Mở đầu
Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:11:30
Felmenia Stingray, một thành viên trong hội đồng pháp sư của vương quốc Astel.
Là con gái thứ hai của Bá tước Stringray, cô là một cô gái mang dòng máu cao quý và lớn lên không một chút khó khăn nào. Cô là một pháp sư thiên tài trong việc nghiên cứu chuyên sâu về ma thuật dưới sự chỉ dẫn của pháp sư già, được gọi là Sage. Và ngay từ lúc còn nhỏ cô đã bộc lộ tố chất ma thuật tiềm ẩn của mình.
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi cô theo vị pháp sư già học tập. Sau khi đã nắm được căn bản của ma thuật, cô nhanh chóng làm quen với tất cả các bí thuật, được cho là phải tốn 30 năm mới học hết. Vì thế vị pháp sư già mới bảo với cô là: “Giờ ta không còn gì để dạy cho con nữa. Hãy tự tìm con đường đi riêng cho mình bằng trí thông minh và ma thuật của con”
Từ đó cuộc sống của cô cũng bận rộn hơn so với quãng thời gian đi theo học vị pháp sư già. Dĩ nhiên là cho việc nghiên cứu ma thuật, nhưng đồng thời với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất của hội đồng, rất nhiều công việc được giao cho cô cũng như các buổi tiệc tùng. Rất nhiều trải nghiệm mới không giống như công việc thường nhật, tiệc trà cùng với các thiếu nữ quý tộc khác, nhảy cùng với các nhà quý tộc và thoát khỏi các dungeon cứ thế diễn ra nối tiếp.
Lối sống như thế không hề có khoảng trống để nghỉ ngơi, thật là khó khăn và vất vả, nhưng nó đủ thỏa mãn để cô có thể quên đi mọi khó khăn. Đồng thời nó cũng mang đến cho cô cảm giác thành công. Lúc này đây cô đang sống một cuộc sống của mình, không như các thiếu nữ quý tộc bị nhốt trong một chiếc lồng chim, mà cô thì như một cỗ máy làm việc của đế quốc.
Một vài năm sau khi rời khỏi vị pháp sư già. Trong lúc đang thu phục những con quái vật và quỷ cấp cao với tư cách là một pháp sư của hội đồng, cô đã phát hiện ra được hỏa pháp tắc, vốn chưa ai biết.
Đúng vậy, chính xác là gần 18 tuổi, cuối cùng cô đã hiểu được hết về hỏa pháp tắc. Cô nhận ra bạch hỏa có thể đốt cháy mọi thứ đang tồn tại.
Felmenia liền báo cáo việc này lên Đức Vua mà không chút hân hoan nào. Giáo viên của cô cũng khen ngợi đến mức chưa từng thấy trước đó, thậm chí cả Đức Vua cũng dành lời khen ngợi cho thành tích tuyệt vời của cô.
Ngay lúc ấy, cô đã tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Nỗ lực không ngừng trong công cuộc nghiên cứu của cô cuối cùng đã được đền đáp. Và nó càng củng cố hơn sự quyết tâm của cô trên con đường ma thuật.
Sau đó, Felmenia càng giành được nhiều thành tích sáng chói nữa. Từ việc chinh phục các con quỷ ở phía bắc cho tới tiêu diệt các loài quái vật khổng lồ trong sa mạc rồi các cải cách ma thuật tại vương quốc và cả việc thành lập nên một học viện để phát triển nó.
Thành tựu của cô giành được lời khen ngợi từ rất nhiều phía. Lòng biết ơn của nhân dân, sự ghen tuông từ các đồng nghiệp và sự mong đợi từ cha mẹ mình đó là vinh dự lớn nhất cho cô.
Và bây giờ, Felmenia đã được công nhận là một trong những pháp sư mạnh nhất tại vương quốc.
Thế nhưng lúc này đây cô lại không thể nhấc nổi một ngón tay về phía chàng trai đứng trước mặt mình mặc dù nắm giữ danh hiệu pháp sư mạnh nhất tại Asbel.
Đêm trăng tròn trên bầu trời tối đầy sao. Dưới sân của tòa lâu đài Camelia, tại chỗ ngồi của vua Astel, chàng trai phía trước cô mở miệng đầy bối rối.
“Thôi nào. Tôi không thể cắt đuôi được một ai đó hay là thăm dò xung quanh. Tôi chỉ là một con cừu đáng thương và ngốc nghếch đi lạc đến một thế giới không biết gì cả, sao có thể làm gì chứ."
Chàng trai này, nói chuyện không theo lẽ thường gì cả, là một trong hai Anh Hùng được triệu hồi đến đấy, vị Anh Hùng khác là Reiji. Không giống như cô gái, sẵn sàng chiến đấu với Vua Quỷ với tư cách là một Anh Hùng, còn chàng trai đó chỉ là một người vô cùng bình thường đã từ chối yêu cầu của Đức Vua trước hội đồng và yêu cầu được gửi trở lại thế giới của mình.
“Giống như các người thấy đấy - Tôi chỉ là một chàng trai bình thường. Không có sức mạnh gì đặc biệt cả, vì thế không thể chống lại quái vật nữa là, chứ đừng nói tới Vua Quỷ. Tôi không thể chiến đấu được. Đừng có kéo tôi vào vụ này. Cho tôi về chỗ cũ đi nào.”
Sau khi nói vậy, anh chàng đó đã bị giam cầm trong một căn phòng đặc biệt. Chuyện đó đã xảy ra cách đây vài ngày.
Ngay khi xuất hiện với vẻ bối rối và lo sợ, cô thu hết can đảm và lớn tiếng nói sẽ đi cùng với Anh Hùng.
Mặt khác, chàng trai bị các vị quan thần, tướng lĩnh, lính canh nhục mạ là đê tiện, ích kỷ sau khi anh cứ kiên quyết được gửi trở về thế giới của mình.
Tuy nhiên, tình hình hiện nay.
Ngọn lửa màu trắng, niềm tự hào của cô cho đến bây giờ, đã hoàn toàn bị đánh bại bởi một cái quơ tay của anh ta. Và ngay bây giờ, anh ta đứng trước mặt cô trong khi phát ra một sức mạnh ma thuật nhẹ nhàng và khí tức khiến cho người ta cảm thấy nản lòng.
“—Được rồi, tôi có thể đi được chưa, quý cô pháp sư?"
Tại thời điểm này, Felmenia Stingray nhận ra sự ngu ngốc của mình.
…Chàng trai này là một người vô cùng mạnh mẽ và thông minh. Sự xuất hiện của anh giống như một trò hề vậy. Những người ngoài cuộc thật đáng thương, bị anh đánh lừa giống như một tên ngốc. Thật là một người xảo quyệt. Và sức mạnh của anh thật khó mà có thể dùng từ nào để hình dung.
Chỉ có thể xem anh như một tên quái vật, đẳng cấp ma thuật của anh có thể còn cao hơn người giáo viên của cô, cùng với nhiều bí thuật mà cô không bao giờ nghĩ mình có thể biết được và lượng kiến thức khổng lồ cho phép anh có thể giết chết Anh Hùng, người đã được ban cho một sức mạnh to lớn từ ‘Bảo Hộ Của Chúa’ của việc triệu hồi Anh Hùng, với chỉ một cái búng tay của mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy là một pháp sư thiên tài.
“…Ngươi là ai?”
Cô hỏi với một giọng run run, sau đó anh đáp lại với cái nhìn chán nản về phía tay mình.
“—Yakagi Suimei, một thầy phù thủy.”
Và lần đầu tiên cái tên anh ấy được nói ra.