhìn vào《Bí ngân vĩnh hằng》 mà là nhìn Diablo.
[Nn? Này, ngài...Chẳng phải là...]
[Mu?]
[Chẳng phải là anh hùng Diablo sao!?]
[Ugh...]
[Không thể nhầm được! Một con Quỷ với sừng, không quá nhiều người như thế đâu!]
[Thế, thì sao?]
Diablo giấu đi sự xấu hổ, cậu trả lời lại kèm theo chút phiền.
Tuy nhiên,hắn lại chẳng có dấu hiệu gì là sợ sệt cả, có lẽ tên Con người này ngốc bất thường, hoặc là đứt dây xấu hổ rồi.
Hắn đi tới, mặc cho thể diện của mình.
[Nhờ ngài, mà chúng tôi không bị Ma tộc giết hại! Mọi người trong thị trấn đều biết ơn ngài.]
[U, mu...]
Ngay cả Ronbel thợ khắc cũng có cảm xúc sâu nặng như thế.
[Waa! Một Anh hùng tới đây với một yêu cầu! Tôi phải khoe chuyện này với mọi người ở quê mất!]
── Oi, thông tin cá nhân của mình! Đâu ra cái sự cho phép đó thế!?
Có vẻ đạo đức chuyên nghiệp ấy không xuất hiện ở trong những cửa hàng tư nhân ở thế giới này.
Làm anh hùng thật sự chẳng là việc tốt đẹp gì──cậu nghĩ.
Cậu thở dài.
[Giờ hãy nói về yêu cầu. Khi nào giao và giá tiền để chạm khắc là bao nhiêu?]
Ronbel trả lời kèm một nụ cười.
[Tôi sẽ không lấy tiền của vị Anh hùng đã cứu lấy thị trấn này ~. Tôi cũng sẽ bỏ mấy công việc khác và bắt đầu liền, thứ đó sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo vào trước sáng ngày mai!]
[Umu.]
──Làm Anh hùng cũng không tệ đến thế.
Tên Con người lấy ra một huy hiệu từ dưới áo khoác.
[Ehehe...Nơi này, là một cửa hàng được điều hành bởi bạn của tôi. Nếu ngài có diệp, xin hãy ghé thăm nơi đó. Khi mà ngài có huy hiệu này, mọi thứ đều miễn phí cả, okay?]
[Mu?]
Có vẻ vì nghèo đói đã hằn sâu vào tâm trí cậu, nên nghe từ miễn phí thôi, cậu theo phản xạ chấp nhận luôn.
Có vẻ bản thân huy hiệu này cũng chỉ có giá như một đồng xu.
Ở giữa là bức ảnh của người cá, và dù có mấy chữ viết ở bên ngoài đường tròn nữa, nhưng Diablo không thể đọc.
[Cửa hàng loại gì đây?]
Tên đó cười khiếm nhá rồi nói như thể hắn đang tiết lộ bí mật.
[Là một MonMusu Soap.]
[...Ngươi...nói gì cơ?]
Diabo nhìn mặt tên đàn ông không chớp mắt. Hắn vẫn đang cười khiếm nhã, nhưng chẳng dấu hiệu nào cho thấy hắn đang nói dối cả.
[Chậc, dù nơi này nằm ở thủ đô hoàng gia cơ.]
[Thủ đô hoàng gia sao.]
[Ngài sẽ ấy ấy với mấy cô gái yêu quái đó.]
Tên đó uốn éo cái môi của mình.
Ronbel lên tiếng.
[Thật bất lịch sự!]
[Sao. Tôi từ cửa hàng đó đem yêu cầu cho bà mà!?]
[Chẳng thể nào một người đàn ông tới đây với yêu cầu làm《Nhẫn đính hôn》lại tới cái cửa hàng như thế cả!]
[Ronbel à, bà thật sự chẳng biết đàn ông như thế nào đâu!]
[Hơn hết, ngài ấy là Anh hùng!]
[Anh hùng thì cũng dâm thôi.]
Diablo rời cửa hàng chạm khắc, bỏ lại hai người đang cãi nhau ở kia.
Trong tay cậu, là huy hiệu.
── Nhà thổ xà phòng[note38088] gái yêu quái sao!? Nhẫn ở chỗ đó cũng chẳng đứng đắng đi nào!
Cậu cố kìm hứng khởi và lo lắng như thể cậu đang đứng trước một dungeon mà cậu chưa từng tới trước đây.
Part 2
5 ngày sau, trong ngày nghỉ năm mới──
*Gara gara* Chiếc xe ngựa được lái đi.
Diablo đang giữ dây cương, còn Sylvie thì ngồi cạnh.
[Ronbel-san đúng là một nghệ nhân kĩ năng cao nhỉ?]
[Dù cái tính hay nói chuyện phiếm cũng hơi phiền cho ta.]
[Chừng nào chưa có rượu vào thì bà ấy kín miệng lắm.]
──Vậy có rượu là hết kín miệng.
[Chậc, ta cũng không có ý kiến gì với đồ bà ấy đã làm.]
Cặp《Nhẫn đính hôn》cực đẹp đã được làm ra.
Sylvie gật đầu.
[Diablo-san, tôi cũng hơi bất ngờ khi nhẫn vừa mới hoàn thành là anh đã muốn đi thủ đô hoàng gia rồi♪]
[Hmph...Chẳng phải là do việc làm xong chiếc nhẫn. Hơn nữa, ta cũng không ngờ── Hội trưởng lại đi cùng ta hỗ trợ việc cho ngựa ăn đấy.]
Khi cậu vừa tới cửa hàng xe ngựa để lấy chiếc xe đã được chuẩn bị, thì Sylvie cũng đợi ở đúng ngày đó luôn.
[Tôi đã nói là sẽ đi cùng anh rồi mà!?]
[Bỏ Hội ở đó liệu có ổn chứ?]
[Nn~...Chậc, cũng vì tôi cũng nghĩ tới lúc để mấy người mới làm quen rồi. Giao việc 1 thời gian cho cấp dưới của tôi cũng là điều tốt.]
[Cấp dưới huh.]
[Yup, là Emil-san đó.]
[...Có ổn không thế? Tên đó khá ngốc kia mà.]
Sylvie cười gượng.
[Không không, trông thế thôi chứ anh ta thông minh lắm đó.]
[Nếu như vậy, Hội Mạo hiểm giả cũng đang trong giải đoạn khó khăn trong việc tìm người thích hợp nhỉ.]
[Hahaha...Trên hết, thứ quan trọng là phải được yêu mến mà.]
Diablo nhún vai.
Nếu là về yên mến thì cậu chẳng nói được gì rồi.
Emil hay làm chung với thành viên nhóm cậu. Hắn cũng có tài ăn nói có thể tập hợp mọi người lại.
Sylvie nhìn cảnh vật, cô nói.
[Kiểu người của tôi là hay chỉ đạo sau sân khấu thôi...Tôi nghĩ kiểu người của Emil là hay chủ động giải quyết khó khăn. Thế nên những đồng đội của anh ta mới bắt kịp anh ta được.]
[...]
[Giống anh đó, Diablo-san.]
[Hmph...Ta không nhớ là có dẫn dắt đồng đội bao giờ cả.]
[Thật sao?]
[Khi chiến đấu, mình ta là đủ.]
Khi chiến đấu chống lại Đại Ma vương Modinalaam, có Sasala và Rose làm quân tiên phong cũng dễ chịu hơn.
Sự thật là như thế, nhưng hiện tại họ không ở đây.
Sau cùng, tất cả đều dựa vào tình huống cả──Diablo nghĩ.
Cũng giống như thời tiết và địa hình vậy.
Nếu có quân tiên phong, cậu sẽ chiến đấu theo kiểu phối hợp cùng họ. Còn nếu không có thì cậu sẽ chiến đấu theo kiểu ngược lại.
Mấy câu kiểu như “không có Healer nên hôm nay khỏi thách thức Boss” hay kiểu “nay đi khám phá dungeon nên ta cần Thám giả”.
Dựa vào ai đó, ngay cả khi đó là cậu, thì cậu cũng chẳng thể hiểu được.
[Dù thế giới này được tạo nên là để người phối hợp với người...Nhưng ta vẫn một mình.]
[Thì giờ có tôi ở đây mà.]
[Ta không tin ngươi.]
[Thô lỗ quá đó!?]
Khuôn mặt của Sylvie như sắp khóc tới nơi.
Như thể tính trước rồi vậy.
──Cũng bởi vì cô ấy là như thế mà.
Diablo lấy ngón tay gãi tai, như muốn dừng cuộc trò chuyện này vậy.
[Hmph...]
[Diablo-san, anh không thể làm thế!]
[Sao?]
[Là bởi đôi tai phải được nâng niu.]
*Hyoko hyoko* Sylvie di chuyển tai của mình.
Grasswalker là tộc rất giỏi về kĩ năng nghe ngóng. Nghe nói tổ tiên của họ đã sống trên những đồng bằng cỏ, và để tránh thú hoang mạnh hơn họ, kĩ năng nghe và nhanh nhẹ của họ phải rất cao.
Chắc hẳn phải chăm sóc đôi tai của mình dữ lắm.
Quan trọng hơn, bị mắng như thế này, có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi cậu tới thế giới này.
Đã từng có rất nhiều kẻ thù chống lại cậu. Cũng từng có thời điểm cậu khiến bọn chúng phát điên. Và việc sát ý nhắm vào cậu không chỉ xảy ra một hay hai lần đâu.
Tuy vậy, cậu không nhớ là bị mắng bao giờ.
[Diablo-san, ăn trưa thôi♪]
[Ăn trưa? Vẫn còn sớm mà...]
[Một con sông ở đằng kia, và trời đẹp như thế này, khiến anh cũng muốn thưởng thức mỹ vị, đúng không?]
[Fumu.]
Không hẳn là cậu định đi diện kiến nhà vua.
Dù cậu hứng thú với cửa hàng đó, nhưng không phải là chuyến đi này là để tới đó. Cậu đơn thuần muốn tới thủ đô hoàng gia vì vài lí do thôi.
Vì cũng không có nhiệm vụ này quá gấp, nên họ đỗ xe ngựa theo như cô ấy nói.
