Chương 02: Cố gắng chinh phục Lục thánh đường
Độ dài 4,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:20:55
Part 1
Một ngày trôi qua, và một ngày mới đến──
Diablo đi tới《Lục thánh đường》nằm sau trong《Thực nhân lâm》 .
Một thánh đường phủ đầy rêu, và đã đổ sập một nửa.
Nếu là ở trong game, thì sẽ có dungeon kéo dài tận dưới lòng đất.
Khởi hành từ thành phố Faltra là buổi sáng, thì giờ cũng sắp trưa rồi.
Người đồng hành của cậu lại chỉ có mỗi Sylvie.
[Chúng ta tới rồi nhỉ, Diablo-san.]
[Umu.]
[Nhiệm vụ thì cũng như thứ tôi đã giải thích ở thị trấn...]
[Cứ giao cho ta.]
Nội dung thì cũng không khó khăn gì.
Chỉ là có được khối kim loại phù phép có tên là《Bí ngân vĩnh hằng》, thứ được tìm thấy ở nơi sâu nhất của 《Lục thánh đường》này.
Thứ kim loại đó có thể biến thành 《Nhẫn đính hôn》bằng việc giao nó cho thợ khắc ở thị trấn.
── Có hơi khác so với MMORPG Cross Reverie.
Trong game, khi một tổ đội couple hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, 《Nhẫn đính hôn》giống như phần thưởng thêm vậy.
Sylvie giải thích.
[Nếu không phải là《Nhẫn đính hôn》đặc biệt thì ta có thể giao chuyện này cho bất cứ thợ kim hoàn già dặn nào cũng được.]
[Ra là thế.]
Những thứ tầm thường đó chỉ đơn giản là đồ kim hoàng thôi.
Thứ Diablo tìm là《Nhẫn đính hôn》, thứ được coi là công cụ ma thuật.
Trong game, chỉ là một item vô tác dụng nhưng...
Ở thế giới khác này, nó có hiệu ứng “có thể cho phép 2 chủng tộc khác nhau tạo ra em bé”.
[Không ngờ thứ đó lại xuất hiện ở《Lục thánh đường》này...]
[Không vấn đề gì.]
Diablo rảo bước nhanh, như thể muốn cắt cuộc trò chuyện này vậy.
Cậu đẩy cánh cửa đá.
Rồi bước xuống bậc thang.
《Lục thánh đường dưới lòng đất Tầng 1》──
Một dungeon làm bằng đá.
Đám rêu kìa cứ phát sáng nhè nhẹ, nhờ đó mà họ không gặp khó khăn gì khi bước đi dù không dùng ma thuật chiếu sáng.
Sylvie lên tiếng như muốn chắc chắn.
[Diablo, đừng dùng mấy thứ ma thuật lòe loẹt đó nha, được chứ? Tôi cũng không muốn bị chôn sống đâu.]
[Phiền thật...]
[Fufu...Cảm giác cũng lạ thật♪ Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói “kìm chế sức mạnh” tới một Ma thuật sư Nguyên tố đó.]
Ở thế giới này, Ma thuật Nguyên tố không phát triển cho lắm. Nói tới ma thuật, thì phải nói tới Triệu hồi sư.
[Chậc, dù gì thành một Triệu hồi sư vẫn an toàn hơn.]
Cậu cũng nghĩ nó đúng ngay cả trong lần đi vào dungeon như thế này.
──Chẳng phải sẽ có những con quái vật lẩn trốn trong mấy cái bóng của các cây trụ sao? Rồi liệu nếu ta rẽ vào một góc nào đó rồi bị tấn công thì sao? Rồi cơ chế của sàn nhà và tường là như thế nào đây?
Nếu sử dụng Triệu hồi thú thì có thể trinh sát các khu vực khác.
Ngược lại, các Ma thuật sư Nguyên tố, những người cần vận sức, họ rất yếu ớt khi nhận phải những đòn tấn công bất ngờ.
Trong game, bị giết bởi đòn tấn công bất ngờ của quái vật, hay chết khi kích hoạt bẫy, thì cũng chỉ bị phạt mà thôi.
Ở thế giới khác này, nếu bị dính đòn tấn công bất ngờ, hay các sai lầm sơ ý...Khi chết, nghĩa là hết.
Thế nên việc phần lớn các Ma thuật sư trở thành các Triệu hồi sư là điều hiển nhiên.
Sylvie hét lớn.
[Diablo-san!]
[Ta thấy rồi!]
Những móng vuốt khổng lồ chém xuống ở đằng sau.
Cậu né đi chỉ với chút chuyển động.
Khi cậu quay lại, là một con gấu.
Một con quái vật với ngoại hình giới với gấu teddy khá dễ thương.
《Gấu may mắn》.
Không nên để ngoại hình dễ thương đó đánh lừa.
Là một con quái vật level 99.
Diablo đã sẵn sàng cây trượng Ma thuật của mình, 《Lôi hoàng》.
[Biến đi! 《Quang đạn》!!]
Cậu bắn ra một viên đạn ánh sáng.
Trên người con《Gấu may mắn》, một lỗ hiện ra như là bị khoan thẳng vào vậy.
Đối thủ bị đánh bay.
Tuy nhiên, vì là ma thuật level 80, nên chẳng thể giải quyết trong 1 đòn.
Con quái vật với cái lỗ ở trên bụng kia đứng dậy.
Hơn thế nữa, phía sau con quái đó, vài con《Gấu may mắn》chạy tới.
Sylvie hét lớn.
[《Gỗ thánh trói buộc》!!]
Những dây leo phát sáng mọc từ dưới nền đá, quấn lấy đám quái vật.
*Gaaaa!*, đám quái vật rú lên.
Là Ma thuật hỗ trợ.
Với con quái level 99 này thì có thể trói buộc trong 6 giây.
Diablo niệm ma thuật, và bắn nó.
[Cháy đi! 《Lôi xích》!!]
Một ma thuật phóng ra những tia chớp mạnh mẽ tấn công toàn bộ đám quái vật.
*Bachi bachi* Tàn lửa vương vãi khắp nơi, đám《Gấu may mắn》đó đang lên cơn co giật khắp người.
Dù đám ở ngoài bị cháy đen rồi, nhưng chúng vẫn xông tới.
Diablo tặc lưỡi.
[Khó chịu không ngờ đấy.]
Ở thế giới này, thậm chí quái vật cũng có xu hướng yếu hơn trong game. Có lẽ bởi vì thực tế chúng cũng tránh những cuộc đánh nhau không cần thiết.
Tuy nhiên, lũ《Gấu may mắn》này lại có lượng HP không khác mấy khi ở trong game, và cực kì hiếu chiến.
──Không lẽ là quái vật được tạo ra từ ma thuật?
[《Bão tuyết》!!]
Từ mũi trượng của cậu, một luồn không khí lạnh mạnh mẽ được tạo ra bao lấy lũ quái vật, và chẳng thể kiểm soát.
Lũ quái vật đã bị đông cứng.
*Gugaaaa!!*
Chúng rú lên.
Rồi biến thành từng mảnh.
Sau cùng thì── Diablo nghĩ và thở phào nhẹ nhõm.
Sylvie, người đã giấu đi sự hiện diện của mình, một lần nữa lên tiếng.
[Chúng đang tới nhiều hơn!]
Đúng như cô ấy nói, dù đã hoàn toàn đánh bại chúng, nhưng《Gấu may mắn》từ bên trong dungeon vẫn xông ra.
Dù chỉ là con quái level 99, nhưng cùng 1 lúc mà đông thế này cũng là vấn đề.
Diablo nhếch khóe môi.
[Hmph...Đúng kiểu ta thích. Ta sẽ hủy diệt toàn bộ chúng. Ta cũng có thứ sẵn tiện kiểm tra luôn.]
Diablo bắn ra《Quang đạn》bằng tay phải.
Một viên đạn ánh sáng hiện lên.
Tuy nhiên, cậu bắn nó sang tay trái. Rồi cậu sử dụng 《Phản Ma thuật》.
Viên đạn ma thuật phản hồi đó, cậu nhận lấy bằng tay phải.
Rồi lại phản hồi tiếp.
Cậu có thể giữ viên đạn ma thuật sáng chói kia giữa hai tay của mình.
──Với thứ này thì nói cách khác, mình nghĩ thứ này vẫn có thể rồi.
Phạm vi sử dụng thực tế rộng hơn ở trong game.
Nếu chỉ là ma thuật kết hợp, thì cậu vẫn có thể dùng nó thông qua vũ khí chính của mình, 《Lôi hoàng》. Mặc dù tốn MP khủng khiếp.
Tuy nhiên, nếu cậu dùng cái phản hồi ma thuật này trên thực tế thì...
Diablo lại niệm ma thuật.
[《Hắc đạn》!!]
──Dù có hơi rập khuôn quá.
Cậu chồng đạn ánh sáng và đạn bóng tối lên nhau.
Trên tay của Diablo, thứ Ma thuật nguyên tố thuần khiết kia biến thành một thứ hỗn tạp.
Sylvie bên cạnh cậu mắt tròn xoe.
[Wha!? Diablo-san...Cái gì đây...!?]
[Là Ma thuật hợp nhất!!]
Thứ này không xuất hiện trong MMORPG Cross Reverie.
Là ma thuật mới.
Diablo đặt những ngón tay của mình lên bên ngoài của nó.
Dòng ma thuật giữa tay cậu phóng tới lũ quái vật.
Một âm thanh vang như sóng dội khắp cả dungeon.
Part 2
[Nổ rồi, đúng không.]