Sylvie leo xuống lấy vài dụng cụ nấu ăn ở khoang hành lý.
[Tôi sẽ làm lò lửa, vậy Diablo-san, anh đi múc nước vào nồi nhé!]
──Mình cũng phải giúp hả?
Khi đi cùng Rem và Shera, họ thường ăn mấy miếng bò khô hay trái cây thôi.
Cũng có vài lần làm súp, vì Rem có thể sử dụng Ma thuật Nguyên tố để mồi lửa. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ việc ngồi nhìn và chẳng làm gì cả.
Lần cuối mà cậu phải đụng vào chuyện bếp núc, là lần mà cậu chinh phục chính dungeon của mình.
Cậu rửa cái nồi sắt đã cũ và múc nước vào, rồi cậu trở về.
Một lò lửa đơn giản với những chồng gạch xếp chồng lên nhau đã được làm ra.
Sylvie cười tươi.
[Cảm ơn nhé, Diablo-san! Tiếp theo, hãy rửa đĩa nhé.]
[...Umu.]
Khi cậu quay lại, cái nồi đã được đặt trên đống lửa, còn cô ấy thì đang thái rau. Chẳng cần thớt gì cả, cô ấy cứ điêu luyện cầm rau trên tay và cắt thôi, và thả xuống nồi.
Ra đây là một Mạo hiểm giả tài năng sao.
Từ dưới lớp áo của cô, cô lấy ra một loại bột màu vàng.
[Nfufu♪]
Một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt.
[Là, bột cà ri!?]
[Oh, anh cũng hiểu biết ghê đó, đúng là anh mà, Diablo-san. Cái này có vẻ là cách nấu của những quốc gia phía Nam.]
Sau khi cho bột vào và nấu một hồi, món súp cà ri đã hoàn thành.
Sylvie múc vào đĩa và trình ra trước cậu.
[Cẩn thận nha, nóng lắm đó.]
[Umu.]
Cậu xé chiếc bánh mì nướng khá cứng, rồi chấm vào súp và đưa lên miệng.
Cậu khá hài lòng với hương vị của món cà ri.
Tương tự như vậy, đôi tai của Sylvie cũng run rẩy.
[Nn~, ngon quá hà ~!!]
[Umu...]
Vị hơi nhạt, nhưng gia vị đã làm đúng công việc của mình. Lưỡi cậu hơi ngứa ran.
Dù nấu chưa tới 10 phút, nhưng cà rốt và củ khoai tay mềm đủ để ăn.
Nhìn gần hơn, chúng không chỉ đơn giản là cắt từng miếng nhỏ mà có các khía để dễ ăn. Quá trình này gọi là rạch sao?
Không ngờ lại có sự khác biệt lớn trong hương vị đồ ăn ngoài trời với chỉ chút kĩ năng nấu nướng...
[Hawaa, lâu ghê á ~. Khi ăn thứ này, cứ ngỡ như tôi đang trên chuyến hành trình phiêu lưu vậy.]
[Cô thường xuyên làm món này sao?]
[Khi nào dư đồ ăn và thời gian thì mới làm ~.]
[Lần này, chẳng thể gọi là phiêu lưu được.]
[Không phải. Dù cho có đi tới thủ đô hoàng gia, thì đâu thể nói trước được điều gì, đúng không?]
[...Mối nguy hiểm còn hơn Đại ma vương.]
[Cũng có thể.]
Nghe những lời ấy với giọng nghiêm túc không ngờ, Diablo đành nhún vai.
[Như thế chẳng phải quá nhát gan sao?]
[Đúng vậy. Nên đó là lí do tại sao tôi có thể sống lâu đến vậy. Những người đồng đội nghĩa hiệp của tôi, họ đều ra đi cả rồi.]
Khi Diablo được triệu hồi tới thế giới này, bản thân cậu đã có sẵn sức mạnh. Cậu không yếu tới mức bỏ mạng với mấy thứ cỏn con được.
Có những lúc cậu bị đối phương dồn vào tường, nhưng cậu chưa bao giờ nhát tới mức phải cẩn thận mọi thứ được.
Dù là ở thế giới này, nhưng cũng giống như lúc trong game, cậu nhấn mạnh vào độ hiệu quả. Dù có nhận phải sát thương hay tiêu tốn MP, cậu cũng suy nghĩ trong khi ưu tiên cho kết quả hơn.
Tuy nhiên, nếu chết, cậu chẳng có chuyện hồi sinh đâu.
Nó khác với trong game.
Diablo nhai thứ cà rốt mềm mại trong súp cà ri, và nuốt lấy.
[...Ra cũng có nơi ta nên tới để học sao, huh.]
[Nn? Sao?]
*Niko* Sylvie cười.
Part 3
Dọn dẹp xong đồ ăn, họ một lần nữa khởi hành.
Không như các xe ngựa có ngựa thay thế trên đường, họ chỉ có thể dựa vào con ngựa hiện tại được giao cho họ.
Họ không thể bắt nó làm quá nhiều được.
Họ quyết định cắm trại hơi sớm một chút.
Nơi này cũng có thị trấn bưu điện, nhưng đúng là đường lớn kết nối với thị trấn,ở đây an toàn công cộng rất tốt, và thời tiết cũng không tệ.
Họ chỉ mua nước và thức ăn cho ngựa, rồi quyết định ngủ ở ngoài trời ở ngoại ô thị trấn.
Dù là nói là ngủ ở ngoài trời, nhưng là ở trong cabin hành khách của xe ngựa. Nó còn dễ chịu hơn nhiều so với mấy nhà trọ chất lượng kém.
*Fura* Sylvie, người vừa đi ra ngoài, đã trở về và vào bên trong xe ngựa.
[Tôi đã đặt bẫy xung quanh chúng ta rồi. Bất kì tên trộm hay động vật nào tới gần đều sẽ phát ra âm thanh.]
[Vậy ra không phải cô đi toilet nhỉ.]
Cô ấy hơi đỏ mặt.
[K-Không phải.]
[Chỉ có hai chúng ta. Những thứ đó thật sự giúp rất nhiều, chúng ta không gần phải gác đêm.]
[Diablo-san, nhóm của anh hay theo hệ thống thay ca sao?]
[Là vậy đấy, nhưng Shera thường ngủ gục khi tới lượt cô ấy. Thế nên bọn ta tránh những nhiệm vụ phải ngủ ngoài trời vài ngày.]
Vừa nói, Diablo vừa nằm dài trên ghế dài.
Dù chật hẹp khi phải thay thế cho chiếc giường, nhưng tốt hơn mấy lần so với nền đất ẩm ướt hay sỏi lởm chởm kia.
[MP cũng không hồi phục trừ khi ta ngủ mà ~.]
Sylvie tới gần chỗ đầu của Diablo.
[Gì đây?]
[Hôm nay, anh đã gãi tai đúng không? Tôi sẽ cho anh thấy chăm sóc tai thật sự là như thế nào.]
Cậu nhớ lại──
Lúc cậu lấy ngón tay gãi lỗ tay, cô ấy đã mắng cậu.
[Không cần. Ta không phải trẻ con.]
[Thôi nào, kĩ năng vệ sinh tai của tôi tốt lắm đó. Tới mức tôi nghĩ cũng tốt khi mình sẽ mở tiệm vệ sinh tai sau khi nghỉ hưu cái nghề Mạo hiểm giả này.]
[Mà giờ đã tối rồi kia mà.]
Sylvie búng tay, ánh sáng được thắp trên trần. Ra là Ma thuật《Quang》.
Nói chung, sức mạnh ma thuật của các Ma thuật sư ở thế giới này rất yếu, mà vì không có nhiều sức mạnh ma thuật, nên những Ma thuật Nguyên tố đã ít ỏi rồi nay còn bị bỏ rơi nữa.
Tuy nhiên, căn bản của Ma thuật Nguyên tố vẫn được được học như mảng kiến thức cơ bản. Nhưng chỉ tới mức độ thay thế cho những gì cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
Độ sáng như thế cũng khó mà ngủ được.
Diablo bỏ cuộc và giao mọi thứ cho cô ấy.
[Ta nên làm gì đây?]
[Giờ thì, gối đầu anh lên đây.]
Sylvie ngồi ở cuối ghế dài, và vỗ nhẹ lên chiếc đùi thon thả của mình.
[...Cô nghiêm túc đấy à?]
[Diablo-san, mấy chuyện như này tôi không đùa anh đâu ~.]
[Mumumu.]
Không phải là trêu cậu.
Cậu đặt người xuống, và gối đầu mình lên đùi cô.
[Ah, cặp sừng của anh hơi vướng quá. Anh không thể tháo chúng ra sao?]
[K-k-không đời nào ta có thể tháo ra được, đúng không!?]
Giờ mà nói “thật ra, chúng là đồ trang trí” tại thời điểm đã quá muộn như này──như thế chẳng ngầu tí nào, và cũng là điều không thể trong cái định nghĩa Ma vương của cậu.
[Chậc, không sao. Giờ, xoay sang một bên nào.]
Cặp đùi của Sylvie chạm vào má cậu.
Theo lời nói và cách hành xử của cô ấy, có vẻ là lớn tuổi hơn Diablo.
Tuy nhiên, giống như da trẻ con vậy, rất mượt cũng như có độ đàn hồi.
Nghe nói tộc Grasswalker sẽ giữ ngoại hình của trẻ con dù độ tuổi có tăng lên, nhưng có vẻ ngay cả da dẻ của họ cũng không thay đổi.
Vì cũng nghe nói là tuổi thọ của họ cũng không khác mấy so với Con người, nên thật sự bí ẩn thật.
Ngay cả nhiệt độ cơ thê cô ấy cũng cao như trẻ con vậy. Nó cứ truyền đều đều vào cậu.
Và rồi,nhìn gần hơn──có một đám lông như lông mèo thượng hạng mọc ở chỗ đầu gối của cô. Dù chúng có lẽ là màu trắng, nhưng khó mà nhận ra trừ khi ở gần thế này.
Có thứ gì đó chạm vào lỗ tai của Diablo.
[Ugh...]
[Ah, đau hả?]
[Hơi nhột.]
[Ahaha...chịu đựng tí nha.]