Diablo lẩm bẩm.
Sylvie xác nhận, giọng cô trông có phần mệt mỏi.
[Tất nhiên rồi ~.]
[Hơn nữa, âm thanh lớn thật đó.]
[Nơi này cũng rung chuyển nữa ~.]
Khoảnh khắc Ma thuật ánh sáng và bóng tối kết hợp, 1 đợt sóng xung kích lan rộng đủ làm rung lắc cả dungeon.
Diablo thở dài.
[Không nghĩ nó lại nổ gần đến vậy.]
[Tôi thì cứ tưởng tôi sắp bị nuốt chửng và chết rồi đó. Có làm thí nghiệm thì sau này làm khi anh ở 1 mình thôi nha?]
[...Umu.]
Bản thân không bị thương gì bởi hiệu ứng của《Nhẫn Ma vương》,nhưng Sylvie, người bên cạnh cậu, thì lại gặp nguy hiểm.
Dù phàn nàn nhưng vẫn vượt qua an toàn, đúng là một Hội trưởng mà.
Tạ ơn trời là Rem và Shera không bị kéo vào chuyện này──cậu nghĩ.
Sau cùng thì, thử nghiệm ma thuật thất bại, nhưng với sức ép thông qua việc chênh lệch cấp độ, đám《Gấu may mắn》đó đã bị tiêu diệt.
Rất nhiều con vật bị thiêu cháy nằm trên sàn nhà cũng cháy xém kia.
Chỗ mấy con《Gấu may mắn》, ở mấy đường chỉ bị thủng, có mấy xúc tu lòi ra ngoài──một hành vi đặc biệt của chúng, nhưng ngay từ đầu Diablo cũng không tới gần chúng, nên cũng chả vấn đề gì.
──Ahh, muốn về nhà quá.
Khi MP của cậu giảm, động lực của cậu cũng giảm xuống theo.
Những cảm xúc mạnh mẽ cậu có từ trước đó, giờ cậu cũng chẳng muốn quan tâm mà chỉ muốn lăn lên giường.
Diablo lấy ra lọ MP từ trong túi và uống nó.
Ảo giác của cậu tan biến như làn sương buổi sớm, và các xúc giác đã bị tê liệt cũng quay trở lại. Mấy cái suy nghĩ yếu đuối đó cũng được tiếp thêm nguồn sống.
──Được rồi, tới chỗ tiếp theo thôi!
Cậu mở cánh cửa đá.
Họ tới một nơi có không khí khác biệt so với cái dungeon làm bằng đá lúc trước.
Tường, trần nhà và nền nhà không bị rêu bao phủ, và trên những bước tường đá tao nhã hấp dẫn kia, có những ngọn đuốc được thắp bằng ma thuật chiếu sáng nơi này.
Diablo so sánh với bản đồ《Lục thánh đường》trong trí nhớ mình.
[Ra đây là nơi sâu nhất.]
[Đúng vậy. Đằng sau nơi này, có một chỗ có nền bị trũng xuống. 《Bí ngân vĩnh hằng》có lẽ ở đó.]
[Cô có chắc là thứ đó chưa được “thu hoạch” không thế?]
[Dù tôi cũng không biết lí do đằng sau là gì...có vẻ chỉ có thể lấy được 1 ít khi một cặp trai gái đi vào nơi này.]
──Phần đó thì giống game thiệt.
Sylvie thêm vào lời giải thích của mình.
[Dù có vẻ có thể lấy được vài lần nếu cứ đi vào và đi ra dungeon nhiều lần, nhưng《Gấu may mắn》 cũng như mấy con quái vật khác cũng rất mạnh. Dù có là tôi, thì tôi cũng không tới trừ khi đi với anh thôi, Diablo-san.]
[Hiểu rồi.]
Phần lớn Mạo hiểm giả thành phố Faltra level đâu đó tầm 20.
Không nhiều người có thể đi tới nơi có quái vật level 99 xuất hiện với số lượng lớn.
1 câu hỏi khiến cậu khó chịu trong lòng, cậu hỏi cô.
[Sylvie, đây dường như không phải lần đầu cô đến đây, đúng chứ...?]
[Fufu...Bởi vì nhìn tôi thế thôi, chứ tôi cũng là Hội trưởng mà. Nếu có nhiệm vụ nào, thì tôi ít nhất cũng có thể đi khám phá dungeon mà.]
[Hiểu rồi...]
Khi đang trên đường, Sylvie dùng 1 tay dừng cậu lại.
[ッ!!]
Có thứ gì đó rơi ở đằng sau, Diablo cũng để ý rồi.
──Thứ gì thế?
Không lâu sau, một giọng nói nhỏ vang lên.
[Hou, ra là các ngươi đã để ý, giỏi đấy...Đúng như mong đợi.]