[Chậc...dù không nhột nhiều lắm...]
[Đầu tiên, tôi sẽ lấy ráy tai bằng dụng cụ ráy tai ~.]
Cô ấy nhẹ nhàng lau lỗ tai cậu.
[...]
[Hnhnh ~n♪Tiếp theo, là lau hết những mảng đất nhỏ bằng tăm bông.]
[Tăm bông!?]
[Là thứ này.]
Là cây gậy gỗ nhỏ có bông quấn quanh hai đầu.
[Ah, ừ nhỉ...]
Ở thế giơi cũ của cậu, khi nói tới tăm bông, là nói tới thứ bông hút ẩm đính vào que nhựa, nhưng cái này có hơi khác.
Cô ấy cẩn thận lau lỗ tai cậu.
Nhẹ nhàng và cảm giác rất phê.
[Không đau,đúng không?]
Cô ấy còn váy phần bên trong của tai cậu. Cô ấy đặt tay ra sau tai cậu để hỗ trợ, và cẩn thận đi lên rồi xuống với miếng bông quấn quanh ngón tay mảnh mai kia.
Hơi nhọt, và rất sướng...
Dù chỉ đơn giản là chạm vào tai cậu, nhưng cả nhiệt lượng từ đùi cô cũng truyền vào, nhưng thể cậu đang ngâm mình trong bồn tắm ở suối nước nóng vậy.
Như thể cả linh hồn và thể xác cậu hòa quyện vào nhau.
[Cuối cùng, kết thúc với dầu Hohoba.]
Chỉ lấy một giọt dầu trong suốt màu vàng kia từ cái chai nhỏ vào đầu ngon tay, cô ấy xoa quanh tai cậu.
Diablo cảm giác như nhiệt độ cơ thể cậu hơi tăng một chút.
[Được rồi! Giờ thì quay sang bên ngược lại nào.]
[....Gì?]
[Cần làm tai kia nữa mà.]
[Đ-Đúng là thế nhưng.]
[Quay sang bên này nghen.]
──Chỉ là vệ sinh tai. Chẳng có gì phải cảm thấy tội lỗi cả.
Sau khi thầm niệm kinh, Diablo quay mặt sáng phía bụng của Sylvie, nằm sang một bên.
Nhiệt lượng mới nãy truyền vào má cậu khi chạm vào cặp đùi của cô biến mất và trở nên hơi lạnh.
Má bên kia cũng được làm ấm.
Và rồi lần này, bụng của Sylvie chạm nhẹ vào mũi cậu.
──Nghĩ lại thì, ngoại hình của cô ấy gần như là khỏa thân vậy.
Với cơ thể nhỏ nhắn kia, vệ sinh tai giờ giống như cô ấy áp sát cậu vậy.
Giờ như thể mặt cậu chìm đắm trong cái bụng nhẵn nhụi kia.
Ấm thật sự.
Cảm giác sướng ở tai, rồi tiếng ngân nga của cô ấy như tiếng ru vậy.
Và thêm nhân tố là những mệt mỏi trong ngày, Diablo thiếp đi.
──Ahh, vệ sinh tai kiểu này, sướng thật đó.
Đúng là một Hội trưởng mà.
Part 4
Lịch Lifelia, ngày 9 tháng 1 năm 165──
Vài ngày sau, xe ngựa của Diablo đã tới cổng thành phố《Quận 9》của thủ đô hoàng gia Sevenwall.
Những lính canh gọi họ tới chỗ nghỉ chân.
──Lần trước, đây cũng là nơi mình bị nhầm là Ma tộc.
Những kí ức không vui cứ hồi sinh lại.
Trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối, Sylvie giơ ra một đũa phép đính pha lê được trang trí bằng vàng.
[Tôi là Hội trưởng Mạo hiểm giả Faltra, Sylvie. Các anh muốn kiểm tra hành lý của tôi không?]
[Không cần! Xin mời đi qua ạ!]
Những tên lính xếp hàng và tạo thư thế chào rất chuẩn.
Diablo thầm nhẹ nhõm.
[Đúng như mong đợi từ cô.]
[Trong quá khứ, hệ thống tinh thể không tồn tại và mọi chuyện thật sự rất rắc rối. Lúc đó, tôi, không phải ai cũng đều tin tôi cả.]
[Thật sự cực cho cô nhỉ.]
Họ đi qua cánh cổng.
Họ chậm rãi đi trên con phố với những cửa hàng xếp đều nhau.
Do con phố được lát gạch nên cái xe khi đi tạo ra tiếng *goto-goto*. Dù rộng hơn đường phố chính của thành phố Faltra, nhưng nơi đây cũng rất đông người.
Đông người như vậy khiến cậu cảm giác mệt mệt. Diablo sợ chỗ đông người.
[Tsk...Có lễ hội hay gì thế?]
[Lễ hội Năm mới. Trong vòng 10 ngày đầu năm, họ sẽ uống rượu, ca hát và nhảy múa. Thời điểm này trong năm cũng có rất nhiều quầy hàng xuất hiện.]
[Ăn mừng năm mới, mọi năm đều vậy nhỉ?]
[Ahaha...Đúng vậy, nhưng cuối năm ngoái, có thông tin về việc Ma vương hồi sinh, rồi có tin đồn thua trận nữa chứ. Tôi nghĩ những lí do đó cũng đủ kích động quá mức luôn chứ.]
[Mu...]
Thành phố Faltra cũng ngà ngà say vài ngày trong lễ mừng chiến thắng, nhưng lan truyền xa tới tận nơi này cũng ngạc nhiên thật.
Sylive nhích khóe môi,cô cười.
[Diablo, nhờ anh cả đó.]
[Ta không chiến đấu vì lũ người nơi này. Chỉ đơn giản là Modinalaam tấn công căn cứ của ta và ta sút hắn thôi.]
[Mọi người đều được cứu.]
Cô ấy nói với khuôn mặt nghiêm túc.
Diablo cảm thấy sắp xấu hổ tới nơi, nên cậu phải chuyển chủ đề.
[Rem và Shera ở đâu?]
[Dù không liên lạc với họ nhưng...Tôi nghĩ, có lẽ là ở lâu đài hoàng gia Grandios. Dù gì lí do họ tới thủ đô hoàng gia là để diện kiến kia mà.]
[Ta hiểu rồi.]
[Bình thường muốn diện cũng khá mất thời gian. Rồi nhà vua cũng bận rộn sau khi năm mới bắt đầu, nên đoán chừng họ sẽ ở khoảng 10 ngày. Ta nên tới đó không?]
[Không...Ta cũng không có ý định diện kiến gì cả.]
Dù phải đi xa tận thủ đô hoàng gia này, nhưng không hẳn cậu muốn gặp nhà vua.
Sylvie cũng không làm quá vấn đề lên nữa, có vẻ cô ấy cũng đồng ý rồi.
[Vậy giờ, ta cần nhà trọ. Với tôi thì chỉ cần dựa vào Hội Mạo hiểm giả thủ đô hoàng gia là được, nhưng Diablo-san, anh không thích những nơi đông người, đúng không?]
Cậu im lặng gật đầu.
Dù quen nhau chưa được bao lâu, nhưng cậu hoàn toàn lộ rõ hết rồi.
Rất có thể, cô ấy cũng nghi ngờ Ma vương này chỉ là diễn thôi.
──Dù có là như vậy, mình cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố chấp vậy.
Bởi vì nếu không có vai diễn đó, ngay cả một cuộc nói chuyện suôn sẻ cậu cũng không làm được.
Cân nhắc một hồi, Diablo nói.
[...Rem và Shera nói là họ sẽ gặp Alicia và Lumachina ở thủ đô hoàng gia. Ta định sẽ thử liên lạc với một trong hai người đó.]
[Vậy thì, tôi nghĩ Lumachina-san là tốt rồi. Khi nào ta quyết định được nhà trọ, hãy gửi cho cô ấy một bức thư.]
[Ta sẽ giao cho cô.]
Sylvie có vẻ không tin Alicia.
Mà nghĩ tới thì, cũng là điều bình thường. Bởi việc khiến Krum thức tỉnh thành Ma vương Krebskrum cũng là âm mưu do Alicia tạo ra.
Mặc cho có địa vị là Hiệp sĩ, nhưng cô ấy lại là kẻ tôn thờ Ma vương và mưu đồ về sự hủy diệt của Nhân loại. Mặc dù đã cải thiện và thề trung thành với Diablo, nhưng thù hận của cô với Nhân loại vẫn còn đó.
──Nói thẳng ra, cô ấy rất nguy hiểm.
Với Diablo, nếu Rem không tha thứ cho cô ta, thì cậu phải coi cô ta là kẻ thù.
Shera cũng thế, nhưng hai người họ lại tốt bụng, hay đúng hơn là ngây thơ...Mặc dù là Mạo hiểm giả, nhưng họ vẫn theo chủ nghĩa nhân đạo.
Cuối cùng, Diablo và Sylvi sẽ ở một nhà trọ ở《Quận 9》. Bởi vì nơi đây có rất nhiều nhà trọ có thể trông coi xe ngựa.
[Tôi nghĩ nơi này cũng tốt lắm đó!]
Sylvie chỉ tay tới nhà trọ 《Công chúa Lafina》──
Cái tên nghe ghê thật, nhưng bên ngoại khá cũ và hơi bất tiện.
Diablo nghiêng đầu.
[Cô từng ở đây rồi à?]
[Nhà trọ đó tốt lắm ~. Một nhà trọ đã tồn tại từ rất lâu, nghe nói rất lâu trước kia, công chúa Lafina đất nước láng giềng đã ở đây. Tôi nghĩ nó cũng được xây dựng lại cũng 3 lần rồi.]
[Thật sự quá lâu rồi.]
[Họ trông coi xe ngựa, giá thì rẻ, mà đồ ăn sáng lại rất ngon nữa.]
[Fumu...]
Rẻ cũng là một điểm rất thu hút.
Khi cậu đánh bại Địa ma vương, cậu nhận được “khoảng tiền cho việc mừng chiến thắng” từ những quý tộc thành phố Faltra, nhưng không quá nhiều để phung phí.
Vì chẳng còn ý tưởng nào khác, nên họ thuê một phòng tại 《Công chúa Lafina》.
Cũng giống như ngoại hình bên ngoài, bên trong cũng cũ và đơn giản.
──Thực sự hoàng thất đã ở đây sao? Hay là hoàng thất nghèo chăng? Hay là câu chuyện được dựng lên?
Một căn phòng vừa phải, có hai chiếc giường nhỏ.
Diablo nhún vai.
[Ta sẽ ở cùng phòng?]
[Đừng lo đừng lo. Chi phí sẽ do Hội Mạo hiểm Faltra chi trả.]
[...Hóa ra là giám sát à.]
Khi cậu đánh bại Đại Ma vương Modinalaam, các đánh giá về Diablo cũng tăng lên.
Chẳng biết là tốt hay xấu nữa.
Thậm chí là đối với Hội Mạo hiểm giả Faltra, không khó tưởng tượng việc cẩn trọng của họ tăng lên.
Sylvie xua tay.
[Tôi không phủ nhận đâu. Chỉ là những gì anh mang lại thật sự rất to lớn. Nên anh sẽ không bị đối xử tệ đâu, được chứ?]
[Muốn làm gì làm.]
Bị giám sát, thật sự chẳng thoải mái gì.
Tuy nhiên, lén chạy đi và trốn thì cũng khó chịu thật. Bên cạnh đó, dường như cũng không có dã tâm gì ở đây cả.
Sylvie chuẩn bị một cây bút và giấy.
[Tôi sẽ thử liên lạc với Lumachina-san nhé? Tôi nói với Rem-san và những người khác rằng ta sẽ ở nhà trọ trong một khoảng thời gian, liệu có ổn không?]
[Được. Còn nữa──việc ta không có ý định gặp nhà vua.]
[Vậy thì tôi sẽ viết luôn.]
Đúng như kì vọng, Sylive dường như quen với công việc văn phòng này rồi, cô cầm bút viết mà chẳng do dự gì cả.
Diablo nằm trên giường.
Tuy đã tới thủ đô hoàng gia rồi nhưng...cậu cũng hết nghị lực để tới cửa hàng như lời đồn rồi. Cậu cũng chưa có kinh nghiệm với thú vui đấy cả.
Mặc dù nói vậy, nhưng tính cách của cậu không phải thuộc dạng tích cực tới mức thích đi tham quan này nọ.
Cậu thật sự hứng thú tới thị trấn cậu chưa từng tới bao giờ, nhưng cái đáng sợ ở đây là đám đông ngoài kia, và cậu cảm giác như muốn nhốt mình trong nhà trọ vậy.
[Ta sẽ đi ngủ.]
[Vẫn còn là giữa trưa mà?]
[Ta mệt.]
[...Dù gì cũng là một chuyến đi dài. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, Diablo-san.]
Cậu nhắm mắt──
Một giấc ngủ trưa.
Lúc cậu nhận ra, thì bầu trời ngoài cửa sổ đã tối. Bầu trời phía tây vẫn còn chút đỏ, ra là mặt trời cũng vừa mới lặn.
Cậu cứ tưởng sẽ dậy trước bữa tối chứ, nhưng ngạc nhiên thay, dường như mệt mỏi trên đường đã tích lũy trong cậu. Cuối cùng cậu đã ngủ một giấc dài.
Cậu ở một mình trong phòng.
──Sylvie ra ngoài rồi sao?
Cậu nhớ tới cái bụng rỗng của mình.
[Cũng đã qua vấn đề đi tới thủ đô hoàng gia rồi, nên mình cũng thưởng thức chút đồ ăn thôi nhỉ.]
Có vẻ có rất nhiều cửa hàng ở thủ đô hoàng gia phục vụ các món hiếm khi tìm thấy ở thành phố Faltra.
Lần trước, cậu trốn trong khách sạn, và vì đồ khách sạn khá ngon nên cậu không ra ngoài, giờ thì cậu thật sự có chút hứng thú đấy.
Part 5
Một nhân viên nhà trọ bảo cậu.
──Đồ ăn ấy hả? Ngài có thể tới quận 10, nơi đó có hoạt động về đêm. Một thị trấn đầy sôi động. Trật tự công cộng ở đó có hơi tệ, nên xin hãy cẩn thận!
Để tới quận bên cạnh, mất 30 phút khi đi bộ. Ngay lúc cậu đang nghĩ “làm như mình sẽ đi bộ chừng đó chỉ để ăn mấy món” thì...
Một chiếc xe ngựa miễn phí đi loanh quanh.
Thủ đô hoàng gia, thật là tuyệt.
Quá tiện lợi.
Vì Diablo đã trở thành vua của vương quốc Greenwood, dù chỉ là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng nông thôn xa xôi, nhưng cậu phải học những thứ hành chính như này nhưng...
Cậu cũng không muốn dính tới chính trị nên cậu cũng không nghĩ thêm gì nữa.
Khi cậu đợi ở trạm xe buýt, hay nói đúng hơn là trạm xe ngựa, một chiếc xe ngựa cỡ lớn đi tới và dừng trước mặt cậu. Chẳng có lịch trình cố định hay gì cả, nên chuyến đi của cậu cũng dễ dàng hơn.
Một hệ thống mà người đi chỉ cần lên xe mà chẳng cần mua vé, và người muốn xuống thì thì cứ tự mình nhảy xuống khi xe ngựa dừng ở trạm tiếp theo, hoặc là tới gần địa điểm họ muốn tới. Một kiểu hạ tầng xã hội khá hoang dã.
《Quận 10》──
Ở trung tâm, là một quận đèn đỏ.
Vài con phố ngã trên mọi nẻo đường, quán bar và nhà hàng đứng cạnh nhau, và đầy sôi động. Mấy người rao hàng đang mở lời chào khách.
Bên lề đường, mấy người say rượu lảo đảo, ca hát, hay nói luyên thuyên với nhau để mua vui.
Cả trai lẫn gái, trẻ và già.
Khi cậu lần đầu liếc nhìn những Grasswalker, trông như những đứa trẻ, uống rượu, cậu có hơi giật mình, nhưng có lẽ là lớn tuổi hơn cậu.
──Không hẳn là sôi động đâu...mà là một thị trấn hỗn loạn thì đúng hơn.
Diablo đưa mắt nhìn trên đường phố.
Tỷ lệ của thủ đô hoàng gia lớn hơn cậu nghĩ, bên ngoài thật sự rất khác so với MMORPG Cross Reverie.
Trong game, nơi đây bị đơn giản hóa rất nhiều.
Cũng bình thường thôi ──nếu thị trấn đầu tiên mà lại lớn gấp 13 lần thị trấn trên đường, thì đây không phải RPG nơi mọi người phiêu lưu trong thế giới giả tưởng, mà trở thành một cuộc thám hiểm thành phố nơi mọi người giải quyết mấy sự kiện thị trấn.
Nếu mất 1 tiếng đồng hồ chỉ để di chuyển từ trung thâm thủ đô hoàng gia để rời cổng chính, thì con game không chỉ dừng lại ở mức độ nhảm nhí thôi đâu.
Thế giới khác này là một thế giới giả tưởng thời Trung Cổ Châu Âu, nhưng các thành phố thời Trung cổ làm gì so được với tỷ lệ thủ đô hoàng gia Sevenwall này.
Bởi vì có sự tồn tại của những Ma tộc và Ma thú, nên Nhân loại thường sẽ tập trung ở mấy nơi an toàn sao?
Tuy nhiên, theo cấp độ văn hóa thời Trung cổ, nếu có quá nhiều người ở cùng 1 nơi, đất nông nghiệp và bãi cõ sẽ khan hiếm. Mỗi khu vực nên giới hạn số dân mà thôi.
Tình hình lương thực ở thủ đô hoàng gia này có vẻ ổn định.
Nếu trong trường hợp như thế, họ có những loại cây trồng có thể cho năng suất lớn cho cả khu vực chăng? Hay có những phương thức chuyên chở cỡ lớn được đưa vào?
Diablo không hứng thú với chính trị, nhưng vì cậu thích thế giới giả tưởng, nên hứng thú của cậu đối với cấu trúc của thị trấn cũng tăng theo.
[Đặt chuyện đó qua một bên, mình nên ăn ở đâu...Nn?]
Khi cậu đi dọc theo con đường chính, một biển hiệu đột nhiên đập vào mắt cậu. Cậu không thể đọc được chữ, nhưng cậu nhận ra đặc điểm của nó.
Bức tranh người cá !?
Diablo lấy huy hiệu ra.
Không thể nhầm được.
──Nhà thổ xà phòng gái yêu quái!
*Jittori* Đôi bàn tay cậu đổ mồ hôi.
Cậu nên làm gì đây?
Có chút cảm giác không đứng đắn lắm...
Cánh cửa chỗ đó đã đóng, nên chắc đã đóng cửa rồi nhỉ?
Không, mấy chữ ở trên cửa lại ghi là ĐANG MỞ CỬA. Cậu chỉ có thể đọc được nhiêu đó thôi.
Những cửa hàng ở thế giới khác này, nhiều cửa hàng vẫn mở cửa dù cánh cửa của cửa hàng đã đóng, và khi đóng cửa, sẽ có bảng thông báo là ĐÓNG CỬA.
Nói cách khác, hiện tại họ vẫn đang mở cửa kinh doanh.
[Mugugugu...]
Nhưng, cậu sợ rằng đó là một cửa tiệm kì quái.
Khi cậu vẫn đang đứng như trời trồng, cánh cửa được mở từ phía bên kia.
Một cô gái với bộ đồ hở gần hết ngực xuất hiện. Có vẻ là một Elf vì đôi tai dài kia. Mái tóc dài màu vàng kia, và khuôn mặt thì bị che đi một nửa.
Elf có thân hình mảnh mai và ngực thì lép.
Ánh nhìn của cậu vô thức chiếu tới phần xẻ váy tạo bạo của cô──à rồi ánh mắt của họ chạm vào nhau.
[Ara, khách hàng sao? Chào mừng. Ngài có thể đi vào trong lúc này.]
[Không...um...Ta...]
[Wah! Một huy hiệu!]