Thứ xuất hiện từ trong cái bóng của một cây trụ, là một thanh niên Dwarf. Râu ria dày kia đã che hết phần lớn mặt của hắn nên không thể biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng theo giọng, thì dường như vẫn đang trong thời kì thanh xuân đây.
Hắn đáng lẽ cũng phải có đôi tai giống tai chó và đuối, đặc điểm của Dwarf, nhưng bộ giáp đã giấu chúng đi. Tên đó mặt bộ giáp toàn thân và cầm theo một chiếc rìu màu xám tối.
Diablo hơi ngạc nhiên.
[Không ngờ có kẻ đi tới dungeon này trước chúng ta.]
[...Không lẽ, hắn đợi chúng ta?]
Nghe được lời phỏng đoán của Sylvie, tên đó nhếch khóe môi cười khinh bỉ.
Nghĩ lại thì──
Trên đường đi tới đây, chẳng có dấu vết của trận chiến mới nào cả. Tất cả đều là dấu vết của các trận chiến cũ.
Nói cách khác, tên Dwarf đã đi tắt tới nơi này và bỏ qua tầng trên.
[Có đường đi bí mật ở《Lục thánh đường》ư?]
[Guufu...Ta rất giỏi đào hố đó, hiểu chưa.]
Có vẻ là như vậy.
Diablo nhún vai.
[Nếu không phải một cặp trai gái đi vào thì dungeon này chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi không lấy được thứ đó đâu.]
[Saooo, mà chẳng cần lo. Ta sẽ lấy thứ ta muốn.]
[Mu?]
Dwarf hét lớn.
[Ta là vua của Gia tộc Gobbal Dwarf──Bultame! Tiêu diệt những cặp đôi hạnh phúc cố gắng lấy《Bí ngân vĩnh hằng》, thứ nguyên liệu cho《Nhẫn đính hôn》──Là khao khát của ta!]
[Ugh!?]
Diablo lùi lại.
Cậu ôm đầu.
[M-Mình...hạnh phúc...? Một cặp...?]
Cậu nhìn về phía Sylvie.
Cô cười đau khổ.
[Nn~...Diablo-san và tôi không giống như thế...Chậc, những người muốn《Nhẫn đính hôn》thông thường được coi là cặp đôi hạnh phúc.]
[Guwaaaaahhh!]
Diablo quỳ gối.
Cậu đã nhận thức được, dù chỉ một chút.
So với tên FA ở thế giới cũ, giờ đây cậu đã có Rem và Shera. Bỏ qua khoảng thời gian ban đầu đi, hiện giờ, cậu rõ ràng có tình cảm với họ.
Thậm chí là Krum, Sasala và Sylvie, dù cậu phải trong vai Ma vương, nhưng cậu vẫn có thể nói chuyện được với họ.
──Chẳng phải là riajuu sao!?
[Uuu...Tên đáng bị nổ tung...phải là ta chứ nhỉ?]
[Đợi đã, Diablo-san, anh nói gì thế!?]
Sylvie hơi đỏ mặt.
Riajuu nên tan xác đi── Có vẻ thứ tư tưởng đó nằm ngoài nhận thức về giá trị của cô.
Diablo nói như thể đang nôn ra máu vậy.
[Những tên ngu ngốc mang cảm xúc vô dụng là tình yêu, nên cho nổ tan xác, nhỉ?]
[Vậy thì Nhân loại cũng bị tiêu diệt mà!?]
Lí lẽ đó là đúng.
Nơi này không phải trong game, dù là thế giới khác, nhưng cũng là thật. Nếu lũ riajuu không có con thì thế giới sẽ diệt vong.
Diablo lấy 2 tay che mặt.
[Uuu...Ta hiểu rồi. Ta đã hiểu nhưng...]
[S-Sao thế?]
Cô Hội trưởng bắt đầu hoảng hốt.
Diablo cố gắng nặn ra những lời trong sự phẫn nộ này.
[Dù là thế, ta...Những kẻ trêu chọc và tán gái một cách vô tư, ta ghét bọn chúng!]
Bộ mặt của Sylvie giờ cũng trông đầy phức tạp.
[Diablo-san, quá khứ của anh...chuyện gì đã xảy ra vậy?]
──Chẳng có gì xảy ra hết.
Đó là những lời than khóc từ trong tâm hồn của cậu.
Part 3
*Gachiri* Tiếng giáp kim loại kêu lên, tên Dwarf──Bultame bước tới.
[Nói cái quái gì thế? Mà thôi,dù gì ngươi cũng là miếng mồi cho 《Phá rìu》này mà thôi.]
Hắn giương giương tự đắc giơ cao cây màu xám sáng kia.
Có vẻ là đồ chất lượng cao đấy, đúng như kì vọng về tộc Dwarf với niềm kiêu hãnh về vũ khí.