Cô ấy chỉ vào huy hiệu mà Diablo đang cầm trên tay.
[Ah, không...cái này là...]
[Chà, chẳng phải là biểu tượng của khách đặc biệt sao! Tới đây, tới đây, tới ngay đằng sau này!]
[Cô sa...không...]
[Không cần phải trả tiền gì cả. Thậm chí ngài chỉ nhìn vào các cô gái đang có ở hiện tại cũng được nữa là. Vào đi, vào đi!]
Onee-san ôm lấy tay của Diablo.
Cậu cứ nghĩ cô ấy dạng sân bay chứ, nhưng bất ngờ thay vẫn có cảm giác mềm mềm, và khi khuôn mặt với những đường nét xinh đẹp như CG kia tới gần, suy nghĩ của cậu dần trở nên tê liệt. Ngoại hình của Elf thuộc hàng cực phẩm, và được sánh với “gần với sự tuyệt trần”.
Cậu chẳng thể chống lại cô ấy.
Đúng hơn, là cậu đầu hàng trước cám dỗ rồi.
Trước khi nhận ra, Diablo đã bước vào bên trong tiệm.
Khi cậu đi ngang qua vài tầm màn đỏ, phần bên trong cửa tiệm lờ mờ lọt vào tầm mắt cậu.
[ッ!?]
Cậu thở hổn hển theo phản xạ.
Những cô gái nghỉ ngơi trên những chiếc ghế sofa xếp thành hình tròn, nó khác hoàn toàn so với những cô gái trẻ mà cậu tưởng tượng trong đầu. Cậu hoàn toàn nghĩ đây là cửa tiệm có những cô gái cosplay quái vật thôi nhưng.
Chẳng hề “nhẹ nhàng” như thế cả.
Cô gái trông giống Oni kia, chiếc sừng của cô ấy như là sừng thật mọc từ dưới da lên.
Cô gái với làn da xanh kia là Dryad? Trong MMORPG Cross Reverie, họ được giới thiệu thuộc nhóm quái vật nữ.
Và còn nữa, mấy cô với nửa dưới trông như rắn kia rất có thể là Lamia rồi. Âm thanh như rắn tạo ra kia quá chân thật.
Dù nhìn thế nào đi nữa, họ vẫn là hàng thật.
[...Cái...gì đây!?]
Ngay giữ lòng thủ đô sôi động, có cả quái vật ư!?
Onee-san Elf lúc đầu như người mời chào khác đứng tại quầy tiếp tân.
[Nfufu...Ngài thích cô gái quái vật nào hơn?]
*Gokuri* Diablo nuốt nước bọt.
*Doku doku doku doku...* Tiếng tim của cậu giờ rõ to.
Mồ hôi của cậu thì tuôn ra, còn cổ họng thì khô khan.
Đôi mắt của Diablo cứ đảo quanh cửa tiệm.
[...Thích hơn sao?]
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói ra với chất giọng khô khan kia.
Onee-san gật đầu.
Chất giọng ngọt ngào quyến rũ, và những lời thì thầm như đường mật.
[Đúng vậy. Thưa quý ngài của ta, cô gái nào mà ngài...muốn・làm・chuyện・đó?]
[ッ!?]
Nghĩ lại thì, nếu cậu thuộc kiểu người có thể vui vẻ ở những cửa tiệm như thế này, thì cậu đã không chạy mất trong đêm đầu tiên với Shera, và mọi chuyện đã có thể kết thúc mà không phải để Rem đợi tận 3 ngày.
Cậu chẳng có chút tự tin nào vào chính mình cả.
Thế nên cậu mới sợ những hành động khiến cậu lộ ra bản chất của mình.
──Giờ mà lộ ra mấy điểm xấu xí do sự thiếu kinh nghiệm của mình, chẳng phải mình sẽ bị cười nhạo và mất mặt sao? Không, mình sẽ mất mặt mất thôi!
*Gaku gaku* Cơ thể cậu run rẩy.
Onee-san dường như đoán được điều gì đó từ ngoại hình của Diablo.
[Ara ara, vì ngài có huy hiệu, nên tôi hoàn toàn hiểu...Vậy thì, hay là ta làm chút mát xa thôi nhỉ?]
──Mát xa?
Cậu giờ đã có chút tĩnh tâm hơn.
Nhịp thở cậu đã trở nên bình tĩnh hơn, cậu hỏi cô tiếp khách Onee-san một câu.
[Họ, là quái vật hàng thật sao?]
[Ara~...Onii-san à, có vẻ như đây là lần đầu ngài tới đây. Họ thuộc chủng tộc nửa người nửa thú. Dù họ không khác gì mấy so với Nhân loại, nhưng họ không được công nhận thuộc một phần của Nhân loại. Cũng vì lí do một phần số lượng của họ quá ít, hay họ tỏ ra thù địch với Nhân loại.]
[Ra họ được phân loại là thú hoang sao.]
[Nhưng, những cô gái ở đây, họ là những good girl yêu Nhân loại đó.]
[...Fumu.]
Ngay cả trong số những Nhân loại, vẫn có những kẻ muốn Nhân loại bị hủy diệt. Mà những thú hoang thân thiện với người thuộc Nhân loại, cái này có hơi kì lạ nhỉ?
[Tất cả bọn họ, đều là những cô gái yêu Nhân loại●●●●●♪]
[Buffuo!?]
[Arara....Onii-san à, dù ngoại hình của ngài như thế, nhưng ngây thơ ghê vậy đó. Hay là, ngài là trai tân-chan?]
[T-T-T-Ta không phải trai tân!]
Không thể múa rìu qua mắt thợ được rồi.
Cuộc đời là những chuyến đi xa, nhưng chuyến này đi hơi xa cmnr.
Onee-san đẩy lưng cậu tới.
[Rồi rồi, nếu là vậy, tôi chỉ cần cho ngài một khóa trải nghiệm kinh nghiệm cá nhân, thậm chí chỉ là mát xa thôi, được chứ?]
[Mát xa huh...]
[Cứng vai, mỏi mắt, đau phần lưng dưới, đau cơ và đau khớp, hiệu quả đều là ngay lập tức. Còn có cả hiệu quả làm đẹp da và tăng tuổi thọ nữa.]
Cứ như cô ấy nói đại vài cái vậy.
Diablo được dẫn tới giường được ngăn cách bởi những bức màn.
Những cô gái yêu quái mới nãy đang nghỉ ngơi trên sofa, họ đi tới như thể thế chỗ cho Onee-san vậy.
[Chào ~ mừng♪]
[Quỷ...hiếm...đó.]
[Cái đó, là thứ ta có thể nói ra sao ~?]
Một cô gái Oni với giọng cao, một cô Dryad nói được vài từ, và một cô Lamia âm nhấn cuối câu và cơ thể cũng dài như nhau.
[Giờ, để bọn em cởi áo giáp của ngài nhé.]
[Sắt...không tốt tí nào.]
[Onii-san à, thật là một người đàn ông mà ~! Da ngài, thật mượt làm sao!]
Họ rất nhanh cởi áo cậu và cởi luôn đồ của cậu, như thể họ đã quen với việc này vậy.
Diablo bị áp đảo, cậu như cứng đờ.
──Làm chuyện này...với các cô yêu quái sao!?
[Nhìn nè, chỉ là mát xa thôi.]
[Không...đau.]
[Đúng hơn, là ngài sẽ như lên thiên đường ~]
Thật sự chỉ là mát xa thôi hay gì thế? Cậu nghĩ thế, nhưng Diablo chẳng thể nói ra được từ gì.
Sức mạnh của cô Oni đang bấm huyệt trên vai cậu, rất nghiêm túc. Kiểu lưng chừng vừa đau vừa sướng vậy.
[Ugh.]
Và rồi, đôi tay của cô gái Dryad chạm vào má của Diablo.
Mùi thơm như gió thoảng từ rừng, và cơ thể cậu như chìm đắm trong trong ẩm ướt vừa phải. Những thớ cơ căng cứng của cậu cũng dần dãn ra.
Làn da nhẹ nhàng và ẩm ướt đó cứ như dính vào người cậu, lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác này.
Cô gái Lamia chạm vào Diablo.
Mà ngạc nhiên thay, lại chạm bằng lưỡi.
[N~~~le~~~ron]
[Uu, kuh.]
Thứ kích thích mềm mại và ấm áp kia, khiến cậu không thể nào kêu thành tiếng được.
Cô gái Lamia nói, trông bẽn lẽn làm sao.
[Ah, cái này cũng là mát xa đó nhá ~Em ~ tay em không có nhiều sức mạnh lắm ~ da của em thì sẽ khiến ngài đau mất, nên lưỡi của em sẽ khiến ngài sướng hơn ~]
Cô gái Oni vẫn tiếp tục việc bấm huyệt của mình.
[Tôi chỉ thấy cô đang thưởng thức ngài ấy mà thôi.]
[Mu~~~. Cô cũng thế, nhớ đừng làm gãy xương đó ~]
[Tôi luyện đi luyện lại rồi nên sẽ ổn thôi.]
[Tôi cũng thế ~, tôi cũng luyện nhiều lắm ~]
[Trường hợp của cô, thì cô nên luyện sao cho đừng để họ ra lúc mát xa là được.]
[Ehe, ehehe ~. Nrero, nrero, pero, pero.]
Diablo như đang tận hưởng bản mashup của sung sướng, đau, và cả tiếng rên và kích thích đầy khiêu gợi kia.
[Uuu...]
Và cứ thế, cậu cảm giác như cơ thể mình như nóng lên và sắp “sôi” lên mất rồi.
Cảm giác này, gần giống như lúc các xúc cảm của cậu làm việc mạnh mẽ, và cảm giác như sức mạnh ma thuật tràn ra khỏi người cậu.
Sức mạnh ma thuật của Diabo truyền vào các cô gái đang chạm vào người cậu.
Cô Lamia đang liếm láp người cậu thì, *bikun*, cơ thể cô ấy run rẩy.
[Hanuuuu~!?]
[Đợi đã!? Ngài đang làm....Nnnn!?]
Lần này, cô gái Oni đang bấm huyệt trên thắt lưng cậu cũng ngửa người ra sau.
Đôi mắt cô ấy cứ như vừa bị ahegao xong vậy.