Diablo cũng không có kí ức gì về thứ đó. Nói cách khác, nó chưa được đem vào MMORPG Cross Reverie.
Sylvie nhún vai.
[Ngươi là ăn cướp hay gì thế? Bọn ta hiện đang bận nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng, ngươi dám nhắm vào bọn ta...thì chẳng phải tốt nhất nên thu thập thông cho nghiêm túc tí không được à? Trông anh ta có vẻ hoảng loạn, nhưng Diablo-san này là──]
[Hắn là tên Ma thuật sư đã đánh bại Đại Ma vương Modinalaam chứ gì? Còn cô là Hội trưởng Mạo hiểm giả Faltra.]
Sylvie nheo mắt trước những lời của Bultame.
[Heeh...Biết vậy mà vẫn thách thức bọn tôi?]
[Tất nhiên! Nếu ta đánh bại anh hùng, thì bọn chúng sẽ sợ ta, và những kẻ khác cũng quỳ xuống và đầu hàng trước ta.]
[Ngu ngốc làm sao...]
Sylvie rên rỉ.
[...]
Đầu của Diablo bắt đầu lạnh trở lại.
Biết bọn họ là ai rồi, quan trọng hơn là hắn đã chuẩn bị kĩ và thách thức cậu. Nói cách khác, hắn là một kẻ thách thức.
Dù là kẻ thù, nhưng vẫn là Nhân loại.
Nên cậu sẽ không giết hắn, Diablo chọn những trang bị để có thể dễ chơi với hắn.
Cậu lấy cây《Đại chiến liềm》 từ trong hành trang của mình.
[Không ngờ lại có kẻ ngốc dám thách thức Chân Ma vương Diablo...Tốt lắm, ta sẽ là đối thủ của ngươi. Dáng vẻ ngươi nằm xuống sẽ tiêu khiển cho ta được đấy.]
Tinh thần của cậu vẫn còn lung lay, nhưng cậu vẫn có thể che được bằng vai diễn Ma vương thông thường của mình.
Nhận được 1 lời thách thức làm tim cậu như nhảy dựng lên vậy.
Đặc biệt, kịch tích trong solo 1vs1 không phải là lí do.
Căng thẳng trong solo mới chính là thứ Diablo thích.
Bultame phóng tới.
[Nhận lấy 1 rìu của ta!!]
Nhanh thế!
── Là《Sword Smite III》!?
Cậu dùng cây chiến liềm của mình nhận lấy đòn chém từ rìu của đối phương.
Bultame cười khinh bỉ.
[Ngươi thua rồi!]
── Gì!?
Ngay khoảng khắc vũ khí chạm vào nhau,《Phá rìu》phá ra thứ ánh sáng chói mắt.
Cây《Đại chiến liềm》 trên tay cậu đã bị vỡ.
[Đây là...Phá hủy vũ khí!?]
Đối với một vũ khí chưa được đưa vào MMORPG Cross Reverie thì đấy cũng là bình thường.
Trong game, khá tốn thời gian để tăng sức mạnh cho vũ khí. Hiệu ứng có thể phá hủy vũ khí kia, không gamer nào chấp nhận đâu.
Hơn nữa, ngạc nhiên hơn, cái phá hủy vũ kia chưa phải là hết.
Phía sau lưng Bultame, có thêm 1 Dwarf với ngoại hình y hệt!
── Một cặp luôn à!?
Tên cầm thương xám kia lạnh lùng đâm về phía cậu.
Trên tay Diablo cũng không có đồ chơi. Nên cậu chỉ còn cách né mà thôi.
Cậu cố xoay người đi.
Cây thương sượt qua vai cậu, nhưng cậu cũng đã tránh được 1 vết thương chí tử.
Thậm chí ở xa hơn 1 chút, còn có tên thứ 3!
Hắn cầm kiếm song thủ nhảy lên và tấn công.
[Mạng của anh hùng, đưa cho ta nào!]
[Đừng phấn khích thế, con gà!《Hỏa bộc》!!]
Một vụ nổ bằng ma thuật lan rộng.
Tên Dwarf song kiếm kia cười trước đống lửa.
──Ma thuật không có tác dụng!?
Diablo theo phản xạ lùi lại 1 bước. Nếu không, cậu đã bị chém làm đôi.
Một vết chém trên ngực cậu.
Máu phun ra trên sàn.
[Guh...!?]
Ba tên Dwarf nhanh chóng tập hợp, đứng tại cùng 1 chỗ như thể chúng là 1 người.
Trick này thì đơn giản──dường như 2 tên đồng đội đứng sau tên Bultame to lớn kia.
*Gufufu...*, đối phương cười lớn.
[Ngay cả anh hùng hủy diệt Đại Ma vương Modinalaam cũng chỉ là một tên Ma thuật sư Nguyên tố. Chẳng đáng để ta phải sợ! Bọn ta có bộ giáp toàn thân《Xóa bỏ hiểm nguy》 này rồi!]