[Cái gì!? Sức mạnh ma thuật!? N-Nhiều...đến vậy sao!?]
Dù giọng nói đã có phần run rẩy, nhưng cô ấy cũng không rút tay ra khỏi người Diablo. *Zoku zoku* Mặt cô ấy đỏ hết cả lên, rồi còn thốt ra một giọng đầy damdang.
[Kuhauuuu~!!]
Cô gái Dryad co rúm người lại.
[...Sức mạnh ma thuật...thật kinh ngạc.]
[Haa, haa, haa...ư
Diablo liên tục thở nặng nhọc.
Ý thức cậu cứ mơ mơ màng màng, bởi vì cái kích thích mà cậu không thể hiểu được.
Tình hình hiện tại, nó giống như lúc cậu thấy sướng khi được mát xa một cách điêu luyện và cảm giác như sắp buồn ngủ tới nơi rồi.
Cậu trong vô thức đưa tay ra.
Cậu nắm lấy tay của cô Dryad.
[Hii!? Nnnnnnnnnnッ!!]
Cơ thể cô ấy co giật, như thể vừa bị sét đánh trúng vậy.
*Gakkuri*Cô ấy ngã xuống sàn.
Diablo cuối cùng cũng lấy lại được ý thức.
Khi cậu nhận ra, thì mấy cô gái yêu quái đều kiệt sức cả.
──Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tầm màn mở ra, và cô Onee-san đại diện liếc nhìn.
Đôi mắt cô ấy tròn xoe trước cái cảnh tượng thảm thương này.
[Ôi trời! Các em, chuyện gì đã xảy ra với các em thế này!?]
[Uuu...Ngài khách hàng...quá tuyệt vời.]
[Em...ra rồi.]
[Nhauun~, nữa đi ~]
Cô Oni, Dryad và cả Lamia, tất cả đều lên đỉnh, và giờ đều kiệt sức. Biểu cảm của họ giờ như đang sướng đến mê ly vậy.
Khuôn mặt của Onee-san tái mét.
[...Không thể nào. Mấy em...đều quá nhanh!? Nhưng, đáng lẽ chỉ là mát xa thôi mà.]
Diablo cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra.
Tuy nhiên, có vẻ cậu đã làm gì đó.
Cậu nhanh chóng mặc đồ vào.
[Hmph...Rất tốt, nhưng có vẻ còn quá sớm để họ có thể thách thức ta được!]
Cậu tuyên bố một cách ngạo mạn nhưng lại rất phù hợp.
Onee-san hơi lùi lại.
[Ngài, ngài là thứ gì...!?]
[Nghe cho rõ đây──Ta là Diablo! Ma vương đến từ thế giới khác!]
Xưng tên mình với tâm thế chiến thắng ở cái cửa tiệm như này, đến cả cậu cũng thấy chấm hỏi nữa là nhưng...Nếu cậu có thể cư xử khéo léo, thì cậu cũng đã không trải qua những khó khăn rồi.
Onee-san co người lại.
Tuy nhiên, khuôn mặt của cô ấy lại đỏ bừng. Ánh mắt rực cháy đó chĩa thẳng vào cậu.
[Ma vương...ban đêm-sama!]
──Cái đó, có hơi khác mà?
Chính xác thì, về điểm này thì cậu chẳng thể sửa sai cho cô ấy được.
[Fuu~ha ha ha!]
Diablo cười lớn để qua mặt được cô, rồi cậu rời cửa tiệm.
Vẫn còn chút kí ức mỏng manh khi các cô gái kia mát xa, nên tầm nhìn của cậu có hơi rung lắc.
Tuy nhiên, cơ thể của một Chiến binh level 100 đã ngăn chặn những thứ đáng xấu hổ này, và giúp cậu tránh bị mất thăng bằng.
Cô Onee-san đại diện kia đuổi theo cậu cho đến khi ra ngoài cửa tiệm, đôi mắt cô ướt át.
[Ma vương-sama! Xin hãy đến đây thêm lần nữa nhé! Sẽ có nhiều cô gái dễ thương hơn, chờ ngài đó♪]
Pro thật sự.
Tuy nhiên, những ánh nhìn xung quanh trên đường phố sôi động này tập trung vào cậu, thật sự xấu hổ đến mức giận hết cả người.
Diablo cố gắng hết sức giữ cho khuôn mặt mình không đỏ lên, cậu cười ngạo nghễ.
[Hmph...Một bữa tiệc tuyệt vời nhỉ.]
Mặc dù chính cậu bị áp đảo, nhưng tóm lại là chỉ đơn giản là được mát xa thôi, dù cậu cũng phê như lên thiên đàng vậy.
Cứ những lúc cậu nhớ lại lời nói và cách cư xử như trai tân kia, mặt cậu như muốn đỏ rực vậy. Trong tâm trí, cậu vẫn đang tự kiểm điểm bản thân, và coi nó như một kỉ niệm đầy hổ thẹn. Lại thêm một lần giao tiếp thất bại nữa.
Diablo nhanh chân rời cửa tiệm.
Part 6
[Haa...haa...haa...]
Dù không hẳn là chạy, nhưng cậu lại kiệt sức như lúc cậu chiến đấu với Đại Ma vương.
Người cậu đẫm ướt mồ hôi, còn tim đập thình thịch.
Việc nhớ lại thôi cũng khiến người cậu như phát điên lên vì xấu hổ, còn hơn cả việc những gì đã xảy ra ngay lập tức sau đó.
[...Ngu thật chứ.]
Một câu lăng mạ chẳng nhắm tới ai cả.
Câu đó chỉ sự vô dụng của cậu.
Nếu cậu nghị lực hơn chút, thì mọi chuyện có lẽ sẽ đứng đắn hơn, với những cô gái đó...
Tuy nhiên, cậu cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mình “giảng hòa” cùng với mấy cô đó.
[Kuh...]
──Mình muốn, nói chuyện, với họ cho ra ngô ra khoai mới được.
Mặc dù cậu cũng muốn thử hỏi mấy thứ về các cô gái đó, nhưng giờ cậu chỉ toàn là nỗi ân hận.
Đột nhiên, cậu nhận ra ai đó đến gần cậu.
Trong tầm mắt của Diablo, lúc này đang hướng xuống đấy, một cặp chân nhỏ nhắn với cặp giày loafer hiện ra.
Một cô gái?
Diablo ngẩng đầu lên.
Một cô Báo nhân trẻ với bộ mặt ngây thơ đứng đó.
[Chào buổi tối, Onii-san. Um...Ngài có muốn mua hoa không?]
*Dokun* Tim Diablo như đã lạc nhịp.
[ッ!?]
Đôi mắt cậu mở to.
Cô ấy có đôi tai báo hình tam giác, mái tóc cam và được buộc thành hai bím, đôi lông mi dài và quyến rũ. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng giản dị màu xanh lá. Đuôi của cô thò ra từ những viền áo. Trên cái giỏ cô ấy cầm, có một bó hoa màu tía.
Có vẻ cậu nhìn cô hơi lâu, nên cô gái trẻ ấy hơi xấu hổ và ôm đầu xuống.
[Nn...]
[C-Cô là...!?]
Diablo vô thức nắm lấy vai cô.
[Hii!?]
Cảnh tượng một thanh niên với cơ thể Nhân loại to lớn nắm lắm một cô báo nhân trẻ, nếu phải nói là, thấp bé, thật sự rất đáng ngờ.
Vì cô ấy đã đi xa tới mức la lên, nên những ánh mắt xung quanh chú ý tới họ.
Diablo nhanh chóng bỏ tay ra.
[Whoops...Xin lỗi. Ta chỉ là...Cô giống với một người mà ta biết. Thứ lỗi cho ta.]
[Người quen của ngài sao?]
[Ờ thì...Umu...]
Không phải là người quen gì.
Chỉ có cậu là biết họ.
Cậu nhận ra cô Báo nhân trẻ.
Đó là, một NPC《Gái bán hoa》[note38087] xuất hiện trong MMORPG Cross Reverie.
Diablo nhìn vào cô ấy, những cũng cẩn thận tránh làm cô ấy sợ.
──Đúng như mình nghĩ, họ giống nhau thật.
Trước mặt cậu, cô gái Báo nhân trẻ nghiêng đầu.
Part 7
『Chinh phục Thần hủy diệt Europa』
Nhiệm vụ giới hạn chỉ trong kì nghỉ hè!
Một thông báo mở của cuộc chinh phục hướng tới những người chơi level cao từ admin của MMORPG Cross Reverie.
Trong học viện ma thuật của thủ đô hoàng gia, một con quái vật cực kì mạnh mẽ sẽ được triệu hồi!
Tổ đội với những Mạo hiểm giả đủ mạnh mẽ và chinh phục nó nào!
(Sự kiện từ ngày 1/8-31/8. Có thể tham gia nhiệm vụ chinh phục này sau cốt truyện giới thiệu.)
Một sự kiện trong game.
Tất nhiên, Diablo chẳng tổ đội gì cả, và chơi solo luôn nhưng...
──Cũng ổn thôi.
Vấn đề là cốt truyện mở đầu của sự kiện, phức tạp và vô vị.
Trong MMORPG Cross Reverie, có một NPC《Gái bán hoa》 ở quảng trường thủ đô hoàng gia được thêm vào ngay từ thuở ban đầu.
Chỉ là một người dân ở thị trấn và chẳng có gì đặc biệt.
Cô NPC đó, giống hệt với cô gái Báo nhân ở trước mặt cậu.
Nếu cô gái nhỏ này mà biến thành mẫu 3D, thì sẽ giống hệt NPC đó. Cross Reverie dù không phải làm mô hình theo kiểu chân thật tới mức đó, nhưng họ vẫn nắm được những đặc điểm vô cùng tốt.
Với ngoại hình giản dị, nhưng dù lại hỏi [Ngài có muốn mua hoa đỏ không?], thì trong game cũng không mua được hoa.
Dù không hẳn là cậu muốn mua hoa đâu...
Và NPC này âm thầm nổi tiếng trong giới game thủ.
Một người bán hoa-chan giản dị, sạch sẽ và dễ thương.