Ra là giáp chuyên kháng phép à.
Thậm chí với một Dwarf không quá nhanh nhẹ, nhưng lại có tốc độ đáng kinh ngạc, ra là hiệu ứng từ trang bị.
Khéo léo tạo ra một bộ giáp xuất xắc cũng là đặc trưng của Dwarf.
Sylvie hét lên.
[Anh ổn chứ, Diablo-san!?]
[Tsk...]
──Một vũ khí có thể phá hủy vũ khí khác và một bộ giáp chuyên kháng phép.
Tình trạng của cậu hiện giờ rất tệ.
Những kẻ biết dùng đầu óc thật sự là những đối thủ khó chịu.
Bultame ném ánh mắt của hắn tới Sylvie.
[Gufufu...Cô kia cứ đợi đấy. Sau khi giải quyết tên đàn ông này xong, bọn ta sẽ thưởng thức cô.]
[Gì!?]
Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cô.
Biểu cảm của cô cũng bắt đầu nghiêm nghị hơn.
[Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ các ngươi...đã làm những điều này từ trước tới giờ?]
[Ta đã nói rồi mà nhỉ!? Tiêu diệt các cặp đôi hạnh phúc, là khao khát của ta! Giết đàn ông, còn phụ nữ làm thứ giải trí!]
Ba tên khốn nạn đó cười lớn.
Sự kịch tích của lần solo này, Diablo cảm thấy thật mờ mịt.
──Ra bọn chúng là những kẻ như thế.
Dường như có công tắc nào đó trong đầu cậu đã được bật lên.
Nắm đấm cậu run rẩy.
Thậm chí cậu cũng đã nghĩ, cuối cùng cũng đã có trận solo mà sau một khoảng thời gian dài như vậy...
[Dám làm ta thất vọng sao.]
Nếu có thể so sánh, nó giống một cái hộp kèm những câu đố──chỉ có thể mở khi giải đúng câu đố đó. Cậu cũng thích giải đố lắm chứ.
Nhưng, đôi khi cũng vỡ mộng thật.
Lúc đó cậu chỉ muốn lấy búa đập nát cái hộp đó đi.
Đó cũng chính là cảm xúc của cậu hiện tại.
Bultame lại lao tới thêm lần nữa.
[Lần này, ngươi chết chắc rồi!]
Diablo hờ hững đứng dậy.
Chiếc rìu của Bultame cắm vào sườn cậu.
Vết chém lần này rất sâu.
Sylvie hét lớn.
[Diablo-san!?]
[...Chậc, cũng được đấy.]
Đau thật.
Nhưng, dòng suy nghĩ của cậu nó lạnh như thể cậu đang xem xét một trò chơi nào đó vậy.
──Diablo của hiện tại đã là Chiến binh vượt qua level 100. Thậm chí có là một tên Chiến binh level cao, thì chỉ một cú bổ cũng không chết liền được. Nếu một vũ khí được phù phép kiểu như Phá hủy vũ khí thì bản thân sát thương của nó cũng không cao lắm.
Bultame hét lớn.
[Để ta moi hết nội tạng của ngươi nào!]
── Diablo đã sớm lấy ra một con dao bằng tay, nhanh hơn cả đối thủ của cậu.
Võ kỹ《Thủ chi đao》, thứ tiêu tốn SP, làm cho đôi bàn tay trần có sức mạnh của một con dao.
Còn nữa, giáp của tên này chỉ chuyên về kháng phép. Nói cách khác, kháng vật lý của thứ này khá thấp.
Với bàn tay đã biến thành lưỡi dao, Diablo khoét vào sườn Bultame.
──Với thứ này, có kháng phép tới mấy cũng vô nghĩa.
[《Lôi điện phong bạo》!!]
[Gogaaaaaaaaaa~!?]
Bultame thét lên.
Ma thuật của Ánh sáng và Gió. Nhát chém của lốc và tia chớp, sẽ chém đối thủ thành từng mảnh từ bên trong.
Nói theo thuật ngữ của game, một đòn tấn công sẽ liên tục gây sát thương trong một khoảng thời gian cố định trong khi làm tê liệt đối phương, và cuối cùng, nó sẽ nổ dame.
Thứ đó đủ sức đánh gục một Ma thú cỡ lớn và Ma tộc cấp cao. Thậm chí có là Chiến binh level cao cũng khó mà giữ an toàn được.
Bí ẩn thay, cậu lại chẳng lo thứ đó “có thể giết chết hắn”. Gần như những cảm xúc con người của cậu đều tê liệt cả.
Suy nghĩ của Diablo đã tập trung sang đứa tiếp theo.
Một cây thương khác phóng tới cậu.
Diablo lấy cây《Phá rìu》của Bultame cắm trên sườn của cậu ra, và dùng nó để tiếp cây thương kia.
Tên Dwarf mắt mở to.
[Cái gì!?]
Cả cây thương và cây rìu đều vỡ.
Nếu cả hai có《Phá hủy vũ khí》thì cả hai cũng vỡ luôn. Đó là điều hiển nhiên.
Nếu cả hai không có phù phép gì, thì level sẽ quyết định mọi thứ.
Chưa kịp để Dwarf tung nắm đấm, thì Diablo đã đấm thẳng vào mặt hắn.
Cậu cũng đã kiểm chứng rằng ma thuật có thể hoạt động trên Bultame nếu cậu trực tiếp chạm vào.
[《Linh độ tuyệt đối》!!]
《Lôi điện phong bạo》đang hồi chiêu nên cậu dùng《Bỏ qua》để bỏ qua hồi chiêu và niệm phép tiếp.
Tên Dwarf với khuôn mặt bị bẹp dí biến thành tượng đá và ngã xuống sàn.
──Tiếp theo tới đứa thứ 3.
Đối phương canh thời gian rồi giơ cao thanh kiếm song thủ kia lên quá đầu.
《Alps Fall III》
Chiêu thức tăng sức mạnh tấn công lên vài lần.
Hơn thế nữa, tên Dwarf cầm kiếm song thủ hét lớn.
[《Nhất kích》!!]
Nếu chiêu thức tung ra trong tầm tấn công, thì việc né là điều không thể──Một Võ kỹ kiểu như vậy.
Đòn chém của kiếm song thủ chém tới vai của Diablo.
Cậu cũng tiếp chiêu luôn.
Đệm vai của cậu cũng vỡ tan, và quần áo của cậu bị xé nát.
*Gaku* Đầu gối của Diablo hơi khụy xuống.
Tuy nhiên, cậu chẳng nhận phải tí sát thương nào.
──Võ kỹ《Tường sắt》.
Vượt qua level 100, nghĩa là cậu đã vượt qua thứ gọi là Nhân loại rồi.
Thậm chí có là một đòn tấn công có thể chém đôi cả tảng đá, nhưng cậu có thể chịu được mà chỉ cần tới SP.
Tên Dwarf nghiến răng.
[Gugu...Nếu đã vậy, thì nhận thêm một đao nữa đi!!]
[Vậy thì ta cũng gấp 7 nhỉ.]
Diablo lấy《Lôi hoàng》từ trong túi ra. Cậu biến đổi trượng Ma thuật thành kiếm Ma thuật.
Cậu vung kiếm đỡ lấy đòn thứ 2 từ đối phương.
Và đòn tấn công của cậu biến thành 7 đòn liên tiếp, đổi lại việc tiêu hao MP.
Áo giáp của tên thứ 3 tan tành.
[Gugagagagagagaga!?]
Đối phương đã quỳ xuống.
Những mãnh vỡ của áo giáp,*bara bara*, cứ thế rơi xuống sàn.
Diablo giơ thanh kiếm Ma thuật của mình lên quá đầu.
[Kukuku...Liệu với thứ áo giáp hiện tại này của ngươi, liệu có thể chịu nổi ma thuật của ta không đây...Sao ta không thử luôn nhỉ.]
[Hii!?]
[N-Nhiêu đó đủ rồi ~!!]
Sylvie lên tiếng.
Part 4
Ba tên Dwarf bị thương trông có vẻ chán nản, hai vai buông thõng.
[Uuu...Ngươi...không phải là một Ma thuật sư đơn giản...]
[Ra đây là anh hùng sao...]
[....Nên tao mới nói, chúng mày nên dừng đi mà không nghe.]
Chúng bắt đầu buông mấy lời chán ghét.
Dù cậu đã dùng《Lôi điện phong bạo》 và 《Linh độ tuyệt đối》mà không hề kiềm chế gì, thế mà bọn chúng vẫn có thể đứng được, lượng HP đúng là cao thật. Hắn dám tự xưng là vua tộc Dwarf quả là không sai.
Sylvie khoanh tay và trừng mắt về phía chúng.
[Lần này là chiến thắng của Diablo nhỉ?]
[Kuh...]
[Dù các ngươi chỉ có 1 tội là tấn công bọn ta, nhưng có vẻ tất cả các ngươi đều có những tội khác nữa. Ta sẽ nghe chuyện của các ngươi ở thị trấn.]
Đau thật đấy ──Diablo vừa gãi đầu vừa nghĩ tới.
[Chúng ta sẽ đem lũ này về theo sao?]
[Cứ giao cho tôi.]
Sylvie lấy ra một tinh thể to bằng nắm đấm.
Mà cái đó chui từ dưới lớp đồ của cô ấy sao?
Cô ấy mặc bộ trang phục dây che rất ít trên cơ thể mình. Giữ ở đâu đúng bí ẩn thiệt.