Tuy nhiên, cũng có mấy gamer xỉa xói mấy câu ngu ngốc như “gái bán hoa thời Trung cổ hả, ẩn dụ cho gái đứng đường mà thôi”, và tạo ra một cuộc tranh luận trên Internet.
Còn về Diablo?
──Tất nhiên, mình thuộc phái giản dị và sạch sẽ rồi.
Chỉ những kẻ với trái tim đồi bại mới khiếm nhã với NPC đó thôi. Nực cười thật.
Tuy nhiên!
Khi sự kiện『Chinh phục Thần hủy diệt Europa』bắt đầu, cô gái NPC bán hoa bắt đầu bán《Hoa màu tía》.
Chỉ đơn thuần là màu của loài hoa cô ấy đang cầm chỉ khác thôi nhưng...vẫn có chút khó chịu lạ lùng.
Cũng đâu đó tầm khoảng thời gian này ──
Những Mạo hiểm giả đã nhận được một yêu cầu từ Hiệu trưởng của Học viện Ma thuật rằng “30 học viên đã mất tích nên tôi muốn các bạn tìm kiếm họ”.
Tại sao mọi chuyện đi xa tới mức này rồi mới lộ ra cơ chứ!?
Dù Cross Reverie không phải game trinh thám, nhưng sau một chút điều tra, đã phát hiện ra một Ma thuật sư đáng ngờ.
Sau khi đi theo bọn chúng, bạn sẽ được dẫn tới một căn phòng trong tòa nhà cũ của trường.
Và ở đó có một vòng tròn ma thuật được vẽ dưới sàn, và quan trọng hơn, tất cả các cô gái mất tích đều ở đó.
Trong số họ, dù tất đều mang đồng phục, nhưng có một người lại trông như cô gái bán hoa!? Có vẻ cũng là học viên của Học viện Ma thuật.
Và cũng ngay cái lúc các Mạo hiểm giả nghĩ rằng có thể cứu họ, thì kẻ phạm tội đó, tên Ma thuật sư, đã kích hoạt nghi lễ.
Và một đoạn phim điển hình nơi “người chơi không thể làm gì”, các cô gái đó được hiến tế như vật hi sinh và Thần hủy diệt Europa được triệu hồi từ địa ngục.
Và từ đó, một cuộc chiến diễn ra.
Cũng như những cảnh báo từ những admin, tên đó có sức mạnh đáng gờm.
Sự thật thì, thậm chí cảm giác như hắn còn mạnh hơn Ma vương. Ngay cả Diablo cũng chẳng thể làm được gì trong trận đầu tiên và bị đánh bại.
Và phần thưởng thì cũng tuyệt vời như chính thử thách, nên sự kiện đó đã trở nên nổi tiếng.
Ngay cả Diablo cũng đi theo quỹ đạo đó.
Tuy nhiên, dù Europa có bị đánh bại thế nào, thậm chí tới lúc sự kiện kết thúc, những cô gái trẻ làm vật hiến tế mãi mãi không bao giờ trở về.
Sau khi nhận phần thưởng cho cuộc chinh phục, rồi xong, hết.
Thậm chí có những game thủ còn gửi phàn nàn với cốt truyện, rằng dù thế nào đi nữa cũng không thể cứu các cô gái đó.
Tuy nhiên, sau cùng thì, họ chỉ là những NPC vô danh.
Họ chỉ là nạn nhân dùng làm cốt truyện mở đầu, và khiến cho trận chiến thêm phần sinh động.
Họ cũng chỉ là những “người qua đường” mà thôi. Những người chơi với những đồng cảm kì lạ, đều cảm thấy có lỗi.
Cậu hiểu điều đó nhưng...cũng có những ngày, cảm xúc của cậu được cứu rỗi bằng những nụ cười đáp lại của NPC khi cậu nói chuyện với họ.
Diablo nghĩ.
──Chẳng lẽ không còn cách nào cứu cô gái đó sao?
Part 8
Diablo nhìn vào cô gái trẻ bán hoa đó.
Đột nhiên, một suy nghĩ khó chịu vụt qua đầu cậu.
──Cô gái này lại bán hoa màu tía, thì chẳng phải sự kiện『Chinh phục thần hủy diệt Europa』đang trong tiến trình sao!?
Làm sao để kiểm tra được đây?
Mà trên hết, Diablo lại không giỏi nói chuyện với con gái.
Đúng vậy nhỉ, phải là một Ma vương.
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài vai diễn Ma vương.
Với phong thái ngạo mạn, cậu khoanh tay, và nhìn cô.
[Tên ta là Diablo. Một Ma vương đến từ thế giới khác!]
[Eh!?]
Vì cậu tuyên bố mình là Ma vương hơi đột ngột, nên đôi mắt cô gái cứ xoay mòng mòng.
[Ta cho phép đấy, thiếu nữ. Đi tới và xưng tên của mình đi!]
Vì Diablo đã quen nói chuyện kiểu này với những người thách thức, nên có hơi lạ khi mấy từ đó lại hướng tới cô gái bán hoa.
Vẻ mặt cô ấy trông như thể cô ấy đang lo lắng.
[Ah~...Tôi, là Merci.]
[Fumu, Mercu huh...Có vẻ cô đang bán hoa nhỉ?]
[Vâng.]
[Tốt lắm, có lẽ ta sẽ mua một vài bông.]
[...Eh?]
Mặc dù cậu chỉ định là kiểm tra xem sự kiện đang trong tiến trình hay chưa...
Nhưng cậu lại vô thức thốt ra điều đó.
Thứ mà cậu bằng mọi cách phải biết khi còn là một gamer. Dù sự thật sẽ gây ra một cuộc tranh cãi.
Khuôn mặt Merci hiện lên chữ lúng túng.
Diablo nhìn cô.
[Sao thế? Chắc chắn, rằng cô sẽ không nói là sẽ không bán cho ta đâu nhỉ?]
[...Erm...Ngài, có bao nhiêu?]
[Hmph, đừng khinh thường ta.]
Cậu lấy ra một túi nhỏ từ hành trang của mình, rồi lấy ra một vài đồng bạc. Có cả đồng xu, đồng bạc và đồng vàng.
Tình cờ thay, 1 đồng vàng là 80000F (Furis). Nếu tiết kiệm, cậu có thể sống tới 1 tháng.
Hơn 10 đồng ở trong đó.
Cậu không rõ giá thị trường của hoa ở thủ đô hoàng gia, nhưng không đắt hơn số tiền hiện tại đâu.
Mà ngay từ lúc đầu thì, nếu cậu đi ra ngoài thị trấn, thì dọc đường cũng có hoa nở rộ vô cùng xinh đẹp.
Đôi mắt Merci mở to.
[Đồng vàng!? Và còn rất nhiều! Onii-san...anh quả thật là giàu có lắm nha.]
[Là Diablo.]
[Cái tên đó...em đã nghe ở đâu...Chậc, sao cũng được. Vậy thì, tới đây nào!]
[Mu.]
──Cô ấy là cô gái bán hoa mà nhỉ?
Chẳng lẽ thứ trong giỏ chỉ là hàng mẫu thôi sao, còn đồ thật thì ở cửa hàng bán hoa gần đây?
Chắc chắn là như vậy.
Diablo chạy theo ô ấy.
Họ đi vào một con hẻm hẹp ở giữa các tòa nhà.
Ánh trăng chỉ có thể chiếu một ít xuống những nơi như thế.
Merci cởi áo choàng màu xanh của mình.
[Nsho.]
*Gyoh* Diablo như bị sốc. Thứ quần áo cô ấy giấu đi (sau chiếc áo choàng) chẳng liên quan gì tới sạch sẽ và giản dị cả.
Vùng áo quanh ngực thì lộ ra, rồi còn ngoại hình vô cùng dâm đãng.
Cô ấy nhìn cậu với đôi mắt ướt át.
*Perori* cô ấy liếm đôi môt màu hơi nhạt của mình.
Đôi taycủa cô chầm chậm kéo váy của mình lên. Cậu có thể thấy chiếc pantsu màu đỏ tía ấy.
[Đôi môi là 10000F (Furis), còn tất cả là 30000F, nhé? Nếu chỉ là pantsu thôi, thì 5000F là đủ★]
[......Hiểu rồi.]
Diablo lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao.
──Thật lạ, tối nay, ánh trăng, như làm mắt mình nhức nhối ghê.
*Horori* Mồ hôi tuôn ra từ mắt cậu.
*Gugugu* Merci tới gần cậu.
[Nhanh quyết định nào. Nếu ta bị Hiệp sĩ Hoàng gia bắt được, thì anh cũng sẽ rất khó khăn đó, nhé, Onii-san?]
[Ah, chậc...]
Nếu cậu là người trơ trẽn tới mức có thể vui vẻ với một cô gái trẻ ở một con hẻm thế này, thì cậu đã không tha thẩn trên quảng trường trong khi đang tự kiểm điểm mình.
Tất nhiên, cậu cũng không đủ sức mạnh tâm trí để trả lời kì vọng của cô.
Cậu giờ đang rất bối rối.
Merci táo bạo ép người mình lên cậu.
[Vậy thì, đây sẽ là dịch vụ cho anh★]
Cô ấy nắm lấy tay của Diablo, và đưa tới ngực cô ấy. Một cảm giác tròn trịa và mềm mài hoàn hảo trong lòng bàn tay!
Cậu có thể nhận ra dù chỉ là trên lớp áo của cô ấy thôi.
Dù cơ thể nhỏ nhắn,nhưng chỗ đó lại rất đầy đặn.
Không to mới mức mà các ngón tay của cậu chìm vào chúng, nhưng vì cô ấy còn trẻ, nên chúng rất đàn hồi. Sờ thì cảm thấy rất đầy đặn.
Dù giờ đang là mùa đông, và quần áo thì hơi dày, nhưng Diablo có thể cảm nhận nhiệt độ của cô trong tay của mình.
Hay là cô ấy không mặc áo ngực chăn?
Đầu ngón tay cậu, chạm lấy phần đỉnh của thứ đang lồi lên.
Merci thở quyến rũ.
[Haun...anh dâm quá đó.]
Còn cả nụ cười dâm đãng đó nữa chứ.
──Đã đi xa tới mức này rồi, giờ mình nên nói gì để thoát ra được đây...Không, mình nên nói gì để dừng chuyện này lại đây?
Diablo rên rỉ.
Cánh tay của Merci đưa xuống. Cô ấy xoa xoa vào chỗ trung tâm của quần cậu.
[Ara, có vẻ thứ này đã sẵn sàng rồi?]
[Ugh!? Không...]
[Vậy thì, đến lúc...anh quyết định rồi.]
Đôi tay còn lại tới gần tai của Diablo.
*Pachin!* Cô ấy búng tay.
Đôi mắt của Merci rực sáng bất thường.
[《Hypno》]
Cô ấy lẩm bẩm.
Diablo cảm giác như suy nghĩ của cậu bị nước lạnh đi vào, rồi bị nhuốm một màu hồng.
[Ma thuật!?]
Cùng lúc đó, 《Nhẫn Ma vương》ở tay trái của phát sáng.
Part 9
Merci đứng thẳng người bất động.
[...]
Dù đang đứng, nhưng nhìn cô ấy như thể đang ngủ vậy. Đôi mắt vẫn còn mở, nhưng chẳng có tí cảm xúc nào.
Diablo hơi bối rối, cậu gọi cô.
[O-oi!?]
[...Vâng.]
Cô ấy đáp lại bằng giọng điệu thẳng thừng.
Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
[Cô, cô đã sử dụng ma thuật sao?]
[...Uh.]
[Giải thích cho ta.]
[...《Hypno》. Trong trường hợp của tôi, là khoảng 3 phút...Thôi miên.]
[Cô nói là, thôi miên sao?]
[...Họ sẽ nghe theo lệnh, hoặc, giống như họ “đã làm” mặc dù là chưa làm.]
*Mumu* Diablo nghĩ ngợi.
Không ngờ chuyện này đi xa tới mức còn có cưỡng chế mệnh lệnh và thay đổi kí ức! Nhược điểm là khiến nạn nhân hành động kì lạ, nhưng rõ ràng vẫn là một ma thuật mạnh mẽ.
[Và điều kiện kích hoạt là?]
[...Tiếp xúc trên 30 giây. Da với da.]
[Eh? Chạm trực tiếp sao...]
Khi tôi sờ ngực cô, thì qua lớp áo mà──cậu định nói vậy, nhưng cậu nhớ ra là Merci đã chạm vào tay Diablo suốt thời gian đó.
Không phải lúc cho chuyện đó, nhưng khi cậu nhớ lại cảm giác của quả bưởi thiếu nữ kia, cậu chợt hơi xấu hổ.
Diablo lắc đầu, và gạt hết mấy cảm xúc dục vọng kia đi.
[Hmph...Một ma thuật khá mạnh mẽ, nhưng lại phải có điều kiện kích hoạt phù hợp. Ma thuật với hiệu ứng bất lợi vẫn có khả năng bị kháng lại.]
[...Đó là bởi những người đàn ông dere dere...đều có sức kháng cự yếu ớt.]
Là vậy sao?
Cậu chưa thử bao giờ, nhưng có lẽ đúng là có chuyện đó thật.
Tạ ơn trời là cậu có thể phản lại ma thuật.
Đã đi tới tận thủ đô hoàng gia này rồi mà còn bị cô gái trẻ như thế này thôi miên để thao túng, quá đáng thương rồi.
Khoảng 3 phút trôi qua──
*Ha*, Merci trở lại bình thường.
[H-huh? Tôi...?]
Diablo khoanh tay và thở dài.
[Không ngờ cô gái bán hoa lại là gái đứng đường dùng 《Hypno》để đi lừa gạt...]
Merci bối rối.
[Cái!? Tại sao...lại bị lộ...!?]
[Ta đã nói rằng ta là một Ma vương mà nhỉ? Thứ ma thuật mánh khóe đó, không có tác dụng lên ta.]
Chỉ đơn giản là hiệu ứng phản lại của《Nhẫn Ma vương》mà thôi, nhưng không đời nào cậu lại nói ra cả.
Cô ấy thật sự đang rất hoang mang.
[Không...Xin lô...Đừng...H-Hãy tha cho tôi...]
Cô ấy run rẩy.
Cậu không có ý làm cô ấy sợ tới mức đó.
[Cô, cô là học viên của Học viện Ma thuật, đúng không?]
[Hii!? Dừng lại...Đừng báo với học viện! Tôi sẽ bị đuổi mất!]
Đúng như cậu nghĩ, cô ấy là học viên.
Cũng giống với thiết lập của NPC《Cô gái bán hoa》 đó.
[Nếu cô không muốn bị đuổi, vậy tại sao cô làm điều ngu ngốc đến vậy hả?]
[Ugh...Vì gia đình tôi nghèo, chi phí cho tài liệu học tập của học viện...chỉ với số tiền mà Kaa-san kiếm được, thì sẽ không thể nào chi trả được...Rồi còn lệ phí tuyển sinh rồi học phí nữa, nên cần rất nhiều tiền...Tôi thật sự không biết thật.]
Diablo thầm tặc lưỡi.
Trong MMORPG Cross Reverie, chẳng lẽ NPC có vai trò là cô gái bán hoa đứng tại quảng trường là vì lí do như thế này sao?
Và sau đó, cô ấy lại trở thành vật hiến tế.
Chẳng thể cứu được cô ấy.
Nếu sự kiện『Chinh phục thần hủy diệt Europa』đang trong tiến trình ngay cả ở thế giới khác này...
──Mình sẽ giã nát thứ cốt truyện nhảm đó!
Cậu hỏi cô.
[Thiếu nữ, nếu cô không muốn chết, thì trả lời ta.]
[Hii!? Vậy tôi, sẽ bị giết sao!?]
[Trả lời ta!]
[Ha-Hahi...]
Cô ấy run rẩy, rồi khóc to. Thật sự, cậu không định dọa cô ấy tới mức này đâu.
[Chẳng phải có những học sinh mất tích tại Học viện Ma thuật sao?]
[Fue? Erm...ah...Có chuyện đó. Nên khi đó Sensei bảo với bọn tôi...rằng không nên đi ra ngoài một mình.]
Cô ấy hoàn toàn một mình, và hơn thế nữa, lại lảng vảng quanh thị trấn vào ban đêm. Ngốc vừa thôi chứ.
──Mình nghĩ mình sẽ phải đột nhập vào Học viện Ma thuật và ngăn nghi lễ đó lại. Trong khi vẫn chưa đủ vật hiến tế thì giã thủ phạm luôn.
Cậu hướng mắt về phía Merci đang run rẩy kia.
Không thể nào cậu cho phép chuyện nguy hiểm đó xảy ra một lần nữa.
Diablo một lần nữa lấy cái túi nhỏ ra khỏi hành trang của mình.
Cậu chìa nó ra.
[Cô nên dừng mấy hành động ngốc nghếch ấy lại đi.]
[Eh!? Eh!? Eh!?]
[Ta sẽ cho cô tiền. Nếu không đủ, thì hãy làm một công việc hợp pháp nhé.]
──Dù có là một tên NEET ở thế giới cũ, nhưng mình lại đi nói mấy câu “làm việc hợp pháp” huh.
Có chút xấu hổ.
Merci nhận lấy cái túi nhỏ, cô nhìn vào đống tiền ở bên trong. Khuôn mặt cô bất chợt ửng đỏ.
[U-Um...Tôi, thật sự, chưa làm “chuyện đó” sao.]
[Ta không giao thứ đó với ý định như thế đâu!]
[Vậy thì...?]
Chẳng cần phải trả ơn đâu.
Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên.
[Hãy làm như ta bảo. Nếu cô không muốn mất mạng!]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator: Rappa
P/s: Những bạn nào xem anime chắc hẳn cũng thắc mắc, ở tập cuối (tập 10) có đoạn đánh nhau với Thần hủy diệt Europa, nhưng nguyên tác thì lại là Geibailt giết hết Hồng Y viện cũng như trao chìa khóa mở phòng xưng tội nơi Lumachina đang giam giữ. Và vâng, đến tận volume 10 thì Thần hủy diệt Europa mới xuất hiện. Có thể nói việc chỉ có 10 tập khiến anime rush đã đành, nhưng lại thêm những chi tiết mà phân cảnh đang ở volume 6 thì có cả các phân cảnh của volume 8 (chuyện Krum đi tới vùng đất của địa chủ Measmos) cũng như volume 10 (Thần hủy diệt Europa). Nếu tính 3 volume/season thì tới season 4 không rõ liệu sẽ xử lý sao vụ Thần hủy diệt Europa này như thế nào, dù bộ truyện harem vẫn còn đứng top hot bên Nhật, nhưng so với trend romcom hiện tại, thì khó lòng nào ra thêm 1 season 3, chứ đừng nói gì tới season 4, thứ mà nhiều bộ nổi tiếng chưa chắc đã có season 4 bao giờ. Cùng với việc anime rush nên nó thêm rồi bớt rất rất nhiều so với nguyên tác là Lightnovel, manga thì cũng đỡ hơn nhưng cũng cắt nhiều đoạn, nên mình khuyên mọi người nên đọc Lightnovel từ đầu (mặc dù đã tới volume 10, bản thân là translator của bộ ,nhưng do quá lâu nên nhiều khi hỏi mình cũng không biết phân đoạn này nằm ở volume nào, chỉ nhớ là nó có mà thôi).
Về vấn đề anime có season 3 hay không, thì mình đoán nếu có thì ít nhất cũng đợi manga ra kịp đã, hiện tại thì manga mới tới volume 6-đầu volume 7, nên ít nhất 2 năm (có lẽ vậy)
Và mình cũng nhận thấy có nhiều câu hỏi rằng tại sao mình không để ảnh minh họa màu, thì mình xin trả lời rằng nguyên tác để sao mình làm vậy, cũng có nhiều bộ khác trên hako cũng không để màu. Tuy nhiên, mình cũng không bảo thủ làm gì cả, nếu mọi người thích thì có thể comment ở dưới để mình xem có bao nhiêu người đồng ý với việc mình chèn thêm minh họa màu vào (Riêng chương 3 này có tận 2 minh họa màu nhé)