Sylvie giữ tinh thể màu xanh biển tối trên tay, và hỏi lũ Dwarf.
[Trả lời ta cho cẩn thận vào. Nói dối thì chẳng có tí thương xót nào đâu──Tên thật của lũ các ngươi là gì?]
Ba tên kia đều khai tên của mình.
Ngay lúc đó, ngạc nhiên thay, mấy tên Dwarf bị hút về phía tinh thể.
[[[Aaaaaaaaaaa~~~!?]]]
Chúng bị hút về phía tinh thể mà Sylvie đang cầm.
Nhìn gần lại thì, ba tên bọn chúng đang khá bối rối khi ở bên trong đó.
Mắt của Diablo mở to.
[Cái gì thế!?]
[Tinh thể này dường như sẽ giam giữ bọn chúng trong《Hư không》. Tôi cũng không rõ chi tiết lắm...Hồi xưa tôi nhận nó từ một người tự xưng là phù thủy.]
[Phù thủy...]
Vật phẩm giam giữ người chơi và những thứ khác không tồn tại trong MMORPG Cross Reverie.
Điều kiện để kích hoạt là phải nói ra tên thật chăng? Nếu trong trường hợp của cậu, thì sẽ kích hoạt nếu cậu trả lời là “Diablo”? Hay là cái tên ở thế giới cũ?
Sylvie cất tinh thể dưới bộ đồ của mình.
[Anh không cần cảnh giác thế đâu, tôi sẽ không dùng lên anh đâu, Diablo-san.]
[Ta cũng tự hỏi đấy? Chẳng thể nào lơ là cảnh giác trước cô cả.]
[Tôi muốn anh tin tôi hơn đó. Nhìn tôi thế này chứ tôi cũng biết ơn anh lắm đó nha? Tôi chẳng thể thắng nổi ba tên đó khi chiến đấu một mình đâu.]
Chắc chắn rồi, từ những gì cậu thấy trong những trận chiến từ trước tới nay, Sylvie là người sử dụng Ma thuật Hỗ trợ.
Tình thế của cô ấy sẽ rất bất lợi khi đối đầu với ba tên mặc giáp kháng phép kia.
[Tuy nhiên, ta cũng chẳng biết cô đang cầm thứ gì đi nữa.]
[Ahaha...Chẳng phải trick gì to tát đâu.]
Sylvie lấy la một túi nhỏ từ dưới lớp áo cô. Một cái túi nhỏ vừa khít với bàn tay như trẻ con kia.
Cậu nhớ ra rồi.
Trong MMORPG Cross Reverie, có một item dạng túi mà người chơi nhận được ngay từ ban đầu. Chứa được cũng khá nhiều đồ đó.
Dùng tiền thật để mở rộng túi, và nó sẽ trở thành cái mà Diablo có, và có thể giữ gấp mấy lần đồ đạc.
[...C-Chẳng lẽ, cô là một Người chơi!?]
Sylvie nghiên đầu.
[Pureiyaa? Thứ này tôi cũng nhận từ cô phù thủy đó. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng là tồn tại tách biệt với logic của thế giới này.]
Nếu là vậy, chẳng phải phù thủy đó cũng giống như Diablo sao?
[Cô phù thủy đó, giờ đang ở đâu?]
[Cô ấy mất rồi. Cũng bởi câu chuyện đó cũng xảy ra từ rất lâu rồi mà.]
Sylvie đem cái túi nhỏ đó ra.
[Diablo-san, nếu anh không tin tôi, thì tôi sẽ giao thứ này cho anh. Nếu tôi làm vậy, thì anh cũng yên tâm thôi nhỉ?]
Thậm chí mấy món đồ đầu game thôi cũng là Công phụ Ma thuật cấp cao ở thế giới này.
Hơn nữa, chắc chắc mấy món trong đó đều bất thường cả.
Diablo nhún vai.
[Không cần.]
[Thật sao.]
[Ta sẽ không bao giờ tin ai cả, hay sợ mấy thứ cỏn con đó. Quan trọng hơn, chúng ta đang bị chậm trên bởi mấy thứ phiền toái vô nghĩa rồi. Nhanh chân lên.]
Cậu quay lưng bước đi.
*Tetete* Sylvie chạy theo cậu.
[Fufu...Cảm ơn nha.]
Nhóm của Diablo đi tới nơi sâu nhất của《Lục thánh đường》── nơi sàn nhà bị trũng xuống.
Toàn là đất với đất.
[Cái này...!?]
[Sao chúng ta không thử đào nhỉ.]
Sylvie phủi phủi tí đất, thứ gì đó màu xám hiện ra.
Diablo cũng đưa tay ra.
──Không ngờ là phải dùng đôi tay trần này để đào luôn đó.
Khối kim loại như bạc nung chảy đang chờ đợi bên trong lớp đất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translator:Rappa